Tumgik
sabinotes · 3 years
Photo
Tumblr media
Bạn có yêu mèo giống tụi mình hông?
Một buổi tối muộn, mình được bạn ưu tiên ưu ái gửi cho xem ké cả đống ảnh mấy em mèo bạn chụp để dành kèm theo mấy dòng tin nhắn đọc nghe rất Mộc mạc và tốt lành, giọng điệu chân chất đúng kiểu Dân Miền Tây quê mình:
- Cưng hông?
- Nhà tui có một đống mèo hoang luôn, đẻ là chui zô nhà đẻ à, xong rồi đi, mà quậy bà cố.
- Hình này tui chụp lén, chớ nó nghe tiếng là thức chạy tùm lum.
- Mèo thấy zị khôn lắm, nó biết ai thương nó.
Là một người ưa mèo méo meo, mình có duyên được gặp được chơi với nhiều bạn yêu mèo. Mình thích cái cách mấy bạn kể về mèo, nghe nó rất là trìu mến luôn, kiểu đang nói về một người mà mình yêu quý, nên mình thấu hiểu bản tính, mình tôn trọng tự do và chủ quyền của nó. Tại mèo tuy dễ thương nhưng cũng rất chướng và ương bướng nếu hông cho nó không gian thoải mái, để nó được nhởn nhơ đi rong vui chơi tùy hứng hay trầm ngầm nằm lười mình ên theo ý thích. 
Hình này bạn chụp. Mình rất là ưng. Mình thấy nó có hồn. Chắc vì bạn đã đặt trọn tâm vào đấy khi tình cờ bấm máy. 
2 notes · View notes
sabinotes · 3 years
Photo
Tumblr media
Hôm nay, lần đầu tiên mình ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trong phòng hồi sức/ chống độc - cái nơi mà phần lớn người nằm đều trong tình trạng nguy kịch. Nhớ hồi nhỏ, khi xem phim, thấy cái màn hình hiển thị nhịp tim với mấy đường sáng xanh lên xuống liên tục, mình tròn mắt thiệt to ngó cho thiệt tỏ cho thỏa tò mò vì lạ. Bây giờ, lớn rồi, biết nó là monitor hiển thị chỉ số sinh tồn, mỗi lần nhìn vào thấy mắt mình nặng trịch vì âu lo xen cả bất lực khi chỉ biết chờ thời, cầu trời và phó thác. 
Sáng này, có hai trường hợp thân nhân tự nguyện xin rút ống thở vì bác sĩ chạy và họ cũng không muốn người bệnh chịu thêm đau đớn rồi tàn hơi trong không gian trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện. Họ muốn đưa người bệnh về nhà để được ra đi trong vòng tay ấm áp đủ đầy con cháu. Mình chỉ dám nghe, chớ không dám nhìn. 
Ngồi trong đây, mình thấy cái câu ai đó nói đại ý rằng “chiếc giường đắt giá nhất trên đời này là giường bệnh” chắc chỉ đúng với bệnh viện (nơi được chi trả về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), chứ còn với người bệnh trong tình trạng chắc chết mười mươi, thì nó hoàn toàn vô giá trị. Mọi phán xét giáo điều, thị phi đua tranh, phân tầng cao thấp cũng trở nên vô nghĩa nốt khi mà tất cả chỉ cách nhau một cái rút dây để bay đi nhẹ tựa lông hồng những đeo mang cả một đời xáo động. 
Mình có đang tiêu cực quá hay không? Mình nghĩ là không. Mình chỉ đang tập nhìn thẳng vào sự thật, vào những thứ mình chứng kiến và thuật lại nó như một cách để tự trung thực với chính mình và chấp nhận mọi biến thiên của cuộc đời như một lẽ tự nhiên không đính kèm bất mãn hay than van.
Mình cũng sẽ không rút ra một lời khuyên gì đó cho trải nghiệm nhắc đến ở trên theo kiểu đời sống ngắn ngủi vui được ngày nào vui đi. Hoàn toàn không. Mình nghĩ vầy nè, ai cũng sẽ về cùng một nơi dẫu có nhanh có chậm, dẫu có khác cung đường ngã rẽ. Vậy nên, hãy cứ sống một cuộc đời của bạn và vì bạn, mộng mơ/ tan vỡ, trọn vẹn/ dở dang, thất bát/ vang danh, vui vẻ đủ đầy/ buồn đau mất mát, tham vọng lớn lao/ an phận qua ngày, áp lực liên tục/ thong dong tự tại, sao cũng được, bạn à! Cuối cùng thì chúng ta giống nhau cả mà! Phân biệt quá chi cho hoang phí những ngày có nhau diệu kỳ trong phần đời quý giá được tạo hóa trao tặng!
(SG, 27/12/2020)
1 note · View note
sabinotes · 3 years
Photo
Tumblr media
Ngồi trên ban công nhìn xuống dưới hẻm phố, mình thấy một bạn nhỏ đang chạy nhảy, nô đùa và cười vang. Bạn đó thiệt là hay.
Dù chỉ có một mình hay lâu lâu xuất hiện thêm một vài mình khác đến nhập hội rồi vội bỏ đi, để lại bạn bé xíu đứng đó với cái khoảng sân rộng rinh, bạn vẫn cứ thế mà duy trì niềm vui hiện tại của mình, hổng bị phân tâm hay phụ thuộc vào ai cả.
Tính ra tụi nhỏ luôn có khả năng vui với chính nó, ở đây và ngay lúc này, không vướng bận bởi một tương lai xa gần nào đó như người lớn vẫn canh cánh bên lòng một nỗi bất an khi thường trực hay bất chợt nghĩ về.
Với tụi nhỏ, dường như, ngày nào cũng là một ngày tốt lành đáng để ăn mừng chúc tụng! Chúng mình cũng từng có được cái hồng phúc đó mà đúng hông? Có khi, mình phải học lại cách nuôi dưỡng và mời gọi đứa trẻ bên trong mở cửa lòng đang đóng khép, bước ra hòa ca trở lại với cuộc đời.
Photo credit: Phạm Mi
0 notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Ngồi quán quen, chơi với bạn. Tình cờ ngó sang bàn bên, thấy một bạn nam tựa đầu lên vai bạn nữ đoán chừng đang buồn dữ lắm! Bạn nữ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng xoa vai bạn nam để vỗ về an ủi. Hai người cứ vậy mà hướng mắt ra phía mặt đường xe cộ đông đúc đang lướt vội dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhiều khi, điều quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau chính là sự hiện diện trọn vẹn và bình-yên-không-lời. Mình từng nghe đâu đó đại ý rằng “có hiểu thì mới có thương”. Nhưng mình thấy không hẳn lúc nào cũng vậy. Đôi lúc, mình có cảm giác muốn thương một ai đó rất tự nhiên và vô tư dù chưa hoàn toàn hiểu hết con người họ. Chính cảm giác yêu thương cho người ta động lực và sự kiên trì để dõi theo, cảm thông, chấp nhận rồi có đủ can đảm để cởi mở cõi lòng và bộc lộ con người mình mà không lo bị phán xét hay bỏ mặc. Từ đó mà ta và người cùng nhau tạo ra nhiều cơ hội thấu hiểu về nhau một cách tỏ tường với một thái độ nhún nhường và độ lượng, ngay cả khi nhìn thấy sự thiếu sót vụng dại của nhau. Việc chưa hiểu ai đó là rất đổi bình thường, thậm chí còn là thách thứ thú vị vì ta biết phía trước mình vẫn là một hành trình dài rộng cho ta thoả sức khám phá nhau với đầy đủ sự tò mò và phấn khích. Với mình, mong muốn được thấu hiểu ai đó một cách chân thành quan trọng hơn việc chúng ta có thật sự hiểu họ hay không. Trong một chừng mực, giống như cách cha mẹ yêu thương chúng ta vậy thôi, có rất ít hoặc không đính kèm bất cứ điều kiện hay sự trình diễn mưu cầu đặc biệt nào cả. Ngả đầu vào vai Có nhau hiện tại Thấy lòng dịu lại Xua tan nghi ngại Được mất ngày mai. Cảm ơn hai người bạn không quen đã gợi lại trong mình những ký ức vui vẻ và an yên đã có một năm về trước khi từng được ai đó trao cho một điểm tựa.
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Trong “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần - quyển sách yêu thích của mình, có một đoạn trích dẫn mà bất kể khi nào đọc lại, mình luôn cảm thấy lay động và ấm lòng vì những câu từ trong trẻo và ý niệm tốt lành: “khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác sẽ vui hơn. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi họ có thích ăn bắp rang không…” Và mình cũng là một con người như thế. Hồi sinh viên, mình từng có một cô bạn rất thân. Có một bận, mình lên cơn suy tư trầm ngâm “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, thay vì trách móc/ phán xét/ bỏ lơ như nhiều người đã làm, bạn chỉ lẳng lặng đến ngồi bên mình với một khoảng cách vừa đủ để hông làm mình khó chịu. Rồi bạn nhẹ nhàng đặt ở khoảng trống giữa mình và bạn một bịch tươi sữa Vinamilk 220ml (^^) và cứ ngồi trong im lặng cùng mình như thế hơn 1 tiếng đồng hồ. Cho đến khi mình cảm thấy ổn hơn, tự quay mặt qua nhìn bạn với một cái nhoẻn miệng cười vì thấy nhỏ này lì ghê nơi ta ơi! Còn bạn thì chỉ buông một câu nhẹ hều: “uống sữa đi mày, ngon lắm đó con. Không nhanh tay, tao uống hết thì đừng có tiếc à nha.” Rồi có lần, Liverpool của mình thua trong một trận bán kết cúp C1 Châu Âu, mình còn nhớ khuya đó, bạn thức xem với mình từ 1h45 sáng cho đến tận gần 4h sáng. Bạn biết mình buồn, hôm sau, bạn biên cho mình một bức thư tay thiệt dài với những lời động viên hài hước và dễ thương làm mình đọc tới đâu vừa khóc vừa cười tới đó. Bạn còn không quên bonus thêm câu kết cũng là tên bài hát truyền thống của The Kop - You will never walk alone. Đọc xong thư, mình nghĩ bụng con nhỏ này hay ghê, lúc nào cũng như đi guốc trong cái bụng mỡ của mình vậy. =)) Giờ bạn sang New Zealand định cư rồi. Nhưng mình luôn nhớ về bạn với những điều nhỏ xíu xìu xiu tốt lành gieo niềm hạnh phúc và sớt chia nỗi buồn mà bạn đã mang đến cho mình. SG, 23/11/2020
2 notes · View notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Ưa ngồi bó gối
Trước bậc thềm nhà
Chẳng nghĩ ngợi xa
Lòng không muốn vội.
------
Ngước nhìn cây cối
Hoa lá bên hiên
Trở về hồn nhiên
Tim thôi nóng hổi.
------
Mình từng sốc nổi
Vấp ngã và đau
Lúc khóc tự lau
Khi cười như hội.
------
Túm lại cho rồi
Con nít con nôi! :)))
0 notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Hai đứa đang ngồi cà phê, bất chợt bạn quay sang hỏi khơi mình: ê, giờ già đầu rồi, mày cần điều gì nhất trong tình yêu?
Mình đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi: tao cần sự chân thực.
---------------------------------------
Có những mối quan hệ mang đến những sự kết nối mà ta cứ đinh ninh là sâu sắc nhưng lại chứa đầy sự trình diễn tinh vi, có chủ đích dẫn dắt thao túng và trực chờ bỏ lại chúng ta ở lại giữa ngã ba đường chơ vơ chống chọi với những kỳ vọng dở dang và sự đổ vỡ từ bên trong. 
Có những mối quan hệ khơi dậy những niềm vui tưởng chừng như cạn cợt nông nổi nhưng lại quá ư vô tư và trong sáng, cho chúng ta cảm giác được sẻ chia và sự hiện diện thật tâm mà không cần phải luôn ở trong thế phòng vệ 24/7 vì những nỗi lo lắng bất an sẽ bị phản trắc.
Với mình, sự phán xét và phân tầng trải nghiệm nông sâu trong tình yêu bằng sự duy lý khá là vô nghĩa và vô ích bởi “Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được.” Vấn đề là mình có dám can đảm mở lòng để chân thật với mình và với người hay không mà thôi.
SG, 20/11/2020
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Video
Có người nhìn xuống mặt đất từ trên không trung qua ô cửa kính máy bay chỉ mong mỏi được trở về với cây cỏ, hoa lá, bờ sông, ao giếng quê nhà sau những chộn rộn tranh đua khiến lòng dần phai lạnh và xa lạ với chính mình.
Có người ngồi ngay bên hiên nhà bất thần hướng mắt lên bầu trời cao xa kia để không ngừng tự dằn vặt hoài nghi liệu mình có quá an phận hay lựa chọn sai lầm và nuôi cho mình ý định đào thoát vào một ngày không xa.Nhưng mà, có nhìn xuống hay ngó lên thì mình luôn ở đó thôi và đối diện với con người chân thật của chính mình, bất kể đang dừng chân nơi chốn thị thành phồn hoa hay quê nhà bình dị.
Cũng như Tiệm, mình “tin rằng AN TÂM không từ những xô bồ ngoài kia mà ra. Đó chính từ sự lựa chọn của mỗi chúng ta", nằm ở bên trong và luôn đi kèm với khả năng chấp nhận.
Cảm ơn cô chủ Tiệm tạp hóa Thiệt thà, Hiền lành tên Phương của mình vì đã sáng tạo một chiếc content “hợp gu chạm tim”.
Nguồn: Tiệm Tạp Hóa Thiệt Thà
0 notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
VŨ TRỤ SẼ THẬT TRỐNG RỖNG NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU
Đấy là những suy nghĩ đọng lại trong đầu mình khi đọc xong quyển sách “Trả lời ngắn ngọn những câu hỏi lớn”, tác phẩm cuối cùng của nhà vật lý học người Anh - Stephen Hawking được tập hợp từ các bài viết, bài nói chuyện, phỏng vấn của ông. Với Stephen Hawking, những câu chuyện về vũ trụ và vạn vật luôn được kể một cách gần gũi và dí dỏm, tràn đầy tình yêu thương và đam mê tận hiến với cuộc đời và con người.
Tựa đề trên mình mượn ý từ chính chia sẻ của Hawking trong quyển sách này: “Bằng công trình của mình, tôi đã rất vinh dự là người có thể đóng góp vào hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Tuy nhiên, đó sẽ là một vũ trụ thực sự trống rỗng nếu nó không dành cho những người mà tôi yêu mến, và họ yêu mến tôi. Không có họ, điều kỳ diệu của vũ trụ hẳn sẽ biến mất trong tôi.”
Mình từng rất ấn tượng với Stephen Hawking khi lần đầu tiên xem bộ phim “The theory of everything” (tựa tiếng Việt “Thuyết vạn vật” hay “Thuyết yêu thương”) khắc họa cuộc đời đầy biến cố của ông, từ một chàng thanh niên lành lặn với một tương lai học thuật xán lạn cho tới khi đối mặt với nỗi đau tàn tật bủa vây. Đến cuối cùng, Stephen Hawking đã sống đầy nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, để lại những di sản giá trị, và được cả thế giới nhớ đến với hình ảnh người đàn ông nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn gắn màn hình điều khiển trước mặt luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp cho nhiều người.
Sau bộ phim này, mình đã tìm đọc những tác phẩm nổi tiếng của ông, có thể kể đến như “Lược sử thời gian”, “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”, và “Bản thiết kế vĩ đại”. Thiệt tình, với một đứa học Văn và không giỏi Lý như mình, hiểu được một phần nhỏ những kiến thức Hawking chia sẻ trong những tác phẩm trên đã là mừng hết lớn rồi. Nhưng bạn biết không, điều mà Hawking mang lại vượt ngoài mong đợi của mình. Ông không viết về vũ trụ và vạn vật một cách khô cứng hay cố chứng tỏ chất học thuật uyên bác mà ngược lại, ông biết cách đưa những vấn đề nghiên cứu vĩ mô cao xa trong suy nghĩ số đông vào những trải nghiệm và câu chuyện hấp dẫn được kể bằng ngôn từ logic, dễ hiểu, giàu hình tượng và cảm xúc. Thế nên, mình chưa bao giờ thấy chán khi đọc sách của Stephen Hawking - một nhà vật lý học đã đưa khoa học về vũ trụ đến gần hơn với đại chúng. Và tác phẩm “Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn” (Brief answers to the big questions) mình đang cầm trên tay cũng không ngoại lệ.
Nếu bạn là người yêu mến Stephen Hawking như mình hoặc là người ham mê vật lý và khám phá khoa học, có thể cân nhắc rinh thử một quyển về để dành đọc chơi nghen. Sách dày gần 200 trang được phân chia nội dung theo những câu hỏi lớn đầy thách thức và phần trả lời đầy thiện chí cởi mở/ tôn trọng sự khác biệt của Hawking: Có chăng Thượng đế? Mọi sự đã khởi đầu như thế nào? Liệu chúng ta có thể dự đoán tương lai? Bên trong lỗ đen có gì? Du hành thời gian có khả thi không? Chúng ta định hình tương lai như thế nào? Chúng ta sẽ sống sót trên trái đất? Có chăng dạng sống thông minh khác trong vũ trụ? Chúng ta có nên chinh phục không gian? Trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn chúng ta? Mình không nghĩ chúng ta là có thể tìm được một đáp án đúng triệt để và thuyết phục cho toàn bộ những câu hỏi lớn ở trên ngay trong quyển sách này. Nhưng mình tin rằng đây là tác phẩm xứng đáng để chúng ta dành thời gian nghiên cứu và nghiền ngẫm những khi rảnh rỗi hay muốn đổi món ăn tinh thần mới lạ! (^^)
Với mình, việc quan tâm tìm hiểu về vũ trụ mà chúng ta đang hiện diện không có gì là vô nghĩa và vô ích cả. Nếu quan sát và đón nhận mọi thứ bằng một tầm nhìn rộng mở không bị mắc kẹt trong hầm ống, thì như lời Stephen Hawking đúc kết: “Sau hết mọi điều, riêng việc chúng ta, những con người - mà thật ra cũng chỉ là tập hợp các hạt cơ bản của tự nhiên - có thể tiến tới hiểu được các quy luật đang điều khiển mình, và cả vũ trụ của mình, đã là một niềm vui lớn. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc mạnh mẽ của tôi về những câu hỏi lớn cũng như nhiệt huyết của mình về công cuộc tìm kiếm này.
Tôi hi vọng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được đáp án cho t���t cả những  câu hỏi ấy. Tuy nhiên, có những thách thức khác, những câu hỏi lớn khác về hành tinh cần được trả lời, và để làm được những việc này sẽ cần một  thế hệ mới, những người quan tâm, cam kết, và có hiểu biết khoa học.”
Hi vọng có duyên có dịp tìm đọc quyển sách này, các bạn sẽ thu nhặt được nhiều điều có ích và thú vị giống mình nghe! hehe 😊
Người chộp hình: My My công chúa 🥰
SG, 08/11/2020
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Opportunity to make acquaintances is quite rare under the sun. How much more limited it is to reach understanding and sympathy! Some acquaintances come from affection. Affection without understanding results in mistaken relations. Realizing it, partners become strangers. Some acquaintances come from conflict, which results from misunderstanding. Realizing it, foes turn out to be hand-in-hand friends, too attached to be divided! Some meet in person, others just in mind: a line of writing, a piece of music, an expression of opinions or a flash of thoughts is enough to warm up and strengthen their relationship which is recoginized not in sight but just in mind. Not very far away but on the same stairs, in the same trip, in the same party room or in a slight conflict, lingers happiness. The chance to meet is, however, usually missed just owing to inconvenience to advance or hesitation in weighing, and especially owing to the lack of frankness and sincerity. (LTH) Painting: Wanderer above the Sea of Fog - Caspar David Friedrich (1818)
0 notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Chúc em may mắn nghee =))
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Nhân Halloween, kể chuyện làm Phù Thủy
Mình từng làm Phù Thủy nha! ghê hông? (^^) nhưng hổng phải mấy chị Thủy cởi cây chổi chà đi phù phép người ta đâu, mà là “Phù Thủy Chữ Nghĩa” với cây bút lông ngỗng lông ngơ đồ á. Hình này mình chụp cách đây hai năm. Bên cạnh mình (phía tay phải) là Phi Tuyết, người mở Học Viện Phù Thủy với mục đích chia sẻ những giá trị, trải nghiệm cũng như kỹ năng trong mảng viết lách và sáng tạo cho dân chuyên ngành lẫn người ngoại đạo muốn cởi mở tư duy và khai phóng tự do biểu đạt ý tưởng thành những con chữ có hồn vía và ma thuật hấp dẫn người đọc. Nghe thuyết âm mưu ma quỷ ghê ha? =)))
Mình không có chủ đích tham gia khóa học từ trước. Đây là món quà từ một người anh gửi tặng mình trong giai đoạn year-off rối bời với nhiều ngã rẽ vẫn đang bỏ ngỏ. Đến nay nhìn lại, mình cảm thấy có lỗi với chỗ Phi vì hồi đó tâm trạng mông lung bất an quá nên mình cũng chưa tập trung toàn tâm toàn ý để thấu triệt những điều gan ruột mà Phi trao gửi cho mình.
Thiệt tình, khi ấy, tai thì nghe nhưng lòng lại khép. Xong khóa học, tạm biệt Phi mình về, đầu vẫn trĩu nặng, mông lung với nhiều suy nghĩ và những ngày sau đó, mình vẫn chưa thể viết-một-cách-tự-nhiên-trở-lại như trước được. Luôn có một thứ gì đó như mạch nguồn tư duy và cảm hứng sáng tạo bị mắc kẹt bên trong mình. Phi đã hết lòng giúp mình nhưng kết quả vẫn là zero. Ủa sao ngộ vậy? mình hướng ra bên ngoài như một cách chạy trốn thực tại trong khi sự thực giải pháp cho mọi vấn đề lại nằm ngay ở bên trong.
Giờ mình đang dần lấy lại cảm hứng viết và sự nhanh nhạy với câu từ bằng việc duy trì thói quen diễn đạt mớ suy nghĩ “tràng giang đại hãi” của mình thành hình hài chữ nghĩa mỗi ngày, dù hay dù dở, dù ít dù nhiều, miễn đọc vào có thể hiểu là được. Điều này cũng tốt cho việc rèn luyện tư duy logic và nuôi dưỡng cảm xúc lành mạnh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đêm Halloween mưa gió tơi bời “ướt đường ngập lối”, ngồi đưa mắt hướng ra ngoài ban công thấy toàn bóng tối, mình nhớ lại mình của hai năm về trước với cái nón đen nhọn Phù Thủy trên đầu cùng đôi mắt không che nổi muộn sầu dù đã cố cười để cất giấu. Tự thấy thương mình và muốn cảm ơn Phi. 
Qua nhiều bước ngoặt cuộc đời,
có được có mất, có thành có bại
có hạnh phúc thăng hoa, có nỗi đau để lại
thấy may mắn vì còn được chút thảnh thơi.  
Sài Gòn, 31/10/2020
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
* Cảm thấy biết ơn * hiu hiu hiu
3 notes · View notes
sabinotes · 4 years
Video
Tối nay trời gió nhè nhè, mình nghe lại bài “City of stars” bé em họ hát, thấy không khí với giai điệu cũng dễ chịu cái đầu. Tiếc là trời đêm nay hổng có sao trăng gì để mình nhìn lên mà mơ mộng tưởng tượng cả hihi Nghe đến câu “City of stars? Are you shining just for me?” mình chợt mắc cười. Tại thấy khi người ta trẻ á, người ta luôn đặt để nhiều câu hỏi nghe phù phiếm vĩ cuồng quá chừng nhưng cũng hiếu kỳ hồn nhiên hết sức. Mình từng như vậy. Giờ thì cũng còn mà tém lại bớt rồi. =)) Khi nghe “City of stars”, đâu đó mình thấy mình chạm được cái cảm xúc của hai nhân vật chính trong khoảnh khắc họ bên nhau vào một đêm thị thành đầy sao lung linh, lãng mạn, ngập tràn cảm xúc và kết nối. Vì mình có một trải nghiệm thú vị gần như vậy hồi 24 tuổi - ngắm sao trên sân thượng của một chung cư tại Sài Gòn cùng một anh bạn mà mình cũng có ít nhiều tình cảm. Dù thời gian gần nhau ngắn ngủi và có cả những chuyện chẳng vui đã xảy ra sau đó, thì với mình đấy vẫn là những giây phút đẹp đẽ và thuần khiết đến lạ. Khi đó tụi mình cảm nhận được sự hiện diện và có mặt của nhau mà không cần căng đầu dò xét, trình diễn chiêu trò dẫn dắt hay đắn đo bày tỏ. Tụi mình chỉ ở đó, biết gió đang thổi mát rượi, nhìn đám sao đan nhau đầy cả bầu trời, ngắm xe cộ và dòng người ngược xuôi tất tả dưới mấy ngọn đèn đường vàng rọi sáng ấm áp cả không gian. Và tụi mình như hai kẻ khù khờ mơ mộng, có khi nói thật khẽ, có khi chỉ im lặng lắng nghe mọi tiếng vọng từ lòng mình trong một “đêm thành phố đầy sao” thi vị và bình yên. Ngày đó, tào lao dễ sợ ha nhưng mà cũng thiệt là vui. Đó là một trong những đêm hè đẹp nhất của đời mình, tính đến thời điểm này. Đêm nay nghe lại “City of stars”. Lòng mình không buồn không vui. Chỉ cảm thấy thư thái và hài lòng vì mình đã từng có một trải nghiệm nên thơ như thế trong đời để nhớ về và đẹp vừa đủ để mỉm cười khi kể lại. “City of stars Just one thing everybody wants There in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants It’s love Yes, all we’re looking for is love from someone else A rush. A glance. A touch. A dance A look in somebody’s eyes To light up the skies To open the world…” Anw, bé em họ nhà minh xinh ha! Ẻm tên Trinh, đang du học bên Singapore, cũng con nhà người ta, rất chill và này nọ lọ chai! hehe
Sài Gòn, 29/20/2020
3 notes · View notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ Á?
Tối qua, mình đi xem phim “Tiệc trăng máu”. Bên cạnh những phân cảnh giải trí cười đã cái mỏ và mấy cú lật “lộn cái bàn” từ trò chơi “công khai bí mật” trên điện thoại cá nhân của nhóm bạn thân lâu năm, có một phân cảnh về cuối phim của nhân vật do Thu Trang thủ vai làm mình thật sự ấn tượng và đồng cảm.
Đó là cảnh cô vợ nói thật với chồng về những suy nghĩ và khát khao của một người phụ nữ mong được chồng “nhìn thấy” và ghi nhận. Đó là lúc cô tự thú với chồng cái cảm giác bất lực, lạc hướng và hoang mang khi bất giác có người lạ hỏi khơi “ước mơ của chị là gì?”
Mình có mấy cô bạn chạc 30 tuổi, đã lập gia đình và có bé nhỏ. Ba trong số các cô, trong những lần trò chuyện với mình đều chia sẻ dù chồng không bạc đãi thậm chí rất yêu chiều, dù có con kháu khỉnh, gia đình không thiếu thốn chi nhưng luôn cảm thấy ít hạnh phúc và thường trực cảm giác bất an về giá trị bản thân và hoài nghi những gì mình đã/ đang lựa chọn. Cảnh Thu Trang nói với chồng điều cô thực nghĩ, làm mình cảm động vì gợi nhắc đến những cô bạn thân thương. 
Thiệt tình, mình không có chủ đích đưa ra lời khuyên nào đao to búa lớn cả. Điều mình nói ra đây chỉ là lời đồng cảm và mong muốn chia sẻ với các bạn gái từ đáy lòng thành nhân dịp được xem một cảnh phim lay động.
Mình nghĩ vầy nè mấy bạn. Không có lựa chọn nào là sai hay đúng khi truy đến tận cùng cả. Bất cứ lựa chọn nào bạn đưa ra trong suốt chặng đường đời đã qua, đều phù hợp với hoàn cảnh/ điều kiện/ nhân duyên/ nội lực của bạn ngay tại thời điểm đó. Và bạn đã thật sự cố gắng để đi được đến ngày hôm nay. Cô gái à! Có những lúc buồn chán, bạn cứ “đổ lệ” cho thỏa dạ nhưng đừng nên “đổ thừa” vô tội vạ cho những đối tượng ngoài ta. Đây không phải là một kiểu “thủ dâm tư tưởng” mà đơn giản là khả năng chấp nhận, chịu trách nhiệm cho mọi thứ diễn ra trong đời mình.
Nếu như hôm qua/ hôm nay hoặc nhiều ngày sắp tới, bạn vẫn còn nghe thấy đâu đó tiếng vọng bên trong mình câu hỏi “ước mơ của bạn là gì?” thì cũng đừng vội thở dài rồi đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc khám phá vẫn đợi ta trở lại ở phía trước, bạn nha. Chúng ta không thể nắm bắt tất cả. Mọi thứ đều có giá. Thế thôi à! Hãy ăn mừng vì khoảnh khắc ta chợt nhận ra “mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?” Vì đấy có thể là dấu hiệu khởi đầu cho những lựa chọn khác, không đúng hơn hay sai hơn, nhưng chắc chắn sẽ mới mẻ, đáng chờ đón hơn, có khi tốt đẹp hơn, nếu ta dám hành-động-không-lệ-thuộc-bên-ngoài mà chỉ vì con-người-thật-sự-bên-trong, dù chỉ một lần. 
Thú vị hay không đôi khi chẳng nằm ở con đường mà còn do kẻ lữ hành có dám chịu dấn thân, sẵn sàng trả giá và biết cách tận hưởng. Làm “chủ nhân” vẫn hạnh phúc hơn làm “nạn nhân” trong cuộc đời của mình dù đôi lúc chông chênh, đúng không nè, mấy bạn gái xinh tươi ơi!? 
Sống vui đi nè đợi chờ chi he yè ye =)))
0 notes
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Somewhere only we know!
1 note · View note
sabinotes · 4 years
Photo
Tumblr media
Tui có một nỗi buồn nho hỏi nhỏ =))
0 notes