Những câu nói đột nhiên khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều:
1.Một câu tán tỉnh tôi từng nghe qua: "Tôi lần đầu yêu một người,tôi sợ tôi làm không tốt, khiến bạn cảm thấy, tình yêu cũng chỉ thế mà thôi."
2."Một cô gái có hình xăm,nói lên tính cách phóng khoáng hay là đã trải qua nhiều chuyện?" -"Nói lên bạn có thành kiến."
3.Chờ đợi người khác sẽ nghiện. Bởi vì đợi mãi,đợi mãi, bạn sẽ phát hiện ra nếu bạn không đợi nữa, thì không phải từ bỏ đối phương mà là phản bội chính mình.
4."Rõ ràng là đã chia tay rồi, cũng không có khả năng sẽ quay lại. Nhưng vì sao cứ có cảm giác, cảm giác chúng ta vẫn chưa kết thúc, cảm giác chúng ta sẽ có sau này."
5.Buổi tối ngồi taxi về nhà, không có việc gì nên nói chuyện phiếm với bác tài,tùy tiện hỏi một câu:" Thế nào là cuộc sống?"
Bác tài chầm chậm nói một câu:" Trước đây tôi không thích lái xe."
6."Đã từng nghĩ rằng 'già đi' là một chuyện cách chúng ta rất xa , lại phát hiện ra tuổi 17 đã là một câu chuyện rất lâu về trước."
7.Mẹ tôi nói với tôi :" Mẹ dạy dỗ con thành người chính trực, không gây phiền phức cho người khác. Không ngờ thế giới sau khi trưởng thành lại không thích hợp để người đó tồn tại..."
8.Con gái thường thích chụp màn hình trò chuyện, có lẽ họ cảm thấy những lời nói dịu dàng như thế này sau này sẽ không nghe thấy nữa nhỉ ."
9.Biển không cô đơn , người cô đơn là người ngắm biển.
10.Hy vọng tất cả mọi thứ bạn đã trải qua, đều không thể làm bẩn trái tim thuần khiết của bạn.
cô ấy luôn sống một cuộc sống, tối ngủ rất muộn và sáng lại dậy không nổi.
có đôi khi cô ấy sẽ chơi game cũng sẽ theo đuổi thần tượng.
bởi vì hiểu chuyện mà cô ấy sống rất thiệt thòi, tính cách cũng thất thường, có đôi khi lại nghĩ mọi người không ai muốn chơi với cô ấy, cô ấy còn hướng nội luôn để ý cái nhìn của người khác đối với mình, chỉ với một câu nói hoặc một động tác nào đó của người khác cũng khiến cho cô ấy suy nghĩ thật nhiều, cũng rất thích đem tất cả mọi chuyện nghĩ ở phương diện xấu nhất, càng nhiều lúc không hiểu vì sao lại khóc..
ở trong mắt của bạn bè, cô ấy là một người lạc quan vui vẻ, nhưng mà cô ấy cũng không biết rõ mình là loại người gì nữa.
Ngày tàn, đêm đen, nó luôn nằm nghiêng sang một bên và co quắp người; thỉnh thoảng lại tự vòng tay ôm lấy chính mình để chống chọi với những cơn ác mộng cứ thay nhau kéo đến. Ngủ - đối với nhiều người, là sự giải thoát; là lúc họ được phép gác bộn bề, lo âu hay buồn bã trong cơn mất trí nhớ ngắn hạn. Còn với nó, giấc ngủ từ lâu luôn là một hình phạt khủng khiếp, là chuỗi dài nối tiếp của những cơn hoảng loạn trầm uất tựa ngàn đá đè nặng lên tâm hồn.
Có một điều mà mình vẫn luôn tin tưởng, rằng sự tử tế của mình nhất định sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó trong tương lai bằng một hình thức khác. Con người ta có thể ích kỷ, khôn vặt, lười biếng hoặc có vô số khuyết điểm nhưng mà mình tuyệt đối không được làm những chuyện xấu xa.
Lời nói ác lớn nhất và tai hại nhất mà chúng ta từng nghe được không phải là lời nói của ai đó bên ngoài, mà là lời nói của chính chúng ta, trong một ngày quên thương bản thân, nên đã buột miệng nói với chính mình rằng: “mình sẽ không thể bình yên". ...
Khi bị kẻ khác hãm hại, lầm lỗi là của họ; nhưng nếu chúng ta giữ mãi đau khổ trong lòng rồi phải phiền muộn rất lâu thì nhất định là lầm lỗi của chúng ta.