- Nếu phải rời đi, điều gì ở thành phố này sẽ khiến anh nhớ nhất?
- Bản thân anh.
- Anh?
- Ừ, anh nhớ chính mình. Nhớ anh của một dạo đầy nhiệt huyết, của trải nghiệm và vấp ngã. Anh cũng nhớ cả lúc mình loay hoay với những kỷ niệm mà ai đó đã bỏ lại, ở thành phố này. Mọi thứ vẫn sừng sững vẹn nguyên, chỉ có anh là đầy những mảnh vỡ.
Nhưng không sao cả, anh lại vẫn là anh thôi, dù bên trong, đã chết từ lúc nào…
Nghĩ thiệt ngộ, sao nhiều người tự cho là mình có cái đặc quyền điều khiển cảm xúc của người khác thế không biết.
Hòa nhã với nhau không được thì cũng đừng làm nặng nề thêm mối quan hệ đang có. Nên nhớ, không ngẫu nhiên mà chúng ta được gặp gỡ trong nhân sinh này, vậy nên nếu đã mất công quen mặt nhau rồi thì cũng nên duy trì mọi thứ theo hướng tích cực nhất.
Còn ngược lại, hãy chỉ mỉm cười với nhau bằng tất cả sự tôn trọng, và quay đi.
Cuộc đời chưa đủ khó hay sao mà chúng mình còn tự làm khó nhau?
Đừng tự trói buộc chính mình vào những bản lề định sẵn.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, T quay sang hỏi mình:
- Khi nào thì cậu dự định sẽ kết hôn?
- Khi tớ gặp được người chịu làm chung mấy điều điên khùng mà tớ vẫn hay làm, à, với cả có thể giúp tớ bớt suy nghĩ nhiều. Thật hay nếu tìm được người đó.
- Nếu không thì sao?
- Tớ chịu. Tớ sẽ tự yêu bản thân mình thật tốt thế thôi. Vấn đề là tớ phải thật sự yêu tớ thì mới có người đến và làm điều đấy thay tớ được, đúng không?
Đừng bắt buộc bản thân phải kết hôn khi 25, sinh con khi 28, về hưu khi 60.
Bạn là biên kịch của chính cuộc đời mình, kịch bản như thế nào, hãy tự mình viết nên!
Tối qua Q nhắn kể với em rằng thấy anh trên Tinder, hình đại diện là tấm em chụp anh ở Happy Hills trong chuyến Đà Lạt 2 năm trước. Phải nói làm sao nhỉ? Em thấy vui vì anh ít nhiều đã lại là anh, một anh của những ngày tuyệt vời trước đây, lấy lại phong độ vốn có từ công việc tới tình cảm.
Anh thấy không, đến sau cùng thì tụi mình đều ổn cả, dù lắm lúc trong lòng lắm bão giông. Mong chúng ta sẽ luôn như đóa hướng dương, hôm nay có vật vã vì cơn mưa trút nước thì ngày mai vẫn luôn vươn mình, ngược nắng ngược giông mà cứng đầu bước tiếp.
Anh, hay em, hay bao người từng trải qua những đổ vỡ ngoài kia, tất cả chúng ta đều có chung một điểm
là trái tim, dù chấp vá, nhưng sẽ nhanh thôi, lại thổn thức yêu thương
Sau tất cả, mọi thứ với anh như những ô cửa kính trơ trọi dù sặc sỡ sắc màu. Anh không nhớ mình đã đứng ngây người bao lâu khi thấy bóng lưng em gần ngay trước mặt. Anh ước mình có thể lặng thing, dõi theo em như ô kính trong veo kia, và dù có bao nhiêu vết xước cứa đầy mình mẩy, anh vẫn tràn đầy dũng khí sống tiếp,
If I gave you my hand, would you take it
And make me the happiest man in the world?
If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl
Would you accompany me to the edge of the sea
Let me know if you're really a dream
I love you so, so would you go with me?
Mình vẫn luôn tự hỏi bản thân: “Rốt cuộc, sự khát khao, mong muốn của người với người, cho đến cuối cùng, là gì?”
Và, với những gì mình trải qua và nhìn nhận được, mình tin khao khát duy nhất của mỗi chúng ta, chính là sự bình yên trong tâm khảm.
Chúng ta hằng ngày cố gắng hoàn thành tốt công việc, phấn đấu đạt được những thứ mình mong muốn, rèn giũa bản thân trở nên tốt hơn ngày hôm qua,... Tất cả đều chẳng phải là muốn duy trì sự ổn định và cân bằng của tâm trí hay sao? Nếu so sánh cuộc đời mỗi người như một đường ray, vấn đề ở đây chính là, không phải ai cũng dễ dàng khớp với nó. Sẽ luôn có những chệch choạng và vấp ngã, từ đó tâm khảm cũng là thứ khó để giữ gìn. Nhưng tin mình đi, mọi sự trên đời đều sẽ luôn đi theo trật tự mà nó vốn định sẵn, đường ray dù là điểm đầu hay đích đến, cũng đều an yên, nếu chúng ta không ngừng cố gắng.
Nếu tâm khảm ngập ngụa những sóng gió, vậy hãy cho phép bản thân ngơi nghỉ, một chút
và, bước tiếp đến cùng của trạm dừng mà mình xứng đáng có được.
- Nếu phải rời đi, điều gì ở thành phố này sẽ khiến anh nhớ nhất?
- Bản thân anh.
- Anh?
- Ừ, anh nhớ chính mình. Nhớ anh của một dạo đầy nhiệt huyết, của trải nghiệm và vấp ngã. Anh cũng nhớ cả lúc mình loay hoay với những kỷ niệm mà ai đó đã bỏ lại, ở thành phố này. Mọi thứ vẫn sừng sững vẹn nguyên, chỉ có anh là đầy những mảnh vỡ.
Nhưng không sao cả, anh lại vẫn là anh thôi, dù bên trong, đã chết từ lúc nào...
No, I'm never givin' up, never givin' up on you, baby
(I wish that you were here)
There's no need to be blue
Because the best part is knowin' there's somethin' in my dreams
That always makes me smile, it's you
The best part is knowin' there's someone in my life
That makes it all worthwhile (I wish that I could stay with you)
It's you <3
Cuộc đời mỗi chúng ta luôn có những giai đoạn được ví như một căn phòng với đầy những góc tối. Ở giữa gian phòng ấy, chúng ta, những cá thể đơn độc, phải đối diện với hằng hà sa số những định kiến, phán xét, sự nghi ngờ và cả những nỗi sợ.
Sẽ ra sao nếu mình không làm theo đúng như những gì người này/ người kia muốn?
Thật sự mình đã cố gắng rất nhiều, tại sao mọi thứ lại hoàn toàn không thể?
Mình có nên rời đi như một kẻ hèn nhát?
Kì thực, nguyên nhân của tất cả những thứ mà chúng ta vẫn đang hoài nghi kia chính là sự trốn tránh của bản thân. Đã hơn một lần trong đời, mình hành động như một đứa trẻ. Tự gây ra những phiền toái, rắc rối cho bản thân bởi sự ngô nghê của mình, rồi lại ngồi đó và than khóc, viện đầy những lí do để dỗ dành ủi an cái bản tính ngờ nghệch ấy. Vậy rồi, liệu sẽ có một lối thoát nào, cho đứa trẻ con vẫn luôn tồn tại trong chính tâm khảm mỗi chúng ta?
Sự can đảm,
là sự lựa chọn duy nhất.
Nỗi sợ luôn là thứ để vượt qua, không phải để trốn tránh.
Vậy nên, nghỉ ngơi và tiếp tục chiến đấu, nhé.
1 note ·
View note
Statistics
We looked inside some of the posts by
storiesofannie
and here's what we found interesting.