Tumgik
thememories5 · 1 year
Text
Năm 18, 19 tuồi, có một người anh chơi lâu năm trong buổi nói chuyện đàm đạo về cuộc đời từng hỏi em rằng, “Em biết cảm giác đáng sợ nhất trong cuộc đời này là gì không? - Em bảo, là sự cô đơn. Anh ấy giật nảy mình, vì không ngờ là em đoán đúng.
Ừ, chẳng ai nghĩ một người như em lại cũng cô đơn cả. 
Từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ xung quanh em đã có rất nhiều người. Người đến với em vì chút nhan sắc ít ỏi, người vì thương em chút mà ở lại với em, người thì chọn bên em vì tìm thấy những dịu dàng . Cứ như kiểu, em chẳng bao giờ thiếu người quan tâm em vậy. Như một chàng trai từng bảo, rằng nếu em không có người này thì có người khác, sự tồn tại của anh ta cũng chưa chắc sẽ có nghĩa lý gì nhiều với em cả. Và vì, có lẽ ai cũng nghĩ về em như vậy, nên những người xung quanh em, chẳng ai dám đánh đổi chân thành lòng mình mà bám trụ bên đời em cả. 
Vậy nên, đến muôn cùng, em cũng như anh ấy, thấy đáng sợ nhất là sợ cô đơn.
Thứ cảm giác ấy ám ảnh đến nỗi, bất cứ lúc nào em cũng cảm thấy như thế cả. Ngày trước, khi còn ở nhà, em ăn rất chậm. Vì thế mà sau mỗi bữa ăn, mâm cơm chỉ còn lại mỗi em lủi thủi một mình... Sau một thời gian như thế, em đã tập đủ mọi cách để thật nhanh giống người khác. Tập cách ăn kịp tốc độ với người khác, chỉ để không còn phải ngồi một mình sau cùng mỗi bữa ăn nữa. Em đáng sợ như vậy đó.
Và giờ đây em không ca ngợi vẻ đẹp cô đơn, cũng không ghét bỏ nó, chỉ biết rằng, cô đơn vốn dĩ là bản chất con người. Với cô đơn, có người sẽ chán ghét, có người bất lực, có người học cách yêu thương, có người tìm cách gắn bó, có người đã hòa quyện nhập một với nó…
Và dần dà, lớn lên, em biết thêm nhiều cách để con người trốn chạy, để không cảm thấy mình cô đơn nữa. 
Có người uống rượu say. Có người mất ngủ. Có người dùng đầu thuốc lá tự chích phỏng tay mình. Có người tự gọi vào điện thoại của chính mình, để nghe tiếng báo bận, chính mình với mình cũng thấy bận huống hồ là từ người khác. Có người bắt đầu viết. Có người đi du lịch một mình. Có người cắt đi mái tóc dài đen nhánh, cũng có người chỉ ngồi bên mép giường trầm mặc lúc lâu, thở dài một hơi, rồi nằm xuống mà ngủ thiếp đi.
Những năm tháng mười mấy đó, em từng rất sợ cô đơn. Nhưng bây giờ đối với em, cô đơn ko phải là điều gì đó quá đáng sợ với em nữa rồi. Cũng như những trạng thái khác : vui vẻ, hạnh phúc, buồn rầu, đói bụng… thì cô đơn cũng là một phần, 1 trạng thái không thể thiếu trong cuộc sống em. Vì nó trở nên quá đỗi bình thường nên em đã làm bạn với nó, tâm sự, tìm hiểu, sẻ chia để hiểu được tầng sâu của trạng thái đó mang lại điều gì/ ảnh hưởng gì tới em.
Những năm tháng tuổi trẻ bên trời Âu buốt giá đó, nếu nói em không chạnh lòng khi bắt gặp ngoài đường những cái nắm tay cái ôm ngọt ngào giữa trời tuyết trắng xoá thì có lẽ là nói dối đúng không? Bất giác những lúc đấy có lẽ là lúc cô đơn hiện lên rõ ràng nhất trong từng tế bào cơ thể em. À, rằng người ta cũng có thể thấy ấm áp giữa cái lạnh thấu cắt da thịt này, thì đôi má vẫn ửng Hồng, từng tế bào họ vẫn có thể rung lên một cách ấm áp như thế… Em cắm chiếc tai nghe tiếp tục đắm chìm trong bản nhạc yêu thích, đôi tay tự xoa vỗ về sưởi ấm, đưa ánh mắt xa xăm rất nhiều người cũng đang xuýt xoa đôi bàn tay của họ dưới trời tuyết trắng xoá…
Nhưng đến lúc trở về ngôi nhà ấm áp của em, thì đợt sóng cô đơn ban nãy của em cũng trốn theo luôn rồi. Lúc đấy em nhận ra, à nó cũng chỉ là làn sóng cảm giác nhất thời trào dâng khoảnh khắc đó thôi, chứ nó không hề là tồn tại mãi mãi bên trong em đâu. Tiếp tục trở về với những thứ đang chờ em sẵn, món ăn em yêu thích đang chờ em bày lên bếp, chương sách đang còn vết gấp chờ em ôm nó vào lòng mà say mê “ngắm” nó, bài luận đang dở chờ em hoàn thành…
Cứ thế rồi em đắm chìm vào cuộc sống, những say mê của mình, “chơi đùa” với nỗi cô đơn và không còn cảm thấy nó đáng sợ như thuở mười mấy nữa. Khi em không thấy nó sợ nữa, thì việc có một người đồng hành tốt phù hợp với em là điều tuyệt vời thêm, nhưng nếu chưa thể thì em vẫn hoàn toàn hạnh phúc trong miền cô đơn riêng của chính mình 🤍
Con người mà, vượt qua được việc thấy mình cô đơn, bỗng dưng đột nhiên dần trưởng thành, chỉ trong nháy mắt...
8 notes · View notes
thememories5 · 3 years
Text
Là tự ta đa tình Tự thương rồi tự nhớ Là tự ta can cớ Chuốc muộn phiền cho ta…
0 notes