Tumgik
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
*Thành phố này không còn chúng mình yêu nhau nữa..*
?!
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
27/11/2016,
Việc anh luôn muốn tôi làm theo những việc mà anh cho là đúng khiến tôi có cảm giác mình không còn được tôn trọng nữa.
Buổi tối xuống đánh răng nghe anh nói anh đã đánh răng rồi thì tôi càng không biết mình có mặt ở nhà anh để làm gì nữa. Đây không phải là mối quan hệ mà tôi mong muốn: đi ngủ và thức dậy cùng nhau.
Mỗi sáng tôi đánh thức anh gần như van nài, 10 buổi sáng thì 9 buổi nghe anh cằn nhằn. Buổi tối anh mệt thì anh ngủ, anh thích thì anh thức, anh đọc truyện, lướt FB, làm việc. Đến bây giờ, ngay cả hành động chung duy nhất là đánh răng anh cũng tự mình làm lấy.
Sáng sớm hôm sau, tôi rời nhà anh đi làm trong lặng lẽ. Ngôi nhà này, những ngày ở cùng một chỗ ới anh, tôi không biết mình có còn muốn quay trở lại. Một đêm sau ngày sinh nhật, chúng tôi lại không ôm nhau ngủ. À, mà anh còn chưa từng chúc mừng sinh nhật tôi trong suốt ngày 26 của tháng 11 này.
Anh khiến tôi thất vọng với thứ tình thương của anh quá đi mất!
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đã nhiều năm qua đi mới lại có một chu kì đến trễ tới như vậy. Cả ngày mình nằm dài một đống để cho cơ thể từng chút một oằn mình qua những cơn đau buốt, rệu rã. Việc tồn tại qua những ngày này, bên cạnh một sinh vật chưa từng thấu hiểu những vất vả của phụ nữ, là một điều huề vốn biết chừng nào. :P
Cũng may, còn có thể làm nũng, còn có thể dựa dẫm, nương nhờ, thỏ thẻ, về những điều trên trời, dưới đất. Cũng may, giữa lúc mình đau đầu suy nghĩ tới quick stick và những biến chứng có thể gặp khi mang thai trong thời kì tiêm chủng, thì người đó, vẫn còn ở bên.
Việc không yêu phải một thằng đàn ông tồi, đã là một may mắn. Việc yêu phải một người đàn ông không có đủ sự thấu hiểu mình ần, nhưng lại có thể cho mình sự sẻ chia, thì là một điều hạnh phúc. Làm sao có tể có được một mối quan hệ vẹn toàn, bên cạnh một người hoàn hảo, khi mà suy nghĩ, khát cầu của mình luôn lỗ chỗ những khuyết thiếu cơ chứ.:)
Cảm ơn anh, Thái Nguyên.
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media
Có những lúc tôi chẳng còn buồn đi lụm lặt quanh chỗ nằm, hòng kiếm tìm để rồi quấn lên mình vài miếng vải. Nằm nghe mùi nước hoa đưa về từ khe ngực, gáy, tóc và cổ tay, nghe mùi mồ hôi thoảng đưa theo từng nhịp thở dốc.
Tôi chờ người đàn ông mình thương yêu trở lại chỗ nằm, nhắc với tôi rằng tôi chưa mặc áo quần, coi chừng lạnh. Rồi anh bỏ đó những khi tôi không buồn trả lời anh. Anh dùng thân thể và những cái ôm, để sưới ấm thay tôi những phần kín - hở lạnh lẽo.
Cảm ơn anh, trong những lúc tuyệt vọng nhất, anh đã không rời bỏ, mà ở lại bên cạnh tôi, khăng khít, đậm sâu, theo cái cách tương tự như vậy. Như là những khi tôi cẩu thả bỏ mặc bản thân mình.
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
18/03/2016.
Thứ 6 anh sang nhà mình dùng bữa, rồi ngủ lại để Thứ 7 cùng đi ăn sáng. Buổi tối hai đứanằm cách nhau một khoảng rộng. Nhưng trong đám gối chăn dày cộm, mặc cho có Huy ở đó, tay anh vẫn chìa sang giữ chặt lấy tay trái của mình. Trong lúc ngủ, vì quay trở qua lại màmình buông tay anh ra, nhưng sáng thì đã thấy hai đứa nằm rất gần vào nhau rồi. Trước khi rời đi tắm, mình đặt môi hôn lên má anh rất lâu, rất lâu, như ở lì lại gần bên khuôn mặt góc cạnh đó, mùi hương đó, bạc môi kiêu ngạo, ánh mắt điềm tĩnh đó.
Khi mình trở ra từ nhà tắm, như mọi khi, phải năn nỉ, ỉ ôi, kêu gào mãi anh mới chịu dậy. Chúng mình đã làm chuyện điên rồ tới mình mình không thể nào nghĩ ra, không thể nào tin nổi, khi nghĩ về những điều đã làm, cùng nhau, trong nhà tắm.
Buổi sáng hai đứa đi ăn, vì O Sửu đãnghỉ bán nên đi ăn Bánh canh.Rồi vòng về chợ mua bánh ướt. Trên suốt đường đi mình luôn réo rắt chuyện các cty Giao hàng. Chúng mình đi siêu thị, cười nói với nhau nhiều, và trở về nhà lúc tận trưa, mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu.
Huy ra khỏi nhà đi học là một cơ hội cho anh. Thực ra thì mình cũng cảm thấy thoải mái với những lúc chỉ có riêng tư hai đứa. Tình yêu vốn ích kỉ như vậy đấy, dẫu cho có là thứ dễ dàng chia sẻ đi chăng nữa.
Sau một hồi lăn lộn, mình để anh nằm ngủ rồi một mình thức làm nhân bánh cuốn. Khoảng nửa tiếng sau thì Huy đi học về. Trong lúc nói chuyện, mình nói với Huy vào ngồi thôi, đừng đi ngủ, 15’ nữa là ăn được rồi. Lập tức trong phòng ngủ có người bật dậy cái đùng, hồ hởi chạy ra: nghe còn 15’ nữa được ăn nên phải tỉnh dậy ăn luôn. :)))
Vẻ mặt ấy, sau cả nửa tuần, đến hôm nay tỉ mẩn ngồi viết lại mới thấy vừa mắc cười, vừa đáng yêu. :))) Phương quá dại trai rồi.
Rồi mình bắt đầu cuộn nhân bánh. Anh lân la rửa máy, rửa trái cây, làm nước ép. Mình nhờ Huy bỏ bánh vào nồi hấp, rồi lại nhờ anh lấy bánh ra. Tấtcả mọi người ra ra vào vào khu bếp núc, vừa làm vừa cười nói, mang theo âm hưởng vui vẻ, cho tới tận lúc này.
Chiều tối anh về có việc, mình ở nhà dọn rửa mọi thứ, làm cơm chiên, nấu ăn đơn giản.
Sáng Chủ Nhật anh vẫn lọ mọ lên trường làm việc, tới chiều lúc mình đang ngủ mới bị gọi dậy bởi tiếng chụp ảnh điện thoại lúc anh chụp lén mình. Tối đó chúng mình xem nốt Howl, mình bang hoàng tới mức sững sờ khi Howl để cho một người đàn bà yêu mình và mình cũng đã từng yêu, can thiệp vào mái nhà của mình của với Sophie. Để rồi mọi thứ rắc rối, cũng có phần bà phù thủy Hoang Mạc ấy tạo nên. Mình thấy sao mà giống quá, cái lần mình khóc đến đất trời sụp đổ, tan nát tâm can, chỉ bởi một mối tình mà anh tự nhận về phần mình trách nhiệm. Trách nhiệm của anh đối với hạnh phúc của một người đàn bà khác, và nó san sẻ bớt sang vai mình gánh vác. Mọi thứ, nó tình cờ đến độ chua xót, đến đớn đau cõi lòng. Mà mình đã viết ở Anh hùng Sâu.
Cũng may sau đó anh về sớm để làm việc. Mình mới có thể bình tâm lại mà qua hết ngày Chủ Nhật.
Thật là những ngày buồn vui lẫn lộn, đan xen. Và có anh ở đó!
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
08/03/2016.
8/3 mình có chút xíu phụng phịu vào cuối ngày. Buổi trưa, lúc Huy đi học, hai đứa vào phòng triền miên, quấn quít một hồi lâu. Trước khi ngón tay anh đưa vào, anh hôn lên môi mình và hỏi: nhớ anh không?
Mình dụi dụi đầu lên cái cằm lởm chởm quen thuộc của anh, trước khi cả hai áp sát vào nhau, không rời.
Chiều tối gọi mãi mới gọi được anh dậy. Anh dậy xong thì lo chơi Facebook, khiến mình cảm thấy bực bội, vậy là vùng vằng không muốn đi ăn nữa. Anh chờ cho Huy đi tắm, kéo mặt mình ra khỏi đám chăn, hôn lên chụt chụt, mình cũng không thèm mở mắt ra nhìn.
Mãi cho tới khi có điện thoại của Sếp, mình mới phải trái ý mà ngẩng mặt lên. Sau cùng thì cũng ra được khỏi nhà.. Buổi tối hai đứa đi uống đá bào lạnh run, rồi mình đưa anh về. Chân anh đau vẫn chưa hết, mình nhìn rất thương, tối về tục tìm hết mấy cái băng keo cá nhân loại nhỏ để sáng hsau ghé đưa anh trong lúc chở anh qua cty.
Sáng ra thay đồ thấy trên ngực để lại vết bầm lớn, sẫm màu, mình vừa tức, vừa buồn cười. Buồn cười cái người đàn ông cả ngày tìm cách đánh dấu lãnh thổ (như lời anh hay nói), trong khi lãnh thổ đó, vống chẳng có ai chạm tới được, để nhìn thấy dấu vết để lại của kẻ xấu xa này.
Mình vốn không câu nệ những ngày lễ lạc, đông đúc, bon chen. Và cảm ơn anh đã tôn trọng điều đó, một cách thấu hiểu như vậy. :”>
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
04/02/2016.
Sau một tối suy nghĩ rất lâu, tôi cắn răng mời anh lên nhà mình. Cái nhà trong suốt mấy ngày quẹt quẹt dọn chắc gộp lại chỉ chừng 1 tiếng. Anh cười khinh bỉ tôi, hỏi cuối cùng cũng chịu cho lên đó hah? Quê quá, sao còn có thể trả lời được gì :)))
Anh trầm ngâm đứng giữa nhà, quan sát khắp lượt xung quanh, mãi mới nói một câu, rằng nhà em còn thiếu nhiều quá. Mình chọn cùng một tầm nhìn, quay quắt một hồi cũng không rõ còn cần thêm gì, thêm gì, thì anh túm luôn lấy mình lại, ôm vào trong lòng, để ở trước ngực, hôn nhẹ lên tóc mình, nói “đúng là nhà không có đàn ông có khác, còn thiếu nhiều thứ quá. Không sao, may mà có anh đây rồi..”.
Chẳng lẽ mình lại nói anh là thằng trai thẳng đầu tiên được đặt chân tới chốn này.
Chẳng lẽ mình lại nói, em đã sống như vậy trong nhiều năm rồi, anh đừng tìm cách thay đổi nó. Lỡ như sau này không có anh nữa, em phải xoay trở những thứ tốt đẹp anh để lại như thế nào đây?
Chúng tôi có một đêm điên cuồng bên nhau, cho tới tận tờ mờ sáng, có tiếng gà gáy từ ngoài xa. Tôi gối đầu mình lên ngực anh, tận hưởng hơi ấm từ anh. Và thấy mình yêu anh, thương anh, nhung nhớ anh, trong đêm cuối cùng trước khi về VT ăn Tết.
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media
30/01/2016.
Chúng tôi có một buổi chiều điên cuồng ở nhà anh. Thực sự điên cuồng. Tôi trở ra với nhiều bấn loạn nhàu nhĩ trong đầu. Người đàn ông này, phải chăng tôi đã dung túng cho anh làm quá nhiều việc điên cuồng rồi.
Quá sức điên cuồng!
___
P/S: mùi hương quen thuộc của anh đã trở về trong từng giác quan của mình. Thân thuộc và nam tính. Quyến rũ và ám ảnh đến khó phai.
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Trong ngày thứ 2 ở TSN, anh đưa tay gãi gãi cằm tôi như con chó nhỏ, và nói *hai đứa cứ như là đang đi honeymoon ấy*. Tôi thấy người đàn ông này lại đang bắt đầu mơ mộng quá rồi, tôi vỗ vỗ vào vòm ngực anh, cho anh tỉnh lại.
Trong một lúc tôi muốn anh chắc chắn về việc đã để những thứ không-nên-có ra ngoài, anh ôm tôi vào lòng, thu gom những cánh tay tôi đang vung lên, anh thầm thì bên tai khiến tôi phát hoảng: anh thề, anh thề, nếu không thì anh đền cho một em bé.
Tình cảm của chúng tôi, so về thời gian chỉ là mới bắt đầu. Vì đâu mà anh có những liên tưởng như vậy, như vậy?
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media
Anh nói, anh thường tag tên tôi chỉ bằng một chữ #S. Khi nào có thể công khai thì mới tag hoàn chỉnh cụm #Sâu. Tôi nói từ lâu lắm rồi anh không còn tag là #Sâu nữa, anh toàn để là #S thôi, anh suy nghĩ một giây, nghiêng đầu nhìn tôi nói: ừ, chắc tại anh không muốn không ai tìm ra em, anh dấu em kĩ quá. Tôi le lưỡi tỏ vẻ, nhưng trong lòng thì từng đợt ngọt ngào tràn qua..
Anh dụ tôi bỏ cái bóp nhỏ vào cốp xe, lăm le nói có âm mưu cả đó. Ngoài đề phòng lẫn dự đoán của tôi, anh lại kéo tay tôi ôm chặt lấy người anh, đi ngang qua trường cấp 3 của anh. Anh nửa thật nửa đùa hỏi: ơ, thế cô không thương tôi à? - câu hỏi này thừa quá, chúng tôi cười ằng ặc cho qua.
Sao tôi lại không thương anh cơ chứ. Tôi thương anh nhiều hơn cả bản thân mình từng biết, trước cả khi tôi thấy mình thương anh. :)
0 notes
tililu-rom · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
*Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi..*
0 notes