Tumgik
tkcsworld · 7 days
Text
Mình không nhớ phần đầu của giấc mơ là gì. Chỉ còn nhớ mỗi khúc đuôi, nhưng khác đuôi cũng hay nên là phải kể lại.
Hoạt cảnh trước đấy là gì đó mà có cả 1 hội trà đá đông đúc như ở công ty ý. Ban đầu cũng có ai đó đề xuất xuống 1 quán bên dưới ngồi, nhưng vì trời nóng hay gì đó thì lại thôi, ngồi ở trên. Về sau, đến lúc đi về thì chỉ có mình và Timothee đi cùng nhau. Hoá ra lại là khung cảnh ở làng mình. Quán trà đá như kiểu là ở sân nhà Thảo, và chỗ ngồi nhìn được hoàng hôn. Mình và Timothee ngồi đối diện nhau, từ lúc đi bộ cùng nhau tới lúc ngồi đấy là đã cứ luyên thuyên như chim sáo để kể ôi đáng lẽ cặp đôi lúc nãy phải đi xuống đây ngồi mới chuẩn bài, ở đây có hoàng hôn đẹp như này như kia. Mình kể chuyện và bọn mình buôn chuyện về những người và chủ đề trong giấc mơ.
Thế xong có 1 cảnh ấy là mình nhìn thấy có 1 lọn tóc xoăn của ảnh được kẹp bằng cái cặp tăm, xong nó hơi xô xệch 1 xíu rồi. Thế là đánh liều kéo nó xuống với ý định kẹp lại cho ảnh, xong ảnh cũng cư xử như đấy là chuyện hiển nhiên dù mình hồi hộp bỏ xừ và nhìn mình bằng cái ánh mắt tình đầy chứa chan rất kiểu Timothee ý huhu. Ảnh còn cuộn cuộn lọn tóc ấy để mình dễ gài cặp vào. Kiểu 1 dự team work rất là trơn tru mượt mà.
Thế xong tự nhiên lại thấy bà Duyên đi ra, và hoạt cảnh tiếp theo là mình bên trái đỡ bà rồi cả chú và bác Nga đi cùng đỡ bà về nhà. 4 người dàn hàng 4 hết đường luôn, đi bộ về cùng nhau.
Và anh Dân ở vị trí như Trung Trê thì trả mình cục “content”. Chả hiểu sao cái đó lại tách rời ra và trả kiểu vậy được. 1 thứ có hình hài =)))
0 notes
tkcsworld · 1 month
Text
“Cô đơn là một trạng thái không ổn định. Khi bạn ở mà lại muốn đi. Và đi thì lại muốn về.
Bạn hiểu rằng bạn không thể ở một chỗ quá lâu, bạn nghĩ là bạn bắt đầu đặt xuống và cắm rễ cuộc đời của bạn từ lúc này, nhưng rồi bạn tự cảm thấy: chẳng có gì chắc chắn cả.”
0 notes
tkcsworld · 1 month
Text
It's sad how pain can slowly change someone. It can turn a very forgiving and loving person into a heartless one. It's sad when a gentle soul will be forced to care less or end up not showing any love and kindness because he has been hurt a lot. Sometimes, when somebody feels too much pain in his chest, it pushes him to change his behavior around those who hurt him. It pushes him to guard his heart better, it gives him a reason to be a different person, and it forces him not to trust anyone again. It can also change the way he sees life, knowing that he didn't deserve everything that he had suffered. Pain is temporary, but once you get the taste of it, the fear of getting hurt even more or the fear of experiencing it over and over again will be constant.
Pain can turn people into a stronger version of themselves, but it doesn't happen in an instant, and it also doesn't happen to everyone. There is this kind of pain that can literally ruin someone's life. While it is true that pain will teach someone a lesson, there is also a kind of pain that loses someone's sanity and his hope in life. No one wants to be in pain; however, it is inevitable. It is sad how people change because of pain, but we can't really blame them, especially when we have no idea about everything that they have suffered and endured alone.
— Shiori X
Art: 0_00jakup
Follow us on IG: https://www.instagram.com/shattered.pen
0 notes
tkcsworld · 1 month
Text
Hôm nay mình bỗng muốn thức khuya, sau khi buồn và không tìm ra nổi nguyên do tại sao mình lại buồn đến thế vì một chuyện chẳng hề đáng buồn.
Có thể sáng mai khi thức dậy sớm để đi làm, mình sẽ hối hận vì đã không đi ngủ ngay theo thời gian sinh hoạt độ gần đây. Nhưng mình không muốn ngủ.
Đột nhiên khi viết ra những dòng này mình lại chợt nhớ về giấc mơ hôm qua à hay từ hôm kia, khi mình được về lại ngôi nhà mùa hè hoặc một ngôi nhà nào đó ven bờ biển. Càng nhớ thì lại cành nhận ra giấc mow ay hoi creepy, taij sao den day lai khong viet duoc dau nua
Nhung muon noi laf muoon duoc di Hoi An nghi he tiep qua
0 notes
tkcsworld · 2 months
Text
Mình lại mơ thấy anh Suga là người yêu của mình, 1 lần nữa. À không phải, vì lần trước chưa chính thức yêu đương. Còn lần này là sau sự vụ đau buồn, mình mơ thấy mẹ mất (đi tra google họ bảo như thế nghĩa là dự án mình làm sẽ thành công hơn mong đợi, ước điều này thành sự thật cho tôi đạt KPI) và ảnh ở bên cạnh an ủi, chăm sóc mình suốt.
Mình nhớ có cảnh 2 người ngồi cạnh nhau rồi mình cứ dần trườn người ra, dựa vào anh và khóc. Cảm giác nằm trong vòng tay ấy, dựa vào người ấy, được yêu thương thật là quá tuyệt vời đi. Trong mơ còn các hoạt cảnh nhỏ nhưng tựu chung là sau đoạn kia thì 2 người đã chính thức iêu nhau.
Ôi hay quá ước gì người yêu là ảnh thật. Trong mơ đi xem ảnh diễn thấy ngầu quá chời. Vũ trụ ơi nếu giấc mơ là để hỏi con thì vâng, người này con gất là oke. Không chạy trốn đám cưới như những mối giấu tên trước đấy đâu ạ.
0 notes
tkcsworld · 4 months
Text
Mình vừa có 1 giấc mơ trưa thật là đáng sợ. Mơ bị bắt lấy chồng.
Mình không nhớ đoạn đầu thế nào nhưng những thứ còn sót lại trong đầu mình là bối cảnh xảy ra trong ngôi nhà này, nhà của bà ở làng Khánh Vân. Nhà mình chuẩn bị có cỗ bàn gì đó nhưng mình không ở lại ăn vì sẽ đi cà phê với Chi Min. Mình cứ làm cái nọ rồi lại quơ dọn cái kia, thay đồ, chải tóc tô son này khác làm người Chi Min phải đứng chờ mình. Lại còn bị cổ mắng cho vì cứ lề mề chậm chạp. Đến lúc mình dắt được xe ra là ở nhà đã bắt đầu có 1 sự hỗn loạn gì đó cản trở mình có thể không đi được, trời lại còn bắt đầu mưa hạt rất to. Mình và Chi Min quay xe lại định đợi tạnh lại rồi mới đi tiếp, và cổ vẫn blame mình tiếp. Sau đó mình quay ra thì thấy trời bỗng dưng không còn mưa nữa nên giục cổ đi nhanh tranh thủ thôi. Lúc ấy bố xuất hiện. Nói thật mình không biết tại sao nhưng bố ở trong trạng thái không được tỉnh táo lắm, nếu nói theo kiểu về người sống bây giờ, bố cười, không nói được nhưng giống như đang cố vùng khỏi những người nào đó đang giữ bố để với đến chỗ mình. Bố cười và đưa cho mình nửa chiếc bánh cốm đậu xanh ăn dở, nằng nặc bảo mình hãy ăn nốt đi. Mình dù không hiểu gì và đang rất vội nhưng cũng cố ăn cho bố vui. Sau đó bố cho Chi Min 1 chiếc, và lại cho mình 1 chiếc khác rồi ra hiệu ý là bọn mình hãy đi đi, cứ đi đi, đi nhanh đi.
Đoạn về sau là 1 chuỗi diễn biến tâm lý và thay đổi nhân vật bối cảnh nhanh khủng khiếp. Không hiểu vì sao mà bọn mình ra khỏi nhà với mục đích đi cà phê nhưng ra ngoài đường lại mới hay tin là vừa có gia đình đến ăn hỏi, hỏi mình làm vợ cho con trai họ. Đồ mình vừa được cho kia hình như cũng nằm trong số đó thì phải. Mình nhớ là trong mơ thì ở làng còn 1 đám cưới nữa của cái Tiên, cháu bà Lan. Khi đi đến đó dân làng còn đang đứng xúm đông kín để xem cố dâu, mình còn giới thiệu với người Chi Min đó là đám cưới ở quê thì sẽ như thế đấy.
Lúc đầu khi mới ra khỏi nhà và hay tin kia thì mình còn chưa phản ứng được cho lắm, kể cả khi nhìn hai họ chào nhau tay bắt mặt mừng chào tiễn, mình vẫn thấy không phải việc của mình, không liên quan lắm đâu. Sau đó đến giai đoạn là ừ mình phải đi theo họ về đâu đó, chuyện đã rồi thì đành chấp nhận đi. Sau đó ý thức rõ hơn về việc này thì bắt đầu suy nghĩ, phân vân và sợ hãi. Lúc đầu mình tưởng ai đó trong làng, sau đó mọi người bảo thì mình mới biết là ở nơi khác. Còn có đoạn mình đang hỏi đường bác Hùng thì được bác chỉ cho rằng nhà đó nhà đó (nhà Liên Thanh) ở Khả Lạc, đúng lúc ấy có 1 số người của họ nhà trai đi đến, bác Hùng bảo mình đi theo họ đi là sẽ đến được nơi. Mình còn không biết mình cưới ai, chú rể trông như nào này nọ.
Lúc ấy là chuyển sang ý thức rõ ràng được tình huống và sợ hãi thực sự. Chi Min cũng biến thành 1 khuôn mặt nữ nào đó nhưng chắc đại diện thôi vì vẫn phụ trách tình cảm và này khác như bây giờ. Mình hỏi cổ mình quay lại nhé, giờ phải làm sao đây. Đồng ý nhận lễ này khác rồi mà không đến thì rất kỳ, còn liên quan đến gia đình nữa, nhưng đến thì mình xong đời, hết cíu. Cố vừa khóc vừa lắc đầu bảo không biết phải làm thế nào, không biết đối mặt với chuyện giữa 2 đứa ra sao.
Sau 1 hồi phân vân, mình quyết định quay xe, bỏ trốn. Lại còn tìm người cíu nữa chứ. Chưa có hoạt cảnh cíu, nhưng dựa trên cảm xúc an tâm thì mình nghĩ mình thoát được vụ đó rồi.
Trên đường đi của mình cũng sẽ có những người dẫn đường, dẹp đường, chỉ đường thậm chí đoạn đứng ở ngã tư giữa xóm 1 và đường đồng. Một bên làng nước đứng đông vì đám cưới, thằng Lượng còn chỉ 1 đường chéo chếch sang phải mới mở, bảo đây đường này riêng của cô cho cô đi, ngầm ý rằng đường đó của nhà giàu kia thì phải. Ựa, sợ quá
Lần thứ 2 bỏ trốn khỏi 1 đám cưới, và mơ thấy điều này khi đang định làm 1 sự rõ ràng dứt khoát với người Chi Min. Việc bố ở đấy nữa, mình vẫn không hiểu ý là cổ vũ lấy chồng, hay cổ vũ mình cứ làm điều mình muốn và còn đang giả định nếu mình xuôi dòng theo xã hội thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
0 notes
tkcsworld · 4 months
Text
If I have learned anything this year, it’s that I won’t ever be ready for what life throws at me. I will never be adequately prepared. I won’t have the right words when it counts for something. I won’t know the right answer when fate itself is staring me down.
I’ve learned I can go on waiting for something, sustained by hope and nothing more, or I can put it to one side and shrug my shoulders. Bravely accept the fact that I can’t keep my heart safe any more than I can stop love from taking everything from me.
I have learned to stop saying yes when I don’t mean it—to live as authentically as I know how. To allow the tips of my fingers to skirt the darkness, as long as I remember to keep my eyes fixed on the light. And as one door opens and another closes, I will move forward with the knowledge that unlike so many others, I have another year ahead of me—another shot at making it all the way around the sun, and a chance to get it right this time ’round.
0 notes
tkcsworld · 4 months
Text
Achilles
it's always so fascinating and heartbreaking when a character in a story is simultaneously idolized and abused. a chosen prophet destined for martyrdom. a child prodigy forced to grow up too fast. a powerful warrior raised as nothing but a weapon. there's just something so uniquely messed up about singing someone's praises whilst destroying them.
102K notes · View notes
tkcsworld · 4 months
Text
Hong biếc Tết xong có được nhận vô làm lại không mà mắc cái giống gì nửa đêm nằm nghĩ ra 8 tỉ kịch bản quay mùa hè sôi động cho brand luôn ý hic. Sôi động quá bộ não của tui high không ngủ được
0 notes
tkcsworld · 5 months
Text
Chạy việc ở đám cưới người Quang tất ta tất tưởi làm mình quên béng các chuyện khác. Nửa đêm gần 12h mới nhớ ra chưa cho Lêu ăn và mình thì đang ở bên bà chứ không ở nhà. Tội lỗi quá cíu tôi hic hic
0 notes
tkcsworld · 5 months
Text
I’m doing what i think i want, but i still don’t like it
0 notes
tkcsworld · 5 months
Text
This year i met the most broken version of me, but also (i hope) the strongest
0 notes
tkcsworld · 6 months
Text
"When you're depressed," he says, "you're in a very dark place, and if you can give somebody a taste of recovery, even if it's a small taste, just that small hope, a bit of hope, [it's] absolutely critical, and you never quite know where that hope is going to come from."
“You aren't a machine with broken parts. You are an animal whose needs are not being met. You need to have a community. You need to have meaningful values, not the junk values you've been pumped full of all your life, telling you happiness comes through money and buying objects. You need to have meaningful work. You need the natural world. You need to feel you are respected. You need a secure future. You need connections to all these things. You need to release any shame you might feel for having been mistreated.”
lost connections - johann hari
0 notes
tkcsworld · 7 months
Text
Những buổi khuya chìm vào giấc ngủ bởi mệt nhoài nên thiếp đi chứ chẳng phải vì một cơn buồn ngủ nào đưa tới.
0 notes
tkcsworld · 7 months
Text
Có nhiều thứ mình muốn viết lại về ngày hôm nay, thực ra là dây nối từ hôm qua tới hôm nay vì bây giờ đã là 0h57 rồi. Nhưng mình sẽ tách ra thành post riêng. Bỗng dưng đặt tay chạm vào những con chữ trên màn hình thì những con chữ trong đầu mình lại lỉnh đi đâu mất.
Hôm nay mình đã ra ngoài mua sắm 1 chút lương thực sau khi đói đến run người và nhận ra gần như mình chẳng còn gì ăn, chẳng có bánh kẹo, chẳng có đồ khô dự trữ như trước đây - khi chưa nghỉ việc và còn kiếm ra tiền.
Và đây là tất cả những gì mình mua. Mình ở hàng tạp hoá và nhặt hết những thứ lọt vào tầm mắt và gây hứng thú cho mình, trong trạng thái bụng đói cồn cào và người dường như lại đang run lẩy bẩy như đêm hôm trước. Có lẽ cái đói ấy khiến mình “no bụng đói con mắt”. Cũng có thể bởi những ngày ghì tâm trí trong suy nghĩ tài chính đang dần cạn kiệt, cần phải cắt giảm chi tiêu, bớt mua sắm những thứ không cần thiết lại làm mình mệt mỏi. Hành động này như phản kháng lại, nói rằng mình muốn thoát ra khỏi tình cảnh ấy.
Mình mua rất nhiều, mà hoá đơn ở hàng tạp hoá chỉ hết 134k. Mình nghĩ ít nhất chúng có thể giúp mình duy trì trong 1 thậm chí là 2 tuần hoặc nhiều hơn thế nữa. Thanh toán tất thảy các món đồ, mình thấy vui như được trả tự do, dù chẳng hiểu sao mình lại có liên tưởng như vậy.
Hoá ra mình có thể mua được nhiều thứ như vậy, sử dụng được nhiều đến vậy với 1 số tiền chỉ như vậy. Tần suất thầm chửi bản thân phung phí hoang hoải tăng lên nhiều lần từ khi mình nghỉ việc và ý thức được áp lực về tài chính đối với cuộc sống của mình.
Mình không có ai để dựa vào được cả. Và như khi nói với chị Chimin, mình không có nơi nào để quay về.
Mong rằng mình sẽ có được 1 công việc tốt và đi làm từ tháng này, như lời nguyện ghi lại trong mẩu giấy ghim trên tấm bảng từ đầu tháng.
Mong điều tốt đến với tất cả mọi người!
Tumblr media
0 notes
tkcsworld · 8 months
Text
My first Kindle in my life
Chuỗi ngày nghỉ việc kéo dài dẫn mình đi trên 1 con đường ngoằn nghoèo nào đó mà đến 1 trạm dừng nọ thì nó bảo là, mình cần 1 chiếc máy đọc sách rồi đấy. Mình quyết định chọn ngay đây là món quà cho sinh nhật hăm sáu tuổi năm nay. Sinh nhật mình vào tháng 10, cuối tháng 10 nhưng từ khi ý định ấy len lỏi lên, mình không tài nào xoá nó ra khỏi đầu được. Và rồi trong dịp 9/9, lấy cớ máy được sốp sale, được áp nhiều mã giảm giá, đang có giá siêu tốt so với thị trường, mình đặt mua liền. Quà sinh nhật mua trước sinh nhật hơn 1 tháng lận.
Hôm qua shipper giao đến từ buổi trưa, nhưng đến cuối buổi tối mình mới bắt đầu unbox và mày mò. Thiệt zui với toàn bộ quá trình.
Mình phải tìm tòi và xem cách sử dụng ra sao, mày mò vọc vạch các tính năng của cháu nó. Nói thật cảm thấy hơi già so với ngay xưa mỗi lần tìm hiểu cái mới như này rồi. Nhưng vẫn quyết tâm, và may quá khi để não mình tự hoạt động tích cực như vậy thay vì đùn ra đấy rồi nhờ mọi người giúp.
Đến đoạn xin remove Special Offer với Amazon. Lần đầu nhắn mình gặp 1 anh bạn nọ, theo tên có lẽ là người Trung Đông. Anh bạn cũng khá là hỗ trợ, ít nhất là không từ chối ngay hoặc bắt mình trả tiền mà cũng tìm tòi rồi mới báo mình rằng ảnh không giúp được, mình phải liên hệ với Amazon jp thôi. Mình cảm ơn gòi chưa kịp đọc dòng ảnh nhắn đã thấy ảnh end chat chạy ngay tức khắc vội vàng gấp gáp.
1 lúc sau, mày mò trên group, mình quyết định nhắn lại mè nheo lần 2. Lần này mình găoj anh bạn tên Gab, siêu tốt bụng và nhiệt tình. Mình khen vậy không phải vì ảnh giúp mình remove thành công đâu mà ảnh tử tế thiệt sự hic. Ảnh hỏi mình cần gì, sau khi mình đưa ra yêu cầu thì ảnh k cần hỏi serial number mà kêu đợi xíu nhá tui đi check lại cái acc của bạn Kim nha, cho tui mấy phút. Check duyệt chán chê ảnh cũng bảo là mình phải liên hệ với tụi jp rùi. Mình đã nghĩ okay quá tam ba bận, chắc mình phải thêm lần nữa. Mình cảm ơn ảnh và bảo tui sẽ thử rồi sẵn sàng tâm lý end chat chớp nhoáng như ban nãy. Nhưng không, ảnh kiu đừng lo, tui sẽ ở đây chờ bạn, khi nào bạn liên lạc với customer bên bển oke thì nhắn tui rùi bạn có thể end chat. Anh bạn cho mình cả địa chỉ lẫn hotline. Mình bảo ảnh là web jp họ kêu k find my email address trong khi tui dùng đăng ký tài khoản rõ ràng, rùi giờ tôi phải tạo acc mới hả. Ảnh kêu không cần cái mới, log in cái này qua bên đó thui. Khong được nên ảnh gợi ý mình gọi điện. Chời má chat thì được chứ sao mà mình nói hic, nhỡ họ còn nói tiếng Nhật. Thế là mình bảo mình không nói chuyện điện thoại được, chỉ chat được thôi, còn cách nào khác không. Gab kêu vậy đợi tiếp nha, tui báo hội backend bên tui xem có xử lý được không. Mãi sau ảnh mới quay lại, và bảo là b thử log in lại coi được không. Mình nghĩ thôi gòi, đến mức này mà không remove được thì chắc máy mình đời đời khỏi hiện cover, vì team Nhật thì chắc chắn họ không hỗ trợ phần này đâu. Nhưng chời má ơi đúng lúc ấy thì nhỏ Kindle hiện lên thông báo đã xoá được SO rùi. Vui quá nhắn ảnh, ảnh bảo zậy chắc lead của tui ổng xoá cho bạn gùi đó, cảm ơn vì đã chờ nha. Mình cũng cảm ơn qua lại và 2 người end chat.
Vui quá vì ảnh cứ trấn an mình suốt là Dont worry, KIm. No worries KIm, zâng caplock cả K và i =))). Ảnh còn rất là kiểu bạn cứ tìm được đến đối tượng support kia thì nhắn tui, tui vẫn ở đây hỗ trợ bạn, k end chat đâu. Hỏi mình xem đã vào được web chưa, gọi được điện chưa này kia.
Siêu nhiệt tình và kể cả chẳng may không xử lý được thì mình cũng rất biết ơn. May quá lại thành công, nên mình vừa biết ơn vừa rất vui.
À bỏ tiền triệu ra mua máy nhưng cái case 70k lại tiếc tiền phải xin Minh mua hộ và Minh cũng đồng ý mua cho hihi.
0 notes
tkcsworld · 9 months
Text
Tối qua mình đã có 1 giấc mơ kỳ lạ. Mình và anh Suga iu nhau chời má chắc do được nghe người chị Chimin nhắc đến quá nhiều.
Trong mơ bắt đầu từ lúc 2 ng chưa có gì với nhau. Lúc ấy đi đâu đó, mình đi đằng trước và ảnh cứ lẽo đẽo theo sau rồi cười cười gì đó, đến cuối đường là ngõ cụt xong còn trèo lên tường chs. Nhưng hình như hành động đi theo đấy là 1 sự thể hiện việc ảnh quan tâm mình thì phải, theo nội dung giấc mơ là thế. Và đại ý là đấy cũng là dấu mốc của việc 2 ng nắm được tình ý của nhau. Viết thấy ngượng tay quá huhu.
Sau đấy là những hoạt cảnh mình được ảnh yêu thương chiều chuộng. Rất là kiểu ngoài lạnh trong nóng, mình không trông đợi hay kỳ vọng gì nhưng té ra ảnh lại rất để ý và ngoại lệ với mình kiểu vậy. Đặc biệt là lúc quay đầu lại nhìn thấy ảnh cười, chời má ôi tuyệt cà là vời.
Hic mình tức quá vì tự nhiên vì lí do gì đấy mà tỉnh giấc và lại còn không nhớ các tình tiết trong mơ.
��ớc được mơ tiếp và được iu ảnh huhuhu
Mình chợt thoáng nghĩ theo 1 hướng khác, thông điệp vũ trụ và tổ tiên nhắc nhở. Rằng hãy yêu một người đi, 1 người yêu mình và có thể che chở, chiều chuộng, chăm sóc mình như vậy. Và giấc mơ này là bản dùng thử =)))
Vâng con nắm được rồi và cũng mong điều ấy nên hãy cho người ta tới đi ạaa
1 note · View note