Tumgik
trangsangatchusa · 3 months
Text
Rất lâu rồi không có một bài đăng đàng hoàng nào, tôi viết rất nhiều nhưng chúng chỉ mãi mãi nằm trong nháp thôi, vì chữ của tôi cũng lở dở như con người tôi vậy.
Để chia sẻ thì, dạo gần đầy tôi cảm giác mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Tôi gầy đi, thật sự tận hưởng cuộc sống, không khóc nhiều và không hút thuốc nữa. Hệt như tưởng tượng của tôi về một cuộc đời bình yên. Tôi thường tự đặt câu hỏi cho mình rằng tôi có những hối hận nào không. 2022, tôi sẽ trả lời là tôi hối hận vì đã vứt mình vào tình yêu và ngu muội nghĩ mình yêu bao nhiêu thì người ta cũng sẽ đáp lại mình như thế. 2023, nỗi hối hận lớn nhất của tôi là đã buông thả bản thân quá mức và làm nên một loạt chuyện sai lầm. Tôi muốn xóa sạch những chuyện ấy đi. Càng yêu mình của bây giờ tôi càng ghét mình của những năm trước.
Khoảng những ngày cuối năm tôi nhớ H thiết tha, 2019 đã qua được 5 năm rồi. Người ta biết đến nhiều người yêu cũ của tôi nhưng chẳng mấy ai biết về anh. Anh nằm trong vùng kí ức rất xa của tôi vào thời điểm tôi mới 17 tuổi. Những gì tôi lấy được từ anh có tình dục, lòng độc chiếm, thù ghét, quyến luyến, nhẫn tâm; nhưng giữa chúng tôi chưa từng nhắc đến chữ yêu. Giờ đây một phần của tôi là một phần của anh, chúng tôi không tách rời nhau, những ngày có anh là phần quá khứ duy nhất tôi lưu giữ lại. Sau này ai cũng giống anh nhưng sẽ chẳng ai là anh, tôi cứ mải miết chạy theo những hình ảnh đó mà nuối tiếc nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một H khác xuất hiện trong đời mình. Tôi không nói mình sẽ đợi, thật lòng tôi biết chúng tôi sẽ không có một ngày nào gặp lại cả. Vậy nên mới có những dòng này, vậy nên những lần nhớ anh cùng cực tôi mới có thể ngồi dậy viết. Con chữ là một cách giải bày nhớ nhung, khi còn ở bên nhau tôi chưa từng viết cái gì cho anh.
Cái nhìn của tôi đối với tình yêu luôn là cực đoan, yêu thì phải yêu điên cuồng, dành hết mọi tâm can cho người mình yêu mặc kệ họ có ném cho mình vỡ tan tành như một lọ sứ. Tôi không yêu như cái cách ngày nay người ta yêu, rượu thì đắt, tình yêu lại rẻ vô cùng. D hay nói với tôi rằng chúng ta không thích hợp với tình yêu đâu. Giờ đây tôi mới biết được giữ cho mình tỉnh táo 3 phần là cách người ta tránh khỏi tổn thương. Tôi không sợ tổn thương, vậy nên khi yêu tôi không phải là người lí trí.
Có lần T nói với tôi anh ấy ngưỡng mộ cách tôi sống bây giờ, dường như em chẳng mặn mà với thứ gì. Anh không thấy em bây giờ là bạc tình à? Nhưng bạc thì cũng tốt hơn khổ. Tôi đồng ý. Bạc thì cũng tốt hơn khổ, tôi không nỡ để mình khổ nữa, phải tránh xa mấy chuyện tình ái ra. Từ dạo đọc hết Phù sinh lục ký tôi cũng học theo cổ nhân nhìn nhận cuộc sống. Chuyện yêu hận được mất không nặng trong lòng, để bản thân thư thả tức khắc cuộc sống bình yên. Thế là gần đây mọi người bắt đầu gọi tôi là ni cô. (cười)
Chữ không phải sông mà có thể chảy mãi không ngừng, vậy nên đến đây thì thư cũng kết thúc. Tôi sẽ không để nó ở trong nháp (như những bài cũ), nên có không trọn vẹn thì cũng đừng cười. Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người một năm nhiều niềm vui.
5 notes · View notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Thứ Bảy, 8/4/2023.
Hôm nay thật sự không ổn chút nào, chờ mãi mới đến giờ tan tầm để về nhà ngã lên giường, mắt nhắm mắt mở viết vài dòng.
Trước đây tôi nghĩ thuốc lá rất khó bỏ, nhưng hoá ra cai nghiện thuốc lá dễ hơn cai nghiện trà hoặc cà phê rất nhiều. Những ngày này tôi phải uống liên tục hai ba viên thuốc giảm đau mới chống đỡ được bảy tiếng đồng hồ công sở, chỉ bởi vì muốn giảm bớt lượng trà, cà phê nạp vào người.
Những cơn đau đầu, trào ngược và khó thở này khiến tôi nhớ về khoảng thời gian bị bệnh tật giày vò. (Cũng là do lạm dụng một thứ gì đó quá lâu); hôm nay vào nhà vệ sinh công ty khóc đến sưng mặt sưng mày, nơi này gần như trở thành nơi quen thuộc để tôi trốn đến. Dường như Trà Trà yếu ớt nhạy cảm của một năm về trước vẫn không khá hơn chút nào, vẫn đầy mệt mỏi và đớn đau.
Có những vết thương thời gian chẳng thể nào xoá đi được, chúng chỉ được xua vào một xó và chờ đợi thời cơ quay trở về đâm cho cố chủ máu chảy đầm đìa. Tôi đã thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực rằng mình không đáng được đối xử tốt hay là mình cần tình yêu của ai đó để sống, giờ đây tôi tôn trọng cảm xúc của bản thân hơn tất cả, vậy mà có lúc tôi vẫn cảm giác như những bóng đen lúc trước chưa bao giờ rời khỏi tôi. Chẳng qua là tôi tự che mắt mình.
Tối qua tôi đã nổi điên, cũng may không có vết thương nào mới.
Tuần sau có một cuộc hẹn ra ngoài uống với đồng nghiệp.
Mong sao ngủ một giấc thì mọi cơn đau sẽ không còn.
0 notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Ngày từng ngày đều như thế. Tôi hút thuốc, uống rượu, bỏ bữa sáng và chỉ uống một cốc sữa vào bữa trưa. Tôi tìm đọc những câu chuyện dài, nghe những bài nhạc sầu thảm, vùi đời vào u ám. Họ không biết được những chuyện đó, ít nhất bề ngoài tôi thể hiện khác với sự thật. Thế là họ bảo, nhìn kìa, cô ấy đứng lên được, nhưng mỗi một bước chân tôi đi là tôi dẫm lên trái tim mình. Không một nỗi đau nào trên thế giới này bằng được nỗi đau khi tôi thức giấc, hoảng hốt nhận ra mình còn sống và phải sống tiếp. Tôi 21 tuổi, tự cảm thấy gượng được đến 30 có lẽ sẽ khó lắm.
Có người đã dõi theo tôi từ rất lâu, tôi bảo viết là để làm dịu chính mình, thế là cậu ấy hỏi tôi, mấy năm qua đã có chuyện gì với cậu thế.
Trước kia tình yêu khiến tôi buồn, giờ cuộc đời khiến tôi tuyệt vọng.
Mình rất thích đọc những gì cậu viết, mong mọi thứ sẽ tốt hơn với cậu.
Tôi cười, cảm ơn, những lời này của cậu an ủi tôi rất nhiều.
Không phải mọi thứ chưa từng khá hơn, nhưng rồi chúng sẽ lại là một vòng lẩn quẩn khác. Tôi chẳng buồn vẫy vùng nữa, sống hay chết cũng vậy, tôi không tiếc chi nhân gian này.
Nhưng tất cả sẽ thay đổi thôi, đừng bỏ ai mà đi.
Lại là câu này.
(Ừ).
(Tôi rất thích bài này).
youtube
0 notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Tôi về nhà giữa màn đêm thăm thẳm.
Mở cửa, cởi giày, cố không để bóng tối ngoài kia nuốt chửng mình.
Ánh đèn vàng hắt xuống thân hình nàng teo tóp. Lọ hoa bể nát. Mảnh vỡ khắp sàn. Hoa hồng héo rũ.
Tình yêu sau khi cháy rụi chỉ còn là những tàn tích cũ.
Nàng ngồi trên sofa dang chân chờ đợi tựa một nữ hoàng, gương mặt vô hồn, hạ bộ trốn sau những lạc lõng và hoài nghi. Tôi quỳ ở giữa, lắng nghe cổ chân nàng run rẩy, tiếng rên rỉ cao vút như triều dâng. Nàng mặc biển tình dào dạt đưa chúng tôi đi xa, làn hương của da thịt kề cận tựa hồ dắt tôi xuống biển lửa địa ngục.
Nhưng nàng mãi mãi lạnh như băng.
Tình triều rời đi và trống rỗng trở về, những ngón tay nàng sơn màu đỏ thẫm, chạm vào mặt vào cổ tôi như ban ân. Tôi cung kính liếm hôn, giọng cười thỏa mãn sau mệt nhoài của nàng là ma chú, là thần dụ, là thịt nát xương tan tôi cũng không chối từ.
Từng có lúc tôi muốn biết tim nàng là màu máu hay là màu tro.
Anh yêu em, tôi nhổm người để tiếng thì thầm biến mất giữa hai đôi môi. Những lúc thế này không nên nhìn vào mắt nàng, bởi vũ trụ huyền ảo trong đó sẽ nuốt chửng cả hai. Anh yêu em đến chết. Khóe mắt nàng long lanh chất lỏng mằn mặn, đầu ngón tay sắc nhọn chọc vào ngực trái tôi rướm máu. Nếu anh yêu em, thì moi nó ra chứng minh đi.
Và cũng mãi mãi bạc tình bạc nghĩa.
Tôi không chần chừ phút nào.
Trái tim con người nặng khoảng 250 gram, chứa đựng biết bao nhiêu thứ nàng không thể hiểu rõ. Nhưng dục vọng triền miên, tình ái tưởng chừng vô tận như thế nào thì cũng chỉ kết thúc bằng một hũ tro cốt. Ngày đập vỡ nó nàng không mảy may quan tâm. Giống như lúc nàng đập vỡ lọ hoa gã tặng. Nàng chưa từng thích hoa hồng.
Cuộc đời nàng căm thù nhất là tình yêu.
Tất cả những tháng ngày sau này nàng ngã trong vòng tay vô vàn kẻ lạ, tự nhận định mình không có trái tim. Điều duy nhất nàng tôn thờ chỉ có bản thân mình.
Viết ngày 15/3/23.
Ảnh: twitter @ xiuxiukong.
Tumblr media
0 notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Sự cô độc không có hình thù, chỉ đơn giản là không gì sánh nổi.
Anh nói rằng mình yêu cô, một cách điên dại và anh yêu trong cô độc. Cô muốn khóc, nhưng không trả lời. Cô không thể nói rằng mình không yêu anh, cô vẫn cần anh lắm. Nhưng tình yêu là điều cô không cho nổi, cô biết lắm điều đó sẽ làm anh đau. Và cô biết ngần ấy chuyện từng xảy ra, đang và sắp xảy ra sẽ có thể đẩy họ đến con đường bị lăng nhục trước đối phương. Nhưng cô không dừng lại, cô nắm chặt mảnh áo trước ngực khóc nức nở. Nước mắt lăn ra khỏi mắt cô như ngọc ngà rơi xuống mặt biển rộng, không còn lại gì sau vài giây ngắn ngủi.
Cô khóc, anh cười. Anh nằm ra giữa sàn nhà đầy mẩu thuốc vụn, anh cười cho sự đớn đau anh tình nguyện lao vào. Rằng anh biết cô không yêu anh, cô có thể là tất cả nhưng không là tình yêu. Anh sẽ chết trong cô độc nếu anh tiếp tục như thế, nhưng anh cam lòng. Tình yêu đẩy anh vào ngõ cụt, còn cô là tử thần cầm lưỡi hái. Giờ phút này anh nhận ra mình sẽ chẳng biết gì về cô, và cô là dấu chấm hỏi lớn nằm giữa trang giấy đời anh.
Tôi không biết gì về em. Không gì cả. Họ tên, gương mặt, dáng hình, âm thanh, tất cả đều mơ hồ. Nhưng tôi yêu em, và tôi tình nguyện chết vì yêu em. Anh than thật khẽ, cô đứng lặng. Có lẽ những người gặp nhau mà hạnh phúc là sự an bày của số phận, có lẽ số phận bỏ rơi cô. Cô đa tình mà vô tâm, anh yếu ớt nhưng tha thiết. Họ không phải định mệnh đời nhau. Họ chỉ có thể ở lại vì người kia, hoặc rời đi vì bản thân mình.
Cô khép chặt cửa và để anh lại trong bóng tối. Giây phút bước chân ra khỏi cánh cửa ấy, cô đinh ninh rằng sẽ không ai trong họ rời đi. Cô thích tình yêu điên dại của anh, và anh yêu sự bạc bẽo nơi cô. Họ sẽ ở bên nhau, suốt đời. Và những giấc mơ là nơi làm chứng cho họ.
M.
(Viết ngày 24/9/20, lấy cảm hứng từ tác phẩm Người tình)
0 notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Ngày ấy tôi vô tình tìm lại được khung ảnh cũ. Giữa ảnh là tôi, váy trắng ngả vàng, tóc dài ngang eo thắt thành bím. Ngày ấy tôi không dám nhìn thẳng vào ống kính, bởi đôi mắt là ngọn nguồn cho mọi vấn đề bị phát giác. Mẹ hay bảo tôi có đôi mắt đẹp, nhưng thứ tôi thấy trong gương chỉ có chán nản, lớn dần theo từng nhịp tim đập.
Nỗi tuyệt vọng đến dường như là mỗi ngày. Hẳn là nó đến vào giữa đêm tôi chưa chợp mắt, lúc tôi ôm ngực khóc không thành tiếng, hoặc là khi tôi cười tươi tắn dưới ánh nắng gắt nhất ban ngày. Hẳn là nó đến đột ngột, nhưng quen thuộc ngỡ như là hơi thở. Nỗi đau ấy đẹp đến mức tôi không nỡ nói rằng mình bất hạnh, dẫu cho cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi xen lẫn giữa cơn đau từng khiến tôi thấy mình thật sự tận hưởng khoái lạc khi huyễn hoặc bản thân đang vui vẻ. Không một niềm đau nào hơn được tuyệt vọng, không một phúc lành nào đẹp hơn tuyệt vọng. Phải, không một điều gì cả.
Hoặc là giả vờ như mình đang có một cuộc đời tươi đẹp, hoặc là nhắm mắt ngủ, rồi chết. Tôi băn khoăn lựa chọn giữa hai ý kiến ấy phải cũng được đôi ba năm. Từ ngày thứ ấy bất thình lình xuất đầu lộ diện, tâm trí tôi không một giây nào rảnh rang. Tôi tự hỏi trong tim mình có gì, linh hồn mình ở đâu, tôi đang sống hay chỉ thở. Rằng là tôi biết chẳng ai giải đáp được, ngay cả bản thân tôi cũng phải lắc đầu nguầy nguậy nói "Không". Khi người ta nói tôi đẹp, tôi mường tượng họ khen nỗi tuyệt vọng trong tôi. Khi người ta nói tôi xấu, tôi mường tượng họ chê cười bản ngã của tôi. Ắt hẳn ai cũng nghĩ muốn bỏ đi một thứ gì đó ở những năm đánh dấu cột mốc của cuộc đời. Người cho đi da thịt, người cho đi trinh nguyên. Tôi chẳng nắm giữ thứ gì đặc biệt trong lòng bàn tay mình, tôi không thật sự có quyền sở hữu bất kì thứ gì kể cả chính tôi. Lạ chăng, chỉ cố làm mình xấu xa hơn để thoả mãn cái dục vọng kiêu căng muốn được tự do. Hỏi xem thứ gì đang giam cầm tôi, tôi cam đoan mà thưa là sự sống.
Đã từng có lúc tôi muốn thoát khỏi nó. Khi cầm trên tay lưỡi dao bén nhọn, tôi chỉ hét lên "Cắt đi". Cắt đi, tất cả. Và rồi tay lia vào không khí, mũi dao vượt qua ranh giới giam cầm tôi giữa lí trí và sự xúc động, tiến vào máu thịt. Nỗi đau rơi vỡ như bụi bay trong không khí. Không còn lại gì kể cả tuyệt vọng. Dường như trong một khoảnh khắc nó trở lại nơi bắt đầu. Khoái trá với sự thật chỉ có nỗi đau mới xua đi được một nỗi đau khác, tôi ước rằng mình biết sớm hơn. Để không phải đớn hèn đến thế, cam chịu đến thế.
Những cơn ác mộng hỏi tôi có muốn giữ lại chút gì đó cho mình không, tôi bảo không. Thế là chúng xử lí giúp tôi xử lý nốt những cặn dư cơn đau để lại, trả cho tôi trọn vẹn những phần nguyên sơ của con người. Tôi được sống mà không cần biết ngày mai. Với nỗi đau chực chờ trên da thịt, với những niềm vui sướng tuyệt vọng mang lại.
M.
(Viết ngày 29/9/20)
0 notes
trangsangatchusa · 1 year
Text
Đêm ấy mình chạm vào nhau thật khẽ. Em thỏ thẻ rằng mình yêu anh và anh gật đầu.
Anh biết chứ. Anh bảo. Em nguyện ý chết vì anh không?
Em sẽ.
Mắt anh ánh lên nét cười và làn môi hơi cong, em vui vì anh đã vui, sự vui mừng vượt cả những nỗi buồn đang ở trong em, em mong anh sẽ luôn cười như thế. Lòng anh từng nằm khuất bóng một đoạn tháng năm, dẫu khoảng tăm tối ấy đã rời xa anh, nhưng em vẫn sợ điều đó. Hơn cả sợ anh bỏ rơi em.
Em đã tò mò những chuyện vượt quá giới hạn của chúng ta.
Nhân tình của anh có hình dáng thế nào?
Anh không trả lời em. Chỉ có đôi cánh tay siết lại. Anh ngầm ý em không được phép hỏi. Em cười, ngồi dậy và xỏ tất vào, mới biết đèn phòng ngủ đã hỏng từ bao giờ. Họa chăng nơi này vẫn luôn là như thế. Ánh trăng dường như cũng cười em mộng tưởng hão huyền. Mà vậy thì sao?
Em đi tất ngược kìa.
Một phát hiện mới của anh nhỉ? Đây là thói quen em có từ khi ở chúng ta ngủ với nhau. Hôm nay đã là ngày thứ 193 rồi, em đã luôn đi tất ngược.
Một thoáng im lặng. Rồi em thở khẽ. Hôm nay em đã cắt tóc đấy. Mớ tóc cũ được chủ tiệm thu lại. Anh ấy hỏi em có muốn mang về không nhưng em không cần. Cái gì nên bỏ thì phải bỏ thôi.
Nhớ sửa đèn lại nhé. Cũng đem mớ đồ lót ấy vứt đi. Em mua lại vài cái mới cho anh rồi. Em để trong tủ quần áo, ngăn thứ hai. Thay cả hoa ngoài phòng khách nữa. Héo từ mấy ngày trước. Anh mua về lại chẳng biết chăm lo. (Như cách anh ở bên em vậy)
Em sợ à? Vì sao em lại sợ?
Phải thế thôi. Hầu như đêm nào em cũng chết trong lòng anh.
Em bảo rằng em nguyện ý.
Vâng, sẽ như anh mong muốn.
M.
(Viết ngày 13/1/21, chỉnh sửa ngày 1/2/23)
1 note · View note