Tumgik
tuanlac · 2 months
Text
tôi thích làm việc ở nhà cả một ngày, cứ như thể nếu chăm chỉ cả ngày thì vào lúc mặt trời sắp biến mất, tôi có thể tự thưởng cho mình một chút thời gian để nhớ cô ấy.
0 notes
tuanlac · 4 months
Text
Sao biết là không được mà vẫn thử đi thử lại làm gì?
Không biết nữa, chắc là vì những thứ nhỏ cỡ chừng một câu chuyện phiếm
Sao?
Nhiều người bên cạnh tao biết tao hay đưa tiền lẻ cho mấy người bán vé số hay nhặt ve chai rồi bỏ chạy
Làm sao cơ?
Cổ là người duy nhất mò túi xách rồi nhét hết tiền lẻ vào túi tao trước khi tạm biệt, dặn là để có cho ai thì cho
Đó là lần đầu tiên tao có đầy tiền lẻ nhưng lại chẳng muốn chia sẻ cho ai hết
0 notes
tuanlac · 4 months
Text
tôi nghĩ dạo gần đây mình có vẻ nhớ cô ấy thường xuyên hơn, nhưng thật ra là thời điểm nào cũng thế
0 notes
tuanlac · 8 months
Text
Tôi từng muốn chết, chết đi thật nhiều lần vào buổi tối rồi lại tỉnh giấc vào buổi sáng, ai cũng bảo rằng tôi phải sống tiếp.
Bây giờ khi tôi muốn sống, tôi nhận ra mình là người duy nhất thật sự muốn sống.
0 notes
tuanlac · 8 months
Text
Tệ nhất chắc là lúc bắt đầu nhớ ra được những gì từng xảy ra.
Ba mất vào ngày đầu tiên của tháng Sáu năm 2017, và mình đã không cảm thấy gì cho tới một năm sau đó.
Hôm đó là những ngày đầu của kì nghỉ hè, mình cầm theo số tiền đã tiết kiệm được và một cái balo. Mình bảo với ngoại rằng con bận đi học thêm nên sẽ không về thăm, mình bảo với nội rằng con sẽ về nhà ngoại chơi.
Đó là lần đầu tiên mình đi một mình tới Đà Lạt.
Sau khoảng chừng là 8 tiếng thì mình được thả ở con dốc Phù Đổng Thiên Vương, đầu hẻm nhà Huyền, trời thì lạnh căm, và con đường đó vẫn lạnh y hệt thế vào năm đầu đại học sau này.
Huyền đón mình vào rồi mắng mỏ về việc trốn lên trên này một mình, rồi nấu cơm cho mình ăn. Đêm nào hàng xóm cũng phản ánh về việc hai đứa cãi nhau vì ad ngu còn sp loz, mình chơi sp. Mình book xe đi khắp Đà Lạt, đi bộ, đăng kí đi tour nghe hướng dẫn viên dắt đi mua đặc sản, đánh lẻ dắt hai chị người Thái đi ăn ốc, Đà Lạt vẫn lạnh vãi, mình còn xin được hai quả thông từ nhà chùa về cho Điệp.
Trong 3 năm liên tiếp hè nào mình cũng đến ngôi chùa đó để viết một tờ cầu siêu, xin một tờ xăm, xong quên đi mọi thứ.
Nhưng những quả thông sẽ nhớ.
Đến tận hai tuần sau, nom có vẻ như Huyền cũng cãi mệt rồi và không nhớ người yêu cũ nữa thì có người gọi điện bảo mình về ăn giỗ ba, mình mua thêm một balo đặc sản rồi mới đặt vé xe về.
Một đặc điểm của vé xe giường nằm lúc ấy là đặt vé xong xuôi đón khách lên giường nằm ngủ rồi mới bắt đầu thu tiền, anh phụ xe thu tiền lúc ấy của Phương Trang cũng có vẻ tội vì phải vòng đến 3 vòng khắp xe thì mới dám thu tiền của mình.
Nhưng chỉ là có vẻ thôi vì anh ấy bảo mình là thôi mạnh mẽ lên đàn ông con trai gì mà khóc?
Được thôi?
Cậu trai trẻ này nín ngay đây.
Chỉ là vì phải mất tận một năm trời thì mình mới hiểu được việc không còn tồn trên cõi đời này nghĩa là gì cơ mà.
Ta không còn chỗ dựa nữa, và ta sẽ phải bước tiếp, hoàn thành những việc còn dang dở, lớn lên, làm chỗ dựa cho những người khác và trở thành người mà ta cười cợt, nhưng cũng không có gì phải sợ, ta sẽ nhớ rõ người đã ôm chặt ta trong bóng tối, những người trò chuyện cùng ta suốt đêm dài, người lặn lội đường xa đến thăm, người bên ta lúc bệnh tật, những người quan trọng, người đưa ta đi đây đó, người nói nhớ ta và mong mỏi đến ngày về, những người giúp ta chọn làm người lương thiện.
1 note · View note
tuanlac · 10 months
Text
Tôi nhìn vào mắt cô ấy thật lâu.
Tôi cảm thấy mình vẫn nên đi rồi.
1 note · View note
tuanlac · 1 year
Text
Tôi cho phép kỉ niệm được trôi nổi như nó mong muốn, đôi khi tôi nhớ lại về tất cả những chuyện đã từng xảy ra và cho phép mình được xấu hổ hoặc tự hào về nó, rồi để nó ở đấy. Những thứ cũ kỹ lúc nào cũng ánh lên một màu phim khác lạ trong giấc mơ. Tôi được gặp lại nhiều người ở đấy. Đủ nhiều để không phải giật mình rồi vui vẻ mừng rỡ ngay khi tỉnh dậy. Tôi bảo mình rằng gọi ngay cho một trong số họ đi thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn vài chục lần. Tôi không gọi, nhớ nhung về nhau đâu có nghĩa là phải gặp lại nhau. Nếu thật sự cần phải gặp lại ấy, thì chúng tôi sẽ vô tình chạm mắt ngay một con đường nào đó, cùng nhau uống một lon bò húc, nói về những chuyện đã xảy ra, hẹn gặp lại rồi chào nhau ra về.
Đó là viễn cảnh yên bình nhất mà tôi có thể nghĩ tới về ngày gặp lại.
Bạn bảo có thể gặp khi tôi sẵn sàng.
Tôi không có suy nghĩ gì về chuyện khi nào sẽ sẵn sàng.
Hiện tại rất tốt. Đôi khi tôi nhớ ra mình là người như thế nào, khi không nhớ thì cố gắng cư xử sao cho trông bình thường. Tôi cũng đang cảm thấy rất ổn nữa.
6 notes · View notes
tuanlac · 1 year
Text
Hình như ông trời đang cảnh cáo mình là đừng có yếu lòng, không là còn tệ hơn như này đó.
0 notes
tuanlac · 1 year
Text
Có duyên thì gặp lại, nếu không có duyên thì xem như tháng năm đó trả hết ân tình cũ.
0 notes
tuanlac · 1 year
Text
Thời điểm này, thật sự rất hạnh phúc và bình yên.
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Năm dài tháng rộng, tìm thấy bản thân quả là chuyện đáng vui mừng.
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Tự dưng mình ngh�� là, nếu có kiếp sau, mình sẽ tìm và đến bên cạnh Hồ Điệp thật sớm.
Che chở Hồ Điệp đến khi trưởng thành.
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Mình tự hào vì bản thân đã vượt qua được, giờ thì bước tiếp thôi.
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Ổn cả rồi, nhưng tự dưng muốn khóc quá
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Đã cố gắng kiềm nén rồi, nhưng vẫn nhớ em quá đi mất.
0 notes
tuanlac · 2 years
Text
Tạm biệt em, bé nhỏ của chị.
0 notes