Tumgik
unfinishedpages · 3 days
Text
đọc lại mấy dòng mình viết lại thấy vui. kiểu ồ mình viết được mấy cái cũng thú vị quá heng. nếu là hồi trước mình sợ share với mọi người thì chẳng biết từ bao giờ, mình muốn mọi người đọc được những gì mình viết. và mình chợt nhậ ra là những khoảng thời gian cô đơn, thất tình thì mình sẽ viết rất nhiều rất năng suất một thời gian. Sau đó thì mình lại chẳng viết được cả bài đầy đủ nữa, chỉ viết những đoạn giải toả tâm trạng vu vơ trên đây.
Rồi cái vừa có 1 suy nghĩ xẹt qua đầu mình, cái suy nghĩ này mình đã có trước đây, là mình cảm giác chiếc macbook mignight này sẽ giúp mình viết thêm được nhiều cái hay ho =))))) kiểu ko biết sao nữa, dạo mà mình còn xài chính em bé windown á, mình đã muốn được viết trên midnight hơn. mỗi lần muốn viết gì dài mình lại lôi midnight ra. vì một loại cảm giác gì đó rất chân thật khi viết bằng em bé này. then, mình hy vọng mình sẽ dùng em bé midnight này viết ra được những câu chuyện mình mong muốn.
0 notes
unfinishedpages · 4 days
Text
chuyện là tối qua mình nghĩ mình muốn học 1 khoá online về việc việc. giờ vừa ngồi search xong thì thấy ồ quao quá trời là nhiều khoá online với đủ mọi giá cả rồi thể loại tittle. cũng xin là hơi choáng ngợp và ko biết bắt đầu từ đâu. chắc mình sẽ cam kết với bản thân là mỗi ngày mình sẽ list ra những chủ đề mình có thể viết rồi viết sơ lược về chủ đề đó chẳng hạn.
0 notes
unfinishedpages · 4 days
Text
"For people with this personality type, the opportunity to tell stories for a living can be nothing short of a dream come true."
thật sự luôn áaaa
đúng là nếu được thì dream come true thiệt luôn nha
0 notes
unfinishedpages · 4 days
Text
hừm mình ko chắc nữa nhưng hôm nay đọc lại nhóm tính cách mới của bản thân là INFJ - một nhóm tính cách hiếm, mình nhận ra nhóm tính cách này có thể thành nhà văn. Hoặc ít nhất kiếm sống bằng việc viết. hừmmm chả phải lại khớp với những gì mình nghĩ gần đây về việc mình thích viết câu chuyện sao? =))))
thật sự lại nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó heng. ít nhất ko viết tiểu thuyết dc thì mình kiếm ít tiền chơi chơi từ việc viết thì sao nhỉ? not bad idea heng?
0 notes
unfinishedpages · 6 days
Text
tự dưng mấy nay hay coi mấy cut bộ phim iu thích nhất mọi thời đại how i met your mother. tự nhiên mình muốn trở thành Lily of the gangs - bà hoàng thao túng tâm lý để đạt được thông tin mà bản thân mong muốn =)))) tại vừa rồi mình vừa thao túng Tân nói ra tên đứa nó sẽ hẹn hò. kiểu là trong lúc nó đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện hẹn hò, mình chọt lẹ vô câu mà nó tên gì. ô thế mà Tân nói thiệt luôn =))))) kiểu cái đó như là 1 thử nghiệm nho nhỏ của mình vậy á. mình cảm thấy hứng thú khi có được thông tin mà mình muốn =))))) cảm giác thích thật haha
mình sẽ lâu lâu lại thử 1 chiêu gì đó mới haha chẳng vì mục đích gì, chỉ là mình muốn thử mấy chiêu tâm lý thôi =)))
0 notes
unfinishedpages · 6 days
Text
hừm mình đã officially chuyển qua macbook nè =)))) kiểu mình là kiểu trì hoãn đúng nghĩa á. mình dễ bị quen với những điều quen thuộc, tới chừng nào còn có thể. nhưng mình adapt thì cũng nhanh. chỉ là trì hoãn việc đó thôi =)))) một vòng lặp bất tận trong cuộc đời mình luôn á. nên là sẽ cố gắng quan sát bản thân trong vài chuyện nữa và tránh chuyện trì hoãn vì dù sao cũng phải hoàn thành task đó thôi mà =))))
0 notes
unfinishedpages · 10 days
Text
còn ở vũ trụ này, mình không ước mình hướng ngoại hơn. mình chỉ mong bản thân không bị đặt vào những tình huống mệt mỏi nữa.
0 notes
unfinishedpages · 10 days
Text
rồi một vũ trụ khá, mình là người quậy phá hướng ngoại.
0 notes
unfinishedpages · 10 days
Text
lúc nãy mình nghĩ, ở một vũ trụ nào đó, mình là một nhà văn. viết những câu chuyện có storyline rõ ràng. phát triển tính cách nhân vật chắc chắn xuyên suốt cả câu chuyện
0 notes
unfinishedpages · 10 days
Text
ah và rồi sự kiện tối nay, khiến mình nhận ra, mình thật sự có một chút tư tưởng chống đối xã hội đm huhu
chuyện là mình có buổi đi ăn với những ng lạ (cụ thể là team thi công). ok mọi thứ đang diễn ra rất tốt với tâm lý của mình. dù ban đầu mình cũng lo lắng nhưng trong suốt buổi ăn mình rất ổn định ok vui vẻ. nói chung mình enjoy hết cỡ và thấy biết ơn vì buổi ăn đó. mọi chuyện tồi tệ đi khi mình phải đi tiếp karaoke. đụ má như kiểu là cạn kiệt sạch hết năng lượng á. mình mệt vãiiiii kiểu mình chỉ muốn thoát khỏi đó. mình chỉ muốn một mình thôiiiii. rồi mình nhận ra mình thật sự sẽ trở nên có những suy nghĩ chống đối xã hội, huỷ hoại người khác 1 cách đáng sợ khi mình rơi vào trạng thái đó. mình muốn gọi Chó chờ Sa về sau khi Sa nói chuyện đó sẽ làm Chó cọc, mình ném mạnh hộp đồ nặng ra sau, mình muốn xịt nước xuống đường. mình muốn làm mình đau nữa. kiểu tâm lý muốn huỷ hoại cái gì đó á. má khó tả ghê. thật sự sâu trong thâm tâm. mình muốn huỷ hoại một cái gì đó. rồi trong suốt quá trình mệt mỏi đó. mình liên tục suy nghĩ cách để thoát khỏi đó. kể cả việc nghĩ đến chuyện nói dối. mình chỉ muốn thoát khổi đó dù có làm gì đi nữa. phải nói là lâu lắm rồi mình mới cảm nhận rõ việc mình rơi vào tình trạng năng lượng này á. đương nhiên mình đã không xử lý tốt. nhưng mình cũng nhận thấy là mình có tiến triển khi mình có thể hiểu rõ ý định của bản thân. và nhận định rõ mình đã cảm thấy như thế nào chứ ko phải nhập nhằng giữa việc trách bản thân tại sao lại như vậy rồi mệt mỏi hết lần này đến lần khác vì ko kiểm soát được. yeah ít nhất mình đã từng chút một hiểu hành vì của bản thân hơn. hừm và kết luận là mình không nên để bản thân rơi vào trạng thái này nữa. mình sẽ cực kì cực kì là mệt mỏi, chán nản và ích kỉ. lúc về gần đến nàh thì đụ má thật sự là mình đéo quan tâm cái mẹ gì nữa. mình chỉ muốn được tiếp cận những gì quen thuộc với mình thôiiiii. lẹ lẹ để lên phòng ngồi vào bàn mình điiii. mình không giận, không muốn cãi nhau hay là nói cái mẹ gì hết. MÌNH CHỈ CẦN SẠC THÔI.
như hiện tại, khi viết tới đây thì mình đã dần lấy lại được cảm giác thoải mái, ổn định nè. mình thật sự không muốn đặt bản thân vào tình huống cạn năng lượng như vừa rồi nữa. mệt vãi. không phải là mình sẽ né tránh 100% các buổi như thế. mà mình nên biết dừng lại. mình nên cho phép bản thân say no. hừm nếu có lần sau mình sẽ giả bộ ói rồi xin về trước chứ ko uống nước lọc nữa. good plan thật sự. lần này đã quá yếu nghề rồi. chiêu ói nên được áp dụng với đứa đô yếu như mình. ko ngại ói thì sẽ được thả về.
0 notes
unfinishedpages · 10 days
Text
latenight car
chrome heart rings
short hair
airpod
what if all those thing become alive to a story? I don't know since when, but I just want to write my own story. maybe just one is enough. I have no idea what's the topic or storyline. I just want to write one.
cái ý niệm đó nó cứ lâu lâu lại trồi lên trong đầu mình. vào rất nhiều hoàn cảnh. kiểu khoảng 1 năm trở lại đây hả? ý niệm đó đến thường xuyên hơn. và tần số xuất hiện nhiều đến độ mình có thể nhớ được từng lần. kiểu mình cứ muốn viết gì đó. nhưng thật sự là đến giờ mình vẫn chưa viết gì. nó cứ là những ý niệm, mong muốn thôi. mình không rõ có ý muốn này mọi người có hay nghĩ tới ko? kiểu nó là 1 cái common ý muốn của những người thích đọc truyện nói chung á? Mình chẳng rõ nó là ý định hay chỉ xuất phát từ việc mình thích đọc nên mình muốn tạo ra câu chuyện của riêng mình nữa. mình sẽ lưu tâm hơn về vấn đề này
0 notes
unfinishedpages · 16 days
Text
mình cứ nghĩ rằng, bản thân gần đây có khi đã luyện được việc không còn dễ giận dỗi nữa và thứ tha cho nhân loại. ah thì ra là nút tự hủy vẫn còn đó. chỉ là gần đây chưa tới lúc cục khó chịu phình to ra đủ để đè lên nút đó thôi. cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Vân khá giống cuộc nói chuyện trước đây ở Đà Lạt về chuyện Vân te te lo cho con Dung mua sữa chua gì á. phiền vãi. ah nghĩ lại thì có lẽ mình cục khó chịu hơi bắt đầu từ chuyến đi Đài. khi Vân cứ hihihaha với Sa nhỉ? hừm....what's wrong with me vậy chời? mình nghĩ mình thật sự cần đi trị liệu tâm lý. somehow cái suy nghĩ này mình cũng nghĩ dc một thời gian rồi từ lúc chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. mà mình chỉ cảm thấy mình cần được lắng nghe đúng nghĩa từ một người ko biết mình và có hiểu biết về tâm lý. mình không muốn cảm thấy mình cần tìm người lạ nói chuyện xong mọi chuyện kéo dài tồi tệ như lúc mình tâm sự với Dung hoặc tệ hơn là dẫn đến ngoại tình. mình không cần những rắc rối đó. mình chỉ cần được lắng nghe đúng cách. hừm....mà nếu mọi người biết mình đi trị liệu tâm lý sẽ thấy thế nào nhỉ? kể cả việc đó mình biết là bth mình vẫn sợ ng quen phán xét. nhưng rốt cuộc thì mình cũng đâu có lên mạng kể lễ mình chữa lành hay rao giải đạo lý đâu nhỉ? =))))) sao mà hay lo lung tung quá =)))))
đó thật sự sẽ là mục tiêu mình muốn thực hiện trong năm nay !!!!!!
0 notes
unfinishedpages · 16 days
Text
mình có thể vừa healing vừa có những suy nghĩ tiêu cực vặn vẹo không nhỉ?
mà đó thật sự là những gì mình đã nghĩ, rất nhiều và rất lâu. chỉ là đến khi nói ra thì mọi thứ sẽ không thay đổi hay rút lại được. và sao nhỉ? mình chẳng thấy hối hận khi nói ra á. kiểu mình nghĩ vậy thiệt. dù nó có xấu xí, nhỏ nhen, sai trái thì đó vẫn là suy nghĩ của mình. một cách nào đó thì mình hiếm khi ghét ai. nhưng đúng là có một số người, dù mình có cố gắng lịch sự, cố gắng làm theo bản năng xã hội thông thường thì sâu trong lòng mình vẫn ghét. kì lạ lắm. mình cũng ko lí giải dc. dù đối phương ko làm gì mình hay có tương tác gì khó chịu với mình. thì cảm giác ghét bỏ đó vẫn luôn ở đó. hết lần này đến lần khác khiến mình mệt mỏi và ức chế thần kinh mình. mình ko trách ai cả (kể cả chính mình). đơn giản là những người đó (chị Trang và chị Ngân) gây lên một sự khó chịu gì đó lên não bộ của mình. khiến mình dù cố gắng gạt qua cảm giác đó thì vẫn ko thể. kiểu là mình đã thử cho bản thân mình tập quen với những ng đó bằng những cử chỉ xã giao, quan tâm mình hay giành cho ng mình thích. nhưng kì lạ là sau khi hết gặp mặt mình liền cảm thấy kì lạ khó chịu. và mình cảm thấy, mình quá giỏi trong việc giả tạo sự quan tâm =))))) tức là dù trong lúc gặp mình đã thấy khó chịu rồi. nhưng mình vẫn hành động quan tâm một cách máy móc được. khá smooth và tự nhiên. chỉ là não mình không chịu nổi sự gượng ép đó quá lâu. yeah quá chừng là mệt mỏi với sự giả tạo của chính mình.
we all know we need each other. in this cruel world, I know we're somehow meant to be each other. I also know we're gonna separate one day. not because we won't love each other anymore. just because we have to. we have to oe day. I just know it. No idea why. Just it.
0 notes
unfinishedpages · 19 days
Text
ah xong mình có một chút suy nghĩ về chuyện tiền bạc nữa. chuyện là mình nghe kể chuyện chị photo kiếm được nhiều tiền thời gian trước như hiện giờ công việc chậm lại nhưng ko chịu thay đổi tư duy và trước đó thì tiêu xài rất là hoang phí nên hiện tại chắc cũng ko còn bao nhiêu. rồi chuyện một chị khác có chồng kiếm được rất khá nhưng cũng hơi tiêu xài hoang phí (theo ý kiến cá nhân của mình), còn giờ thì công việc cũng có trục trặc, không suôn sẻ. đứng trước nguy cơ không trả được các khoản nợ tiền nhà lớn. các mình thật sự suy nghĩ luôn. vì mình chưa từng có nhiều tiền như thế nên những gì mình nói ra nó cũng không có giá trị thực tế. nhưng mình thật sự nghĩ là, dù bản thân có kiếm nhiều tiền đến thế nào. mình cũng sẽ không tiêu xài đến mức kinh khủng đó. mình đã luôn và sẽ biết bản thân thật sự cần gì để luôn giữ cho mình không tiêu xài quá đáng. tiền nhiều cách mấy cũng cạn, còn tiết kiệm dù ít ỏi cách mấy cũng sẽ có lúc đầy vun. mình tin vào những điều nhỏ nhặt mà mình tích góp được thời gian qua trong những trang sách. không có gì là vô nghĩa cả.
0 notes
unfinishedpages · 19 days
Text
minh vừa đi Đài về. thì trong suốt chuyến đi 7 ngày cũng có vài dòng suy nghĩ mình của bản thân mà mình muốn viết ra
chuyện là Sa và Chó cãi nhau qua lại khá nhiều. kiểu là ko chuyện gì to tát cả mà kiểu như dỗi nhau rồi bất đồng ý kiến á. những câu chuyện vặt vãnh mà mình biết là nếu ko có người ngoài (là mình và Vân) thì đôi lúc sẽ thành cãi nhau lớn. mình biết mình là người ngoài nên mình sẽ có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn. và mình và Vân cũng từng có khoảng thời gian cãi nhau qua lại nhiều như vậy. đơn giản chỉ vì bất đồng quan điểm á. xong rồi may mắn là cả 2 đứa đều cố gắng nói chuyện và nhìn nhận rõ vấn đề nên hiện tại trộm vía vẫn ổn. kiểu là, mình nhận định được chuyện love language của mỗi đứa ảnh hưởng to lớn thế nào đến mối quan hệ. ai cũng biết là trong tình cảm thì phải nhường nhịn nhau, nhưng thật ra cần chịu khó quan sát và thấu hiểu cho love language của đối phương nữa. và để hiểu được thì thật sự cần rất nhiều cuộc trò chuyện. ý mình là rất nhiều luôn á. khi có chuyện xảy đến. dù là từng chuyện nhỏ nhặt cũng cần nói rõ ràng cho đối phương biết mình đang thật sự cảm thấy như thế nào chứ không phải mình chỉ nói ra những suy nghĩ bề nổi mà mình nghĩ đối phương cần/muốn nghe. mình nghĩ thế nào mới thật sự quan trọng, cho cả mình và cho cả đối phương. dù đó có là những suy nghĩ xấu xí và tiêu cực.
hơn bao giờ hết, mình có một niềm tin và ước ao to lớn của chuyện mở tiệm stationery. kiểu nó lớn thep từng ngày luôn. mình có ghé tiệm bán sticker ở Đài Bắc và chủ tiệm là một cô lớn tuổi. ôi trời mình mê. kiểu mình hay nghĩ mở tiệm sticker là của mấy bạn trẻ trẻ khởi nghiệp á. xong thấy cô thì mình càng tin tưởng hơn vào chuyện dù chuyện này có mất thời gian lâu đến thế nào mình cũng muốn trở thành một cô lớn tuổi bán sticker. mình có thể dễ dàng tưởng tượng đến viễn cảnh đó luôn. như kiểu đó sẽ luôn là câu trả lời cho những câu hỏi về tương lai mà trước đây mình chưa từng một lần chắc chắn về câu trả lời á. "5 năm tới bạn thấy mình ở đâu? ước mơ của bạn là gì? mục tiêu trong cuộc đời của bạn là gì?" thật sự là dù viết lên lồng đèn và nghe Sa kể chuyện Sò có kiếu kinh doanh là đi đến đâu sẽ kiếm mốt bán hàng đến đó á, mình cũng thoáng chút lung lay là mình có đủ khả năng ko, mình có tài chính để làm ko, mình có đủ giỏi ko, có quá trễ ko v.v rồi khi thật sự đến tiệm thấy cô, mình tin chắc chắn là never too late when I have my vision. Minh có một niềm tin kinh khủng là mình sẽ làm được vào một ngày nào đó, dù có xa đi nữa.
0 notes
unfinishedpages · 26 days
Text
mình cảm thấy mình thật sự là 1 đứa thích kiểm soát và quyền lực á. Vân nói đúng thật sự =)))))) chưa chắc mình có sao nổi tiếng chiếu đâu. coi chừng đó chỉ là sao đam mê danh dọng =)))))) mà đúng á. mình là kiểu attention seeker =))))) má nó chứ. lúc cảm giác mình dc mọi người tán thưởng nó khá kích thích =)))))))
chỉ là sao nhỉ? mình chưa đủ kiên trì để kéo dài để biến đam mê danh dọng đó thành danh dọng thật sự á. but more then ever, mình thật sự muốn mình cần được nổi tiếng. khát khao danh dọng đến rất nhiều. mình sẽ kiên trì làm content. vì hãy nhìn lại mà xem, cuộc đời mình đầy rẫy content mà =))))))
0 notes
unfinishedpages · 27 days
Text
hừm ko biết nữa nhưng càng ngày mình càng có xu hướng/moment nhìn nhận việc bản thân đang làm gì và tự hỏi vì sao mình lại làm vậy á. kiểu mình ko có cảm thấy thế nào thì làm thế đó, hay dù biết sai nhưng vẫn bị cuốn theo cảm xúc rồi làm đại đại như hồi những năm 20 á. mình có rất là nhiều những khoảnh khắc tự nhìn lại việc mình vừa làm để quy chiếu với những giá trị của bản thân, để có suy nghĩ đúng đắn nhất về chính mình. cả những mặt suy nghĩ tiêu cực/xấu sa. để rồi từ đó mình điều chỉnh nhanh chóng bản thân mình hơn, và dễ dàng tìm lại về đúng con người mình.
từ đó dẫn đến một kết quả là: mình ko quá lún sâu vào cảm xúc tiêu cực nhiều như trước đây nữa, mình biết mình có thể dễ dàng thoát ra, mình hiểu chính mình nhiều hơn, mình biết bản thân cần gì, mình dễ đoán mình hơn.
cũng là 1 cột mốc để nhận biết là bản thân mình (dù rất nhỏ) đã thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. dù mình còn có rất rất nhiều khuyết điểm và mặt tối không bao giờ có thể thay đổi và lắp đầy nhưng mình tin mình sẽ từng chút một trở thành phiên bản tốt nhất của mình.
0 notes