Tumgik
vuongcuong144 · 5 years
Text
CUỘC ĐỜI NÀY, BIẾT BAO NGƯỜI ĐÃ THUA Ở MỘT CHỮ: ĐỢI
Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan (sau này là người sáng lập Chân Tông tịnh độ), quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc, khi gặp được thiền sư đã hỏi ông rằng: “Con còn nhỏ thế này tại sao đã muốn xuất gia?”.
Lúc đó Thân Loan trả lời: “Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi nhưng bố cháu đã qua đời, cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và bố cháu phải rời xa nhau. Vì thế để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia”.
Vị thiền sư nói: “Được! Ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con!”.
Thân Loan nghe xong liền nói: “Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?”.
Vị thiền sư nghe xong liền nói:“Tốt, tốt! Con nói rất hay! Những gì con nói đều đúng, ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ”.
Vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ, con người cũng vậy, không ai biết được tương lai sẽ ra sao? Ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến, có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó hãy bắt tay làm, đừng chờ đợi. Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ “đợi”:
Đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền, đợi cho đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội, đợi đến khi không còn lựa chọn. Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi… đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc.
Nhân sinh 5 điều không thể chờ đợi:
Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ chết vì đói.
Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa.
Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà xiêu vẹo, thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn.
Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội.
Thanh xuân không thể đợi, bởi thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được.
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy! Cho nên, cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình.
-ST-
#Tuduydotpha
1 note · View note
vuongcuong144 · 5 years
Text
NHỮNG CÂU NÓI HAY VÀ THẤM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC!
1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường…
2. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác
3. Bạn có thể rất lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có
4. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc.
An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.
5. Người muốn đưa bạn về nhà, Đông Tây Nam Bắc đều là thuận đường. Người nguyện ý ăn cùng bạn, đắng cay chua ngọt đều là ăn ngon. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do…
6. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì.
Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi…
7. Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng.
8. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia.
Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn: năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an…cho mình, cho người…
---------------
Ps/ : coppy trên mạng
#Tuduydotpha
#Tư_Duy_Làm_Chủ
0 notes
vuongcuong144 · 7 years
Photo
Tumblr media
635 notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Photo
Tumblr media
4K notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Text
CÁCH HỌC NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI DỐT NHẤT 1 CÁCH NHANH VÀ HIỆU QUẢ NHẤT ...| LE THANH TUNG
Nói đến học ngoại ngữ nói chung, mà phổ biến nhất là vụ học tiếng Anh, thì đại đa số người Việt Nam mình đều lắc đầu lè lưỡi. Học tiếng Anh chả ai nói là dễ, hầu hết học xong đều trả lại cho Thầy, hoặc rất vất vả để có được một số vốn từ đủ dùng, hoặc tốn khá nhiều tiền để theo học các trung tâm ngoại ngữ có tiếng tăm mà lắm khi kết quả không tương ứng với số tiền bỏ ra. Đa số sẽ chán nản vì thấy mọi cố gắng đều xuống sông xuống biển, hoặc thấy rằng mình chưa hoàn hảo vì chỉ viết tốt, còn nghe và nói thì như Shit, thậm chí một số còn cảm thấy ngoại ngữ là cái gì đó thật kinh khủng và là một sự ám ảnh của bản thân. Kiểu học phổ biến mà các thầy cô hay dùng ở trường là dạy mẫu câu, dạy từ vụng, dạy ngữ pháp, rồi sau đó ghép từ vào các mẫu câu đã được dạy. Dạy và học kiểu đó thì chỉ ai có trí nhớ siêu việt và tính phản xạ cực cao may ra mới khá nổi. Nên nhìn chung 1 lớp ngoại ngữ thì may lắm cũng chỉ vài em mới lĩnh hội được. Bản thân tui đến tận năm 22 tuổi vẫn không rặn ra được 1 câu tiếng Anh cho ra hồn. Thậm chí đã có lúc nản thật sự vì nghĩ rằng có lẽ suốt đời mình chả bao giờ học ngoại ngữ được cả. Ra đường thấy Tây là tui sợ vãi đái vì không biết nói gì, nó hỏi đường hay hỏi giờ là tui muốn đội quần lên đầu vì quá nhục nhã do không nói được câu nào. Nhìn mấy bạn làm cty nước ngoài nói tiếng Anh rôm rốp như bẻ củi mà phát ham và ngưỡng mộ vô bờ bến. Nhiều lần cũng cố học nhưng rồi đâu cũng vào đấy, trình độ ngoại ngữ vẫn chả khá hơn lớp 1 trường làng là bao. Rồi cái ngày định mệnh nó đến, tui gặp 1 ông thầy dạy tiếng Anh người Mỹ, cái may mắn là ông này biết nói tiếng Việt. Tui than thở sự tình theo kiểu người nghèo gặp ông Bụt vậy. Ông ấy đã chỉ cho tui cách học ngoại ngữ đơn giản, hiệu quả và rất ít tốn tiền. Ổng bảo rằng đó cũng chính là cách ông ấy học tiếng Việt mà thôi. Nhân đây tui chia sẻ luôn cách đó để ai cần thì có thể áp dụng. Nhưng nên nhớ cách học nào cũng vậy, sự nỗ lực bản thân là quan trọng nhất, và bạn phải dẹp bỏ được cái xấu hổ, cái ngượng ngùng thì mới mong tiến bộ, còn bằng không thì tốt nhất đừng bao giờ than vãn là sao học hoài không khá lên. Cụ thể cách học đó là thế này, chỉ gói gọn ở Bốn từ sau; HỌC NHƯ CON VẸT HỌC NHƯ CON VẸT Cách học này bạn cần phải có sách song ngữ. Tìm mua loại sách song ngữ này cũng chả có gì là khó. Và phải có kèm theo đĩa để tập nghe và tập đọc nữa nhé. Bắt đầu bằng cuốn sách vỡ lòng nhất của tiếng Anh là cuốn StreamLine 1 chẳng hạn. BẠN HỌC THUỘC NẰM LÒNG các bài hội thoại ngắn. Khi học thì đọc to lên ê a như con nít nó học vậy. Nếu không biết phát âm thì bật đĩa CD lên mà nghe, rồi theo đó bắt chước mà đọc. Đọc đi đọc lại (nhớ là đọc thành tiếng to lên nhá). Đừng cố học nhiều, mỗi ngày bạn chỉ học thuộc nằm lòng 2 bài hội thoại ngắn thôi. KHI ĐÃ THUỘC BÀI RỒI THÌ bắt đầu vừa đọc to, vừa viết xuống giấy bài hội thoại đó. Chỗ nào không hiểu nghĩ thì cứ nhìn bên phần tiếng Việt. Vậy đó, qui trình cực kỳ đơn giản. NHÌN, ĐỌC THẬT TO, KHI ĐÃ THUỘC THÌ VỪA ĐỌC VỪA VIẾT XUỐNG GIẤY. Nghĩa là với 1 bài học, bạn luyện cả đọc, viết và nghe. Đừng chú tâm đến mẫu câu hay ngữ pháp con mẹ gì hết, cứ học thuộc nằm lòng bài hội thoại đó thôi. Bạn luyện nói chính là khi bạn đang đọc to lên đấy, và khi bạn đọc to lên là bạn đã luyện luôn cả nghe rồi, khi bạn viết lại bài học thì bạn đang luyện từ vựng và chính tả đấy. Ngày hôm sau gạo lại bài hôm trước. Nếu thấy vẫn ngắc ngứ thì tốt nhất đừng học bài mới mà học lại bài cũ cho thật thuộc cái đã. Cách học và qui trình vẫn như ở trên. CỨ NHƯ VẬY, một bài hội thoại ngắn bạn đã học được ít nhất 03 từ. Mỗi ngày bạn duy trì như vậy, chỉ cần mất tầm 1 tiếng đồng hồ thôi, không quá nhiều nhặn, và đảm bảo ít hơn số thời gian mà bạn sẽ phải chạy ra trung tâm ngoại ngữ, gửi xe, vào học, rồi chạy ra lấy xe, chạy về nhà. v.v. Sau 1 năm, tệ lắm bạn cũng có được 1000 từ, dư sức để bạn có thể nói chuyện tưng bừng với người nước ngoài rồi. Sau khi đã nhuyễn nhừ các bài hội thoại ngắn, bạn chuyển tiếp lên các bài luận văn tả cảnh, tả vật, tả người này nọ. CÁCH HỌC VẪN NHƯ CŨ, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THAY ĐỔI. Cứ như vậy thì một lúc nào đó, nó thấm vào người bạn lúc nào không biết, ai thông minh thì tầm 6 tháng là sẽ thấy ngoại ngữ của mình tiến bộ rõ rệt, ai lù đù thì tầm 1 năm là cùng. Sau đó bạn sẽ tự mình cải thiện ngoại ngữ cùa mình bằng nhiều cách như đọc thêm các sách dạy tiếng Anh với những bài luận dài hơn, chuyên sâu hơn, đọc báo tiếng Anh để học thêm các từ vựng thông dụng, đọc tiểu thuyết, đọc các tài liệu chuyên đề, v.v Ông thầy Người Mỹ bảo là “Đừng bao giờ học từ vựng riêng lẻ. Vì mỗi từ sẽ có ý nghĩa khác nhau khi nằm trong từng câu nói khác nhau hoặc từng ngữ cảnh khác nhau. Học từ trong các câu nói, các đoạn văn là tốt nhất và dễ nhớ nhất” Khi bạn thuộc nằm lòng tất cả các bài học, bạn sẽ phản xạ nhanh hơn khi đụng chuyện. Chỉ đơn giản là bạn lôi nguyên xi mấy câu trong đầu bạn ra, thay thế bởi đại từ nhân xưng khác cho phù hợp, thay thời gian, thay địa điểm là bỗng nhiên nó trở thành câu chuyện của bạn. Giống như có lần tôi ra Hanoi, trên đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm vô tình tôi ngồi kế bên 1 bạn người nước ngoài. Bạn ấy quay sang bắt chuyện với tôi. Lúc bạn ấy quay sang nhìn tôi là tôi bắt đầu căng thẳng, vì từ lúc học theo cách mới thì đó là lần đầu tiên tôi đụng chuyện. Bạn ấy cất tiếng hỏi mấy câu đơn giản như là “Xin chào, bạn tên gì?” Blah blah blah. Tôi đều trả lời được, và sau mỗi câu trả lời tôi như mở cờ trong bụng, thích thú vì chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đối đáp ro ro như vậy. Rồi anh ta hỏi tiếp, đại loại là “bạn ra Hanoi mấy lần rồi? Tôi chưa đến Hà Nội bao giờ nên không biết nó thế nào, tôi trước giờ chỉ biết trong Saigon thôi”. Ah, thế là tôi bê nguyên xi cái bài văn tả cảnh ở bên Anh mà tui học trong sách, thay toàn bộ nơi chốn, thời gian, nhiệt độ, khí hậu thành ra bài văn tả Hà Nội và nói ào ào cho anh bạn người nước ngoài nghe. Tối hôm đó xém xíu mất ngủ vì quá sung sướng. Sau bao nhiêu năm miệt mài trong vô vọng, cuối cùng tôi đã tạm thành công với cái tiếng Anh của mình. Tôi không phải là một người có trí nhớ tốt, cũng chẳng phải xuất chúng giỏi giang gì cả. Nhưng cỡ một thằng bình thường như tôi mà học được tiếng Anh thì chắc chắn các bạn đều làm được cả, chẳng qua vì chưa học theo đúng cách mà thôi. Cách học này đã biến tôi từ 1 thằng mà một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, thành một thằng có đủ vốn từ để đi dịch phim kiếm tiền. Khi đã có cách học phù hợp, thì bạn chỉ cần chịu khó một chút xíu, là mọi việc đều ok lah hết. Nên nhớ rằng, cách học đúng chỉ là phương tiện, nỗ lực của bản thân mới chìa khóa dẫn đến kết quả cuối cùng. Hoặc có thể nói thêm là, dù bạn có nỗ lực đến đâu mà không có cách học đúng, thì cũng như có chìa khóa nhưng không có phương tiện, nên bạn sẽ lại tiếp tục cuốc bộ dài dài. Hớ hớ hớ. TÁI BÚT; Cách học này đều áp dụng được cho tất cả các thể loại ngoại ngữ khác /LE THANH TUNG/
204 notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Photo
Tumblr media
29K notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Quote
Tôi chẳng phải kẻ yêu cuồng sống vội. Tôi thậm chí còn chậm chạp và không thông minh. Chuyện tình cảm với tôi cũng không ngoại lệ. Khi ai đó thích tôi, biểu hiện của họ rõ ràng tới mức cả thế giới chỉ cần nhìn lướt qua là biết, chỉ có riêng tôi vẫn mù mờ chẳng rõ. Thế nên hơn 1 lần, lúc người ta yêu tôi, tôi không thích họ.Tới khi tôi nhận ra tình cảm của mình và muốn đáp lại họ thì họ bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Những lần như thế, là họ rời bỏ tôi, hay là tôi đã bỏ lỡ họ, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ biết rằng tình yêu đã không lựa chọn chúng tôi. Và lần nào cũng thế, tôi chậm chạp và khờ khạo tới mức mãi vẫn không quen được với những đổ vỡ, chia ly. Tôi vẫn một mình đơn độc cho dù thật lòng khao khát mong có được 1 tình yêu chỉ thuộc về riêng mình. Khao khát không phải giành giật hay xếp hàng tranh chỗ trong đời 1 ai đó. Khao khát có 1 đoạn tình cảm mà dù đời lắm chông gai ,chìm nổi nhưng cả 2 chẳng ai rời bỏ, buông tay. Nhưng có vẻ ước như vậy là quá nhiều.
(via chuyenkhonglatruyen)
147 notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Photo
Tumblr media
/ - Ta hỏi Phật: Làm sao để trái tim không còn cảm thấy cô đơn nữa? - Phật nói: Mỗi trái tim sinh ra vốn dĩ cô đơn lại khiếm khuyết, đa phần đều mang theo loại khiếm khuyết này mà vượt qua cả đời, chỉ vì khi gặp được một nửa có thể khiến nó viên mãn, nếu không là sơ sẩy đánh mất thì cũng là mất đi tư cách sở hữu nó. - Ta hỏi Phật: Nếu như có thể gặp được người thương, lại sợ không thể nắm chắc được, phải làm sao đây? - Phật nói: Chỉ cần thế gian này có tình yêu thật sự, thì ở trên đời, hết thảy thiên biến vạn hóa đều có dũng khí để đối mặt. Hai người yêu nhau được bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bởi duyên kiếp là như vậy… — Vấn Phật | Thương Ương Gia Thố – Photo: @hanniefu_ (@hanfufotos) – #vietphotoquote #trangonmoingay
90 notes · View notes
vuongcuong144 · 7 years
Photo
Tumblr media
TRONG CÕI ĐỜI NÀY, VẠN SỰ HỢP TAN CŨNG KHÔNG BẰNG CUỐI ĐƯỜNG CÒN NHAU.
📖
Sáu mươi năm là bao lâu, tôi cũng không biết nữa. Dằng dặc xa hay chỉ là chớp mắt, là vô hạn hay chỉ như gió thoảng qua, chắc là tùy vào cách mà mỗi người nhìn lại. Sáu mươi năm trước, Akihito gặp Michiko ở một trận đấu tennis. Akihito là thái tử, dòng dõi hoàng gia. Michiko là một cô gái thường dân. Cũng không hiểu Akihito đã vượt qua rào cản về sự phản đối của hoàng tộc như thế nào, cũng không hiểu Michiko đã vượt qua mặc cảm thân phận ra sao. Chỉ biết rằng sau sáu mươi năm kể từ lần gặp đầu tiên ấy, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Bất chấp Akihtito đã thừa kế ngai vàng trở thành Nhật hoàng, bất chấp Michiko đã trở thành Hoàng hậu. Suy cho cùng thì trong cõi đời này, vạn sự phù hoa cũng không bằng có một người song hành bên cạnh. Suy cho cùng trong cõi đời này, vạn sự thành bại cũng không bằng có một người kế bên. Suy cho cùng trong cõi đời này, vạn sự hợp tan cũng không bằng cuối đường còn nhau. Làm vua thì sao, làm hoàng hậu thì sao, không phải rồi cuối cùng cũng chỉ mong được thấy nhau sau những tháng ngày thanh xuân đã trả lại hết cho trần gian hay sao?
📖
NGÔ NGUYỆT HỮU 
184 notes · View notes