Tumgik
xanhcameade · 8 months
Text
Sách, dry martini, những ngày không phải mặc suit và đeo cà vạt, Sakusa Kiyoomi - những điều Miya Atsumu thích chưa bao giờ thay đổi.
Tất nhiên là Atsumu chắc chắn sẽ không thích tất cả những cuốn sách gã từng đọc trên đời này, thậm chí gã còn ghét bỏ phải đến quá nửa trong số đó, bao gồm cả tác phẩm của chính mình. Nhưng gã vẫn thích cái khái niệm về sách, thích được người ta tặng sách (sẽ càng quý hơn nếu đó là sách hay), có lẽ vì gã hay viết lách, hoặc vì gã hay đọc, hoặc vì đa số tất cả mọi người đều sẽ thích sách, không phải sao?
Dry martini, vì gã nghĩ nó có hương vị phức tạp so với cách pha nom rất đơn giản ấy, nhưng cũng có thể do Atsumu thích nó vì nó khiến gã trông giống một người sành điệu hơn là vì nó có vị ra làm sao.
Suit và cà vạt, những thứ nóng nực như một sự ràng buộc với việc phải trưởng thành và mấy phép tắc hết sức rườm rà, thành ra nếu người ta có trông thấy Atsumu với bộ dáng buông thả, kệch cỡm và lệch lạch so với một kẻ tự xưng là nhà văn rồi lại có lời gì đó chẳng mấy hay ho để bình phẩm về gã, thì thật lòng mà nói, Atsumu không để tâm nhiều đến vậy.
"Vậy còn tôi thì sao? Liệu chàng có những lưu ý đặc biệt gì dành cho tôi không?" Sakusa Kiyoomi, với một ẩn ý thử thách ở trong giọng nói trầm thấp của mình, chất vấn Atsumu. Họ đang ở trong căn bếp nhỏ nhắn sáng duy nhất một ánh đèn thắp trên bàn ăn – yêu cầu của Atsumu, chỉ vì cậu chàng nghĩ rằng như thế sẽ lãng mạn hơn cho một bữa đêm đơn giản với bánh mỳ và mứt dâu.
Atsumu ngẩng đầu lên, miệng vẫn không ngừng nhai, để vụn bánh mỳ rơi vãi dưới ánh mắt xét nét của Kiyoomi rồi phồng má nói, "Nàng có như thế nào thì tôi cũng si mê, người yêu dấu ạ"
Kiyoomi cau mày, lấy giấy ăn và thô bạo lau đi dấu vết dư thừa của bữa ăn trên cái mép dẻo quẹo của gã nhà văn kệch cỡm ấy, khiến gã la oai oái một cách đáng thương. Dẫu vậy thì nàng có vẻ ấn tượng với cái vẻ kệch cỡm văn vở của cậu chàng, bởi nàng thế mà cũng cười một cái, rất khẽ thôi, nhưng sao mà qua được mắt của Atsumu cơ chứ.
"Tôi nghĩ là nàng cũng thích tôi dù tôi có như thế nào đi chăng nữa," Atsumu hồ hởi nói, gã bật dậy rướn người qua như thể gã vừa nghĩ một tình tiết thú vị mới cho tác phẩm của gã và phải mau chóng kể với người gần nhất vậy. Song, Atsumu lại nghĩ rằng đôi môi mềm xinh của Kiyoomi còn thú vị hơn cả thế, nhưng gã chưa hôn nàng ngay, bởi hiển nhiên là nàng sẽ không thấy cảm kích khi miệng gã vẫn còn bánh mỳ với mứt.
Kiyoomi nhướn mày, dùng tay nhẹ nhàng đẩy mặt Atsumu ra, bỏ qua việc cậu chàng hẳn đã cho rằng đấy là hành động minh chứng cho nhận định cậu chàng vừa phát ngôn. Nàng phủi tay mấy bận, sau đó nhắc nhở, "Sois sage, sois chic (1), thưa quý ngài."     
Atsumu khà khà cười, bằng lòng lui xuống ngồi lại về ghế của mình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách chưa đầy một bàn tay với cô nàng đối diện, "Dù sao thì, tôi thật lòng đấy, tôi thích mọi dáng vẻ của nàng, ôi, chỉ thích thôi làm sao mà được, tôi đem lòng yêu chúng, say mê chúng, tôn thờ chúng còn chưa đủ nữa là!"
Kiyoomi gườm mắt nhìn Atsumu, nhưng rõ ràng là gã trông thấy gò mà nàng cũng phảng phất chút ánh hồng nào đó. Đáng lẽ chúng không quá rõ, nhưng ai bảo da nàng trắng quá làm chi, khiến màu sắc của nàng tươi thắm hơn hết thảy, thành ra gã không kìm được lòng mà trìu mến ngắm nghía cho thật đã mắt.
Từ nốt ruồi trên trán, tới hàng mi phủ lên đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, tới đôi môi mà gã trông chờ hôn lên trong mấy chốc nữa, rồi cổ nàng thon dài, rồi lọn tóc xoăn thả trên bờ vai nàng mảnh mai, cho đến nơi gã thích nhất trên thế giới này - bầu ngực tròn đầy thơm tho sau lớp vải mỏng mà gã khẩn thiết vùi mặt mình vào mà hít lấy hít để.
Thế là trong cái mơn man khắp da thịt, Atsumu ngâm nga đáp lời, "Pauvre je ne peux pas vivre dans l'ignorance, Il me faut voir entendre et abuser, T'entendre nue et te voir nue- (2)"
Và tất nhiên là Atsumu cũng say mê cả dáng vẻ đen mặt nổi cáu nhét toàn bộ bánh mỳ vào miệng gã của Kiyoomi nữa.
-
Sự thật là, Atsumu chưa chắc đã say mê Kiyoomi đến vậy khi họ gặp nhau lần đầu tiên, vào khoảng thời gian hết sức bức bối của gã nhà văn. Tháng Một năm 1956, khi gã dành cả ngày vò đầu bứt tai kẹt giữa những ý tưởng và bản nháp không hoàn chỉnh cho một tác phẩm mà gã buộc phải sáng tác được ra. Hiển nhiên là không phải viết lách lúc nào cũng dễ dàng với các nhà văn, và việc thu nhập chính của gã phụ thuộc vào nghề viết chữ chỉ làm mọi thứ gò bó và khó khăn hơn.
Những ngày trôi qua vô nghĩa, người ta trông thấy gã bước chân lang thang khắp phố, hút nốt điếu thuốc dở người ta để lại trên gạt tàn, giở những trang báo mà chẳng buồn đọc, vật vã trước máy đánh chữ cùng cốc cà phê đã ở trên bàn được ba ngày. Cái bộ dạng thảm thương ấy chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt nhà xuất bản của Atsumu, và điều đó hẳn là đáng báo động lắm, bởi nhà xuất bản đã phải lập tức gửi một người trợ lý đến nhà cậu chàng đã cứu vãn tình hình.
Sakusa Kiyoomi, sinh viên mới tốt nghiệp nửa năm, bước vào trong căn hộ gã vào một buổi chiều xám xịt. Nàng mảnh mai và cao một cách bất thường, da trắng với tóc xoăn đen tương phản mạnh mẽ, vẻ thanh lịch kéo dài từ áo sơmi thẳng thớm xuống quần Âu suông dài, và nếu Atsumu của những năm về sau hồi tưởng lại, gã sẽ tự trách mình bởi gã đã có thể trân trọng mà ngắm nàng kĩ hơn, nếu không vì lòng tự tôn của một người nghệ sĩ lúc đó như bị chà đạp bởi, gì cơ? Một đứa nhóc mới ra trường đòi chỉnh sửa cho quý ngài Miya Atsumu ư?
"Bởi vì ngài thật sự đã không thể viết gì trong suốt hai năm qua, tôi nghĩ nên có sự can thiệp của đứa nhóc mới ra trường này để cứu vớt sự nghiệp của ngài." Kiyoomi thẳng thắn trả lời, thẳng thắn đến mức không có chút tế nhị nào để chừa lại mặt mũi cho gã nhà văn.
Atsumu suýt chút thì trở mặt với nhà xuất bản, nếu không vì họ gãy lưỡi nài nỉ và hết lời ca ngợi học vấn cũng như kĩ năng của Sakusa Kiyoomi, thêm cả bài luận hết sức ấn tượng về lịch sử văn học của cô nàng nữa.
Cô nàng rất phù hợp để hỗ trợ đề tài hiện thực xã hội mà ngài đang muốn viết, đại diện của nhà xuất bản đã cam đoan như thế, thành ra Atsumu chỉ có thể nuốt cục tức lại.
"Sakusa yêu dấu, nàng không nghĩ rằng tinh tế là một đức tính tốt đẹp sao?" Atsumu mỉm cười, không hề giả dối.
Kiyoomi đẩy gọng kính của mình lên, "Xã hội tàn khốc và gia trưởng không dạy cho tôi cái nết tinh tế để tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thưa ngài, ồ, đây có thể là một ý tưởng hay cho tác phẩm của ngài đấy chứ?"
Lần này thì Atsumu bật cười phá lên, không hề giả dối, bởi vì Kiyoomi ngoài thẳng thắn ra, cô nàng cũng rất lém lỉnh nữa.
Nhưng thế cũng chưa đủ để Atsumu của khi đó đem lòng say mê Kiyoomi đến vậy. Thậm chí, Atsumu đã nghĩ rằng Kiyoomi hẳn là tai ương của cuộc đời mình, ngay cả khi gã phải thừa nhận rằng tiến độ của tác phẩm đã khả quan hơn. Chỉ là, Kiyoomi hứng thú với tác phẩm của nhà văn Ushijima hơn cả của gã, nàng sạch sẽ quá mức, nàng không nể nang gì mà cầm bản nháp gõ vào đầu Atsumu mỗi khi gã đánh máy sai chính tả, cô nàng gắt gỏng và kĩ tính với mọi câu chữ và chi tiết được viết ra, cách nàng nhấn nhá từ "ngài" nghe như một lời châm chọc, đế giày loafer của cô nàng luôn gõ xuống nền nhà một cách mất bình tĩnh với căn hộ bừa bộn của gã, ánh mắt cứng rắn và nét mày đậm nhướn lên mỗi khi Atsumu ba hoa chích chòe, và hơn hết cả, Sakusa Kiyoomi thật sự không tinh tế và dễ thương một chút nào. 
"Xin hãy cân nhắc lại đoạn này, tôi không nghĩ rằng chủ nghĩa Epicurus phù hợp với nhân vật chính," Kiyoomi vừa nói vừa ghi chép lia lịa trên bản nháp Atsumu vừa đưa nàng, mặc kệ tiếng rên rỉ ỉ ôi của gã nhà văn ngồi đối diện, "Hành vi của nhân vật chính nên bị tác động bởi yếu tố bất công của xã hội, phải chứ? Tri giác cảm tính và học thuyết về lạc thú của Epicurus không được thực tế cho lắm."
"Ôi, nhỡ đâu tôi muốn nhân vật chính là một nhà văn mơ mộng, tự lừa dối mình rằng hắn đã có được lạc thú cao nhất như Epicurus, hắn nghĩ hắn không bị ảnh hưởng bởi thế giới, và đặc biệt là tình yêu?" Atsumu đay nghiến cố lí giải.
Kiyoomi trầm ngâm, "Vậy...ngài đây thật ra muốn viết tiểu thuyết tình cảm trá hình?"
Atsumu thở dài, gã vắt tay lên trán rồi ngâm thơ, "Oisive jeunesse, A tout asservie, Par délicatesse, J'ai perdu ma vie. (3)"
"Tôi không có vấn đề gì với tiểu thuyết tình cảm, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ cần một người trợ lý khác phù hợp hơn, bởi ngài nói đúng, tôi không đủ tinh tế, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, ngài Miya." Kiyoomi, không hẳn là bào chữa, nhưng cũng như muốn giải thích cho Atsumu đỡ hiểu lầm, vì dù sao thì gã cũng là người có tiếng nói trong công việc hơn ở đây.
Atsumu chỉ phủi tay, gã tò mò hỏi, "Vậy, Sakusa nàng đây không hứng thú với chuyện yêu đương đôi lứa này nọ?"
"Tôi không xếp chuyện tình cảm của mình lên đầu, ý tôi là, tôi biết tình yêu là một điều gì đó cao cả nên đôi khi tôi cũng thấy rất là có lỗi khi giữ cái tư tưởng không yêu đương gì giờ này." Vẫn luôn là cái tinh thẳng thắn đấy, Kiyoomi nhấp một ngụm trà trước khi nói, rồi đưa tay lên vén một lọn tóc xoăn ra sau tai mình, cổ tay thon nhỏ lộ ra sau ống tay áo thẳng thớm, ấy rồi Atsumu thấy mình ngẩn ngơ và bồi hồi một chút, suýt bỏ lỡ mất những gì nàng nói tiếp theo. "Không phải tôi không muốn yêu, nhưng tôi nghĩ độc thân cũng chẳng làm sao cả, có lẽ thời điểm này không phải lúc để mình yêu đương."
"Dù sao thì chuyện tình cảm cũng là thứ khó khăn, viết nó ra hay thật sự gặp nó ở ngoài đời cũng khiến con người ta rối ren cả." Atsumu dựa người ra sau ghế, bộ dáng hơi ngả ngớn, nhưng kì lạ thay là Kiyoomi lại chẳng nạt nộ gì, có lẽ vì nàng cũng đang chăm chú với cuộc đàm thoại này, nên gã tiếp tục, "Vậy nên tôi nghĩ đó là một điều tốt, việc mình có biết được liệu mình có đang sẵn sàng cho chuyện tình cảm hay không ấy. Chỉ có kẻ ngốc khờ dại mới ngã vào nó mà không có chuẩn bị gì." 
"Vâng, là như vậy đấy, thưa ngài." Kiyoomi, hiếm hoi thay, cười lớn một tiếng giòn tan. Nụ cười ấy dần dịu lại, giắt trên khóe môi duyên dáng của nàng và trông xinh phải biết, "Nghe có vẻ hơi lạc đề, nên xin thứ lỗi vì tôi đã hỏi, nhưng ngài thường mất bao lâu để viết xong?"
"Thường thì một tuần, có khi vài tháng tùy độ dài, và với những thứ khó để viết thì, hai năm, như nàng thấy đấy, Sakusa yêu dấu."
"Vâng, tức là dù có mất bao lâu thì vẫn sẽ luôn có một khoảng thời gian cố định cho việc viết lách, ngài vẫn sẽ dự định được, và hoàn thành vào một lúc nào đó, đúng chứ?"
Atsumu gật đầu.
"Tôi nghĩ, không có một khoảng thời gian cố định nào để chuẩn bị cho tình yêu cả, nào ai hay biết khi nào tình yêu sẽ đến, không có khởi đầu và kết thúc, thưa ngài, vậy nên kẻ ngốc khờ dại cũng chẳng có lỗi gì với tình yêu cả."
Gã nhà văn chợt im lặng. Nắng vàng chiếu vào trong ô cửa sổ, trải dài trên đầu ngón tay Kiyoomi, hẳn là những tay họa sĩ sẽ rất khẩn thiết van nài xin được khắc họa lại khung cảnh nên thơ nên ca này.
"Vậy nên khi tình yêu đến, ta chỉ có thể vui lòng chấp nhận và đón chào nó, kể cả khi chúng ta chẳng sẵn sàng cũng chẳng chuẩn bị đủ. Tôi không nghĩ thời điểm này là lúc tôi sẽ yêu đương, nhưng nếu nó đến bất chợt và vội vã hơn cả mong đợi, thì tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc khờ dại thôi." 
Khi Kiyoomi mỉm cười với Atsumu, gã chợt thấy có gì đó gợn lên trong lòng gã, và một sự thôi thúc ngứa ngáy khiến gã chỉ kịp ngẩn ngơ ra vài giây, rồi vội vã ngồi xuống trước máy đánh chữ mà gõ cạch cạch liên tục. Thế giới tắt tiếng bên tai gã nhà văn, thậm chí gã còn chẳng để ý Kiyoomi đã ra về từ lúc nào, nhưng thế giới đồng thời cũng ồn ào trong tâm trí hắn, như một cánh đồng nở rộ, màu mỡ và sáng rực.
Kiyoomi hỏi, mất bao lâu để gã viết ra một câu chuyện, và sáng hôm sau, gã đã có thể trả lời nàng rằng, gã mất một đêm để làm này làm nọ. Nhưng Atsumu lại không nói vậy với nàng, gã thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng, chỉ vội vàng thảy bản thảo lên trước mặt Kiyoomi, rồi mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngay lập tức.
Gã nhắm mắt khi cái kiệt sức cuối cùng cũng dội lên người mình, thành ra gã nghĩ gã đã loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài từ khuôn miệng xinh xắn, rồi tiếng ngón tay nàng lật từng trang ra một cách thận trọng, tiếng bút miết nhẹ lên mặt giấy, tiếng đầu gã nổ tung, và sau cùng là, chẳng còn âm thanh gì nữa.
Sự thật đó khiến Atsumu chợt căng cứng người trong giây lát, bởi gã cuối cùng cũng biết lo sợ. Gã không sợ bản thảo sẽ bị từ chối, hay sẽ không được đón nhận nếu có xuất bản ra cho công chúng, gã đã làm đi làm lại việc này để chấp nhận những thất bại của mình và coi nó như lẽ thường hay là thói quen. Gã không lo sợ đến thế. Nhưng mọi chuyện lại khác nếu người đầu tiên đọc tác phẩm mới của Atsumu lại là Sakusa Kiyoomi. Và gã cuối cùng cũng nhớ ra, bản thảo hoàn toàn mới này còn chẳng phải một tiểu thuyết phản ánh xã hội gay gắt như kế hoạch ban đầu, hay bất cứ thứ gì mà nàng hẳn đã trông chờ trước đó.
Nó là một câu chuyện tình, hoặc là một bức thư tình, và trước khi Atsumu kịp nhận thức được, gã đã nóng vội đưa cho Kiyoomi đọc như thế đấy, bởi vì gã chỉ là một kẻ ngốc khờ dại mà thôi.
"Tôi biết nó chẳng ra làm sao cả, bản thảo dở tệ này ấy," Atsumu gấp gáp nói khi gã không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài khiến lòng gã não nề nữa, dù gã còn chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với cô nàng, "Trời ơi, tôi thật sự đã nghĩ gì kia chứ, tôi sẽ viết lại, sẽ cố viết tử tế hơn thế này nhiều, và tôi rất hiểu nếu Sakusa có muốn nghỉ việc, dám cá công việc này trả bèo bọt quá thể, mà tôi lại còn giày vò nàng-"   
"Thưa ngài," Kiyoomi cắt ngang, xếp những trang giấy bản thảo thành một sập ngay ngắn trên bàn, không thừa lấy một milimet và cách khỏi tầm với của Atsumu, để gã không thể giật lấy mà xé bỏ chúng. Sau đó nàng đẩy gọng kính mảnh của mình lên, tiếp tục cất lời, "Tôi biết rằng chúng ta có cách làm việc, có thể nói, rất xung đột với nhau."
Atsumu cố không cau mày nhăn nó trước câu nói đó, nhưng nếu Kiyoomi có vô tình thấy được, nàng có thể coi đấy là sự đồng tình của gã ta.
"Tôi cũng biết là ngài đôi khi không thể hòa giải được với tác phẩm của mình, sự thật là người nghệ sĩ nào cũng sẽ luôn bất mãn với những sáng tác của bản thân, và làm việc với họ để khắc phục và nhượng bộ với những bất mãn đó không dễ dàng gì."
"Kể cả quý ngài Ushijima?" không bỏ được cái thói nhiều chuyện, gã nhà văn họ Miya chen vào.
"Kể cả quý ngài Ushijima" Kiyoomi xác nhận, nhưng không quên đảo mắt một cách không hề kín đáo, "Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không tận hưởng công việc này,"
Trước sự hoang mang lúng túng của Atsumu, Kiyoomi lại bình thản nhìn gã, ngón tay đeo găng miết nhẹ lên mép giấy, một cách nâng niu và trìu mến, "Ngài có thể làm được việc mà tôi không làm được, ấy là viết, viết ra những suy nghĩ, những nhận định, rồi tình cảm, rồi cả con người ngài nữa, người ta có thể chẳng quen biết gì ngài cả nhưng tôi dám cá rằng họ sẽ bật khóc khi đọc bản thảo này, rồi tự hỏi rằng tâm hồn của tác giả phải đẹp đẽ và chân thành đến nhường nào mới viết ra được cảm xúc tuyệt vời đến thế này,"
Mặc dù bên ngoài rộn ràng tiếng ngựa đạp trên nền đất, tiếng tách trà chạm xuống đĩa sứ, tiếng hò của những người thợ, tiếng chuông đổ từng nhịp dài, tiếng người đi lại đông hơn,... tất cả những thứ âm thanh cấu thành một chiều thứ Bảy nhộn nhịp nhưng yên bình, Atsumu vẫn lo sợ rằng Kiyoomi sẽ nghe thấy được tiếng con tim gã đập ồn ào đến thế nào.
Nhưng có lẽ nàng chẳng bận tâm, bởi nàng, một cách dịu dàng và chân thành biết mấy, lại thủ thỉ với gã, "Tôi vẫn luôn suy nghĩ như vậy sau khi đọc những gì ngài viết, lúc trước hay là lúc này, và dù có sao đi chăng nữa, dù tôi không giỏi giang với chuyện tình, tôi hy vọng tôi vẫn có thể tiếp tục công việc này với ngài, hay giúp đỡ ngài bằng những cách nào đó, vì tác phẩm của ngài tuyệt vời, vì ngài tuyệt vời, ngài Miya ạ"
Dưới ánh nắng mềm mại phảng phất trên sống mũi của Kiyoomi, khi lọn tóc xoăn của nàng vươn mình trên vai, và đôi mắt nàng đen láy sâu thẳm như nuốt trọn tâm tư, Atsumu muốn nàng ngay tắp lự.
-
(1)  sois sage sois chic: be good, be smart hay là behave yourself. Context là trích trong Giovanni's Room của James Baldwin: "And then: 'Here comes your baby. Sois sage. Sois chic.'"
(2)  trích thơ Prête aux baisers résurrecteurs (Cho môi hôn mãi thơm nồng) của Paul Éluard. Bản dịch của Minh Sơn Lê:
Anh không tệ lẫn ngu ngơ
Nên cần nghe tiếng và sờ thấy em
Ngắm em cởi hết áo xiêm
Vuốt ve anh với tay em dịu dàng
(3)  trích bản nháp Chanson de la plus haute tour (Bài hát từ đài cao nhất) của Arthur Rimbaud. Bản dịch tiếng Anh:
Idle Youth
By all things enslaved
Through sensitivity
I've wasted my days
0 notes