Tumgik
annhientrongtamhon · 2 months
Text
ngày 24/03/2023
dạo này con nhạy cảm quá bố à, hôm qua em mãi không ngủ được. con nhớ bố thật nhiều, và cứ vậy con nằm con khóc ấy bố. vì con cũng chẳng biết làm sao nữa bố à, con thấy buồn quá trời, và con không muốn nói với ai ấy bố. bố nhớ con không? con nhận lời đi làm ở 1 công ty rồi bố à, chị hr và chị chủ quản tạo điều kiện cho lắm bố ơi, con biết ơn bà và bố và ông thần thật nhiều. ngày kia con đi làm rồi, bố phù hộ và dõi theo con nhé bố, con gái của bố sẽ cố gắng thật nhiều. con yêu bố
0 notes
annhientrongtamhon · 2 months
Text
hiệp hòa, 09/03/24
nay con nghĩ tủi thân quá bố à, và con lại khóc lúc ăn sáng. con nhớ bố từng đợi con từng bữa ăn và mỗi hôm con đi chơi về muộn, bây giờ khong còn nữa nhưng con vẫn ý thức được bố ơi, nên bố yên tâm nhé. hôm nay con buồn vì mẹ, con cảm giác cứ như người xa lạ với mẹ, con không đòi hỏi phải ăn uống cao sang hay mua này nọ, nhưng có những cái đơn giản lắm bố à, mẹ chẳng để tâm. điều ấy làm con luôn luôn muốn đi làm kiếm tiền luôn, dù là con không biết được hay chưa, nhưng bà và bố và ông thần đã nghe được lời thỉnh cầu của con rồi nên hôm nay con nhận được lời phỏng vấn rồi bố ơi. con biết ơn mọi người thật nhiều, con sẽ cố gắng thể hiện thật tốt bố ạ, bố dõi theo con nhé
mai mẹ có đi chùa cùng mấy bà ở xóm nữa, bố phù hộ cho mẹ đi đường bình an, đi đến nơi về đến chốn bố nhé,hôm nay còn sinh nhật của thỏ nữa bố ạ, bố nhớ các cháu lắm đúng không, con cũng vậy, con nhớ bố nhiều thật nhiều. hôm nay chị liên cũng học tiếng hàn buổi đầu bố ạ, phải tiến lên nếu không có ai bên cạnh mình mãi được bố nhỉ, con cũng vậy. với con bố lúc nào cũng là tất cả, và dường như dù cuộc sống có làm con uất ức cỡ nào thì mỗi lần về nhà, có bố đợi và yêu thương con biết bao, con thật có lỗi vì đã không trân trọng điều ấy bố à,...
bố biết không, hôm nay con kiểu chiến tranh lạnh với mẹ, bố biết mẹ thế nào mà, con chẳng buồn nói gì, con không phải là đứa đòi hỏi này kia, và con cũng biết chỉ có bố luôn đáp ứng vô điều kiện với con là bố cũng mắng con nhưng vẫn chiều con. còn mẹ thì, bố biết mà đúng không bố, con cứ sống qua ngày như vậy ấy bố à. con nhớ bố nhiều, con của bố
0 notes
annhientrongtamhon · 4 months
Text
hiệp hòa ngày 21/1/23
chỉ là con đang viết, con lại khóc. con sợ bố à. con sợ tương lai phía trước con sẽ đỗi mặt như nào, con có thể làm những gì có ai bên con không?
thực sự con muốn có người bên mình, nghe những thứ lặt vặt của con. là con quá khó hay là do con chẳng có gì thu hút hả bố? bố thấy con gái bố như thế nào đó ạ? chưa bao giờ con hỏi bố như vậy
thực sự hôm nay con tệ lắm, con chỉ muốn trốn tránh đi đâu đó thôi bố ạ, con sợ cứ phải giả vờ trước mặt mọi người.
0 notes
annhientrongtamhon · 5 months
Text
hiệp hòa ngày 29/12/2023
một trong những ngày của cuối năm và con chưa bao giờ có cảm giác là con nhớ bố đến như vậy bố à? nơi đó bố có khỏe không, bố có nhớ con và mọi người không bố?
mỗi lần đón cháu về con cứ cảm giác mọi chuyện vẫn vậy, vẫn là buổi chiều thứ 7 khi con nghỉ cả làm để về quê sớm hơn, đi đón cháu và tối về nấu cơm ăn uống cùng mọi người. giờ thì chẳng còn mấy bố ạ, con nhớ bố nhường nào, hình như là trước kia con chưa bao giờ bảo nhớ bố đúng không bố...
con cứ nghĩ mãi rằng con phải chấp nhận con phải làm quen và con phải người lớn lên. ngày hôm qua con thực sự thấy hụt hẫng, vì cuối cùng rồi ai cũng rời bỏ con ý bố. dù là người ta có ý đồ tốt hay xấu, chắc hẳn họ sẽ mãi chẳng kiên trì đợi con đâu bố nhỉ. như bố dạy con rằng, không được tin tưởng 1 ai hết ngoài bố mẹ đúng không ạ
và con cũng nghĩ vậy đó bố ạ, con cứ dè chừng và phòng thủ mãi. vì con sợ, con sợ khi con trao niềm tin cho họ thì họ sẽ bỏ dở ngang chừng đó bố. mà những thứ như vậy con cùng từng trải qua rồi, bởi vậy con sẽ không dễ dàng tin tưởng 1 ai đó nữa bố ạ
0 notes
annhientrongtamhon · 5 months
Text
hiệp hòa, ngày 14/12/2023
con cứ mơ về những ngày tháng sau này, khi còn được sống theo ý muốn của mình nhiều hơn và không còn phụ thuộc vào ai nữa. con có mơ mộng quá không? trước giờ hình như con vẫn luôn mộng tưởng như vậy, để rồi khi con gặp thực tế thật là đáng sợ.
mọi thứ là vòng tròn, và con không biết con đang ở trong hay ngoài vòng tròn ấy nữa. con hay khóc quá trời, vì con thương chị quá B à. chị vẫn còn phải lo cho con ngoài gia đình, mẹ thì con chẳng muốn nói đến. B biết vì sao mà đúng không bố? con biết là chị cũng chỉ vì thương con thôi lo cho con quá trời.
hôm nay chị mua cho 2 cái bánh giò B ạ, 15k 1 cái. mẹ kể chuyện Thành đi làm được bao nhiêu tiền đó B ạ, đưa cho thím Lan bao nhiêu. còn con thì,...
0 notes
annhientrongtamhon · 5 months
Text
hiệp hòa, ngày 7/12/2023
có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ thương con như B B ạ, mẹ chẳng bao giờ nhẹ nhàng hiểu chuyện gì dù chỉ là 1 chút thôi. đôi khi trong khoảnh khắc ấy con chỉ mong mẹ nói câu nói khác đi một chút thì có lẽ con sẽ trò chuyện với mẹ nhiều hơn B nhỉ. nhưng mà đó cũng chỉ là niềm ao ước nhỏ nhoi của con thôi, từ khi con biết nhớ con đã ao ước như vậy đó B à. con buồn lắm, trong mỗi khoảnh khắc khi con làm gì đó, trong lòng con đều nhớ tới B nhiều, con cứ cảm giác như trong lòng con thiếu đi 1 mảnh gì đó rất quan trọng, là không còn B nữa rồi B ạ.
khoảng thời gian giống như con buông xuôi, chẳng thiết tha gì vào cuộc sống, vì đúng là con cảm giác con tự do. con 1 mình B ạ, sẽ chẳng ai thương con lo cho con như B làm với con, khi mà lúc nào B cũng hỏi con ăn cơm chưa, công việc dạo này ổn không con. mẹ sẽ chẳng bao giờ hỏi thế với con, mẹ sẽ chỉ mắng con rằng con như này như kia. mà thực mẹ đâu có biết mẹ đâu có để ý vì sao con làm thế, vì mẹ cũng đối xử với con như thế mà...
con không có kế hoạch gì cả, con cũng chẳng tính toán như nào B ạ, giống như cảm giác thả trôi ấy B ơi...
0 notes
annhientrongtamhon · 5 months
Text
hiệp hòa, 5/12/2023
trong khoảnh khắc con lại thấy nhớ B và muốn khóc quá trời. vì đúng là thật sự con thấy yếu lòng quá B à
con nhớ B luôn gọi con dậy sớm dù con cáu bẳn, chỉ đơn giản là rủ con đi ăn sáng. mẹ thì không thế đâu B ạ, con cứ cảm giác lạc lõng dù ở nhà...
mọi người bảo sao con nói nhiều vậy, vì con thấy như vậy giống như con được trải lòng, vì thực sự chẳng có ai thực sự hiểu con nên thay vì đó con muốn chia sẻ cho mọi người nghe những điều con muốn nói B à
B có thấy con tự dậy và nấu ăn sáng có mình con không? mẹ chẳng quan tâm con ăn gì làm gì để ăn đâu B à, B biết mà đúng không B.
0 notes
annhientrongtamhon · 6 months
Text
hiệp hòa, 14/11/2023 10:27
thật sự thì mình phân vân, và hơn cả là mình sợ. mình biết là dù làm như thế nào cũng sẽ có điều này điều kia, đôi khi trong giây lát mình lại muốn thu mình lại, 1 mình mình, ở 1 góc, để nhìn mọi thứ và cũng là tránh xa mọi thứ. rồi có lúc lại có suy nghĩ thôi thúc mình, rằng mình phải thử, không thử thì làm sao biết được mà, đúng không? nên con sợ lắm bố à vì trong con cảm giác mọi thứ chưa có sẵn sàng, con hèn nhát con yếu đuối quá. con cứ muốn làm theo ý con mà con sợ bản thân làm mọi người thất vọng.
Bố và Bà hãy dõi theo con nhé, đi cùng con thôi vì con sợ 1 mình lắm, con cứ sợ làm gì như thế nào cũng chỉ có mình con gánh chịu. rồi con sợ bị trách mắng, nó ám ảnh con thực sự. con nhớ Bố thật nhiều Bố à
0 notes
annhientrongtamhon · 7 months
Text
hiệp hòa, 20/10/2023
đang luyện viết thì mình chợt nghĩ đến suy nghĩ đến chuyện ... không có bố. vì gần nhà mình có 1 em gái hàng xóm, em sống cùng mẹ và bà ngoại thôi. em không sống cùng bố, mà thật ra là mình không biết là em có bố hay không nữa (xin lỗi em nếu chị nói như này nhé). từ khi mình nhớ chuyện thì mình đã biết như vậy rồi, và mình cũng chẳng bao giờ hỏi em.
rồi đến trong hoàn cảnh hiện tại của mình làm mình suy nghĩ nhiều hơn. rằng, không có Bố ấy nó thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. như với các mối quan hệ xung quanh, mình cảm giác sẽ không được hòa đồng ở 1 khía cạnh nào đó khi nhắc đến gia đình, như 1 số người bạn của mình mà mình biết. và đâu đó trong các chuyện trò chuyện với các bạn ấy mình khéo không nhắc đến những chuyện khiến các bạn ấy im lặng như vậy...
và 1 sự thực mà mình là người trong chính câu chuyện chắc mình sẽ chẳng bao giờ quên được. đó là người mà mình đi hẹn hò. họ nói rằng họ muốn nhà người yêu họ như vậy như này và như này. dù chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên nhưng đúng là mình cảm giác như mình đi coi mắt đến nơi, mình ngồi nghe và cười :)) và trong đầu mình chắc chắn là, mình không phải đối tượng mà họ đang nói đến rồi.
và rồi thôi, vì mình nghĩ cái suy nghĩ như vậy có phần ích kỉ. dù là trước kia mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có yêu cầu như thế nào về gia đình người yêu của mình như vậy, cho đến mình gặp phải. không biết có phải là mây tầng nào gặp gió tầng ấy hay không, vì mình từng nghĩ như vậy. nhưng mà sau rồi mình cũng tự an ủi thôi, không có người này thì còn có người khác mà, đúng không?
cho đến bây giờ, khi mình không còn Bố nữa. đúng là mình cảm giác mọi chuyện khó khăn hơn, dù ít dù nhiều. với cái xã hội VN, đâu đó còn những quan niệm như trọng nam khinh nữ trong suy nghĩ của mọi người thì với gia đình chỉ còn phụ nữ như gia đình mình thì mình nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn chút xíu trong các vấn đề. chỉ là sẽ khó khăn hơn thôi nếu mình còn Bố. rồi mình nghĩ đến câu chuyện của người ấy, câu chuyện của em hàng xóm, vì sao các bạn của em lại đối xử với em như vậy trong khi em tốt với bọn họ như thế ? mình ngại nói với em ấy suy nghĩ của mình, mình sợ chạm vào điều gai góc trong lòng em,...
thời gian vẫn trôi qua, vậy nên mọi chuyện đều có cách, đừng lo
0 notes
annhientrongtamhon · 8 months
Text
hiệp hòa, 11/09/2023
về nhà được mấy hôm rồi nhỉ, từ thứ 7 tuần trước,... buồn thật, mà mình không biết nói thế nào. cái hôm mà mình về, mình đi đường như không, mình ước có thể quay xe lại, thế nhưng không được là không được,...
chị là người cuối cùng mình muốn tạm biệt, hai ce chẳng nói chẳng rằng vì ai cũng hiểu ý. dù có nói thế nào đi nữa, mình vẫn không thể ở lại. chị buồn và mình cũng khóc nhiều, sợ nói chuyện chị lại buồn ai cũng buồn
ừ thì về nhà rồi. làm thế nào khi mà sức khỏe của bố như vậy, giá như mình có cái gì đó hơn. mà cái gì là cái gì :))
đôi khi nghĩ lại ngày xưa, mình ước được vô lo như thế hoặc có chăng chẳng bao giờ mình nghĩ sự tình có thể như hiện tại. chắc nó cũng là cái duyên cái số ấy, không tránh được. mày biết mà đúng không ngọc?
giờ thì cuộc đời mày sẽ như thế nào và đi về đâu, chắc sẽ chẳng có gì là chắc chắn, mày chỉ biết, ngày hôm nay có thể biết được ngày mai làm gì. vậy thôi,...
mình biết mình cứ buồn mãi, mặt không vui dù mình không nói. kể ra biết than biết kể ai bây giờ đây, vì có làm gì khác được đâu ạ :)) ai mình cũng bảo vậy. không muốn giải thích quá nhiều vì quá là mệt. chỉ cần không làm ảnh hưởng tới người khác là được ấy mà, đúng không
mình nghĩ, thôi thì sự đã vậy. hãy nghĩ theo chiều hướng vui vẻ hạnh phúc lên nhé, như là lùi 1 bước để tiến 3 bước, có được không? mày vẫn tự hào rằng không giỏi việc gì ngoài việc học có đúng không, vậy thì hãy lấy điểm mạnh này làm bàn đạp cho mọi thứ về sau nhé. và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ, từ con số 0. từ 0 lên 1 có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng từ 1 lên 2 lên 3,... sẽ nhanh hơn thôi. hãy tin là như vậy nhé, không có ai thành công mà dễ dàng đạt được cả, chỉ là họ có muốn chia sẻ cho mọi người biết hay không thôi, vậy nên hãy cố gắng và vững tin lên nhé
có thể chưa phải là bây giờ, nhưng ngày tháng dài rộng, không ai nói trước được điều gì cả đâu.
0 notes
annhientrongtamhon · 8 months
Text
hà nội, ngày 04/09/2023
con xin lỗi bố, vì hôm nay con không gọi điện cho bố. mặc dù là bình thường mỗi lần con lên đến nơi thì con luôn gọi hoặc bố sẽ là người gọi con. nhưng con sợ bố à, con sợ nghe giọng nói yếu ớt của bố làm con không kìm lòng được là con sẽ khóc, con sợ nhiều lắm bố ơi
bố cũng không gọi cho con, chắc bố mỏi. con vừa xem bộ phim Nhân sinh đại sự, chỉ là tình cờ con search tên phim thôi bố à, thế nh��ng bộ phim làm con khóc và con sợ . cuộc đời con người cũng giống như quyển sách, có người sẽ kết thúc bằng dấu chấm, cũng có người kết thúc bằng dấu chấm chấm lửng, ai rồi cũng phải lật đến trang cuối cùng...
bố à, con sợ và con không dám nói. con sợ chỉ cần con nghĩ đến là con sẽ khóc bố à. đến từng này tuổi đầu, bố vẫn cho con tiền ăn sáng vẫn gọi con dậy vì sợ con ngủ quên, như này thì bao giờ con đã lướn bố ơi. cuộc sống của con làm sao khi không có bố đây,...
bố còn lo sau này cuộc sống của con ra sao khi không có bố ở bên, con cũng không biết bố à, con không cần gì cả, không cần nhiều tiền nữa cũng được. chỉ cần bố ở bên chúng con thôi
con đã nghĩ hàng tỉ lần, là tại sao nhà mình lại phải gặp cảnh như thế này. bố mẹ hiền lành không tranh giành của ai cái gì, bố luôn dạy chị em chúng con làm người như thế nào, bố chẳng bao giờ đánh chúng con giống như mẹ. con đã lớn lên như thế và có con của ngày hôm nay.
rồi con nghĩ bao điều con cố gắng để làm cái gì khi chẳng có ai để khoe và chẳng có ai để báo đáp. con vẫn nhớ bố nói, không biết sau này có được củ rượu nào không. thiệt sự, đúng là con chưa làm được gì lớn lao cho bố.
con chỉ biết xin lỗi bố, bố có nghĩ con ích kỷ không, khi làm trái điều bố mẹ mong muốn. con hiểu tại sao bố mẹ bảo như vậy, nhưng thực sự con muốn sống cuộc đời của riêng con lắm bố à. bố nhớ ngày trước, con luôn chăm ngoan học giỏi, vâng lời, nhiều khi trong con đó là mong muốn và ước mơ của các chị và bố mẹ. do ngày xưa bố mẹ không được đi học nhiều, do các chị cũng vì điều kiện gia đình mà chưa thể hoàn thành những mong muốn dở dang,...
và con, luôn được mọi người yêu thương bao bọc và con như trong một cái vỏ kén ấy. mọi người vây quanh bảo vệ để con bước ra ngoài bình an, mà con thì muốn tự vỗ cánh tung bay, làm theo ý của mình, làm điều mình thích. dù con biết, sẽ chẳng dễ dàng đâu, con biết sẽ có khổ cực, nhưng con vẫn muốn bố à
nhưng con sợ, và con thấy đó là ích kỉ. khi chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân như thế, con chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người làm con
thì con nghĩ làm sao con có thể làm theo mong muốn của bản thân đây ạ?
0 notes
annhientrongtamhon · 10 months
Text
hà nội, 14/07/2023
lâu lắm rồi, không biết là từ khi nào mình không còn viết như này nữa. nhớ ngày xưa mình viết thành quyển, mình vẫn nhớ và giữ quyển nhật ký đó thì phải. quyển ấy chị Liên mua cho mình, mình rất thích. nghĩ ngày bé thiệt là nhớ,...
hôm nay chẳng có sự gì to tát chỉ là mình về nhà, như mọi ngày, nhũng công việc thường ngày như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mình rơi nước mắt, chắc là khóc, mà mình không biết khóc vì điều gì, như là ngày lúc này, có lẽ vì có nhiều chuyện mình chưa làm được quá
ngày mình biết bệnh tình của bố mình sợ lắm, mình mông lung vô định, như kiểu chỉ nghĩ đến bố là mình sẽ khóc, vì bố là người yêu thương mình nhất trên đời, từ ngày bé rồi ấy, lúc nào bố cũng cho mình những đủ đầy nhất có thể. mình sợ lắm, mình sợ là thời gian của bố không còn nhiều, và mình, vẫn nhỏ bé như vậy,...
mình sợ đến nỗi mình không dám gọi cho bố thường xuyên, như trước kia đó là thói quen hàng ngày của mình. dù bố không có dùng điện thoại thông minh nhưng mình lại thích cảm giác ấy, để khi mình thấy khó khăn, mình sẽ gọi cho bố, alo bố à, bố ăn cơm chưa, mẹ đi làm về chưa hả bố? chỉ đơn giản vậy thôi, cuộc nói chuyện chưa đến 2 phút. nhưng mình thấy an lòng, cái cảm giác mình sợ mất đi quá
bố à, con chưa bao giờ bảo yêu bố đúng không bố, con yêu bố thật nhiều và xin lõi bố, vì con chưa làm được điều gì cho bố. bố biết không, con sợ bố bỏ con lại, mẹ không giống bố, các chị có gia đình riêng, con mình con bố à. con sẵn sàng không cần hạnh phúc riêng của con, ở cùng bố mẹ, chỉ cần như vậy thôi cũng được ạ. con xin lỗi vì ước gì con có thể tốt hơn, có mọi thứ nhiều hơn, giỏi hơn, thành đạt hơn,... con xin lỗi bố vì con chưa làm được bố ạ
bố đợi con thêm chút được không, con sẽ cố gắng cố gắng và cố gắng thật nhiều ấy, bố tin ở con nhé, bố đừng để con lại, với mẹ,
0 notes
annhientrongtamhon · 11 months
Text
20/06/2023
ngoài trời mưa tầm tã, đã khaonrg 1 tuần từ khi mình biết tin về căn bệnh của bố. mình khóc nhiều, nhiều khi mình không dám nói chuyện với bố quá lâu. vì mình sợ, mình sợ mình sẽ không nén được mà khóc.
lâu lắm rồi mình không khóc nhiều từ vậy từ thời gian mình còn đi học nữa. mình sợ và mình cũng trách bản thân mình nhiều, trách bản thân không có chăm lo và thương bố mẹ được nhiều hơn. mình hối hận và sợ nhiều hơn nhiều. vì thực sự, mình không biết làm gì và cũng không có khả năng gì cả.
bởi sao mình đã hiểu được bản thân tốt đẹp thì mọi người xung quanh mình sẽ như thế nào.
0 notes
annhientrongtamhon · 2 years
Text
hanoi 24/08/22
trải qua những ngày mình không biết là nó đã là tồi tệ nhất với mình hay chưa, nhưng mình nghĩ là chưa bởi vì mình thấy bản thân vẫn còn khá may mắn với rất nhiều người khác
chỉ là ở thời điểm này, mọi thứ có vẻ không thuận lợi với mình lắm. về công việc này, tình yêu tình báo các thứ và vẫn còn phải để bố mẹ phải lo nhiều nữa haiz
bố vẫn gọi hỏi mình sau câu ăn cơm chưa là "thế tình hình công việc dạo này thế nào rồi"
đó là điều mà cũng nghĩ rất nhiều trong thời gian này, khi mà mình đã đi làm ở 2 công ty 2 môi trường hoàn toàn khác nhau, cho mình những góc nhìn khác nhau và chiêm nghiệm ra nhiều điều
rằng không nên đánh giá qua vẻ bên ngoài
không nên nghĩ ai cũng nghĩ giống mình
không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác
như thế nào là thân? đó là thân ai người ấy lo đó
và sau tất cả mình chưa có sẵn sàng đón nhận tình cảm của ai đó lắm. ít nhất là trong điểm này hihi
và mình cũng hiểu ra nhiều điều về khả năng hiện tại của bản thân
đó là mình chưa có cố gắng hết sức, và có lẽ. mình hơi ảo tưởng chút về bản thân nữa ...
và lười. dù biết nhưng vẫn lười và không cố gắng, thì có lẽ 1 năm sau hay thậm 2 hay nhiều năm sau nữa mình vẫn như hiện tại, có thể vẫn có những nỗi lo như bây giờ
và điều đó làm mình không muốn, vì đó không phải là con người của mình.
đã từng là 1 học sinh trung bình đến một người có điểm số học tập đứng đầu lớp, từng là người mà chẳng ai biết là ai đến người được thầy cô bạn bè yêu quý kính trọng ấy
bao nhiêu sự cố gắng như thế thì sao giờ mình lại không thể làm được cơ chứ? mà trong khi mình hiểu được là việc mình học thêm và thay đổi ấy sẽ giúp cho mình rất nhiều, còn về lâu về dài nữa cơ
vậy nên ngọc ạ khi đã biết cần phải làm gì vậy thì phải hành động và thay đổi đi nhé. năm nay sẽ sớm hơn là năm sau và không bao giờ là muộn cả
và bạn biết phải làm những gì chứ?
0 notes
annhientrongtamhon · 2 years
Text
hiệp hòa 16/08/22
về nhà không biết đến hôm thứ mấy, chắc hôm thứ 4 5 gì đó, mình không cả buồn đếm
mọi người hay hỏi quá, mình trả lời đại. có người hiểu người không, mình cũng kệ.
mình biết là bản thân chưa cố gắng hết sức và thiệt sự, không giống như mình ngày trước thế. mình cũng không biết nữa ...
một, hai năm nữa dự định của em là gì ?
em không biết
em không được trả lời như vậy đúng không? đã là lần thứ 2 rồi, ít nhất em cũng phải hiểu điều gì rồi chứ
phải xem lại nhé, xem lại bản thân từng chút một. đừng như hiện tại nữa mà, đó không phải là ngọc mà mình từng biết.
có đúng không?
mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, đừng lo!
0 notes
annhientrongtamhon · 2 years
Text
hà nội 12/08/22
không hiểu sao dạo này không có tâm trạng làm gì cả không muốn nói chuyện với ai, không rep tin nhắn của nhiều người. mình tệ thật, dạo này cảm xúc của mình tệ lắm
sorry vì không check tin nhắn của mọi người nhé
chỉ là mình lười, mình ngại, mình chẳng còn tập trung vào câu chuyện ấy nên mình sợ. mình sợ dù mình có nói chuyện thì mn cũng không có hứng thú tiếp
mình nghỉ việc tiếp. lần thứ 2 sau khi tốt nghiệp rồi, rồi còn không được nhận lương những ngày dở dang, mình chẳng buồn đôi co vì nghĩ đi nghĩ lại.
là do mình mà, ...
không biết mọi người nhìn vào sẽ đánh giá mình thế nào, mình để ý lắm, mình không chịu được cái sự yếu kém ...
nhưng mình đã cố gắng chưa? chắc chắn là chưa, hầu như mày chỉ nói suông thôi đúng không?
nếu thế sao mày dám đòi hỏi kết quả tốt? mày nghĩ mày có xứng không?
mày phải biết là mày không được phép như này chứ, ai cho phép mày cứ lông bông như này mãi? ai đợi mày? mày có nghĩ đến bố mẹ không? 22 năm rồi, mày vẫn chưa làm được gì nên hồn
chẳng biết đến bao giờ, lòng bình yên giữa những con sóng nữa ...
0 notes
annhientrongtamhon · 2 years
Text
22/7/22
hà nội mưa. lâu rồi không viết lại trang này, chắc hẳn từ tháng 3 mất thôi.
22 tuổi chưa có một điều gì trong tay. cũng muốn viết này nọ nhưng cảm giác giống như than thở quá, vì mình không muốn mọi nghe phải nghe quá nhiều câu chuyện về ngõ cụt của mình
vì mình chưa tìm thấy cửa ra, thiệt buồn và thất vọng về bản thân lắm
lu bu trong công việc, học hành. mọi thứ chẳng ra đâu vào đâu, không có gì rõ ràng cả thế.
mình kém cỏi đến mức ấy sao?
0 notes