Này cô gái, trong đầu em đang hiện hữu điều gì? Là nỗi sợ hãi bất an khi nhìn xung quanh có quá nhiều người bất hạnh trong tình yêu? Em không biết sẽ ra sao nếu một ngày mình cũng giống họ, cũng tin tưởng trao đi trái tim mình để rồi nhận về toàn hụt hẫng và đau khổ? Hay vì em đã vấp ngã một đôi lần, yêu nhầm một đôi người nên giờ đây quanh em chỉ toàn nghi kỵ và bất cần, em không tin vào sự tồn tại của hạnh phúc nữa, hoặc nếu có thì thứ hạnh phúc đó cũng chẳng thuộc về em? Có phải em không muốn mở cửa lòng mình ra thêm một lần nào, để rồi cứ thế mà lầm lũi đi cho đến hết cuộc đời này?
Để anh nói em nghe, nếu như trong cuộc đời không hề có khổ đau, nước mắt thì em sẽ không bao giờ biết quý trọng những điều ý nghĩa mà em đang nắm trong tay, nếu như chưa từng bị ai đó làm cho mình thất vọng, em sẽ chẳng biết thế nào là hi vọng và tin vào những điều tốt đẹp sẽ tới trong đời. Để trưởng thành, chúng ta ai cũng cần bước qua những nấc thang của hạnh phúc, chia ly, nếm đủ mọi mùi vị đắng cay, mặn ngọt mà cuộc đời mang lại. Vậy nên nếu em đang thấy mình đang sống một cuộc đời nhàm chán và vô vị, em đang không tìm được điều gì đó đáng để chạy theo, để sống hết mình vì nó, hi sinh tuổi thanh xuân vì nó…thì sao em không thử mở lòng mình để yêu?
Đừng để những chuyện tình tan vỡ đầy nước mắt mà em chứng kiến ngoài kia cản trở việc em tìm kiếm một ai đó ở bên mình, hiểu và yêu thương mình như em vẫn mong đợi. Cũng đừng nghĩ rằng không ai có thể đối xử với em tốt như người cũ. Thứ gì đã thuộc về quá khứ, hãy đặt nó ở yên tại đó, chúng ta đều phải bước tiếp với những niềm tin và hi vọng mới. Em cứ mãi hoài ủ rũ, chán chường hay đắm chìm trong khoảng trời cô đơn tự em nhốt mình vào đó, sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để đợi chờ em mãi được đâu.
Không ai hối thúc em phải đón nhận với một tình yêu khi trong em còn vấn vương một bóng hình người cũ, cũng không ai cấm em tự yêu thương, tận hưởng cuộc sống độc thân tươi đẹp của mình. Chỉ là em đừng quá đắm chìm trong quá khứ, trong mặc cảm, trong hận thù…để rồi quên mất rằng có những người vẫn chờ đợi em mở cánh cửa lòng mình để bù đắp thương tổn cho em, để mang hạnh phúc tới cùng em.
“Năm tháng vẫn còn dài, chỉ cần trái tim nàng lương thiện, thì sớm muộn cũng sẽ có người nguyện cùng nàng cưỡi ngựa uống rượu, phiêu bạt khắp giang hồ.”
Ng ta nói, đi qua những ngày mưa, ta mới biết yêu thương những ngày nắng.
Khi buông tay một người, ta mới biết được tình cảm của mình nông sâu thế nao.
"Lúc yêu thì rất ngọt ngào, nhưng nhớ rằng đàn ông hay lừa dối"
Tại sao yêu nhau lại cứ phải dè chừng đối phương?
Tại sao khi k còn bên nhau thì mới biết trân trọng?
Tại sao đã được tha thứ mà vẫn tái phạm sai lầm?
Tôi từng mơ, sau này mỗi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy, là anh!
Tôi từng mong, người ăn những món ăn tôi nấu, mặc lên những chiếc sơ mi tôi ủi, là anh!
Tôi từng ước, người sẽ bên trái, nắm tay tôi đi bất kì nơi nào tôi muốn, luôn là anh!
Tôi từng mặc định, chỉ cần ng hạnh phúc thôi, nhưng rồi, tôi lại chẳng thể đóng vai người cao thượng đến cuối. Niềm hạnh phúc không có tôi, làm sao tôi có thể ổn.
Và, tôi chưa từng nghĩ, nhưng chúng tôi lại chia tay?...
Tôi sẽ yêu một chàng trai k ngại làm cùng tôi những điều điên rồ bé nhỏ. Kiểu như khi bàn chân tôi mỏi vì đôi giày cao gót, anh sẽ ngồi đó bóp chân cho tôi. Sẽ cởi giày đi chân đất cùng tôi nếu tôi k muốn anh cõng. Sẽ ăn phần đồ ăn còn lại cho tôi, tiện tay dùng luôn chiếc thìa tôi đang ng��m. Ăn cùng tôi 1 que kem, uống chung vs tôi 1 cốc cafe, hút chung nhau 1 điếu thuốc... Dĩ nhiên là tôi k biết hút thuốc, chỉ tưởng tượng thôi =))) nhưng nghĩ mà xem, điếu thuốc tôi hút dở, anh hút nửa còn lại, môi anh ôm lấy dấu son còn in mãi... dịu dàng mà ngọt ngào làm sao! #powergirl #banhbeo #cute #simple #missing #u
Ngày đó,là cô vượt mọi ngăn cản để chọn đường yêu anh.
Hiện tại,là cô vượt qua chính mình để k quay lại với anh.
Khi ng ta nói yêu cô, nhưng vẫn có thể ôm trong tay một bông hồng khác, thì đó là lời nói dối, hay bởi yêu thương giữa hai người vs nhau chưa đủ đậm sâu?
Đến lúc anh hoàn toàn quên được người đó thì em đã chẳng còn ở đây nữa.
Đến lúc anh đã mệt mỏi với những cuộc vui thì em cũng chẳng còn sức mà chờ đợi anh nữa.
Em không có nhiều thời gian để tiếp tục u mê, cũng không còn nhiều lòng tin vào một tình yêu chỉ có mình em trân trọng.
Em đã mong anh là người đi cùng em suốt cả chặng đường kế tiếp. Nhưng hình như đi đến đây là đủ rồi, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em. Để em nhận ra không phải mọi sự cố gắng đều có kết quả.