Tumgik
thelittlemango · 3 years
Text
i'm just like writting, i write whats on my mind, but almost are the positive thoughts to help people keep motivation in their life, i wanna help them healing their inner child.
0 notes
thelittlemango · 3 years
Text
Sometimes we afraid to fall in love and make friend, we afraid to be hurted and then we close our heart to protect ourselve but that’s not good solution, day by day we derepssed  by being alone, we have no one to talk to, no one to share the sadness and the happiness, no one to help us when we stuck in the hardest part of our life. some people will say that’s our life, we have to take responsiblity to our problem, it’s not quite wrong but we were born to enjoy the beautiful world, we find the meaning of the life, we live every moment, we connect with other people to love and loved back, we deserve the best things in the world, we deserve the gentle of the life. 
0 notes
thelittlemango · 3 years
Text
AUDREY
Tôi cảm thấy thật tiếc cho cha mẹ của Audrey Sinclair, cô gái trẻ vừa xuất hiện trên bảng tin thời sự tìm kiếm. Cha mẹ cô khóc nức nở trên bảng tin và cầu xin kẻ bắt cóc hãy thả con gái họ ra. Cô ấy chỉ mới vừa 19 tuổi, tóc vàng dâu tây chấm vai, đôi mắt màu nâu hạt dẻ xinh đẹp với chiều cao 1m65. Lần cuối người ta thấy Audrey là ở trung tâm mua sắm của địa phương, cô mặc chiếc váy màu xanh lam, cùng với chiếc xe bị bỏ lại ở sau bãi đậu 
‘’Thật là một thế giới đầy những thứ kinh khủng’’ tôi nhìn vơ mình và nói với cô ấy, người đang ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một con quỷ, tôi ghét cái cách cô ấy nhìn tôi như vậy, đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp ấy như đang buộc tội tôi với những điều khinh khủng, tôi xoay vài lọn tóc màu vàng dâu tây giữa hai ngón tay mình, cũng không quên chắc rằng miếng băng keo trên miệng cô ấy vẫn còn chắc khi tôi chỉnh lại chiếc váy màu xanh lam của cô ấy...
0 notes
thelittlemango · 3 years
Text
Người hàng xóm nhiệt tình
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và mở cánh cửa đó ra, là người hàng xóm tốt bụng của tôi, Robbie. Anh ấy là một người hàng xóm tốt tính, Robbie vẫn thường hay qua giúp tôi sửa lại vài thứ linh tinh, như sửa ống nước hoặc là thay bóng đèn, có lần Robbie còn giúp tôi sửa lại nhà tắm hay có lần anh ấy hăng hái tự nguyện thay lại mấy cái đồng hồ ở ngoài cửa nhà giúp tôi, thỉnh thoảng lại giúp tôi cắt cỏ, thật là một con ngư���i tử tế!. Anh ấy là cái kiểu người mà mọi ông bố đều hài lòng khi đứa con gái độc thân bé nhỏ của mình được sống kề bên.
Anh ấy đang đứng đó, người ướt đẫm mồ hôi và mỉm cười với tôi một cách đầy thích thú.
Tôi đóng sầm cửa tủ quần áo của mình lại và chạy. 
1 note · View note
thelittlemango · 3 years
Text
CÁI GIẾNG
Tôi và Rahul vẫn thường đi học chung với nhau, tôi vẫn thường là đứa qua rủ nó. Sáng đó tôi bị trễ và vội vàng qua nhà nó, nó đã đứng đó sẵn để đợi tôi, chỗ chỉ cách nhà nó vài bước chân, chúng tôi nhanh chóng đến trường, từ nhà nó đến trường có một cái giếng, nó đột nhiên muốn rủ tôi đến gần đó chơi nhưng tôi không đồng ý vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, khi chúng tôi đi lại gần cái giếng hơn nó nói nó nghe được những âm thanh kì lạ và có gì đó đáng nghi ở dưới và muốn tôi nhìn xuống đó một lần, tôi đã rất bực tức và nói với nó rằng không có gì ở đó cả và chúng ta phải đến trường càng nhanh càng tốt..
Tuy hai đứa tôi học khác lớp, nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong giờ giải lao, nhưng hôm nay tôi lại không gặp được nó dưới sân chơi. Kể cả đến lúc ra về tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, tôi đành phải tự mình đi về. Trên đường tôi lại bắt gặp nó đang đứng đợi bên đường, tôi đã chất vấn nó vì sao nó không đợi tôi ở trường, nó chỉ nói vì ở đó quá đông và nó muốn đợi tôi ở đây.  
Khi chúng tôi đi ngang qua cái giếng, nó đột nhiên tiến lại gần đó và rồi bất ngờ ngã nhào xuống, tôi hoảng hốt chạy lại và thấy nó đang vùng vẫy kêu cứu nhưng tôi không có đủ khả năng để kéo nó lên, nước bắt đầu chuyển đỏ như máu, tôi hoảng loạn kêu cứu nhưng không có lấy bất kì một bóng người nào xung quanh.
Tôi đành phải chạy thật nhanh về nhà nó vì nhà nó ở gần cái giếng nhất, tôi vội vàng kể lại những chuyện vừa xảy ra cho bố mẹ nó và hối thúc họ vì Rahul không thể chịu được lâu nữa. Trái với những gì tôi nghĩ, họ lại phá lên cười và nghĩ đây là một trò đùa không hơn không kém, họ trấn tĩnh tôi và nói rằng Rahul không thể ra khỏi nhà vì hôm nay cậu ấy bị ốm, tôi vẫn còn chưa hết bối rối thì thấy bóng dáng Rahul bước ra khỏi cửa, tôi sững người vì sốc và với những chuyện vừa mới xảy ra ban nãy. Rahul và bố mẹ nó đều cảm thấy khó hiểu với những gì tôi đang nói, lấy lại bình tĩnh tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cả bọn họ đều bị sốc.
Chúng tôi nhanh chóng quay lại chỗ cái giếng, không có một giọt máu nào ở đó, chỉ có thứ gì đó nổi lênh đênh trên mặt nước, chúng tôi cố gắng kéo thứ đó lên và nhận ra đó là xác của một đứa trẻ, rất nhanh sau đó chúng tôi đã báo cảnh sát.
Sau đó tôi được biết đó là đứa trẻ mất tích mấy ngày trước, nó đã biến mất khi đi một mình từ trường về nhà, chắc hẳn nó đã ngã xuống giếng, nó đã rất cố gắng vủng vẫy và kêu cứu trong vô vọng nhưng không có một ai ở đó để cứu nó...
_____________________________
nguồn: shorthorrorstoriesz
2 notes · View notes