Tumgik
autumninabox · 3 years
Text
BÁNH ĐÚC NÓNG
Chuẩn vị quán bánh đúc nóng Trung Tự ngay từ lần nấu đầu tiên luôn 🔥🔥🔥 ❤️❤️❤️
Và cũng cực dễ làm nha (dành cho 4 người ăn).
Tumblr media
⭐ PHẦN BÁNH:
- 150 gram bột gạo tẻ (có thể tự xay hoặc dùng gói bột khô).
- 70 gram bột năng (tăng bột nếu muốn bánh dẻo dai hơn).
- 500ml - 600ml nước lọc.
- 20ml dầu ăn (khoảng hai thìa phở)
- 10ml dầu mè (giúp bánh thơm hơn)
👉 Trộn hai loại bột với nhau rồi hoà tan hoàn toàn với nước. Thêm một nhúm muối trắng nhỏ (nửa thìa cà phê), khuấy đều tay. Rồi để bột nghỉ khoảng 1-2 tiếng. (Chú ý trong lúc bột nghỉ, chắt phần nước trong ở phía trên bỏ đi rồi thay nước mới khoảng 5-6 lần. Bước này tránh cho bột bị hôi).
👉 Sau khoảng hai tiếng để bột nghỉ, đổ chỗ bột đó (kèm cả nước) vào nồi. Bật bếp lửa vừa phải bắt đầu khuấy đều tay, đến khi thấy bột dẻo dính, thì hạ lửa, rồi thêm dầu ăn, sau đó là dầu mè vào khuấy cho bột mịn ngấm đều là được. (Cho thêm nước nếu thấy bột quá đặc)
⭐ PHẦN TOPPING:
- 100 gram thịt nạc vai xay nhỏ.
- 2-3 miếng mộc nhĩ (gia giảm nếu muốn ăn ít hay nhiều mộc nhĩ).
- 1/2 củ hành tây.
- 6-7 cái nấm hương.
- 10 củ hành khô.
- Hành lá, mùi ta.
- Hạt tiêu, mắm, hạt nêm.
👉 Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước nóng cho nở. Sau đó, băm nhỏ hành tây, mộc nhĩ, nấm hương (càng nhỏ càng ngon). Rồi trộn đều tất cả với thịt vai xay. Thêm 2 thìa cà phê hạt nêm và 1 thìa hạt tiêu vào ướp cùng khoảng 30 phút.
👉 Hành khô xắt lát, rồi phi vàng (canh lửa vừa phải, đảo đều tay).
👉 Hành lá, mùi ta thái nhỏ.
👉 Sau khi hỗn hợp thịt ngấm gia vị, bạn bắc chảo lên bếp, thêm dầu ăn và chút hành khô đã phi thơm, rồi đổ hỗn hợp thịt vào xào cho săn lại, nêm nếm gia vị cho vừa miệng (nên nêm nhạt để tí chan nước dùng).
⭐ PHẦN NƯỚC DÙNG ( phần quan trọng nhất)
- 300 gram xương sườn
- 50 - 60 ml nước mắm
- 50 gram đường (gia giảm tùy theo lượng nước hầm xương)
- 20 ml dấm trắng
👉 Ninh xương lấy nước (xương gì cũng được nhưng nên dùng gà hoặc lợn thui nhé!). Nếu không chuẩn bị được xương bạn có thể luộc thịt để thay thế. Chú ý, lượng nước thêm vào tùy thuộc bạn muốn nước dùng nhiều hay ít nha. Nhưng lượng nước vừa phải nước dùng sẽ ngọt hơn (ước lượng theo lượng thịt hoặc lượng xương mình dùng, cho nước xâm xấp mặt thịt, hơn một chút để nước bay hơi là vừa). Ninh khoảng 30 - 45 phút, vớt hết thịt hoặc xương ra.
👉 Thêm nước mắm, dấm trắng, đường, khuấy đều, nêm nếm sao cho vừa miệng (giống pha mắm chua ngọt chấm nem, nên nêm mặn hơn một chút thì ăn kèm với bánh sẽ vừa vặn).
TRÌNH BÀY
Khi ăn thì múc bánh ra bát, thêm topping thịt, hành khô, mùi ta, hành lá lên trên. Rồi chan nước dùng và thêm chút hạt tiêu là bạn có thể thưởng thức món bánh đúc nóng hổi, ngon tuyệt cú mèo rồi đấy! (Lưu ý, vì là bánh đúc nóng nên nguyên liệu luôn phải làm ấm nóng nha các bạn).
#banhducnong
#bepmeDauBap
#HàNộimùacovidT1
#1stlockdown
0 notes
autumninabox · 4 years
Photo
Tumblr media
💢 Chồng mình vẫn thường hay nói "Em là cái đồ Nhàn cư vi bất thiện", rồi "Làm việc có ích cho xã hội đi em!". Mình không hiểu, chỉ cười xòa. Mình thì ngây thơ và đơn giản nghĩ rằng: Mình có làm gì xấu đâu mà kêu "bất thiện", mình không làm gì xấu là "có ích cho xã hội" rồi đó thôi! 🤷
Nhưng rồi vẫn cứ nghĩ mãi, có lẽ chồng nói đúng, mình luôn luôn thỏa hiệp, luôn ở trong ngưỡng an toàn của bản thân, nhiều thời gian rảnh quá nên sinh ra lười biếng và thụ động. Mà lười biếng là một thói quen không tốt, đó chẳng gọi là "bất thiện" thì là chi? Muốn làm việc có ích cho xã hội, trước hết bản thân phải là một người có ích trước đã.
Ở thời nào cũng vậy, đọc sách là một thói quen tốt cần được rèn luyện mỗi ngày. Đọc không chỉ để mở mang tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn giúp con người ta rèn luyện tư duy một cách đúng đắn. Và khi tư duy đúng sẽ dẫn đến hành động đúng.
Liễu Phàm Tứ Huấn là cuốn sách đầu tiên mình chọn để bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân. Sách được viết bởi Viên Liễu Phàm, một văn học gia ở thời nhà Minh, Trung Quốc xưa. Cuốn sách mang đậm triết lý Phật giáo, khuyên chúng ta luôn sống hướng thiện, tạo ra thật nhiều giá trị cho xã hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 
Lời văn trong "Liễu Phàm Tứ Huấn" là lời truyền dạy cực kỳ chân thành, sâu sắc của một người cha dành cho chính đứa con của mình. Mình muốn note ra đây để dành cho Đậu và nhắc nhở bản thân rằng:
⚜️ Vận mệnh của một người có thể tự thay đổi được. Mỗi người chúng ta đều có một số mệnh nhất định. Mệnh tốt hay xấu là do chúng ta tạo nên, không phải do trời định. 
⚜️ Phải biết hối lỗi và quyết tâm sửa lỗi. Nhưng để sửa được lỗi, quan trọng nhất là chúng ta phải biết HỔ THẸN với chính mình, chúng ta phải biết xấu hổ với những hành động không đúng đắn mà mình đã làm. Hãy biết LO SỢ với những việc sẽ xảy đến với mình sau đó. Và cuối cùng là LÒNG DŨNG CẢM, hãy đứng lên, đừng chần chừ và do dự khi muốn thành tâm sửa lỗi.
⚜️ Tâm luôn hướng thiện và luôn làm việc thiện. Làm việc thiện phải xuất phát từ tâm trong sáng. Giúp đỡ người khác nhưng chỉ vì lợi ích của bản thân chưa chắc đã là thiện. Và khi muốn làm việc thiện cũng phải biết dùng trí để phân định đúng sai.
⚜️ Đức tính khiêm tốn là một đức tính không thể thiếu của một con người và nó cần được tu dưỡng mỗi ngày. Khiêm tốn sẽ đập tan thói kiêu căng, tự mãn, giúp chúng ta sống tích cực hơn và được nhiều người yêu quý.
Đây xứng đáng là một cuốn sách nền tảng gối đầu giường và cũng là hành trang để nuôi dạy con trở thành một người tốt. Hơi tiếc vì không đọc nó sớm hơn. 
0 notes
autumninabox · 4 years
Photo
Tumblr media
🌱 Mẹ đặt biệt danh em là Đậu 🌱 
🔥 Một hôm Đậu bị sốt cao đến 39 độ C 🤒, mẹ liền chạy ra bảo với bà nội:
- Chiều nay Đậu sốt mẹ ạ! 
Bà nội mới ngăn ngay lại: 
- Chiều nay có thịt kho rồi sốt đậu làm gì nữa con!!! 😳
*************
🔥 Lại một hôm ở nhà ngoại, bác Q bế Đậu lại gần cụ khoe: 
- Cụ ơi! Đậu này! 
Cụ mắt kém không nhìn thấy thằng chắt, cứ thế chối đây đẩy: 
- Hôm qua tao đã ăn đậu rán rồi mà chúng mày ôi!!! 😨 
0 notes
autumninabox · 4 years
Photo
Tumblr media
CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY - LUIS SEPÚLVEDA
🎈 Một câu chuyện nhân văn và đầy tính giáo dục dành cho con trẻ. Nó không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về con mèo dạy một con hải âu tập bay, mà những ý nghĩa đằng sau nó còn giúp ta chiêm nghiệm rất nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu thương, về giá trị của lời hứa.
Cốt truyện khá cuốn hút. Giọng văn tinh tế, hài hước được gửi gắm thông qua các nhân vật, nó trong sáng đến nỗi một người lớn như mình đôi lúc cũng phải bật cười thích thú. 
Hơn thế nữa, chuyện kể thông qua thế giới của những loài động vật bé nhỏ, đã phần nào đó thức tỉnh chúng ta về thực trạng của môi trường, chính sự vô tâm của con người đã gián tiếp gây ra cái chết cho rất nhiều loài sinh vật khác. Hay thực trạng của những loại động vật đang bị ngược đãi, bị lợi dụng để mang ra làm trò tiêu khiển cho con người cũng đã được thể hiện qua những lời văn sâu cay của tác giả. Tự nhiên thấy rất buồn. Và từ lâu lắm rồi không muốn đến sở thú nữa. 😔
🐣 Quay trở lại câu chuyện, bối cảnh được lấy ở một thị trấn nhỏ trên cảng biển Hamburg, nằm trên sông Elbe của Đức. Và câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ của chú mèo mun “to đùng, béo ú” tên Zorba với một cô hải âu có bộ lông màu bạc, “sắp chết vì mắc kẹt trong lớp váng dầu đen sì, hôi rình mà loài người vô tâm trút xuống biển”, tên Kengah. Quan trọng hơn cả là Kengah sắp sinh một quả trứng.
🐣 Trước khi Kengah trút hơi thở cuối cùng, Zorba đã kịp hứa sẽ "không ăn quả trứng" , "chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời" và "dạy nó bay". Tất cả lời hứa đều được Zorba thực hiện bằng mọi cách, ngay cả khi phải phá vỡ điều cấm kỵ nhất của loài mèo đó là "nói ngôn ngữ của loài người". Tất nhiên, Zorba nhận thức rất rõ được mối nguy hiểm mà con người mang lại cho nó, khi "con người không thể chấp nhận việc một sinh vật không giống họ lại có thể hiểu họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó".
Nhưng rồi tất cả việc "má" Zorba làm có đơn thuần chỉ là giữ đúng lời hứa với cô chim hải âu kia không, hay còn một lý do nào khác nữa?
🐣 Những câu nói của Zorba đã khiến một người làm mẹ như mình thực sự xúc động: "Chúng ta bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay."
Thật vậy, con cái với ta là hai thực thể tách rời, chúng ta không thể biến con thành thứ mình mong muốn. Bổn phận của chúng ta chỉ là yêu thương chúng mà thôi. Đừng nhân danh yêu thương mà bó buộc.
🍀 Kết thúc câu chuyện là hình ảnh Zorba ngồi trên tháp chuông của nhà thờ, dõi theo con chim hải âu bé bỏng ngày nào đang dang rộng đôi cánh, chinh phục cả bầu trời, dù cho có là đêm tối hay mưa giông... Tới khi không biết là những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ quanh đôi mắt màu vàng của nó. Tựa như một người mẹ luôn dõi theo đứa con bé bỏng đang tự bước đi trên con đường của chính mình vậy.
p/s: Khá hay, bài học được rút ra sau khi đọc xong. Rất thích hợp để ba mẹ kể cho bé mỗi tối.
0 notes
autumninabox · 6 years
Photo
Tumblr media
TÌNH CA ĐI LẠC
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ hát…
Bà lầm nhẩm và lắc lư theo giai điệu được phát ra từ chiếc cassette của người bán băng dạo. Tôi không nghĩ mẹ mình lại có những phút giây lãng đãng và phiêu diêu đến thế…
MẸ TÔI HÁT TÌNH CA
Không hẳn là một giọng hát trời phú, nhưng đúng nhạc, đúng điệu đến kì lạ. Tôi ngắm mẹ một hồi rất lâu. Như nhận thấy con gái đang chú ý đến mình, ngưng hát, bà len lén nhìn tôi rồi hướng ra phía xa xa tựa một nàng thiếu nữ đang tìm cách lảng tránh ánh mắt kẻ si tình…
Nắng chiều, cùng với chút hanh khô ngày cuối đông, khiến má mẹ ửng đỏ… Chưa bao giờ tôi nhìn ngắm mẹ thật kĩ, và cũng chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh mẹ đẹp đến như vậy.
Phải thôi, mẹ cũng đã trải qua thời con gái như tôi, cũng có những tình cảm dạt dào của một người thiếu nữ, thích hát ca, bay nhảy, thích nói cười, và thích được yêu.
Chỉ là qua năm tháng, người sẽ trầm lắng hơn. Những nắng mưa, bận bịu, lo toan của cuộc sống khiến vẻ ngoài của bà không được như xưa nữa… Nhưng những nét duyên thì vẫn còn đó dù cho nó có được che khuất kĩ đến thế nào.
Tôi chợt mỉm cười... 
Mẹ cũng cười theo. 
“Nhìn này, tay mẹ nhiều đồi mồi chưa!”. 
Bà mở lời sau chút bối rối tự dưng.
__________________
Bắc Giang, 29/12/2013
Photo by Markus Spiske on Unsplash
0 notes
autumninabox · 6 years
Photo
Tumblr media
“Những thứ nhạc hay, tạo ra một dòng nhạc riêng như nhạc Trịnh thì thường kén chọn người nghe, để hiểu được và yêu nhạc Trịnh phải là những người từng trải, sống đủ lâu để biết cuộc đời này không toàn màu hồng, đầy đớn đau, buồn khổ, và con người thì luôn hoang mang trong sự vô định, trong hành trình trở về với chính con người mình. Hiểu để biết yêu, biết quý, biết trân trọng những gì mình có và sống tốt hơn. Và trong cuộc sống, thường những thứ giản dị, sâu lắng sẽ luôn tồn tại mãi với thời gian, và nhạc Trịnh là một minh chứng rõ nét nhất.”
***
Anh là người hay nghe Trịnh. Tôi hiểu, những nỗi niềm anh gửi vào trong đó…nhiều lắm - Anh từng nói: Những lúc stress, anh thường nghe nhạc Trịnh. - Tôi hỏi: Buồn mà nghe Trịnh thì càng buồn à? - Anh nói rằng: Nghe Trịnh có thể sẽ vẫn còn buồn nhưng nỗi buồn nó theo một chiều hướng khác, không còn tiêu cực nữa. Đúng, đó là nét riêng rất quyến rũ của dòng nhạc này. Nhẹ nhàng, giản dị mà giàu chất thơ và đầy triết lí. Giống như câu nói ấy của Trịnh: “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.” Với tôi, Trịnh là một dòng nhạc đẹp. Nhạc Trịnh không đơn thuần chỉ để nghe. Mà là nghe để hiểu. Hiểu đời, hiểu người… Nhạc Trịnh đến với tôi rất nhẹ nhàng và tự nhiên, như Anh vậy… Tôi chọn đi bên cạnh và gọi Anh như mối tình đầu là bởi Anh giống loại nhạc này. Có quá nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trầm lặng và buồn nhiều hơn. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất giữa tôi và Anh. Cảm ơn vì đã đến bên đời!
Hà Nội 20/9/2013
1 note · View note
autumninabox · 6 years
Text
CHUYỆN LÀM LÀNH
Một ngày nọ, đôi vợ chồng cãi nhau, anh chồng cáu quá chuyển xưng hô từ “anh - em” sang “mày - tao”. 
Chị vợ bực mình hét lớn:
- Mày thích “tao” không? 💥💥💥
Anh chồng quát:
- Tao thích đấy. 🔥🔥🔥
Chị vợ mỉm cười hiền hậu:
- Tao cảm ơn. Hí hí 🤣🤣🤣
💁 Câu chuyện nhà tớ đến đây là hết rồi. 
Hà Nội, 03/8/2014
0 notes
autumninabox · 6 years
Photo
Tumblr media
Em muốn cùng anh trải qua mọi mùa pháo hoa…
Đã có lần, ở hai nơi khác nhau, hai kẻ xa lạ, nhưng cùng một thời điểm, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Em bất giác hỏi anh như vừa chạm vào một thứ gì đó rất chung. 
- “Pháo hoa đẹp anh nhỉ?” 
- “Ừ…”
Em đang cùng anh trải qua một mùa pháo hoa…
Đêm nay, cùng ở một nơi, hai kẻ yêu đời, yêu cả nhau, cùng một thời điểm, cùng ngước lên bầu trời, và cùng thưởng thức những bông hoa.
Em biết, tình yêu sẽ có lúc như ánh sáng của pháo hoa kia, to, đẹp, rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn, trả lại đêm đen một thứ tĩnh lặng mà mộng mị, hoặc giả chỉ còn tiếng còi xe, muỗi zĩn, tắc đường và mùi khói.
Nhưng chẳng phải năm nào cũng sẽ có một mùa pháo hoa nở rộ như thế chờ đợi chúng ta? Tình yêu cũng sẽ an nhiên mà đi qua những năm tháng rộng dài. 
Em vẫn chờ đợi nhiều mùa pháo hoa…
Em.
________________
Hà Nội, 10/10/2014
Photo by Kristian Løvstad on Unsplash
0 notes