Tumgik
cloud-in-blue · 1 year
Text
“I didn’t like being on my own as much as I liked being friends with her. It was never about getting famous enough so that you can survive on your own. I preferred surviving with her.”
7 notes · View notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Mình đang giận Quân vì ham game và khó chịu vs mình khi mình hỏi về bạn Quân nên có cảm giác Quân không invest in our relationship, vs việc mình vô định và phụ thuộc vào Quân để tồn tại quá.
Trưa nay mình mơ thấy Quân đi cưới vợ (chắc do mới coi Jessie đi thử váy cưới). Mình buồn kinh khủng, mình nhớ trong mơ mình nói vs Quân là mình cứ tưởng hai đứa sẽ đi chung tới cuối con đường. Sau đó Quân hông chịu cưới nhỏ kia và bỏ đi với mình.
Thức dậy thấy Quân vẫn còn ở cạnh, thiệt là tốt.
3 notes · View notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Tui mát xa ổng, ổng đòi làm cảm người vì thấy tâm trạng tui tốt.
Ổng nói là mơ không càng cạnh tranh vs ai hết á.
0 notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Quân nói, Bả làm như tui bỏ bả đi theo người khác không bằng
0 notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Quân nói là Mơ thấy tui ăn sinh nhật Quân với gia đình Quân. Quân nói là thấy áp lực nên không vui, áp lực vì lo không biết gia đình Quân nghỉ gì về tui.
Quân thích tưởng tượng tui sẽ về nhà Quân ở Việt Nam, sữ ôm tôi ngủ mỗi tối.
Quân mơ thấy Quân hỏi tui có đồng ý hông, tui nói hông, do Quân hông tặng thêm hoa =)))))
0 notes
cloud-in-blue · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
cute girlfriends 
3K notes · View notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media
I can’t take it 😭
25 notes · View notes
cloud-in-blue · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Adaptation. (2002), dir. Spike Jonze
185 notes · View notes
cloud-in-blue · 5 years
Text
26.05.2019
Cả ngày hôm nay
chỉ để đợi một chút gì đó sẽ xảy ra
Tui nghĩ là tui không chờ
Tui nghĩ là tui không buồn
Mà răn tui lại khóc chớ
Trưa ni mơ thấy hắn làm một cái video tặng tui
Thấy ngọt ngào lắm
Thiệt ra gần hết ngày hôm ni đều cảm thấy lâng lâng ngọt ngào
Lúc đi chơi về với Phj thì nhận ra,
à
sẽ không có gì thật
nên buồn?
Ngày này của năm sau, nhiều năm sau nữa liệu có khác?
Vì sao lại gặp một người như vậy, chỉ để quên nhau?
0 notes
cloud-in-blue · 5 years
Video
The story of rebellious Paruru 
107 notes · View notes
cloud-in-blue · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
wHaruka 🙊☺
194 notes · View notes
cloud-in-blue · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes
cloud-in-blue · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
133 notes · View notes
cloud-in-blue · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
【Twitter】島崎遙香(Shimazaki Haruka)
2017.01.01
最後の最後まで本当にありがとうございました! バイバイ、AKB48!
Finally at last, thank you so so much! Byebye, AKB48!
176 notes · View notes
cloud-in-blue · 6 years
Text
Về “Anomalisa”
https://youtu.be/s-ukbTnaO8E
https://youtu.be/7u2DDjKKR10
CK: Khoảnh khắc giữa Michael và Lisa diễn ra rất nhanh. Nhanh hơn cả đời thực, giả sử họ gặp nhau ngoài đời. Như là hư cấu vậy.
.
CK: Để đặt niềm tin vào ai đó bạn cần phải. Tôi nghĩ rằng ta cần phải đi đến sự thừa nhận, rằng người kia là một cá thể với những mục đích và khát khao riêng. Nếu bạn chỉ coi họ như một mục tiêu, nhất là dưới hình thức là cái suy nghĩ tưởng tượng của riêng bạn, và rồi họ tiết lộ bản thân không phải là người như thế. Và trừ khi bạn có thể đi xuyên thời gian để giữ cho mối quan hệ giữa bạn và đối phương luôn nguyên vẹn, không thì bạn rồi sẽ oán trách họ và nổi giận với họ, vì họ không phải là cái người bạn cần để cứu vớt bạn.
.
CK: Bộ phim đặt trong bối cảnh một khách sạn nổi tiếng và nơi đó những nhân viên được đào tạo phục vụ rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đó là một phần của sự tồn tại của con người, hắn không chỉ là đặc thù của thời đại chúng ta. Nhưng tôi đoán có điều gì đó ở riêng cái thời đại này đã nhấn mạnh trải nghiệm đó. Tôi nghĩ Internet là mối nguy hiểm khủng khiếp ở khía cạnh là, con người chúng ta tương tác mà không cần biết chuyện đằng sau, điều mà tôi cho là đã hình thành nên cái môi trường phản xã hội.
.
DJ: Đây là cách nhìn của chúng tôi đối với những người làm trong ngành công nghiệp dịch vụ như đúng bản chất của họ, trái với việc là một cá thể riêng.
CK: Đó không phải là do họ, là do Micheal, do chúng tôi. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tôi nghĩ chuyện này rất là quan trọng, cái cách Michael nghĩ về người phục vụ phòng hay người trả lời điện thoại. Tôi cũng có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng, và tôi biết cái cảm giác căm ghét đằng sau mỗi cuộc gọi. Là người làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng, bạn phải giả vờ. Bạn phải tỏ ra lịch sự một cách chuyên nghiệp. Nhưng, bạn biết đó, bạn ghét cái người khách đó kinh khủng. Ý tôi muốn nói là, điều này đúng với tất cả các ngành công nghiệp khác. Họ đe dọa sự tồn tại của bạn, nhưng đồng thời cũng là nguồn thu của bạn.
.
 DJ: Tôi cảm thấy mình như là Công chúa Lọ Lem ở buổi dạ hội vậy.
CK: Còn tôi thì thấy mình như Công chúa Lọ Lem sau buổi dạ hội. Tôi không biết nữa, tôi không thích lễ trao giải Oscar.
Q: Bạn không thích nó ở điểm nào?
CK: Thì, tôi không thích thua. Tôi không thích cái sự giả tạo của hắn. Tôi không thích cái màn tự chúc mừng bản thân. Tôi không thích đám đông. Vậy thôi.
CK: Bạn biết đó, khi tôi nói tôi không thích thua, tôi có ý đùa thôi. It’s very political. Dù thắng hay thua, hắn cũng chỉ là đống hỗn độn vô nghĩa. Khi người ta nói là “nó sẽ đưa ta đến đâu đó”, tôi không biết, đến là đến đâu chứ?
0 notes
cloud-in-blue · 6 years
Text
Cái cảm xúc vào tối chủ nhật đó là gì?
https://www.youtube.com/watch?v=qI-4-hA4NtY
Nó lan dần, thường là khoảng 5 giờ tối đến 7 giờ rưỡi tối và đỉnh điểm có thể là lúc 6 giờ, đặc biệt là khi trời bắt đầu chuyển và những tia nắng cuối cùng nhuốm cả bầu trời cái màu hồng đỏ thẫm.
Cảm xúc vào tối chủ nhật thường là liên quan đến công việc và cái ý nghĩ, mình sắp phải lại đến cơ quan sau khi đã nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng chỉ thế thôi không đủ để bao quát sự phức tạp đằng sau đó: không chỉ đơn giản là cái công việc ta phải làm khiến tâm trạng ta không vui, mà là vì chúng ta phải lại tiếp tục làm sai nghề dù chính ta cũng chẳng biết nghề nào mời là đúng.
Chúng ta luôn mang trong mình cái gọi là “cái tôi công việc thực sự” (a true working self), những thiên hướng và năng lực luôn khao khát được thể hiện mình trên cái nền thô trơ của thực tế. Chúng ta muốn biến từng chút một con người mình thành công việc, đảm bảo rằng chúng ta thấy mình phản chiếu qua những dịch vụ và sản phẩm chúng ta tham gia làm ra. Đây chính là cách chúng ta hiểu về “công việc đúng”, và nhu cầu có nó cũng cơ bản và mãnh liệt như nhu cần yêu đương. Chúng ta cũng sẽ đau khổ khi không tìm được sự nghiệp cho đời mình cũng như khi ta không thể tìm ra người bạn đời. Cảm giác rằng mình làm sai nghê, và khả năng thực sự của mình vẫn còn là bí ẩn, không đơn giản là chút bức bối nho nhỏ: nó rồi sẽ là cơn khủng khoảng chính về sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống.
Chúng ta thường phớt lờ tiếng gọi của “cái tôi công việc thực sự” trong suốt tuần. Chúng ta quá bận bịu và bị ảnh hưởng bởi nhu cầu cấp thiết về tiền bạc. Nhưng nó sẽ đến quấy rầy chúng ta vào mỗi tối chủ nhật. Như bóng ma đứng giữ hai thế giới, không thể sống cũng không thể chết, và thế là nó gõ cánh của tìm thức, yêu cầu được giải quyết. Chúng ta buồn, và hốt hoảng, bởi nơi nào đó trong ta nhận ra thời gian của bản thân đang dần cạn kiệt và chúng ta hiện tại không biết phải làm gì với phần còn lại của cuộc đời. Nỗi đau khổ của buổi tối chủ nhật chính là lương tâm của ta đang cố kích động một cách rời rạc, chúng ta hãy làm nhiều hơn đi.
Theo cách hiểu này, Chủ nhật có cả một lịch sử đằng sau nố. Cho đến gần đây, sau hàng trăm năm gì đấy, hầu hết chúng ta đều không thắc mắc gì về “cái tôi công việc thật sự” tìm ra tiếng nói trong lao động. Chúng ta làm việc để tồn tại và biết ơn khi nhận được chút thu nhập ít ỏi. Nhưng kỳ vọng bị cắt xén ấy không giữ được lâu. Chúng ta biết - bởi đã có quá đủ những ví dụ rõ ràng về những người đã từng trải - rằng chúng ta có thể sẽ đóng chặt tài năng của mình vào bộ máy thương mại (?). Chúng ta biết mình không hạnh phúc khi ở đó, và càng thêm hổ thẹn khi biết mình vẫn còn đang ở đó.
Chúng ta không nên khó khăn với chính mình. Chúng ta vẫn chưa biết cái cơ chế để tập hợp bản thân cho mục đích của mình. Cái bản chất của “cái tôi công việc” là nắm rõ những bất mãn của bản thân mà vẫn đi chệch hướng đến phát bực. Chúng ta có thể hoàn toàn chắc rằng chúng ta đang không làm cái ta nên làm và cùng lúc đó, không biết gì về mục đích thực sự của mình.
Câu trả lời chính là kiên nhẫn, có hệ thống và sự miệt mài kiên định. Chúng ta cần những kỉ luật(?) trong quá trình tìm kiếm, hay như nhà khảo cố học lắp ráp từng mảnh của cái bình vỡ. Chúng ta không nên bác bỏ những lo lắng của mình một cách vô tình, như nó thể chỉ là “chút buồn buồn tối Chủ nhật”, rồi cố giải khuây bằng bia rượu và phim ảnh. Chúng ta nên nhìn nhận nó như là hành trang cho cuộc tìm kiếm dẫu còn rối rắm nhưng cần thiết cho cái tôi thực sự được chôn sâu dưới những nhu cầu làm hài lòng người khác và nhu cần trước mắt như địa vị và tiền bạc.
Nói cách khác, chúng ta không nên để cái cảm xúc vào tối Chủ nhật chỉ trong tối Chủ nhật. Chúng ta nên đặt nó làm trung tâm của cuộc đời và để chúng là chất xúc tác cho hành trình khám phá kéo dài xuống nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm, và có những cuộc trò chuyện với chính bản thân,với bạn bè, cố vấn hay những chuyên gia. Có cái gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra khi nỗi buồn và lo âu chiếm lấy suốt vài giờ vào mỗi tối Chủ nhật. Chúng ta không chỉ là buồn bực vì phải kết thúc hai ngày nghỉ; chúng ta đang bị dắt mũi để lãng đi lời nhắc nhở cố gắng tìm ra mình là ai - và thực thi công bằng cho tài năng thật sự của ta - trước khi quá muộn.
0 notes
cloud-in-blue · 6 years
Text
RARE HISTORIC PHOTOS WE MIGHT HAVEN’T YET SEEN
Tumblr media
An Exotic Dancer Demonstrates That Her Underwear Was Too Large To Have Exposed Herself, After Undercover Police Officers Arrested Her In Florida
Tumblr media
Dorothy Counts – The First Black Girl To Attend An All-White School In The United States – Being Teased And Taunted By Her White Male Peers At Charlotte’s Harry Harding High School, 1957
Tumblr media
Austrian Boy Receives New Shoes During WWII
Tumblr media
Jewish Prisoners After Being Liberated From A Death Train, 1945
Tumblr media
The Graves Of A Catholic Woman And Her Protestant Husband, Holland, 1888
Tumblr media
A Lone Man Refusing To Do The Nazi Salute, 1936
Tumblr media
Job Hunting In 1930’s
Tumblr media
German Soldiers React To Footage Of Concentration Camps, 1945
Tumblr media
Residents Of West Berlin Show Children To Their Grandparents Who Reside On The Eastern Side, 1961
Tumblr media
Acrobats Balance On Top Of The Empire State Building, 1934
Tumblr media
Mafia Boss Joe Masseria Lays Dead On A Brooklyn Restaurant Floor Holding The Ace Of Spades, 1931
Tumblr media
Lesbian Couple At Le Monocle, Paris, 1932
Tumblr media
The Most Beautiful Suicide – Evelyn Mchale Leapt To Her Death From The Empire State Building, 1947
Tumblr media
The Remains Of The Astronaut Vladimir Komarov, A Man Who Fell From Space, 1967
Tumblr media
Race Organizers Attempt To Stop Kathrine Switzer From Competing In The Boston Marathon. She Became The First Woman To Finish The Race, 1967
Tumblr media
Harold Whittles Hearing Sound For The First Time, 1974
Tumblr media
Nikola Tesla Sitting In His Laboratory With His “Magnifying Transmitter” more
613K notes · View notes