Tumgik
daisyindie · 1 day
Video
youtube
Vô tình mở trúng playlist của nhạc sĩ Đức Trí, bài Mỗi Đêm Tôi Về hay quá, rất tâm trạng, nghe xong cứ ngỡ anh Tony Lộc đang tự sự trong đêm...
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng thầm nhìn quanh đơn côi giữa căn phòng vắng Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nhìn xa xôi qua ô kính khung cửa trắng Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao Nào biết phố có vui như hôm nao ? Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng.
Hôm qua anh Lộc hỏi mình, nguyên văn như sau:
Em 
Nếu mà mình gặp nhau liệu em có cho anh cơ hội không 
Anh biết là em khó nói
0 notes
daisyindie · 4 days
Text
Vẫn nhớ mãi lời của một người linh hướng, rằng trên con đường có một ngã ba, nếu chọn đường nào thì cứ thanh thản theo đường đó mà đi, đừng chân đi đường này mà lòng còn tơ tưởng con đường đã bỏ lại.
Mình ở đâu, thì lòng mình ở đó. Mọi tấm bảng chỉ đường chỉ làm nhiệm vụ của nó, còn lựa chọn là nhiệm vụ của mình.
0 notes
daisyindie · 6 days
Text
#quickupdates
Anh Tony cuối cùng cũng tỏ tình. Và có thể bạn đã biết, lời tỏ tình ngay thời điểm này sẽ tự khắc được đáp lại bằng một lời từ chối. Hẳn là vậy, mình làm sao có thể làm khác đi được. Mình với anh thì có lẽ chỉ có 2 điểm chung duy nhất, 1 là ngôn ngữ tiếng Việt, 2 là hoa cúc. Mình thích đăng hình hoa cúc, còn anh thì xăm mình (cách đây hai tuần) trong khi mình và Lucas có nhiều hơn 2 điểm chung, và quan trọng nhất là cả hai đều sẵn sàng cho một cuộc chung thân.
Mình chợt nhận ra thói quen sinh hoạt của mình đã thay đổi đi ít nhiều. Có vẻ mình đã (phải) quan tâm sức khỏe nhiều hơn, ví dụ như đầu tư chút xíu vào việc mua đồ uống lợi khuẩn, uống vitamin kháng nấm, dành nhiều thời gian nấu ăn, chăm sóc tóc, tắm kĩ hơn... nói chung là thay vì lạc quan một cách khờ dại như cứ nghĩ về chuyện yêu ai, ai ở xa ai ở gần, nhớ ai v.v thì mình chọn dành thời gian cho việc chú ý đến sức khỏe nhiều hơn trước đây. Mà phải công nhận là sau 24 tuổi người ta lão hóa rõ rệt.
Không biết nên gọi đây là hội chứng hay là nỗi sợ, nhưng cứ hễ thấy một mẫu tin gì đó liên quan đến những hiểm họa tiềm tàng có thể xảy ra, trong lòng mình hoang mang thấy rõ, ví dụ như những báo động thực tế về vấn đề thiếu nước sạch, gạo khan hiếm, không khí ô nhiễm, thời tiết khắc nghiệt... làm mình nao núng không biết có nên sinh em bé trong tương lai hay không. Lỡ đâu mình vô tình bắt một sinh linh nhỏ bé mưu sinh cùng mình ~~ Một điểm tích cực nho nhỏ duy nhất mình nhận thấy đó là một phần cũng vì biết tương lai là một điều không đoán trước, v�� sống khỏe sống hết mình là việc hết sức cần trong thời điểm hiện tại, nên mình cũng bớt hà tiện lại, chăm lo sức khỏe nhiều hơn, vì không biết cái năm 2021 sẽ trở lại lần nào nữa trong đời nên mình cứ chọn sống yên vui trước đã.
P/S: Hơi bị mừng vì để ý kĩ thì cuối mỗi một vấn đề mình đều tự có một ánh nhìn tích cực hơn về mọi mặt trong cuộc sống.
0 notes
daisyindie · 15 days
Text
Đêm qua mình có một giấc mơ rất kì lạ. Anh Tony nhắn tin cho mình, từng câu từng chữ mình nhớ như in, rất rõ ràng. Đại loại như là anh rất thích xem hình em, đặc biệt là những tấm em cười, dù sao thì cũng mong có em kề bên...
Dù cũng trong cuộc hội thoại đó mình đã cảm ơn và từ chối nhận tấm lòng, nhưng mọi thứ vẫn rất chân thật, còn có cảm giác anh Tony tuy êm đền nhưng lại rất buồn.
0 notes
daisyindie · 21 days
Text
Tumblr media
Đăng một tấm hình full gam màu nóng, vô tình trong đầu pop up lên một vài suy nghĩ, định ghi lại, chợt nhìn lại thấy những con chữ mang tâm trạng trái ngược hoàn toàn những gam màu nóng bên trên.
Nhạc Bảo Chấn lại vang lên, dừng lại ở bài Biển Chờ, giọng Hà Okio không quá nổi đình đám nhưng lúc nào cũng mang nhiều sự ủi an.
Đếm sao khuya tìm mắt ai...
Ca từ thiệt là đẹp đến nao lòng, làm tâm trạng chợt tan chậm một tẹo. Cứ hễ mỗi lần lướt qua chiếc tên của anh sàng đèn trên giao diện chat, tôi cứ có cảm giác một nỗi nuối tiếc vừa vụt ngang qua. Rất nhanh nhưng đủ để làm mình hẫng lại một nhịp. Một chuyến đi nào đó vừa dập tắt-- một cơ hội khám phá vùng đất mới. Nếu mình chọn ngã rẽ này, một hành trình mới sẽ bất đầu, cơ hội mới sẽ mở ra, những cái tên mới sẽ xuất hiện, những kỷ niệm mới sẽ hình thành.
Nhưng thôi... hẫng vậy đủ rồi. Ngẩng đầu dậy đi tiếp thôi.
0 notes
daisyindie · 21 days
Text
Mình thường ít kể lể về chuyện tình cảm cho mọi người xung quanh nghe, không phải vì không có chuyện buồn, mà vì mình chỉ muốn lan tỏa một năng lượng tích cực về tình yêu.
Nhưng mà ngày hôm nay mình phải thành thật gật gù tự thú nhận với bản thân rằng mình... sợ hôn nhân. Càng nghĩ về nó, mình càng mông lung, không biết mình đã trải được đến đoạn nào rồi. Sợ hôn nhân là một nỗi sợ khắc cốt ghi tâm từ đó tới giờ, chỉ là mình đang học cách cố gắng thay đổi suy nghĩ tiêu cực để đón nhận một hành trình mới phía trước.
Nhưng thú thật, mình vẫn sợ hôn nhân. Sợ chết khiếp được!
0 notes
daisyindie · 22 days
Text
Hôm nay coi lại Reply 1988. Lần thứ 2.
Tumblr media
Mình nhớ lần trước coi thì khóc mỗi một cảnh là ngay khúc đầu phim, ba Duksun cùng với bố của cô ấy ăn sinh nhựt bù sau khi cô khóc vì bị tổ chức chung với chị hai Bora. Ấy vậy mà lần này coi lại khóc nhiều hơn lần trước.
Là do lần trước mình coi vội quá hay do lần này mình đã khác hôi xưa nên khi xem sẽ dễ rơi nước mắt hơn?
Tới giờ vẫn chưa hết thắc mắc...
1 note · View note
daisyindie · 22 days
Text
Tumblr media
Yuddy: For sure last night you dreamt of me. Su Li Zhen: I did not dream of you last night! Yuddy: Of course! Because you could not sleep at all.
0 notes
daisyindie · 25 days
Text
Tumblr media
Không gian chilling nghe nhạc đọc sách.
Công nhận Cheras dễ chịu cozy hơn Titiwangsa nhiều.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày công nghệ phục vụ cho việc đọc sách hiệu quả đến vậy. Nhớ cách đây 2-3 năm muốn đọc gì đó deep deep phải đi in ra, dùng highlight tô đậm lên mấy câu quotes, có khi còn nén lại ráng đọc trong cái Kindle bé tí đời cũ mà Baby Fish cho.
Hôm nay hơi bất ngờ một tẹo, Lucas kể rằng có một người tên Tony Lộc like rất nhiều ảnh của mình.
Mình cũng hơi ngờ ngợ không tin vì nghĩ anh Tony chẳng còn bận tâm đoái hoài mấy tới mình, vì mình cứ ngỡ cuộc trò chuyện hôm ây quá rõ ràng đến nỗi đủ để kết thúc mọi lăn tăn bỏ ngõ giữa hai tụi mình. Anh nhẹ nhàng reply "Lâu lâu cũng hay vô dòm hình em mà", "Chắc tại dễ thương quá". Mình có thể cảm nhận được đằng sau những câu nói này hàm chứa một sư tiếc nuối nhẹ. Dù sao thì cụng cảm ơn tấm chân tình của anh.
1 note · View note
daisyindie · 27 days
Text
Trong những ngày lòng để lan man đâu đó trên cành me cành mít trời hoa xứ cờ Mỹ, mình muốn ghi lại vài dòng để nhắc nhớ rằng vì sao mình yêu người này.
Ngược dòng thời gian một chút, năm ấy mình trẻ dữ dội. Tầm 22-23 tuổi, mình có hai cuộc tình tốn nhiều thời gian để... dày xéo về sau. Ngay tại thời điểm đó, mình có cảm giác mình phải đi giải cứu thế giới thì mới vừa lòng bạn trai. Thậm chí việc mình tháo vác, kiếm được thu nhập ổn định tại thời điểm đó cũng là sai theo quan niệm của bạn trai. Mình mè nheo nhõng nhẽo là đáng trách, yếu đuối. Mình phải sống như một phần cùa tư tưởng nữ quyền, phải cứu nhân độ thế, phải mạnh mẽ can trường... Nói nghe có vẻ vĩ mô, nhưng thực sự là vậy. Mình chưa từng thấy mình đủ tốt trong mối quan hệ như vậy.
Trởi về thực tại, yêu cầu duy nhất của bạn trai chỉ là "Just need to accompany me. Just be you".
Là vậy. Cuộc đời là vậy. Cuối cùng thì ai rồi cũng sẽ (may mắn) tìm được một mảnh ghép phù hợp với chính mình. Thay vì làm một cá thể kiệt xuất, mình chỉ cần làm một người tử tế... và hạnh phúc.
Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ biết ơn đời.
1 note · View note
daisyindie · 27 days
Text
"Có bạn nhờ mình đề tặng một người: “Chúc em hạnh phúc với những lựa chọn của mình”. Mình đặt bút xuống mà không biết viết làm sao, vì lời đề tặng này buồn quá. Nên mình nhiều chuyện, nói, bạn cũng thế, bạn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của bạn. Bạn lắc đầu buồn buồn, sẽ không trọn vẹn đâu. Bạn ơi, mình chưa đi đến cuối, làm sao mà biết được. Mình chưa đi đến cuối mà…" - trích blog Nguyễn Thiên Ngân
Ước gì ngày đó có ai đó lặng lẽ nói với mình rằng "mình chưa đi đến cuối mà, làm sao mà biết được" để mình bớt hoang mang mà đi tiếp...
Nhạc Bảo Chấn cứ thế mà ung dung nhẹ nhàng đi đến đoạn "Đếm sao khuya tìm mắt ai..."
3 notes · View notes
daisyindie · 27 days
Text
Mình phải sống như mùa hè năm ấy.
[Bản draft]
Lời tựa:
Năm 2022, mình ngồi chơ vơ nơi quầy cold brew bar quen thuộc, lòng trống rỗng không nghĩ được gì. Chỉ nghĩ rằng mình vụt mất mùa hè mà mình yêu nhất trong đời. Rồi tự nhủ rằng dù đời có ra sao đi nữa thì mình nhất định phải sống lại mùa xanh năm ấy.
Năm 2024, 2 giờ sáng, mình ngồi đọc lại những dòng thơ cũ mình đã viết năm ấy, bật cười vì không hiểu sao mình của năm đó nhất định phải quay về một năm khác chỉ để... sống lại, dù phải công nhận rằng, ánh sáng của mùa hè năm ấy đã nuôi sống mình suốt thời gian ấy, bây giờ và cả sau này nữa. Đôi lúc mình tự hỏi, mỗi một ngày trôi qua, đời sống dần đầy lên, hay vơi đi?
1 note · View note
daisyindie · 29 days
Text
Tưởng như thân đến tuyệt cùng Rồi lương duyên cũng trầm luân biển người
Dạo này hay vô tình mở trúng bài "Quê Xa" của nhạc sĩ Đức Trí làm nhớ lại khoảng thời gian ngày ấy. Chuyện giữa mình với Anh Q. thật lạ lùng. Va vào nhau như-đã và sẽ-luôn... nhưng cuối cùng cũng không chống lại được quy luật trầm luân.
Đằng sau mỗi cuộc phân ly Đôi lần trọn vẹn, nhiều khi bão bùng
Sau tất cả, tụi mình vẫn không tha thứ được cho nhau. Nhìn anh qua cầu, em chỉ mong người nào lấy anh phải thực sự sống hạnh phúc, vì khi bên anh em nhận ra rằng một ngôi nhà mà bão sẽ bắt đầu sau cánh cửa chính là ngôi nhà ở chung với anh.
Ѕáng naу có người bảo tôi Ɲghe đâu sang năm chắc em lấу chồng Đúng ra đó là chuуện vui Thầm chúc cho em niềm vui duуên mới...
Ϲhắc tôi sẽ ở vậу thôi Xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi Ϲó đâu dám về lại thăm thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm
Ϲó khi cách trở mà haу Ɓên nhau không vui, sống xa nhớ nhiều Tôi thôi cứ là vậу thôi Vậу thôi tôi nhé, nhớ nhau vậу thôi
0 notes
daisyindie · 29 days
Text
Tumblr media
Qua nhau dẫu chỉ một lần Cũng là câu hát đẹp dâng tháng ngày
Nếu như không thể gặp nhau tại bất cứ điểm bất kì nào trên bản đồ, vậy thì xin gặp nhau qua những dòng thơ.
Nếu dùng những dòng nhạc của Phan Mạnh Quỳnh để mô tả những cảm xúc này thì có hơi sóng cuộn, sóng trào, sóng gió... thay vào đó, thật trùng hợp, lúc nào mình viết về anh thì playlist cũng đang chạy tới nhạc của Anthony Lazaro. Thật nhẹ nhàng, thật trầm lắng! Thiệt là ưng cái bụng với những sự dịu dàng này.
Có thể mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh ở tuổi tứ tuần, gió mưa trải kể ra cũng nhiều, mất mát cũng có, mình không nghĩ là anh nhạy cảm trước những rung động như thế này. Cũng chẳng biết thật tâm anh có cảm thấy tiếc nuối không khi gặp nhau quá trễ, nhưng mình nhìn thấy được trong anh sự bình tĩnh -- điều mà mình học mãi cũng chẳng được ở độ tuổi này, sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua. Thật sự là vậy! Mình dễ rung động quá. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, rồi ngồi thẫn thờ đau buốt cả lồng ngực vì một nỗi nhớ tiếc nào đó. Thiết nghĩ nếu mối duyên của mình với anh đứt gánh trước khi mình viết bài post này, thì mình còn cảm thấy cồn cào tới cỡ nào. Thật may là tâm khởi thì duyên khởi, mình giữ lại được một tình bạn bên mình.
Hiếm khi có một lần nào đó để mộ người nào đó nghe mình giãi bày nỗi lòng. Anh làm mình nhớ lại những chuyến yêu xa, khá là giống bạn Baby Fish-- cũng nói tiếng Việt, cũng ở Mỹ, ở ngay TX. Nhiều sự trùng hợp quá, mình không khỏi bàng hoàng, có chút run rủi, nhưng chung quy vẫn ổn.
Nghĩ lại cũng vui, mình cười tủm tỉm hoài. Như kiểu guồng quay cuộc sống (công việc, cưới hỏi, sắp xếp...) khiến mình phát điên lên được. Rồi vô tình mình bị cuốn vào vòng xoáy toxic lúc nào không hay. Và mình chợt nhận ra sự xuất hiện của một người bạn tuy sơ giao nhưng lại làm mình thấy khấp khởi mừng vô cùng. Mừng vì mình vẫn còn mong một ai đó hạnh phúc, mừng vì mình không còn quằn xéo nát tan mọi thứ (như mùa hè năm ấy) nữa. Mình nhẹ nhàng hơn, can đảm hơn, dám nói dám chủ động hơn. Mình đã dự định sẽ giữ im lặng rồi cả hai lặng lẽ ghosting khỏi đời nhau. Sau đó mình lại nghĩ "Tại sao phải làm thế? Cả hai đã làm gì sai quấy đâu mà phải khai trừ người này ra khỏi đời người kia như thế cơ chứ", đôi lúc cũng tự thấy mình thiệc là toxic... Quan trọng hơn cả, mình nghĩ lại, nếu năm 2021 mình cũng chủ động như vậy nhưng lại có phần đằm thắm, nhẹ nhàng với những gì mình nói ra thì kết cục khác biết mấy. Nhưng mà thôi, để làm được cái nghĩa cử nhẹ nhàng tinh khôi như vậy thì cũng mất cả một khoảng thời gian học cách bình tĩnh chấp nhận đớn đau. Mình phải cho mình thời gian lớn lên chứ nhỉ. Jack Rockboy, Anh Q., anh Bách Gia Lạc, Baby Fish đều là những bài học đắt giá. Mình mãi mãi mất người đó như buông rơi một thanh kiếm báu. Nhưng mà, có hề chi?!
Cứ như thế, mỗi lần chuẩn bị "hành sự" một việc gì đó hơi xa lạ với quỹ đạo thông thường, tôi thường hay tự đặt cho mình một vài câu hỏi (tu từ), chẳng hạn như "Việc này có đang hại người đó không hay là đang cứu vãn một mối quan hệ?", "Nếu như định mở lời chỉ để mắng trách thì thôi im luôn", "Người ta có chấp nhận không nhỉ? Có mà, mình đang níu kéo một thiết tha bằng một nỗi niềm mà, ai lại nỡ block mình vì mình trót dành tình cảm cho người ta chứ". Vậy đó, tôi thành công một vài lần. Rồi cũng kể từ đó, tôi tin vào những mối lương duyên đưa đẩy những người ở xa sát lại gần nhau.
Cầu chúc cho anh tất cả những điều yên vui hạnh phúc lứa đôi. Mình cực kì tâm đắc câu hát của nhạc sĩ Kai Đinh trong một bài nhạc trẻ "Cuộc đời sẽ dành cho mình biết bao nhiêu nhân duyên lung linh" nên mình tin là khi mình mong một điều gì đó tốt tới một ai đó thì cũng chính là một hành động nhận ngược lại về chính mình điều tương tự.
1 note · View note
daisyindie · 1 month
Text
Tumblr media
"Mình à
Sao đôi ta
Lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời..."
Mình và anh trải qua những cuộc trò chuyện dài nhưng ngắn ngày, khoảng chừng ba ngày.
Anh có lẽ đã giận mình rồi. Lí do không rõ ràng nhưng mình cũng hườm hườm trầm đoán về việc hai người không cùng chung chí hướng. Nếu là mình của ngày trước (nhất là khoảng thời gian còn quen anh Bách Gia Lạc), hẳn là mình sẽ không chịu ngồi yên chấp nhận sự im lặng đó, mình sẽ nhảy cẩng lên bắt đối phương phải mở miệng ra nói rõ cho mình biết lí do. Nhưng giờ thì khác, cũng như anh Bách Gia Lạc từng lạnh lùng nói "Anh thích vậy rồi em định làm gì anh?". Nên nói đúng hơn là "Em làm gì được anh? Em có muốn làm gì cũng chẳng được" và có lẽ anh vui, an lòng khi biết có người đứng ngồi không yên vì cảm xúc của mình. Thật độc ác! Mà thôi không nhắc lại về ảnh nữa. Ý mình ở đây chỉ muốn nhớ lại rằng người ta chọn im lặng vì người ta không thích lên tiếng. Và đối với trường hợp lần này mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh Tony Lộc. Thôi thì, chỉ mong rắng, nếu bài hát trên do anh share là vô tình hay hữu ý nói về tậm trạng thì mình cũng xin nhận. Và nếu như có một lần nào đó cơ duyên còn cho phép tái ngộ, mình sẽ giải thích chi tiết về hoàn cảnh lúc này, nhận lỗi và gửi anh một lời xin lỗi.
Trong khoảng thời gian còn nói chuyện thì mình có mạo muội giới thiệu cô bạn của mình cho anh. Về sau cô bạn có kể mình rằng anh cũng chẳng thiết tha gì tiến triển mối quan hệ với cô.
Mình khá ấn tượng với cá tính này. Rất có chính kiến. Thích là nhích, không thích thì không tốn thời gian.
P/S: Dẫu sao đi chăng nữa, mình nghĩ rồi thì những xôn xao này sẽ trôi qua nhanh thôi, như mình với Baby Fish, anh Bách Gia Lạc đã cùng nhau băng qua cả một thời kì đen tối của nhân loại, sau đó cũng chia xa không một lần gặp lại. Cũng như vậy, mình với Tony Lộc còn chưa tới nỗi sâu xa nên mình nghĩ mọi chuyện sẽ qun nhanh thôi.
Nói tới đây tự nhiên playlist phát ngẫu nhiên album của nhạc sĩ Bảo Chấn. Trời ạ, mình nghe nhạc của chú từ hồi nhỏ xíu mà không để ý, giờ thấy giai điệu rất đỗi thân quen, có sự từng trải, có sự bình tĩnh, có luôn cả sự chấp nhận...
Lâu quá không nghe lại nhạc Lam Phương, trừ bài "Biển tình" Wren Evans cover. Haizz! Trần đời này chỉ có hai ca/nhạc sĩ làm tim mình hẫng nhiều nhịp mỗi khi nghe nhắc tới tên, 1 là Ca Ca Trương Quốc Vinh, 2 là nhạc sĩ Lam Phương.
Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi phong ba dập vùi...
0 notes
daisyindie · 1 month
Text
Tumblr media
Mình từng mơ rằng người yêu của mình phải là một chân mệnh thiên tử, mê mải mộng kinh kỳ, khám phá hồ hải... Nhưng cuối cùng cũng dừng lại tại người này-- chỉ đơn giản là yêu cách bạn clingy như một em bé ở nhà, take care mình như một gentleman ngoài đường...
0 notes
daisyindie · 1 month
Text
Tumblr media
Combo hủy diệt sáng cuối tuần: Thơ Nguyễn Thiên Ngân + Nhạc Vũ Thành An
1 note · View note