Tumgik
growinggerrr · 3 years
Text
22.8
Xinchao, mình đã định viết những dòng này từ hôm 8.8 cơ, nhưng mà lúc đó còn làm report nên chưa viết được, hôm nay viết bù d =))))) 
Post này chắc sẽ có cả chuyện buồn và vui, chắc buồn nhiều hơn, nên nếu sợ bị ảnh hưởng hoặc không thích, mng có thể bỏ qua. 
Trước giờ mình là đứa ít khi nói quá nhiều về những chuyện mình nghĩ trên mxh, mình chỉ thích kể với người mình cảm thấy an toàn thôi. thì đây có lẽ là lần đầu tiên, ở 1 nơi mình tạo ra cho riêng mình. 
Thời gian rồi cũng có khá nhiều chuyện. Mình đi lần lượt nhé ^^
1. Chuyện học hành: 
Thật ra mình có áp lực một xíu, khi mà mình cảm thấy nó hơi đi lệch so với dự định của mình. Mình đã cảm thấy lo lắng 1 tẹo. Nhưng anw có thể là mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ hết mình. Mình không muốn nghĩ đó là vận may hay xui xẻo nữa, vì may mắn là thứ mình không kiểm soát được, nhưng năng lực của bản thân thì có. Nên mình quyết định tập trung hơn vào bản thân, và những cái mình muốn. hmm, mình tự hứa là sẽ cố gắng vì mình muốn như d chứ không phải vì người khác cũng như d nên mình phải bằng người ta. yeh, chủ động và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình hơn. 
Thật ra mình có follow 1 người, 1 người mình khá respect dù không quen biết, người đó cho mình cảm giác muốn trở nên tốt hơn vì những điều mình muốn có. 
Nên chúc mình 1 năm sau, khi đọc được những dòng này là lúc mình đã làm được những gì mình muốn làm, happi với điều mình chọn.
2. Chuyện gia đình: 
Không hiểu sao lớn rồi mình lại ít biết lắng nghe và bướng bình hơn, mình không thể accept 100% những gì ba mẹ nói, nên hay cãi lại. Nhưng sau cùng thì mình nhận ra là nếu mình đủ khả năng chăm cho bản thân thật tốt thì ba mẹ đã không lo cho mình d. Muốn người khác tin mình thì cũng nên có gì chứng minh mà hỉ =)))) Nên mình bắt đầu tập im lặng, và cố gắng hơn là cãi lại rồi =))) mình cũng không accept những điều đó hoàn toàn, vì cơ bản tới giờ mình vẫn không thấy nó đúng á, nhưng dù thế nào thì tất cả cũng chỉ vì mình. Mình có tốt hơn thì người nhận được cũng chỉ có mình, và nếu có xấu đi thì người chịu cũng chỉ có mình. 
Mình vui vì được yêu thương như d. ^^ Mình hok thích ở nhà lắm nhưng công nhận là đoạn này ở nhà mình được healing khá nhiều. 
3. Các mối quan hệ khác của mình: 
Sao nhĩ =))) cứ tầm nay mọi năm mình lại có vấn đề với những mỗi quan hệ của mình ấy. Chắc là do sự vụng về không khéo léo của mình. 
“Em có bao giờ thấy vui chưa?” 
“Chưa”
“ Vậy em có thấy nó toxic không?” 
Lúc được hỏi câu này mình chưa thấm lắm. Vì mình chưa bh nghĩ bản thân sẽ dính đến những thứ toxic hết. 
Mình đã từng tự hỏi thế này “ Nếu có được cái mình muốn, người mình cần, nhưng lại mất đi phần trẻ con của mình, thì làm không?”
Sau đó mình nhận ra là, trong tất cả các mối quan hệ, từ bạn bè hay người yêu, chỉ cần gặp đúng người, mình sẽ không cần phải tự hỏi bản thân câu đó =)))) 
V như thế nào là đúng người?-Là mỗi lần nhìn vào người đó, mình sẽ có cảm giác muốn cố gắng để trở nên tốt hơn =))) 
Ừa, v đó, nên đến cuối cùng, vào thời điểm mình thấy mình không chịu được xự toxic này nữa mình đã bỏ. 
Trước khi quyết định thật ra mình đã nghĩ khá nhiều. Mình nghĩ là vì thế giới này quá nhiều thứ phải nghĩ, nên người ta mới như d, mình có 1 xíu niềm tin vào con người đó, nhưng sau đó mình mới biết là không phải, vốn dĩ là trước giờ nó đã như d rồi và bản thân mình có đủ thông minh để thấy không thôi. 
Mình đã từng hứa thế này “Dù anh có làm gì, thì em vẫn sẽ ủng hộ anh” Mình nói câu này cách đây 2 năm, và  giờ mình thất hứa, nhưng không hối hận. 
Thật ra mình không chắc người đúng người sai trong chuyện này, chắc là 1 ngày nào đó mình sẽ thấy mình sai điều gì đó, hoặc không, nhưng vào thời điểm này điều duy nhất mình muốn là chấm dứt mọi thứ và không dây dưa gì nữa. 
Có thể vào lúc đó mình nghĩ nhiều, ngta có vẻ không có ý đó, nhưng anw thì, mình không thoát ra khỏi sự tiêu cực trong mqh đó được, nó chỉ có như vậy, hoặc tệ hơn. 
Nếu 2 người gặp nhau trong cuộc đời này chỉ luôn đem đến cảm giác khó chịu, và toxic, d thì bỏ là đúng. 
NHưng trước khi đi mình đã nói vài thứ =))) mình không đi trong im lặng được, mình bị ức ấy, có thể những cái mình nói đúng hoặc sai, nhưng mình thà làm sai và thoải mái 1 lần còn hơn theo những thứ đúng đắn mà không bao giờ thoát được. Sẽ có thể hơi ích kỉ nhưng mình cũng muốn làm những điều ích kỉ đó vì bản thân một lần xem sao =)))) nói mà không cần quan tâm người nghe cảm thấy như thế nào, vì bản thân vào lúc đó cho là đúng =))))
Còn một người nữa. Khi mà mình để ai đó bước vào vùng an toàn của mình, thì như cái tên của nó, ở đó mình sẽ không tự vệ gì đâu. Mình sẽ sống như mất não ấy. Cho đến 1 hôm mình thấy là có vẻ mình đã để quá nhiều người trong vùng an toàn của mình mà không chọn lọc gì rồi =)))) 
Chuyện mà mọi người đều biết chỉ có mình mình không biết thì là do mình, chỉ là cảm giác lúc đó của mình là, ínsecure, mình không còn cảm thấy an toàn khi nói ra gì đó với ngta được nữa. Nên thôi,, say bie. 
Nghe có vẻ hỗn độn ghê ha, nhwug giwof mình đg ổn, mình bắt đầu học cách tự chịu trách nhiệm cho chính mình, và vui với những gì mình đang có. 
Còn giờ đi ngủ nè. Cảm ơn ai đó nếu đã đọc đến đây =)))) 
Chúc bản thân sẽ làm được hết những gì mình muốn làm. 
v nhe =))) 
1 note · View note
growinggerrr · 3 years
Text
17.8 10:21 PM
Chào =))) Con mèo này sắp 20 tuổi còn khóc nhè nè =)))) nhắc mới nhớ, còn chưa tới 2 tháng nữa là tròn 20 rùi =))))
Hôm nay là ngày sau 1 khoảng thời gian dài mình thấy mình sắp đánh mất điều gì đó, hoặc đã rồi =)) Lần đầu sau 2 năm Đại học mình bật khóc trên bàn học khi thấy bảng điểm. =)))))
Mình nhận điểm cuối kì, 1 A và 1 C =)))  Đây là con C thứ 2 trong bản điểm của mình, và mình thật sự không vui vì điều đó. 
Cái cảm giác thất vọng về chính mình và lo sợ là 2 thứ đến đầu tiên khi nhận điểm. 
Mình aim tốt nghiệp loại xuất sắc,  để chi hả? Mình cần điểm để có 1 chiếc CV đẹp, xin vào big4? Vào big4 để chi? mtrg làm việc tốt? Lương cao? quan trọng hơn là sự đạt được 1 cái gì đó mà không phải ai cũng đạt được, mình muốn điều đó, điều mình đánh mất từ lúc mình bước chân vào Đại học =)))) 
Mình còn muốn điểm tốt để sau này có thể dễ xin học bổng đi du học nước ngoài, lên Thạc sĩ ngành mình muốn theo, mình muốn được đi bằng tiền của mình, sống ở nước ngoài, 1 nơi nào đó gần gần Việt Nam, 1 thời gian vừa đủ, 1-2 năm để trải nghiệm, kiếm thật nhiều tiền để mua đồ luxury và 1 ngày hỏi mẹ là, mẹ ơi mẹ dùng cái này đi nó tốt. xong mua nó bằng tiền của mình, chứ không phải theo chiều ngược lại như bây giờ. Ăn chơi xa xỉ rồi bắt ba mẹ trả tiền. Mình còn thích đi du lịch nữa, mình muốn đi vì mình chưa biết  nhiều nơi =))) Mình muốn kiếm được tiền để làm tất cả những điều đó. 
Hôm nay tâm trạng mình tệ vcl. Ba hay la mình là “học đại học mà không biết gì lại còn hay cãi” lúc đầu mình tức giận, nhưng đến giờ mình thấy nó đúng =))) 
Cảm giác ngu dốt kém cõi này đang bao trùm mình. Thật mà, theo Tài chính mà không biết gì về đầu tư, thị trường bất động sản hay chứng khoáng. Dân kinh tế nhưng 1 chút tin tức về Kinh tế cũng không có =)))) Teamwork thì không đào ra nổi 1 điểm mạnh =))))
Nhưng nhìn lại nhé, mình đã thật sự cố gắng chưa? hay toàn than vãn? Đã trực tiếp tìm ra nguyên nhân của vấn đề chưa, hay vẫn sai lầm cũ? Có thật sự là thua kém người ta không hay chỉ là đang không chịu cố gắng? lười? làm mọi thứ 1 cách vô trách nhiệm? Suốt 2 năm qua mình đã thật sự cố gắng vì điều gì chưa mà than vãn. 
Sao lại đem trang cuối của cuộc đời người khác so với trang đầu của mình? 
Mình đã thực sự 1 lần cố gắng như người ta đã từng cố gắng chưa? mình có chịu được áp lực, làm việc như người ta chưa hay ngày 24 tiếng ăn ngủ hết 18 tiếng còn 6 tiếng xem phim? 
Sự cố gắng mà mình đang gọi là cố gắng đó chỉ bằng con mũi của những người thành công mà mình đang so sánh thôi. Muốn có bằng CFA hả, nhìn những người có “,CFA” á, họ dành bao nhiêu năm để học, 12 tiếng nói liên tục, dạy liên tục với chỉ 30p nghỉ giải lao vào 1 ngày cuối tuần. Thạc sĩ Fullbright người mình gọi là thấy đó, có thể tình nguyện bỏ 1 tiếng giữa trưa chưa ăn để sửa bài mình =))) 29 tuổi vẫn cày học đến 1 2 giờ sáng suốt 1 tháng để thi 1 môn, với điểm top 5. 
Nhìn vào quá trình đi, bất cứ kết quả nào cũng cần có sự trả giá hết =))) 
Tự hỏi xem mình có thật sự nghiêm túc với điều mình làm hay chưa? hay chỉ làm mọi thứ qua loa cho xong? 
 “ muốn ngồi được ở vị trí không ai ngồi được, thì  phải chịu được cảm giác không ai chịu được”
Mình rất thích câu này của Sếp. 
Bây giờ xếp theo thứ tự ưu tiên nhé 
1. Bảng điểm
2. CFA
3. IELTS
4. Các mối quan hệ của mình
1. thì, muốn tốt nghiệp bằng  xuất xắc đồng nghĩa với việc phải full A từ giờ đến lúc ra trường. Làm được không? 
2. CFA, đang học rồi, nếu không muốn tốn công học lại, cũng không nên kéo dài quá nhiều thời gian, thì mình sẽ phải thi vào tháng 5 hoặc 8/2022. Mình có tật sự tìm hiểu nghiêm túc cái mình sắp sửa dối mặt chưa? nếu chưa thì làm đi !
3. IELTS: hnay, hqua, hôm trước nữa, làm report thi CFA RC thì dùng gg dịch, kì thứ 5 học anh văn rồi mà nghe nói chưa vững. Mình có chắc mình đang học nghiêm túc? Muốn thi vào tháng mấy năm sau? trước hay sau Tết? tháng 2? chắc không, nếu là tháng 2 thì tháng 8 thi CFA? 
4. Các mỗi quan hệ: giảm bớt lại, xã giao với những người mình k tin tưởng, dành ngày cuối tuần hiếm hoi cho gia đình hoặc bạn bè cực kì thân thiết. Tránh yêu đương. Nghiêm túc á :) 
TỪ GIỜ, CHỈ ĐƯỢC KHÓC LÚC NÀO MÌNH ĐÃ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CỐ GẮNG NHA !!! 
Không ai giúp mình ngoài mình đâu, ý là, mình có hết mọi câu trả lời và mọi cách giải quyết rồi, điều duy nhất cần làm là đối mặt và bắt tay 1 cách nghiêm túc vào nó để làm thoi. 
Giờ này năm sau đọc lại post này hi vọng mình có thể cười. 
0 notes
growinggerrr · 3 years
Text
Chủ nhật.
Post này không vui đâu, là sự tiêu cực của mình ấy. Nên không muốn phiền lòng thì đừng đọc nhé ^^
Hnay là CN, mình có nhiều thứ phải làm quá, hôm nay là 15 rồi mà 20 mình lại phải nộp report, CV, cover letter. Nhưng phải viết ra cho nhẹ lòng bớt rồi mới làm được =))))
Chuyện tình cảm của mình, vì cái cách cư xử vụng về tùy cảm xúc đó mà trang nào của nó cũng như cuốn drama dài tập. Khoảng tầm này mọi năm mình đều có vấn đề với những mỗi quan hệ của mình. Người ngoài nhìn vào nói mình trông yêu đuối, còn mình lại tự thấy bản thân mạnh mẽ vcl ấy =)))) 
Sao nhĩ, đó là cảm giác đau lòng, khi người mình tin tưởng lại không thật lòng với mình. Đúng là bh nói ra rồi, nhưng mà cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Mình biết sẽ rất khó cho bạn mình mở lời với mình những chuyện đó, nhưng sao tiếp tục mối quan hệ này được :)) nếu làm bạn, mình sẽ hằng ngày expect là bạn thân mình không hạnh phúc vì người nó thích là ng mình từng thích, và giờ mình còn xíu tình cảm? Hay phải cố tỏ ra ổn để chúc nó hạnh phúc khi 2 người đó tới với nhau? :D weird vcl ấy 
Mình làm đủ mọi cách tống mqh toxic ấy ra khỏi đời mình, người mình thích ấy. Nhưng mình sợ mất bạn lắm =))) Nhưng giờ thôi vậy, mình cảm thấy sau từng ấy thời gian vật vã và tự hành hạ bản thân mình vì những chuyện không đáng, sống toxic và có những suy nghĩ tiêu cực, ngực trái của mình đủ đau rồi. thật ấy. Mình đang cố gắng làm đủ mọi cách để kiềm chế darkside mình lại, vì mình không muốn đánh mất con người vốn có của mình. Nhưng tối qua lúc biết mọi chuyện mình rối vcl. 
Điều duy nhất mình cảm thấy bây giờ là, mình đủ đau đớn và mệt mõi vì những thứ như d rồi. Ừa, không nhận ra và tin tưởng vào thế giới này quá mức là lỗi của mình. Nhưng làm sao đây.... Đau quá, bỏ đi nhé. Bỏ hết. 
Mình sẽ lại ích kỉ bảo vệ chính mình. Tống hết những thứ đau lòng đó ra khỏi cuộc đời mình. Awww
Tumblr media
0 notes
growinggerrr · 3 years
Text
9.40PM
https://www.youtube.com/watch?v=8O_ADIkHqtE
Bật xíu nhạc nè. 
Tự nhiên nay buồn buồn, không có mood làm gì hết. Đang làm report thi CFA RC, nhưng mình có cảm giác mình làm vì FOMO hơn là đg thật sự cố gắng đầu tư cho gì đó. 
Luật hoa quả không chừa một ai =))) yeh nghe thấy tương lai vcl =)))
Hospital Playlist healing mình quá, ewww 
tự nhiên muốn kể chuyện cũ. 
Hồi ở SG, có 1 lần, đợt Bố già ra phim, mình muốn đi xem, nhưng đợt đó có xíu cãi nhau với gia đình, kiểu gì đi xme cũng khóc, rủ bạn thì ngại, nên mình ăn mặc thật đẹp, rùi đi 1 mình =)))) 
Đúng như dự đoán, hôm đó mình khóc đến độ 2 mắt xưng phù lên =))) sợ chị cùng phòng hỏi nên mình về phòng mà hông dám nhìn mặt, lặng lẽ đi ngủ :))
Chắc là từ nay mình  phải quan tâm chị nhiều hơn, ở cũng 2 năm mà ít sharing với chị quá :( 
Mình thích uống đồ có cồn  hoặc có ga á, chua chua lại càng thích, nhưng không uống được quá nhiều, đúng hơn là không dám uống nhiều vì lần nào mình cũng đi 1 mình, còn lái xe =))) nên mình  hay chọn uống Strongbow =))) Loại Apple ấy, thích cực, nhìn dún bia ^^ 
Hết rùi, giờ thì đi đọc sách và ngủ nhé ^^ 
Cố lên, nhất định sẽ qua thui, đừng chamkam =)))
0 notes
growinggerrr · 3 years
Text
TOXIC
Mình vừa bước ra khỏi 1 mối quan hệ toxic, điều khiến mình chật vật trong 1 tgian dài. Còn 1 xíu dư âm, đau 1 chút, buồn 1 chút, sai 1 chút, tàn nhẫn 1 chút, nhưng mà, mình nhẹ nhõm. 
Đến 1 lúc mình hoàn toàn không muốn nghĩ quá nhiều nên hay không nên ở đây nữa. Điều mình muốn làm đó là, nói ra và đi. 
Sao không đi trong im lặng? Không biết, chỉ là cảm giác uất ức, tủi thân, đau lòng đó khiến mình không thể đến và đi trong im lặng được. Mình muốn nói ra, không chắc 100% là đúng, nhưng ít ra được nói, được nổi giận, được cáu gắt 1 lần rồi runnnn. 
Vào thời điểm này việc đúng hay sai nó không còn quá quan trọng nữa, đúng thì sao mà sai thì đâu sửa được, điều mình muốn, duy nhất, chỉ là bỏ nó đi.
Mình nhận ra mình bị ảnh hưởng khá nhiều, bởi những thứ tiêu cực không cần thiết. 
Từ giờ mình sẽ bắt đầu chữa lành chính mình. 
Chắc là lúc nào đó mình sẽ nhận ra mình sai gì đó trong chuyện này. Vì mình biết không ai đúng hoàn toàn, và ranh giới giữa chữ đúng và sai đó thật ra chính mình cũng chưa đủ sức để phân biệt =)))
Gud bie.
1 note · View note
growinggerrr · 3 years
Text
...
Có 2 người vẫn luôn quay quẩn trong suy nghĩ của mình:
1. Là người yêu thương mình quá mức.
Yêu thương đến bao bọc, rồi là kiềm hãm. Mình sợ, mình mệt. 
“Thật ra em phải cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều lần mới có thể trưởng thành được, vì em luôn được bao bọc hơn tụi anh rất nhiều” 
Lúc nghe được câu nói này mình cảm nhận được mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn đó lấn hết mọi thứ lí trí trong mình. mình khóc 1 đêm. 
Trước giờ mình luôn nghĩ là mình một mình, nhưng hóa ra không phải. Vì mình biết và biết rất rõ rằng mình có nhiều chỗ dựa, nên mình mới như vậy. Mình không buồn vì mình sai, mình buồn vì ngay cả quyền được phép sai mình cũng không có. 
Sự yêu thương đó khiến mình sợ. Còn mình thì đang thuyết phục một thứ mình hoàn toàn không thích đang yêu thương mình, thuyết phục bản thân không được phép ghét nó vì sự yêu thương. 
2. Là người chưa từng, chưa một lần thật sự quan tâm mình.
Mình đã từng rất respect 1 người, vì giỏi, vì tốt bụng, vì thẳng thắng, vì mình nghĩ người đó thật sự là người như vậy.
Rồi đến một ngày mình phát hiện ra, người ta không giống như mình nghĩ, sự respect đó giảm đi 1 ít. Nhưng rồi vì những cái người đó đã làm, mình vẫn cố gắng giữ sự tôn trọng đó đến cuối cùng.
Nhưng rồi mình phát hiện ra là mọi thứ về con người đó ngay từ đầu đã sai rồi. Chưa một lần nào, chưa bao giờ, sự quan tâm đó là thật lòng và dành cho mình. Nó chỉ là, lợi dụng mình để trở thành người tốt.
Người ta nói, thứ gì có được một cách dễ dàng, đều không được trân trọng.
Mình cố gắng bỏ vì mình không muốn để tình cảm của mình, trở thành sự lựa chọn, một cái back-up của một kẻ không đáng. Nhưng đáng ra mọi thứ nên là “từ bỏ” chứ không phải là “cố gắng từ bỏ”. Mỗi lần nghĩ làm được rồi. thì lần nữa, mình lại nhận ra là mình chưa làm được gì hết. Cái cảm giác khó chịu đó không phải do buồn vì không được quan tâm, mà là do mình ghét chính mình vì tại sao không từ bỏ. Mình mệt. toxic. 
Thật sự rất nực cười khi một người làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của mình lại bắt người khác phải biết ơn vì điều đó.
Mình cảm thấy mình dành đủ thời gian trong sự toxic này rồi và mình thật sự rất muốn thoát khỏi nó. 
 Cái sự kìm hãm, nhốt mình lại tỏng cái tiêu chuẩn, định kiến, ám ảnh, sợ hãi, yêu thương đó thật sự khiến mình không chịu nổi nữa rồi...
1 note · View note
growinggerrr · 3 years
Text
SỢ
Thật ra bạn đang sợ điều gì? 
Mình đã hỏi câu này suốt 1 khoảng tgian qua. Nó làm mình nhìn sâu vào bên trong con người mình. 
Hôm nay mình cũng vậy, thay vì nghe tiếp bài test Lis thì mình lại lần nữa tự hỏi bản thân câu này: “Rồi thì mình đang sợ điều gì”
Bạn có bao giờ chối bỏ cảm xúc của bản thân chưa? Vì sợ nếu thừa nhận đó, bạn sẽ trở thành một đứa ích kỉ, đố kị, ghen ghét, và rất nhỏ mọn. 
Mình đã và đang như vậy. 
Gần đây, 1 tháng trước, mình bắt đầu nhận ra mình thích 1 người, 1 người cũ. Và mối quan hệ đó lần nữa khiến mình nghĩ về những chuyện cũ. 
“ bản thân con người là kẻ ngu ngốc, vì họ là người sau cùng nhận ra sự thật đằng sau cảm xúc của họ” - mình đã đọc được như vậy. 
Khi mọi người đều biết được cảm xúc của mình là vì lí do gì, mình là đứa duy nhất chối bỏ nó, chối bỏ mọi cảm xúc liên quan đến người đó. 
Mình thích, nhưng mình không thừa nhận điều đó với bản thân mình, thật ra đến bây giờ bản thân mình cũng không rõ đó là loại cảm xúc gì, là thích, hay chưa có được, hay đó chỉ là một mục tiêu mình muốn theo đuổi. 
Mình buồn, nhưng luôn cố gắng tìm lấy một lí do cho cái sự buồn đó. vì không đạt được cái mình muốn? hay là đang bị người khác bỏ lại? 
Mình ghen, nhưng mình rất sợ phải thừa nhận điều đó. Là bản thân mình không đủ tốt, không ra gì và không bằng ai hay sao? mình luôn đặt câu hỏi. Mình không biết mình có đang để cảm xúc chen ngang công việc mà có cái nhìn ghen ghét hơn với người khác không? Mình sợ phải đối mặt với tất cả những cảm xúc và những cái tệ hại bên trong con người mình. 
Và mình sợ, mình sợ sẽ không được tôn trọng. Nghe ngu ngốc nhỉ :)) nhưng một cách thật lòng mình muốn nói là mình đang rất sợ. Sợ bị bỏ lại, sợ bị coi thường, sợ bị đánh giá, sợ sự lạc lỏng, sợ tình cảm của mình bị đối xử không ra gì và người khác coi thường nó. Mình đã từng được nghe thế này, một đứa A, tốt, theo đánh giá của người ngoài rằng, xinh đẹp, giỏi giang, vui tính. Được một đứa B, hài hước, tài giỏi, EQ, IQ đều cao, tán tỉnh. Và cùng lúc đó, một đứa C, không có gì nổi bật, từ ngoại hình, năng lực cho đến những mối quan hệ xã hội không mấy tốt đẹp, thích đứa B đó. Một cách dễ hiểu, khi nhìn vào mối quan hệ  của đứa A và B, nhiều người sẽ nói rằng, à, ai chả vậy, nó tốt vậy mà, xứng đáng. Điều đó không sai. Nhưng một cách tương tự, khi B không chào đón tình cảm của C, mọi thứ sẽ là “ M tuổi đâu mà làm điều đó ?!”. Có khi nào tình cảm của bạn đang bị đối xử theo cái cách mà xã hội nhìn vào giá trị của bạn? Và lí do mình sợ coi thường cũng vậy, sợ tình cảm của mình không đáng đồng xu nào, bởi vì mình biết mọi người đang nhìn mình như C. Còn đối với riêng mình, mình thấy bản thân như nào ư? mình sợ, lần nữa lại sợ mng coi mình như C, đúng hơn là nhìn tình cảm của mình dưới sự đánh giá đó. 
Mớ hỗn độn đó cứ chạy qua lại trong đầu mình. Mình chưa giải quyết được...  
1 note · View note
growinggerrr · 3 years
Text
Mình nhớ nhất điều gì?
Hôm nay mình vô tình xếp đồ, và thấy lại cái áo trắng hồi cấp 3. Đố mng suy nghĩ đầu tiên lúc mình thấy cái áo đó là gì? 
“Làm sao để quay về với con người lúc đó bây giờ? Ai trả lại mình đi ?” - mình đã nghĩ vậy. 
Điều mà mình nhớ nhất từ trước tới giờ luôn là bản thân mình và khoảng thời gian học cấp 3. 
Nó như nào nhỉ?
Cấp 3 của mình, nếu được miêu tả, nó sẽ là 3 từ: xa nhà, bạn bè, và lạ. 
Xa nhà. Ngày đó mình học xa nhà, ở kí túc xá, tầm 2-3 tuần hay 1 tháng mình mới về nhà 1 lần. Ngày mình chọn thi vào trường và học xa nhà, mình không nghĩ nhiều lắm, mình chỉ nghĩ ừ nó tốt, thi đi, m có cơ hội. Hết. Nhưng mình đâu biết từ ngày hôm đó trở đi mình phải tập làm quen dần với cuộc sống tự lập và chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra với mình, trong cả phần đời còn lại. 
Hồi đó mình học ở Quy Nhơn, yeh, 1 thành phố biển nhma 3 năm ra biển chắc 5 lần và không biết bơi :) 
Bạn bè. Xung quanh mình ngày không có quá nhiều mối quan hệ, nhưng mình vui, vui cực kì, vì mình có bạn, không nhiều, nhưng đủ. Hồi đó vui nhất là  mỗi lần sinh nhật, phòng mình lại làm trò con bò giữa kí túc xá. 3 năm 3 cái sinh nhật mình đã được ăn đủ các thể loại bánh kem từ đi mua đến tự chế :) 
Lúc đó mình cũng gặp được soulmate của mình, nó chung lớp và ngồi bên cạnh mình. Nói sao nhĩ, mình với nó không giống nhau về tính cách lắm nhưng rất hợp làm mấy trò khác người. Ngày đó mình với nó không thích mặc áo dài, vì tụi mình lép :) nóng, nên ghét. Nên đến cuối 11 đầu 12, mình quyết định vứt luôn cái áo dài và không mặc đi học nữa, thay vào đó mình mặc áo trắng và quần thể dục. :) vì áo trắng lúc ngồi thầy cô sẽ không để ý còn quần thể dục vì nó rất thoải mái ra chơi còn đá cầu được :) Mình hay nhận được câu comment của mấy thằng ngồi sau mình là: “coi con gái nhà ngta kìa, áo dài m đâu?”. Lúc đó kiểu, à ừ :) đừng nhìn :) Mình sống và được đối xử như 1 thằng con trai trong lớp và mình thấy vui vì điều đó. 
Mình vì đi học trễ không muốn bị ghi tên ở cổng mà leo rào. lên lớp mới biết là nay thầy không trực cổng mà đi từng lớp lấy danh sách, và mình vắng :) 
Nói chung ngày đó mình là đứa có thể làm mọi thứ mà không quan tâm quá nhiều ng khác nhìn mình như nào. Mình không care lắm, vì mình biết mình muốn gì, một ước muốn ngắn hạng :) Mình khá vô tư và chỉ biết học á, thế giới ra sao mình mặc kệ ^^ Lúc đó dù 1 mình mình cũng có thể tìm ra nơi để đi, có người để nói chuyện, mình có 1 đứa soulmate, và 5 đứa roomate lúc nào cũng có thể thức đến 12h (ngày đó là khuya rồi á) để kể chuyện nghe. 
Còn bây giờ mình khác nhiều rồi, đôi lúc mình thấy đó là 2 người khác nhau. Mình để ý và bận tâm nhiều thứ hơn. Mình tự hỏi bản thân là “điều gì làm mình thật sự vui”, và mình không trả lời được. Mình cảm thấy mọi thứ là tạm bợ từ lúc vào Sài Gòn. Đúng là mình có nhiều mối quan hệ hơn nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác một mình, và mình sợ cảm giác một mình rất nhiều-dù hồi xưa mình rất thích enjoy mọi thứ 1 mình. 
Kể về cấp 3 thì nhiều lắm. Viết không hay lắm như kệ ha. Từ từ rồi lên tay ^^
1 note · View note
growinggerrr · 3 years
Text
Something about me and chiếc Blog này ^^
Xinchao! 
Mình là 1 con mèo lười 
Mình thích những thứ dễ thương, sợ con sâu nhất trên đời và ghét côn trùng dù nó không làm gì mình :( 
Mình là đứa ít viết, lười viết, lười đọc, lười thể hiện cảm xúc trước nhiều người, giữ khoảng cách với người lạ nhưng lại dễ dãi với những ai mà mình xem là “thân”. Đôi lúc mình còn viết sai chính tả :( 
Mình chưa bao giờ share quá nhiều thứ mình nghĩ trên bất kì 1 mạng xã hội nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên. 
Lí do khiến mình làm điều này là vì từ hôm nay, mình muốn học cách viết ra những gì mình nghĩ, lưu lại những thứ mà mình đã trải qua, vì mình tin là thời gian sắp tới mình sẽ trải qua nhiều thứ và mình cần 1 nơi để share. Cũng là vì sợ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ quên đi nên muốn lưu lại, từng người, từng việc mình đã trải qua trên con đường học cách tự lập này. Và mình cũng nghĩ viết là cách healing bản thân mình.
Mình đang trên con đường học cách trưởng thành và thích nghi với cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ và vấn đề phiền phức này ^^ Nên những gì mình viết có thể đúng, hoặc sai, tích cực và cũng có xíu tiêu cực. Đó là thế giới quan của mình, mình không biết quá nhiều nhưng là đứa willing-to-learn. Hi vọng 1 ngày nhìn lại mình có thể thấy vui vì mỗi ngày trôi qua mình đã trưởng thành hơn. Nó sẽ xàm nhưng đó là nơi riêng tư của mình. Mình không muốn phiền ai, nên yah, bạn có thể đọc hoặc bỏ qua. 
Chỉ những ai đủ quan tâm và tò mò về mình mới đọc được những dòng này ^^ hi
Meow
2 notes · View notes