Tumgik
mach-thuong-hoa-khai · 2 months
Text
Khuya rồi đáng ra nên đi ngủ nhưng mà burnt out quá ngủ chưa được đành ngồi dậy vừa coi show vừa viết lách cái gì đấy.
Mình thừa nhận mình có hơi ngây thơ khi nghĩ rằng cứ cố gắng hết sức và chân thành sẽ đổi được sự ghi nhận xứng đáng nhưng cú đánh này quá mạnh và làm niềm tin của mình sụp đổ, và mình nghi ngờ về việc liệu rằng mình có nên tiếp tục là một người tử tế hay không?! Xét cho cùng, chính mình cũng hiểu rằng những chuyện mình đã làm, công sức mình bỏ ra chắc chỉ có tự mình cảm động thôi.
Nếu hỏi mình có hối hận vì đã làm việc thật vô tư và hết lòng hay không thì "Không!" bởi vì đây là con người mình, được tạo thành từ nền tảng gia đình, trải nghiệm đã có trong cuộc sống, kiến thức tích luỹ được từ học hỏi, làm sao mình có thể là một "mình" khác đi được. Mình sẽ luôn là một con mèo hoang như thế này, đôi khi vui vẻ và để người khác vuốt ve, đôi khi mình sẽ cắn và cào khi thấy không được tôn trọng, đôi khi lười nhác không muốn phản ứng và đôi khi mình thích giả vờ ngơ ngẩn.
Mình có cảm thấy tức giận không? Mình không. Mình thấy mệt mỏi và thất vọng, mình chỉ muốn cách ly bản thân với mớ bòng bong này thật nhanh, mình muốn apply routine mới càng sớm càng tốt, mình không thích sự xáo trộn ngoài tầm kiểm soát này, mình không thích tương tác với những người không tôn trọng mình. Sau năm 30 tuổi mình cảm thấy mỗi phút giây trôi qua cần được sử dụng thật hiệu quả nên mình sẽ không tốn quá nhiều thời gia để cảm thấy hối tiếc, buồn rầu vì sự thất bại của một project, mình sẽ move on sang project mới như là project thi HSK4, project đọc hết sách giấy mình đã từng mua, project vẽ hoa sen, project giảm cân, project Podcast, vân vân.
Mình nghĩ mình cần một kỳ nghỉ dài, có lẽ là 1 tháng chẳng làm gì cả nhỉ? Cám ơn Chúa đã cho mình kỳ nghỉ này, để mình dừng lại và thực sự chăm sóc bản thân.
Tumblr media
0 notes
mach-thuong-hoa-khai · 3 months
Text
Được hôm nói chuyện với một người bạn, người anh đã quen biết nhau được gần 20 năm, tôi nhớ về cái hồi mình mười lăm mười sáu, loay hoay với việc định nghĩa bản thân, tìm mục đích sống, thử diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ, tự dựng lên một thế giới riêng cho mình bằng giấy, bút và bàn phím, nhớ về Ứ và những con người mà tôi may mắn kết nối được từ đây.
Hồi ấy hình như mỗi ngày tôi chỉ làm 4 việc chính là đi học, đọc, viết và nghe nhạc. Tôi viết lắm chữ mà không thích áp lực ra chương mới nên không đăng gì dưới nick chính của mình, xong ném lung tung bị người ta lấy, không dám tự nói là hay nhưng người ta post cũng có chút fame đó mà tôi chả cảm thấy tức gì vì lêu lêu bạn bị áp lực ra chương mới nha.
Hồi những năm mười lăm mười sáu tuổi, tôi thấy việc viết lách thật tuyệt vời thành ra đã viết thật nhiều, nhờ vậy mà bây giờ khả năng diễn đạt khi viết của tôi vẫn luôn tốt hơn khi nói. Hồi mười lăm mười sáu đó, chỉ vì nhìn thấy một bờ tường với năm ô cửa sổ khác nhau tôi có thể viết được mấy mươi chương fanfic về nhóm nhạc yêu thích của mình thời ấy.
Tôi thấy mình là một con cừu đen, không thuộc về bất cứ bầy đàn nào, không thuộc về bất cứ vòng tròn nào, không phải là không muốn mà là không-thể, bởi vì quá khác biệt. Điều này ám ảnh tôi suốt những năm ấy. Con đường để biến hình thành một-trong-số-họ, như-thể-là-họ khiến tôi suy kiệt, tôi đi mãi mà không đến điểm đích. Đến tận bây giờ, tôi thấy mình vẫn chưa thoát khỏi sân chạy đó, vẫn là hình ảnh mình đứng trên sân chạy, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, từng bước chậm chạp tiến về phía trước, mắt tôi bị ánh nắng chói chang buổi trưa làm đau rát và không thể nhìn thấy gì. Thế nào là hoà-hợp? Tôi không biết. Có lúc, tôi nghĩ rất lâu về việc phải dùng gói biểu cảm nào để phản ứng lại một sự việc đang xảy ra với tôi ở thời điểm đó, để không khác biệt với cách mà một cá thể tiêu chuẩn của tập thể đó sẽ hành động. Rồi tôi học được im lặng thoả hiệp, không phải vì sợ mà là vì mệt mỏi.
Đáng trân trọng nhất trong đời có lẽ là những người hiểu và nhìn-thấy tôi. Những người hiểu được tôi đã nhường nhịn nhiều như thế nào và không lợi dụng sự thỏa hiệp của tôi, những người xứng đáng để giữ mãi trong đời.
Tôi nghĩ cuộc sống này thật ra rất đơn giản, bạn chân thành với tôi, tôi sẽ chân thành với bạn, bạn không tử tế với tôi thì xin mời ra gốc mít chơi với kiến. 2024 rồi các bạn ôi, tôi không có thời gian để căm ghét, 24 giờ mỗi ngày phải được dành cho bản thân mình và những người yêu quý mình~
Tumblr media
0 notes
mach-thuong-hoa-khai · 3 months
Text
Tumblr media
Càng đến gần những ngày làm việc cuối cùng tui càng thấy nhẹ nhàng hơn. Có phải như vậy có nghĩa là tui đã gồng cứng mình trong suốt thời gian qua hay không?!
Có người nói tui quá tốt tính, có người nói tui phải làm ra ngô ra khoai chuyện này, có người tức dùm tui, có người buồn. Tui cũng buồn.
Thiệt tui cũng muốn chống lại "thế lực đen tối bá dơ" nhưng tiếc là bây giờ khó mà khơi dậy dòng máu chó điên của tui như hồi xưa lắm. Có lẽ là do tui học thư pháp, hoặc do tui học lặn, hoặc vì những chuyện đã trải qua, hoặc là do tất cả những thứ đó cộng lại rèn ra tui bây giờ có cái ngưỡng tức giận nó ở đâu đâu trên cao ấy, đôi khi tui còn không tức giận mà tui cắt đứt quan hệ luôn.
Tui bây giờ thành người cao tuổi sống lowkey, làm biếng giao tiếp, không thích đám đông nên không gì tuyệt zời hơn cho tui chơi trong hốc một mình với một đống bài tập bài học. Chắc hồi nào đó sẽ chui ra khỏi hốc á nhưng mà không biết chừng nào. Tui thiệt xin lỗi các anh chị, bạn bè đã cố gắng lôi tui ra ngoài nhưng không thành.
Tầm này tui thích thả trôi mình theo số-phặn, nếu Chúa xếp đặt cho tui phải học, phải làm một điều gì đó thì tui sẽ làm thui.
1 note · View note
mach-thuong-hoa-khai · 10 months
Text
Tumblr media
Tự nhiên thấy mệt quá trời, muốn dọn dẹp, chấm dứt nhiều thứ.
0 notes
Text
Tumblr media
Xem 向往的生活 tự nhiên thấy dui dẻ cả người. Đúng là tinh thần tốt cũng thấy đỡ mệt khi bệnh ghê heng.
Cuộc sống tầm này tuy cũng có cấn cấn vài chỗ nhưng nhìn chung dui dẻ quá trời nè.
Ngày mai muốn uống thử quán A Chà. Những điều nhỏ nhặt như tìm được món mình thích ở một quán ít ai biết, kết bạn với những người dị dị mà hay hay làm cho tui thấy cuộc sống tui thú dị quá chời.
Mấy nay thiếu ngủ quá nên hôm nay phải ngủ sớm.
0 notes
Text
Tumblr media
Nằm xem phim mà suýt nữa ngủ quên. Trong cơn mơ ngủ chập chờn, tự dưng tui nghĩ rằng nếu xung quanh mình thật yên tĩnh thì sẽ thế nào, một ngày nào đó tui cũng sẽ được trải nghiệm thôi. Đó là ngày Má tui đi xa, em trai không ở chung, một nhà 3 người mỗi người một ngả. Tui biết ngày đó rồi sẽ tới thôi nhưng mà tui chưa đủ dũng cảm để có thể sống thăng bằng, an ổn trong cảnh như vậy.
Tui là một con người đầy mâu thuẫn. Thí dụ như tui cực kì ghét tiếng ồn và sự lộn xộn, tui không thích sống trong môi trường quá nhiều người nhưng tui âm thầm ghen tỵ với mấy người mà lễ Tết nguyên đại gia đình tụ họp lại, tui cũng thích nghe bạn bè kể về cách đại gia đình của họ cùng làm cái này cái kia với nhau. Kì cục há.
Có phải khi ít gắn kết với người khác thì sẽ bớt đi sự đau khổ của chia ly hay không?!
Trải qua một vài chuyện, đến gần đây mới nhận ra những chuyện ấy thay đổi mình quá nhiều. Tui trở thành loại người thờ ơ, hời hợt mà trước đây tui ghét nhất. À thì ra, cái thái độ đó là do nhiều lần vấp ngã mà thành, là cơ chế mà cơ thể mình tạo ra để ngăn mình cảm nhận và dấn thân sâu vào một mối quan hệ hay một vấn đề, à thì ra tận hưởng sự tĩnh lặng không phải chỉ khi được ở trong không gian yên ắng mới cảm nhận được mà là khả năng tập trung và dựng hàng rào ngăn cách tâm trí với môi trường xung quanh.
Tầm này tui có ý định muốn đi Trung du học nhưng search học bổng thì tui đã quá tuổi. Có chút tiếc nhưng ít ra đã nhận ra được con đường mình muốn đi, thứ làm mình vui vẻ và việc mà mình muốn làm. Thà muộn còn hơn không. Tui vẫn chưa thể cảm nhận được tuổi thật của mình. Có thể là do Má tui vẫn cưng tui như đứa nhỏ, hoặc do tui trưởng thành chậm chạp, hoặc là do tui còn quá nhiều thứ để làm nên tui thấy 60 năm cuộc đời là không đủ. Tui muốn sống thật chậm rãi để từng li từng tí học về cuộc sống này, về thế giới này, về bản chất và quy luật của nhiều thứ, tại sao lại abc như này, xyz như kia. Tui nghĩ con người phải luôn biết đặt câu hỏi "Tại sao?" cho tất cả mọi thứ, đừng tiếp tục làm điều gì đó chỉ bởi vì ai cũng làm, đừng nghe những điều người ta "label" mình, luôn hỏi bản thân mình có vui vẻ hay không. Chỉ có bản thân thoải mái thì mọi thứ mới tốt đẹp được, chỉ có nhìn mọi thứ như nó vốn dĩ, không nhìn qua filter cảm xúc thì mới nhìn thấy được bản chất của sự việc.
Đến bây giờ tui mới hiểu vì sao Ba tui nói "Khi còn trẻ người ta thường muốn chết cho một lý tưởng nào đó, khi trưởng thành người ta chỉ muốn sống một cuộc sống thật hèn mọn."
1 note · View note
Text
Tumblr media
Dù không có nghiên cứu khoa học nào nói là đọc sách nhiều có thể dẫn tới đầu bị to nhưng tui có nỗi sợ vô hình là đầu sẽ bị to và tui chỉ ước đầu không bị to khi đọc nhiều sách quá.
Không chơi FB mà lăn ra Tumblr viết blog tại tui thích thui thủi một mình thôi. FB ồn ào, gấp gáp kiểu gì í, làm tui khó chịu lắm. Tui không set Tumblr private tại tui thấy mọi người cũng ít xài, khả năng người quen tìm thấy blog tui thấp hơn 1% nữa nên tui chả lo. Mà tui cũng có chút tò mò không biết người quen sẽ thấy thế nào, liệu người viết ra những dòng tiêu cực, u ám có giống tui khi gặp mặt hằng ngày hông?! Vân vân.
Có nhiều nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời nói.
1 note · View note
Text
Tumblr media
Một vài tháng một lần lại có cảm giác muốn chết mẹ cho xong. Chả thể hiểu nổi tại sao căm ghét giao tiếp với con người mà lại đi làm công việc từ CSKH sang sales rồi lại điều phối. Làm như chưa thấy đủ khổ đao hay gì á?!
Còn một trăm thứ cần phải làm mà chỉ muốn đi ngủ vì mệt quá rồi, mỗi tội tóc mới gội còn chưa khô, thành ra ngủ không được mà thức cũng không xong. Không biết tự động viên bản thân kiểu 'còn bao nhiêu chuyện ráng làm cho xong trước khi đu dây' thì có thành động lực lớn để hoàn thành các chuyện còn tồn đọng không ta.
Highlight trong khoảng thời gian này chính là vừa đổi lớp tiếng Hoa. Laoshi giảng vô cùng dễ hiểu, lặp đi lặp lại nhiều lần điểm ngữ pháp chính làm cho mình vừa khi ra khỏi lớp đã có thể hiểu và dùng ngay. Mình cũng chủ động nhờ laoshi sửa bài viết nữa, thích viết gì thì viết đó thôi. kiểu như là nhật ký ấy mà, rồi còn phải research lại những điểm ngữ pháp của Quyền 1 và học từ vựng. Học tiếng Hoa không phải để ngon hơn ai hay có cái mà thể hiện, cũng không biết ngày tháng nào mới xài nhưng ít ra khi luyện viết có thể bình tĩnh, làm việc có hệ thống và có mục đích như việc ngồi viết tiếng Hoa thật ra lại làm cho mình có cảm giác dễ chịu, thỏa mái hơn. Thì thôi, việc gì khiến mình vui vẻ phải ráng duy trì. Đôi khi một ý nghĩ nhỏ nhặt vớ vẫn lại có thể cứu vớt, níu kéo lại thêm một ngày.
Đi ngủ đi ngủ.
0 notes
Text
Tumblr media
Mình cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ lắm sau bao nhiêu chuyện rồi nhưng thật ra lòng vẫn mềm như bún, vẫn thấy đau đớn trọn vẹn như mới lần đầu.
Mình cứ nghĩ mình đã chai lì, dửng dưng với mọi thứ, lạnh lùng với tất cả mọi chuyện nhưng hoá ra mình vẫn sợ bị la mắng, sợ bị quát nạt, không vui khi bị người khác đối xử tệ và buồn thật nhiều khi bị hiểu lầm.
Chưa hề làm một điều gì sai mà sao cứ mãi bị trách phạt vì lỗi lầm của người khác...
Mình đã cố gắng thật nhiều, cố gắng hoà nhập vào thế giới người lớn, thế giới của những động vật ăn thịt nhưng mà cuối cùng thì vẫn là củ cà rốt mà thôi, làm sao mà tránh được bị cắn cho mấy cái rướm máu. Từ bây giờ mình sẽ không cố gắng nữa. Mình chỉ muốn được ở lại trong thế giới của mình mà thôi.
Mình biết tính xấu của mình là hay giận dỗi mà im lặng, mình không muốn đối xử với người khác như vậy nên mình cố gắng giãi bày tâm tình, nói rằng "bạn ơi mình không thích điều này", "bạn ơi bạn làm mình buồn vì chuyện nọ", mà rồi mọi người hay cáu giận, hay la mắng, hay cười cợt, hay nói lời đau lòng mỗi lúc mình tâm tình.
Mình muốn khoét một cái lỗ trong tim để nỗi đau ứa ra. Mình không thể nào kể trọn vẹn câu chuyện cho người khác để giúp mình phân tích mình sai ở đâu, mình chưa làm gì đủ. Mọi người thấy mình khóc thì bảo mình hãy quên đi, nhưng không ai chỉ mình phải làm từng bước làm sao, hỏi trái tim mình đang cảm thấy thế nào, hôm nay trong lòng mình là mưa hay nắng ráo. Cuối cùng chỉ còn mình cùng những mẩu chuyện vui buồn rời rạc trong ký ức và mùi hương.
Mình chỉ muốn để nỗi đau của mình được chảy ra ngoài thôi mà...
0 notes
Text
Tumblr media
9 đỉm. Trừ 1 đỉm vì chưa biết nói tiếng Việt.
0 notes
Text
Tumblr media
Gòi gọi công an bắt tui bỏ tù hay dì?! 😂
0 notes
Text
Tumblr media
Hôm nay làm đúng công việc của mình mà người khác hành xử kiểu như mình mới là người sai, rồi mình có cảm giác muốn chết tại vì tự nhiên thấy mệt mỏi quá. Sau này mình thấy không an toàn khi kể với ai cả, nhịn trong lòng thì rất nặng nề. Mặc dù mình ý thức được mình không tệ nhưng những trải nghiệm khiến mình cảm thấy như mình luôn còn thiếu một chút mới toàn vẹn. Hơi tròn một chút, hơi thiếu mềm mại một chút, hơi đàn ông một chút, hơi dở tiếng Anh một chút, vân vân. Những điều này tạo nên một tâm thế rất kỳ lạ cho mình. Bề ngoài như thể mình không sợ gì nhưng thật ra cái gì cũng sợ, rồi mình không muốn ở gần ai. Mình có nghĩ qua việc có lẽ nào đây biểu đạt cho việc mình chưa heal xong hay không, hay là mình chưa từng heal được một chút nào, do mình tưởng là mình đã làm được thôi.
Chuyện duy nhất dạo này thuận lợi với mình chắc là học tiếng Hoa, học lại vui quá chừng, học xong rồi cùng bạn trong lớp nói chuyện và chat bằng tiếng Hoa. Chữ viết tay của mình cũng đẹp hơn rồi (mình cho là vậy) tuy nhiên còn chưa viết bằng bút bi và viết thư pháp bút lông,
Sinh nhật vừa rồi có người mình không thích nhắn tin chúc mừng. Mới đầu mình cũng sân si, muốn trả treo, cay cú, đanh đá, xỉa xói bởi vì mình phải ăn miếng trả miếng, ai làm mình đau 1 thì mình phải trả gấp 10 nhưng rồi mình nghĩ lại, nhận thấy không đáng vì người như vậy mà làm tổn hại đến năng lượng, đến tâm trí của mình. Thứ người ta xứng đáng có được là sự im lặng tuyệt đối của mình. Càng phản ứng thì chính là thoả mãn sự kiểm soát của người ta.
Hôm nào buồn lại ra đây viết tiếp.
0 notes
Text
Tumblr media
Trầm cảm có hình dạng gì?
Dạo gần đây tần suất mình nghĩ về việc chết đi càng nhiều. Mọi thứ vui vẻ, ổn định nhưng mình cứ cảm thấy cái gì đấy đang dần chết đi, mình muốn chết đi.
Không phải vì áp lực cuộc sống, không phải vì đả kích tinh thần, giống như làm việc gì đó một thời gian dài thì đột nhiên không muốn làm nữa mà thôi.
0 notes
Text
Tumblr media
"We all broke rules for someone and in the end they broke us too."
0 notes
Text
Tumblr media
"Giữa tình yêu và sự nghiệp? Tôi chọn tình yêu. Sự nghiệp là thứ nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần có ý chí và sự nỗ lực, ắt có thể đạt được. Còn tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, chỉ phụ thuộc vào ông trời và sự may mắn của bản thân. Thế nên, khi tìm được nhân duyên của mình, nhất định phải nắm lấy. Chỉ cần hai người yêu nhau và cùng nhau nỗ lực thì không có gì là không thể vượt qua được." - Nhậm Gia Luân.
0 notes
Text
Tumblr media
"Yêu một người là đỏ mặt trước rồi đỏ mắt sau."
0 notes
Text
Tumblr media
"Hãy thương hại những kẻ đang sống, và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương." - Albus Dumbledore
0 notes