Tumgik
meraisaround · 2 years
Text
Tumblr media
28/06/2022
Những ngày vừa rồi em đã nghĩ về anh, rất nhiều. Hẳn là nhiều hơn tất cả những lần em đã nghĩ về anh trong suốt hơn 1 năm qua cộng lại.
Bất ngờ là em không tức giận. Cũng không mấy đau buồn. Em cứ nghĩ về anh như nghĩ về một vết thương đã lên da non. Rất rõ ràng, rằng ở đó có một vết thương, nhưng không còn đau nữa.
Gần như mọi lần đi ngang những chiếc quán nhìn hay ho, em đều nghĩ một ngày nào đó em sẽ bắt anh dành cho em từ sáng đến tối khuya, cùng anh sống một cuộc đời chung.
Em nhận ra mình đã mong ngóng anh thật nhiều, đến mức cùng lúc quên đi anh.
7 notes · View notes
meraisaround · 3 years
Text
Tumblr media
29/04/2021
Tôi đồ rằng thứ chúng ta làm nhiều nhất trong đời chắc là chờ đợi. Chờ bố dắt chiếc xe chở đến trường. Chờ tiếng chuông ra chơi. Chờ lễ tốt nghiệp. Chờ đèn đỏ bật sáng xanh. Chờ mưa tạnh. Chờ vết thương lành. Chờ lòng thôi xao động.
0 notes
meraisaround · 3 years
Text
26/04/2021
Em ơi có thảng hoặc
Em muốn gọi tên tôi
Muốn tay tôi ghì chặt
Ngắc ngoải những đợi chờ
Đường xa hun hút gió
Em có đứng lại không?
Vườn tôi mở lối rộng
Mong bước chân em vào
Chiều nghiêng dài nỗi nhớ
Nhuộm tím mối cô liêu
Tơ lòng vương lắm mối
Dệt mỗi tình cho em
Tumblr media
0 notes
meraisaround · 3 years
Text
Tumblr media
/THE MIST - SƯƠNG SỚM/
Khúc hoan ca của đời sống người nông dân miền Nam Việt Nam
Tumblr media
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình đã quyết định hẹn hò với bản thân, sau từng đó thời gian rất sợ phải đi đâu, làm gì một mình.
Điểm đến mình chọn là Arabesque Studio, với vở múa kịch The Mist - Sương Sớm. Từ nếp sống đến linh hồn, duyên tình của người dân Nam Bộ được lột tả mỹ miều qua ngôn ngữ hình thể của đoàn nghệ sỹ. Và nếu chỉ có thể tóm gọn những gì còn đọng lại, mình sẽ dùng từ “Giàu nhạc tính”, vốn chưa từng nghĩ những vật liệu thiết thân với người Việt, khi ở cạnh nhau, va chạm với nhau, kết nối cùng nhau, lại có thể tấu lên bản hoà ca rộn rã như vậy.
Tumblr media
Khán phòng hôm nay có nhiều người nước ngoài và những em nhỏ, mình nghĩ tình yêu quê hương đất nước thật sự có thể được nuôi dưỡng từ rất sớm, khi em có thể chẳng hiểu gì về thông điệp của tà áo bà ba, đôi guốc gỗ dày hay dải nhang vòng được sắp xếp có chủ đích, nhưng vẫn nhịp nhịp đôi phách nhỏ theo tiếng hô của nghệ sỹ, nhìn thấy lần đầu tiên cái rá cái rổ chứa đầy gạo trắng, thứ kiến tạo cả nền văn minh lúa nước người Việt.
Tumblr media
Quên đi những yếu tố kỹ thuật, bầu không khí của màn trình diễn khiến mình đi hết từ bất ngờ, ngưỡng mộ, ta thán đến choáng ngợp trào luôn cả nước mắt :)) hic
0 notes
meraisaround · 3 years
Text
Tôi lưu số em trong danh bạ, “Bình Yên” - hai tiếng thanh bằng êm tai lại không ngang phè
Vốn lẽ, tôi đã luôn ngủ vùi trong đôi mắt em - tâm bão - ngoài ra, làm gì còn giông gió nào dữ dội hơn thế nữa?
Tumblr media
0 notes
meraisaround · 3 years
Text
Tumblr media
12/04/2021
Mây trên đầu
Lãng đãng bay
Hạ về sớm đơm mấy vạt nắng vàng
Lòng anh um tùm lá
Chưa lấy ngày khai nhuỵ
Em có thể sang ngay
Cùng anh dăm câu chuyện
Cho anh một lần
Thấy hoa nở
Được không?
_
0 notes
meraisaround · 3 years
Text
Tumblr media
06/04/2021
Rồi em sẽ gặp được người đó
Người dù khó vẫn nắm chặt tay em
Băng ngang con hẻm,
Nghe em thườn thượt
Vài ba chuyện vặt vãnh
Nhặt nhạnh cho em đôi mắt biết cười
Người thắc mắc: Lòng em hôm nay sao
Có bình yên hay xao xác khi nào?
Có đang nghe bài nhạc anh gửi?
Giấc bận rộn bỗng muốn nói: Nhớ em
Rồi em sẽ gặp được người đó
Người dù khó vẫn chọn ở bên em
Vẫn đối đãi em một lòng son sắt
Dẫu đành hanh, con trẻ, khó chiều
Em tôi thôi không sợ yêu nữa
Sống mũi thôi cay
Mắt thôi ướt nhoè
Thôi buồn tủi, thôi về trong đêm vắng
“Thôi chẳng sao, có anh ở đây rồi”
#nghenanoigikhong
Hashtag vậy là biết ai viết rồi
Nhân ngày người chị thương @tranhuynhailam về bến đỗ haha -
0 notes
meraisaround · 4 years
Text
Tumblr media
tui lớn lên với Mặt Trời Bé Con, với Sắc Màu, với Tạm Biệt Chim Én, Em Vẫn Như Ngày Xưa, tui lớn lên với nỗi rung cảm dành cho nhạc của chú.
tui có thể chẳng hiểu gì về cuộc đời này, nhưng nhắm mắt lại, những ca từ đẹp đẽ đó cũng đủ để tui hồi tưởng, hay hình dung ra, cuộc đời một con người, ở đoạn tuyệt vời nhất, cũng tuyệt vọng nhất, những ca từ đẹp đẽ vốn chưa từng bị lãng quên đi, sau ngần ấy thập niên.
Tumblr media
cuộc đời huy hoàng của chú, người ta không cần kể lại làm gì, chính những khuôn miệng cách chú hàng thế hệ, nhìn qua khe cửa hẹp của thời gian, mắt xoe tròn vừa lắng nghe, vừa lẩm nhẩm tìm thấy sự quen thuộc trong những tiếng đàn Chapi, cũng đủ hô vang cái chiến tích cả đời kẻ du ca.
mà có quên đi cũng chẳng làm sao, cũng thật cần thiết để biết rồi ngày mai, ngày mai nữa, ta cũng sẽ thành hồi ức mờ nhạt của một người dưng thuộc về hôm nay.
“trên đời có một người nào đó yêu ta thì đã quá đủ lý do để sống rồi còn gì"
chỉ cần có thế thôi, nhỉ?
Tumblr media
0 notes
meraisaround · 4 years
Text
Cây táo có nở hoa không anh nhà thơ ơi
rãnh nước mùa này đầy chứ chẳng trong veo lắm
bác thợ mộc nắng nóng thế có còn ngủ quên bên mạt cưa chăng
con chim sẻ tóc xù đừng mãi đi tìm câu trả lời
rằng cuộc đời này đâu toàn chuyện xấu xa
ngoài kia bao người lạ
vẫy tay nhìn nhau khẽ “bông dua”
0 notes
meraisaround · 4 years
Text
youtube
0 notes
meraisaround · 4 years
Text
Tumblr media
Thế là chúng tôi chia tay.
Sướt mướt và đau đáu như mấy bộ phim Hongkong - tôi nghĩ vậy, dù tôi trước giờ chỉ mới xem Chungking Express, “sướt mướt” làm tôi liên tưởng ngay đến phim Hongkong mà không phải Hàn Quốc, HQ thì phải lãng mạn cơ, consumer perception là một thứ kì ngộ nhỉ - chúng tôi nói thương nhau thay cho lời từ biệt.
Tôi chẳng muốn tự vấn mình những ngày sau nên sẽ chẳng nói rằng ai đúng ai sai, nếu không có ai đúng thì hẳn không có người sai. Chỉ là đến một lúc con chim báo bão phải quay về sau khi hoàn thành chuyến đi nhiệm vụ của nó, đúng không?
Saigon - 23/04/2020
0 notes
meraisaround · 4 years
Text
Tumblr media
* Have you been waiting long?
* Just some 891 years.
* Why didn’t you come earlier?
* I was watching you.
* Why? What did you want to see? Did you not see it during all that time?
* I saw it today. But you weren’t ready for this meeting before.
* I still don’t think I am ready yet.
* Why would you say that?
* Because I got used to being alone. To go to bed alone, to wake up alone, to eat alone, to travel alone. To look after myself. Me, not anyone else. To enjoy the sunrise and the sunset in my own company. To appreciate each and every moment. To depend on my solitude and find happiness in it. Don’t you think you are late? Don’t you think that after being there and watching me for all that time, you could have found a better moment when I have needed you more?
* No. If I had come then, you wouldn’t have been able to fight the difficulties yourself, it would have been with my help. And you insist that you are what you are thanks to you and only you, don’t you?
* Yes, I do. But that makes me think I don’t need you. Yes, I know I can handle anything. I’m sorry, but you are late. Come on, admit it.
* I can’t admit something that’s not true. Yeah, perhaps you don’t want me, but you’ll discover that you need me. After a while solitude becomes unbearable. You have your place to go back to at the end of the day, but nobody is waiting there. You have a house, but not a home. You have a mind, a brilliant mind, but of what use is it if it cannot communicate with your heart? Isn’t communication nice, doesn’t it help one grow?
* I have grown through the pain, through the books, through travelling. I am very able to communicate with myself.
* Ah, ever so stubborn. Do you know how to recognise a soul mate?
* Please, do share. You seem to know a lot.
* Leave the irony out of it!
* Go on then, I am listening.
* Your soul mate is always there. They might not always be next to you, but they exist. They’re always there, waiting for the right moment to come along. When they sense you are ready for them, even if you deny it in front of yourself, they will come and wait at your doorstep. For as long as they have to. Nothing can stop them, even a stubborn girl like you.
* So what are you saying? That you are my soul mate and you will just stand there?
* That’s not what I am saying. You will tell me if I am your soulmate when you open your heart and stop running. I can see you have been burnt before, but you can take more, clearly it hasn’t been enough.
* Is that a threat?
* A warning. You’ve had moments when you have been so frightened of the pain, so when happiness comes along now, you are unable to recognise it and you fear it. You run and run, but running from it hurts more. It hurts more when you know you have caused your own pain and not someone else. If it were caused by another person, they will eventually go away, the memory will fade. Feelings go away. But, if you cause yourself pain because you cannot accept what is in front of you, you will carry the pain with yourself for a long time after that.
* Ok. You are convincing. I cannot say I truly believe you, but you sound confident in your words.
* How about we make a deal?
* A deal? What deal?
* I will stay here. I will not interfere. You will not notice my presence.
* Fine, but what are you going to do in the freezing cold?
* I will wait. There was nothing but cold for 891 years…
* … What if I don’t change my mind?
* Then it means I have been wrong and we will meet in another lifetime.
* Let’s do it.
And he stayed. It appears this was the right lifetime.
Silvia Krumova
120 notes · View notes
meraisaround · 4 years
Text
April 2020
Từ một độ lâu nào mình chẳng còn buồn mò mẫm lạo xạo mấy chuyện vui buồn hồi mười mấy nữa, mình quên mất cái dạo mùa hè mình cứ đứng hoài đợi những cơn mưa, hay một vài buổi sáng mình tự nguyện dậy thật sớm, đứng chờ Vĩnh Phúc hẳn ngay cửa cho kịp hai chị em chạy đến trường thì trời kịp hửng hồng.
Ngày xưa mình phức tạp, mà cũng đơn giản, đơn giản như kiểu cứ đúng 5h kém mười lăm bất kể thầy cô dạy xong chưa cứ len lén dọn dẹp tập sách, bất kể chiều có ngọt nhạt hay tầm tã mưa cũng sẽ cắm đầu cắm cổ chạy ù ra trạm xe buýt. Vậy đó, ngày xưa, ý thức thời gian rõ ràng lắm 🙂))
Từ một độ lâu nào, mình chẳng còn buồn ngắm nghía mấy chiếc đồng hồ dây da màu bò nữa, vì mình có còn chú ý giờ giấc gì nữa đâu. Mình bước từng bước dài qua năm tháng, hình như quên luôn cả giấc mơ phải sống thật vui vẻ mình nói cái hồi 10h đêm 19/01/2017 nằm dài ra sân bóng ở trường.
Ngày xưa mình hay mặc cái hoodie tím, mỗi lần bối rối chỉ việc cho tay vào túi áo phía trước bụng. Gần đây chỉ một cái túi áo có vẻ không đủ với mình nữa. Thường thì mình chỉ than vãn thế này, ở đây thôi, về những ngày cũ kĩ xinh đẹp bị thời gian kéo trôi tuột khỏi mình ra đằng xa tít. Mình thích nhấm nháp nó một mình, trong những đêm muộn như thế này nè, hoặc là nhắn bang quơ với Huy Tuyết, ê tao nhớ cấp 3, đại khái như vậy, với mình bao nhiêu đó thôi thì đủ đầy và tươm tất lắm rồi.
Từng đó thời gian, từ một độ lâu nào, mình dần chấp nhận việc mình có thể chẳng cần ai hiểu mình nhiều đến vậy nữa. Mình chỉ cần được lắng nghe, cái kiểu yên ắng đợi chờ cho mình luyên thuyên hết hàng tiếng đồng hồ lượn lờ Sài Gòn, dùng cái vốn từ hạn hẹp của thứ ngôn ngữ nhị nguyên để mô tả từ vui sướng, ta thán, kêu ca, đến tủi hờn, đau đớn, thất vọng. Mình chỉ cần vậy thôi, lắng nghe ấy, theo cái nghĩa gần gũi, nguyên sơ nhất của nó
Từ một độ lâu nào, mình thôi cứng đầu, thôi ăn mày quá khứ, mình dần chấp nhận cái khao khát bay nhảy lớn dần lên bên trong mình, chấp nhận cả cái cảm giác vui sướng tột độ khi gom được vào túi áo những điều mới mẻ, khi não bộ cần ghi nhớ thêm những cái tên mới, khi tứ chi được chạm vào những cánh cửa văn phòng mới, mình dần chấp nhận sự thật rằng mình vốn dĩ rất yếu ớt và nhỏ bé, rằng sẽ có nhiều hơn nữa những buổi chiều hầm hập chập choạng, mình khóc nức nở chẳng vì một lí do gì cả, và mình cũng chẳng buồn đi tìm nguyên do làm gì. Mình chỉ muốn khóc thôi.
Saigon - 07/04/2020
Tumblr media
1 note · View note