Tumgik
muicomoicat · 3 years
Text
Hi bồ,
Lời nhắn này tui định sẽ viết ra và gửi cùng món quà tui đang làm. Nhưng có lẽ tui nghĩ tui nên viết bây giờ.
Chuyện hồi nãy, tui xin lỗi nếu có làm hỏng cảm xúc của bồ, vào ngày hôm nay. Bồ không expect nó, và đương nhiên tui cũng không expect là bồ sẽ vì nó mà thấy không thoải mái.
Tui với bồ, như bao mối quan hệ khác, sẽ match nhau khi cần đến nhau. Rất cảm ơn bồ đã nói với tui những lời chưa từng có ai nói, coi trọng tui theo một cách tui chưa từng được nhận. Bồ khiến tui nhận ra rằng ừ thì mình cũng còn chút giá trị, rằng cũng có người cần mình và chờ đợi gì đó ở mình. Còn tui thì hy vọng bồ sẽ có thể cứng rắn hơn, đừng vì ai cả, mạnh dạn nghĩ đến bản thân đầu tiên. Bồ đã đủ cố gắng, bồ đã sống có trách nhiệm, bồ đã đủ khoan dung. Hy vọng bồ sẽ có nhiều ngày nắng đẹp. Hy vọng bồ sẽ thoải mái hơn với chính mình. Hy vọng khi không có ai bên cạnh, bồ cũng có thể tự làm lành với bản thân. Hy vọng bồ sẽ yêu thương và được yêu thương.
Cũng hy vọng bồ không expect ở tui quá nhiều. Chúng ta có thể là bạn nhiều năm nữa, hoặc là không. Chỉ là trong khoảng thời gian ấy ít nhất thì bồ hãy nhớ rằng tui trân trọng bồ.
0 notes
muicomoicat · 3 years
Photo
Tumblr media
你的缺陷 . Your flaws 你的堅強 . Your strengths 你的眼淚 . Your tears 我不要離開這一切 . I don’t want to leave
近乎完美的表演 - Frandé
992 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
BUT YOU DIDN’T Remember the day I borrowed your brand new car and dented it? I thought you'd kill me, but you didn't. And remember the time I dragged you to the beach, and you said it would rain, and it did? I thought you'd say, "I told you so." But you didn't. Do you remember the time I flirted with all the guys to make you jealous, and you were? I thought you'd leave, but you didn't. Do you remember the time I spilled strawberry pie all over your car rug? I thought you'd hit me, but you didn't. And remember the time I forgot to tell you the dance was formal and you showed up in jeans? I thought you'd drop me, but you didn't. Yes, there were lots of things you didn't do. But you put up with me, and loved me, and protected me. There were lots of things I wanted to make up to you when you returned from Vietnam. But you didn't. 
The origin of the poem: a common American family, mother and daughter lived together. Father was enlisted and went to Vietnam when daughter was 4 years old. Unfortunately he died. The mother didn't remarry and lived to 80. when she died, her daughter found a letter in her mother's things which the poem above "but you didn't"!
6 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
Tớ đã muốn “bạn ấy” trôi nhẹ qua miền ký ức của tớ, để thi thoảng, tớ có thể lại nhớ về và nhấm nháp những gì đã là đẹp và ngọt ngào của bọn tớ.
“Bạn ấy” nhắn cho tớ vài dòng.
Xin lỗi vì đã không thể trả lời tin nhắn từ gần một tháng trước tớ đã gửi. Và cố muốn biết tớ đã ổn hay chưa.
Ừ thì, tớ ổn. Ổn kinh lên được. Tớ đã có thể ngó lơ gần như hoàn toàn con người ấy, cũng dừng ngay lại việc ngó nghiêng những thứ thuộc về con người ấy, được một dạo rồi. Ấy vậy mà, ừm, một viên đá làm xao động mặt hồ yên ả. 
Tớ biết tình cảm vẫn ở đó. Tớ vẫn cảm thấy những “cuộn trào” khó tả trong lòng khi nhắn cho “bạn ấy”, khi nghĩ về “bạn ấy”. Tớ đã không muốn gõ thêm bất kỳ điều gì về con người ấy nữa, nhưng có vẻ khi đêm đến, và khi tớ ở một mình, thì mọi chuyện có hơi khó khăn để kiểm soát một chút.
Và tớ viết ra đây. Cho nhẹ cái lòng. Vậy thôi.
2 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi tớ gõ bàn phím về câu chuyện của tớ. Về nỗi buồn của tớ.
Tớ nằm lặng một buổi sáng. Sự khát ngủ nhập nhèm không đủ để tớ nhắm mắt lâu hơn trên chiếc giường thân thuộc như thường lệ. Và cũng không biết là do đôi mắt mỏi mệt cứ thi nhau chảy nước, hay do trong thâm tâm tớ thực sự muốn khóc.
Tớ không biết nữa. Tớ cứ không biết nữa. Lý trí gào lên với tớ hàng tá lập luận rõ ràng và logic, nhưng tớ không đủ sức để nghe nó nữa. Tớ mệt. Và trống lạ kì. 
Khi yêu nhau, giản đơn quá cậu nhỉ. Một ánh mắt là đủ để cho người ta say vời vợi. Cậu từng nói, mỗi ngày gặp tớ như thể cậu được xem một thước phim quay với độ phân giải 1080p/60fps vậy. Tớ cũng nhớ tớ đã sốt sắng muốn biết ý nghĩa của nó, và nụ cười cùng niềm vui không thể tắt khi đã tỏ. Ánh mắt cậu khi ấy, đong đầy tình của một kẻ si.
Tớ sẽ không nói về những cử chỉ hay lời nói ngọt ngào của cậu đâu, vì nhiều quá và cũng buồn quá vậy. Tớ không rõ tớ sẽ tiếp tục tua đi tua lại những mảnh ký ức ấy đến bao giờ, và tớ sẽ vẫn tiếp tục nhìn cậu đến bao giờ, nhưng tớ biết rồi tớ sẽ lại ổn thôi. Cậu chắc chắn sẽ ổn, và tớ cũng thế.
Cậu biết đấy, điều buồn nhất khi yêu là khi người ta thấy tình yêu đang chảy ngược ra ngoài không dừng mà không có cách nào cứu vãn được nó. Một chiếc ôm đơn giản cũng trở nên vụng về biết mấy, khi một người vẫn còn mà người còn lại đã cạn. Tớ đã luôn nói với cậu rằng tớ suy nghĩ rất nhiều, lại rất nhạy cảm nữa nên dù bao chuyện tớ không muốn biết thì cái phản xạ lẫn giác quan tinh nhạy một cách dở hơi của tớ cũng sẽ làm tớ buồn mà thôi. Cậu rung động với người cũ, tớ biết. Tớ cũng có thể đoán được là em ấy cũng vậy. Cũng dễ hiểu khi mà theo cậu thì tình đầu luôn là khắc cốt ghi tâm. Bây giờ, tớ chỉ xót xa cho tớ được thôi, vì tớ đã luôn tâm niệm rằng tớ xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn, và vì cậu cũng đã hiểu điều ấy, nên sự xót xa lại càng lớn hơn nữa.
Tớ vẫn yêu cậu. Nhưng tớ sẽ không quay lại với cậu nữa.
3 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
Chào cậu, Mưa! Chào cậu đến với thế giới của tớ và cảm ơn cậu đã cho phép tớ được chiêm ngưỡng thế giới của cậu. Một ngày mùa thu se lạnh, có một đứa con trai “khắc nghiệt” vô tình khiến cậu cảm thấy bức bối đến mức phải nói thích bạn ấy. Và tớ sẽ cá cược với bất kỳ phiên bản quá khứ nào của tớ, là ngày hôm đó là ngày đẹp nhất và tuyệt vời nhất tớ có.
Đó là khi linh hồn tớ đóng đá, những cảm quan về màu sắc của tớ bị trôi mòn và những xúc cảm với thế giới đã không còn sâu đậm. Đó là lúc tớ mệt nhoài với những điều khắc nghiệt tớ tạo ra. Đó là lúc…lăng kính của tớ đục ngầu. Cậu đến với thế giới của tớ theo một cách bất ngờ nhưng đầy nhẹ nhàng, khiến tớ băn khoăn rằng liệu Mẹ Trái Đất có thấy tớ đáng thương quá không mà đã gửi đến cho tớ một cô bạn gái tuyệt vời đến thế.
Tớ từng có quá khứ, cậu cũng thế. Tớ yêu thích nghệ thuật, vẻ đẹp, màu sắc,… Cậu cũng vậy, cậu còn thích vân vân mây mây thứ nữa giống tớ. Nhưng tớ như một chú nhím xù lông với thế giới xô bồ để cố gắng bảo vệ mình khỏi những thứ xấu xa nhất tớ muốn tránh né, còn cậu thì đẹp với tất cả những thứ xấu xa nhất. Thật bù trừ mà! Một con người tự đưa mình vào thế khắc nghiệt, lại gặp được một cô gái mơ mộng mở ra những góc khuất từng rộng mở trong con tim tớ. Này Mưa! Cậu như chiếc chìa khóa vặn đúng ổ tim tớ vậy. Không cần cầu kỳ, cũng chẳng ồn ã, cậu mở nó cứ như thể nó là ổ khóa được làm riêng cho chìa khóa tâm hồn cậu vậy! Cậu như thể…đã được sắp đặt để sở hữu tớ vậy.
Tớ thích cậu…
Thích những lúc cậu nghiêng đầu. Thích những lúc cậu chăm chú vào cái cây của cậu. Thích những lúc cậu trầm ngâm một bài hát. Thích những lúc cậu “đàm đạm” với “cái bụng” tớ bằng bàn tay của cậu. Thích những lúc được cậu cho phép chạm vào mái tóc của cậu. Thích những khi cậu phấn khích kể những câu chuyện của cậu cho tớ nghe…Và còn vân vân mây mây những điều nhỏ nhặt những thứ tớ thích ở cậu.
Cảm ơn cậu, đã giúp tớ dần tìm lại lăng kính của mình. Cảm ơn cậu, vì đã giúp tớ tìm lại những góc khuất xưa cũ đầy chất thơ trong tim tớ. Cảm ơn cậu, đã giúp tớ biết thế giới này thật đẹp. Cảm ơn cậu…đã đến bên tớ, chia sẻ thế giới của cậu với tớ. Cảm ơn nhé, bạn gái của tớ….
Je t’aime!
2 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
Trong văn hóa Hồi giáo, “Anam Cara” có nghĩa là ''Soul Friend''
''Anam'' là ''Tâm hồn''. “Cara là ''Bạn bè''.
Theo truyền thống của người Celtic, “Anam Cara” có thể là một giáo viên, một người đồng hành hoặc người hướng dẫn về mặt tâm linh. Với Anam Cara, bạn có thể chia sẻ toàn bộ bản thân mình - bao gồm những bí mật, những suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí và trái tim bạn. 
Không giấu diếm.
Tình bạn này vượt qua mọi quy ước thông thường, từ đó kết nối hai cá thể, hai linh hồn với nhau theo cách bền vững nhất.
Trong mối quan hệ với Anam Cara, bạn được thấu hiểu hoàn toàn, không cần giả vờ. Bạn như đang ở trong chính ngôi nhà của mình vậy.
“Anam Cara” là “một người bạn rất yêu thương, đã đến với cuộc sống của bạn, đánh thức và giải phóng bản năng bên trong bạn”. 
Bạn điều chỉnh cách nhìn thế giới, sự nhạy cảm và chữa lành những nhận thức thiếu sót của mình nhờ mối quan hệ với người này. Tình cảm đó không phải là những thứ lãng mạn, phô trương và sáo rỗng. Mà là sự thức tỉnh, thực tế và thẳng thắn, từ đó tạo nên hành trình sâu sắc và đặc biệt giữa bạn với người ấy.
“Anam Cara” thực sự khác biệt so với bạn bè, người quen bình thường hoặc thậm chí là “bạn thân”. Nó là sự hiện diện có thật, rất tích cực, không phải mối quan hệ ''thoắt ẩn thoắt hiện''. Khi một ai đó trốn tránh vào lúc tâm hồn của bạn đang cần họ nhất, thì họ không phải là ''Anam Cara''.
3 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
Tớ đã biết tớ có những cảm xúc tiêu cực trong một mối quan hệ.
Và hình như là tớ gặp vấn đề kinh khủng trong việc đỡ đần và làm hài hòa những cảm xúc ấy.
Tớ muốn khóc.
Tớ không ổn.
Tớ muốn co mình lại.
Tớ muốn lăng mình đến một nơi nào đó.
Tớ chẳng muốn gì hết.
2 notes · View notes
muicomoicat · 5 years
Text
có những chuyện tình thật buồn
1 note · View note
muicomoicat · 5 years
Text
một cái ban công đầy nắng, đầy gió và có cậu..
1 note · View note
muicomoicat · 6 years
Text
Có những ngày mối quan hệ của chúng ta rơi vào khủng hoảng một chiều. 
Hôm nay là một ngày như thế.
Tớ cũng chẳng rõ câu chuyện đã rẽ hướng đột ngột đến mức nào, và tớ đã bị vứt vào cái trạng thái lơ lửng khó chịu này từ lúc nào. Những xúc cảm ấm áp và vui vẻ vẫn còn mới mà sao trí não đã chợt nảy ra những điều quá tồi tệ và quái gở. Phải chăng tớ là con người chẳng thể an nhàn hưởng cái hạnh phúc trong chốc lát, mà cứ phải mổ xẻ nó và nghĩ về một ngày mai với hàng tá những khả năng xấu có thể xảy ra?
Tớ bị sao vậy nhỉ?
1 note · View note
muicomoicat · 6 years
Text
Có một người gọi tôi là cúc trắng
Người chẳng bao giờ giải thích tại sao
Chợt một ngày tôi nghĩ về bông cúc ấy
Lại thấy giống đến lạ kỳ
Bông cúc trắng nhiều lớp nhiều cánh
Bông đơn độc đứng giữa đất vườn nâu
Bông giản đơn, tinh khiết mà chân thật
Cũng bí ẩn và khó hiểu biết bao.
1 note · View note
muicomoicat · 6 years
Text
Đối thoại với cô đơn khác rất nhiều so với độc thoại. Khi ấy, cô đơn khi ở một mình sẽ dễ chịu hơn khi ở cùng những người khác. _d.14106_
0 notes
muicomoicat · 8 years
Text
"Người ta trưởng thành từ những đau thương chứ không phải trưởng thành nhờ vào năm tháng.
Thế nên nếu có đau buồn cũng đừng gieo mình vào tuyệt vọng. Qua bão giông mới nhìn ra nhành cỏ dại nào mạnh mẽ kiên cường mà, phải không em?"
1 note · View note
muicomoicat · 8 years
Text
Những bản nhạc đôi khi không hay ở ngay lần đầu tiên ta nghe nó. Có những bài hát chỉ nhẹ nhàng đi vào tiềm thức của chúng ta như một hạt giống bí ẩn nhỏ nhoi. Rồi phải nhân một cơn mưa cảm xúc bất chợt nào đấy, từng ca từ, từng giai điệu mới chợt cất lên, như tiếng lòng sâu thẳm trong ta đang muốn tự tình với chính mình.
Hạt giống ấy đã đâm chồi, phát triển thành một phần kí ức xum xuê, thì bài hát ấy sẽ trở thành bất tử trong ta.
0 notes
muicomoicat · 8 years
Text
"Tôi vẫn luôn thích những người trầm tính. Bạn không thể biết được là liệu họ đang nhảy múa trong giấc mộng ngày của mình, hay họ đang gánh vác trên vai sức nặng cửa cả thế giới."
 "I have always liked quiet people. You never know if they’re simply dancing in a daydream or if they’re carrying the weight of the world."
1 note · View note
muicomoicat · 8 years
Text
"Con người thường cầu sự viên mãn, cảm thấy trà ngon phải phối với ấm hay, hoa tươi phải phối với lọ đẹp, mà giai nhân cũng phải phối với tài tử. Nhưng lại không biết rằng, có lúc khiếm khuyết là một loại vẻ đẹp, tùy ý càng có thể vui vẻ. Cầu kỳ thái quá, hoàn mỹ thái quá, ngược lại sẽ càng sống trong sợ hãi. Đã định sinh tồn trong nhân thế, thì không nên cầu ước quá nhiều thứ, chớ hỏi “tại sao” quá nhiều. Hơn nữa hãy coi mỗi con đường đều là nẻo đồng heo hút, mỗi một con người đều là khách qua đường, mỗi một mảng ký ức đều là đã từng."
0 notes