Tumgik
#Bạn là người đam mê
linkae888org · 2 years
Text
choi-blackjack-online-va-top-nhung-dieu-ban-nen-biet
Tumblr media
0 notes
888bwin · 1 year
Text
Tumblr media
Đại nhạc môn 888b – Giới thiệu và hướng dẫn chơi mới năm 2023
0 notes
m8win-club · 2 years
Text
keo-lua-la-gi-huong-dan-cach-choi-keo-lua-cuc-ki-hieu-qua
Tumblr media
0 notes
bong88hanoi · 2 years
Text
cap-nhat-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-bong88-moi-nhat
Tumblr media
0 notes
zorodn · 6 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
68 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 6 months
Text
Một chiều ngày cuối cùng của tháng Mười Một, mình nhận được quyết định nghỉ việc chính thức. Mấy thứ canh cánh suốt nhiều năm trời cuối cùng cũng dứt điểm một cách đàng hoàng.
Chuyện cũng hai ngày rồi, mà cũng đúng lúc hai ngày mình câm mặt vào đồ án nên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Cứ gợn gợn, nhạt nhạt, chắc là vì thời gian chờ đợi mấy cái thủ tục lằng nhằng làm cho cảm giác [lẽ ra phải] tiếc nuối cho một cái gì đó kéo dài nhiều năm được thay bằng cảm giác chờ đợi mệt mỏi. Nhận tờ giấy về, dừng nhịp làm bài, trút cảm xúc ra một cái thông báo lờ mờ trên FB để bạn bè biết, rồi xong thì chạy đồ án tiếp. Mình cũng không muốn thông báo làm gì, nhìn có vẻ phô trương, nhưng mà cũng cần một cái dấu chấm chính thức để mọi người về sau hạn chế nhắc tới nữa. Dù sao thì sau này cũng sẽ nhắc ngày đó như một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.
Sau cái post này mình cũng sẽ không nhắc gì thêm về những tháng ngày đã qua. Dù có thế nào thì nó cũng là một đoạn lịch sử, một phần cuộc đời người. Phủ nhận nó cũng là phủ nhận những nỗ lực trong suốt từng đó năm [để rời khỏi]. Ở đây không có chuyện đúng - sai, tốt - xấu, nó chỉ là phù hợp hay không phù hợp. Và những lời cảm thán gọi đó là nghị lực hay đam mê thì dù vẫn trân trọng nhưng sẽ không nhận lấy về mình, vì thật ra mình cũng đã đường cùng với quãng đường cũ đã qua. Đó chỉ là một quá trình tìm con đường giải thoát cho bản thân trong một cơn khủng hoảng lớn của cuộc đời.
Chuyện cũ, không phải cứ xong rồi thì có thể được thảnh thơi tận hưởng cuộc sống khác. Phía trước vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, cùng với những đống lộn xộn phải dọn dẹp. Nó còn bận rộn, mệt mỏi, áp lực hơn cả việc làm tiếp công việc cũ. Nhưng dù sao thì đó cũng là cuộc đời của mình.
Lời khóc, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Giã biệt những gì thuộc về chốn cũ. Giã biệt những thứ lỉnh kỉnh, cồng kềnh gắn lên người, gắn lên danh tính của mình trong suốt từng đó năm. Giã biệt những mối quan hệ xã hội xã giao xởi lởi cười nói nhưng lúc nào cũng phải đề phòng lẫn nhau.
Awh, cuối cùng cũng được sống đời của motnguoibinhthuong. Thì ra là sống được đời bình thường lại khó khăn tới như vậy. Nghĩ tới quãng đường dài đằng đẵng như vậy, không thể không khỏi cảm thán.
33 notes · View notes
bk8bio · 7 months
Link
Theo danh sách bình chọn những địa chỉ ấn tượng nhất năm 2023, B29 Club luôn nằm trong top dẫn đầu. Tại đây sở hữu đa dạng các thể loại game cũng như nhiều tính năng độc đáo. Cùng chuyên gia BK8 khám phá về siêu cổng game cực kỳ hấp dẫn này ngay nhé. [...]
#Theo danh sách bình chọn những địa chỉ ấn tượng nhất năm 2023#B29 Club luôn nằm trong top dẫn đầu. Tại đây sở hữu đa dạng các thể loại game cũng như nhiều tính năng độc đáo. Cùng chuyên gia BK8 khám ph#cái tên B29 Club thậm chí đã phát triển ngoại mong đợi. Mỗi ngày có đến hàng ngàn tân thủ ghi danh và trải nghiệm tại đây. Sơ lược về B29#B29 không chỉ tạo ra sân chơi để mọi người kiếm tiền thưởng. Gia nhập vào các game ấn tượng tại đây#các bạn sẽ được giải trí#tận hưởng không gian thư giãn tuyệt vời và giải tỏa mọi áp lực của cuộc sống. Khám phá kho game siêu đẳng cấp từ cổng game B29 club Nhắc#mới mẻ và cực kỳ ấn tượng. Không chỉ sở hữu những tựa game đang nổi trên thị trường mà tại đây còn không ngừng cập nhật những tựa game mới#hot nhất. Game bài đổi thưởng Nếu bạn là một người đam mê những quân bài tú lơ khơ thì hãy gia nhập ngay B29 club – nổ hũ tài xỉu game bà#Liêng#… Còn nếu thiên về thử tài đấu trí#so sánh chiến thuật cho stheer chọn Phỏm#Mậu Binh hay Tiến lên. Với các bàn chơi có mức cược đa dạng#kể cả bạn là tân thủ mới học chơi cũng có thể gia nhập. Chỉ cần bỏ một chút ít vốn là bạn đã có thể rèn luyện kỹ năng đánh bài với hàng ngà#B29 sở hữu đa dạng các tựa game slot để người chơi thoải mái lựa chọn. Bạn có thể thử sức với các vòng quay của Panda Master cùng những ch#phần đồ họa trong ccs trò chơi này cũng cực kỳ ấn tượng. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng mãn nhãn với các biểu tượng tại đây. Live Casino Hiếm có#bạn có thể thử sức với các trò chơi Live Sicbo#Xóc đĩa tại B29 club – nổ hũ tài xỉu game bài online. Người chơi sẽ được tương tác với các dealer điều hành bàn cược. Còn gì thú vị hơn kh#Mini Poker hay Angry Bird khiến bạn cảm thấy thỏa mãn không thôi. Ngoài ra#B29 club – nổ hũ tài xỉu game bài online còn nhiều trò chơi khác nữa. Chỉ khi bạn gia nhập sân chơi này thì mới có thể cảm nhận được hết độ#chúng tôi sẽ giới thiệu một số tựa game thú vị mà bạn nên thử sức: Live Sicbo Trải nghiệm cá cược Sicbo trực tuyến tại sân chơi B29 Club#dealer sẽ lăc 3 con xúc sắc trong 1 chiếc cốc. Và nhiệm vụ của bạn là đoán số điểm xuất hiện ở mặt trên của những con xúc xắc đó. Trò chơi#tương ứng với độ khó xuất hiện của mỗi cửa mà sẽ có tỷ lệ đổi thưởng khác nhau. Nếu bạn đặt Tài/ Xỉu hay Chẵn/ Lẻ xác suất thắng lên đến gầ#đầu lâu#đèn cầy#.. cực ghê rợn. Phần đồ họa hấp dẫn là vậy#phần âm thanh cũng sống động không kém. Nếu như bạn thích cảm giác kích thích một chút trong cuộc sống của mình thì rất nên thử Halloween t#ở B29 đương nhiên là có điều đặc biệt hơn cả. Đó chính là giao diện game được bố trí vô cùng khoa học và logic. Bạn sẽ dễ dàng thực hiện c#căn giờ#… Đồng thời thời số lượng thành viên đông đảo tại B29 club – nổ hũ tài xỉu game bài online sẽ giúp bạn không phải lo vì không tìm được người#khích lệ cũng như tri ân đến những thành viên của mình. Nhân đôi tiền thưởng Bạn là tân thủ và lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản B29 củ
0 notes
cuonglightning · 3 months
Text
Anh nhận thấy về cơ bản có 3 thứ tạo nên một cuộc đời không hạnh phúc
- Thứ nhất: Ràng buộc quá nhiều vào tiếc nuối và ân hận về quá khứ.
- Thứ hai: Dành thời gian quá nhiều vào lo lắng và băn khoăn ở tương lai.
- Và thứ ba: Chìm đắm quá nhiều cùng giận hờn và đam mê trong hiện tại.
Sau khi nhận ra được 3 điều này thì anh cũng tự rút ra được rằng việc sống hạnh phúc không quá khó chỉ là cần nỗ lực và kiên trì.
Điều mà mỗi chúng ta cần học là tiếp xúc với sự sống, mà để có thể tiếp xúc với sự sống thì về cơ bản con người cần phải có tự do. Tự do ở đây không phải ở nghĩa đen về việc giam cầm thể xác mà chính là việc phải giải thoát tâm lý bản thân được khỏi 3 vấn đề trong suy nghĩ vừa nhắc ở trên.
Nhìn chung trong mỗi con người và chung quanh mỗi con người luôn đầy rẫy sự mầu nhiệm mà mỗi bản thể vô tình quên mất hoặc vội vã mà quên mất, ví dụ như một màu mắt đẹp, một làn gió thơm hay một nụ hoa vừa hé… điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể cảm nhận được sự mầu nhiệm ấy khi và chỉ khi ta tiếp cận cuộc sống này chậm rãi từng chút một. Và nếu còn bị ràng buộc bởi 3 thứ trên thì chúng ta không thể thực sự sống một cuộc sống hoàn mỹ được…
Quan trọng là cách sống cùng suy nghĩ này cần phải tập luyện rất nhiều và kiên trì trong từng ngày một. Anh đang tập luyện mỗi ngày và anh cũng mong mọi người sẽ cũng đều nhận thấy và hạnh phúc được… Đừng để bản thân mình bị ăn mòn từng chút một bởi những nỗi buồn trần tục trong khi bạn có thể tự quẳng nó đi bất cứ lúc nào. Mọi người có cho phép mình hay không thôi…
19 notes · View notes
thang-9 · 7 days
Text
Bạn mình đang thất nghiệp, mình nói thật tốt, vậy mày đang có thật nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, nên tranh thủ, đặc biệt khi chưa có con cái. Chúng ta không phải lúc nào cũng may mắn có nhiều thời gian để được nghĩ, khi nhịp sống bận rộn cuốn mình đi. Việc nghĩ rất quan trọng, nghĩ về bản thân, về thế giới. Phải nghĩ đúng xong đã mới đi đến các bước tiếp theo được. 
Bạn mình cũng nói đằng nào tao cũng không có ước mơ gì, không thích làm gì, nên làm nghề gì chả được. Mình nói điều độc hại nhất và là cái bức tường thành ngăn mày có 1 ước mơ chính là suy nghĩ đó. Vậy là mày tiên tri tự ứng nghiệm. Khi mang trong đầu cái lồng sắt vô hình đó rồi thì làm cái gì cũng không toàn tâm toàn ý, không nghĩ đủ sâu để thử cảm nhận niềm vui để mà thích rồi đam mê được. Tự mày ngăn cản mày yêu thích thế giới này thôi, chứ không phải mày xui xẻo không có cơ hội duyên phận gặp được đam mê. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng với mọi khía cạnh khác của cuộc đời.
Có một tộc người bản địa Hoa Kỳ không đau buồn khi người khác chết đi, cũng không vui mừng khi một đứa trẻ chào đời. Lý do là vì họ tin thể xác chết đi rồi linh hồn vẫn tồn tại mãi và chuyển sinh đến một kiếp sống khác mà thôi, hoặc được về với thế giới linh hồn tốt đẹp hơn. Còn một đứa trẻ phải đầu thai đi vào nhân gian này là một nơi tồi tệ hơn so với thế giới linh hồn trước đó của nó, nên không phải điều đáng ăn mừng. Đó là nguyên lý căn bản và ý nghĩa của luân hồi, niềm tin có trong tất cả mọi tôn giáo.
Đọc threads có một em nào đó chắc còn trẻ thắc mắc là buổi hẹn hò đầu tiên có nên cho bạn nam nắm tay không, thế thì có kỳ không. Dưới bình luận chia 2 phe rõ ràng và mình ấn like comment duy nhất có đại ý là thích thế nào thì làm thế đấy sao phải hỏi người khác điên à. Buổi hẹn đầu thích thì sex cũng được, miễn là quyết định của mày đến từ cảm xúc thật sự, không phải đến từ tổn thương. Bạn mình thì chửi 30 phút cái tư tưởng cổ hủ bảo con gái thì phải giữ giá. Đứa nào nhắc đến 2 chữ giữ giá là bọn mình chê. Giá xào thịt bò. Con trai thì không có giá à, người ta cũng là hoàng tử vàng bạc của bố mẹ nhà người ta. Sau tất cả thì đúng thật là chả ai có giá cả, vì ai cũng là vô giá. Đừng định giá con người nữa, đừng hạ thấp mình thế nữa. Bỏ những tiêu chuẩn đã sai và cũ kỹ đi mà sống tự do hơn.
Số người mình biết có tổn thương thời thơ ấu nhiều gấp nhiều lần những người không có hoặc có ít tổn thương. Việc có nhiều vấn đề tâm lý, bất an, nỗi sợ là rất bình thường của con người. Không việc gì phải sợ cả, có thì đối mặt thôi. 
Mình thích tình bạn của Ashin và Jay, không thân thiết gì, chỉ là đồng nghiệp, và thực sự ngưỡng mộ nhau, không cần phân cao thấp anh giỏi hay tôi hơn nữa. Họ là 2 người giỏi nhất trong cùng một thị trường, nhưng không ai cần làm vua, làm âm nhạc thôi. Cái tôi cao khủng khiếp của mấy người nghệ sĩ lập dị còn có thể đặt xuống, thì chúng ta ở đây tranh đấu nhau vô nghĩa làm gì. Tranh đấu cũng tốt, giúp chúng ta đi lên, nhưng mục đích thực sự không phải về nhất hay vượt lên trên ai, mà là để bản thân tiến xa hơn. Phân định được rõ liền thấy vui vẻ, không lười biếng nữa, cũng không hung hăng nữa.
Mình thấy cuộc sống căn bản là tốt và không quá phức tạp, chỉ là chúng ta chưa hiểu. Hành trình sống là hành trình đi tìm hiểu nó.
12 notes · View notes
marjnehz · 9 months
Text
Tumblr media
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
26 notes · View notes
sfdahn · 3 months
Text
cái khoảnh khắc đạt được mọi thứ, tới cái đích mình từng mong muốn, em luôn thấy hơi nhạt- buồn- nhàm. Đơn cử từ chiếc acc instagram, chục ngàn follows, em có, up ảnh ngàn likes, thiếu đâu. Nhưng giờ em phải về tumblr để trú chân. Vậy cái mục đích ban đầu của mình khi đi tới đó, đạt được, rồi, mình cảm nhận được gì?
Aim 27 điểm đại học, đạt được, rồi sao? Hai năm rưỡi trôi qua rồi, bạn bè chuẩn bị năm tới tốt nghiệp mình chưa được nửa đường. Cho đến cả các anh chị thi đỗ nội trú, còn chưa chắc đã theo nghề được, sao em dám nói trước tương lai. Đường đời còn dài, đâu kể những cái đó.
con người mình luôn vậy nhở, mong cầu được chú ý, thể hiện, nói ra. Chia sẻ xong rồi cũng chẳng làm gì... tối về nhà vẫn tự mình đi ngủ thôi. "Chúng ta đều thức dậy một mình", "dù là hạt cát hay hòn đá, khi rơi xuống nước, cũng đều chìm cả thôi". Em xin lỗi vì đã cào bằng tất cả mọi người.
hiện giờ em cũng chưa định hướng được em muốn cái gì. Dù mọi người đều nói năm 6 vẫn chưa chọn được ngành còn đầy kia kìa, mới năm 3 thì cứ từ từ... Nhưng một vài người quan trọng hối em quá. Cảm giác không được mắc sai lầm, dần nặng thêm. Thấy mình hơi đần là lại văn vở... Nói thật thì em chẳng nghĩ sâu xa. Đứa bạn em mất, có báo em đâu mà...
nay ngày thầy thuốc Việt Nam... nhưng em không thích những ngày như này lắm. Với những đứa xấu tính như em, mấy "ngày kỉ niệm" này chỉ để cho người ta bán được thêm hoa, thêm quà, để đi tặng- đi biếu. Nhưng nay là sinh nhật mẹ em. Em học y vì mẹ em mong thế. Với một đứa không đam mê gì như em... thì đi học vì mẹ cũng được.
em chỉ mong có thể ra trường thôi... chứ hai chữ "bác sĩ" title này... quan trọng đâu mà. Em chỉ mong một sớm mai ngủ dậy, đùng cái, em hết ghét cái áo blouse... lúc đấy, chắc tâm thế khi học của em sẽ ổn hơn.
21:53, 27.2.24
thân, dahn.
9 notes · View notes
othersidemissyou-blog · 10 months
Text
Thất nghiệp
Vậy là gần 2 tháng thất nghiệp rồi...
Không biết có đồng niên 95 nào đang có tâm trạng giống như mình lúc này không?
Lùi lại về thời gian khoảng gần 3 tháng trước, giai đoạn mình quyết định xin nghỉ việc. Đã có rất nhiều câu hỏi dành cho mình lúc đó đến từ phía gia đình và đồng nghiệp, đa số là các câu hỏi về chủ đề: sau khi nghỉ thì mình dự định làm gì? Với tâm trạng vừa mới quyết định nghỉ, mình rất thoải mái trả lời, mình sẽ tìm công việc trái ngành hiện tại để có điều kiện phát triển tốt hơn (lúc này mình đã có học các khoá học và tìm hiểu về ngành mình dự tính chuyển). Thời điểm này, nói thật là mình rất hào hứng mặc dù trong quá trình làm việc ở chỗ cũ, mình đã rải CV kha khá nơi mà hầu như không có phản hồi tốt. Mình còn tự an ủi bản thân rằng: không có kết thúc làm sao mà có khởi đầu mới tốt được.
10 ngày đầu, mình vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì cuối cùng sau gần 3 năm, mình cũng đã thoát khỏi công việc mà mình không hề yêu thích hay đam mê. Mỗi ngày đi làm như một cái máy, đến nỗi có những ngày mình vô cùng ám ảnh quãng đường từ nhà đến công ty. Khoảng thời gian này, mình tập trung học hỏi thêm về các kiến thức chuyên môn, update CV và tiếp tục rải khắp cái trang web việc làm.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến...
Sau những ngày không nhận được phản hồi từ các công ty yêu thích, các cuộc phỏng vấn không đi đến đâu, mình bắt đầu bước vào giai đoạn: STRESS.
Tiền trong túi mỗi lúc cạn dần, gia đình thì phiền não, cho dù mình có tích cực cách mấy nhưng với những tác động như vậy, mình cũng không thể nào vui vẻ nổi. Đặc biệt là mình sống cùng với gia đình. Mỗi ngày mình nhìn thấy mẹ vất vả với công việc và nhìn mình với ánh mắt đượm buồn, mình chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất tệ. Nhìn lại những suy nghĩ và quyết định của mình, có phải mình đang quá ích kỷ không? Mẹ đã cố gắng rất nhiều để lo lắng cho mình với mong muốn mình có thể ổn định kinh tế, đỡ đần cho gia đình. Vậy mà cuối cùng, kết thúc công việc cũ, mình chỉ có 2 bàn tay trắng. Nói đến đây, mình có lẽ sẽ nhận được rất nhiều chỉ trích, mình biết, mình đáng bị như vậy.
Mỗi ngày là một ngày mình tự chiến đấu với chính mình. Từ không chấp nhận, hoài nghi bản thân đến hối hận và cuối cùng là chìm vào thất vọng. Mình không biết đây có phải là diễn biến tâm lý chung của mọi người hay không nhưng mình nghĩ là không ít bạn nếu đang trong trường hợp như mình có lẽ đã phải trải một vài cảm giác kiểu như thế này.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả những cảm xúc tiêu cực đấy, cái mình nhận được là gì? Không gì tốt đẹp cả.
Mẹ mình vẫn cứ vất vả, mọi người đều phải lao động cực nhọc vì cơm áo gạo tiền, còn mình ngồi đây than vãn cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ còn cách ngồi dậy, hít một hơi thật sâu và tiếp tục cố gắng mà thôi.
Nếu bạn cũng đang như mình thì mình thật sự rất đồng cảm và chúc bạn sẽ sớm có được cơ hội và thực hiện nó thật tốt để không bao giờ để bản thân phải lặp lại cảm giác này một lần nào nữa!
Chúc bạn và mình may mắn!
20 notes · View notes
tieutruong · 1 year
Text
Có nhiều người hỏi sao tôi lại không thích đi làm. Tính từ lúc tiếng trống hết giờ môn thi cuối cùng của kì thi đại học năm đó đến nay, tôi đã thử sức kha khá công việc. Nào là rửa bát, bưng bê, phát tờ rơi, công nhân, gia sư, PG,nhân viên trực tổng đài, telesale, có lúc tôi còn kinh doanh bán quần áo nữa… Cho đến hiện tại, công việc tôi đã ổn định. Bạn bè khen nói rằng thích công việc này, muốn được như tôi. Nhưng vốn dĩ ở công việc nào thì cũng là đi làm. Vẫn vì cơm áo gạo tiền chứ tôi cũng chẳng vì đam mê mà tìm đến. Nên tôi không thích thì vẫn không thích. Cả kể công việc của tôi là ngồi không thì với tôi ngồi không chính là thứ tôi ghét bỏ thôi.
Tieutruong
Tumblr media
33 notes · View notes
aphan-de · 1 year
Text
Chầm chậm mà đi, thảnh thơi mà vẽ…
Mình thích vẽ. Chỉ cần 1 cây bút chữ A, mình đã có thể vẽ linh tinh lang tang từ sách giáo khoa cho đến vở viết. Mình thích vì thích, không phải dân chuyên.
Vẽ giúp giải tỏa tâm trí, mình cũng tìm thấy tính thiền khi được vẽ. Sự im lặng đắm chìm trong từng nét vẽ, tập trung để não và tay dẫn đường. Đôi khi bạn chẳng hiểu bản thân đang vẽ cái gì, nhưng kệ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Thả lỏng và phiêu đi.
Mình mua hộp màu sáp và bắt đầu tìm kiếm ai đó với những cuộc trò chuyện thật sâu. Hoặc chẳng cần nói gì cả. Cứ để mọi thứ tự nhiên nhất, lặng mà an là đủ. Thế nên tìm kiếm người đi cùng cũng vậy, bắt được tần số thì dù thân hay không vẫn đủ duyên mà có mặt cho nhau vài giờ.
Mình cũng thử trải nghiệm lần đầu tiên xách màu lên núi, tìm kiếm những đứa trẻ có niềm đam mê sắc màu giống mình. Phần người chênh vênh được những con người xa lạ ôm ấp, vỗ về một chút ít, để mà thương người thương mình nhiều hơn.
Hội họa luôn có cách dẫn lối cho chúng ta đến điều gì đó, hiểu bản thân, an trú hay kết nối. Chúng ta không cần phải có năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần bạn mở lòng với nó. 
Cầm bút lên và vẽ thôi nào!
Tumblr media
27 notes · View notes
bacxiunhieusua · 6 months
Text
221123
Chắc không thể nào tươi được bằng bia rượu tưới
Bữa đi nhậu xong còn đi dạo thành phố đêm, hít gió căng lồng ngực sau khi vừa nhậu bia với ốc rồi còn đi làm ly rượu
Hôm sau về ngồi làm việc mà người lồng bồng lông bông thấy rõ luôn nhưng lại rất vui, kiểu nó vui thấy rõ luôn dù cuộc sống vẫn mệt mỏi như thế
Tự nhiên nghĩ mình nên tập trung cho sức khoẻ, để có sức nhậu, dạng như đi học võ, học bida, làm gì đó cho có sự bền
Mình không có nghiện, chỉ là mình thích cảm giác say, nhưng mà mình say thật không thì thật mình không biết luôn
Nhậu vô gì cũng vui mỗi cái bụng bự, bự nhanh lắm nên là lại tém tém lại
Nhiều khi một phần chưa muốn lập gia đình là vì còn đang đam mê cái việc đi uống rồi tâm sự những chuyện quá khứ cũ mèm hay là mấy cái việc vặt vãnh nhưng rất stress ở chỗ làm, về mấy cái câu hỏi giờ làm sao có nhiều tiền rồi đủ cả, xong cái cười sảng khoái lên vứt ra mọi mệt nhọc theo cái men cồn
May mắn là người yêu vẫn hiểu mình đủ cư xử tử tế nên anh mới cho mình đi gặp bạn bè như thế, nhưng mà thật sự một phần anh biết ai cũng cần có mối quan hệ khác, miễn biết điểm dừng
Từ khi gặp anh, mình dù vẫn không hiểu banh bóng ra sao nhưng mỗi khi nghe được uống bia ăn gà ủ muối rồi coi trận nào đó với anh là háo hức lắm
Vừa được nhậu, vừa được ở cạnh người yêu, zui zẻ
Nói vậy thôi,
Nhiều khi uống dữ quá, nóng gan mà khờ luôn á
He he, nhưng vẫn là đang còn thích nhậu 🪴
14 notes · View notes
nam-phong · 10 months
Text
Tumblr media
Không hiểu sao dạo này đọc sách lại có cảm giác hay muốn khóc. Có lẽ vì được những con người vĩ đại truyền cảm hứng chăng.
Dưới đây là một vài đoạn hay trong cuốn sách mình mới vừa đọc xong về Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon:
Việc sử dụng hiệu quả thời gian không chỉ là việc "sử dụng thời gian cho tốt" mà còn là "quản lý thời gian hiệu quả". Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực hết mình mọi lúc, mọi nơi.
"Mỗi lần điện thoại đổ chuông chẳng khác nào việc ai đó gõ cửa phòng bạn, cách trả lời điện thoại cũng giống như thái độ bạn ra mở cửa." (No Shin Young - Người thầy lớn của TTK Ban Ki Moon)
"Đừng bao giờ dẹp những bức thư trên bàn sang một bên nếu như chưa hồi đáp." (No "Thiên lý mã nhận được lời khen ngợi không phải bởi sức mạnh mà bởi khí chất và phẩm chất cao quý của nó." Chỉ khi gặp được chủ nhân đích thực, hiểu rõ và công nhận nó thì Thiên lý mã mới có thể phát huy hết uy lực.
"Tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và tôn trọng họ."
Người ta thường nói rằng ngoại giao là một cuộc chiến không tiếng súng, nhà ngoại giao là các chiến binh phải chiến đấu tay không, vì thế, có thể coi ngoại ngữ chính là vũ khí duy nhất của họ.
Con người ai cũng có những hạn chế riêng. Việc thành công hay thất bại không phải có căn nguyên từ những hạn chế đó, mà là tùy thuộc vào việc có hay không niềm đam mê khắc phục chúng và cải thiện bản thân.
Nhà ngoại giao là chiến binh dùng lời nói làm vũ khí trên chính trường. Cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài được ví như hành trình của kẻ lang thang. Họ phải đến những miền đất lạ và phải rời đi khi vừa tạm thích nghi với nó. Sau vài năm trở lại, đất nước nơi họ sinh ra lại trở nên lạ lẫm với những đổi thay.
"Con à, người đàn ông mà về nhà trước khi mặt trời lặn thì chỉ có thể do anh ta không có việc gì để làm hoặc không có chí tiến thủ. Vì thế, sau này đừng than phiền gì nếu như con rể Ban đi làm về muộn nhé." (Đây là lời khuyên của mẹ vợ khi hai vợ chồng ông Ban Ki Moon về chung một nhà)
Khi làm việc hết lòng bằng sự vô tư, trong sáng không một chút toan tính, chúng ta rồi sẽ nhận lại những thành quả tốt đẹp.
"Anh bạn yêu quý của tôi, cuộc đời ấy mà, có lúc phải cật lực lắm mới leo lên được đỉnh núi, nhưng cũng có những chỗ quanh co, mình phải bước xuống chứ không còn cách nào khác. Vả lại, càng ở vị trí cao, người ta càng dễ dàng gặp những trở ngại như thế. Tôi biết anh ấm ức nhưng đây đâu phải dấu chấm hết cho cuộc đời anh, vì thế đừng quá đau lòng. Vấn đề là vào những lúc như thế này, anh phải sống cho tốt hơn. Người ta dễ dàng sống tốt vào những lúc xuôi chèo mát mái. Nhưng chính những lúc gian nan thế này mới cần đến nghị lực phi thường của con người đấy, anh bạn ạ." (Đây là lời khuyên nhủ của người thầy No Shin Young gửi đến cho TTK khi ông buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm trong một sự cố ngoại giao khi đang nắm giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao vào tháng 02/2001. Nhưng cũng nhờ như vậy ông mới có cơ hội về làm Chánh Văn Phòng Thư ký cho Đại Hội đồng LHQ từ lời mời của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Han Seung Soo - đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch Đại Hội Đồng LHQ lúc bấy giờ. Đây cũng được xem là bước đệm và giúp cho ông Ban Ki Moon nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong cuộc bầu cử vào vị trí Tổng Thư Ký LHQ ở cả 2 nhiệm kỳ sau này. Trong cuộc sống, lắm khi gặp những điều không theo ý muốn cũng đừng nên vội vàng than trách, ngã quỵ. Những gì đến và đi đều có lý do của nó cả, thay vì thắc mắc những gì đã xảy ra, chúng ta hãy chứng tỏ năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ. Để đến khi cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra, bạn mới có đủ khả năng để nắm giữ nó.
12 notes · View notes