Tumgik
thang-9 · 4 hours
Text
Mình đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Cứ mỗi một lần cởi bỏ được một lớp tổn thương và tiến gần đến một mình chân thật hơn, mình đều khóc. Gần đây mình vẫn khóc rất nhiều, nhưng nhiều lúc là khóc vì quá hạnh phúc. Mình bây giờ là người có thể khóc vì quá hạnh phúc rồi, yay. 
Một ông nhà thơ của nợ nào đó từng nói việc cảm nhận những cảm xúc một cách quá sâu sắc vừa là một phước lành, vừa là một lời nguyền. Hoặc là do mình tự nói. Mình không biết mình ở đâu trong biểu đồ cảm xúc của mấy ông ý, cũng không cần quan tâm. Nhưng mình hiểu sâu sắc cảm giác đó. Vào những lúc nó xuất hiện trong giao diện lời nguyền, nó cứa rất sâu, rất sâu, rất sâu. 
Mình không biết tại sao những người ngoài kia có thể sống thực tế và lý trí được. Thật đấy, mình không hiểu. Khi bạn mình nói công việc trước tiên là để kiếm tiền thôi, chả bao giờ có cái gì gọi là công việc yêu thích cả, mình đã ngạc nhiên như nhìn thấy một chú khủng long trước mặt. Mình buồn đến quặn thắt trong dạ dày. Mình buồn chết lên được. Sao bạn mình lại sống đáng thương đến thế? 
Mình không hiểu bạn mình, nhưng mình nhận ra mình đã không hiểu cậu, một cách đầy đủ. Cậu không phải người như vậy, ngay cả khi cậu chưa chắc biết mình không phải người như vậy. Một người đã nói rằng chỉ được cho đi, không được nhận lại thì không thể là một người lý trí và có thể sống như một con robot được. Nhưng thế giới bên ngoài đã khiến cậu hiểu sai về chính mình. Lâu dần bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp ý kiến của người khác. Bận rộn đến nỗi không nhớ chính mình là ai. Cũng đáng thương, theo một cách khác. Chúng ta có ai là không đáng thương đâu. Chỉ có tự cứu lấy chính mình thôi, chẳng ai giúp được đâu. 
4 notes · View notes
thang-9 · 9 hours
Text
Bạn bỏ quên một đống đồ ở nhà mình, nhưng riêng lọ kem bôi côn trùng là mình biết bạn cố tình để lại, sau khi thấy mình search google bị ong cắn thì có chết không. Mọi chuyện luôn chỉ có thể gói gọn vào câu “đợi khi nào em xuống Hải Phòng mang cho”, dù cũng không biết khi nào là khi nào. Có khi cuối tuần sau, có khi nửa năm nữa, có khi đến đám cưới bạn. Số lần bọn mình gặp nhau trong đời kiếp này tính ra cũng chỉ vài chục lần nữa. Nghĩ theo chiều hướng đó sẽ thấy một chút buồn. Trong vài chục lần còn lại đó, mình đoán bạn vẫn sẽ nói câu đó với mình, rằng hút ít thuốc thôi.
Bạn gửi clip đại khái nội dung là nghĩ mà xem, lạ thật đấy, chúng ta sẽ không nhớ hôm nay xe bus đến chậm 10 phút hay trời nắng như thế nào. Mình nói bạn vậy thì ghi ra đi. Bạn nói nhưng nhiều quá, ghi không kịp, phải cân bằng 50:50, không sẽ bỏ lỡ những cái khác. 
Bạn không rủ mình đi ăn kem nữa suốt mấy tháng nay, dù vẫn gửi clip xàm chó cho mình mỗi ngày. Mình cuối cùng biết tại sao, bạn sợ hãi khi biết mình nhìn thấy những tổn thương và mảng xám của bạn. Bạn biết mình sẽ không làm hại bạn nhưng việc bị người khác nhìn thấu quá đáng sợ. Mình cũng sợ chứ. Mình cũng sẽ không rủ bạn đi ăn kem, cho đến khi chúng ta không còn sợ nhau, à đúng hơn là, sợ hãi chính mình nữa.
Bạn chui sang nằm cạnh mình dù trong phòng có 2 cái giường. Mình không thích ngủ cạnh người khác cho lắm, nhưng với bạn mình rất sẵn sàng, ngay cả khi bạn là người sẽ mở nắp cốc trà tắc của mình ra để uống thay vì hút chung một ống hút với mình. Giữa chúng ta có sự mở lòng thoải mái, cũng có những nguyên tắc giới hạn riêng mà có thể tôn trọng cả 2. Mình thích sự cân bằng đó. Dù thế giới của bạn hoàn toàn lật ngược lại với thế giới của mình, chúng ta vẫn có thể thân thiết. 
Bạn và mình hát hết thư viện nhạc đến độ không còn nghĩ ra bài gì để hát nữa. Đành phải tự sáng tác ra. Người mình có thể hát song ca thoải mái đến vậy trên đời này chỉ có bạn, và người yêu của bạn. Không phải vì mình yêu quý gì người yêu của bạn, mà là vì người yêu của bạn phải là người thế nào thì bạn mới thèm yêu chứ. Những con người tự do mà đi khắp chốn, mình cũng muốn sống như thế, nhưng mình không hẳn là người như thế. Mình và bạn quá giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. Càng ngày mình càng chắc chắn về điều đó. Mình chẳng thấy buồn, cũng không mong muốn trở nên giống bạn. Mình làm mình cũng rất hay, ngay cả khi mình chỉ có một mình. 
Bạn nói nhìn vào mình bạn cảm thấy tủi thân, vì bạn không thích một cái gì cả, ngay cả một ca sĩ yêu thích cũng không có. Mình chẳng biết nói gì, giữa mình và bạn không thể thảo mai giả lả được, không thể nói mày vẫn hay theo cách của riêng mày. Mình biết bạn cũng muốn bay lên, muốn điên loạn lên, muốn trở thành một bạn ít sợ hãi hơn. Tiềm năng của bạn là vô tận, nhưng một cuộc đời quá suôn sẻ đã ghìm chân bạn xuống trong cái vòng an toàn của xã hội nhỏ bé xung quanh bảo nên thế. Mỉa mai nhỉ, bạn không thể trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mà bạn có thể trở thành vì bạn có mệnh công chúa. Mình chỉ có thể âm thầm chúc bạn hãy mọc cánh đi. Từng ngày từng ngày một. Mình rất háo hức được gặp gỡ phiên bản tốt đẹp hơn của bạn.
1 note · View note
thang-9 · 13 hours
Text
Chú Chó Mùa Xuân (The Cheerful Dog)
Tumblr media
Ngày xửa ngày xưa có một chú chó con rất giỏi giấu tâm sự của mình.
Tumblr media
Chú chó được cột dưới một tán cây. Chú ta hay vẫy đuôi làm trò đáng yêu, nên dân làng gọi nó là chú chó mùa xuân, chú chó luôn chơi đùa với lũ trẻ trong làng.
Tumblr media
Nhưng cứ mỗi khi đêm về, chú chó lại lén rên ư ử khi không có ai quanh đó.
Tumblr media
Đó là bởi vì chú chó ấy luôn muốn cắt đứt dây buộc cổ của mình…
Tumblr media
…để thỏa thích chạy nhảy trên cánh đồng mùa xuân.
Tumblr media
Nhưng vì mong muốn không thể thực hiện được nên mỗi đêm chú ta đều khóc lóc. Hằng đêm.
Một ngày nọ, chú chó mùa xuân nghe lòng mình thầm hỏi:
- “Này, sao cậu không cắn đứt dây rồi chạy trốn đi?”
Tumblr media
Và chú chó mùa xuân trả lời:
- “Tớ bị cột quá lâu rồi, nên quên mất cách cắn dây để giải thoát mình”.
From: It’s Okay To Not Be Okay (2020)
70 notes · View notes
thang-9 · 13 hours
Text
Tumblr media
Đôi lúc mình hay nghĩ ngợi rằng sẽ không ai bước vào vòng tròn khép kín của mình mà sẵn lòng ôm ấp mọi thứ xấu xa đã bám thành rễ từ lâu ở tận sâu trong cái hốc cây xù xì khô ráp này.
Chỉ có mỗi cái bóng của mình đang ẩn hiện trên vách tường và không ngừng chuyển động như báo hiệu rằng mình đang chết mòn ở đây cùng với nó, với bóng đen bé nhỏ của chính mình.
442 notes · View notes
thang-9 · 16 hours
Text
Hồi bé mình tự dạy mình lớn lên, lớn lên chứ không khôn lớn. Tự dạy vì không ai khác đủ rảnh dạy mình cả, bố mẹ đã quá mệt mỏi và bất lực rồi, không còn sức nữa. Thế là mình lớn lên có phần lệch lạc. Tất nhiên rồi, mình tự làm thầy tự làm trò, chẳng có kiến thức kinh nghiệm gì, cứ đi trong đêm tối. Đó cũng chỉ là lần đầu tiên mình lớn lên. Mình tự nuôi mình thành một đứa con trai rất láo và bướng. Ở sâu bên trong, mình mang tư tưởng của đàn ông nhiều hơn. Thật ra điều đó cũng không có gì là quan trọng. Làm đàn ông cũng tốt, ít nhất có phần mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng vì vẫn mang hình hài của một đứa con gái, vẫn có những khía cạnh nữ tính một cách tự nhiên, nên một đứa bê đê như mình gặp khó khăn khi sống. 
Con người mình dạy dỗ mà trở thành đó không phù hợp với số đông cho lắm. Trong cuộc sống, mình độc lập một cách hơi độc hại và cực đoan. Mình từ chối và khó chịu với sự giúp đỡ của chính người thân mình, trong khi đó là cách biểu hiện tình yêu thương của họ và việc nhận sự giúp đỡ không phải sai trái. Mình vô tình làm tổn thương họ. Trong tình yêu, mình thích chinh phục chứ không muốn bị chinh phục. Trong công việc, mình bướng. Thật ra trong đoạn nào mình cũng bướng. Nếu mình có thể sống mềm mỏng và nữ tính hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Dù rằng chưa cảm thấy mình đã sai và cần sửa đổi hay điều hoà, cân bằng lại, vì mình vẫn trân trọng con người mình đã trở thành. Dù rằng mình đã nhận thức được con người đó không phải con người dễ sinh tồn nhất trong xã hội, rằng nó được nuôi lớn bằng tư tưởng ép mình phải gai góc, nhưng nó vẫn là nó. Mình biết đó vẫn là mình. Không thì cớ sao chị mình cũng đã phải tự nuôi lớn chị, mà lại trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác. Mình vẫn rất rất yêu thương nó, bằng 1000 tình yêu. Ôm tiếp cái con người đó mà tìm cách sống hạnh phúc hơn, nên là như thế. 
0 notes
thang-9 · 1 day
Text
Tớ rất thắc mắc cậu đang sống thế nào, thịnh hay suy. Tớ có 7 tỷ chuyện muốn kể với cậu mà tớ không muốn kể với ai khác cả, vì tớ biết cậu sẽ chê nhạt nhẽo nhưng vẫn cười. Thật ra cuộc đời ấy, muốn khóc thì cứ khóc, thấy cười thì cứ cười. Tôn trọng trái tim của mình. Trước đây cậu dường như chưa từng tôn trọng nó, trong khi nó là thứ đáng trân quý nhất.
9 notes · View notes
thang-9 · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
V nói “mèo ơi đi hái cà chua đi. Tối nay ta sẽ làm một bát canh chua” trong lúc mình tổ chức mini show Hoàng Dũng trên xích đu. V kể trước em hay đi cùng đoàn một thằng cũng hay hát cái bài Đôi mươi đấy, nó kiểu vừa chia tay người yêu. Mình hỏi nó tên là gì, V nói tên Nam. Mình nói thật trùng hợp, vừa hay anh là nữ. 
Em trai 2k1 hôm qua nói “hôm nay chị trưởng thành lên rồi đấy” vì mình đã đi qua được cái cầu độc mộc. Lúc leo lên thác mình không dám đi qua vì quá sợ độ cao nên quyết đi vòng bằng được. Trên đường về mình đi qua cầu, vẫn run nhưng mình biết mình sẽ qua được và đã qua được. 
Nhưng trong lúc mình nằm cạnh em trên tảng đá nơi thác nước chảy xuống, em nói “đời là bề khổ chị ơi”. Mình không nhớ em và mình song ca Lâu đài tình ái hay bài Bằng Kiều nào. Nhưng chắc chắn là có hát Thu cuối. Em không biết bài hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn trên Bài hát yêu thích vì khoảng cách thế hệ quá lớn. Mình luôn nói chuyện gì mình cũng không quên nhưng mình biết những đợt cảm xúc nhỏ nhặt thường ngày rồi sẽ không nhớ nữa. Nếu không ghi ra, nhưng chỉ ghi ra được 1 phần 1 vạn. Bọn mình cười kiểu vừa trốn trại và nói đám cây trên đầu hình vòm cung, hay thiệt đấy. Một đoàn em trai đi trước để lại cho mình thừa kế chiếc gậy chống đường vì trông mình vô dụng quá, nhưng mình quá vui mà quên mất cầm về. 
Đi về khi trời đã muộn, nhưng bạn nói không nên bật flash. Bởi vì đôi mắt đã quen với bóng tối rồi, đi sẽ dễ hơn là đi trong ánh sáng.  
Sáng nay cơ thể mình tự tỉnh dậy lúc 5h32, ý trời là bảo mình ra ngoài cửa xem bình minh. Mình đứng ngắm lòng đỏ trứng gà với một chị người H’mong, không biết vì sao chị ở đó lúc đó. Chị nói gì mình không hiểu, mình nói gì chị không hiểu. Nhưng cả hai đều hiểu. Chị nói gọi bạn em dậy mà xem bình minh đi, đẹp thế này cơ mà. Nhưng mình không gọi ai dậy, mình luôn muốn một mình mà thôi. 
Bim bim ở đây sẽ béo ú cả lên vì trên cao áp suất không khí cao. Chưa cần giải thích mình cũng biết. 
Không ai thắc mắc thằng Nam mắc gì chia tay người yêu lại hát Đôi mươi. 
Kuv nyiam koj.
0 notes
thang-9 · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mặt trăng 2 bữa nay.
3 notes · View notes
thang-9 · 3 days
Text
Biết làm cách nào để tớ tin tưởng bản thân không? Tớ trải qua 500 lần hoài nghi bản thân, 500 lần nghĩ mình bị hoang tưởng, 500 lần nghĩ mình bị điên, 500 lần nghĩ mình overthink. Tớ nói rằng tớ dễ dàng chấp nhận đáp án là mình bị điên còn hơn. Như thế còn hơn, thật đấy. Sau 2000 lần như thế, tớ tin tưởng bản thân. Nếu không có 500 lần hoài nghi bản thân, 500 lần nghĩ mình bị hoang tưởng, 500 lần nghĩ mình bị điên, 500 lần nghĩ mình overthink, tớ đã không tin tưởng bản thân như thế. Đây là hành trình phải đi. Rất đau lòng, nhưng đáng giá. Chuyện gì cũng vậy mà thôi. Phải chật vật mới đi đến đích.
4 notes · View notes
thang-9 · 3 days
Text
Tumblr media
Hôm nay Anh Minh mua một bó hoa hồng trong siêu thị, cãi nhau với mình về hộp kẹo dẻo và khoe lát sẽ trốn làm sớm đi chơi với bạn bằng xe bus. Một chàng trai cũng có thể sống như vậy, mình hoá ra cũng chẳng phải người lập dị lắm. Mình bị pick me girl thôi, cho rằng trong toàn bộ địa cầu này không có ngôi sao nào cùng tần số với mình. Mình từng ngồi khóc khi nghĩ về chuyện đó trên ghế đá nhìn ra hồ. Chuyện đó khiến mình buồn đến mức khóc ra thành nước mắt. Rằng mình vĩnh viễn cô độc và chẳng có một ngôi sao nào gần mình, chứ đừng nói là có thể cho mình ánh sáng. 
Mình không còn nghĩ như thế nữa, sau khi gặp bạn. Bên cạnh sự tức giận, căm ghét và hận thù, mình cũng biết ơn và yêu bạn. Tất cả tình cảm đó đều cùng tồn tại, một cách hoà thuận. Cảm ơn bạn vì đã giúp mình hoàn thiện bản thân.
Hôm nay đã nói yêu ai chưa?
14 notes · View notes
thang-9 · 3 days
Text
Mình đang cố gắng từ từ từng ngày một để loại bỏ được tâm trí hạn chế và cái tôi độc hại của mình. Thứ ghìm chúng ta lại là những niềm tin giới hạn, rằng chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi, thế giới ngoài kia có chừng này thôi. Chúng ta ở sâu dưới đáy giếng quá. Mình không muốn sống ngu muội như thế, dù vỏ ngoài có thể bình yên. Mình phải trèo lên, dù chỉ để nhìn thêm được một mảnh nhỏ của bầu trời. Dù có thể bị ngã đập đầu vào thành giếng rồi chết tươi. Cái chết như thế cũng không phải là quá đáng sợ. 
8 notes · View notes
thang-9 · 4 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
What made me smile recently. i told Hello i will post my screenshots on Tumblr till the world ends.
2 notes · View notes
thang-9 · 4 days
Text
Hôm nay mình mệt lả đi, chẳng muốn nói gì cả. Bữa đọc được một ai đó nói rằng nếu có gì để nói ra, thì hãy nên để nó là lời yêu thương thôi. Thật Khánh Vy. Nhưng mình cũng muốn có thể làm như thế. 
Chúc ngủ ngon trong tiếng Anh là Goodnight, đêm tốt đẹp. Chúc ngủ ngon trong tiếng Trung là wanan, wan là vãn, tức tối muộn, an là an. Wanan là buổi tối bình an. Chúc ngủ ngon trong tiếng Việt thì là chúc ngủ ngon thôi. Đó là một lời chúc rất tốt đẹp. Ngày nào mình cũng chỉ đặc biệt nói đều đặn câu đó với người mình yêu nhất là mẹ mình. So never underestimate it, darling.
Mình mong cậu ngủ ngon thật, đừng như mình trong suốt mấy tháng qua. 
Đúng vậy, mình không biết tiếng Trung. Mình vẫn biết một chút chút, chỉ là không phải quá nhiều. Mình tự mò mẫm học nên còn chẳng biết trình độ của mình ở đâu. Mình biết tại sao cậu biết. Cậu biết quá nhiều về mình và điều đó làm mình sợ. Nhưng mình không sợ nữa. Mình bây giờ chả sợ được cái gì nữa. Không biết đấy tính là chuyện vui hay buồn.  
2 notes · View notes
thang-9 · 5 days
Text
youtube
Họ tổ chức một tour concert đặt tên là Công ty trách nhiệm Vô hạn Cuộc Đời, gọi khán giả là nhân viên. Tất cả đều là nhân viên, công ty không bao giờ phá sản, không có ngày nghỉ phép. Đến cuối màn thay vì hô “Encore” khán giả sẽ hét “Tăng ca”. Trong tour sau mình vẫn bất giác muốn hét “Tăng ca”, cảm giác đó là một nghi thức độc nhất. Nhưng tour diễn đã kết thúc, chúng ta tiến tới Blue, hay quay trở lại Blue, cũng không rõ nữa. 8 năm không có album mới, tour diễn làm lại, bài hát hát đi hát lại. Scandal nổ ra, người ta nói họ hát nhép. Những người đàn ông trung niên đứng trên sân khấu vẫn nhắc chuyện hồi cấp 3 và sex joke. Họ không có hào quang của ngôi sao, bao nhiêu năm rồi. Sự chân thật biến thành sức hấp dẫn lớn nhất. Vì chúng ta sống thiếu chân thật nhiều hơn, nên mới yêu thích người sống chân thật đến vậy. Họ đại diện cho nền âm nhạc Đài Loan thế hệ trước và thế hệ này, dù họ không còn sức nữa. Mình không biết tại sao người Đài Loan lại thích lập nhóm nhạc như thế. Mình không biết tại sao người Đài Loan tôn sùng Mayday đến thế. Mình không biết tại sao người Trung Quốc không thích nghe Mayday như thế. Điều đó phần nào cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa hai vùng đất cùng dòng máu và ngôn ngữ. Họ vẫn khăng khăng họ là một, nhưng quá trình sống đã đẩy chúng ta đi về hai cực xa nhất. Nhưng mình biết tại sao người Việt Nam không nghe Mayday, ngay cả khi nhạc tiếng Trung đã phổ biến hơn rất nhiều trong những năm qua.
Thượng Dực viết:
“Ma thuật của cuộc đời: Yêu, Dũng khí, Hy vọng”.
0 notes
thang-9 · 5 days
Text
youtube
Mình là đứa trẻ trong MV này. 13 năm trước mình tình cờ gặp anh qua sợi dây âm nhạc màu đỏ. Kể từ đó luôn có người xoa đầu mình mỗi khi mình buồn và vui. Niềm an ủi khổng lồ đó, mình vĩnh viễn biết ơn.
2 notes · View notes
thang-9 · 5 days
Text
youtube
Cố cả một đời, mơ mãi không xong một giấc mộng
Chợt tỉnh giấc, hoang đường rồi, cả một đời
1 note · View note
thang-9 · 5 days
Text
youtube
Mình vẫn luôn cho rằng Hebe là một người phụ nữ điên loạn và dịu dàng, điên loạn và dịu dàng cùng một lúc. Cô ấy là một người phụ nữ rất nữ tính mang tính hướng đồng tính. Có lẽ điều ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Giống như Thanh Phong vậy. Họ yêu tất cả mọi người. 
Có lẽ việc xuất thân là một ca sĩ thần tượng đã giúp Hebe điên loạn lên để khẳng định tài năng của mình. Có lẽ việc thế giới luôn hỏi cô ấy bao giờ lấy chồng đã giúp cô ấy sống rất thật là chính mình. Lực ép ở bên ngoài khiến bông hoa nở rộ. Đó là một kiểu sống rất đẹp. 
1 note · View note