Tumgik
thiteww · 3 years
Text
Tumblr media
3 notes · View notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media
hãy chọn cho ta một con đường đúng đắn để đi
0 notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media
lost in your eyes again
0 notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
thiteww · 4 years
Text
Em sẽ hạnh phúc vào ngày sau. - Phần 1
Vội vã những ngày tất bật của một thời trẻ. Tôi diện lên mình một chiếc áo màu trắng ngà, cũ kĩ sờn lông, nếu chẳng lầm thì đây là món quà sinh nhật đắt nhất ba từng mua cho tôi hay chăng, vào dịp tôi 16. Tôi chạy xuống dưới nhà lấy mắt mình soi trên đáy nồi mới mua của mẹ, tôi thấy mình thật cười xinh đẹp.
Ai mà chẳng có một lần được ước mình mỉm cười thật xinh đẹp với một bộ áo mới chứ ? Thật đơn giản rằng, tôi ước mình của thời xinh đẹp ấy được trở lại để tôi được thấy mình cười xinh đẹp năm ấy quay lại.
Tôi, một thôn nữ hăng hái cùng cái điệu cười nhẹ nhàng chuẩn nét thôn quê. Ai cũng gọi tôi với cái tên được đặt từ cái thuở lọt lòng mẹ: ngựa ô, nghe nó chẳng nhẹ nhàng và văn vẻ một tí nào, nhưng có lẽ ai cũng quen cái vần từ đó để gọi tôi rồi. Nhà tôi nghèo với mái nhà xập xệ bằng lá, phía sau nhà là bếp lúc nào cũng nghi ngút khói, ám lên áo tôi, chẳng một cái nào là không có mùi khói lửa. Cái giếng bên góc cây xoài sâu và rộng lắm, chẳng cớ nào khiến tôi lại gần.
Tôi sống chung với anh chị em trong gia đình, nhà tôi đông người lắm, nên phần nào tôi cũng hiểu rõ phần mình đến đâu, vốn tôi không dám tranh chấp, giành con đường tương lai với các anh chị em bởi cớ tôi không hơn ai trong gia đình. Cái thứ thuở ấy mà tôi cần, thật đơn giản rằng, tôi muốn mình hạnh phúc và sung túc. Tôi không có một hướng đi cho riêng mình, dẫu mơ cũng sẽ chẳng nhìn thấy con đường đi. Hay lối vào chỉ toàn là gai và sẵn sàng cứa đứt thớ da hao gầy.
Tôi nhớ ngày mình cười rúc ra rúc rít trên cái giường tre nhỏ chặt hẹp cùng em trai và chị gái, tiếng cười vang giòn tan nhanh chóng thu hút sự chú ý từ ba, chị em chúng tôi nhanh chóng rút vào khăn khi ba cất giọng hằn. Một kỉ niệm tôi nhớ mãi, da diết đeo bám không thôi để một ngày nhớ đến vẫn vọng trong tai tôi tiếng cười giòn vang tối hôm ấy.
Tôi từ nhỏ, cái thời ấy, mấy ai mà được sống sung sướng đâu. Thân sinh ra trong gia đình nghèo khó, thân gái lớn trong nhà tôi từ lâu đã theo ba, theo mẹ giúp đỡ. Ngày nào khi tôi nhận thức của tuổi lớn, tôi đều cùng ba dậy sớm. Đẩy kệ hàng từ cái đồi dốc đến khu dân cư đông, nhà tôi nằm trong một thung lũng nhỏ. Tôi phải vượt đồi mới lên đẩy hàng bán được.
Tôi cùng ba, vội vàng khi hừng đông còn chưa ửng sáng, tối mịt mù với kệ hàng, bóng dáng ba và tôi lấp ló trong đám sương mù chưa tan dưới chân đồi đất đỏ, dốc sức đẩy.
"1! 2! 3! Đẩy"
Tôi đã cười rất nhiều dẫu tôi đổ đầy mồ hôi dàng dệ, ước đẫm sau lưng.
Ngó sang ba, ba cứ hòng học đẩy lên, tôi lại niềm nở lén lúc để từ lúc nào trên khoe môi đã nở một nụ cười hạnh phúc vẹn toàn sương sớm phần nào đã làm dịu nhẹ độ mệt của tôi và tôi lại dốc sức đẩy.
Chẳng biết sương sớm mát mẻ cổ vũ tôi hay giọt mồ hôi của ba hôm ấy khiến tôi cười.
Khi cùng ba đẩy được lên đồi tôi lại vội vả, nhanh chợp lấy cái bọc ni long, bên trong là sách vở. Tôi vội vả, chạy một mạch quay lại chân đồi để học. Khi ấy tôi chẳng hay là năm cuối cùng tôi được ở học ở trường, trường tôi chỉ cách nhà 20 mét.
Tôi học hành rất được, nhưng không phải thuộc dạng xuất sắc và nổi bật. Nhưng may mắn thay khi lên cấp hai, tôi lại được vào lớp A, cái thời ấy, lớp A toàn là con nhà "quý". Tôi từ lâu chẳng có "chân" trong lớp. Tôi chẳng chơi cùng 1 ai. Phương, lớp bên, thân với tôi lắm. Tôi mong nhỏ lắm.
photo: thiteww
Tumblr media
1 note · View note
thiteww · 4 years
Text
lắc lư cùng điệu nhạc pháp cổ điển, thứ âm nhạc huyền bí và phiền muộn.
toà lâu đài lộng lẫy hôm nay từ góc độ này hoàn toàn có thể thấy nàng. chẳng phải một công chúa của thành bên cạnh kiều diễm lạ thường nhưng chỉ là nhơ nhơ trước mắt nhưng một món hàng chưa kiểm. cũng không phải một nàng công chúa được hứa gã cho tự lúc chưa chào đời để quy cũ đổi thay, cũng chẳng phải nàng xinh đẹp với bộ váy quý tộc sa hoa.
chỉ là nàng đặt biệt, vì sao nét đẹp đẽ
đó lại chăn một đàn cáo ?
nàng kì quặc đến nổi ta từng tưởng nàng là một khâm sai được ban lệnh đến dưới bệ lâu đài ta thả cáo để lấy trọn quả tim đang đập trong lồng ngực.
hạ mình dưới vẻ đẹp mong manh lắm bụi bặm đó của nàng, ta nhiều lần hỏi rằng nàng có hề hay ta dõi theo nàng mỗi đêm khi khiếp sợ đàn cáo ngạo nghễ kia của nàng chăng ?
ta ước nơi nào nàng đến cũng là mặt hồ phẳng lặng phản chiếu vẻ đẹp của nàng, may thay ta thấy được hai gương mặt đẹp tuyệt ấy, khi ta cho là mình may mắn để có thể dành lấy điều ấy.
vẹn toàn một xứ, nàng trông là người kiều ngụ khắp xứ, ta một lòng mong cội rể của nàng chính nơi đây, bởi mọi sự hầu cho bên ngoài đền thảy chẳng sạch. nước trong chỉ là của ta.
lặng ngắm nàng mọi khung cửa, bụi cây kia hà chớ chắn tầm nhìn, ta bèn sai chặt cả đi, vì dung mạo nàng đồng nào cũng đáng. con người đắm mê tình yêu bằng con mắt đắm say vẻ đẹp.
ta vẽ nàng trong nhiều đêm mơ, chưa lần nào hoạ đủ nét nàng.
ta lớn to và quyền toàn đến thế nào cũng tan dưới cái nắng mang tên nàng. dẫu là gì ta vẫn chỉ là con người chìm trong vẻ đẹp của nàng.
đàn cáo kia từ lâu chỉ thuộc về riêng nàng. ta chẳng còn thấy nàng với đàn cáo doạ ta nữa, vì hay chăng nàng không thuộc về ta nhưng thuộc về đàn cáo.
Tumblr media
0 notes
thiteww · 4 years
Text
em vươn đôi bàn tay lệ nhèm, chạm vào đôi mắt màu xanh lục của gã, từ đâu giọt lệ đỏ rơi vào khuôn mặt lệ diễm gã thường khen, với tầm nhìn từ em, em chắc chắn chẳng một ai ngoài em có thể thấy cái đường nét sắc bén trên mặt gã mà chẳng ai có thể kiềm lòng. đôi mắt gã mê luyến em chẳng giây nào ngưng. cứ thế gã đưa em vào chốn tuyệt vọng đến chạy theo hương hoa gã đem lại. em thường gọi gã là quý ngài.
gã mang em đến một vùng đất tối tăm, xa tít trên ngọn đồi là căn nhà của gã mỗi khi gã ra ngoài săn mồi, gã bảo nơi này đầy mùi của gã, hẳn em sẽ lắc lư lắm.
gã chẳng nhèm nhẹm với em nữa, gã toát lên vẻ băng lanh cùng vẻ mặt em chưa từng thấy, em cùng gã đi mòn theo con đường gã chỉ, lên trước cổng nhà ở trên đồi cao.
chân em vừa bước vào, căn nhà bóc cháy thành đống lửa đỏ rực một khung trời, em nhìn sang gã, gã cười và bảo hãy nhảy vào, nơi có lửa thiêu đốt chúng ta.
lòng em mong lung rồi mới đến hoảng sợ, em hỏi gã
"ngài là ai?"
gã chẳng nhìn em mà vực một tay, từ đâu gã bay lên cao, cho em thấy những thứ em chưa từng thấy, gã chỉ vào một cái cây và bảo
"nơi đó, cũng sẽ cháy"
gã tiếp tục lời nói gã chưa từng nói cùng em, gã bảo
"toàn bộ mọi thứ dưới chân em, cũng sẽ cháy"
tầm nhìn gã hướng lên trời cao, gã chỉ tay lên và bảo
"bầu trời, sẽ gần như biến mất"
gã thoáng gật đầu, gã tiếp lời
"không, màu đen"
gã cười khi nhìn vào khuôn mặt nỉ non, cùng tiếng khó ức ổi của em, gã lấy dùng tay xoay đầu em khi em và gã vẫn còn lơ lững trên không. mi mắt em hoảng loạn, nhìn đâu cũng là đám cháy. em một lần cuối cùng nhìn thẳng vào gương mặt làm em thốt lên quý ngài lòng tôi, tâm thương em đâu thắt lại.
Tumblr media
"gương mặt gã đẹp tựa thần quân, nhưng trái tim vấn đục tựa quỷ dữ"
em phiêu du khắp chốn cùng gã chạy khỏi đám lửa tàn dưới chân. cuối cùng em cũng chẳng hiểu em chính là con mồi đặc biệt mà gã săn hay chăng.
gã đưa em đến hồ nước chết, thả em xuống từng chút, thâm tâm em chưa một lần có thể hiểu hành động mà gã đang làm, gã bảo, dù có chết em vẫn nên ở đây, ít nhất gã cơ thể thấy em toàn thân chết dưới cái hồ gã tạo, gã bảo gã sẽ chẳng tìm em với thân thể cháy thành tro đâu.
chân thật một chút, em cảm nhận làn nước lạnh nơi đầu ngón chân, từng chút một thân em hoàn toàn ngâm trong dòng nói lạnh lẽ. tầm nhìn xung quanh em chính là một màu đen kịt, tối tâm hơn những ngày em chưa gặp gã gấp bội lần. có lẽ, đây chính là cảm giác tội lỗi nhất mà em từng trải qua.
em vường quanh dòng nước với hy vọng gã đến tìm em lần nữa, dẫu em vẫn chính là mồi săn của gã. em chết khi mà gã đến để xô em vào hồ lửa trần gian. hoá ra, cái chết của em đặc biệt nhất với vạn con mồi gã săn.
cuối cùng, em vẫn chính là con mồi của gã, có gì đặc biệt sao ?
2 notes · View notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media
tôi lôi đóng linh kiện chất đầy bụi bậm từ cái đóng đồ cũ tôi vứt xó nào đó,
tôi phủ đi lớp màn bụi bám trên đó, tôi quên bén đi mình bỏ quên nó lâu cỡ nào, nhờ vào lớp bụi dày đặt, có lẽ tôi cũng lãng quên nó vài năm.
quãng thời gian lâu như vậy tôi chẳng dám chắc mình đã cất giữ thứ gì, tôi dùng tay bung nắp hộp giấy to.
chợt tôi cong miệng cười, mắt tôi sáng rực lên, nhưng lòng tôi cồn cào điều gì khó nói. tấm ảnh ngày xưa cũ hiện lên trước mắt tôi, kỉ niệm thuở nhỏ từ đâu bay quay. tôi dừng lại ở một bức hình thuở ấy.
khung cảnh trong hình chính là cái cổng trước nhà ông tôi.
tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe ông gọi tên mình.
từ thuở nhỏ dại, tôi đã được nghe tiếng gọi vọng từ khắp nơi trong căn nhà giữa vùng quê hẻo lánh, tiếng chim hót đầy sau nhà, nhớ cả tiếng suối trong veo mỗi lần đùa vui, nhớ cả vườn rau rộp xanh tươi, nhớ cả tiếng ông gọi từ sau vườn.
tôi bén quên đi cái tiếng gọi ấy từ khi nào, là từng khi tôi bước vào cài cái xã hội bế bộn mà chính một đứa bé nhỏ nhưng tôi cũng cảm thấy đầy bận rộn hay sao ? hay là chính tôi cũng quên đi người ông ấm áp và cân cần lúc nhỏ.
nước mắt tôi lăn dài trên mi.
ông tôi vẫn đang sống, sống cùng với thân hình yếu ớt mà đôi lần nhìn thấy khiến lòng tôi day dứt chẳng ngui. và rồi, tôi cũng chẳng đến cùng ông kể chuyện ngày xưa ấy.
tôi tự hỏi đã bao lần tôi nhìn thấy chiếc á sờn lông của ông, hay bao lần ông nhìn tôi với cái ánh mắt chẳng nói nên lời. một ánh mắt chan chứa yêu thương mãi chẳng nói, một ánh mắt nhung nhớ thuở xưa, một ánh mắt thương tôi mà tôi vội vã và tàn nhẫn gạt đi.
tôi cũng chẳng nhớ bản thân gọi hai từ "ông ơi" là khi nào.
tôi nhớ cả bao lần tôi nhìn thấy bản thân mình chẳng mở một lời chào vì thâm tâm chẳng nghĩ ra, tôi nhớ tiếng ông gọi.
tiếng gọi ấy tha thiết và ấm áp bao lần, chẳng có lần nào tôi nhớ. cớ sao hôm nay, tôi nhớ da diết cái tiếng gọi thuở xưa.
giờ đây, bản thân tôi tự bao giờ quên mất.
0 notes
thiteww · 4 years
Text
Những trích dẫn của Haruki Murakami: Thật ra, ai cũng đều rất cô đơn…
1. Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi. [Rừng Nauy]
2. Cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước; Nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi. [Tình yêu của cá và nước]
3. Khi ở trong ánh sáng ban ngày thì sao có thể biết được độ sâu của bóng đêm? [Lắng nghe gió hát]
4. Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.  [1Q84]
5. Tôi vẫn luôn cho rằng con người sẽ chầm chậm mà già đi, thật ra thì không phải như vậy, con người đều sẽ già đi trong nháy mắt. [Nhảy! Nhảy! Nhảy]
6. Trong một số trường hợp, sự tồn tại của một người sẽ làm thương tổn người khác. [Phía nam biên giới, phía tây mặt trời]
7. Sau khi chúng ta tìm kiếm, rồi tổn thương, sau đó rời đi, lại còn có thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu như trước kia, đây chính là một loại dũng khí. [Rừng Nauy]
8. Cuộc sống của tôi là của tôi, cuộc sống của bạn là của bạn. Chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang tìm kiếm cái gì thì bạn cứ việc sống theo ý nguyện của bản thân. Người khác nói gì cũng mặc kệ. [Nhảy! Nhảy! Nhảy]
9. Nói chung là, năm tháng dài đằng đẵng nhưng cũng đáng giá để đợi chờ.
10. Chúng ta học được thế giới đáng sợ ra sao, đồng thời cũng biết được thế giới cũng có thể trở nên dịu dàng, tốt đẹp biết bao.
11. “Ngay cả khi bạn có thể quay ngược thời gian thì bạn cũng không kết thúc được nơi đã bắt đầu” [1Q84]
12. “Nhưng có ai dám bảo chỉ thế mới là tốt đẹp nhất đâu? Cho nên cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết vậy.” [Rừng Na Uy]
13. Lòng người là cánh chim đêm. Nó âm thầm chờ đợi điều gì, rồi khi thời cơ đến nó sẽ bay vút đi thẳng tắp về phía đó. [Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương]
14. Con người ta có thể lấy kí ức làm nhiên liệu để sống. [Sau nửa đêm]
15. Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự chọn lựa. [Tôi nói gì khi nói về chạy bộ]
16. Tại sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Phải chăng Trái Đất sinh ra là chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của loài người? [Người tình Sputnik]
17. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại thấy cô đơn. [Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới]
18. Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một gang nhưng nàng lại ở cách tôi cả hàng năm ánh sáng. [Rừng Nauy]
19. “- Cậu có thường ở một mình như thế không?
- Luôn là thế.
- Cậu thích cô đơn à?
- Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi.”
20. Những điều có thể được thấy rõ hơn trong bóng tối,” anh nói, như thể anh đã từng đọc được suy nghĩ của cô. “Nhưng càng ở lâu trong bóng tối, càng khó quay về lại thế giới ở trên mặt đất nơi có ánh sáng.” [1Q84]
21. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ.
Dịch và sưu tầm: @insipid-watermelon
Nguồn: weibo
2K notes · View notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media
em ưu buồn làm gì ?
sống trong một thế giới chẳng có chân lý nào ngoài Đấng trên cao, thì em mong đợi điều gì ? một phép màu hay một điều kì diệu được nhận từ người bạn bên cạnh ?
em đòi công bằng, em gào thét như hết sức mình rằng em cần công bằng, cần thế giới này có thể một chút công bằng có thể được không ?
có phải mùa hoa chưa đến nên em không được nhận sự xinh đẹp không thế ? thế thì khi nào mùa hoa đến để em được hạnh phúc một lần.
em mãi tìm cho mình một miền đất hạnh phúc, một miền đất được gọi tên là vùng đất hứa của riêng em, một vùng đất mà em đã khát khao nghìn lần rằng nơi đó chỉ có cỏ, cây, nắng và hạnh phúc.
em mãi chạy theo mộng mơ hư ảo, quên thực tại thế giới em sống hư mờ đến nhường nào.
em muốn cùng gã đến nơi hạnh yên
0 notes
thiteww · 4 years
Text
buông bỏ,
cậu ta tập buông dần mọi mối quan hệ dần mục nát của mình, cậu ta sợ hãi cái tình cảm của loài người.
cậu ta không sợ cô đơn bằng lòng người cay nghiệt. rốt cuộc, thì, chỉ có lòng người dù có chết đi sống lại mấy lần cũng chẳng thể hiểu.
0 notes
thiteww · 4 years
Photo
Tumblr media
“I hope you find the kind of love where a single touch can calm your tormented soul.” 
“Mình hi vọng cậu có thể tìm được tình yêu nơi chỉ một cái chạm cũng có thể ru yên đau đớn trong lòng.”
Quote by Nikita Gill.
Photo by Tohru NISHIMURA.
Translated by trangtrang
3K notes · View notes
thiteww · 4 years
Photo
Tumblr media
“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”
(“Bách Quỷ tập” - Cửu Lộ Phi Hương)
#CHIÊU Morning.
2K notes · View notes
thiteww · 4 years
Photo
Tumblr media
1. Đừng lãng phí thời gian nữa. Khi các bạn cả ngày ngồi lướt news về Facebook thì xã hội đã bỏ các bạn quá xa rồi. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi, mạng xã hội ít thôi. Nếu tốt nghiệp Đại học mà bạn vẫn phải nhờ vả xin việc, thì nên tự hỏi cả thời Đại học bạn đã giết thời gian thế nào.
2. Đừng để công nghệ chi phối mình. Dùng Internet để học, để giải trí, để kết nối, chứ đừng biến nó thành cuộc sống. Không nhất thiết ăn gì, mặc gì, nghĩ gì, làm gì, khó chịu gì, yêu thương gì cũng phải post lên mạng xã hội. Không cần thiết phải biến mình thành nô lệ của chiếc “Smart Phone” . Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại; nếu định chơi với điện thoại, thì đừng ra ngoài.
3. Tiêu tiền cho đúng cách. Cái gì cần dùng và có ích thì hẵng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại từ iPhone 6 lên iPhone X chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng iPhone 6 cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường, hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe đạp cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì. Đồng tiền kiếm thực sự không dễ.
4. Sống có kỷ luật đi. Đừng có lười biếng, lộn xộn, hay ham vui quá đà. Tự kiểm soát cuộc sống cuả mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ, đừng biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.
5. Đọc sách. Sách gì cũng được, miễn là đừng để não mình rơi vào tình trạng chán tư duy, chán thay đổi, và thậm chí là thấy chán đời. Tuổi trẻ, có biết bao nơi phải đến, bao người thú vị phải gặp, bao thứ để học, và bao điều hay ho để làm. Lúc nào thấy chán nản, nên đi mua một cuốn sách mới.
6. Đừng trì hoãn. Việc cần làm thì phải ép mình làm, mà làm cho xong. Ai cũng sống ngần ấy thời gian, người ta hơn nhau ở cái biết dùng thời ấy thế nào. Trì hoãn là lười biếng. Trì hoãn là không tôn trọng thời gian của chính mình, không tôn trọng chính mình. Không ai ăn cắp hay giết thời gian của bạn cả, chỉ có bạn tự giết chết thời gian của chính mình, giết chết tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nghĩ kỹ về điều đó.
7. Đi thật nhiều. Mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn hơn, để biết trân trọng quãng đời này, thực ra chỉ vài chục năm, không dài như mình tưởng. Đi đúng nghĩa của đi. Đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào. Đi ào ào và chỉ để pose hình thì cũng không khác gì không đi là mấy.
8. Rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi. Mình không tin vào mình thì không ai tin mình cả. Cũng như luyện tập thể chất, tinh thần cũng phải luyện. Nếu sợ không làm được thì phải ép mình làm, thất bại nhiều lần rồi thì khắc hết sợ. Nếu sợ nói trước đám đông thì càng nên nói trước đám đông, sợ giao tiếp thì càng nên giao tiếp. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành.
9. Sống có lý tưởng lên. Nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, làm thật nhiều vào và đừng sợ sai. Đạp lên định kiến với áp lực xã hội mà sống. Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống.
10. Cứ yêu đi. Đổ vỡ cũng không sao, buồn cũng không sao, đau cũng không sao. Đổ vỡ thì làm lại, làm lại hai lần chưa được thì nhiều lần. Đừng sợ không tìm thấy người yêu mình cả đời, chỉ sợ mình quá hèn nhát không dám yêu thêm. Tình yêu là cách nhanh nhất khiến người ta hoàn thiện bản thân.
11. Độc thân cũng được. Độc thân thì vui kiểu độc thân, dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp còn mình Valentine một mình và kêu gào FA hay sinh chán nản. Cô đơn cũng là cái hay.
12. Đừng lập gia đình quá sớm. Đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Nếu chưa cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, thì đừng vội lập ra đình. Hãy tập sống cuộc đời một mình cho tốt đã. Ai hỏi bao giờ lấy chồng hay lấy vợ, thì cứ kệ đi.
13. Phải độc lập. Phải cố gắng. Tự mình học, tự mình cố gắng, tự mình kiếm việc làm, tự mình kiếm tiền, tự xây dựng sự nghiệp. Rồi sau này có con cái, sẽ có nhiều hơn những câu chuyện để kể. Có nhiều con đường dễ để đi, nhưng nếu con đường được trải thảm sẵn thì đi tới đích rồi cũng chả thấy gì vui thú. Những gì tự mình có mới là cuả mình.
*****Nghĩ khác đi. Tìm cái mới, nghĩ điều mới, làm điều mới, thậm chí là điều điên rồ và kỳ quặc. Tuổi trẻ, đừng sống mòn như một chiếc máy cũ kỹ, hay như một con robot đã được lập trình**** ——- Vì mình còn trẻ, nên không điều gì là không thể. 🙂
Hoàng Ngọc Quỳnh United Kingdom 11/5/2017
1K notes · View notes
thiteww · 4 years
Text
Tumblr media
0 notes
thiteww · 4 years
Text
cuteee
0 notes
thiteww · 4 years
Video
youtube
G.C.F in Helsinki
0 notes