Một người, một quyển sách, một chén trà, một giấc mộng sau rèm. Có lúc, nỗi cô đơn xui khiến lòng người rung động như thế, cũng chỉ có khoảnh khắc này, thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy.
Mỗi một con người đến thế giới này, đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên; có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu. Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên.
Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan không có lý do, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường.
"Trà có sự dịu dàng trong sáng của giai nhân, có khí độ hào sảng của văn nhân, có sự khoáng đạt sáng tỏ của bậc trí giả, cũng có cả sự đạm bạc nhàn viễn của người cao sĩ."
Một ngày nào đó, tôi sẽ uống cạn một chén rượu cuối cùng của hồng trần, rời bỏ ba ngàn thế giới, đổi lấy một đời bình an. Sau đó, núi lạnh đường hoang, cưỡi audi mà đi, uống hết nước ngàn sông, ngắm mây nhẹ, sương mờ, năm tháng vô lo.
Đời người tịch mịch như tuyết, chẳng biết phải tu luyện bao nhiêu kiếp mới tìm được một người cùng pha trà gảy đàn, ngắm mưa thưởng hoa.
Vạn vật đều có nhân quả, tụ tán tầm thường, vui buồn tầm thường, trong sinh mệnh mỗi người đều có một cây đàn treo trên vách thời gian, đợi số phận đoái trông, đợi gặp lại tri âm.
Trích: "Một quyển phong hoa đại đường- Bạch Lạc Mai
"Đời người không có an ổn tuyệt đối. Nếu chúng ta đều chỉ là những người khách qua đường, vậy hãy dùng một trái tim ung dung, điềm tĩnh, đi qua tháng năm trùng điệp, mỉm cười nhìn ngắm gió bụi nhân gian."
“Bao nhiêu năm qua đi, cũng có tang thương biến ảo, cũng có mưa gió vô thường, nhưng ánh sáng nhân thế, như nắng xuân sau mưa, trong sáng thuần khiết, không hề thay đổi. Lại đến một mùa tựa bên cửa, ngắm nhìn hết thảy nhân gian tươi đẹp nữa rồi. Cố nhân mà bạn đợi cả nửa đời người, đến cùng đã đi về đâu?”
"Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung…"
〚 Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên | Bạch Lạc Mai 〛
Gặp gỡ một người, chỉ cần khoảnh khắc. Yêu một người, luôn là cả một đời. Bèo nước gặp nhau rồi lập tức quay người không hẳn đã là sai lầm, khắc cốt ghi tâm yêu nhau đến thiên hoang địa lão, cũng chưa chắc là hoàn mỹ.
"Bạn đã bao giờ sinh lòng quyến luyến một người nào đó chưa từng gặp mặt chỉ vì một tờ thư pháp, một bức tranh, một khúc ca, hoặc thứ gì khác hay chưa? Có lẽ bạn cũng chẳng cố ý nhớ nhung, nhưng chút xúc cảm kia đã chạm phải tơ lòng, khiến bạn cứ vô tình nhớ đến. Thậm chí trong mộng cũng từng ngẫu ngộ đôi lần, song dẫu vậy, bạn vẫn không dám tùy tiện quấy nhiễu. Bởi rất nhiều người, rất nhiều việc chiêm bao thì đẹp, nếu tùy tiện đánh thức, chẳng những khuấy động sự bình yên của người ta, mà còn phá vỡ sự tĩnh tại của mình."
Những năm tháng về sau, chọn nơi non nước hữu tình mà ở, trời cao mây nhạt, vật tĩnh tâm an. Hoặc chăm hoa chăm cỏ, hoặc ủ rượu pha trà, hoặc đọc sách nghe kịch, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ trông một cây hoa mai, đợi một khung cửa sổ đầy gió tuyết. Bây giờ, ánh thu như thiền, ngày tháng còn dài.
Thuở niên thiếu ấy, chỉ một lòng muốn đi ra khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách đi tới mọi chân trời. Sau này, khi thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió xuân trăng thu, ngắm hết núi sông tĩnh lặng, tươi đẹp. Trái tim chưa từng nếm trải thế sự đó đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh và ý vị thê lương.
Cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt nên câu chuyện cùng chim muông côn trùng. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn làm một người khách qua đường lướt qua nhau, anh đến tôi đi, ai yên mệnh nấy