Tumgik
#nhân vật bé thu
Text
Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu)
Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu), TOP 4 Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà chi tiết, đầy đủ những Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu) TOP 4 Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà chi tiết, đầy đủ những ý quan trọng, giúp các em học sinh lớp 9 nắm được cấu trúc, nhanh chóng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
thang-9 · 8 months
Text
Những dòng này được viết từ trước khá lâu và được xếp lịch đăng vào ngày sinh nhật mình. Mình không mừng sinh nhật, nhưng có nghi thức đăng gì đó lên đây vào ngày sinh nhật, bất cứ thứ gì, kể cả vào những năm mình ngưng sử dụng trang mạng xã hội này. Chuyện đó, nói thế nào nhỉ, rất an ủi. Mình không biết liệu vào sinh nhật năm nay, mình có còn là bản thể này nữa hay không. Có thể có mà có thể không. Mình lúc đó đã không còn ở đây nữa.
Dù không ai quan tâm, nhưng tất cả những post trong thời gian này đều là kết quả của một đêm điên loạn ấn queue trong thùng nháp hơn 500 bài của mình tích tụ trong tài khoản suốt 12 năm qua. Mình đã không còn ở đây nữa.
Ở trên này và trên những file word, trên những tờ giấy, mình quen biết một con nhỏ.
Con nhỏ đó không có liên hệ gì với phiên bản mình ngoài đời này, một mình vẫn đang vật lộn từng ngày trong cơm áo gạo tiền củi trà dầu muối, một mình vô tri xàm xí, tóc tai rối bời, lóng ngóng vụng về, im lặng như chết, bi quan tỉnh táo, tự do ngang tàng, hay cười hớ hớ, thích bàn chuyện nhân sinh đạo lý xong tất nhiên không làm.
Mình vĩnh viễn sẽ để con nhỏ đó sống trong cung điện hoang tưởng lấp lánh ấy.
Mình đã và vẫn luôn viết. Viết là việc mình muốn làm nhất trong đời. Hạnh phúc biết mấy khi có thể viết ra như vậy.
Ca khúc mình yêu thích nhất trong phần đời từ trước đến nay có một cái tên rất mỹ lệ, “Nơi không bao giờ tổn thương trong trái tim tôi”. Chỉ bởi trong đó có một câu hát như thế này, “ít nhất tôi vẫn tự cổ vũ cho chính mình”.
Bạn không biết để thực sự đạt được trạng thái đó khó khăn đến thế nào đâu.
Tôi không muốn sống như Lý Bạch, cả đời say khướt ngắm rượu uống trăng. Cũng không muốn làm Tôn Ngộ Không, đi phiêu lưu núi Nam biển Bắc. Càng không muốn làm hoàng tử bé, cô lập cô độc trong tiểu hành tinh giả vờ. Tôi có cung điện của riêng mình, có con đường của riêng mình. Tôi không muốn thay đổi thế giới, chỉ không muốn bị thế giới thay đổi. Cuối cùng cũng có thể thật sự yêu thích gương mặt mình trong gương. Tôi muốn sống và sẽ sống cuộc đời như thế nào, thật ra đến nay cũng đã mơ mơ hồ hồ mường tượng được ra. Chỉ là
Mình đã được sinh ra trong mùa thu. Đó là một điều tuyệt vời kinh khủng. Nếu đã để mình sống rồi, thì hãy để mình sống trong hy vọng.
youtube
32 notes · View notes
cuonglightning · 11 months
Text
Tumblr media
Hồi đại học anh có một ông thầy dạy môn lịch sử các dân tộc Việt Nam, lâu quá tự dưng không nhớ tên thầy nữa chỉ nhớ thầy mang một thân hình mập mạp phúc hậu với bộ ria con kiến vạch hai đường xiên xiên trên bộ mặt lúc nào cũng bóng nhẫy vì mồ hôi hoặc mỡ, gương mặt với nụ cười như mấy ông tượng người ta đặt trên bàn thần tài ấy được che phủ bên dưới một mái tóc hoa râm từng trải cân xứng hai bên là hai quả tai siêu to khổng lồ đến nỗi ai lần đầu nhìn vào cũng sẽ bị hút mắt không rời được ra khỏi nó. Mỗi bận lên giảng đường thầy thường mặc một chiếc áo phông cổ tròn, khoác ngoài một cây áo bò ngắn cũn cỡn lúc nào cũng để lòi tà áo phông phía trong ra, tà áo dài che tới quá đít, giày trecking cổ cao và quần kaki màu tựa như mấy bộ đồ ngày xưa các ông các bà hay mang đi nhuộm bùn… một phong cách thời trang mà theo thầy gọi là cogimana dịch ra là có gì mặc nấy.
Xuề xoà như thế nhưng thầy nói chuyện gọn gàng và chỉn chu rất trong từng câu chữ, thầy nói “mỗi một câu chữ phát ra cần phải suy tính kỹ càng, không phải để cân đo về thiệt hơn tính toan cho nhận mà xem có phù hợp hay chưa và có gây hại cho người hay không? Lời nói như thế mới là lời nói có trọng lượng, con người phát ra lời nói như thế cũng thẳng lưng mà sống không lo thẹn lòng”. Thường tiết của thầy dạy ít, bởi thầy bảo môn tôi chán lắm tôi biết có dạy thì anh chị cũng lăn ra ngủ, thế thì xin anh chị chịu khó về đọc đoạn này đoạn kia rồi lại ngồi nói chuyện với cả tâm sự. Anh nhớ trong buổi học cuối cùng với môn của thầy, thầy đã dặn bọn anh đại ý như sau “tôi mong các anh các chị đừng làm người tốt, tôi không cần anh chị làm người tốt bởi làm người tốt bây giờ thiệt lắm, nhưng cố hãy là người tử tế và sống thiện lương… rồi các anh chị sẽ thấy và sẽ gặp những thứ khiên lòng thiện lương và sự tử tế của anh chị lung lay, nhưng cố mà giữ lấy… có ngày anh chị sẽ hiểu…” đấy như một vị tu sĩ như thế rồi thầy lướt qua cuộc đời lũ sinh viên bọn anh như thế…
Hôm trước ngồi với chị Thuỷ trên lớp thiền, chị cũng bảo “Người thân không chỉ là những người trong gia đình nhỏ của em, không chỉ là những người lớn lên với em từ bé mà là tất cả mọi người, tất cả kể cả những người làm em khổ đau…”
Để có thể dễ hiểu thì ý chị tất cả chúng ta đều tách ra từ một linh hồn siêu to khổng lồ, chúng ta về cơ bản là những “mảnh linh hồn” cute nhỏ tya xíu được tổng tách ra, chọn sống nhiều cuộc sống khác nhau để có được nhiều trải nghiệm khác nhau đúc rút nhiều bài học khác nhau và sau đó lai quay về gom lại cho linh hồn tổng bằng dữ liệu mình thu nhặt được, từ đó cùng nhau tiến hoá lên một dạng thức cao cấp hơn trên con đường nhận thức. Điều đó đồng nghĩa với việc “anh và em thực ra vốn chúng ta là một” và cùng tồn tại với một mục đích trải nghiệ, thu nhặt nhiều thứ nhất có thể trong một hoặc nhiều chuyến hành trình. Điều đáng nói là những cuộc hành trình chất lượng lại thường bắt nguồn từ cảm xúc của sự thiện lương… nó không chỉ là là hành động mà còn là suy nghĩ, là tư tưởng, là tình yêu thương bởi mọi thứ đều là năng lượng và sự thăng cấp lại bắt nguồn từ những năng lượng tích cực như thế…
Lan man một hồi nhưng em có thể hiểu rằng chúng ta giống như đang chơi một game nhập vai và nhân vật của chúng ta đang làm nhiệm vụ để lên một cấp mới cao hơn với skill đỉnh hơn, khác một điều là game thì làm nhiệm vụ thu thập được vàng còn chúng ta lại từ nghiệp quả trải nghiệm khổ đau mà ra bài học…Sự đổi trác này hết kiếp này đến kiếp khác, quay vòng đến khi nào chúng ta xát nhập hoàn toàn về tổng thì thôi
Thế nên nhớ lời ông thầy thần tài của anh khuyên ở trên là hãy cố giữ lấy sự tử tế và thiện lương anh nghĩ là vì thế, mà cũng có thể thầy khuyên chỉ để có những giây phút bình yên ở bên trong mình thì sao nhỉ? Maybe :))
29 notes · View notes
jennifertple · 1 year
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông c�� khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ". ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
32 notes · View notes
muahexanhla204 · 25 days
Text
Tumblr media
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng. 
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại.  Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Tumblr media
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài mãi. Hai ngọn nến lập loè trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi. 
Tumblr media
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH. 
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Tumblr media
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”.  Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Tumblr media
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến hỏi Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít,  nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả.  Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế. 
Tumblr media
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ  được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố. 
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.  
Tumblr media
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”. 
 Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
Tumblr media
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
4 notes · View notes
someonevn · 1 year
Text
TUỔI 28 VÀ LĂNG KÍNH CỦA TÔI
- Phát triển tâm linh/ trực giác hay tu tâm tích phước càng sớm càng tốt (tôi không nói về việc bạn nghiên cứu huyền học, thần số học hay chiêm tinh nên hãy phân biệt)
- 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 10 năm thì bạn không bao giờ hiểu trọn một người (bố mẹ bạn nhiều khi còn ko hiểu hết về bạn nữa mà)
- Những cô gái trẻ đã từng phá thai hoặc là mẹ đơn thân/ gái một con rất nhiều & rất giỏi che giấu việc đó (Cũng là đàn ông nhưng tôi thấy nhiều thằng đầu thai kiếp người nhưng linh hồn của súc vật)
- Số người bạn của bạn, người bạn follow thể hiện sự phong độ/ đẳng cấp của bạn (có thể trong tương lai)
- Báo ứng đến rất nhanh, bạn bội bạc thì người bội bạc đời bội bạc
- Người đặc biệt có thể có ít bạn nhưng ai cũng muốn có
- Sự phản bội/ lăng nhăng có thể không đến từ người mê tự do mà từ người không biết tìm niềm vui ngoài cuộc sống (vì họ sẽ dễ bị đắm say vào những người chỉ cần dẻo miệng chút là xong)
- Quen nhiều người không đồng nghĩa với việc đã từng quan hệ tình dục
- Người luôn tìm mqh luôn là người không biết cách xây dựng mqh tốt. Đánh đâu thua đó xong la ế, tìm ny không ra đó các bạn
- Sĩ diện sẽ ở lại với bạn, còn người yêu, nhà, xe, quần áo thì sẽ tan biến, nhiều khi bố mẹ trong viện dưỡng lão. Cái tôi cao cũng vậy!
- Muốn làm việc lớn phải có chống lưng, muốn làm anh hùng phải có đệ tử :))) vì ngta có câu thu dọn hậu sự
- Em skinship dễ dàng được với anh này, thì cũng sẽ sẵn sàng để bn thằng khác “liếm” qua rồi
- Nhiều khi bạn đã bỏ lỡ người phù hợp nhất với mình rồi, vì cái tôi/ tự ái mà quen người khác chắc cũng thành vợ người ta
- Đàn ông nên chai mặt lên, đừng sợ phiền, sợ ngta có ng mới, sợ ngta đã không còn hướng về mình, sợ đang bận công việc, sợ đã k còn coi mình như bb -> biểu hiện người hèn
- Con gái tốt bây giờ ko có lo yêu đương đâu, ngta lọ sự nghiệp bền chắc trước khi hôn nhân vì họ sẽ phòng trường hợp xấu nhất
- Quen ny đẹp thì chuẩn bị tinh thần việc nước việc nhà tốt đi (mấy đứa em gái nhà t lúc nào cũng trưng diện r shopee t hiểu lắm, mốt bà già chồng nấu cơm kiu tụi nó xuống ăn thôi)
- Gái Sài Gòn mà lăn xả tốt thì nên giữ nha, vì ngta đã học mt tốt mà kiến thức đời tốt thì 100 gái suốt ngày khoe mông ngực thì dẹp. Bà là dân chơi thứ thiệc đấy, mấy ông nào thử để ý đi :))) nhóm này nhỏ lắm
- Không than trời trách phận, càng so sánh vs ng khác thì ko nên. Càng làm càng xui.
- Nuôi thú cưng để rèn luyện sự chung thuỷ và tình yêu vô điều kiện
- Kiếp ng bạn chỉ gặp được một người mà bạn yêu đến điên cuồng/ cháy bỏng thôi, nếu trước hôn nhân thì tốt. Vì kết hôn bạn sẽ ko chọn ng như thế đâu, quá trình hôn nhân thì quá dài, lở gặp thì lại phực lửa nên có vụ ngoại tình ấy
- Ôm ny ngủ ngon hơn dù chỗ lạ kkk (ngủ thôi)
- Ny/ Vợ nên là bạn đồng hành, bớt chọn ng ko đi lm nhiều, ko biết chạy xe, nấu ăn, tin học... mấy bé đó mày nhắm m chiều nó đường dài k. Coi chừng bán Winner nó vẫn nói:” Anh không yêu em!”
- Ng im lặng luôn là ng tạo sự bất ngời. Ng im lặng là người giàu trải nghiệm nhất
P/s: đuối qué!!!
18 notes · View notes
bluestarsummer · 9 months
Text
Tumblr media
Gửi bạn gấu khổng lồ nhỏ bé,
Trời sang thu mà mưa mùa hạ vẫn chưa dứt. Trời mưa nhiều, còn bạn bận rộn. Mình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của bạn. Nhưng trông những tấm ảnh kia, có thể nói, bạn thật sự đã rất nỗ lực rồi. Công nhận, bạn vô cùng tài giỏi như những gì bạn đã có. Mình thật lòng công nhận đó.
Chỉ là... gần đây bạn có hạnh phúc không? Gần đây, bạn chăm chỉ như vậy, liệu có chăm sóc cho chính mình thật tốt?
Bạn đến với mình trước khi mùa hạ đến. Dịu dàng và nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài của bạn. Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là cái khoảnh khắc mà bạn tiến lên để bảo vệ mình, hay là cái nắm tay của bạn. Tất cả đều vô cùng ấm áp. Bản thân mình lúc ấy khi bạn đưa bàn tay ra, mình nắm lấy nó với đầy rẫy rối ren vào sợ hãi. Mình sợ nhiều thứ lắm. Mình sợ mình không cứu được mình. Mình sợ mình không cứu được bạn.
Mình chới với, mình biết bạn cũng thế. Nhưng giữa biển đen sâu thẳm, mình học được cách đạp nước rồi. Còn bạn, bạn liệu đã bước được lên bến bờ bản thân hướng đến hay chưa.
Mình nợ bạn một lời xin lỗi. Vì mình nhút nhát, nên đối với tấm chân tình lớn lao hơn trái tim của mình, mình hoàn toàn không dám đối mặt. Mình dứt khoát bỏ chạy. Mình nghĩ như vậy là tốt, tốt cho mình, tốt cho bạn. Và rồi nhìn xem, chúng ta học chung đến tận hai ba lớp. Nhưng đến cả một cái chạm mắt cũng chẳng có.
Loại người như thế nào mới không thể nhìn vào mắt nhau? Có lẽ là bạn ghét mình lắm nhỉ? Bạn gấu thân mến.
Bạn gấu thân mến, bạn có để ý mình nhìn bạn mãi những ngày tụi mình học cùng nhau không? Bởi vì miệng của mình không nói ra được những lời mình muốn nói, thế nên mình mới nhìn bạn. Mong sao bạn nhận ra mình muốn xin lỗi biết bao nhiêu. Gần đây mình thấy bạn tỏa sáng rực rỡ, như một con người khác, khác hoàn toàn với những gì mình từng nhìn thấy. Một bạn gấu khúm núm nhỏ bé, khi bạn nắm tay mình mình như nắm được cả trái tim của bạn.
Bạn có biết nhân vật chính khi đứng trên sân khấu luôn có một loại hào quang tỏa sáng không? Thật đáng tiếc vì mình không thấy được ngôi sao băng rơi xuống hội trường đêm hôm ấy. Nhưng thật hy vọng, tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn.
Có thể biết được người tỏa ra ánh sáng như bạn, quả thật là vinh hạnh của mình. Mình nợ bạn một tấm chân tình, thay cho lời xin lỗi của mình, nếu bạn đọc được, hãy gọi mình nhé. Một tấm chân tình sẽ được trả bằng một tấm chân tình.
Mong rằng bạn cứ đi học sát giờ một chút, mình sẽ gác chân lên hàng ghế đối diện giữ chỗ cho cả nhóm của bạn.
Cổ Khải Vĩ thân mến, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2023.
8 notes · View notes
hoangpnd · 5 months
Text
Tumblr media
Một người đi mua sách, đấy là chuyện chẳng có gì lạ, trong cả dòng người ra vào hiệu sách từ sáng cho đến tối. Ở Đinh Lễ, người bán sách kì cựu vẫn nhớ như in kỉ niệm về một lần đang lúi húi vào những con số, và khi ngẩng mặt lên thì thấy trong hiệu sách mình đứng một giai nhân lộng lẫy. Bà không thể ngăn mình tự thốt lên với người bên cạnh, sao lại có người đẹp đến thế, và rồi bà bị hỏi lại một cách đầy bất ngờ, thế cô không biết đấy là ai ư? Hoa hậu Thu Thuỷ đấy. Trong khi ấy, cô Hoa hậu vẫn đứng chăm chú trước một giá sách, suối tóc đen ấn định cả không gian. Một lúc sau, cô còn tặng thêm cho người bán sách một ấn tượng khác, không chỉ mua nhiều sách, mà cô còn chọn sách rất tinh. Thật khó tưởng tượng. Về sau, hai người họ thành bạn.
Ở Việt Nam có một nơi mà những người sưu tầm sách dẫu ở đâu cũng sẽ tìm cách đến một lần, nhiều người thì sẽ đến đó định kỳ: Bắc Ninh. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên sang bên đó, có lần còn đi dài ngày, ở luôn tại chỗ; chính vì vậy tôi có được quan hệ với một người bán sách có tiếng và nhờ thế được nghe nhiều chuyện. Chuyện ở đây liên quan đến những người mua sách, ý là các nhà sưu tầm, “những con nghiện” theo cách gọi của anh, hơn là về những cuốn sách. Chỉ cần kể một cách hết sức chân thật thì chúng cũng khiến tôi cười muốn chảy nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lúc mới quen nhau, như để chứng minh sự độc đáo của mình, anh liệt kê ra tên tuổi những nhà sưu tầm, những tay buôn sách sừng sỏ nhất từng sang đây, mà nhiều người trong số họ thậm chí anh không thèm gặp. Nhưng bỗng anh hào hứng, gột bỏ hết sự mỉa mai cười cợt mà nhắc đến, trong đó có cả một cô Hoa hậu, rất xinh, mỗi lần sang là chở về cả tải. Tôi không hỏi tên, nhưng tôi biết, đấy là ai.
Tôi cũng là một người bán sách may mắn (gần) như họ, ký ức lờ mờ của tôi hồi còn là một sinh viên làm thêm ở Bookworm những ngày đầu ghi nhận một bóng hình thướt tha trong chiếc váy hồng, tay xách một chiếc túi, tất cả khiến tôi nghi hoặc, tại sao một sự dịu dàng nhường ấy lại ở đây? Nhưng, cũng như người bán sách kì cựu ở Đinh Lễ, sau đó tôi đã choáng váng với số lượng sách được mua, và cả chất lượng của chúng.
Chị Thuỷ chắc không phải là một người sưu tầm sách, đơn giản là chị đặc biệt thích sách, mà trước tiên, đấy là vì chị là người đọc nhiều, hay viết, và lại có tài kể chuyện có duyên và hài hước. Tôi hình dung chị thuộc nhóm những người không đi săn tìm những cuốn sách, mà giữa họ và những cuốn sách sẽ gửi đi những tín hiệu, để rồi chẳng hạn ở một nơi xa lạ, chân đang bước đi bỗng ánh mắt tia thấy một hiệu sách, vậy là họ sẽ rẽ luôn vào đó không cần nghĩ. Ở đó sẽ diễn ra những cuộc lần tìm, nơi họ có thể bắt gặp lại những người bạn cũ, những cuốn sách họ từng đọc hồi còn bé, có thể là đi mượn thư viện về, hoặc cuốn sách họ từng thất lạc do chuyển nhà, cho bạn mượn. Một đồ vật nhỏ bé, cũ mèm như thế có thể gợi lại cả một trời hạnh phúc ấu thơ nơi họ có khi đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh chỉ có sách và bụi. Những lần như thế, ra về với cả “bao tải” sách cũ, là những lần họ thấy vô cùng hạnh phúc.
Chính trong một lần khám phá hiệu sách cũ như thế ở Quy Nhơn của chị Thuỷ (chuyện đã được kể trong Một dấu hiệu của tình yêu) mà thư viện của Hộp được tặng một cuốn sách rất quý.
- Hiệu sách Hộp
3 notes · View notes
ginnydqt169 · 7 months
Text
Newbie có nên apply vào Ban Đối ngoại Hội Sinh viên?!
Chào m��i người! Mình là Quỳnh Trang – Phó Trưởng Ban Đối ngoại Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao. Trong Đợt tuyển Nhân sự nòng cốt Hội Sinh viên năm nay, chúng mình nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn về Ban Đối ngoại. Trong đó, mối băn khoăn lớn nhất của nhiều bạn chính là “Liệu 1 newbie chưa có kinh nghiệm gì về đối ngoại thì có thể làm đối ngoại được hay không?” Vậy nên, mình đã quyết định xâu chuỗi lại các kiến thức, kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân trong bài viết này với hy vọng rằng sau khi đọc xong, các bạn sẽ hiểu hơn về công việc đối ngoại cũng như tự tin hơn trong quá trình apply vào Hội Sinh viên nhée!!
Tumblr media
Ban Đối ngoại có phải ban đi xin tài trợ không?
Hmm, câu trả lời là vừa đúng, vừa không đúng. Đúng dưới góc nhìn của những người chưa có kinh nghiệm về đối ngoại hoặc chưa hiểu đúng về chức năng của Ban Đối ngoại. Còn với những nhân sự làm đối ngoại chúng mình thì đây là câu trả lời hoàn toàn sai! Chúng mình sẽ không dùng từ “xin tài trợ”, thay vào đó, công việc chính của ban chính là “Tìm kiếm các đối tác phù hợp và mời tài trợ/đề xuất hợp tác nhằm trao đổi quyền lợi, giá trị giữa hai bên”. Việc hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức sinh viên là một mối quan hệ hợp tác “win-win” – đồng thời mang lại quyền lợi và giá trị phù hợp cho cả hai bên.
Tumblr media
Vậy khi hợp tác, nhà tài trợ được quyền lợi gì và các tổ chức sinh viên nhận được gì?
Về phía nhà tài trợ, hoạt động hợp tác với các chương trình, sự kiện sinh viên sẽ giúp họ nâng cao hình ảnh thương hiệu cũng như tạo mối quan hệ hợp tác chất lượng về sau. Các lợi ích chính bao gồm:
Quảng bá hình ảnh đến tệp khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên;
Trực tiếp giao lưu, tương tác với học sinh, sinh viên tại các sự kiện, chương trình thông qua hoạt động đặt bàn tư vấn, tổ chức workshop,...
Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng và khách hàng mục tiêu;
Nhận được các ý tưởng, hoạt động sáng tạo từ sinh viên nhằm hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn của doanh nghiệp (đối với các nhà tài trợ các chương trình, cuộc thi về Truyền thông - Marketing, Management Trainee, Leadership,...);
Mục tiêu dài hạn hơn: Chương trình sinh viên là cầu nối để các doanh nghiệp, đơn vị tiếp xúc và tạo mối quan hệ với các cán bộ, giảng viên, ban giám đốc, phòng đào tạo,... của các trường đại học.
Về phía các tổ chức sinh viên, sự tài trợ, bảo trợ từ phía các đối tác sẽ hỗ trợ tạo nên nguồn lực cũng như nâng cao uy tín của các hoạt động, chương trình được tổ chức. Cụ thể như:
Nhận được nguồn tài chính phù hợp nhằm phục vụ cho các hoạt động của chương trình, sự kiện;
Nhận được sự bảo trợ về mặt chuyên môn/truyền thông/hình ảnh từ phía các đối tác, từ đó giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của chương trình, sự kiện;
Nhận được tài trợ về mặt hiện vật giúp giảm thiểu chi phí tổ chức sự kiện, chương trình;
Thu hút người tham gia chương trình (nếu đơn vị tài trợ là một thương hiệu, đơn vị yêu thích của tệp đối tượng mục tiêu).
Người làm Đối ngoại thì làm gì nhỉ?!
Công việc chính của nhân sự Ban Đối ngoại là tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác có giá trị, bền vững với các đối tác tiềm năng. Vì vậy, quy trình hoạt động đối ngoại của Ban Đối Ngoại Hội Sinh viên bao gồm các bước chính sau:
Hoàn thiện hồ sơ tài trợ: hồ sơ tài trợ cần đảm bảo cung cấp đủ và chính xác các thông tin về tổ chức sinh viên, chương trình/hoạt động mời tài trợ, kế hoạch tổ chức chương trình và đề xuất hợp tác. Tuy nhiên, hồ sơ tài trợ cần ngắn gọn, các thông tin đều được lượng hoá và minh hoạ một cách cụ thể;
Nghiên cứu đối tác tiềm năng & lập hitlist: khi tìm hiểu về đối tác tiềm năng, cần chú ý đến sự phù hợp giữa đối tác và chương trình và cần xác định rõ nhu cầu của đơn vị này là gì, tổ chức của mình có thể đáp ứng được mong muốn hợp tác của họ hay không;
Liên hệ: Đối với các đơn vị liên hệ qua cold contact, cần chuẩn bị kỹ để tạo ấn tượng tốt từ lần liên hệ đầu tiên. Các đơn vị đã có warm contact từ trước thì cần liên hệ và chuẩn bị phương án hợp tác từ sớm nhằm đạt được hiệu quả hợp tác như mong đợi;
Trao đổi & Xây dựng đề xuất hợp tác đáp ứng nhu cầu của đối tác: Trong quá trình trao đổi trước đàm phán, cần tập trung tìm hiểu về nhu cầu và mong muốn hợp tác từ phía đối tác tiềm năng để từ đó chúng ta lập kế hoạch hợp tác sát sao nhất với nguyện vọng của đối tác, cũng như đảm bảo về mức độ khả thi, quyền lợi và sự phù hợp với chương trình mà mình đang tổ chức;
Đàm phán: Cần xác định rõ lập trường trong đàm phán = Nguyên tắc của ta + Giới hạn lợi ích thấp nhất cần đảm bảo + Giới hạn quyền lợi cao nhất có thể đưa ra cho nhà tài trợ. Trong quá trình đàm phán, chúng ta cũng cần linh hoạt, chủ động ứng biến với các yêu cầu từ phía nhà tài trợ cũng như chuẩn bị sẵn “kịch bản đàm phán”: quyền lợi/yêu cầu nào có thể chấp nhận? trường hợp nào nên từ chối khéo? tình huống nào có thể khéo léo tận dụng để “chốt deal/nâng deal”?
Ký kết thoả thuận hợp tác & thực hiện quyền lợi, nghiệm thu: Cần lập kế hoạch “trả quyền lợi” từ sau khi ký kết thoả thuận hợp tác và liên tục theo dõi, cập nhật tiến độ công việc, đáp ứng đúng và đủ các quyền lợi theo thoả thuận. Trong quá trình làm việc, các nhân sự Ban Đối ngoại cũng cần “take care” nhà tài trợ nhằm tạo ấn tượng và thiện cảm tốt đẹp về chương trình. Đây là tiền đề tạo nên các cơ hội hợp tác tiếp theo giữa hai bên.
Giữ mối quan hệ với đối tác hậu chương trình: Hậu chương trình, Ban Đối ngoại vẫn thực hiện nhiệm vụ quan tâm, “take care” đối tác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đối tác dài hạn hoặc tạo cơ hội hợp tác trong những chương trình khác của Hội Sinh viên.
Trong dung lượng chữ giới hạn cho phép, mình đã cố gắng đúc kết một cách súc tích nhất kinh nghiệm Đối ngoại của bản thân với hy vọng các bạn đọc bài viết sẽ có một cái nhìn tổng quan về công việc của một người làm đối ngoại. Rất mong được gặp lại các bạn ở Hội Sinh viên!
Are you Reddy?!!
Tumblr media
3 notes · View notes
selinethings · 6 months
Text
Chắc một trong những cảm giác đẹp nhất trong thế gian là cảm giác lần đầu tiên, bởi vì nó bao hàm sự tò mò, non trẻ, háo hức xen lẫn cả hy vọng vào đấy. Tui chợt nhớ đến một cảm giác đẹp và ấm áp khi nhìn thấy quyển truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” trên giá sách. Nhân vật trong truyện là giả thôi nhưng tui vẫn bị hút hồn bởi cái bìa sách quá là đẹp, cô gái trong bữa tiệc đêm khuya ở một xứ sở xa lạ được một thiếu niên đeo mặt nạ mời khiêu vũ, giây phút ấy tui cứ tưởng người bị lạc vào xứ sở thần tiên thật sự là tui chứ không phải là nữ chính luôn ấy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên ga tàu hôm đó khi lật giở những trang sách đầu tiên, từng tên nhân vật và tình tiết câu truyện cuốn tui vào trong như chính tui là người đồng hành bên họ, được thấy rõ từng xúc cảm len lỏi trong họ chỉ qua những câu miêu tả tự sự ngắn ngủi. Năm cấp 1, tui học thêm Tiếng Anh nhà một chị gái, mà chị dạy mãi mà vẫn không vô, xong về sau chị đưa cho tui một quyển truyện. Má ơi, là đồng tác giả với cuốn Angel yêu thích của tui. Vậy là cũng từ đó về sau, cũng dưới ánh đèn học màu vàng ấm áp đó, thay vì nỗ lực đưa cái chữ vào đầu, tui và chị ngồi bàn nhau và mơ mộng về những-chàng-hoàng-tử-không-có-thật đấy và nó khiến chúng tui hứng thú đến lạ. Trên tủ kính nhà chị ấy dán đầy những hình dán về nữ nhân vật chính xinh đẹp trong anime mà tui không biết tên, về sau chị ấy cho tui hình dán, tui tỉ mỉ chọn một cô gái mà tui thấy xinh đẹp nhất và còn cẩn thận vuốt không nỡ để nàng ấy bị xoăn góc lại cong queo, lúc ấy nàng là báu vật của tui đó.
Tui dễ dàng đắm chìm trong từng trang sách đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh và cảm thấy lâng lâng, cứ như kiểu khi tui vừa cầm sách lên thì cũng là lúc mấy anh đẹp trai trong sách sẽ đưa tay ra bảo là “ê này cô em” nói chung là đắm chìm đó hehe. Cũng là chị họ tôi, phòng chị ấy là bạt ngàn sao, là những mảnh sao nhựa và nó phát quang trong đêm ý. Có những đêm tui ngủ nhà chị và ngắm ngàn sao sẽ nghĩ về những trang sách mà lòng mang mác buồn và thêm chơi vơi. Xa xa, nhà hàng xóm mở những bài hát buồn vang lên dìu dặt ban đêm càng khiến nỗi buồn nhân lên thêm đôi. Tui buồn mà không biết vì sao tui buồn.
Tui dễ dàng bị ám ảnh bởi từng nhân vật trong sách. “Yêu anh hơn cả tử thần” là cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên tui đọc, ý là nó là cấp độ yêu sâu sắc hơn là tình yêu gà bông tui từng mê trong phố Angel. Lần đầu tiên nhìn bìa tưởng đâu truyện kinh dị tại gam màu xa lánh ởn ởn cộng thêm cái chữ Tử Thần bonus ổng tử thần có lưỡi hái thiệt thấy ghê. Cơ mà khi đọc thì nó lại là một câu chuyện tình yêu, ờm tình yêu giữa người và tiên, khoan đã đừng vội nghĩ nó nông cạn trẻ trâu như những cuốn teenfic tổng tài bá đạo bây giờ. Gu đọc sách của tui vẫn luôn khá ổn, vì cuốn sách đầu tiên tui đọc là siêu phẩm. Mạc Ngôn Hy với Mễ Bối xứng đáng phong thần trong lòng tui:
“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc”
Cậu bé nghèo khổ cứu con chim gặp nạn. Không ngờ con chim đó lại là tiên nữ ham vui. Để báo ơn, nàng cho cậu đầu thai vào một gia đình giàu có đủ đầy nhưng không ngờ ở kiếp này, chàng trai lương thiện vì đi hiến máu không may mắc căn bệnh AIDS nên trở nên thu mình, tỏ ra gai góc. Tiên nữ xuống trần nhưng mất đi giọng nói. Lời văn của Tào Đình rất hay, lần đầu tiên tui đọc xong mà nước mắt thành dòng xen lẫn hoang mang trầm cảm ám ảnh abcxyz luôn. Tại vì sao, vì kết là sad ending mà tui không nghĩ là sad ending, trước đây trong thế giới của tui hoàng tử và công chúa luôn sống hạnh phúc mãi về sau cơ mà. Qua lần đó chắc tui phải trưởng thành hơn 10 tuổi, hì hì cô bé đã biết thế nào là khái niệm vì người mình iu mà hy sinh.
Khoảng thời gian ấy thật đẹp, không có thiết bị điện tử, chỉ đơn thuần vô tư đọc sách, địa điểm yêu thích hàng đầu là hiệu sách. Mây bay nước chảy nắng vàng chó chạy gì không quan tâm. Mỗi lần về Hà Nội bố mẹ có thể yên tâm thả tui cùng bạn hàng tiếng ở hiệu sách và đó là thiên đường của tụi tui. Cảm giác khi chọn một cuốn sách và đi giữa hiệu sách bạt ngàn sách với đọc một cuốn sách nó y hệt nhau đó, phê y hệt nhau hí hí. Đi học về là nằm dài trên giường đọc sách, mỗi khi đi mua sách thì trên đường về chắc chắn sẽ ngẩn ngơ, ám ảnh về nhân vật đến trong cả giấc mơ. Dịp nghỉ hè sẽ thuê thẻ đến thư viện tỉnh đọc sách cùng sự đồng hành của đứa bạn thân, một con người ham ngủ nướng như tui sẽ vì tiếng í ới của nó dưới nhà mà bật dậy như lò xo, hai khứa kéo nhau đi bộ dưới trời râm mát mẻ hoặc trưa hè nắng gắt. Tui vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên đi đến thư viện tỉnh và cảm giác mát lạnh khi đi qua hành lang trưng bày sách, tui nghển cổ vào trong và tiếc nuối khi nhìn thấy đống sách mình thích nhưng mình chưa thể vào được vì hôm nay mới kịp làm thẻ. Cảm giác ấy không gì sánh lại được.
“Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng.
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đã đóng băng nhiều năm.
Nàng hiểu rằng mình không cần một kỵ sĩ hay một chàng hoàng tử.
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.”
(Bí mật tình yêu phố Angel)
Không hẳn là giờ đọc lại những tác phẩm tui từng yêu tui vẫn thấy hay. Song tui vẫn luôn trân trọng nó cũng như trân trọng niềm yêu thích và sự ngây thơ của mình đã qua. Đến bây giờ thì tui vẫn thích đọc sách. Nhưng tui đau lòng nhận ra là mình không tìm lại được cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa mặc dù tui đã cố. Cảm giác đắm-chìm ấy đã đi theo thời niên thiếu của tui đi hết rồi. Tui hiếm khi lâng lâng vì một tình tiết và nhân vật, hay thì tui sẽ thấy hay nhưng tui không cảm thấy mình là một người bạn bên cạnh nhân vật chính nữa mà tui chỉ là độc giả mà thôi. Tui không cảm thấy gió mát khi nữ chính có gió vờn qua mái tóc nữa, không thấy nắng chiếu lung linh khi họ nói lời yêu, cũng không thấy thắt ruột thắt gan khi cậu ấy rơi nước mắt nữa. Tui biết cảm giác ấy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng vẫn hy vọng nó có thể xảy ra với tui một lần nữa trong đời, thật sự rất tuyệt luôn khi những ngày thơ bé ấy, dưới ánh đèn vàng thân thuộc, tui đã cùng những nhân vật mà tui yêu thích sở hữu được những cảm xúc vốn không thuộc về tui, cảm giác được sống cuộc đời của họ vậy, dù là hoa nở hay đông tàn, đều rất xứng đáng…🫧 ☽ -🖇🤍꙳✧˖°
Tumblr media
5 notes · View notes
Text
Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu)
Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu), TOP 4 Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà chi tiết, đầy đủ những Văn mẫu lớp 9: Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà (4 mẫu) TOP 4 Dàn ý cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà chi tiết, đầy đủ những ý quan trọng, giúp các em học sinh lớp 9 nắm được cấu trúc, nhanh chóng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
zealuh-v · 8 months
Text
[Riki/Aaron!]: Vô dụng.
😔🥲👽🔞
Một cậu bé đang ngồi một mình ở dưới gốc cây, cây tuyết anh. Nghe nói đó là loại cây có thể ban phát điều ước cho những người thành tâm mong muốn một thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Bên ngoài toàn là tuyết, nó phủ kín trắng xoá mọi thứ xung quanh, làm đôi chân trần của cậu bé đó cũng run rẩy gần như mất cảm giác.
Cậu bé chắp tay cầu nguyện..đôi bàn tay run rẩy tím tái với những ngón tay gầy guộc, thật tội nghiệp…
"Nói cho ta, tên của ngươi."
Hơi thở của cậu bé trở nên chậm hơn, nó không còn hơi ấm nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, từng chữ, cậu cố gắng nói tên của mình, thứ khiến cậu bật khóc, nhưng nước mắt đã không còn từ lâu, đôi mắt mệt mỏi và thiếu sức sống nhìn lên vị thần? Hay quái vật? Cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cái mạng sống vô dụng này của cậu cuối cùng cũng có thể đem đi bán lần nữa. Đừng bao giờ đánh cược mạng sống cho bất kỳ ai, kể cả bản thân.
"Tôi là.."
"Aaron."
Aaron chợt tỉnh giấc, cậu thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ..không có cửa sổ và bất kỳ lối ra nào.
???: Dậy rồi hả?
Cậu giật mình, lập tức quay người lại, một sinh vật gì đó màu đen xì đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ rực..như máu. Tuy vậy, Aaron vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà cúi đầu cảm tạ sinh vật đó, dù nó tốt hay xấu, ít ra nó cũng đã cứu cậu khi không ai muốn làm điều đó cả.
Aaron: Cảm ơn bạn, vì đã cứu lấy tên vô dụng như tôi.
Sinh vật nhướng người lại gần, mọc ra những cái đuôi lớn như những cái bóng phản chiếu trên tường thản nhiên đung đưa qua lại. Không đếm thì chắc tầm hơn hai mươi cái..hoặc thậm chí còn nhiều hơn cả thế nữa.
???: Ngẩng đầu lên.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đầy kiên định vào đôi mắt chết chóc đó.
???: Nhắm mắt lại.
Aaron từ từ nhắm chặt hai mắt, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó mềm mại như lụa lướt lên làn da của mình..những cơn đau nhức từ từ biến mất.
???: Mở mắt ra đi.
Aaron mở mắt từ từ..xung quanh căn phòng bấy giờ tối đen, le lói ánh sáng yếu ớt từ cây nến duy nhất đặt giữa họ, lặng lẽ rừng rực cháy..Nhưng thay vì là sinh vật đen xì kia, cậu thấy tay và chân của một con người và người đó đang mặc một bộ áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ tối, quấn một cái áo khoác ở hông..anh ta trông có vẻ cao hơn Aaron, nhưng khuôn mặt của anh ta bị bao trùm bởi bóng tối, duy nhất đôi mắt đỏ rực đó vẫn nhìn xuống cậu, như đang suy xét. Rồi anh ta mỉm cười, tự tin khoe hàm răng sắc nhọn không thuộc về con người ra, nó như là của một con thú ăn thịt.
"Gọi ta là Riki. Chủ nhân của ngươi."
Ít ra anh ta trông cũng đang cố gắng tỏ ra thân thiện hết sức có thể, tuy nhe răng ra vốn đã làm đối phương phải bỏ chạy mà chưa kịp đàm phán hay giới thiệu gì cả..
Riki: Trông ngươi cũng bình tĩnh đấy. Vốn không có kẻ nào dám ngồi im đây khi ta nhe răng ra đâu.
Aaron: Tôi đoán ngài cũng chỉ muốn trò chuyện đơn giản thôi.
Riki: Đôi khi ta cũng hay mất kiểm soát lắm, thay vì nói chuyện với lũ dân thường đó thì ta quen miệng chén sạch..và ngươi có thể thấy số lượng.
Những chiếc đuôi vừa nãy hiện lên, nó phát ra nhiều vành sáng đỏ rực như lửa cháy, rực rỡ nhưng cũng rất đáng sợ và tàn bạo. Và lửa mà..nên chắc không cần đếm đâu.
Aaron: Ngài đã ở đây được bao lâu?
Riki: Hmm, bao nhiêu nhỉ? Ta không còn có thể nhớ rõ nữa, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng. Ngươi sẵn sàng cho công việc của mình chưa?
Aaron gật đầu một cách kính cẩn.
Aaron: Tôi luôn chờ lệnh của ngài.
Với một cái búng tay, Aaron đã được dịch chuyển đứng trước một thị trấn lớn..quen thuộc. Còn Riki, anh ta biến thân thành một cây katana trang bị quanh hông cậu. Nó đỏ rực đầy thu hút..giọng Riki vang lên trong tâm trí Aaron.
"Luật thứ nhất, không cãi lời ta. Thứ hai, nếu sợ quá thì nhắm mắt lại. Thứ ba, không được có bất kì mối quan hệ tình cảm nào với bọn dân thường chết tiệt này. Và cuối cùng, quan trọng nhất, ngươi không vô dụng."
Aaron: Vậy sao ngài lại ghét con người?
Riki: Thật ra có năm luật.
😔🥲
Cây katana trên tay Aaron rỉ máu, nhưng trông cậu vẫn có sự bình tĩnh đến đáng sợ..Thì là vì không ai chết cả, và máu đó chỉ là hiệu ứng của món vũ khí thôi.
Aaron đi vòng quanh quan sát tình hình..cậu không dám hỏi xem là nên làm gì tiếp theo..
Riki: Còn làm gì nữa, xông vào chém bọn chúng đi.
Aaron: ???
Riki: Ý ta là bàn luận. Ta có lập thoả thuận với vài tên tài phiệt ở đây. Ngươi biết chúng phải đưa ta gì không?
Aaron: Máu hay gì đó?
Riki: Không, chỉ là vài bản thiết kế, bọn chúng từng là những kiến trúc sư mà ta cảm thấy hứng thú. Ngươi không thấy căn phòng đó quá chật hẹp à?
Aaron: Nếu chỉ tính tôi thì tôi nghĩ nó không chật đến thế..
Riki: Thì là vì nằm với ngươi đó, nên ta phải tân trang lại căn phòng chết tiệt đó, ta ghét hình dạng con người của mình.
Aaron: Ngay từ đầu ngài không phải mang hình dạng kia sao?
Riki: Kết thúc bàn luận ở đây. Vào đó đi.
Aaron: Vâng.
Aaron tiến vào tòa nhà lớn, gọi là thị trấn thì cũng không đúng lắm..đây rõ ràng là khu vực nhỏ của một thành phố mà, không phải sao? Cậu dừng suy nghĩ và tiếp tục bước vào, kì lạ..hai bảo vệ đứng uy nghiêm trước cửa có vẻ như không nhìn thấy cậu và Aaron có thể đi xuyên qua cánh cửa. Thật là một phép màu.
2 notes · View notes
flying-dancing-164 · 10 months
Text
Note lại ngày mình chuyển về “căn nhà mới” này, bắt đầu chặng đường mới này. Dù mức lương công việc mới hok như mình mong đợi, làm mình hơi thất vọng và lung lay về việc có nên từ chối và tiếp tục tìm kiếm hay không. Dẫu sao mình mới chỉ apply duy nhất một cty này. Nhg rồi chồng mình lại nói không sao, cũng chỉ thấp hơn chỗ cũ một xíu thôi mà. Còn mình thì chỉ biết hi vọng nhánh mới này của cty phát triển mạnh đc như cty dự đoán. Có vậy thì tiền thưởng ăn theo % trên tổng đơn hàng mỗi tháng mình chốt mới tăng cao đc :)) Lâu lắm rồi mới có cảm giác hoang mang kèm theo thất vọng nhiều như thế này. Lâu lắm rồi, chắc cũng phải vài năm là ít, mình tự nhiên thấy cần một trải bài tarot ghê, haha.
Lại nói tới tarot…Mình hay trêu mình vs chồng mình là một cặp đôi tâm linh :)) Sau này mình mới đc nghe kể là lúc mới quen mình ông ấy còn ngồi bói tarot xem có nên bắt đầu mqh với mình hay hok. Sau khi 3 lần “Có” đều xuất hiện ông ấy mới yên tâm cua mình tiếp :)) Có một sáng mùng một đầu tiên của năm, hai đứa ngồi bói Lá Trà. Sau khi bài mình chọn toàn điều tiêu cực, ông ấy bảo là mình chưa kết nối đc với bộ bài rồi. Nên phải mãi hơn một năm sau mình mới có dịp thử lại. Nhg vì không có ji để lo lắng lắm nên mình không bao h mở ra xem lại xem những lá bài mình bốc dự báo điều ji…cho tới hôm nay :D
Thật ra điều khiến mình lo lắng nhiều nhất đó là việc chuyển tới một tp phố, bắt đầu làm việc ở một cty mới nó xung đột với kế hoạch có baby trong năm sau. Nếu không vì tâm linh là năm sau tuổi đẹp, năm sau nữa hok hợp tuổi, năm sau nữa nữa mình đã quá “dừ” thì có lẽ mọi chuyện cứ tuỳ duyên thôi. Mà đúng là tuỳ duyên, vì có baby đâu phải cứ muốn là được đâu. Mình không phải tham vọng ji, vì nếu là tham vọng mình đã chọn một công việc mới nhiều trách nhiệm như cv cũ để income cao hơn. Nhg vì xác định sau này có em bé, mình muốn đc thoải mái nghỉ thai sản mà không phải bận tâm đến công việc và làm ít đi để có thời gian cho con hơn nên mình mới chọn vị trí làm việc này. Mình chỉ muốn nắm vững cv và có vị trí cố định trong cty trc khi nghỉ thai sản để sau khi nghỉ xong vẫn có nơi để quay lại làm việc tiếp mà thôi. Chứ sợ nhất cái cảnh nghỉ xong chật vật kiếm chỗ làm mới lắm. Vì cơ hội cho ng mới có con xong đi xin đc chỗ làm mới có vẻ hok cao lắm. Sau khi mình tâm sự những điều này với bạn bè mình thì mọi ng đều khuyên rằng có con sớm qtrong hơn vì sk của cả mình và em bé. Còn công việc không có chỗ này sẽ có chỗ khác. Vả lại chồng mình ổn định kinh tế rồi thì đâu cần lo. Nhưng có lẽ vì mình là ng luôn muốn tự lập tài chính và vì 2 đứa có kế hoạch mua nhà nên mình không muốn cả gđ chỉ có một thu nhập duy nhất. Đấy cũng là lí do vì sao mình muốn phấn đấu có thu nhập cao và ổn định phòng những điều rủi ro có thể xảy ra và vì số tiền mình đc trả trong thời gian nghỉ thai sản là 65% lương trc khi mình nghỉ. Meoww meoww, cuộc sống ng lớn hem relaxed chút nào. ;-(
Tumblr media
Hôm kia là ngày đầu tiên mình dọn về đây, cũng là ngày đầu tiên ông chồng mình đi làm về là có vợ nấu cơm cho ăn :)) Bỗng thấy lôi đâu ra bó hoa nói là tặng vợ nhân ngày đầu tiên về sống chung. Chịp chịp. Ông chồng tui, quan tâm thì có thừa chỉ hơi thiếu lãng mạn nhg dnay có vẻ đã tiến bộ hơn rùi :)) Không liên quan lắm tới lãng mạn nhg lại là câu chuyện quan tâm. Ông chồng tôi bản thân ông ý có cái áo ngủ rách ra vẫn vá lại mặc tiếp nhg cái ji ngon, cái ji đẹp cũng phải dành cho vợ đầu tiên. Nhìn mấy bà chị Parisian có vài cái túi Chanh Leo, Đi Ò thì cũng quyết tâm tương lai phải mua cho vợ được một cái dù tôi chả bao h đam mê nhg ông ý bảo đeo lên cho sang ng. Alo hỏi chấm! Rồi hôm trc ông ý kể, con nhỏ đồng nghiệp mới mà cả khoa không ai ưa ấy bữa rồi đi làm và đeo một cái túi LV rồi hỏi mình thấy ghê hông? Ủa ji đâu mà ghê, LV shopper thì có 1-2k ơ rô thui chứ mấy :)) Với cả mình cũng chẳng thấy đẹp chỗ nào. Nhg ông ý lại bảo: Chà, nhìn nhỏ đó đeo LV xong anh nghĩ nhất định nhất định phải tặng vợ 1 cái túi hàng hiệu mới đc. Trong khi mới mấy tuần trc thấy Ti có cái ví Hermes ông ý còn kêu: Chả hiểu tsao phải dùng một cái ví đắt tiền để làm ji? :)) Đáp trả lại thắc mắc của thằng em Ti bảo: Vì để mua đc một cái túi Hermes, tao phải có profile “đẹp” là đã mua nhiều đồ Hermes thì tụi đó mới bán túi cho tao. Chứ không phải mày chưa bao h mua ji của nó mà vào store nó chịu bán túi cho mày đâu. Nên tao phải mua những thứ nhỏ nhỏ, “ít tiền” trc đã như là túi, trâm cài áo, khăn blah blah này.
Ôi, cuộc sống của những bà chị sa hoa chúng tôi từ chối hiểu. Mà nói vậy chứ, chị chồng tui cái ji trên ng cũng toàn phải đồ hiệu nhg mà quần áo cũng chỉ vài bộ mặc xoay vòng và đi ăn thì từ sang tới rẻ vẫn quất hết. Tính tình dễ thương lém nên tui cũng hem bị áp lực chị chồng-em dâu ji. Đi đâu làm ji cũng dặn em trai phải qtam em dâu. Nói chung là, làm dâu nhà họ Ma cũng nhàn. Kk
Ôi mẹ ơi, tôi đã thức từ 3h sáng tới tận 5r chưa ngủ lại đc rùi ư? Hức hức. Cái đứa khó ngủ sâu, sợ ở nhà một mình qua đêm mà gặp phải ông chồng ngay ngày thứ 2 dọn về ở chung đã đi trực qua đêm, để vợ ở nhà có một mình…
3 notes · View notes
cherry991413 · 2 years
Text
Một câu nói về những cô đơn.
1. Không có một chiếc ô phù hợp, vậy thà rằng cả đời ướt mưa.
2. Dần dần, tôi lại thấy thích cái cuộc sống một mình này, không có gì bất ngờ, cũng không có gì ngoài ý muốn.
3. "Có lẽ giờ đây, bạn ăn cơm một mình, xem phim một mình, ngủ một mình, ngồi xe một mình. Nhưng mà bạn vẫn có thể ăn cơm một mình, xem phim một mình, ngủ một mình, ngồi xe một mình đấy thôi. Nhiều người một khi rời xa ai đó đã đánh mất cả bản thân, nhưng bạn, bạn một mình trải qua tất cả." - Nỗi cô độc của bạn, tuy thất bại mà vinh quang | Lưu Đồng
4. "Cháu biết chữ 'Hồi' (茴) có mấy cách viết không?"
(Lời của nhân vật Khương Ất Kỷ trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn. Kể về một kẻ đọc sách không đậu nổi tú tài nhưng đầy sĩ diện trong chế độ phong kiến, bị tất cả mọi người cười chê nên tìm sự cảm thông với những đứa trẻ, nhưng chúng cũng chỉ bĩu môi, trào phúng. Cuối cùng, ăn cắp bị đánh gãy chân, chết lúc nào cũng chẳng ai hay. Các bạn có thể bỏ ra 5 phút tìm đọc Khương Ất Kỷ.)
5. Tôi là một kẻ hay cười, lại chẳng phải một người hay vui.
6. Trong "Kinh Thánh" có viết: Đừng làm phiền người tôi yêu, cứ đợi đến khi người ấy cam tâm tình nguyện.
7. Nếu một người nào đó hỏi tôi, tôi sẽ trả lời, nhưng chẳng có một ai cả.
8. Một mình lâu rồi, đến khi có người cạnh bên lại thấy phiền nhiễu.
9. Cô đơn nặng nề nhất, có lẽ là khi chính bạn biết rõ những khát vọng trong tim, lại cứ giả mù giả điếc.
10. Một mình đáng được ta hưởng thụ, nhưng sự quạnh hiu lại quá khó để vượt qua.
11. Nếu ngày nào đó tôi biến mất, liệu đợi đến một sớm mai khi em tỉnh giấc, sẽ nhớ tôi rồi khóc lặng thầm? Mà thôi, tôi vẫn chúc em một giấc ngủ ngon còn hơn.
12. "Tất cả những con người được gọi là mạnh mẽ đều chứa đựng sự cô độc." - Albert Camus
13. Hình như tôi chẳng thiếu gì cả, nhưng hình như cũng chưa có được thứ gì.
14. "Gió lất phất, mưa cũng lất phất, đèn hoa hao gầy tỏ cả đêm.
Tỉnh chán chường, say cũng chán chường, mộng ấy chưa từng gặp chốn thơ." - Nạp Lan Tính Đức
(Nguyên văn là trong mộng cũng chưa từng gặp cầu Tạ - chốn nam nữ hẹn hò. Ý là ngay cả trong mơ cũng không được thoả nguyện.)
15. Tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là những tiếc nuối của em cùng tôi có liên quan.
Tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là những tiếc nuối của em cùng tôi chẳng liên quan.
16. "Cô đơn là gì?"
"Chốn vắng, tự chuốc say, nghe khúc nhạc buồn."
"Cụ thể hơn được không?"
"Không chốn về, lênh đênh trôi, than thở gió thu."
"Cụ thể hơn nữa?"
"Không có được em."
17. "Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn những 44 lần." - Hoàng tử bé | Antoine de Saint Exupéry
18. Con hẻm nhỏ | Cố Thành
Con hẻm nhỏ
Quanh co, lại hun hút
Chẳng có cửa chính
Chẳng có cửa sổ
Tôi dùng chiếc chìa khoá cũ
Gõ lên lớp tường dày kia.
(Em ngay bên cạnh nhưng sao như cách tôi cả một chân trời. Trái tim em chưa một lần vì tôi mở lối, nhưng tôi vẫn dùng tấm lòng son sắt chẳng đổi thay, mang theo chút hi vọng mịt mờ vô định, những mong em đáp lại chút gì.)
19. "Khi người đồng hành cùng bạn phải xuống xe, cho dù không nỡ, cũng nên cảm ơn thật lòng, sau đó vẫy tay nói câu tạm biệt." - Phim Spirited Away 2001
20. Con muốn về nhà.
21. "Ồn ào náo nhiệt đều là của bọn họ, tôi thì chẳng một thứ gì." - Tản văn Trăng Chiếu Hồ Sen | Chu Tự Thanh
22. Khi em ngồi trên thềm đá trước nhà đợi anh, chỉ có ánh trăng kia lướt ngang qua.
23. Bọn họ một căn phòng, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa trôi. Tôi thì một ly, hai ly, ba ly, rồi lại bốn ly.
24. "Cứ già đi thôi, những cô đơn kia ơi, xin đừng tỉnh giấc." - Bài hát Lý tưởng tuổi 30 | Trần Hồng Vũ
25. "Chẳng ai thích cô đơn cả, chỉ là không muốn phải thất vọng thôi." - Rừng Na Uy | Haruki Murakami
26. Người đàn ông tầng dưới bệnh nặng tưởng chừng sắp chết, phòng bên cạnh mở loa ngồi hát nghêu ngao. Hai người tầng trên cười to chơi bài. Cô gái trên thuyền ven sông khóc nhớ thương người mẹ vừa mất. Buồn vui của con người vốn chẳng liên quan, tôi chỉ thấy bọn họ quá ồn ào.
27. Người ta vừa hỏi han vài câu, bạn đã dốc hết bầu tâm sự. Bạn nghĩ đây là thẳng thắn, kì thực chỉ là quá cô đơn.
28. "Cho dù bạn đi đến đâu, cũng nên nhớ rằng, quá khứ đều là giả dối, hồi ức cũng chỉ là con đường chẳng có lối về, những mùa xuân trước đó đâu thể lần nữa như phút ban đầu, cho dù là tình yêu nồng nhiệt nhất, kiên trinh nhất đến cuối cùng cũng chỉ là một loại thực tế tan nhanh trong nháy mắt, chỉ có cô đơn mới vĩnh hằng." - Trăm năm cô đơn | Gabriel Garcia Marquez
29. Đêm khuya là ánh sáng le lói hắt ra từ cánh cửa tủ lạnh, là tiếng bật nắp dứt khoát một lon bia, là giọng nói trầm thấp nơi cổ họng. Cô đơn không có dáng hình, nhưng lại là vô số hình ảnh vào ban ngày của bạn.
30. ヽ`、ヽ``、ヽ`ヽ`、、ヽ `ヽ 、ヽ`🌙`ヽヽ`ヽ、ヽ`ヽ`、ヽ``、ヽ 、``、 `、ヽ` 、` ヽ`ヽ、ヽ `、ヽ``、ヽ、``、`、ヽ``、 、ヽヽ`、`、、ヽヽ、``、 、 ヽ`、ヽ``、ヽ`ヽ`、、ヽ `ヽ 、ヽ``ヽ、``ヽ`🚶ヽ`、
Weibo | Linh Lung Tháp
Lầu cuối làm mình bất ngờ (⊙o⊙)
Tumblr media
9 notes · View notes
Text
[Writing Commission] Lời chưa nói
Tumblr media
Lời chưa nói, 
Cất vào góc cùng con tim, 
Cứ mãi lặng im nơi đó, 
Day dứt chẳng nguôi ngoai…
***
Dáng người đàn ông cao lớn đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi đậu bên lề đường con ngõ nhỏ mang đầy đủ vẻ đối lập với không gian có phần đơn bạc xung quanh vốn dĩ sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. Thế nhưng lúc này lại không có ai cả. Sự tĩnh lặng phủ xuống đôi vai Masumi cùng màn đêm dịu dàng. Sương quẩn trong khói thuốc lan tỏa đưa đến cho khứu giác anh cảm giác bình lặng khó kiếm tìm trong bốn bức tường cao ốc của nơi làm việc. 
“Sao con cứ mãi trì hoãn chuyện kết hôn thế?” 
Cuộc hội thoại ban sáng với người cha trở lại trong tâm trí Masumi không hề tình cờ. Anh đã nhiều lần nghe câu hỏi đó, và câu trả lời của anh vẫn thế. Vấn đề bản quyền của Hồng Thiên Nữ vẫn chưa được giải quyết. Một lý do anh đưa ra đã nhiều năm nay cùng với việc thực hiện tâm nguyện của người đàn ông đó xong xuôi anh mới nghĩ đến chuyện gia đình. Đến bây giờ, thành thực mà nói nó vẫn là một câu trả lời bằng tất cả lý trí. Chỉ là gần đây, lý do dần trở thành một cái cớ. Có sự thay đổi nào đó trong anh, cỗ máy công việc của Daito Art. Anh không đơn giản từ chối việc lập gia đình vì công việc dang dở nữa. Phần nào trong đó anh thảng thốt nhận ra lý do mình đưa ra năm nào dần trở thành một cái cớ để viện vào, để né tránh việc phải gặp mặt một vị hôn thê, tức một người con gái sẽ bước vào cuộc đời anh. 
Một người con gái bước vào cuộc đời anh. 
Trước kia Masumi không suy nghĩ nhiều về những vấn đề như vậy, cho đến khi gặp Maya - cô gái dẫu bé nhỏ nhưng lại mang trong mình sức mạnh ý chí phi thường. Nghĩ cũng thật lạ lùng, với một khoảng cách về tuổi tác đến cả thập kỷ như vậy giữa hai người, Masumi chưa từng tưởng tượng ra có một ngày mình sẽ vô thức chạy xe tới một góc đường nhỏ hẹp, chỉ để nhìn lên một ô cửa sổ sáng ánh đèn, bên trong rộn rã tiếng nói cười và lẫn văng vẳng đâu đó là giọng cô thiếu nữ tuổi đôi mươi đầy sức sống khiến anh ấn tượng ngay từ những lần đầu tiên chạm mặt. 
Nụ cười vô thức đến trên môi người đàn ông khi hình ảnh một cô bé kiễng chân bên ngoài lớp học kịch hàng giờ, mê mải xem những học viên tập luyện ùa về trong tâm trí. Maya, cô bé mới mười ba tuổi ngày đó đã khiến anh thật ngạc nhiên với tấm lòng hiếu học và đam mê nhiệt thành rất đơn thuần đối với kịch nghệ. Đến nỗi khi đó anh chợt bắt gặp mình tự hỏi, đã bao giờ bản thân giữ một tấm lòng mê say mãnh liệt với thứ gì đó như vậy chưa? Đã bao lâu, anh quên mất cách cống hiến hết mình cho thứ được gọi là đam mê? Đứng trước một cô gái bé nhỏ thậm chí còn chưa bước qua lễ thành niên đã có thể để bản thân được cuốn phăng đi trong nguồn cảm hứng dưới ánh đèn sân khấu, vì mong muốn thể hiện trọn vẹn nhân vật mình hóa thân vào mà sẵn sàng  dầm mưa cả một đêm ròng như thế bỗng nhiên Masumi dâng lên lòng cảm phục lẫn nỗi hổ thẹn đâu đó của một người bước chân qua ngưỡng cửa trưởng thành đã lâu rất thành thật. Lòng ngưỡng mộ anh dành cho Maya đánh dấu bằng đóa hồng tím đầu tiên ký tên người hâm mộ. Không có một chút nào trên những dòng ghi thiệp lúc đó là giả dối. Anh trở thành một người hâm mộ ẩn danh của cô thiếu nữ khắc khoải ước vọng chạm tay vào nghệ thuật sân khấu đỉnh cao từ thuở ấy. 
Masumi đã tâm niệm với mình rằng, bản thân anh nuôi dưỡng cơn ngưỡng vọng ấy cũng là cách anh ươm mầm một tài năng non trẻ. Từng bó hoa, từng món quà và những sự giúp đỡ khích lệ  lẫn động viên thầm lặng dành cho từng bước tiến trên con đường nghệ thuật của Maya đối lập hoàn toàn với mỗi lần chạm mặt cô bé. Nghĩ đến đó làm anh muốn phì cười. Nếu phải thành thật thì anh sẽ thừa nhận, phản ứng của cô bé trước những châm chọc của anh thú vị đến mức anh đã có ít kiềm chế hơn mỗi lần đối diện. Tự lúc nào, anh cũng chẳng hề để ý, lòng hâm mộ tiến thêm một bước dài thành cảm giác thích thú trước sự hiện diện của cô bé. Maya trên sân khấu và đằng sau ánh đèn biểu diễn đều khiến  Masumi chú ý. Anh không nhận ra sự biến chuyển đó cho đến tận khi Maya đối mặt với cuộc khủng hoảng lòng tin vào đam mê đến hầu như không thể trở lại sân khấu. 
Masumi vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình trong đêm mưa đó, khi anh tìm kiếm Maya với cơn lo lắng hoang mang lấp đầy lồng ngực. Cô gái vẫn luôn như một mặt trời lý tưởng nhỏ bé đã kiên cường vượt qua rất nhiều khó khăn, sóng gió giờ đây ủ rũ giống như cái cây bị quật ngã qua ngày giông bão. Cái chết của người mẹ là một đòn quá lớn với thiếu nữ. Mà anh, kẻ máu lạnh đã gây nên cơ sự không chỉ là một cơn bão truyền thông Maya phải hứng chịu mà còn là nỗi đớn đau hối hận không gì sánh nổi cho cô, khi đã tìm thấy dáng hình người con gái lại chỉ có thể chôn chân một chỗ cảm nhận cơn đau của cô lan sang mình như từng đợt sóng triều dâng chát đắng. Mưa đêm vẫn không ngừng xối xuống, dù thế nào cũng không thể rửa sạch tội lỗi anh đã gây ra, cũng chẳng thể cuốn trôi đau đớn cuộn trào trong lồng ngực thiếu nữ. 
Đưa Maya về nhà đêm ấy, siết chặt trong tay mình tấm thân nhỏ bé của thiếu nữ đẫm nước mưa lạnh ngắt, cuối cùng Masumi cũng có câu trả lời cho câu hỏi đột ngột của Mizuki vào một ngày trước đó không lâu. 
Ngài yêu cô bé đó à? 
Trước khi Masumi kịp nhận ra lòng ngưỡng mộ của bản thân đã chuyển mình, trước khi lý trí anh kịp lên tiếng chối bỏ hay nhắc nhở về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, trái tim hầu như bị quên lãng trong cái danh cỗ máy công việc của anh thốt nhiên lại khẳng định. Phải chăng đó cũng là lý do hôm nay anh để lại công việc sau lưng để đến tận đây, trong buổi đêm sương mù, chỉ để đứng dưới khung cửa sổ nơi Maya ở và tự hỏi bản thân thật ra muốn điều gì vậy? 
Đêm càng về khuya càng trĩu nặng với câu hỏi chưa có lời giải đáp. 
.
.
.
Masumi đã đến nhà hát từ rất sớm nhưng không vào chỗ ngồi ghi trên tấm vé ngay mà đứng lặng ở một góc khuất lô trên quan sát những người đến xem vở diễn dần dần lấp đầy khán phòng. Một người đàn ông từng trải qua biết bao cuộc hẹn, gặp gỡ với đủ loại người như anh mà giây phút này lại thoáng chốc cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ đó là cảm giác người ta vẫn hay gọi là hồi hộp. Anh đã hồi hộp từ khi từng vị khách bước vào khán phòng biểu diễn vở Anna Karenina hôm nay không phải người anh mong đợi. Đường đường là giám đốc của công ty nghệ thuật Daito Art nổi tiếng mà mời một người con gái đi xem kịch, anh còn sợ người ta từ chối, thì người đó chỉ có thể là Kitajima Maya. 
Chỉ năm phút trước giờ diễn, khi các ghế ngồi hầu như đã chật kín người Masumi mới xuất hiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh Maya. Anh thấy rõ cô gái giật mình, ánh sáng trong mắt cô hầu như tối đi bởi biến chuyển không lường trước được. Vào khoảnh khắc cô bật dậy khỏi ghế, tựa muốn trốn chạy, anh đã kịp nắm lấy tay níu cô lại. Không chỉ có cô gái nhỏ trước mặt, ngay cả Masumi cũng ngạc nhiên thoáng chốc trước hành động của mình nhưng anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn để quyết định không buông bàn tay với những ngón nhỏ thon dài mềm mại đó ra. Mặc kệ những phản kháng từ đối phương, anh chỉ càng siết chặt chúng hơn, bởi từ tận đáy lòng anh hiểu rõ chỉ cần nơi lỏng chút thôi, cô gái bên cạnh anh cũng sẽ giống như cánh bướm vút bay đi, biến mất vào thinh không vô tận nơi anh không thể nào chạm tới được  thêm lần nữa. 
Vở kịch đã bắt đầu. 
Phản ứng của thiếu nữ bên cạnh Masumi cũng dịu đi đôi chút, cô gái thấp giọng nài nỉ mong anh bỏ tay ra với lời hứa sẽ không chạy mất. Được một bước, anh lại muốn tiến thêm một bước, muốn cô chấp nhận một cuộc hẹn với mình dù cho ngay lúc lời nói thoát ra khỏi cổ họng, anh cũng chưa hình dung được 'cuộc hẹn' mình muốn là như thế nào. Khoảng thời gian người thiếu nữ chần chừ suy nghĩ kéo thành một khoảng thinh lặng mà anh không biết mình đã nhủ thầm trong lòng mong cô không từ chối biết bao nhiêu lần. Có vẻ ngơ ngác khựng lại đôi chút và sự bối rối thoáng qua trong mắt cô gái nhưng rồi cô cũng đồng ý. Khi ấy, chẳng rõ cô có nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của Masumi. Chẳng hiểu vì lý do gì, trước mặt Maya anh vô tình hoặc cố ý đã luôn tỏ ra là một người xấu tính thích bắt nạt người khác, bắt nạt cô. 
Khó khăn lắm mới có được một cuộc hẹn với cô gái nhỏ, thế nhưng Masumi vốn là kẻ xa lạ hoàn toàn với những buổi chơi bời đôi lứa. Thứ anh muốn có chăng chỉ là khoảng thời gian ở bên cạnh Maya, thời gian của hai người và cũng chỉ có lúc ấy anh mới có thể thoải mái vứt đi chiếc mặt nạ cứng nhắc mình đã đeo trong thời gian rất dài . 
Cuộc hẹn không định trước đích đến ngoại trừ vở kịch làm cái cớ mời Maya dẫn bước chân cả hai người đến nơi từng quen thuộc của Masumi. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, dẫu biết là sản phẩm nhân tạo nhưng vẫn hệt như những ngày xưa cũ, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Nhìn sang người thiếu nữ cũng chăm chú nhìn lên cao, ánh sáng của những vì tinh tú phản chiếu trong đôi mắt mở lớn của cô xao động. Anh chợt tự hỏi, cách cô nhìn bầu trời nơi đó, những hành tinh xoay vần trong không gian huyền bí ấy liệu có giống như anh? Liệu cô có thấy chúng như cách cậu bé ngày xưa mỗi lần cảm thấy buồn đau bất lực đều chạy đến đây để trút bầu tâm sự không thanh âm với sao trời? Những lời anh nói cùng cô đều là những lời anh chưa từng nói cùng ai, việc trở lại tuổi thơ cũng vậy. Anh đang từng chút một, đưa một cô gái bước vào thế giới đóng cửa đã lâu của bản thân. Thời gian anh bỏ lại bầu trời sao rực rỡ để trở thành một cỗ máy công việc, bỏ quên những giọt nước mắt thơ trẻ lùi xa vào dĩ vãng cách xa đến nỗi giờ đây cùng cô trở lại, lòng anh xôn xao những hoài niệm. Chẳng phải Masumi đang thông qua Maya để tìm lại bản thân đã đánh mất của một ngày cũ hay sao? 
Bước ra khỏi đài thiên văn, cô gái bên cạnh Masumi chợt cảm khái về những ngôi sao mới đây thôi còn tỏa sáng. Sự tiếc nuối trong chất giọng nhỏ và trong của cô khiến anh buột miệng. 
"Bầu trời sao vẫn đang nhấp nháy trên kia mà. Nó vẫn còn ở đó, chỉ là bị che lấp đi thôi." 
Anh không định an ủi, đó là một sự thật hiển nhiên nhưng trong cái cách cô thiếu nữ mở to đôi mắt chứa đựng cả thế giới không an tĩnh lên nhìn lại rồi bất chợt quay đi giấu vẻ ngượng ngùng khiến anh ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, Masumi nghĩ về câu Maya định đối đáp với mình. 
Nó giống với điều anh đã nghĩ, phải không? 
Vẫn chưa tới giờ ăn tối, cô gái để mặc Masumi dẫn mình tới một lễ hội đông người qua lại. Nhận những món đồ anh mua cho với vẻ mặt lạ lùng thú vị đến nỗi anh phải tự kiềm chế mới không thêm vào một hai câu châm chọc cô gái vẫn còn mang nhiều nét tính cách của một đứa trẻ này. Nếu không phải vậy thì cô ấy đã chẳng tự nhiên đoán bừa anh hồi nhỏ tính tình ngang bướng, xấu bụng, lạnh lùng và hay bắt nạt kẻ yếu mà chẳng hề nể nang cái người hơn mình đến cả chục tuổi này chút nào. Lần này anh bật cười thành tiếng. Ngay cả hình ảnh cậu nhóc Masumi trong cô cũng xấu xí đến vậy hay sao? 
Khi anh bảo lúc nhỏ mình rất thẳng thắn bộc trực, đổi lại Maya phá lên cười như thể đó là câu chuyện khó tin nhất trên đời. Cô vô tư hỏi. 
"Rồi tự nhiên ngài đổi tính đúng không?" 
Giữa những ồn ào của đám đông xung quanh, có lẽ Maya chưa thể nhận thấy ngay khoảng lặng của người đàn ông. Masumi đứng bất động trước câu hỏi của thiếu nữ. Con người máu lạnh điều hành Daito Art bây giờ do tự nhiên mà thành ư? 
Không. 
Anh đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc để không tin vào bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Thế giới trong mắt anh đã sớm trổ rõ vẻ tàn nhẫn không khoan nhượng của nó. Và anh sớm biết mình phải đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng để không ai có thể xâm phạm được. Số phận con người, vốn dĩ chỉ có thể dựa vào hai bàn tay chính mình để định đoạt. Masumi biết được điều ấy, từ quá sớm. 
Rõ ràng câu hỏi của Maya chỉ là tự nhiên bộc phát, nhưng lại khiến Masumi phải suy nghĩ. Cô gái với ánh nhìn không an tĩnh ấy cứ thế để lại cho anh những nỗi niềm ngổn ngang, những cảm xúc mà bản thân anh chưa từng trải qua, cũng chẳng can đảm để gạt bỏ hoàn toàn.
Chiều buông chậm nhưng cũng không đủ níu lại ánh ngày tàn. Khi bầu trời đầy sao bày ra trước mặt cũng là lúc hai người đối diện với nhau qua chiếc bàn tròn đặt trên tầng cao của một nhà hàng sang trọng. Thiếu nữ im lặng, sự chú ý của cô đặt phía ngoài lớp kính thủy tinh. Ngay cả khi bất động, thế giới dưới hàng mi dày của cô vẫn xao động không ngừng, dường như thoáng qua chút buồn bã. Vẻ mặt đăm chiêu lặng lẽ đó khiến Masumi phải hỏi. 
"Sao vậy? Tự nhiên cô bé lại ngồi im thế?" 
Chần chừ một thoáng, anh vẫn để nghi vấn từ đầu buổi hẹn hò đến giờ vượt khỏi bờ môi. 
"Đi với tôi không vui sao?" 
"Không phải…"
Cô gái đáp lại hầu như ngay lập tức khiến gánh nặng trong lòng anh nhẹ bớt đi phần nào. Masumi lẩm bẩm thành tiếng. 
"Vậy là tốt rồi." 
Rồi thốt nhiên, giữa hai người chỉ còn lại tiếng đệm đàn dương cầm du dương. Bản nhạc êm nhẹ, dặt dìu có chút da diết đến lạ, bản nhạc anh hoàn toàn không biết tên cứ thế lấp đầy khoảng trống mà anh để lại sau câu hỏi. Thời gian càng trôi về cuối, Masumi càng lúc càng tự thấy mình bồn chồn. Những lời anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, không cách nào thoát ra khỏi cổ họng khô khốc. 
Cuộc hẹn đúng là không có kế hoạch cụ thể nhưng nó vốn dĩ không phải không có chủ đích. Anh đã chuẩn bị để thú nhận với cô gái ngồi trước mặt anh đây tất cả, bao gồm cả câu chuyện về những đóa hồng. Hoa hồng tím, anh thoáng nghĩ với một cảm thức lạ kỳ trong lồng ngực, loài hoa của thứ tình cảm anh khó xác định và gọi tên dành cho một cô bé kém mình đến cả chục tuổi. 
Đã có khi Masumi nghĩ, chỉ là một cô bé thôi. Một cô bé ghét bỏ anh hơn bất kỳ ai.  
Trong trăm ngàn lần tưởng tượng về phản ứng của Maya khi biết rõ chân tướng mọi chuyện, điều anh không muốn nghe nhất vẫn là lời từ chối của cô. Lạ thay, một Hayami Masumi lạnh lùng quyết đoán trong công việc giờ đây lại nao núng chỉ vì không muốn nghe một lời khước từ của một thiếu nữ. 
Khó khăn lắm Masumi mới hạ quyết tâm và chuẩn bị cho một lời thú nhận trước Maya, chỉ để cõi lòng rối bời bấy lâu được nhẹ nhõm. Thế nhưng thực tế không dễ dàng như anh nghĩ. Cảm giác chẳng hề có lấy một tia hy vọng nào để không nhận lại một lời chối từ càng lúc càng rõ rệt. Anh như người đi giữa hai bờ vực thẳm chông chênh, muốn tiến tới không được mà lùi lại cũng chẳng xong. 
Ngay khi Masumi lấy hết can đảm để mở lời, một cuộc điện thoại cắt ngang. 
Bà Tsukikage biến mất. 
Nhận được tin, Maya mặt mày thất sắc. Bỏ lại cả bữa tối vừa mới được dọn lên, cô một mực muốn trở về. Thân thể mảnh mai của thiếu nữ run rẩy suốt bên cạnh anh trên quãng đường từ nhà hàng về. Hẳn cô cũng đã tự trách mình rất nhiều. Không cần quá nhiều tinh ý để Masumi nhận ra điều đó, cho nên suốt cả quãng thời gian đó anh đã giữ im lặng. Thậm chí cả khi Maya yêu cầu anh dừng xe lại, chạy vọt ra ngoài để gặp người bạn, anh vẫn bất động bên cạnh vô lăng nhìn theo hình dáng cô gái run run nhận bức thư cô giáo gửi. Masumi rõ ràng không phải một người giỏi nói lời an ủi. Nhìn đôi vai cô gái nhỏ rũ xuống bên lề đường, anh xuống khỏi xe chỉ với mục đích có thể nói gì đó khiến cô bớt lo lắng. Thế nhưng thực tế chứng minh chuyện đó không hề dễ dàng như vậy. 
Cảm xúc của Maya dường như bùng nổ, cô không ngừng chất vấn anh. Trong cơn lo lắng mất bình tĩnh, cô không còn kiềm chế nữa mà hét lên. 
"Nếu như cô giáo cũng giống mẹ tôi… Thì tôi sẽ hận ngài suốt đời!" 
Mặt đất dưới chân Masumi như nứt toác ra, anh nghe tiếng vọng của thế giới vụn vỡ không cách nào cứu vãn. Phải rồi, chưa bao lâu sau cái chết của mẹ Maya, làm sao cô có thể quên nỗi đau anh đã gây ra chứ? Cay đắng lấp đầy lồng ngực, Masumi tự giễu. Ấy thế mà chỉ một lúc trước thôi anh còn định thổ lộ với cô. 
Khó khăn lắm anh mới có thể tiếp tục cất tiếng, tông giọng trùng xuống thấy rõ. 
"Tôi hiểu rồi." 
Quay trở lại xe lấy những món đồ đã mua cho Maya, anh trao chúng cho cô, lòng trĩu nặng. Lời cảm ơn vì một buổi hẹn hò hiếm hoi vuột khỏi lồng ngực đắng nghét. Lẽ ra anh nên biết trước hố sâu ngăn cách giữa anh và Maya không chỉ đơn thuần là một chục năm tuổi tác, mà còn là bức tường vững chắc tự anh dựng nên bởi những toan tính lạnh lùng của mình. Khiến cho cô gái này tổn thương đến như vậy cũng là anh, mà hết mình giúp đỡ cô ấy cũng là anh, sự thật trớ trêu đó mãi mãi trở thành bí mật anh sẽ chôn vùi từ nay về sau. Nếu như không nói ra, có lẽ hình ảnh người hâm mộ ẩn danh vẫn còn được sáng sủa trong lòng cô, hơn là rơi xuống đáy cùng căm ghét như anh. 
"Hôm nay tôi hẹn với cô là… Chỉ là…" 
Chỉ một giây, mọi lời chưa nói đều tan biến vào hư không. Masumi ngoảnh lại, mỉm cười với thiếu nữ mang vệt nước mắt chưa khô trên gò má tái lạnh. Không cả nói lời tạm biệt, anh bước vào trong chiếc xe hơi, nổ máy phóng đi như chạy trốn. 
Trên bầu trời, sao dù sáng vẫn bị mây mù che lấp. 
~ Hoàn thành ~ 
6 notes · View notes
meowww-dieng · 1 year
Text
Hãy lấy chồng gần nhé 😌
Mình lấy chồng rất phấn khởi vì 3 bước chân xuống nhà bố mẹ rồi. Lúc đón dâu bố cứ nghẹn lại còn mẹ thì giấu đi cảm xúc. Mình thì không nỡ lòng nào ôm bố mẹ mà khóc huhu.
Xong ngay trưa hôm sau mình đã tót về nhà rồi 😌 về lấy quần áo, sách vở, vài thứ vật dụng cá nhân.
Mỗi lần về nhà mình đều cảm thấy rất ấm áp và nhẹ nhàng vì mọi thứ của mình vẫn nguyên vẹn. Có hôm mình nhận ra phòng ốc của mình đã được dọn sạch sẽ sau những ngày cỗ bàn, nhà vệ sinh đã được cọ sạch thơm tho, được cuộn vệ sinh mới, thay thùng rác mới. Đó là điều mình rất cảm động.
Tumblr media
Phòng của mình đã được thông thoáng hơn, trang trí vẫn vậy, để chiếc chăn và giường, gối đệm y thế để mình còn về nằm nữa :)))
Tumblr media
Giá sách được mình thu gọn trước khi cỗ bàn và đón dâu, chứ trước thì dán sticker nè, vỏ cuộn film mình vẫn để lại vì không mang theo được, một phần tuổi trẻ của tuiii 🥺
Tumblr media
Chiếc táp đầu giường trước kia đều để sạc điện thoại, sạc ipad, để thuốc trong hộc kia. Mình vẫn hay bầy bừa chỗ này lắm :)))
Tumblr media
Đồ skincare, make up đã được mình dọn đi rùi 😗 để trống chỗ này cảm giác hơi xa lạ hông wen 😂
Tumblr media
Hí hí chỗ này lúc nào cũng được treo đầy quần áo mặc dở của mình, cả đồ đi làm về, giờ chẳng treo gì nữa trơn vì hông có bé Linh nữa ồi.
Tumblr media
Điều vui nhất của mình. Bố vẫn luôn bằng cách nào đó khiến mình rất ấm áp, sau khi đi ngoài việc dọn dẹp sạch bố đã sắm thêm chiếc dép đi vệ sinh mới (thứ mà trước mình chưa bao giờ thay 🙃) hihiii
Tumblr media
Được xếp gọn gàng nè, và sạch sẽ nữa
Tumblr media
Phòng vs của mình nè, mình thích màu này bố mẹ làm cho mình lắm, mỗi tội ở có 6 năm phải đi rùi 😔 bình thường sàn nhà hay có tóc rụng của mình và màu sáng nên dễ bám bẩn. Thỉnh thoảng bố vẫn lên dọn cho mình :))) nhìn mọi thứ đều trống trơn trông hổng quen :))
Tumblr media
Rồi bố luộc trứng vịt lộn cho mình ăn :))
Bởi vậy nhiều khi cãi nhau với bố mẹ, bố mẹ đều bảo sau này đi lấy chồng, có gia đình, làm bố làm mẹ mới hiểu được. Thương bố mẹ mình lắm, nhất là cứ nghĩ đến lúc mà mẹ bầu 2 chị em mình, mang nặng đẻ đau, lo lắng đủ thứ. Vậy mà bố mẹ cũng đều nuôi nấng chị em mình lớn dù xảy ra bao nhiêu chuyện.
Mình chỉ luôn mong các bạn trẻ hãy nhận ra và biết yêu thương bố mẹ sớm hơn. Bố mẹ đều sẽ già, sẽ nhớ nhớ quên quên, chỉ có tình cảm cho chúng ta là vô điều kiện.
Bạn không cần phải nói yêu thương bố mẹ mỗi ngày, bạn không cần phải làm những điều hoa mỹ cho họ, mà hãy ở bên, trò chuyện, cùng nấu ăn, giúp đỡ, đi thật nhiều nơi cùng bố mẹ. Bố mẹ cũng chỉ có các bạn là gia đình thôi.
Mong bố mẹ luôn khoẻ ❤️
3 notes · View notes