Tumgik
#yangphan
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Anh theo tôi về dự tang lễ của bố. Mẹ tôi, với dáng vẻ khoan thai ngồi trước quan tài người chồng của mình. Bà rít hơi thuốc lá - loại đã thấm vào mùi hơi thở của chồng. 
- Mẹ em có vẻ trầm tĩnh. - Anh thì thào vào tai tôi.
- Ừ.  - Tôi đáp khẽ - Bà luôn như vậy.
Khi xong một vài nghi lễ, tôi và anh ra phía sau nhà. Trời ngập sao. Phút chốc, tôi nhớ lúc bé, được bố ẵm đi trung thu. Trăng thanh. Những giấc mơ ngày bé. Giờ thì ông đã về phía bên kia.
Anh châm điếu thuốc, trông giống bố tôi ngày xưa. Phút chốc, tôi yêu anh quá thể. Đó là xúc cảm tôi chưa từng có trước đó.
- Anh không hiểu. Vì sao mẹ em có thể bình tĩnh thế?
Tôi khẽ cười, nói dịu dàng:
- Tại mẹ em chưa từng yêu bố.
_____________
Anh ngạc nhiên, gần như sửng sốt:
- Em nói vậy là sao?- Mẹ em thương bố nhiều hơn. Chứ bà không hẳn là yêu, em nghĩ vậy.
Tôi bắt đầu kể lại chuyện mẹ mình:
- Mẹ em rất quậy và cá tính mạnh. Bà yêu nhiều người đàn ông, không có khái niệm trinh tiết. Đến gần 30 tuổi, bà chịu cưới bố em, vì ông khiến bà cười.
- Nhưng bà vẫn không yêu? - Anh hỏi tiếp.
- Ừ. - Tôi cười - Đơn giản, bố em là người vui tính, đơn giản. Ông khiến mẹ em cười và hạnh phúc. Ông biết bà cần gì. Yên bình. Và chút vui vẻ. Dần dần, ông khiến mẹ em thèm khát bên ông.
- Nhưng đó là cảm động, không phải yêu.
Tôi im lặng. Tôi còn nhớ khi được mẹ kể nỗi niềm đó, rằng bà cảm động và thương bố tôi hơn tình yêu. Tôi đã hỏi bố, rằng ông nghĩ sao về chuyện đó.
- Em từng hỏi vậy với bố! - Tôi đáp - Bố bảo, ông rất vui khi làm chuyện đó.
- Vì sao?
- Vì khiến một trái tim biết yêu rất khó. Nhưng để thuyết phục một tâm hồn cằn cỗi biết thương, biết cảm động thì là kỳ tích. Bố em đã làm được. Và mẹ em cũng nói thế. Người ta chỉ yêu điên dại vài lần. Nhưng thường, ta chỉ thương và cảm động với 1 người.
_____________
Tôi và anh đến bên mẹ. Anh lăng xăng phụ giúp mọi thứ. Áo sơ mi xộc xệch, dép lào, quần jeans xắn tới gần đầu gối, phút chốc, tôi thấy xa lạ. Chẳng biết từ lúc nào, mẹ đã đứng cạnh tôi. Bà rút bao thuốc, mời tôi một điếu. "Thuốc lá có hại, mà lâu lâu 1 điếu thì lại tốt tâm trạng," bà hay nói thế.
- Thằng đó giống bố con. - Bà nhận định.
-  Còn con giống mẹ. - Tôi đáp lại.
Bà cười lớn. Phút chốc, tôi nhìn bà trong bộ đồ tang. Thân hình gầy gò của bà. Cả mái tóc vấn gọn gàng của người phụ nữ đó. Cách bà đưa thuốc lên môi, rít nhẹ, bất chấp dị nghị xung quanh. Trên bàn thờ, bố tôi vẫn cười toe toét.
- Con yêu bao nhiêu thằng khốn rồi nhỉ? - Bà hỏi.
Tôi nheo mắt, suy nghĩ:
- Vài người. Nhưng anh chàng này tốt, con tin vậy.
- Miễn là con hạnh phúc, và khiến nó vui là được.- Nhưng con đâu quá yêu ảnh như mấy người trước?
Lần này, bà phẩy tay:
- Ôi con, tình yêu nó phù phiếm lắm. Nhưng thương thì không.
____________
Đêm đó, anh ngủ gật gù trong lòng tôi. Tôi và mẹ, ngồi uống trà. Bà kể chuyện xưa. Những món quà của bố. Về cách ông khóc hu hu khi tôi đi nhà trẻ. Mọi thứ như mới đây, chỉ có người là xa mãi.
Bất chợt, tôi hỏi:
- Đau lòng một thằng khốn và đau lòng vì mất một trai tốt khác nhau thế nào thế mẹ?
Mẹ tôi không đáp vội. Bà trầm ngâm chốc lát, rồi tặc lưỡi đáp:
- Con sẽ không bao giờ quên những thằng khốn. Nó quá sâu sắc. Nó sẽ theo con suốt đời, như một hình xăm xấu xí.
- Còn người tốt?
- Khi nhớ về họ, con chỉ thấy tiếc nuối. Con hy vọng họ sống thật tốt. Nỗi đau đó âm ỉ hơn việc yêu một thằng khốn. Nhưng nó khiến con ân hận. Mà con biết không, ân hận kinh khủng hơn đau đớn rất nhiều.
Tôi và mẹ im lặng. Phút chốc, tôi nhớ những gã trai qua đời mình. Nhơ nhớp. Độc hại. Đãi bôi. Rồi tôi ôm anh, chặt hơn một chút.
________________
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Vụn Ký Ức - Cuốn sách tăm tối về thế hệ trẻ đương đại
Link Tiki:  https://shorten.asia/KHHEHdVq
Link Shopee: https://shorten.asia/kYZgf3XR
146 notes · View notes
soigia · 4 months
Text
Tumblr media
Anh nói mình vừa bị đuổi việc. Thậm chí, anh còn chẳng có tiền thưởng Tết mang về cho gia đình.
Khi về, mẹ anh chẳng nói gì cả. Bà chỉ đi thắp nhang. Thấy bà khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, anh khẽ hỏi:
"Hồi trước mẹ đâu khấn vậy. Thậm chí ngoài ngày Tết, mẹ cũng hay quên thắp nhang ngày rằm."
"Ừ. Chắc do tuổi già nên người ta hay tâm linh. Với lại, ước vài câu cũng chẳng mất gì. Chỉ là mong con cái, cháu chắt ổn định hơn vào năm mới."
Sự tâm linh của mẹ anh bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là sau đại dịch. Cái thời ấy, người ta chẳng thể điều khiển số phận của mình. Vì thế, người ta thường mong cậy nhang khói làm điểm tựa.
"Ồ, khi con già đi chút nữa thì sẽ hiểu thôi." Mẹ anh nói. "Hiểu về cảm giác bất lực, từ sợ c-h-ế-t một đêm say ngủ, hoặc chứng kiến người khác ra đi. Hoặc thấy người thân biến mất hay quằn quại mà chẳng thể làm được. Giằng xé thể chất hay tâm hồn là thứ không thể sẻ chia. Và dẫu có dùng tiền, cũng không phải 100% thành công."
"Người ta khấn đất, khấn trời, để thấy mình không cô đơn. Nếu dẫu trơ trọi, vẫn có tổ tiên phù hộ."
Anh nghĩ, có lẽ mẹ nói đúng. Nào ai biết năm nay khó khăn? Nào biết mình sẽ mất việc trước Tết? Và năm sau, liệu có ổn hơn?
Có lẽ đó là lúc bàn thờ tổ tiên nồng nàn hương nhang. Để lỡ sa cơ, vẫn kịp nhìn lên thấy ông bà luôn đi theo. Chỉ cần cố gắng, mọi chuyện sẽ thành.
@YangPhan
17 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Câu chuyện về Nông Gòn, Bong Bóng và Xương Rồng
Tôi ví mình là Bông Gòn, em là Bong Bóng, còn thằng bạn thân là Xương Rồng.
Tôi nhìn thấy nó đi cùng em trong một hội thảo. Tôi đến chào nó và tình cũ.
Nụ cười em vẫn nở, còn nó nhìn tôi lạ lẫm. Khoát lấy vai tôi, nó vỗ mạnh.
- Ra sảnh nói chuyện mày!
Khách sạn lên đèn rực rỡ. Tôi và nó tựa vào lan can. Thằng bạn cởi cà vạt, thở ra nhẹ bẫng. Nó đưa điếu thuốc cho tôi.
- Tao bỏ rồi – Tôi đáp.
- Đệch, hút phát thì có sao.
Nó khăng khăng. Tôi gật đầu, đốt thuốc. Khói trắng đưa tôi về ngày xưa cũ.
Tôi và nó từng thân nhau. Lúc ấy, nó nghèo xác xơ, còn tôi đầy đủ hơn.
Nó mạnh bạo, khô khan, tôi học giỏi, điềm đạm. Ấy thế mà vẫn chơi với nhau.
Rồi hai đứa yêu em. Tôi hợp em mọi mặt: học lực, nhan sắc, cách nói chuyện. Nó và em khác nhau mọi thứ: Học lực, tài chính.
Mà em lại dại, cứ lao vào thằng nghèo.
Tôi và nó hẹn gặp, vờn nhau tơi tả. Khi không chịu đựng được, em tát tôi, gằn giọng:
- Ổng đếch có gì em vẫn yêu.
Ba chúng tôi thở hồng hộc. Và tôi biết, câu nói của em sẽ chia tách cả ba mãi mãi.
- Sao mặt mày đực ra vậy? – Nó hỏi, kéo tôi về thực tại.
- Nhớ thời tao với mày đập nhau giành bồ thôi…
Nó cười vang:
- Thời trẻ trâu mà. Giờ tao bụng bự, mày thì như sao Hollywood!
- Tụi mày giờ có vui không?
- Tụi tao cãi nhau nhiều nhưng rồi cũng thích ứng lẫn nhau. Em mạnh mẽ hơn.Tao bớt hằn hộc một chút. Thế là cũng yên ấm. Hồi đó tao nghèo xác xơ, em vẫn chịu. Chúng tao làm lụng, cũng leo lên được bây giờ.
Tôi gật đầu, không đáp.
Sau khi hội thảo kết thúc, em và nó chào tôi. Tôi nhận ra em già dặn hơn nhưng đẹp hơn. Thằng bạn tôi giúp em trưởng thành.
Bỗng nhiên, tôi thì thầm vào tai thằng bạn thân.
- Vụ bồ bịch, cảm ơn mày đã cho em hạnh phúc rất “đời”.
Tôi vỗ vai nó, còn em nhìn tôi ngơ ngác. Tôi đưa tay chào. Đêm buông, dòng xe vẫn chảy. Vắt chiếc áo vest lên vai, tôi khẽ cười.
Hóa ra, em là Bong Bóng yếu ớt, lại chọn thằng bạn Xương Rồng thay vì Bông Gòn như tôi.
Tôi nghĩ họ sẽ ân hận. Nhưng thay vì tìm người phù hợp, họ chấp nhận tính cách của nhau, bảo vệ mối quan hệ. Em thoa Nước Rửa Chén, thứ hóa chất có thể chống lại vết kim đâm. Còn Xương Rồng, hắn bẻ gai trên một phần cơ thể, để ôm Bong Bóng vào lòng. Và họ thắng.
Đời này, mọi mối quan hệ đều là Xương Rồng – Bong Bóng. Ở hay đi, sai hay đúng, phụ thuộc vào cách thích ứng, chấp nhận thay đổi của mỗi người.
#YangPhan
Tumblr media
0 notes
iamyangphan · 1 year
Photo
Tumblr media
"Em nói bản thân giờ đã méo mó, chẳng còn trọn vẹn vẻ trong trẻo như ban đầu. Tâm hồn em cáu kỉnh và tàn nhẫn, còn đôi mắt này thẫm đen tăm tối. Xây xát, chai lỳ rồi dần trở nên cay độc, đó là cách cuộc đời nhào nặn em trưởng thành.
Anh nói, anh vẫn thấy nụ cười rạng rỡ của em trong vài khoảnh khắc. Anh vẫn thấy tia sáng trong đôi mắt cô độc mà em trưng ra mỗi ngày. Tình yêu như lưỡi cuốc xới tung mảnh đất cằn cỗi của giống người để đào lên chút tốt lành còn sót lại.
Vì thế, dẫu thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp.”
--------------
“Thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp”
Link tiki: https://tiki.vn/the-gioi-xau-xi-voi-anh-em-van-dep-p243083955.html
Link shopee: https://shorten.asia/ZYwh9D3c
21 notes · View notes
iamyangphan · 1 year
Photo
Tumblr media
[Thông báo phát hành] THẾ GIỚI XẤU XÍ, VỚI ANH, EM VẪN ĐẸP
gửi anh, độc giả của em!
em luôn chạy trốn quá khứ nổi loạn- thứ mà em vừa trân trọng, vừa sợ hãi. Đó là những đêm hoang dại không lối thoát, những rối loạn tâm lý, những lần yêu đến mất trí, và những bí mật tăm tối. Ngay cả khi viết, thời điểm em tự do nhất, em cũng sợ sự phán xét ập tới bất kỳ lúc nào.
và trong giây phút đó, anh bảo bọc em. Bàn tay anh ôm em, và bảo em hãy viết. Anh khích lệ, anh khuyên nhủ, anh góp ý, anh vỗ về con chữ của em... Ôi, anh yêu, em đã tự do trong vòng tay người suốt 8 năm ròng.
bây giờ, năm 2023, em đã hạnh phúc và khoan dung hơn với chính mình. Và em sẵn sàng cùng anh khám phá vẻ đẹp của sự tổn thương, trong "Thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp."
_________
gần 60% câu chuyện trong "Thế giới xấu xí" được viết trong giai đoạn 2019-2021. Và khi đọc lại, em thấy mình như kẻ mất trí. Lúc đó, em viết bất cần, hoang dại thế sao? Anh từng yêu một tác giả xốc nổi, hoang dại thế à?
Phải, chúng ta đã yêu nhau như thế, bất chấp những định kiến văn chương về tính hàn lâm- đại chúng, văn mạng- sách giấy, đồi trụy - lành mạnh.
em biết, "Thế giới xấu xí" chưa "đã" với anh. Vẫn còn những đè nén trong đó. Vẫn còn nhiều lỗi vụng kỹ thuật. Vẫn còn vài câu chuyện hiền quá, chẳng quậy giống em.
xin cho em thời gian, để giải phóng hoàn toàn cá tính của mình qua con chữ.
_________
bây giờ, sau Ngày Buồn và Đêm Sâu, mời anh vào thế giới xấu xí cùng em.ta cùng chứng kiến chuyện tình của một "Sugar Daddy" tên Sài Gòn. Ta ngắm nhìn một con rô bốt học yêu. Ta đặt vé máy bay đến New York, chứng kiến mối tình đồng tính nam kéo dài 50 năm. Ta bước qua ám ảnh ngoại hình, giàu nghèo. Cuối cùng, ta trở lại ga giường cùng nhau, thấy chút an yên trong lòng.
và anh sẽ nói câu đó đúng không? Anh sẽ nói với em, như lời niệm chú, như lời cầu kinh cho cuộc tình hoang dại này."Thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp."
Link đặt trước sách  :https://shorten.asia/ZYwh9D3c
20 notes · View notes
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Hắn là kẻ sinh ra đã đầy đủ, còn nhà tôi nghèo. Hồi cấp 3, trường cách nhà tôi đến 15 cây số. Hắn ngỏ lời:
- Để anh chở.
- Không cần! - Tôi làu bàu.
- Có gì đâu. Tiện thì anh chở em thôi.
Nhưng tôi im lặng không đáp. Khi đó, tôi nghèo nhất lớp. Nỗi mặc cảm gia đình nghèo khó không có lấy xe đạp khiến tôi ngượng khi đi cùng hắn.
Nhưng đến lớp 11, ngày nào cũng đi bộ 15 cây số, tôi đuối dần. Tôi ngủ gật trong lớp, đêm về thì người rệu rã. Cuối cùng, tôi đề nghị:
- Chở em đi học nha!
Từ đó, chúng tôi như hai mảnh ghép khập khiễng. Cùng đi học. Ngày mưa tôi có áo khoác của hắn. Đổi lại, bữa sáng của hắn, thường là gói xôi tôi nấu cho.
__________
Đến lớp 12, bố bất ngờ gọi tôi vào phòng. Ông nói như ra lệnh:
- Mày sẽ vào Sài Gòn học. Bác mày lo chỗ ở rồi.
- Học ở đây thì có sao đâu ạ? - Ở Sài Gòn tốt hơn. Mày phải đỗ đại học.
Tôi im lặng. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của bố mình, tôi hiểu ông đã suy tính tất cả. Tôi là ván cược của gia đình. Đơn giản, các anh chị tôi chẳng ai học hành đến nơi đến chốn. Tôi là đứa duy nhất học giỏi.
- Con biết rồi. - Tôi đáp bình thản.
Hôm sau, tôi báo tin đó cho hắn. Gã trai bực bội:
- Học ở huyện thì sao? Nhà xa thì anh chở mà.
 - Mà Sài Gòn có cơ hội tốt hơn.
- Ở đây thiếu gì? Em muốn học thêm thì anh cho tiền.
Đến lúc này, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đáp lạnh lẽo:
- Anh không hiểu sống nghèo nó tởm thế nào đâu.
Hôm sau, tôi quyết định đi bộ 15 cây số đến trường. Hắn xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm. Sau đó, hắn nói hắn yêu tôi. Tôi đáp lại:
- Em cũng yêu anh. Nhưng em yêu tương lai của mình hơn. Đó là lời cuối cùng mà tôi dành cho hắn.
______________
Tôi chuyển đến Sài Gòn, đỗ đại học, trở thành phiên dịch viên. Không dừng lại, tôi tiếp tục học lên, lấy bằng Thạc sĩ.
Cái bằng đó được đặt lên bàn thờ của bố tôi - Người đã ra đi sau cơn đau tim. Dù sao thì, ông đã có con đỗ đại học.
Một lần, xe tôi bị xẹp lốp. Lúc vào một tiệm sửa xe nhỏ nhưng gọn gàng, tôi bắt gặp một cậu nhóc học nghề. Nhóc bảo, để nhóc bơm.
- Cảm ơn em. - Tôi cười.
Bỗng phía bên trong, có tiếng nói vọng ra:
- Kiểm tra kỹ nhé.
Khi dáng người đó bước ra, tôi khựng lại. Là hắn. Hắn cũng sững người khi thấy tôi.
- Anh, bất ngờ quá!
Tôi kêu lên vui sướng. Nắm lấy bàn tay hắn, tôi hỏi giờ hắn sao. Nhưng con người đó gạt tay tôi ra, nói lạnh lẽo:
- Tôi không biết em.
Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Như ai đó vừa đặt nòng s.úng lên thái dương. Đạn bắn. Vỡ tung khối tình.
_________
Sự cự tuyệt của hắn khiến tôi điên tiết. Và mỗi ngày, tôi đều làm hỏng xe để được gặp hắn.
Hôm thì xẹp lốp. Hôm thì kính xe vỡ. Hôm thì rửa xe. Cứ thế, chiều nào tôi cũng ghé, để nhìn mặt hắn.
Nhưng hắn vẫn không nói lời nào với tôi.
Một lần, tôi kể chuyện hồi bé cho cậu nhân viên ở quán. Tôi bảo, có người đàn ông chở mình trên chiếc xe đạp màu xám để đến trường. Bất chợt, hắn buột miệng.
- Màu đen. Không phải xám.
- Em tưởng ta không quen nhau?
Lần này, hắn sượng trân.
Cuối cùng, hắn bảo nhân viên vào phía trong. Trong không gian toàn dầu nhớt, những lốp xe, tôi ngắm nhìn người đàn ông đó. Vạm vỡ. Thô mộc. Hắn nói:
- Em về đi.
- Vì sao? - Tôi nhìn hắn, tức giận. Cảm giác đó khiến tôi ngộp thở - Hồi đó, em cũng nghèo, mà anh không bao giờ chê...
- Mẹ kiếp! Khi đó em là học sinh thì nghèo không đáng trách! - Hắn gằn giọng - ... nhưng khi lớn, em không được phép nghèo!
- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? - Tôi thì thào. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi chảy ra. Hắn phẩy tay:
- Chẳng quan trọng nữa.
Tôi đứng lặng một chút, rồi tức tối dắt xe đi khỏi tiệm. Giờ đây, tôi đã không thể chạm vào tâm can hắn nữa. Bất ngờ, hắn gọi tên tôi. Gã trai nói khẽ:
- Anh yêu em. Vì thế, tương lai của em không nên có anh.
Khi đó, mắt hắn đục ngầu. Còn tôi biết, duyên này lỡ rồi.
Photo by: Akina Nakamori
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
________________
Vụn Ký Ức - Cuốn sách tăm tối về thế hệ trẻ đương đại
Link Tiki:  https://shorten.asia/KHHEHdVq
Link Shopee: https://shorten.asia/kYZgf3XR
54 notes · View notes
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Tôi từng nói với G về những người chết trẻ, nhưng anh đã gạt phắt ra. “Những đứa trẻ ngớ ngẩn”, G nói thế. [...]
Tôi không biết, thực sự là vậy. Nhưng tôi có thể hình dung rằng nó rất đáng sợ. Có một lần, tôi nghe lũ bạn kháo nhau về nhân vật kì lạ nhất trường. Thằng nhóc đó luôn khoác chiếc áo len dày cộm, ngay cả khi thời tiết đã ấm lên rất nhiều. Nó luôn rụt rè và có chút bệnh hoạn. Chúng tôi nhận ra, nó rất sợ để đồ bẩn rơi vào tay mình. Vì thế, cả bọn đã chơi một trò khá thú vị, bằng cách đổ tương ớt lên tay thằng nhóc. Tuy nhiên, phản ứng tức thời của nó khiến chúng tôi run sợ.
Nó kêu thé lên, bằng chất giọng của một loài vật bị tra tấn. Máu rút dần khỏi các mao mạch trên gương mặt đó, để lại màu trắng bệch như xác ướp. Nó đứng bật dậy, lùi lại phía sau, khiến chiếc ghế thằng nhóc đang ngồi ngã chỏng chơ xuống mặt đất. Chúng tôi thấy nó chạy như bị ma rượt vào phòng vệ sinh. Vội vã đi theo thằng nhóc, tôi đã thấy hình ảnh kì cục từ nó. Liên lục lấy chiếc nùi ghẻ chà nồi, nó cọ sát vào làn da mỏng manh của mình, như cách người ta muốn bóc tung vết cháy xém trong đáy chảo. Máu tứa ra từ tay nó. Chúng tôi la lớn, rằng thằng nhóc điên rồi.
Nó ngẩng mặt nhìn tôi. Đôi mắt ấy ráo hoảnh, chìm trong nỗi sợ mà chúng tôi không thể hiểu. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt nó. Đồng thời, có tia lửa phẫn uất bật ra, như thể chỉ trong chốc lát nữa thôi, thằng nhóc sẽ đánh chén tôi như cách con sư tử nhấm nháp phần thịt mềm của nai vậy.
Nhưng điều quan trọng hơn hết, chúng tôi thấy nó cô đơn, lập dị. Khi đó, thằng nhóc 13 tuổi. Khoảnh khắc kì quặc của nó cũng in sâu trong tâm trí chúng tôi, ngay cả khi nó chuyển trường một tuần sau đấy. 
Hình như hai tháng sau, tôi nghe nói, nó đã tự sát thành công, sau nhiều lần chết hụt. Tin tức đó được đăng lên mạng xã hội. Những đứa bạn của tôi tìm kiếm hiện trường đứa học sinh đó tự tử qua những trang deepweb – nơi mà chẳng phụ huynh nào biết được. Hình ảnh đứa học sinh đó nằm ngật trong bồn tắm, cổ tay rách toác nhanh chóng ám ảnh chúng tôi. Một số gắt gỏng, rằng tại sao những hình ảnh dễ dàng tìm thấy trên Internet, rằng chẳng có gì bí mật cả, ngay cả khi ai đó tự sát trong phòng kín. Nhưng rồi, vài trào lưu mới nổi nhanh chóng đắp tấm vải lên bi thương đó, chôn nó một cách nhanh chóng và gọn gàng, tựa chỉ cần một cú xúc đất là xong tất cả. Vậy đấy, dấu chấm lẹ làng cho một câu chuyện tự sát.  
[Vụn Ký Ức - NXB Trẻ]
Bạn có thể mua sách tại link sau: https://shorten.asia/tcNceBbh
Tumblr media
25 notes · View notes
soigia · 2 years
Text
Anh biết đấy, chúng ta thường bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng: Mùi nước hoa thơm. Quần áo bảnh tỏn. Các câu chuyện phiếm đãi bôi. Lời hứa hẹn.
Đó là thế giới ta đang sống, một chốn quá nhiều thứ giả tạo, lấp lánh, những con người hay ho nhưng thật ra rỗng kiệt, hoặc ngập đầy những trăng hoa, tham lam, hờn giận.
_______
Rồi sáng hôm đó, em thấy anh. Quần áo công sở nhạt nhòa giữa đám đông. Một cuộc sống không nhộn nhạo. Không có câu chuyện lấp lánh, anh hát em nghe ca khúc "Hype Boy" của New Jeans, với tông giọng hài hước.
Và em thấy rất lạ.
______
Có những người luôn tạo ra ảo mộng, anh ạ. Rằng họ hấp dẫn, nhiều câu chuyện hay. Rằng họ phóng túng, ngập đầy những thú vui. Nhưng khi tiệc tàn, họ chẳng còn lại gì cho ta, ngoài những vọng tưởng phù phiếm.
Và có những kẻ thô ráp, nhưng họ thật sự là họ, thật sự tồn tại. Công sở quèn. Cuộc sống giàu nghèo. Ăn lề phố.
______
Cuối cùng, em nhận ra tại sao phải chạy theo kẻ phù phiếm, khi em có thể tạo ra điều phù phiếm cho đôi ta, bên anh, một kẻ nhạt nhòa?
Source: YangPhan.
Tumblr media
4 notes · View notes
iamyangphan · 3 years
Photo
Tumblr media
Chúng tôi làm “chuyện ấy” khi em vừa tròn 18 tuổi. Lúc đó, hai đứa chẳng biết gì. Chúng tôi ngại đến mức chỉ dám cởi chiếc quần dài, rúc mình trong chăn, mò mẫm trong ngượng ngập. Bàn tay em ấm, run rẩy, còn mặt người giấu vào ngực tôi. Tôi chẳng biết nói gì. Cứ thế, cả hai khám phá nhau, ngớ ngẩn đến lạ. - Anh đã... ừm... – Em lúng túng. - Anh xong rồi. – Tôi đỏ bừng mặt. Chúng tôi nhìn lên trần nhà, rồi bật cười ngại ngần. Khi đó, em ngây thơ làm sao. Sau này, lúc cả hai chia tay vì chúng tôi học khác thành phố, đêm đó vẫn đầy lạ lẫm. Phải. Em và tôi đã vụt lớn, bằng bàn tay trẻ thơ ấy. __________________ Rất nhiều năm trôi đi, em cùng hội bạn bất ngờ xuất hiện trước quán cà phê tôi mở. Khi giáp mặt nhau, chúng tôi vô cùng bất ngờ. Phải mất lâu sau, em mới chạy đến ôm tôi, như hai đứa trẻ tìm thấy tâm hồn đồng điệu. - Anh vẫn như xưa nhỉ? Em reo vui, nhìn tôi với sơ mi khoác ngoài áo thun, quần jean dính bùn do đang làm vườn. Râu tôi lúc đó mọc tùm lum như lúc dậy thì thất bại. - Còn em thì anh nhìn không ra. Tôi cười. Bây giờ, em mặc đồ rất lạ và cá tính. Chỉ là, mắt người buồn và đau hơn nhiều. Em đã không còn thơ dại nữa. - Em ở đây bao lâu? - Sáng mốt em về. - Vậy tối nay rảnh không? - Rảnh… - Em nói lớn. Tối gặp nhau nhé! Tôi đồng ý. Và bỗng nhiên, cái ôm của người làm tôi xốn xang khó tả. __________ Đêm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều thứ. Về những lựa chọn cá nhân. Cuộc đời. Dĩ nhiên, cả mấy mối tình thoắt ẩn thoắt hiện. - Chà! Anh vẫn là trai ngoan như hồi đó – Em nhìn tôi, cười tủm tỉm. - Đúng rồi, đâu giống em, qua chục mối tình. - Lại ghẹo! Em đánh khẽ lưng tôi. Cả hai cười. Rồi người nói tiếp: - Em vẫn nhớ cái thời lần đầu làm chuyện đó. Ngố thiệt! - Phải... – Tôi cười lớn - … anh là chàng trai trong giai thoại chưa kịp làm gì thì “hết tiền”. - Nhưng nó đẹp mà, phải không? - Ừ. Chắc sẽ không bao giờ tìm lại được. Chúng tôi đứng cạnh nhau, không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt cả hai đong đầy thứ xúc cảm không lời. ______________ Đêm cuối cùng trước khi đi, em sang quán cà phê tìm tôi. Lúc đó, người giản dị như hồi 18. - Mai em đi. Nào rảnh, em lại về thăm anh. - Ừ. - Anh nói vậy thôi à? – Em nhìn tôi láu lỉnh. - Chứ em muốn sao? Bất ngờ, em hôn lên má tôi. Mùi hương nơi cổ người quyện chặt lấy thân này. Tôi thẫn thờ. Phút chốc, tôi tiến đến, hôn lấy người. Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, như thời 18. Nhưng lần này, cả hai không bị rào cản của vải vóc nữa. Tôi và em vẫn nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ lại hồi xưa, chúng tôi đã cười. Bây giờ, em lại khóc. - Sao thế? – Tôi quay sang hỏi người. - Thời gian nhanh quá. – Em thì thầm, đưa mắt ướt nhìn tôi – Từ đứa trẻ ngây thơ, em khác rồi. "Em đã sưu tập đủ những gã đàn ông trong kho tàng kí ức của mình. Méo mó có. Điêu ngoa có. Thủ đoạn có. Uỷ mị có. Nhưng vẫn thế, chưa bao giờ em tìm được thứ mình muốn." - Là gì? - Là bình an, như đêm 18 tuổi đó. Chúng tôi quay lại, nhìn nhau. Đưa tay lên lau nước mắt người, tôi nói khẽ: - Với anh, em chỉ là đứa trẻ 18 năm đó. Anh sẽ là bình an của em nhé. Em nhìn tôi khắc khoải. Chúng tôi dìu nhau lên dốc khoái lạc. Em bảo, nó không còn xoay quanh chuyện thể xác nữa. Ngược lại, đây là đỉnh bình yên vĩnh cửu. Để nếu một ngày nhắm mắt không lường trước, vẫn có kí ức đẹp bám vào.
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
73 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Anh là trưởng phòng đầy khôn ngoan, sống trong thế giới hào nhoáng. Gã là nhiếp ảnh gia kiệm lời, quanh năm nhốt mình trong các studio.
Đó là hai thế giới khác biệt. Và tôi thuộc về anh.
- Cũng tốt, thằng đó có thể lo cho em.
Gã nói vậy khi bị tôi từ chối lời tỏ tình. Tôi gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm, tôi tin, tình yêu sẽ chẳng bền khi ta quá khác biệt.
__________________
Tôi và anh đã rất hạnh phúc với các bữa tiệc lấp lánh, những chuyến du lịch ven biển. Mọi thứ thật tuyệt, như giấc mơ.
Chỉ có điều khiến tôi bất an, đó là anh rất tham vọng. Một kẻ như anh có thể làm mọi thứ vì vật chất. Tất cả mọi thứ với anh, chỉ vỏn vẹn là tiền.
- Bao giờ anh mới biết đủ? – Có lần, tôi hỏi anh.
Trong một thoáng, anh có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, dã tâm trong ánh mắt ấy vẫn không đổi. Anh đáp.
- Sắp rồi.
_________________
Tôi đã chờ khoảnh khắc “sắp rồi” của anh. Cuối cùng, người đàn ông ấy cũng là phó giám đốc. Trong tiệc thăng chức, mọi người bảo tôi có “số hưởng”. Anh cũng nhìn tôi, đong đầy hạnh phúc.Khi trở về nhà, nhìn anh hả hê, tôi cũng tự hào. Rồi người nói:
- Vài năm nữa, anh sẽ là giám đốc của công ty này.
Nụ cười tôi tắt ngóm. Nhìn vào mắt anh, tôi hiểu sự tham vọng chưa bao giờ mất đi trong người.Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau. Bất chợt, màn hình điện thoại anh bật sáng. Tin nhắn của người yêu sếp anh gửi đến, ngắn gọn: “Em yêu anh, phó giám đốc.”
Thời điểm đó, lòng tôi trống rỗng. Cuối cùng, tôi rời khỏi giường và gọi cho gã.
___________________
- Xin lỗi đã gọi anh vào giờ này.
- Không sao. Anh luôn chờ cuộc điện thoại của em.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, trong studio của gã. Nơi đây chỉ toàn là những bức ảnh, phim chụp, tạp chí,... Nó khác hẳn căn hộ đầy mùi tiền của tôi và anh.
Gã không khác nhiều kể từ lần cuối tôi gặp. Râu vẫn phủ kín xương hàm. Mắt sâu. Vẫn dùng chất thức thần. Vô thức, tôi cất tiếng hỏi:
- Em tưởng anh bỏ mấy thứ đó rồi.
- Ừ. Anh mới xài lại. - Gã cười – Còn em có chuyện gì với thằng đó?
- Sao anh nghĩ thế?
- Anh biết em nghĩ gì.
Tôi cười khan:
- Ừ. Anh biết không, người yêu em là kẻ tham vọng. Em đã nghĩ rồi anh ấy sẽ học cách hài lòng. Nhưng mà, em đã sai. Anh ấy đã ngủ với người yêu sếp mình.
Khóe môi gã giần giật:
- Nó ngoại tình?- Nếu vậy thì đã tốt… - Tôi nhếch môi. – Anh ấy vẫn yêu em thôi. Lý do ngủ với người khác chỉ vì danh vọng.
Không gian rơi tõm vào im lặng. Bỗng nhiên, gã nắm tay tôi. Đó là điều lâu nay tôi thiếu – tình yêu thuần khiết. Chúng tôi lao vào nhau. Người đàn ông đó bế tôi lên, áp tôi vào tường. Khi nhìn vào đôi mắt gã, lý trí tôi lên tiếng.
- Không được… - Tôi thều thào - … em đang lợi dụng anh.
- Anh thích thế… - Gã đáp lại. – Cứ làm điều em muốn với anh.
Những giờ sau đó, chúng tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Cả hai rơi vào thứ tình si vừa độc hại, vừa đê mê đến lạ…
_______________
Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy bởi tin nhắn của anh. Vẫn là những lời quan tâm đầy dịu dàng như bao bận.Tôi nhận ra, mình vẫn yêu anh. Nhưng khi bên gã, thì tình cảm dành cho người cũ đã không trọn vẹn nữa rồi. Cũng như cảm xúc của anh đối với tôi, luôn bị chia cho danh vọng.
Bước xuống giường, tôi nhắn tin cho anh,: “Tối nay, em muốn nói chuyện.”
Sau đó, mặc lại quần áo, tôi rời khỏi nhà gã, để lại vỏn vẹn mảnh giấy: “Xin anh hãy chờ tình em trọn vẹn…”
Photo by Pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
78 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Ngày hẹn gã làm tình, con người đó bảo đợi một tiếng được không. Tôi đáp lại, anh bận à. - Không, anh phải chạy về nhà cho mèo ăn. Tôi ngẩn ngơ trước câu nói đó. Ai đi hẹn tình một đêm, lại phải chờ để cho mèo ăn. Nhưng tôi vẫn đồng ý. Lúc gã đến, tôi sửng sốt khi thấy mặt gã trai. Gã nói mình có sẹo nên không đưa hình lên mạng. Nhưng nó gớm ghiếc hơn tôi tưởng. Thêm tông giọng gã trầm đục và lạnh đến lạ. Đôi mắt ấy cũng buốt giá đến ngộp thở. - Nếu thấy anh tởm quá, thì mình dừng. – Gã nói. - Không sao. – Tôi đáp, dù cảm thấy cơ thể đang phản đối. Gã có làn da ngăm đen, đến mức tôi có cảm giác con người này đã trải qua đợt cháy nắng khủng khiếp. Và khi cả hai trần trụi, chúng tôi nhìn nhau, bối rối khi thấy bản thân đối phương thật khác lạ. ______________ Làm tình xong, gã quay sang nhìn tôi, cười khẽ: - Lâu rồi mới được làm chuyện này! - Bao lâu anh chưa ân ái? - Nhìn anh mấy người dám làm! - Thế mặt anh bị sao? - Tai nạn máy cưa hồi còn bé. Còn mạng là may rồi. Nhìn kỹ, gã không xấu, nhưng dữ tợn. Ngay cả khi trần trụi nhất, con người đó vẫn như loài gấu, và ở gã tồn tại điều gì đó khiến người ta sợ. Ngày hôm sau, gã mời tôi đi ăn. Ra đường, gã đeo khẩu trang kín mít. Người đàn ông đó chọn tiệm quen, bảo rằng ở đây người ta không nhòm ngó nhiều vì chủ tiệm cũng có gương mặt biến dạng. - Lần đầu tiên thấy bây dắt có ghệ đó! – Chủ tiệm cười khà khà. Gã chỉ gật, không đáp. Chúng tôi ăn trong im lặng. Thi thoảng, gã trò chuyện để biết thêm về tôi. Rồi bỗng, gã đáp: - Quen anh không? Phải mất một lúc, tôi mới đáp lại: - Quen gì? - Là tìm hiểu đó. Giọng gã trầm đến mức tưởng như đe dọa. Mắt người đàn ông đó không cảm xúc. - Ừ. – Tôi đáp – Mà anh nâng giọng lên chút được không? Âm vực the thé càng tốt. Anh đang đề nghị hẹn hò đấy… ___________ Tôi giới thiệu gã với bạn bè mình. Đa phần đều nói, gã giống sát nhân quá. Tôi bảo không, gã hiền. Nhưng hầu như, chẳng ai tin tôi cả. Dần dần, gã cũng ngại đi chung với bạn bè tôi. Người đàn ông ấy bảo chịu định kiến lâu rồi cũng quen. Mình cứ sống thôi. Người đàn ông ấy thích mèo. Con thú cưng của gã cũng xấu tơi tả. Nó đen tuyền, chột mắt và mất đuôi. Tội quá, nên người đàn ông này quyết định nuôi luôn. Gã cũng thích hoa hồng. Đặc biệt, người đàn ông ấy thường lượm hoa héo, phơi khô. Khi tôi hỏi tại sao, gã đáp: - Cái gì đẹp thì người ta giữ, còn xấu thì mình chăm. Đóa hồng có héo, phơi khô vẫn thơm. Tôi nhìn gã chăm chút từng cánh hồng, tự hỏi con người này đang ám chỉ điều gì? ______________ Ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, lúc đang được vây quanh giữa lời chúc tụng của bạn bè, thì người đàn ông ấy xuất hiện. Gã gói bó hồng héo trong tờ báo một cách trang trọng, rồi tặng tôi. Gã vẫn đeo khẩu trang, nhưng tôi biết, con người ấy đang cười. - Cảm ơn anh! Tôi đáp và hôn lên má gã. Bạn bè tôi nhìn, chần chừ lúc lâu. Chỉ đến khi gã đi về, họ mới xúm lại, hỏi khẽ: - Mày tính quen ổng thật sao? Tôi nhìn bó hoa, chẳng hiểu sao vẫn thấy cái gì đó rất thơ trong sự tàn lụi đó. Bất chợt, tôi nói: - Mày biết hồng héo có đặc biệt gì không? - Là gì? - Là nó thơm. Hoa nở hay tàn là chuyện thời gian, nhưng mùi hương thì dai dẳng mãi.
Photo by Instagram: @kodak
273 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Nếu phải miêu tả về gã, tôi nghĩ nó chỉ gói gọn trong hai từ “cộc cằn”. Cái thân hình to lớn, làn da rám nắng trông chân quê đến lạ. Ở tuổi 30, đi làm vẫn mang dép, chẳng biết thắt cà vạt. Gã thẳng tính, và ở thời đại này, điều đó làm người đàn ông ấy khổ. Vậy mà, gã cứ sống như cây cỏ như thế. Có diệt thế nào, cũng nảy mầm, lan rộng, xanh rì. ____________ Đó cũng không phải là người đàn ông biết an ủi người yêu. Tính gã thể hiện nhiều, còn tôi thì yêu bằng tai. Tôi thích đôi giày mới, gã mua. Tôi bảo, hay mình đi du lịch đi, gã cũng chịu dù khi đó phải vét tiền tiết kiệm. Nhưng khi bảo, “nói yêu em đi”, thì gã lầm lì. - Xàm! Gã làu bàu. Nhưng khi đó, khóe miệng người đàn ông đó nhếch lên. Khuôn mặt tối tăm ấy thoáng đỏ, như đứa trẻ lần đầu được nghe tỏ tình. Tôi vẫn thích cái người đàn ông ấy nắm tay mình giữa chốn đông người. Gã chủ động, đôi khi thể hiện cái “khí thế” của “giống đực”. Như thể, gã muốn nói: “Ghệ tao nhé! Đụng vào biết tay tao!” Như cột đình giữa nhà, người đàn ông ấy cứng cỏi, mạnh mẽ, hiên ngang và phong trần. Có thể khó tựa với người này, nhàm chán với kẻ khác, nhưng lỡ yêu được, sẽ thấy an toàn. _____________ Gã bảo tôi giống mẹ gã. Vì thế, người đàn ông ấy thường đặt ảnh tôi cạnh tấm hình 3x4 của mẹ. Người đàn ông ấy kể, bố gã thường đạp đổ mâm cơm của mẹ. Gã tức, đập lộn với đấng sinh thành. Mấy vết tích trên người cũng từ ẩu đả với kẻ ruột thịt. Tâm hồn khô cằn cũng từ tháng ngày khổ đau, xót xa ấy. - Em giống mẹ anh ở điểm nào? - Lành. Lành như đất. Dịu dàng nữa. Cho nên mới dễ bị ăn hiếp. Gã bảo thế. Tôi cười, bảo rằng giờ người ta đấu nhau khác lắm. Đập nhau bằng trí tuệ, thủ đoạn, vật chất, sắc đẹp. Hơn thua từ sân si, toan tính. Chứ còn đập nhau đâu mà cần “sửng cồ”. - Ừ. Chẳng biết. Anh có gì xài nấy. Rồi gã cười, như đứa trẻ tự tin vào khối cơ của mình. ______________ Một đêm rằm lớn, tôi bưng mâm cơm ra cúng. Bất ngờ, có tay say xỉn gây chuyện. Tướng tá to lớn của kẻ hầm hố hất đổ mọi thứ xuống sàn. Tôi hét lên, lùi lại. Tô canh vỡ toang, mảnh sành văng tung tóe. Rau luộc rơi xuống đất, nhuốm đất bẩn. Gã từ trong nhà nhìn thấy tất cả. Chưa kịp định thần, cái bóng dáng người đàn ông đó lau đến, đấm thùm thụp vào kẻ gây sự. Tôi há hốc miệng, nhìn hai bóng hình cứ vờn nhau. Một lúc sau, tôi và hàng xóm mới ra can. Gã thở hồng hộc như trâu, quay sang nhìn tôi tóe lửa. Rồi gã hụp xuống, bốc miếng rau dưới đất, ăn ngấu nghiến. Khoảnh khắc ấy, tim tôi chết lặng. Gã ăn ngon lành, chẳng màng dơ bẩn. Phải chăng, cái hình ảnh năm xưa với người mẹ đã in hằn, mãi chẳng phai? __________ Tối ấy, tôi nằm bên cạnh người đàn ông của mình. Ôm lấy thân hình ấy, tôi bất ngờ lên tiếng: - Anh biết em với mẹ anh giống nhau điều gì nữa không? - Gì? - Là đều hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Lúc ấy, gã lại đỏ mặt. Quay đi, gã nói khẽ: - Xàm! Ôm gã từ phía sau, tôi thấy gã nâng niu từng ngón tay mình. Tôi hỏi, người đàn ông ấy sẽ hạnh phúc, sau những đớn đau đời này.
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Photo by: Christopher Doyle's visual and narrative diary of his participation in the making of Wong Kar Wai's film Happy Together
100 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Chúng tôi quen nhau vào một đêm mưa kỷ lục ở Sài Gòn. Bắt grab mãi chẳng được, tôi ngồi lu thu trước tòa nhà, lòng thầm nghĩ, chốc nữa sẽ tìm đến cửa hàng 24 giờ nào đó để chờ đến hôm sau.Lúc đó, anh phóng xe từ tầng hầm, nhìn thấy tôi. Người nhìn tôi hồi lâu, rồi gọi lớn:
- Này! Lên anh chở về!
Lúc ấy, tôi tần ngần. Cảm giác khi phải qua đêm ở ngoài đường thật chẳng dễ chịu. Anh cũng là người cùng làm trong một tòa nhà, chắc không phải kẻ xấu.Tôi lật đật chạy đến, cảm ơn rối rít. Tôi xin số điện thoại của anh, hứa sẽ mời người ly cà phê.
Nào ngờ cơn mưa đó như ông tơ bà nguyệt, se chúng tôi lại bên nhau.
_____________
Đó là gã trai giản dị. Đầu anh trọc lóc, sau này tôi gọi người là “Tình Hói”. Anh giao văn thư cho một công ty, cả ngày ngoài đường nên da đen sẫm lại. Ấy vậy mà khi gặp người, lúc nào cũng có mùi gì thơm thơm.
- Mẹ anh hay xịt nước hoa ấy. Nên lúc nào cũng thơm phức. – Anh cười khanh khách.
Cái cảm giác ôm người sau chiếc xe, giữa dòng người đan cài như mắc cửi, êm dịu đến lạ. Chính vì thế, đôi khi tôi thấy như không thật, tại đời này vốn dĩ sóng gió quá.
_____________
Trong lần gần gũi đầu tiên, anh để ý thấy những vết cứa trên khuỷu tay tôi. Những vết nông sâu chằng chịt, có cái đã lành để lại vết sẹo lờ mờ, có cái lên da non do rạch sâu cách đây mấy tháng, tím thẫm. Anh sợ hãi.
- Rạch tay à?
- Ừ. Hồi đó em buồn chuyện mẹ mất. Sau chẳng hiểu sao, em đâm ra kỹ tính giống mẹ. Em chà nhà tắm chục lần mỗi ngày, rồi có lúc thì rất sợ mùi nước tiểu của chính mình.Thi thoảng, em có cảm giác ai đó bắt mình phải chết. Khi rạch tay, thì bóng hình đó mất đi. Người ta bảo em bị mẹ ám. Nhưng em không tin, nên đi khám trầm cảm. Uống thuốc mấy năm, đỡ rồi.
Khuôn mắt anh tái lại. Cái dáng to lớn ấy bỗng chốc thu nhỏ. Anh ấp úng:
- Đừng thế nữa nhé. Anh sợ máu lắm đấy…
- Ừ. – Tôi cười lớn.
Hôm sau, tôi thấy anh đọc gì đó trên mạng. Mắt người nhíu lại, đăm chiêu. Tò mò, tôi hỏi:
- Anh đọc gì thế?
- Trầm cảm…. – Anh đáp mà không nhìn lên - … anh không biết gì về căn bệnh đó cả. Nếu muốn bên em, anh phải hiểu trước đã.
Tôi xoa đầu anh, cười khẽ. Nhưng lòng này, có gì đó rưng rưng. Anh chẳng bộc lộ cảm xúc. Không an ủi nhiều. Người làm bằng hành động. Chỉ vậy thôi.
___________
Một lần, tôi thái rau, dao cứa vào tay chảy máu. Lúc đó, anh ở đấy, mặt mày nhợt nhạt. Người vội vàng đứng dậy, đưa tay tôi xối dưới vòi nước, nhẹ nhàng dùng băng cá nhân buộc chặt. Rồi anh nói, giọng run rẩy:
- Ổn chứ?
- Ổn. – Tôi đáp, khẽ nhíu mày – Bị đứt tay chút xíu mà anh làm quá thế?
Rồi như không chịu được, anh bịt miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn khan vang lên. Lúc đó tôi mới nhớ ra anh sợ máu. Toan vào giúp anh, người xua tay.
- Thôi thôi, xa ra dùm. Để mùi máu bay đã. Qủy thật! Anh chết mất. Anh nhịn nãy giờ rồi đấy!
Tôi cười lớn. Nhìn anh lau miệng, gương mặt tối đi, cảm giác yêu thương dậy lên khó tả, như làn gió mát thổi vào lòng. Giây phút ấy, tôi nhớ mẹ. Hình như bà cũng sợ máu như anh thì phải. Hóa ra, chúng ta luôn chọn kẻ có nét người mà mình gần gũi.
Giờ nghỉ trưa, chúng tôi nằm cạnh nhau. Anh vẫn nhắc khẽ, “xa cái ngón tay ra nhé, anh không chạm vào đâu.”Có lẽ người quên mất, anh vừa giúp tôi chữa lành cơn đau, từ thể xác đến tinh thần…
Tác giả: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Ảnh: Pinterest
72 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Gã không còn mặc quần thụng như ngày xưa. Bây giờ, như mấy tay văn phòng, gã quá đường hoàng. Thứ duy nhất vạch trần sự cá tính của gã là đôi bông tai lủng lẳng cùng loạt hình xăm lớn nhỏ. - Chào cưng, anh đã thành đạt, vượt hơn cả kì vọng của cưng khi xưa. Gã mào đầu bằng câu nói ấy khi gặp tôi. Mắt ngạo nghễ, môi cong lên, ngực căng phồng, mẻ bánh thanh xuân của tôi, giờ thơm nức. ______________ Tôi và gã từng chạy như mấy con ngựa điên trên con đường tuổi trẻ. Những đêm “pạc-ty” thật tuyệt. Lúc tôi ngồi sau xe gã, cả hai phóng như điên trên xa lộ vắng người. Tôi thọc tay vào hạ bộ gã, ấm như tổ chim giữa cơn gió rít. Khi đó gã quay lại, giơ ngón tay giữa. - F*ck em! Chúng tôi hú hét, mất tự chủ, nổi loạn. Rồi cả hai ôm nhau ngủ trong căn hộ chật hẹp, dơ hầy. Những trải nghiệm điên rồ giống như ma túy. Kẻ đời luôn nghĩ chúng thật tởm, cho đến khi nếm nó. ______________ Mọi thứ kết thúc khi tôi ra trường, còn gã bỏ học. Chúng tôi không thể sống cùng nhau như lúc trước. Tôi không còn nốc rượu như gã. Dần dần, gã bắt đầu sống bằng tiền tôi kiếm được. Tôi vẫn yêu gã. Nhưng bây giờ, tình yêu không phải tất cả. Hắn chỉ là tiểu hành tinh trong đời tôi. Nhưng tôi, vẫn là cả vũ trụ của gã. - Anh làm việc nhà được không? – Tôi hỏi. - Em có nghĩ tối nay mình nên làm một tăng? Thằng Thịnh kêu tụi mình “pạc ty”. – Gã đáp. - Anh nghĩ sao nếu kiếm công việc part-time? - Tôi nói. - Nghe đồn tụi nhỏ chơi cần dữ lắm. Cưng muốn thử không? Cứ thế, nối dài những cuộc hội thoại lạc tông, là cuộc tình què quặt, khập khiễng. _______________ Chúng tôi cãi nhau, quăng vào đối phương cuộc đối thoại nhằm nhấn chìm nhau trong thứ khoái lạc giết chóc đầy hả hê: - Anh là thằng chó vô dụng! Anh cứ nghĩ mình hay? - Im đi! Mày tưởng vài đồng bạc mang về là ngon sao? Chó! Như hai con thú điên, chúng tôi cắn nhau, xé mảnh tình thành từng mảng nhỏ, chà bấy nó dưới mặt đất căm hờn. Tôi đập chai rượu của gã, nước và thủy tinh văng tung tóe. Gã quăng xấp hợp đồng của tôi lên cao, giấy bay lả tả. Cuối cùng, cả hai chia tay. Lúc đó, tôi và gã không hiểu, cả hai đã chẳng thể chấp nhận rằng một kẻ đã bước qua ngưỡng trưởng thành, còn người kia mắc kẹt ở thì thiếu niên ngổ ngáo. __________ Bây giờ, chúng tôi đứng đây, giống nhau như tạc, dưới tầng trệt của tòa nhà đẹp nhất thành phố. Cả hai đều là có địa vị. Cả hai đều nghiện thuốc. Trên tay phải là cặp táp, bên trong là hợp đồng. Trong mắt chúng tôi là những ràng buộc vô hình từ trả hiếu đến danh vọng. - Xin lỗi anh, đáng lẽ ngày đó em nên nhẹ nhàng hơn. Tôi mở lời trước. Gã khẽ nhíu mày, rồi thảy đọt thuốc vào thùng rác. - Không, là anh. Lúc đó, anh nên trưởng thành hơn. Chúng tôi im lặng chốc lát. Bất chợt, gã lại lên tiếng: - À… chẳng ai có lỗi cả. Chuyện phải như vậy. - Ừ. Chuyện phải như vậy. Chúng tôi tạm biệt nhau. Bất ngờ, gã gọi giật. Tôi quay lại, thấy gã đưa bàn tay lên cao. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông ấy lấp lánh. Gã đưa ngón giữa dung tục về phía tôi, thì thầm. - F*ck em! Tôi bật cười. Giây phút ấy, cả hai đều biết, quá trễ để quay lại bên nhau. Nhưng mảnh linh hồn của thuở bồng bột, cái đẹp nhơ nhớp chẳng cuốn sách truyền cảm hứng nào dám đề cập, vẫn sống trong chúng tôi. Và, chỉ chúng tôi, mới hiểu điều đó.
Photo by: Pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan/
31 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Tôi gọi em là Đuông Dừa, bởi khi ái ân, em có kiểu cong gồng người lên, ngất ngây, say đắm, như loài vật đó. - Vậy anh là Nước Mắm của đời em. Chẳng phải người ta thường nếm Đuông Dừa với Nước Mắm sao? Cái tên kì quặc. Những lần hẹn hò cũng quái đản. Nhưng dần dần, tôi say mê nó. Tôi nghĩ tâm hồn em cũng đang uốn éo như thế, trong đầu óc mình. ________ Tôi trở về với người yêu. Chúng tôi vẫn khá gần gũi với nhau. Khi nằm cạnh bên, tôi thấy người yêu mình đẹp quá. Như cánh bướm ấy. - Em luôn đẹp. Tôi hôn người yêu. Lưỡi tôi ngọt như mật ong, còn em thì nhún nhảy trên cánh tình phù phiếm. Nhưng sao, ngày hôm nay khác quá. Người yêu vẫn thế, nhưng tôi chẳng quen. Em quá thanh lịch. Cái ưỡn người của em như sóng, dịu dàng như loài hoa anh đào nở giữa trời đông, kì quặc, kiêu sa. Tôi bỗng thấy mình dơ dáy. Như thể, tôi là mụn thừa thãi trên đôi má thiếu nữ, và người ta chỉ chực chờ thọc kim vào, lấy phần nhân ra, loại bỏ vĩnh cửu để cho đỡ phải khó chịu. - Anh tuyệt quá! – Người yêu thốt lên, ôm tôi vào lòng. Tôi không dám nói con người đó, sao đầu anh toàn Đuông Dừa… _____________ Ngày sau, tôi tìm lại người tình đó. “À, họ trả nhà rồi.” - Chủ khách sạn nói. Tôi liên lạc với Đuông Dừa, số máy không tồn tại. Thoảng trong không khí, tôi vẫn thấy mùi béo ngậy của cơ thể kẻ ấy, cả phần bụng phẳng thơm ngon. Ngay cả khi kẻ ấy chỉ là sinh vật gớm ghiếc, tôi vẫn thấy mình tồi hơn. Một vũng nước mắm. ____________ Tôi bên người yêu. Càng ngày, em xinh đẹp lên hẳn. Từ mái tóc, nụ cười, tiếng nói. Hình như sau khi ngã khuỵu dưới cái thềm của ngoại tình, trở về với thứ gì đó an toàn, ta thấy gì cũng đẹp. Nhưng nó làm tôi thấy mình dơ dáy. Và rồi, tôi tìm đến Đuông Dừa Nước Mắm. Nó như thuốc phiện. Khi cắn nó, tôi thấy hiện lên hình ảnh của kẻ ấy. Mái tóc ngắn, thân hình chuẩn mực. Em làm tình tuyệt hảo, với cơ thể cong lên, ngây ngất. Cứ thế, tôi ăn món ấy, thơm ngon đến lạ. ____________ Một đêm, tôi thấy nôn nao trong lòng. Bước xuống bếp, tôi lấy Đuông Dừa ăn. Thò tay bốc sinh vật còn uốn éo đó, tôi thưởng thức sushi thượng hạng. Bất ngờ, người yêu của tôi xuống. Em gọi giật: - Anh làm gì thế? Trong bóng tối, người vẫn đẹp như vị thần. Giây phút ấy, bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra. Người yêu hốt hoảng, em chạy đến ôm tôi. Tôi khóc rú lên: - Anh xin lỗi em… xin lỗi em… Anh đã ngoại tình! Câu nói đó bật ra giữa không gian tối tăm. Người yêu khựng lại. Phút đau đớn, bối rối hiện rõ trên gương mặt ấy. Em đáp khẽ: - Tại sao? Rõ ràng anh vẫn rất yêu em mà! - Không… Không… anh đã ngoại tình… - Vừa khóc, tôi lấy điện thoại đưa cho người yêu – Là số của nhân tình, tên Đuông Dừa. Em tần ngần lấy điện thoại của tôi, xem xét. Rồi người nhìn tôi, rồi nhìn xuống điện thoại. Bật cười khanh khách, em đánh tôi: - Lại đùa! Làm gì có số lạ nào. Giật mình, tôi nhìn lại danh bạ. Số của Đuông Dừa đã biến mất. Ngẩn ngơ một lúc, tôi mấp máy, không đáp nên lời. Người yêu hôn tôi, khẽ nói: - Thôi, ngủ đi! Đùa hoài. Em bỏ đi. Tôi ngồi đó, khó hiểu. Rõ ràng Đuông Dừa có thật. Phải chăng, đó là cuộc ngoại tình tâm tưởng? Tôi không biết. Nhưng dù thật hay giả, tôi nhận ra mình không còn thương người yêu như cũ nữa. Hồn tôi là nước mắm, và ám ảnh kia là Đuông Dừa…
Tác giả: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Photo by: Pinterest
36 notes · View notes
iamyangphan · 4 years
Photo
Tumblr media
Hàng ngày, tôi thấy em xếp hàng chờ tính tiền trong siêu thị. Dù quầy của tôi rất đông, em vẫn kiên nhẫn đợi. Chúng tôi dần chia sẻ thông tin với nhau. Đó là các cuộc hội thoại rời rạc nhưng đủ để khắc họa người. Em là sinh viên, 19 tuổi. Người có biệt danh là Sao Hỏa, vì em hay ngẩn ngơ. Tính cách vậy mà sau này em lại muốn làm ngành ngân hàng. - Còn anh? – Em hỏi. Tôi là nhân viên siêu thị. Chẳng có biệt danh gì. Người thân chỉ còn có mẹ. Tính cách bốc đồng. Mất gần một tháng, tôi mới xin số điện thoại em. Sao Hỏa nhìn tôi lém lỉnh: - Em đi siêu thị nguyên tháng, giờ anh mới xin số sao? _____________ Bên tôi, em vẫn là đứa trẻ. Đúng như cái biệt danh Sao Hỏa, người hồn nhiên, đáng yêu. Mỗi khi đi làm về, em thường xoa chân cho tôi: “Đứng nguyên ngày ở quầy nên chân anh thối um, và dễ bị đau đấy.” Trong căn nhà trọ đầy sách vở, cả hai đã hạnh phúc như thế. Một hôm, mẹ tôi gọi điện, cần tiền để phẫu thuật gấp. Tôi quyết định vay nóng. Số tiền kiếm được dần chỉ để nuôi lãi. Em đề nghị: - Em phụ anh tiền trọ nhé! Ban đầu, tôi phản đối. Nhưng sau này, em cứ nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng kẹt quá, tôi chấp thuận. _______________ Chúng tôi rơi vào guồng quay khắc nghiệt mà cả hai đều không ngờ tới. Tôi tăng ca liên tục, làm mọi nghề từ phụ quán, đến giao hàng, chạy xe công nghệ. Em cũng không còn là Sao Hỏa nữa. Ban ngày người học, buổi tối làm thêm. Khuya về, trên chiếc giường chật hẹp, chúng tôi lăn ra ngủ, chẳng nói với nhau câu nào. “Hay tụi mình chia tay đi.” – Tôi từng đề nghị như thế. Mỗi lần vậy, Sao Hỏa lại gắt gỏng gạt đi. Nhưng tôi biết, đêm về em vẫn âm thầm khóc. Hai kẻ nằm chung giường nhưng khi đau cũng chẳng dám nói, bởi sợ người kia biết. Sáng hôm sau, em vẫn đi học. Bạn bè nói, nhiều lần em ngủ gật trên giảng đường. _________________ Mọi chuyện cũng dần ổn. Mẹ tôi được bạn bè thương liền giúp tôi trả phần vay nóng. Từ đó, tôi chỉ việc dồn sức gửi lại tiền nợ gốc. Tôi giúp em đóng tiền nhà. Em cũng không đi làm thêm nữa, chỉ tập trung ôn thi. Nhưng giờ đây, sao Hỏa không còn Sao Hỏa nữa. Em không vui cười như trước. Người cũng tránh việc gần gũi với tôi. - Sao thế? – Tôi hỏi khẽ. - Không gì! – Em đáp. Tôi bỗng ghen tuông, liền kiểm tra mọi thứ của em từ điện thoại đến tủ quần áo. Một hôm, tôi phát hiện một lọ thuốc, giấu sau chồng tài liệu. Gặng hỏi mãi, thì Sao Hỏa bật khóc, nói là thuốc chống lo âu. - Em bị mất ngủ, bứt rứt liên tục suốt nhiều tháng nên đi bác sĩ. Chẳng hiểu sao khi uống vào lại sợ việc gần gũi với người khác. - Sao em không nói với anh? - Nói làm gì? Anh cũng khó khăn mà. Tôi chỉ biết nhìn em, cười trừ. - Ừ. Vậy để anh trả tiền thuốc nhé! Có bệnh thì uống. Mai này chuyện gì cũng phải nói anh. Tôi nói thế, xoa đầu em. Khi người ngủ rồi, tôi ra ban công, châm điếu thuốc rồi mới dám khóc. _____________ Sinh nhật tuổi 20 của em, tôi xin về sớm, mua cho người chiếc bánh kem vẽ hình sao Hỏa. Em mừng lắm. Người nhảy cẫng lên, còn chụp ảnh đăng Facebook. Trong phút chốc, chúng tôi như quên mất mình vừa trải qua một năm đầy âu lo, nước mắt. - Em thổi nến nhé! Nét mặt em tươi như hoa. Người nhắm mắt, thì thầm. - Em ước gì thế? – Tôi hỏi. - Chỉ mong anh trả được hết nợ. Em cũng ước gia đình mình khỏe mạnh. Em mong mọi người ai cũng vui vẻ. Tôi nhìn em cắt bánh kem. Tôi nhận ra, em không ước gì cho bản thân. Người vẫn là đứa trẻ vụt lớn tuổi 20. Ngơ ngác. Chân thành. Mong thế giới không quá xấu xí với em...
52 notes · View notes