Tumgik
anpeach · 9 months
Text
Gửi cậu,
Không biết cậu còn có thể nhận ra bức thư này dành cho cậu không?
Nhưng cậu biết không, cậu đã từng quan trọng như thế, quan trọng với tớ rất nhiều. Cậu từng là người bạn tâm giao của tớ, người tớ rất yêu, rất quý, rất trân trọng…
Nhưng với tớ, nếu là người tớ càng thương nhiều thì tớ sẽ càng sợ khi bị đối xử lạnh nhạt đi, lâu dần tớ đã hình thành một thói quen, ai đó xa tớ một chút thôi, tớ sẽ là người bỏ đi trước, vì tớ nghĩ mình sẽ chẳng chịu được cảm giác bị bỏ rơi đâu.
Tớ vẫn nhớ lắm, bao năm rồi tớ vẫn chẳng quên những gì cùng cậu, những gì chúng ta từng chia sẻ với nhau, từng khoảnh khắc vui vẻ đẹp nhất quá khứ. Ngày đó, chúng ta đã làm gì khi ở xa nhau hàng nghìn cây số? Những đoạn tin nhắn gửi qua gửi lại đến nửa đêm, màn hình điện thoại cứ sáng cả ngày,... rồi bất chợt một ngày không còn nghe thấy tiếng ting tin nhắn reo lên, cứ thế không biết đã bao lâu chúng ta không trò chuyện nữa
Nhớ những ngày tháng mới phải chia xa nhau, khoảng thời gian tốt nghiệp, ôn thi,... nhớ nhung bao nhiêu, tiếc nuối bao nhiêu... Trên facebook ngập tràn những khoảnh khắc chia xa, càng làm mình thêm yêu thương, trân trọng nhau. Thấy gì hay cũng tag tên facebook, chia sẻ cho nhau mọi nỗi niềm...Nhớ mỗi sinh nhật đoạn thời gian đó, đều cùng nhau đi qua, tặng nhau những lời chúc chân thành, những món quà tràn đầy ý nghĩa. Nhưng giờ tớ lại chẳng đủ can đảm gọi cho cậu một cuộc điện thoại, lại nhát gan đến nỗi nhớ lắm cũng chỉ thầm cầu nguyện cậu sẽ luôn thật tốt... Nỗi nhớ nhung một người chót xa, chỉ dám gặp lại trong mơ...
Cậu có ổn không?
Luôn vui vẻ nhé, nhớ giữ sức khoẻ. Có người vẫn nhớ cậu lắm...
----------------------------------------
Thời gian giãn cách, chúng mình trở nên nhàn nhã hơn phải không?
Có cơ hội được sống chậm, được ngắm cuộc sống kỹ hơn, nhìn lại bản thân nhiều hơn nhưng cũng là cơ hội để những kí ức xa xăm len lỏi vào tâm trí, lại tiếc nuối những điều đã bỏ lỡ...
16082021
0 notes
anpeach · 10 months
Text
Concert 10 năm chính thực kết thúc rồi
Hẹn ước 10 năm của ba bạn đã hoàn thành rồi
Còn mình cũng theo đuổi ba bạn 7 năm rồi...
Mình chính thức gửi chào tạm biệt "Hẹn ước 10 năm". Ba bạn cũng không hẹn gặp lại... Dẫu đã biết trước kết thúc này nhưng vẫn cứ không cam lòng, vẫn cứ buồn rơi nước mắt
Mình tự hỏi, liệu có phải có không khí của mọi người quanh mình làm mình thổn thức hay không nữa. TFBoys là thanh xuân mà mình đã điên cuồng theo đuổi...
Không phải đột nhiên mình lại yêu thích TFBoys nhiều đến như vậy. Mình là đứa mà dễ thích khó yêu, mình chỉ tin vào thứ tình cảm lâu bền, dùng thời gian để kiểm chứng. Chính vì vậy, khi tự bản thân nhìn lại mình đã trở thành fangirl của ba bạn từ lúc nào...
Từng lời từng lời trong bài hát của các bạn đều chân thật, đều gần gũi với mình, làm cho mình rung động biết bao nhiêu khi nghe được. Những ngày mười lăm tuổi, trong chiếc điện thoại cũ có bao nhiêu bài hát của ba bạn, mình đều thích nghe mỗi khi rảnh rỗi. Mình còn thích nghe những số Radio for TFBoys, thích nghe những bài hát fan tặng cho ba bạn, thích nghe cả những bài hát được chị Nashi viết thành lời việt, vì ngày đó mình còn chưa biết chút tiếng Trung nào. Những ngày tháng buồn tẻ, có ba bạn bên cạnh, thật tốt biết bao nhiêu...
Mình luôn hoài niệm “喜欢你”. Trong một chuyến về nhà, ngồi trên xe 2 tiếng mình đã replay cả trăm lần bài hát này, vì thế với mình những giai điệu ấy là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất,...có các cậu đồng hành trên mọi nẻo đường 🧡
Một trong những điều tiếc nuối trên hành trình truy tinh. Khi ba bạn đã chịu bao ấm ức, cực khổ, đánh đổi cả thời niên thiếu tự do để đổi lấy mơ ước, biến thành hào quang của bao người. Mình cũng có chút nỗ lực, tiến tới phiên bản tốt hơn của bản thân. Duy chỉ vẫn sợ hãi ánh mắt của xung quanh, chưa đủ can đảm để tiến ra bên ngoài, vẫn là chiếc bóng vô hình sống bình đạm trong thế giới hỗn loạn này...
Ngoài ước mơ của mình, ngoài gia đình của mình, ba bạn cũng là phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Idols cho mình dũng khí, cho mình động lực và cả cảm hứng vững bước trên con đường mơ ước.
Nốt hôm nay thôi, sự điên cuồng của mình sẽ lại nguội dần, lại quay về cuộc sống thường ngày
Chút trục trặc với concert online, âu cũng là sự không hoàn mỹ của thanh xuân này. Và ví như việc bỏ lỡ không khí thổn thức tại hiện trường, hẹn ước đã đến mà mình vẫn chưa đi gặp được ba bạn vậy...
Hôm nay, cuối cùng trên một trên sân khấu mình lại được nhìn thấy chàng hoàng tử - đại ca một lần nữa. Đúng là người làm mình thao thức nhan sắc nhất là đại ca, đã bao năm vẫn chẳng thoát khỏi sự u mê này...
Hôm nay, Nguyên làm tốt lắm! Vẫn là người phát ngôn của nhóm, tóc cam yêu nghiệt, hút mắt bao nhiêu người. Những lời chân thành Nguyên nói, dù mình không hiểu thì vẫn bồi hồi, thương mến. Nghe thấy “Bởi vì gặp được bạn” lại càng nhớ những ngày tháng đã qua...
Đúng là mười năm, không ngắn cũng chẳng dài. Những điều đã được thực hiện không nhiều cũng không hề ít. Thật tự hào biết bao, chúng ta đều đang cùng nhau thực hiện mơ ước, tiệm cận ngày càng gần hơn với ước nguyện từ những ngày niên thiếu. Dẫu thời gian qua nhanh như chớp mắt, tất cả đều không uổng phí...
Thiên hôm nay, là Thiên luôn tài năng, nổi bật mà mình biết. Thiên vẫn là Thiên, người có sức cuốn hút theo cách riêng của bạn. Mình thích ở Thiên vibe gì đó nghệ lắm, trừu tượng lắm, indie vibe. Giọng Thiên ấm, đầy tài năng, là thành quả của 10 năm nỗ lực, vẫn luôn yêu Thiên thật nhiều.
Đã ba năm rồi, kể từ ngày mình ngồi khóc tu tu trong kí túc xá, chỉ khác là ba năm trước mình khóc trong ktx Báo chí, còn hôm nay mình ngồi khóc trong ktx RUDN. Mình mừng rớt nước mắt vì được ngắm nhìn tam bào thai ở cùng nhau, cùng luyện tập cùng nô đùa. Vì mình luôn lo sợ, nếu đây là lần cuối mình được nhìn thấy họ đứng cùng nhau trên một sân khấu, thì tiếc nuối của mình lớn đến nhường nào đây...
Trong nhật ký concert, mình đã ghi lại rằng: “Mình không chịu nổi, trái tim yếu ớt cứ rung lên từng hồi, tràn ngập thổn thức, báo rằng nó không ổn. Mình vừa mừng, vừa tủi. Chờ đợi ba năm mới lại thấy sân khấu đó, biểu tượng quen thuộc đó, tổ hợp mang bao nhớ nhung đó,...” Mùa hè điên cuồng, giờ phút này đã đi qua rồi...
Những giai điệu từ ngày niên thiếu vang lên là bồi hồi lại x1000 lần...
Young – có lẽ là ca khúc khắc họa chân thực nhất hành trình mười năm qua của ba bạn. Còn mình thì cũng vì ý nghĩa của Young mà biến mình trở nên tốt hơn. “Hẹn ước 10 năm” – với mình đến hiện tại là lời hứa lãng mạn nhất, cũng nghiêm túc lâu dài nhất mà mình thực hiện. Thực thì mình cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng người xa mình cả mấy ngàn cây số, có lẽ còn chẳng bao giờ gặp được nhau lập ra hẹn ước rồi theo đuổi tới cùng. Nhưng ý nghĩa của 10 năm này, thật sự sẽ không có điều gì thay thế được, và cũng sẽ không có “nếu như”, không có “phủ định”, là điều không thể thiếu trong con đường trưởng thành của mình.
Chiếc bánh kem kỷ niệm mười năm cuối cùng cũng xuất hiện. Thổi nến rồi thì mười năm coi như thành công, nhỉ? Tiếc nuối lớn quá...
“Đứa trẻ không hoàn mỹ” lại là bài hát về bao nhiêu đứa trẻ, trong đó có mình. Chúng mình đều giống nhau, sẽ có những lúc chúng mình không có dũng khí để đối mặt với những ánh nhìn xung quanh (hiện tại mình đã lớn những vẫn chẳng đủ can đảm). Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, phải làm những chuyện nên làm. Mười năm... quá đủ để chúng ta dù muốn hay không vẫn sẽ trở thành “người lớn” trong thế giới này...
Kết thúc thật rồi... mình thì vẫn chưa thoát ra được cái cảm xúc vừa bồi hồi, vừa vui mừng lại cũng tiếc nuối. Mọi người đều nói “chỉ có lời chúc ngủ ngon, không có lời hẹn gặp lại”.
Khoảnh khắc kết thúc, có điều gì đó như lấp lửng, như vội vàng, như không trọn vẹn. Lần cuối chúng ta gặp nhau, phải vội vàng đến thế sao? Thanh xuân càng tươi đẹp, tiếc nuối lại càng nhiều...
Mình vẫn ước muốn, sẽ đi concert của cả ba, một lần thấy hình ảnh ba người dưới ánh đèn sân khấu... Thế thì hành trình truy tinh của mình mới coi như trọn vẹn.
Hẹn ước mười năm, mình đã sống trong hưng phấn cả vài ngày hôm nay rồi. Chuẩn bị quay lại với cuộc sống, nhiều lo toan nhiều điều cần suy nghĩ thôi. Hi vọng chúng ta có hẹn 10 năm rồi lại 10 năm, nhỉ. Nếu không fan đoàn như mình vẫn sẽ tiếc nuối nhiều lắm.
Sau này mình vẫn sẽ đuổi theo ánh sáng của ba bạn. Kỷ niệm 10 năm chúc ba bạn hoàn thành thêm nhiều nguyện ước, trên đường rực rỡ thành tựu, ngày ngày phải luôn hạnh phúc vui vẻ. Hẹn gặp các cậu ngày không xa nhé!
Mình không biết mình đang linh tinh gì nữa, vì mình giờ cũng hỗn loạn trong suy nghĩ. Mình vừa buồn vừa thấy mơ hồ, là cảm giác mình không diễn tả được. Hay là mất mát? Hay là tiếc nuối? Hay là trăn trở điều gì?...
Mình nghĩ, có lẽ bản thân cuối cùng cũng không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình dành cho ba bạn ở chốn đông người, những lời tâm sự mình chỉ có thể giữ lại cho riêng mình, ở tương lai mà thôi...
#06082023
#TFBOYS_10年
🍀🧡💙💚❤️
Tumblr media
1 note · View note
anpeach · 11 months
Text
🍑 của hai năm về trước là chiếc 🍑 hay sợ hay lo, vẫn hay buồn hay bị peer pressure. 🍑 của hiện tại đã vui vẻ hơn nhiều, có thêm cho mình một chút chính kiến, biết tận hưởng hiện tại nhiều hơn …
Vẫn là cảm ơn 🍑 đã không dừng lại, đã mạnh khoẻ vượt qua chính bản thân, làm một 🍑 yêu đời như hiện tại 🌱💚
——————————————————————————
Cuộc sống đại học… với mình thật không dễ dàng chút nào…
Không biết đã bao nhiêu lần stress đến phát hoảng, lúc nào cũng cuống cuồng cả lên. Chẳng có thứ gì trên đời mà mình không hãi cả, mà là việc học hành, thành tích thì càng lo lắng.
Mình thừa nhận những ngày đầu bước vào môi trường này mình đã rất khó khăn, mình thừa nhận phương pháp học tập của mình đã sai lè nhưng bướng đến nỗi chả buồn thay đổi. Thời gian đầu cũng suy sụp lắm, và rất nhiều lần thoáng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả, ngay cả giờ phút này…
Mỗi mùa hè là mỗi mùa ngồi buồn, lo nghĩ đến mức khóc tu tu, không biết giải quyết mọi chuyện thế nào… Mấy nay mình bồn chồn, mỗi lần bồn chồn thì chẳng có lý do nào khác ngoài điểm số cả…
Mình đã rất nỗ lực, rất nhiều, và mình phải khóc bn lần chỉ vì kết quả không như ý muốn. Mình học dần cách chấp nhận, mình học dần cách vui vẻ tiến về phía trước… Nhưng không dễ chút nào
Nếu giờ mình dừng lại thì sẽ như nào??? Mình buông xuôi những nỗ lực này mình sẽ đi đến đâu???
Mình không dám dừng lại, mình cũng không muốn nỗ lực nữa… mình ghen tị với những bạn học giỏi, tự hỏi các bạn thật sự giỏi hả, hay cả bạn may mắn hơn mình nhiều… Mình cũng đã rất may mắn mà, tự trách sao mình ngu thế, chạy mãi cũng không với kịp tầm cao của các bạn…
Mình sợ, mình lo, mình buồn,… mình tiêu cực vì thành tích lắm…
P/s: ngày ngày ngó bảng điểm, mong chờ, suy nghĩ, tính toán... không chịu được thì xem trộm điểm của các bạn rồi buồn...
3 notes · View notes
anpeach · 11 months
Text
Ai có thể giải đáp xem mình mang vận xui đến mức nào?
Nếu có thể tránh được thì thật mình muốn tránh đến không còn liên quan đến một ai cả, như thế thì sẽ không phải nghe mấy lời tiêu cực nữa, nếu có thể ước gì tự tại tiêu dao một mình một cõi…
0 notes
anpeach · 11 months
Text
Tui ở nhà là chị cả
Nhưng đi học thì luôn là em út của các chị
Đại học tui có chị cùng phòng, hay gọi tui là “bé Đào”, hay dẫn tui đi chơi, dạy tui nhiều thứ nho nhỏ mà cũng lớn lắm, khiến tui bớt lơ ngơ khi ra đời. Chị Thảo hay cho tui quà quê của chị, cho tui sách và vài thông tin bài vở. Chị Hoa có lần còn đèo tui đi lấy bằng lái xe (hồi đó tui suýt bị lừa vì tìm trung tâm thi bằng á). Rảnh rảnh chị hay chở tui đi ngắm phố phường, vài vòng Hồ Tây, ăn bánh tôm,… Chị Thuý hay ới tui đặt đồ ăn… còn có chị Hồng, chị Nhung. Các chị trong phòng đều thương tui làm tui cảm kích lắm…
Sang Nga, lần đầu đi máy bay tui được đi cùng chuyến với chị Hồng, chị Na. Chị Hồng dẫn tui và mọi người trong đoàn làm thủ tục, giống như chăm sóc chúng tui suốt hành trình bay
Và chị gái tui trong ba năm, chị Na. Dù tui nhiều lần làm bà chị tui mất niềm tin vì sự dzô tri không thể nói nên lời, chị tui vẫn là người support tui suốt ba năm, maybe…( hiện tại tui ở cùng chị được gần 1 năm)
Chị tui hay thích ăn kem, chị bảo ăn kem là hết thấy dỗi người iu…, chị tui hay kể tui nghe về câu chuyện tình yêu mà tui nghe vẫn luôn thấy ngập tràn hạnh phúc. Chị tui cũng dạy tui nhiều, mà có khi chưa kịp ghi nhớ hết tui đã quên.
0 notes
anpeach · 11 months
Text
Đến mãi sau này tớ mới có người để thích, mãi sau này tớ mới có tự tin để theo đuổi cậu
Tớ, từ những ngày mười lăm, mười sáu tuổi đã luôn mơ về cậu. Tự an ủi bằng những thước phim thanh xuân, nhưng chỉ dám mơ về cậu thôi
Tớ không may mắn như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, có thể có bạn cùng bàn giỏi, chẳng có dũng khí lớn lao, chẳng có điểm nào nổi bật và cũng chẳng phải là học bá. Điểm thiếu sót nhiều nhất chính là chữ “n” trong từ “tự tin”
Tớ của thời niên thiếu đầu óc luôn chểnh mảng, không theo nổi học hành, sức ép từ thực tế gia đình,… Tớ của ngày đó overthinking không hề nhẹ.
Mãi sau này, khi tớ học được nhiều hơn, có thêm chút dũng khí, lấp đầy những khoảng trống chữ “n” tớ mới muốn theo đuổi cậu. Chỉ là tớ của sau này đã trở thành người lớn mất rồi, không thể “yêu sớm” được nữa…
0 notes
anpeach · 11 months
Text
Chị hay kể mình chuyện về tình yêu của chị. Chị kể có nhiều chuyện, chị chưa cần nói nhưng người yêu đã hiểu, mọi người xung quanh thì nói hai người sao giống nhau đến thế (dẫu cho chị người Việt, còn bạn người yêu đến từ Trung Phi). Mình bảo chị, thế là vung và nồi vừa gặp nhau nhưng đã vừa in rồi:))
Nghĩ ngợi một hồi, mình quay ra hỏi chị: “Chết em rồi, dđến mua cái vung mà em còn nhầm cỡ, thì…” Chị bảo, thế thì quen một người trước dđi, rồi bỏ, rồi quen mới😂. Mình lại hỏi, rằng vung mua sai có thể pass được, chứ người mà sai pass có ai mua không:))
Chuyện đùa thôi, nhưng cũng có thể so sánh mà. Cứ để cái sự vô tri thống trị chính mình thì cũng dễ nhầm người lắm chớ. Nhầm gì thì nhầm chứ nhầm tình cảm lại thêm một đoạn đau khổ, ảnh hưởng mọi việc khác trong cuộc sống, cũng mệt phết đấy….
0 notes
anpeach · 11 months
Text
Nếu được mang cái đầu của 27 tuổi xuyên không về ngày 17 thì tốt biết mấy nhỉ. Học hành sẽ không dễ nản, không thấy vất vả nữa. Có nhiều dũng cảm để làm những việc đã bỏ lỡ…
Nhưng như thế có lẽ sẽ không công bằng với mọi người xung quanh. Thay đổi của bản thân chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của mọi người, mọi vật xung quanh…
Vậy nên ước mơ trở về quá khứ là không thể. Thôi thì đã trải qua rồi, hối tiếc cũng không để làm gì, chi bằng dồn tâm tư, sức lực cho hiện tại, gieo trồng hạt giống để ngày mai nảy mầm dị. Quả thật thời điểm tốt nhất chính là bây giờ!
(Xem phim thấy nv được trở về quá khứ, biến mình trở nên tốt đẹp hơn, nên mình đột nhiên nghĩ vài dòng)
0 notes
anpeach · 1 year
Text
7:27 27/5/2023
Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà mình… đến mức ngủ gật thôi cũng mơ về khung cảnh xưa cũ…
1 note · View note
anpeach · 1 year
Text
Nếu ví cuộc đời với bốn mùa, có lẽ tuổi 20 sẽ là mùa hè.
Mùa hè chói chang, nhiều khi nóng rực, mồ hôi đầm đìa. Nhưng cây vẫn xanh ngắt, sức mình vẫn dồi dào lao ra bên ngoài. Vài cơn mưa rào bất chợt đến, chúng mình vẫn chọn chạy ra đường tận hưởng sự mát mẻ, cứ chạy đến khi khô cả áo. 20 tuổi cuồng nhiệt, liều lĩnh…
Mùa xuân vô tư, mùa hạ dũng cảm, mùa thu nhẹ nhàng và mùa đông, có khi mình sẽ chui vào ổ, ngồi trước lò sưởi rồi trò chuyện về ngày hôm qua🌱🍀
0 notes
anpeach · 1 year
Text
Người vô tri nhưng kèm overthinking cũng không hề vui vẻ gì…
0 notes
anpeach · 1 year
Text
Thực ra mình không cười mãi được đâu
Thực ra mình dễ rơi vào nỗi buồn lắm
Chỉ là mình không muốn ai đó nhìn thấy một người yếu đuối, dễ tổn thương, nên mình chọn cười và hùa theo mọi người
Rất nhiều khi mình chợt nhận ra mình chẳng phải là mình, chẳng làm theo những gì trong tâm muốn. Vui cười với bên ngoài kia, rồi lại tự trách “tại sao mình lại nói như thế?, tại sao lại hành động như thế?”
Ôi, mình ước mình không dễ tổn thương đến như thế…
0 notes
anpeach · 1 year
Text
Mình không biết những người xung quanh cậu thú vị đến mức nào, còn xung quanh mình thì ai cũng đều đặc biệt cả
Mình thường hay đùa với mọi người, sau này để mình phụ giúp mọi người viết tự truyện, điều này có thể là câu nói đùa cũng có thể sẽ thành sự thật, mình không thể biết được
Thế nhưng mình cảm thấy may mắn lắm, biết ơn cuộc đời và biết ơn mọi người quanh mình lắm, giúp mình đi xa, giúp mình nhìn thấy họ và câu chuyện của họ. Càng đi xa càng gặp người thú vị, thầm cảm ơn mọi người cho mình mở mang tầm mắt ❤️
1 note · View note
anpeach · 1 year
Text
Soulmate - vài ba năm trước thì mình vẫn còn mơ mộng đấy, cứ ngỡ sẽ giống mấy câu chuyện ngôn tình, sẽ có ngày gặp được tri kỷ, một người hoàn hảo dành cho bản thân
Thế nhưng, suy nghĩ thay đổi lại nghĩ, chờ đợi người phù hợp là tốt lắm rồi
Hiện tại chưa có ý định yêu đương
Nhưng nhớ có lần ngồi nói chuyện, mình bảo: “Em nghe có người nói đại loại - mọi người đều sẽ gặp được một nửa hoàn hảo, bù đắp những thiếu sót của bạn, ngọt ngào gắn bó mãi mãi; ai cũng có cho mình một soulmate, nhưng lại không tin chính mình gặp được tri kỷ”. Bạn bảo mình ngôn tình thế, lậm phim thế, sống phi thực tế quá…
Nhưng quả thật, mình hiện tại vẫn hồ nghi rằng
Có thể, sống trên đời này, bao nhiêu may mắn, bao nhiêu ân phước của mình đã đổi lấy một cuộc đời bình yên, vui vẻ. Sinh ra gặp bố mẹ hết mực yêu thương, gia đình hạnh phúc, luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của mình, lớn lên luôn có mọi người xung quanh bảo vệ, chở che. Mình không thông mình, không giỏi giang nhưng luôn được thế giới này chiếu cố, yêu thương. Đối với mình, mình đã là người mà gần như được cuộc đời ưu ái, ban phát cả vườn cỏ may mắn bạt ngàn rồi. Biết đâu chẳng còn may mắn mà gặp được người gắn bó nửa đời về sau…
Cũng biết đâu, mình vẫn sẽ gặp được một người. Người dạy mình biết yêu, người mình có thể dựa vào, có thể gắn bó, sống chung lâu hơn so với cả bố mẹ mình. Biết đâu bản thân cũng chỉ là người bình thường trong thế giới này, cũng cần yêu đương, kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình và sẽ có người phù hợp đến bên thôi?!?
Dù sao thì , cũng ổn thôi, nhỉ???
Cứ yêu thương thế giới này thật nhiều, tận hưởng hạnh phúc hiện tại, ngắm nhìn người thương yêu hạnh phúc, bình an. Thế là đủ đầy lắm🌱
Mình vẫn sống và vẫn có thật nhiều thật nhiều tình yêu bên cạnh cho mình dựa vào mà, từ bố mẹ , ông bà, cô dì cậu mợ chú bác…, từ bạn bè, hội chị em thân thiết…
Mình thật sự quá may mắn rồi 💚
2 notes · View notes
anpeach · 1 year
Text
Trạng thái tốt nhất không phải là ngày mai, không phải là sau khi tâm trạng ổn định, không phải sau khi xong việc… Mà là ngay bây giờ
Vậy nên, cho phép cậu ngủ một giấc rồi sau khi dậy nhớ hoàn thành việc dở dang ngày hôm nay nhé!
1 note · View note
anpeach · 1 year
Text
Ôi cảm xúc cứ bị hỗn loạn quá ý
Ở một nơi xa, vẫn đi học và đi siêu thị sau giờ học
Nhớ về nhà và nhớ hội làng, nhớ cảm xúc xum vầy vui vẻ bên người thân, bạn bè, nhớ cảm giác đắm mình trong không khí làng quê, nghe loa đầu làng phát nhạc chầu văn, tiếng trống tiếng chuông cứ rộn ràng…
Nhận ra rằng, đã 4 năm rồi, từ concert cuối cùng, hôm nay Nguyên của mình đã có thêm một lần mở concert. Tiếc là mình chẳng còn chăm chú dõi theo bạn nhỏ, đến lúc nhận ra hôm nay bạn nhỏ đã thành công với trạm diễn đầy tiên, tim mình vẫn rung động và mong nhớ đến ngày sẽ đi đến concert của bạn ấy, hạnh phúc hoà vào lời ca của biển người…
Mình sẽ trân trọng giây phút hiện tại, cố gắng vì tương lai, thật tốt, nhé!
Chúc cậu may mắn 🍀
Cố lên!!!
0 notes
anpeach · 1 year
Text
7.04.2023
Gửi “chú Sáu”,
Cũng không rõ những dòng này có thể đến tay chú hay không. Nhưng cháu vẫn viết (vì sự thống khổ mấy năm nay, cũng là lời tâm sự cho chính bản thân)
C���m ơn chú vì quãng thời gian chúng ta gắn bó cùng nhau. Đương nhiên là cháu nhận được rất nhiều tình yêu, hạnh phúc khi đó. Chú là một phần, thật sự khắc cốt ghi tâm trong đoạn thời gian lớn lên của cháu. Tình cảm lúc đó thiêng liêng, đáng quý dễ sợ...
Sẽ không bao giờ tưởng tượng ra ngày này, ngày mà chúng ta tự động rời xa nhau, lời tạm biệt cũng chẳng có, là cái gì đã kéo chúng ta ra xa nhau đến như vậy? Là vì sự tự kiêu, tự mãn của tuổi trẻ hay thật là vì chúng ta không chung đường?
Từ ngày xa chú, cháu vẫn thường hay mơ về chú. Không rõ đã mơ những gì, nhưng tỉnh dậy vẫn để lại chút nhói lên trong lòng. Nhưng kì thực mãi mãi cháu không đủ dũng khí mà nhắn tin, nói chuyện lại với chú. Cháu dùng những lí lẽ xác thực nhất để chứng minh sự khác nhau giữa chúng ta.
Nhưng đến tận hôm nay, nghe tin chú lập gia đình. Cháu lại chua xót đến mức chúng ta đến bạn bè bình thường cũng không thể có cơ hội hay sao? Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại làm cháu thống khổ thêm một thời gian dài. Thật sự cháu vẫn rất phân vân, trước vấn đề này, nên giải quyết như thế nào?
Ôi thôi, nỗi đau là do cháu tự tạo ra, cháu nên tự gánh lấy thôi...
Chúc chú một đời bình an, một đời hạnh phúc. Vui vẻ như con người chú luôn vậy, nhé!
Nhớ chú, nhớ ngày tháng của chúng ta...
0 notes