Tumgik
itsmejasminemalik · 5 years
Photo
Tumblr media
Có những cảm xúc không thể nói ra thành lời. Từ ngữ đâu hiểu cho những đêm khuya nhắm mắt lại, và đau lòng nhận ra rằng lúc đó rồi sẽ tới, khoảnh khắc bất lực nhìn một thứ vỡ tan. Em mong rằng lớn lên rồi em sẽ hiểu cho anh, cho tất cả những vấn đề hiện tại. Bởi vì em yêu anh. Em chưa từng có lựa chọn cho việc ấy. Và ước gì, ai đó hiểu cho niềm kì vọng được anh thương cảm của em. Ước gì có một người trên thế gian này có thể vì em khóc mà đau lòng, ước gì có một người tình nguyện thay đổi vì em. Ai đó đừng coi em là một lựa chọn. Ai đó giống em, yêu anh vì người đó là anh chứ không phải ai khác. Mong cho ở giây phút này, không có ai khóc như em của đêm nay và nhiều đêm trước. Dưới một bầu trời đầy sao, hãy hạnh phúc, hạnh phúc tròn vẹn thật nhiều.
1 note · View note
itsmejasminemalik · 5 years
Text
Tớ thấy có lỗi thật nhiều khi chính mình cũng không thể thành thật với những nỗi đau. Xin lỗi vì chúng mình cứ mãi im lặng nhìn nhau mà chẳng nói gì. Xin lỗi vì cậu sinh ra đã là một nỗi đau của tớ. Thuộc về người khác, cậu có lẽ sẽ sớm được tự do. Xin lỗi vì giữ cậu ở lại với một tâm thế chán ghét biết bao nhiêu. Tớ mỏi mệt quá. Chúng mình mỏi mệt quá.
0 notes
itsmejasminemalik · 5 years
Text
Aksbcjw
Nỗi sợ cô đơn là khi đêm xuống nhắm đôi mắt chưa ráo để nghĩ trong hoảng sợ rằng không một ai sẽ thấu hiểu nỗi đau của mình. Mãi mãi không một ai trừ bản thân hiểu những dọc ngang mà trái tim ta bị cào xé bằng những vết dao lam nho nhỏ ứa máu mỗi ngày, thế là mình với mình, chúng mình cứ mãi cô đơn.
0 notes
itsmejasminemalik · 6 years
Text
Tumblr media
I saw you for the first time in years, and I still love you.
u/Excellent_Fish
You missed the wedding ceremony. I remember scanning the crowd before I sat down and feeling a mixture of relief and disappointment. I wondered what you looked like now. Was she prettier? I felt overdressed.
Our mutual college friends said their vows and I thought about how they were the only couple from our circle to make it this far.
Then, the reception.
I was waiting for a drink when you walked in and bumped your head on the tent entrance. Typical. We made eye contact. It’s been 7 years but you look exactly the same.
You chatted with some people around us and then it became just us. Same witty banter. Warmth. It flowed so easily. God, i missed you. I pulled myself away and we mingled separately. Then I found myself back in a circle with you, right as you told someone about that house you had just bought. Except you used “We.” Fuck. Then, “I’d better go find Jessie, she’s probably wondering if I’m dead!”
At some point I had introduced myself to your girlfriend and not even known it was her. That explains her tight handshake.
You two dancing made me ache. The way you put your hand on her waist. I remembered how that felt, it felt safe and warm. She danced like she was free, knowing that you have her back, always. I haven’t found that feeling since us.
You were always oriented in her direction, even when she was across the room. At some point you had loved me with your whole being, too.
But you had wanted to do your own thing and it took me a year to move on. I kept emailing you these thinly veiled “just saying hi!” Letters and you would politely respond. I remember our final breezy phone call, when the last thing I wanted to blurt out was “I miss you so much.” Instead I just wished you well. Click.
I watched the future I had yearned for play out between you and her. I wondered what would have happened if I had just said that I missed you on that phone call. What if you had called hoping for that? Or what if I had moved back sooner, or what if I could bend time and space and be a different person somehow that didn’t lose you. What would I be like today, if I hadn’t lost you?
But look at you with her. You are so frantic, blazing on all cylinders at all times, yet I could see in how you two danced that she was your cool earth. She calms you in a way maybe I never could. We were both anxious messes. Maybe we needed someone less like us.
You gave me a hug as you guys left, “It was so great to see you. I’m glad you’re doing well.” You looked at me like you really saw me. Then just like that you were gone, back out of my life.
You’re happy. So happy with her. And for that I’m grateful. I will always love you, and in the way you hugged me goodbye, I think a tiny fraction of you will always love me, too. You hadn’t forgotten us. And it gives me hope.
I’m letting you go so that maybe I can find my Earth, too.
Em thấy anh hôm nọ sau nhiều năm xa cách, và em vẫn còn yêu anh.
Anh đã lỡ buổi lễ trao nhẫn. Em nhớ mình đã đứng nhìn khắp đám đông vồn vã trước khi ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm mà lòng vẫn trĩu nặng tới lạ. Bây giờ, không biết trông anh như thế nào? Liệu cô ấy có đẹp hơn trước không? Hình như hôm nay em có chút diêm dúa.
Đôi uyên ương học chung lớp đại học trao nhau đứng trên bục cao kia, trao nhau lời thề vĩnh cửu, và đầu em cứ không khỏi ngừng nghĩ về việc họ là đôi duy nhất trong đám bạn của chúng ta đi tới được bước này.
Rồi, tới buổi tiệc ăn.
Lúc đó, em đang ngồi đợi một ly rượu khi anh đang bước vội và cụng phải cổng ra vào. Đúng là anh mà. Ánh mắt hai ta bắt gặp nhau. Đã 7 năm rồi, vậy mà trông anh vẫn nguyên vẹn như thế.
Anh nói vài ba câu với nhóm người đứng quanh ta, và sau một lúc chỉ còn có anh và em đứng nhìn nhau. Anh trêu đùa vài câu dí dỏm. Ấm áp quá, quen thuộc quá. Anh dẫn dắt câu chuyện chẳng hề khó khăn. Lạy Chúa, em nhớ anh quá. Em lùi ra một góc nhỏ và chúng ta trò chuyện riêng. Nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, lại có một nhóm bạn tụ tập quanh ta, ngay khi anh vừa nói với ai đó về căn nhà anh vừa tậu được. Nhưng anh lại nói "Chúng tớ." Khỉ thật. Rồi, "Tớ phải đi tìm Jessie đây, khéo cô ấy lại nghĩ tớ chết bố ở chỗ nào rồi ấy!"
Hình như em đã có trò chuyện qua với bạn gái anh mà còn chẳng hề hay biết nữa. Có lẽ đó là vì sao đôi tay cô ấy lại siết chặt khi em đưa tay ra bắt.
Điệu khiêu vũ của hai người khiến tim em thắt lại. Cách anh vòng tay qua eo cô. Em vẫn nhớ cảm giác xưa cũ ấy, đôi vòng tay ấm áp và vững chắc ấy. Cô nhún chân đưa eo đầy tự tại, vì biết rằng đã có anh bảo vệ cô, mãi mãi. Đã lâu lắm rồi em chưa tìm lại được cảm giác ấy.
Đôi mắt anh luôn hướng về cô, kể cả khi cô đang ở bên kia phòng. Anh cũng đã từng yêu em đậm sâu như vậy.
Nhưng anh muốn tập trung vào bản thân, và tới tận 1 năm sau em mới có thể học cách quên anh. Em cứ liên tục gửi đi những lá thư nhạt nhẽo "Chào anh! Dạo này anh thế nào rồi?" và anh luôn lịch sự hồi âm lại. Em vẫn nhớ cuộc gọi cuối của đôi ta, khi điều cuối cùng em muốn thốt lên là "Em nhớ anh nhiều lắm." Thay vào đó, em chỉ chúc anh sống tốt. Tắt máy.
Em đưa mắt nhìn một tương lai mình vẫn hằng mong ước với anh, nhưng nữ chính lại là cô gái ấy. Em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em nói nhớ anh trong cú điện thoại ấy. Nhỡ anh cũng mong mỏi điều ấy? Hay, nếu em có thể lội dòng thời gian, nếu em có thể bẻ cong khoảng không thời hạn và trở thành một người khác, một người có thể giữ anh ở lại. Thì ngày hôm nay em sẽ như thế nào, nếu em có anh bên cạnh?
Nhưng khi nhìn anh nhìn cô ấy. Anh luôn cuồng loạn, với một tâm trí năng nổ đầy nhiệt huyết, vậy mà khi hai người chung nhịp với nhau, em nhận ra cô ấy chính là Trái Đất hiền hòa của anh. Cô ấy xoa dịu anh bằng một cách mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ làm được. Chúng ta đều là hai đống lộn xộn không yên. Có lẽ đôi ta cần ai đó khác biệt hẳn.
Anh trao em một cái ôm trước khi hai người rời đi, "Gặp lại em vui lắm. Anh mừng vì em vẫn ổn." Anh nhìn em, đôi mắt thấu hiểu tới tận tâm can. Rồi cứ như thế anh bước đi, lại biến mất khỏi cuộc đời em.
Anh đang hạnh phúc vô bờ. Một hạnh phúc anh sẻ chia với cô ấy. Và em mừng lắm. Em sẽ luôn yêu anh, và trong cái ôm tạm biệt ấy, em nghĩ một phần nho nhỏ của anh cũng sẽ luôn yêu em. Anh vẫn chưa quên mất về chúng mình. Và đó là một mẩu hy vọng em sẽ luôn bám víu.
Nhưng em sẽ buông anh đi, để có lẽ em cũng tìm được một Trái Đất hiền cho riêng mình.
1 note · View note
itsmejasminemalik · 6 years
Text
LÊ QUÝ ĐÔN
Một trong số những thứ ít ỏi trong cuộc đời này từng dành cho mình một tình yêu thương nhiều đến vậy mà không đắn đo vụ lợi toan tính bất cứ điều chi.
Một trong những thứ ít ỏi luôn cho mình thật nhiều điểm tựa mỗi khi yếu mềm nhất. Cho mình một mái nhà, và những tấm lòng chân thật.
Mình nhớ nơi này quá. Nhớ nhiều như nỗi buồn vậy.
Mình ước gì nhắm mắt lại rồi mở ra vẫn sẽ nhìn thấy những thứ này ở xung quanh. Tay mình vẫn nắm lấy rất nhiều thời gian, và lòng mình thì chưa nhiều kỉ niệm xưa như bây giờ.
Ước gì sớm mai thức dậy, vẫn được ở cạnh các bạn, cùng nhau hạnh phúc.
Ước gì...
Tumblr media
0 notes
itsmejasminemalik · 6 years
Photo
Tumblr media
" Without your love How could i smile again? "
1 note · View note
itsmejasminemalik · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
little chop shop girl and her giant russian peril + height difference
17K notes · View notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Ôi Man ngâu si ơi sao Man hôm nay ngầu thế...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I can’t stand seeing you get hurt.
1K notes · View notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Tumblr media
The end of the night
0 notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Tumblr media
3K notes · View notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
t22felton: Highlight of my day was meeting Juniper @harrypotteruniversal #thegirlwholived #HPCelebration  (x)
11K notes · View notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Tumblr media
1K notes · View notes
itsmejasminemalik · 7 years
Photo
Tumblr media
5K notes · View notes
itsmejasminemalik · 8 years
Photo
Tumblr media
Mỗi người trên đời đều có một bóng hình như vậy. Trước mặt họ, mặt trái mặt phải của chúng ta đều trở nên rõ nét. Chỉ cần là người đó, bỗng nhiên mọi thứ không còn dễ nắm bắt, bản thân không còn bình tĩnh đối diện, cảm xúc cũng không thể bình lặng trôi qua. Chỉ cần một cái nhìn, không đau lòng, không hốt hoảng, đột nhiên nước mắt chảy ngược vào trong. Hoá ra thời gian lâu như vậy, thứ mình mãi chẳng quên được không chỉ là một khuôn mặt, mà còn là rung động, là hồi ức, là câu chuyện giữa chúng ta. "Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay" <Cho anh nhìn về phía em-Tân Di Ổ> #Linhđọcnày #kitesquotes #quotes #mytoday #maybeseeuagain #imsad
0 notes
itsmejasminemalik · 9 years
Photo
Tumblr media
Có phải chăng mối quan hệ không tên là khờ dại nhất... Có những ngày em nghĩ rằng, em sai rồi. Sai vì những lúc nhìn vật nhớ người, bâng quơ lại nghĩ về những kỉ niệm chút xíu. Sai vì biết vớ vẩn mà vẫn cố chấp, vì em luôn nhận tất cả về mình. Bởi vì suy nghĩ quá miên man và sai, vì khi buồn bên em chẳng có ai nhìn em khóc. Phải, em sai quá nhiều. Và trong một bài thi, bất cứ ai sai sẽ bị loại. Và trong cuộc đời, bất cứ ai sai cũng sẽ đau. Ít nhất em đúng một điều: chúng ta vốn dĩ chẳng là hai đường song song như em vẫn tưởng mà chỉ là đường thẳng cắt ngang qua đời nhau... #2015 #memories #fishment #imok
0 notes
itsmejasminemalik · 9 years
Photo
Tumblr media
The best thing for my week! Thank you Adele! You' re always amazing and wonderful! #adele #hello #weekend
1 note · View note