Tumgik
louzye · 1 month
Text
Mình từng không muốn liên quan vào đạo giáo của người khác, để rồi một ngày… cái ngày mà mình ngồi khóc trong nhà thờ, chỉ biết cầu xin Chúa hãy cứu rỗi lấy linh hồn của mình… Lúc đó chắc mình đã thực sự chết đi, dạo này mình hay xem video “Mình còn sống/Nhưng cô ấy thì không”
Mình cũng vậy, vẫn còn sống nhưng có lẽ là mình cũng đã chết. Mình quên cách tận hưởng một buổi chiều phố thị là gì, cũng đã quên đi sự đẹp đẽ của ánh bình minh buổi sớm. Quên đi nhiều thứ vui vẻ, mình chết rồi. Chết chìm trong bi quan và nước mắt, ngột ngạt trong chính lồng ngực của mình. Thứ giết chết mình là mũi dao của sự hi vọng.
0 notes
louzye · 1 month
Text
Tumblr media
0 notes
louzye · 4 months
Text
Không buông tha cho anh, cũng chính là không buông tha cho chính mình.
0 notes
louzye · 4 months
Text
Người lớn không phải là người có thể làm lại nếu làm sai, mà phải biết cái gì đúng cái gì sao để mà làm.
0 notes
louzye · 6 months
Text
Có lần trong tiết Văn học Nga, thầy tôi có nói về những tính chất của tình yêu.
Tôi đã ngồi bên cạnh, hỏi thầy “Tình yêu có là sự hy sinh hay không?”
Thầy nghe thấy, dù tôi chỉ vu vơ hỏi trong lúc ghi chép lời giảng, sau khi lập lại câu hỏi của tôi. Thầy trả lời là không, tình yêu không là sự hy sinh, chỉ có tình thân mới là sự hy sinh.
Thoạt nghĩ tôi cho rằng thầy làm cho giá trị của tình yêu trở nên thấp đi. Nhưng có hôm tôi nhớ lại, đúng là tình yêu chưa thể gọi là hy sinh. Tình yêu chỉ là sự cho-nhận theo một nguyên tắc không cào bằng. Chúng ta cho đi tình yêu và mong sẽ nhận lại được tình yêu, chỉ là có người sẽ cho đi nhiều hơn hay là ít hơn.
0 notes
louzye · 6 months
Text
Người ta đều có đủ khả năng thấu hiểu và cảm thông, chẳng qua là lòng tin luôn có vấn đề nên chưa bao giờ nghĩ rằng sự thấu hiểu đó của mình là đúng và sự cảm thông đó là xứng đáng.
- Louzye -
0 notes
louzye · 7 months
Text
Ngô Bách Tùng thật sự rất chân thành, tất cả sự quan tâm đều gói trọn cho Trần Tiểu Hi. Đối với người khác bất luận như thế nào cũng không bao giờ ôn nhu như cái cách đối với Trần Tiểu Hi. Năm tháng thanh xuân ai cũng mong mình gặp được một Ngô Bách Tùng như thế. Năm tuổi 17 18 mình đã “yêu” Giang Thần và cảm thấy Ngô Bách Tùng thật phiền phức. Nhưng năm tháng sau này của tuổi ngoài đôi mươi mình là thấy Giang Thần đáng trách hơn là để “yêu”, suy cho cùng tình yêu không phải cứ là sự quan tâm thầm lặng mà phải là thể hiện rõ ràng, một là một, hai là hai. Tình yêu phải trở thành hành động, phải trở thành thứ hữu hình mãnh liệt. Phải rõ ràng trực tiếp hướng về người mình yêu.
Giang Thần dù lãnh đạm nhưng vẫn là bạch nguyệt quang không thể thay thế trong lòng Trần Tiểu Hi. Chỉ trách năm đó Trần Tiểu Hi cũng như mình, cũng ở độ tuổi 17 18 nên chẳng mãi mai đến Ngô Bách Tùng. Cũng chỉ xao lòng với người mình “yêu”, bất luận Giang Thần có đôi lúc tỏ vẻ thờ ơ, không rõ ràng… thì Trần Tiểu Hi vẫn cứ đuổi theo cậu ấy.
1 note · View note
louzye · 8 months
Text
Có một lần mình nghe được một dòng tâm sự rất hay: “Ba mẹ cho con học đại học không phải là muốn con thành danh, vì cả đời này chúng ta cũng chỉ đang cố gắng từng ngày để trở thành một người bình thường, vậy thì chỉ cần sống cuộc đời bình thường theo cách tốt nhất là đủ rồi. Ba mẹ cho con học đại học là để con gặp gỡ học hỏi với những người có tư duy rộng mở để con trở thành người có tầm nhìn và thế giới quan của con được rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, ai cũng phải làm việc và kiếm tiền, nhưng mẹ muốn con có cơ hội có thể kím tiền theo cách nhẹ nhàng nhất…”
| Vỹ Nguyên
1 note · View note
louzye · 10 months
Text
Không ai còn nguyên vẹn khi đi qua chiến tranh, tình yêu cũng vậy.
Tumblr media
1 note · View note
louzye · 10 months
Text
Tumblr media
Có người từng vứt bỏ những kỉ niệm xuống đáy biển, rồi một đêm uống say liền đòi trút cạn cả đại dương để tìm lại.
Vy Nguyen
0 notes
louzye · 10 months
Text
Anh ta khoe khoan rằng mình chung thủy, nào là đối với tình yêu và người mình yêu đều toàn tâm toàn ý. Tôi bỗng thấy nực cười vì những đức tính ấy không phải là hiển nhiên của một người phải có khi yêu hay sao?
Vỹ Nguyên
1 note · View note
louzye · 1 year
Text
Có đứa trẻ từ nhỏ đã không được ăn kẹo, cái thứ quà vặt quá đổi đơn giản với những đứa trẻ khác, thế nên nó cũng không biết vị ngọt của mấy viên kẹo ấy là như thế nào. Rồi ngày nọ có người chìa ra cho nó một viên kẹo, viên kẹo đầu tiên nó được ăn. Vị ngọt ấy dường như là thứ mỹ vị ngon nhất nó từng được ăn. Nó cần thận từng chút, từng chút một ghi nhớ vị ngọt ấy. Nhưng rồi người ta lại nói với nó không còn kẹo nữa, vị ngọt của viên kẹo vẫn còn đọng lại nơi khóe môi, nơi đầu lưỡi... Kể từ đó trở về sau nó thèm được nếm lại vị ngọt của viên kẹo, nhưng người đã bỏ đi rồi, kẹo cũng không còn.
Giá như nó chưa thử qua vị ngọt của kẹo thì hay biết mấy...
| Vỹ Nguyên
1 note · View note
louzye · 1 year
Text
Tumblr media
Tối qua mình hỏi một người bạn:
"Dạo này bà có hạnh phúc không?"
Mình thấy đây không phải một câu hỏi nên dành cho người khác, mà nên dành cho chính mình thì hay hơn. Câu hỏi đặt ra không nhầm mục đích để hỏi và cũng không cưỡng cầu một câu trả lời thỏa đáng, nó giống như một câu hỏi tu từ để bắt đầu một cuộc hội thoại. Và dĩ nhiên là cô ấy nói bản thân dạo này rất vui vẻ, còn hỏi mình có ổn chưa. Nếu như nói ổn tức là đang nói dối, nhưng nói không ổn thì cũng không đúng. Mình dạo này không tìm thấy giá trị của hạnh phúc! Sau lần suy sụp ấy, mình lao vào những cuộc vui, mình tự nuông chiều bản thân hơn bao giờ hết vì mình nghĩ mình càng vui vẻ thì nhất định những vết thương sẽ được chữa lành nhanh, sẽ quên đi việc cái vết thương sâu hoắm ấy đang từ từ lành lại trong đêm, không hay biết. Nhưng sau mỗi lần như vậy mình chỉ thấy mệt nhoài và chênh vênh, những vui vẻ ấy không góp thành giá trị hạnh phúc. Những tiếng cười phá lên chỉ là nhất thời vang lên rồi hòa lẫn vào màn đêm, bị kéo theo mấy chiếc xe lao đi trên đường, bị dọa chạy mất bởi mấy tiếng còi xe in ỏi của phố thị.
Thì ra những gì mình tỏ ra chỉ là một cách lẫn trốn chứ không phải đối mặt để chữa lành chính mình.
Vy Nguyen
1 note · View note
louzye · 1 year
Text
Mình không hiểu sao, mỗi lần mình có khúc mắc trong lòng thì bằng một cách nào đó sẽ được chị viết ra trong một vài ngày tới, à đương nhiên là mình đang nói về những sự trùng hợp đặc biệt. Khi đọc những dòng chị viết mình cảm thấy được đồng cảm và an ủi nhiều, đôi khi còn là nhân tố giúp mình chiêm nghiệm và ngộ ra một vài vấn đề mà mình đang mụ mị với chúng.
Tumblr media
/Sài Gòn, tháng Chạp và những vết thương lành…/
Sài Gòn chính thức bước vào tháng Chạp. Là tháng đẹp nhất trong năm nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua chóng vánh thôi. Chẳng mấy chốc, chúng ta lại gặp nhau ở nơi của những lời chúc tụng đón mừng năm mới. Mình tin rằng dù yêu hay không yêu Sài Gòn thì khi đứng trước cái không khí cuối năm này, ai cũng sẽ bất chợt bắt gặp vài thước phim tua chậm về trong tâm trí mà không cách nào mô-tả-được với người khác một cách cụ thể rằng nó là những gì. Kể cả có những ký ức không thuộc về Sài Gòn thì chúng đều vẫn sẽ dội ngược về trong tiềm thức của chúng ta.
Mình chẳng phải kẻ yêu Sài Gòn. Mình cũng sẽ chẳng vì ai mà yêu một thành phố, mình đến đây chỉ vì đây là nơi tốt nhất để những hoài bão của mình có thể thành hình hài. Nhưng rồi đâu ai trong chúng ta biết trước được gì - yêu hay không yêu đâu nói dễ dàng như thế được.
Hôm nay là một ngày rộn rã, dù còn bao nhiêu bề bộn chưa đâu vào đâu thì trong lòng ai cũng có chút lâng lâng khó tả. Mình tan làm và đi mua vài món linh tinh, nhưng mua là phụ và để Grab chở vòng vòng Sài Gòn là chính. Mình dạo qua những con đường sầm uất nhất Quận 1 và Quận 3, cảnh đường xá trong mắt mình cứ như bức tranh phố thị vừa mở ra với một đứa con nít mới lên Sài Gòn lần đầu vậy. Cũng đã 5,6 năm ở Sài Gòn rồi chứ ít ỏi gì mà mãi đến bây giờ mình mới nhìn kỹ nơi này đến vậy.
Mình thấy trong lòng mình, hình như có những vết thương bắt đầu kéo mài và liền da lại.
Những vết thương khi kéo da non đều có chút ngứa ngáy khó chịu, nó dường như muốn nhắc nhở mình rằng nó vẫn luôn còn ở đó nhưng đồng thời nó cũng nhắc mình nhớ rằng, nó đang lành lặn một cách thuận theo tự nhiên.
/
Thời gian này của 2 năm trước, mình nhìn đâu cũng chỉ toàn là tan tác, dù đã trở thành kiểu người mà bản thân rất thích nhưng mình sống lại chẳng thấy vui. Nhưng năm nay, thời điểm này thì khác, trong lòng mình muốn-được-vui (trở lại). Mình muốn được ngồi xuống đâu đó với tầm mắt rộng nhất có thể, nhìn Sài Gòn cuộn chảy - ồn ào ở đó mà trầm ngâm cũng ở đó.
Hôm qua chị Sếp nhắc lại việc cái lá thư an ủi mình từng thay phòng Nhân sự viết cho một giáo viên người Ukraine, rằng chị Giám đốc Nhân sự bảo đấy là cái thư hay nhất trong cuộc đời chị ấy từng đọc. Mình giật mình nhớ ra mới ngày nào chỉ là cô bé mới vào, gửi những sản phẩm nội dung đầu tiên trong hồi hộp thì giờ đây đã có thứ gì đó để người khác nhớ đến mình rồi. Và thì đấy, cuộc chiến tranh ấy, (tưởng chừng) bóp ngạt hy vọng của bao người thì cuối cùng nó cũng đã qua đi (dù còn bao tàn dư để lại). Mọi thứ đều cũng đang chầm chậm qua đi như thế và những gì cần gội rửa thì thời gian vẫn đang miệt mài gội rửa.
Gần đây, Hà Anh Tuấn cũng có nói về ‘những vết thương lành’. Thực ra với mình, để mà nói một vết thương lành hay chưa vốn là điều không cần thiết. Mình có một vết sẹo lồi to tổ bố ở đầu gối, một vết sẹo bướu máu ở bên hông bụng, nhưng cả một thời lớn lên mình chẳng bao giờ nhắc về nó cả - chỉ đơn giản là vì nó đã lành rồi. Mình nghĩ mọi vết thương đều vậy, khi nó đã thật sự lành thì người ta sẽ quên bẵng nó đi thôi. Nhưng cái giai đoạn nó bắt đầu kéo da non và trở về trong dáng dấp kéo căng lớp biểu bì dưới da chính là cái giai đoạn mà con người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Đó là hy vọng, là khuynh hướng trồi lên của đồ thị hình Sin, là sức sống cơ bản của con người.
Làm người không đơn giản, lớn lên không đơn giản, vào đời và dần dần chứng kiến muôn vàn hợp tan càng khó khăn gấp vạn lần. Sẽ có những vết thương ngày này qua tháng nọ vẫn cứ âm ỉ, sẽ có những vết thương rỉ máu, sẽ có những vết thương rút cạn hy vọng của con người. Nhưng sống là một hành trình lẻ loi không ngừng mà ở đó mỗi ngày trôi qua, chúng ta tự nhìn thấy mình yêu cuộc đời này tha thiết, nếu không thì có lẽ chúng ta đã sống sai cách rồi. Dù có đến bao nhiêu vết thương thì hoa vẫn nở mỗi ngày, mặt trời sẽ không vì ai không muốn thức dậy mà ngừng mọc. Nắng sớm không hong khô được sương đêm nhưng qua một lần sương đêm lại là một lần nắng sớm. Trước tiên, hãy sống. Mọi vết thương (đến lúc) đều có thể lành.
— AN TRƯƠNG
96 notes · View notes
louzye · 1 year
Text
Tumblr media
Người ta thường ôm suy nghĩ chạy về một nơi nào đó xa lạ để vỗ về những nỗi buồn trong quá khứ. Nhưng lại quên mất rằng thứ hành lí dư thừa trong lần chốn chạy ấy chính là những kỷ niệm.
Vy Nguyen
1 note · View note
louzye · 1 year
Text
Tumblr media
Miễn là chân thành thì dù là yêu một ngày cũng là tình yêu.
Vy Nguyen
0 notes
louzye · 2 years
Text
"Mình không mơ làm nhà văn, vì nhà văn thì không thể gieo những điều cay đắng vào lòng người khác (mãi) được."
Mình nghĩ cuộc sống của mình nên sinh động một chút.
Mình đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về bên kia thế giới mà để cho năm tháng bên này âm u mịt mù. Kiếm tiền cũng đã kiếm rồi, gửi về nhà cũng đã gửi rồi. Vậy thì học thêm một chút, chơi bời một chút, ăn ngon một chút, đi nhiều một chút. Trà đắng bao nhiêu thưởng riết cũng thấm, rượu nồng bao nhiêu uống riết cũng quen, thôi thì cà phê chịu khó thêm chút sữa cho hài hoà.
Mình không mơ làm nhà văn, vì nhà văn thì không thể gieo những điều cay đắng vào lòng người khác (mãi) được. Nhưng rồi những dòng ẩn ức mà mình viết ra, bằng cách nào đó đã đi khắp nơi, trở thành câu chuyện của người khác, và họ moi hết tim gan ra để tha thiết xoa dịu mình. Thế là tự nhiên có vài hôm, thực sự muốn trở thành người vui vẻ, viết những áng văn thanh thoát, nhẹ nhàng. Tự nhiên có vài hôm, thực sự muốn triệu hồi con hổ đói trong mình thức dậy và dũng mảnh hơn để lao về phía trước.
Cuối cùng thì mình cũng hiểu, mọi thứ đều cần thời gian — để con người tha thứ cho nhau, để chúng ta tha thứ cho chính mình, để hiểu và cảm thông cho nỗi khổ tâm của thượng đế vì ngài đã không thể cùng lúc để mắt được đến tất cả ngóc ngách của dương gian.
Cuối cùng thì mình cũng hiểu, chúng ta đâu có gì để chọn lựa quá nhiều lần trong cuộc sống này đâu. Có những thứ mình tưởng là mình đã chọn đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là một phiên bản khác của an bài. Mọi thứ cần đến một cách tự nhiên. Lúc nào cần nương theo vận mệnh thì an phận, lúc nào cần tranh đấu thì sống chết đến cùng.
Chỉ có vậy thôi.
— AN TRƯƠNG
Tumblr media
95 notes · View notes