Tumgik
nguyetpvt · 2 years
Text
TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI SỐNG TỐT VỚI NỖI CÔ ĐƠN
Tumblr media
"Nếu có lúc nào gặp lại những người mà mình từng vì họ để nặng trĩu trên vai Mình sẽ cười như khi thấy một bông hoa vừa rời cành rơi xuống Đã hết một vòng đời của tự nhiên nên không cần ai phải chạy trốn Chúng ta đều là người đến trước Nên không ai cần ở đến cuối cùng… Cuộc đời về sau Chúng ta chỉ còn lại bản thân là một trạm dừng…"
Nó của năm mười tám, thoát khỏi tấm khiên bảo vệ mang tên "gia đình". Nó của năm mười tám, mang theo một chiếc balo cùng năng lượng tuổi trẻ đặt chân đến chốn phồn hoa. Nó của năm mười tám, nghĩ rằng tất cả những mối quan hệ ngoài kia, chỉ cần thành tâm mà đối xử thì vĩnh viễn không thể nào đổi dời.
Nó tròn hai mươi, tròn hai năm xa nhà, tự trải nghiệm, tự va vấp, rồi tự đứng lên. Nó dần nhận ra cuộc đời nó thật quá khác so với bức vẽ năm mười tám. Nó nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Nó hiểu được có những chuyện dù cố chấp theo đuổi như thế nào cũng chẳng thể có kết quả. Nó thấy những mối quan hệ tưởng chừng đẹp đẽ đấy, bền lâu đấy, nhưng chỉ cần một phút khó khăn họ cũng sẵn sàng đạp lên nhau mà sống.
Càng lớn, càng nhiều vết thương, nó càng biết cách làm bản thân tê liệt với nỗi đau mà không cần ai giúp đỡ. Càng lớn, càng làm quen với việc đơn phương chống chọi với mọi thứ, nó càng học được cách chỉ tin vào bản thân mình chứ không thể hoàn toàn trao niềm tin ấy cho một ai khác. Càng lớn, số lần cảm thấy thật sự vui bắt đầu ít dần, nó chán nản với yêu thương, chán nản cả những cuộc tụ tập bạn bè quậy phá tưng bừng, bắt đầu nhận ra số lần thở dài cứ thế mà nhiều lên.
Trở về phòng sau một ngày mệt nhoài, nó nhấc điện thoại nhưng không thể kể lể với gia đình về những tổn thương, vì sợ những người thật lòng yêu thương nó sẽ buồn. Tỉnh dậy vào lúc quá trưa với cơn đau buốt trong đầu, nó vô thức bấm nút gọi mẹ, rồi cố gượng cười vì nó biết mẹ sẽ đau lòng. Ngược màn mưa quay về sau 11 giờ khuya, nó kéo đi kéo lại danh sách bạn bè dài dằng dặc nhưng mãi chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ. Cuối tuần rảnh rỗi, nó muốn đi đâu đó cho khuây khoả nhưng chẳng biết có thể mở lời với ai. Bỗng thấy trời dài đất rộng, riêng trái tim mình lại trống vắng vô cùng.
Nó dần nhận ra ngoài gia đình thì chẳng có ai thật tâm đối xử với nó vô điều kiện. Cảm giác chỉ có một mình thật sự rất cô đơn, để rồi nó coi sự cô đơn đó như điều hiển nhiên mà đời người ai cũng phải trải qua. Đỉnh cao nhất của bi kịch là hài kịch. Đến cuối cùng, tột đỉnh của cô đơn là chẳng còn biểu lộ ra cảm xúc gì nữa. Nụ cười gượng gạo trên môi dần trở thành màn che, giấu đi tất thảy cảm xúc thật sự. Nó chọn cô đơn để không ai nhìn thấu tâm can mình.
Nó của mười năm trước, vui thì reo cười trên vai ba. Nó của mười năm trước, sợ hãi thì trốn vào lòng mẹ. Nó của mười năm trước, bị đòn đau thì khóc oà tìm bà cầu cứu.
Chúng ta vẫn tìm kiếm những hoài niệm xưa như là một liều thuốc tạm thời mỗi khi cô đơn tìm đến. Thỉnh thoảng lục lại ký ức ngày xưa, ta mới thấy bản thân từng vui và hạnh phúc đến thế nào. Đến lúc đó ta chợt thảng thốt nhận ra, hành trình đơn độc mà trưởng thành vốn dĩ là một con đường, và trên con đường này ta dần học cách sống tốt với cô đơn.
8 notes · View notes
nguyetpvt · 2 years
Text
AI CŨNG MONG CÓ NGƯỜI HIỂU MÌNH, NHƯNG LẠI SỢ BỊ NHÌN THẤU TÂM CAN
Tumblr media
Trong những năm tháng đằng đẵng của đời người, nó luôn hy vọng có thể gặp được một người hiểu mình. Có những điều chỉ cần đọc qua ánh mắt, người liền hiểu nó có bao nhiêu thật tâm. Có những lời không cần rườm rà hoa mỹ, người đã thấy nó đặt trọn cả tấm lòng. Người hiểu được những tổn thương nó mang, hiểu được những ấm ức nó gánh chịu. Người hiểu được từng công trình mang theo cả máu và lửa, hiểu được hào quang được rèn giũa bằng những vết sẹo mờ. Gặp được người hiểu mình thật tốt, họ cảm thông và chia sẻ, họ cho đúng thứ nó cần và nói đúng những lời nó muốn nghe nhất.
Nhưng kì thực nó cũng rất sợ. Sợ người nhìn thấy quá nhiều, sợ người hiểu cả những góc tối, rồi phát hiện ra nó cũng có những mặt thật tầm thường và ích kỷ. Sợ người nhìn thấy một “nó” thật khác, chẳng nhiệt huyết cũng chẳng hiểu chuyện như vẻ ngoài. Nó sợ chẳng thể giấu nổi những điều mà người không muốn nhìn thấy nhất. Như một đứa trẻ bị lột trần qua ánh mắt, cảm giác đó thật ngượng ngùng và khó chịu.
Mong gặp được người hiểu mình, nhưng ngoài bản thân mình nó không mong ai nhìn thấu. Trên thang điểm mười, nó hy vọng một người hiểu tám. Ai cũng có những ngăn kéo bí mật, không muốn người khác mở ra. Giả sử một ngày người có thể nhìn thấy, hy vọng người đừng lật tẩy, để nó được giữ lại hai cái tôi cuối cùng.
3 notes · View notes
nguyetpvt · 3 years
Text
CHỦ NHẬT NGÀY MƯA!
Tumblr media
Chủ nhật ngày mưa, chẳng có gì thú hơn là được ngồi tại góc quán quen với cuốn sách và cốc cà phê hòa quyện theo những giai điệu tình ca ngọt ngào. Một chủ nhật ngày mưa, sẽ thật phí phạm nếu như nướng đến tận trưa và không tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn.
Cà phê ở quán không phải là thứ có thể nói rằng nó ngon hay dở chỉ ở hương vị hay màu sắc. Tôi cho rằng đó là một cái thú, mà việc thưởng thức được nó hay không còn tùy thuộc vào hàng tá thứ lãng nhách khác, như: ta ngồi bàn nào, hôm nay thứ mấy, bản nhạc đang mở có phải là bản mà mình yêu thích?
Mỗi quán xá đều nhắm tới những đối tượng khách hàng khác nhau, và sự bài trí tạo nên cái “hồn” của quán. Có những quán mới đặt chân vào đã toát lên vẻ thanh lịch, có những quán tươi tắn và năng động, ngược lại, cũng có những không gian chỉ mới liếc qua đã thấy rất rõ một nét trầm buồn, cái nét trầm buồn rất “già” mà không thể lẫn vào đâu được! Ở quán, nhiều khi tôi vẫn nghĩ rằng mình không thực sự đang uống cà phê, mà chỉ dùng nó như một chất xúc tác để cảm nhận những thứ đang hiện hữu quanh mình mà thôi!  
Nếu uống cà phê cốt chỉ để tìm một cõi lặng trong hồn, thì không gian cũng buộc phải là một không gian yên tĩnh. Nhưng cái hay khi đi uống cà phê, là yên tĩnh không đồng nghĩa với việc phải… yên tĩnh. Tiếng thở dài cảm thán của lão thua cờ, cái nhìn trầm ngâm của cậu thanh niên thất tình hay tiếng cười phá hà hà của những gã trung niên xuề xòa không làm tôi cảm thấy khó chịu. Cái làm tôi khó chịu là trong một không gian vô cùng trẻ trung và năng động, các vị khách của nó lại có vẻ vô hồn, mọi người đi với nhau nhưng không nói chuyện cùng nhau – đây là sự tĩnh lặng ồn ào, nơi mà một nụ cười duyên dáng được xem là lạc hậu, thay vào đó, họ áp dụng tất cả những kỹ thuật nhiếp ảnh sáng tạo thông dụng của kỉ nguyên 4.0, như lè lưỡi kết hợp với chu môi, phồng hoặc hóp má, nhăn mặt, nheo mắt hay đại loại là một vài biểu cảm lạ lùng khác trên khuôn mặt.
Trên những chuyến thong dong của mình, ngoài những bữa ốc lề đường để nốc cạn vài cốc bia lạnh, tôi thích ngồi gặm bánh mì bên những hàng cà phê cóc hơn cả. Với cốc cà phê sữa đá vào một buổi sớm và chút trà ngon, mặc nhiên, tôi có thể ngồi ngoài những cái xô bồ mà nhìn ngắm phố phường trong một sự ồn ào tĩnh lặng!
Hôm nay, một sớm chủ nhật trời mưa nằm trong chuỗi ngày bình yên không biết nhớ, không gian chừng như chùng xuống với những lời ca lắng đọng trong từng câu hát ngọt lịm. Hừng đông vẫn kết ráng trên vòm trời, ánh sáng như bị cô đặc thành từng mảng mây màu đỏ ối rồi dần dần chuyển sang hồng, tím… Cuối cùng, theo âm điệu giục giã mà bình lặng trong tiếng tí tách của những hạt mưa, chúng vỡ ra thành hàng ngàn tia nắng nhỏ bé rơi xuống thế nhân. Nắng chiếu qua những hạt mưa đọng trên lá cỏ, mọi thứ xung quanh phản chiếu khéo léo lên mặt nước hình cầu, trông như vô số những vũ trụ tí hon nằm gọn lỏn trong đôi mắt của những kẻ bụi trần mớ ngủ.
Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, mùi hương hoàn hảo, vị chát hoàn hảo, âm thanh hoàn hảo, bạn đang làm gì?
Với tôi, uống cà phê là một cách làm chậm nhịp sống vồn vã khi cần thiết. Khi những áp lực xung quanh dường như đến mức bão hòa, căng thẳng và mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí, tôi lại dành ra một khoảng lặng để ngồi nhâm nhi từng giọt đắng, chốc chốc cân bằng lại vị giác bằng chút thơm nơi đầu lưỡi của trà, và nghĩ suy về cuộc đời, về những thứ xung quanh,…
36 notes · View notes
nguyetpvt · 3 years
Text
CHÚNG TA NỖ LỰC ĐẾN THẾ LÀ VÌ ĐIỀU GÌ?
Tumblr media
Sau khi lên đại học mới biết được cuộc sống của người trưởng thành có bao nhiêu thứ phải lo toan. Học phí, sinh hoạt phí, hàng tá chi phí phải trả khiến con người ta cứ phải nỗ lực không ngừng, phải tiếp tục bước mà chẳng dám dừng lại.
Nó bắt đầu dậy sớm để đi học, đi làm. Làm mãi đến tối muộn, rồi một mình quay trở về phòng trọ. Nếu bữa nào không đói thì tắm xong rồi lại lao vào màn hình máy tính tới tận khuya, nếu đói thì lọ mọ nấu bát mì tôm ăn cho qua bữa.
Thời sinh viên mà, có công việc nào là nó chưa từng trải qua đâu. Từ rải tờ rơi đến phục vụ, từ phát báo đến dạy thêm. Dẫu là có vài trăm lẻ, nó cũng phải làm cho bằng được.
Sau đó, từng đồng tiền làm được, nó cứ vậy mà tiết kiệm. Mỗi ngày, bữa nào nhịn được thì nó sẽ nhịn, nếu không thì chỉ mua cho bản thân lúc thì một gói mì tôm, hôm thì ổ bánh mì không và chai nước suối. Nó sợ đến ngày mai sẽ chẳng đủ tiền đóng phòng trọ, nộp học phí.
Có những đứa bạn thân thấy vậy liền hỏi sao không xin tiền cha mẹ. Thật ra nó không phải không muốn xin. Chỉ là mỗi khi nó chuẩn bị rời nhà lên thành phố học lại, thì mẹ lại lôi ra một đống tiền lẻ dúi vào tay nó, sau đó chú ý thêm chút nữa thì thấy tóc cha bạc nhiều rồi, tay cũng tự nhiên run lên, không còn vững chãi như xưa.
Chắc cũng vì vậy, nó cứ đâm đầu vào làm việc. Nó mỗi ngày đều học và làm đến mệt nhoài, để mỗi khi về thăm lại nhà sẽ lại có chút tiền mua quà, mua chút đồ mới cho cha mẹ.
Sau này, khi đã có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, nó kiếm việc làm thêm cũng dễ dàng hơn một chút. Công việc có tiến triển, tiền lương cũng có vẻ dư dả hơn.
Trải qua nhiều mối quan hệ, cũng không ít người hỏi nó tại sao lại phải điên cuồng làm việc đến vậy. Đi qua nhiều giai đoạn, cũng có nhiều câu trả lời khác nhau.
"Bởi vì người tôi thích rất ưu tú."
"Bởi vì tôi rất muốn mua nhiều thứ, muốn được đi đây đi đó."
Hiện tại, khi đã đi qua quãng thời gian mơ mộng, trải qua nhiều hiện thực, coi như nó đã trưởng thành thêm một chút:
"Tôi liều mạng làm việc, không dám ngừng lại dù chỉ một lúc, là vì thấy tóc cha mẹ đã bạc hết lúc nào không hay. Tôi có thể chậm rãi đi từng bước để tìm kiếm thành công, nhưng họ không thể chờ được tôi."
Suy cho cùng, lí do để mỗi chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều điên cuồng học tập và làm việc, chỉ là vì vài điều vô cùng nhỏ bé, chẳng phải thứ gì quá vĩ đại. Vì không muốn những người bên cạnh lo lắng khi ta bước chân vào vòng xoáy khắc nghiệt của thế giới này, cũng vì muốn đủ năng lực bảo vệ những người ta thương trước những lo toan lớn nhỏ trong cuộc đời.
7 notes · View notes
nguyetpvt · 3 years
Text
“ Làm gì có trưởng thành nào đến từ những điều ngọt ngào đâu em? ”
Tumblr media
Nó trở về nhà, không rõ vì đâu mà cả người rã rời. Nó tắm thật nhanh như muốn xả trôi hết những mệt mỏi này, đến cơm tối cũng không ăn, lại lao vào trước màn hình máy tính ngồi đến tận khuya. Xong việc rồi, nó đóng máy, thả mình xuống giường, nhủ rằng sẽ ngủ một giấc thật ngon cho lại sức. Nhưng rồi đêm khuya tĩnh mịch cứ làm những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu, chẳng thể nào dứt ra được. Nó trằn trọc mãi bên những bản nhạc lặp đi lặp lại trong chiếc tai nghe.
Trời càng dần khuya, phòng tối như mực, nhìn ra cửa sổ sao đêm lấp lánh, một mình với những giai điệu quen thuộc, hình như lâu lắm rồi khóe mắt nó chưa nhòa đi. Nhớ những ngày làm việc đến hai ba giờ sáng, ốm đau không ai hỏi han, thuốc tây vào người vô tội vạ như ăn kẹo, rõ ràng nó còn chẳng oán than nửa lời. Vậy mà giờ này, giữa màn đêm lạnh như sương, đôi vai lại kìm chế không được mà run lên bần bật.
Chiều nay cùng với bạn cũ kể dăm ba câu chuyện, lại chợt nhớ đến nó của ngày trước. Cái ngày bố mẹ vẫn còn đủ sức khỏe để mắng nó. Cái ngày nó nuôi mãi ước mơ về cuộc sống trưởng thành, tự lập. Ngày đó, nó muốn thời gian trôi thật nhanh, muốn làm người lớn, muốn đi thật xa nhà và vùng vẫy với đam mê của riêng mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào nữa, nó biết tiếc nuối từng phút giây. Chẳng biết từ lúc nào, những giấc mộng dần bị thế chỗ bởi những suy tư về tương lai của bản thân, về tuổi già của cha mẹ.
Chợt nhớ đến nó của ngày trước. Cái ngày chân đất đầu trần đi thả diều giữa trưa nắng với đám trẻ cùng xóm. Cái ngày mải chơi mà trốn học hoặc quên cả giờ cơm tối, hôm nào về cũng bị mẹ đánh cho vài đòn.
Rồi chẳng biết từ lúc nào nữa, nó lao vào sống chết với công việc. Chẳng biết từ lúc nào, một ngày của nó được lấp đầy bởi những dự án và cuộc họp. Có nhiều ngày áp lực khiến nó không thể thở nổi, những nghiên cứu dang dở len lỏi vào cả từng giấc chiêm bao.
Chợt nhớ đến nó của ngày trước. Cái ngày đi từ nhà trên xuống bếp cũng sợ ma, chẳng dám đi một mình. Cái ngày tám giờ tối mà chưa ngủ đã bị rầy, chỉ trông tới cuối tuần để được sang nhà ngoại, được thức khuya để xem nốt chương trình tivi yêu thích.
Rồi chẳng biết từ lúc nào nữa, đôi mắt nó dần thích nghi với bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào, khoảng thời gian người ta quây quần bên gia đình bị nó biến thành những đêm dài một mình bên chiếc bàn với tập tài liệu chưa đọc xong, với bản báo cáo viết dở trên màn hình máy tính và nửa lon nước ướp lạnh đã hết gas từ lâu.
Chợt nhớ đến nó của ngày trước. Cái ngày chỉ cần nghe điều gì không vừa ý là lại sẵn sàng giành hàng giờ đồng hồ để tranh luận. Cái ngày luôn tỏ thái độ ra mặt với bất kỳ ai không đồng tình với quan điểm của mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào nữa, nó lựa chọn bỏ ngoài tai những lời bàn luận ác ý về con đường nó đi, về mục tiêu nó chọn, về cả giấc mơ nó ấp ủ. Chẳng biết từ lúc nào, nó trở nên trân trọng những lời phê bình thật lòng, lấy đó làm bàn đạp tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần để thành quả tự chứng minh.
Chợt nhớ đến nó của ngày trước. Cái ngày ngã đau lại khóc òa tìm mẹ. Cái ngày buồn một chút đã muốn cả thế giới biết rằng mình đang không vui.
Rồi chẳng biết từ lúc nào nữa, nó hiếm khi tìm người để tâm sự. Tâm sự làm gì vì vốn dĩ ngoài kia rất ít người quan tâm đến việc nó đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không. Bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà nó đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường. Tâm sự làm gì vì vốn dĩ đối với những người nó yêu thương và yêu thương nó, thật lòng nó không muốn họ phải lo lắng thêm nữa. Chẳng biết từ lúc nào, nụ cười vô tư bỗng chốc đổi thành đôi mắt lãnh đạm. Nó không còn muốn cho ai biết cảm xúc của mình. Nó khoác lên mình một vỏ bọc lạnh lẽo, để đôi lúc đêm về lại vỡ òa bằng chút men và những bài nhạc. Chẳng biết từ lúc nào, nó dần coi sự cô độc là hiển nhiên. Cô độc không phải là bên cạnh không có ai, mà là trong màn đêm, một mình ngược dòng người trở về, điện thoại không một cuộc gọi nhỡ. Cô độc không phải là bên cạnh không có ai, mà là danh bạ hơn vài chục cái tên, nhưng nó tìm chẳng ra người có thể lắng nghe những điều nó muốn nói. Đôi lúc cũng cảm thấy có chút tủi thân, đôi lúc nó lại như nghiện cái sự cô độc đó.
Chẳng biết từ lúc nào nữa, nó không còn đặt kỳ vọng vào bất cứ ai, không còn mong đợi bất cứ điều gì, chỉ biết nhắc bản thân phải nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với những kỳ vọng nó nhận được, để có năng lực bảo vệ thật tốt những người nó yêu thương.
Chợt nhớ chiều hôm đó cùng nhau kể dăm ba câu chuyện, nó hỏi người vì sao lại khô khan đến như vậy, vì sao người không thử ngọt ngào một chút thôi.
Nó hít một hơi sâu, nhìn ra cửa sổ.
Cuối cùng, sau một thời gian thật lâu, nó cũng cảm nhận được hết câu nói đó của người.
18 notes · View notes
nguyetpvt · 3 years
Text
MỘT NGƯỜI ĐẶC BIỆT
Tumblr media
Người không đơn thuần chỉ là bạn, cũng không thể gọi nhau là người yêu.
Người đem lại cho tôi cảm giác khó có thể tìm kiếm nơi một ai khác.
Đó là người mà tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Dù ngoài kia có bão giông, chỉ cần ngồi bên nhau và im lặng cảm nhận vòng xoay đầy hỗn loạn của thế giới này cũng đủ cảm thấy yên bình.
Đó là người mà tôi luôn muốn lắng nghe tất cả những buồn vui trong cuộc sống của họ. Tôi vui với những cuồng nhiệt ngọt ngào người có, tôi vỡ vụn với những muộn phiền tủi hờn người mang. Tất cả những tổn thương ngoài kia, tôi hận không thể thay người gánh chịu.
Đó là người khiến trái tim tôi trở nên ấm áp khi nghĩ về. Có những câu chuyện, chỉ muốn kể người nghe. Có những giọt nước mắt, chỉ khi người hỏi han, mới trở nên nức nở. Có những băn khoăn, chỉ lời khuyên của người mới là thứ tôi muốn để trong lòng.
Người đến bên tôi, cho tôi một chỗ dựa, dạy tôi từng bước trưởng thành.
Tôi trân trọng và hài lòng với mối quan hệ không thể gọi tên này. Mỗi người có một cuộc sống riêng, công việc riêng, nhưng yêu thương đủ nhiều để rồi ta rũ bỏ những mệt nhoài và tìm đến nhau thật nhẹ nhàng: “Mệt không?”
Đời người bình bình đạm đạm, giữa thành phố cô quạnh và pha tạp này, gặp được người là điều hạnh phúc nhất.
Có thể đối với thế giới, người chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong tim tôi mãi mãi có một góc riêng dành cho người mà không gì có thể thay thế được. Dù sau này không ở cạnh nhau nữa, thật lòng chỉ mong người một đời an yên.
7 notes · View notes
nguyetpvt · 3 years
Text
CÁCH MÌNH VƯỢT QUA NHỮNG MÙA “CHẠY DEADLINE”
Tumblr media
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, hết cách ly mùa dịch thì lại tới mùa chạy deadline. Trong 2 năm vừa qua thì công việc học tập, thi cử thường bị đình trệ và dồn ứ lại do dịch COVID, khiến có những khoảng thời gian trở nên “khắc nghiệt” hơn rất nhiều.
Cá nhân mình vừa phải đối mặt với một vài vấn đề về mental health nên cần phải có sự điều chỉnh chế độ sinh hoạt và làm việc hợp lý để vừa phục hồi sức khỏe, vừa đảm bảo hoàn thành các assignments đúng hạn để không mất phong độ trong học tập, đồng thời dành thời gian cho việc nghiên cứu khoa học, làm thêm và các việc cá nhân.
Mình đã thử rất nhiều cách để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để có thể duy trì và cân bằng giữa việc học, nghiên cứu với các đam mê cá nhân? Bài viết này là chút chia sẻ về kinh nghiệm của mình qua nhiều mùa “deadline đè”. 🥲🥲🥲
Phân chia công việc theo độ ưu tiên
Làm được nhiều việc giúp cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn (theo nghĩa tích cực) và có ý nghĩa hơn. Nhưng nếu tập trung làm nhiều việc cùng một lúc (multitasking) thì nó sẽ trở thành một gánh nặng khiến mình cảm thấy bị quá tải. Vậy tip đầu tiên: Tư duy ưu tiên và lựa chọn những thứ quan trọng. Hãy luôn cố gắng sắp xếp công việc cần làm theo độ ưu tiên tùy thuộc vào từng thời điểm, loại bỏ và từ chối những việc không cần thiết.
Mình dùng Kanban board để theo dõi toàn bộ những việc mình đang làm, hoặc có thể làm trong thời gian tới, sau đó kiểm tra và sắp xếp thứ tự ưu tiên của những việc làm đó trong những giai đoạn khác nhau. Ví dụ, đầu học kỳ mình sẽ dành nhiều thời gian cho việc tự học, làm assignments, đọc papers, làm nghiên cứu,… Sau đó khi chuẩn bị bước vào khoảng thời gian cao điểm trong các kỳ học, hiển nhiên top đầu sẽ thuộc về ôn thi, viết report,… Xếp thứ 2 là các công việc cá nhân như viết blog, tập võ, chơi thể thao, chơi đàn,… Những việc làm ít được ưu tiên nhất là lướt web, check tin nhắn, đi café,… Mình không loại bỏ hoàn toàn các việc làm này, nhưng chỉ thực hiện nó khi đã hoàn tất công việc trên trường cũng như các công việc cá nhân hoặc lồng ghép những việc của 2 phần ưu tiên cao vào các việc làm nhẹ nhàng ở phần này (Ví dụ: lướt web để đọc các tin tức về công nghệ, đọc các bài chia sẻ, hỏi đáp về vấn đề mình đang nghiên cứu trong các forums, đi café hoặc meeting để chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm từ người khác,…). 
Sử dụng các công cụ lập lịch và quản lý
Khi đã có được sự ưu tiên và sắp xếp công việc hợp lý, điều tiếp theo mình làm đó là phân phối thời gian cho các công việc đó. Ở bước này mình sử dụng 1 cuốn planner. Đầu tiên mình sẽ ghi chú những deadline quan trọng cần làm trong tháng này (lịch thi, lịch báo cáo, lịch seminar, hạn release sản phẩm, các cuộc hẹn quan trọng…) để có cái nhìn tổng quan cho cả tháng. Sau đó dựa vào danh sách ưu tiên ở bước 1 và các deadline vừa ghi chú xong, mình sẽ có 1 todo-list và target của tháng. Lúc này hãy ước tính thời gian cần thiết cho từng việc và sắp xếp chúng vào kế hoạch của từng tuần. Bước cuối cùng, mình sẽ chia nhỏ từng việc trong todo-list thành nhiều tasks, ước tính thời gian hoàn thành của mỗi task và lên kế hoạch cho từng ngày.
Tới lúc này mình đã biết rằng ngày mai phải làm gì, ngày kia phải làm gì, nhưng mình vẫn chưa biết được là làm khi nào, và đây là mấu chốt vấn đề. Dù bạn biết rõ mình nên làm gì cho ngày tiếp theo, nhưng nếu bạn không rõ mình nên làm việc A vào khung giờ nào, việc B vào khung giờ nào thì ngày hôm sau bạn sẽ lại tốn thêm thời gian trong việc lựa chọn nên làm việc A hay B khi có một khoảng thời gian trống. Google Calendar sẽ là một ứng dụng vừa giúp bạn phân phối thời gian công việc “in advance”, thông báo khi sắp đến thời gian làm việc, đồng thời cũng là công cụ theo dõi những gì bạn đã làm trong một ngày.
Thiết lập kỷ luật và quy tắc cá nhân
Có một điều nghe có vẻ không liên quan lắm đến quản lý thời gian nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là thiết lập kỷ luật đối với bản thân. Dù là học tập, nghiên cứu, làm thêm, đam mê hay sở thích thì mình vẫn luôn nghiêm túc với từng việc mình làm, tự tạo deadline cho các việc đó. Một khi đã đặt ra mục tiêu và kế hoạch cho mục tiêu đó, hãy tập trung tối đa và cố gắng nhắc nhở bản thân theo sát kế hoạch, tránh để bản thân bị xao nhãng, trì hoãn, thậm chí là gặp phải vấn đề “nỗ lực ảo”.
Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn xây dựng được một công thức để quản lý thời gian và cân bằng các công việc trong một thời điểm cho riêng mình😎
9 notes · View notes