Tumgik
selcouthxu · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
281 notes · View notes
selcouthxu · 1 year
Text
《 Hoa sứ trắng 》
Tumblr media
Tôi nhìn sang phía đường đối diện, nơi em đang vui vẻ dạo bước cùng một người đàn ông. Trông em thật hạnh phúc, đôi gò má ửng hồng cùng khóe môi khẽ nhếch khiến em trông thật rực rỡ. Người đàn ông kia hình như cũng rất yêu em, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta ẩn chứa sự yêu thương, chìu chuộng. Em bây giờ hẳn không còn nhớ tới cậu bé năm ấy em từng thương hại đâu nhỉ?
Đó là một ngày mùa hạ vô cùng nóng bức, nó khiến tấm lưng tôi ướt đẫm và nóng rát khi bị đè xuống mặt đường. Mấy đứa trẻ xung quanh hình như lại nhàm chán rồi, tụi nó lại bắt đầu dùng tôi để giải trí. Uầy, đứa bé mập mạp kia chắc là vừa bị mẹ mắng, từng cú đấm nện lên người tôi đều dùng rất nhiều sức. Tôi nằm đó, không đánh trả cũng không khóc lóc, chỉ vô cảm nhìn sự ác ý hả hê nằm trong đôi mắt của những đứa trẻ. Bất ngờ, có một cô bé xinh xắn chạy tới. Cô bé đuổi đám nhóc kia đi, dọa rằng sẽ mách với ba mẹ bọn chúng. Đám nhóc nghe vậy, đứa nào đứa nấy xanh mặt chạy đi. Cô bé bước đến đỡ tôi dậy, tay còn dùng khăn lau bụi bẩn trên mặt tôi. Tôi nhìn em, tự nhiên lại có chút giật mình. Đôi mắt em sáng quá, lại còn trong trẻo thanh thuần. Sao nó không giống như những đôi mắt mà trước đây tôi thấy? Em ấy nói gì đó với tôi nhưng tôi lại chẳng nghe thấy được từ nào. Đầu óc tôi lúc đó chỉ đang tự hỏi những câu vô nghĩa. Tôi thấy em mỉm cười, tay đưa cho tôi một bông hoa sứ trắng. Hình như em nói em phải đi rồi. Em vừa chạy đi vừa xoay người lại vẫy tay với tôi. Mà tôi, thì lại chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn bông sứ trắng trên tay.
Thật thơm.
Tôi chậm rãi đứng dậy, lê từng bước về nhà.
Mở cửa ra, cả căn nhà đều lạnh lẽo và tối tăm. Hẳn hôm nay ba và mẹ cũng không về.
Bình thường cả ba và mẹ đều rất bận rộn, ít khi về nhà. Mà dù họ có ở nhà đi nữa thì cũng rất khi để ý đến tôi. Ba mẹ và họ hàng không ai quan tâm đến tôi khiến tôi dần dần mất đi hết cảm xúc, trở nên lạnh nhạt. Mà điều này cũng làm những đứa trẻ tầm tuổi tôi không thích chơi với tôi. Chúng nói tôi lập dị lại nhàm chán. Từ đó dẫn đến tôi ngày càng vô cảm, dần mất đi khả năng cảm nhận và biểu đạt cảm xúc. Tôi cũng không biết đây có phải bệnh tâm lý hay không, chỉ là tôi dần không còn quá nhiều cảm xúc nữa.
Mà cảm giác duy nhất còn sót lại trong tôi đến giờ này chỉ là sự rung động ngây thơ từ ngày bé, từ cái ngày mà em vô tình giúp đỡ tôi. Bé gái xinh xắn lại trong sáng như vậy là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Hẳn lúc đó trong tôi cũng thê thảm lắm nên mới kích phát sự thương hại trong lòng em. Bông sứ trắng đó, thật sự rất thơm.
Tôi lặng lẽ ở phía xa ngắm nhìn em, nhìn em từ cô bé ngây ngô năm nào trở thành một cô gái xinh đẹp . Tôi ngắm nhìn em ngày một hoàn mĩ, lại càng biết được vị trí của mình. Tôi đầu óc thông minh nhưng trái tim lại vô cảm đâu thể cho cô gái nhỏ có những nồng nhiệt tuổi thanh xuân. Em tốt đẹp như vậy, hẳn là mỗi một ngày đều phải trải qua trong vui sướng và chìu chuộng, mỗi ngày đều phải phong phú lại tươi đẹp. Ở bên tôi, em sẽ chỉ có sự cô độc và nhàm chán này thôi. Mà em vốn cũng chẳng hề nhớ đến tôi, tôi mơ mộng một chút cũng tự cảm thấy bản thân nực cười.
...............
Cô gái nhỏ ấy lại trưởng thành hơn nữa. Giờ em đã sắp kết hôn rồi, đối tượng là người đàn ông kia. Tôi thấy anh ta rất được, hẳn sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Ngày em bước trên lễ đường, tôi ở phía xa xa nhìn em. Em hôm ấy thật đẹp, cả người tựa như đều phát sáng. Đôi mắt em sáng ngời, trên môi là nụ cười hạnh phúc không thể che giấu được.
Tôi tiện tay nhặt một bông hoa sứ trắng vừa rơi xuống, cài lên chiếc túi trước ngực mình. Ừm, cũng khá thơm. Nhưng mà hình như thiếu chút gì đó thì phải.
...............
Em đi mất rồi.
Em không còn ở đây nữa, thế giới của tôi cũng chẳng còn lại gì. Nhạt nhẽo sống cho qua ngày, không bao lâu sau tôi cũng đi theo em.
Từ lúc tôi biết nhận thức cho tới lúc tạm biệt thế giới này, em chính là màu sắc duy nhất là tôi có thể nhìn thấy, kí ức về ngày nắng kia cũng trở thành điểm lấp lánh, rực rỡ nhất trong sinh mệnh của tôi. Mặc dù tôi vẫn không hiểu ý nghĩa cuộc sống là gì nhưng tôi đoán hẳn đó chính là em.
Nói ra chắc hơi buồn cười, nhưng lúc tôi ra đi, cả phòng bệnh đều được lấp đầy bởi hoa sứ trắng, hương hoa ngào ngạt chặt chẽ bao lấy tôi. Nó làm tôi có ảo giác như giây phút tôi ra đi tôi đã có em bên cạnh.
Thiên sứ của lòng tôi, hi vọng kiếp sau tôi vẫn có thể nhìn thấy em lần nữa.
0 notes
selcouthxu · 2 years
Text
Just in case you need a new wallpaper=))
Tumblr media
0 notes
selcouthxu · 2 years
Text
Tumblr media
Kinda like it :>
0 notes
selcouthxu · 2 years
Text
I wanna write something but don't know what should I write=((
0 notes
selcouthxu · 2 years
Text
Tumblr media
Guess what's this art mean😜
1 note · View note