Tumgik
sun-tea-and-kiss · 7 days
Text
Chúng ta sẽ có lúc bối rối, sẽ có lúc hoang mang, sẽ có lúc yếu đuối, sẽ có lúc bất lực,…. phải không?
Mọi khoảnh khắc đều thật đẹp. Dù cho có đau lòng.
Có lẽ, chúng ta cần một nơi yên bình, ấm áp để thoải mái thả lỏng. Có thể là ai đó, có thể là chính mình.
Mỗi người là nơi an trú của chính mình. Đây là trách nhiệm của mỗi người, và bản thân phải luôn ghi nhớ.
May mắn biết nhường nào có ai đó là nơi an ủi. Nếu có phải thật trân trọng. Điều bình thường mỗi người đều tự thân tự lập. Một điều hết đỗi bình thường.
22052024
0 notes
sun-tea-and-kiss · 2 months
Text
Chỉ là giọt nước thôi, vậy mà tràn ly rồi.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 2 months
Text
Khoảnh khắc nào bạn đột nhiên buông bỏ được nỗi lòng?
Lược dịch: Nhật kí 28
1. Tác giả Haruki Murakami từng nói: Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
2. Dương Dịch tiên sinh từng nói: "Bạn thích ăn dâu tây, bạn sẽ không hề do dự mà mua nó. Nếu bạn không thích ăn chuối, nhưng nghĩ đến việc chuối có thể trợ giúp tiêu hoá, bạn vẫn sẽ mua nó. Vậy nên, thích đơn giản là thích, không thích mới bắt đầu suy tính thiệt hơn, vào khoảnh khắc bạn do dự, kì thật đã bạn đã đưa ra sự lựa chọn rồi."
Thế nào là "người phù hợp"?
(Là) Người vừa nhìn thấy bạn sẽ nở nụ cười
(Cũng là) Người mà bạn vừa thấy sẽ nở nụ cười
3. Dương Dịch tiên sinh cũng từng viết:
Bất luận là quan hệ nào, tình cảm bị hao mòn hết cũng là lúc duyên phận đã đi đến điểm cuối. Đem theo lỗi lầm thuộc về bản thân và rời đi một cách lịch sự.
Tr�� bản thân lại cho mình, trả người ấy về lại cho người ấy. Để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ nay núi sông xa cách, không hẹn trùng phùng, nguyện kiếp sau, không gặp lại, không nợ nần, không nhung nhớ.
6. Tất cả những áp lực bạn đang chịu, đều là vì bạn quá muốn có được. Tất cả những nỗi đau mà bạn đang gánh, đều là vì bạn quá cố chấp. Có những việc không diễn ra như ý muốn, đó là đang nhắc nhở bạn, nên rẽ hướng đi.
8. "Sự trừng phạt lớn nhất là im lặng, sự báo thù tốt nhất là làm ngơ". Đừng cố bám lấy những chuyện không vui, cũng đừng tức giận vì những người không đáng, phải khiến cho bản thân sống một cách thật cao quý, buông bỏ mới có thể tiến xa về phía trước, thế giới này nhìn thì có vẻ phức tạp, bản chất chỉ là thế giới của một người mà thôi, đơn giản trực tiếp, sống thật tốt, trôi qua bình thản, sống đơn giản.
13. Trương Ái Linh từng viết: Những ngày đau khổ nhất ấy, đều đã qua rồi. Cảm giác nhắm mắt mà nước mắt cứ rơi, cả đời này cũng không muốn trải nghiệm lại. Hiện tại không còn mong cầu xa xỉ có ai đó cạnh bên, bởi vì vào những ngày mưa rơi, đến cái bóng cũng sẽ rời xa ta. Bắt đầu là cam tâm tình nguyện, kết thúc tại sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua. Sinh không đúng thời, yêu không đúng người, tất cả đều là số mệnh. Hi vọng quãng đời về sau không bị bên ngoài ảnh hưởng, sống thật nghiêm túc, cười thật tự do thoải mái, ngước đầu gặp gỡ đều là dịu dàng.
18. Rồi đến một ngày bạn sẽ hiểu ra rằng: Bất kì một mối quan hệ nào đến cuối cùng cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, mỗi người đều chỉ có thể ở bên bạn đến một thời điểm nhất định, những người những chuyện bạn không buông bỏ được ấy, đến cuối cùng thời gian cũng sẽ thay bạn làm mờ đi.
Trên đời này vốn không có cái gọi là "thấu hiểu cảm giác của người khác", bạn có thể u buồn, có thể oán thán, có thể tuyệt vọng bất lực, nhưng bạn nhất định phải biết cách tự chữa lành, thứ tốt dần lên theo thời gian không phải là cuộc sống mà là bản thân bạn, khi nội tâm đủ vững vàng, không có ai có thể ảnh hưởng đến trái tim bạn.
Link nguồn: https://www.zhihu.com/question/461323236/answer/2964982202?utm_psn=1750194377417326592
16032024
1 note · View note
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Sẽ chết đi trong cô độc. Không có ai đồng hành, vỗ về. Khi những ý nghĩ ấy lướt qua, cô ấy đều rơi nước mắt. Biết làm sao đây, cô không đủ tự tin. Cô không đủ tự tin có thể làm cho ai đó hạnh phúc. Nếu họ không hạnh phúc, liệu họ có đồng ý ở bên cạnh cô không? Họ có kiên nhẫn với cô không?
Những suy nghĩ rời rạc.
Nếu kiếp này tìm không thấy, đợi không được, không may mắn đến vậy, cô sẽ học cách bình tĩnh ôm lấy những buồn đau. Cô sẽ học cách xoá đi những oán than trong đời mình. Cô sẽ học cách đi một mình.
Làm sao biết không thể đợi được, cô chờ đến cuối cuộc đời chăng? Có lẽ cô đang học, học cách đi qua kiếp sống này một mình. Cô trầm lặng hơn rất nhiều. Cô gái nồng nhiệt năm nào, nay lặng lẽ biết bao.
Cô chỉ thấy tiếc, tiếc là mình đã chậm lớn. Cô tiếc đã không chăm cho bản thân tốt hơn, nên đã chưa thể chăm cho người thân sớm hơn.
Cô trả hiếu ba mẹ và trốn đi một mình. Như vậy có quá tham lam?
7 notes · View notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Ngang qua nhà tôi có hàng bán cháo rong, hàng sáng tiếng rao quen thuộc vang lên. Một sáng không nhớ rõ, tôi mua thử, vị ngon hơn tôi tưởng tượng. Vì hay dậy muộn nên tôi mấy lần để lỡ. Lúc chạy vội xuống nhà, cô bán hàng đã đẩy xe đi không còn thấy nữa.
Có một cuối tuần, quá thèm hương vị cháo buổi sáng, tôi dậy thật sớm, chạy xuống nhà ngồi chờ. Vậy mà chờ mãi không thấy hàng cháo đẩy qua.
Lại một sáng khác, tôi mua được như ý muốn. Nhưng tiếc thay, hôm ấy cháo không được ngon cho lắm.
Cứ thế, vài ba lần, không kịp mua, mua thì lại không ngon lắm, tôi không còn muốn ăn cháo nóng vào buổi sáng.
Trong những lần vội vã đi làm cho kịp giờ đầu ngày, tôi đôi khi vẫn nhớ đến những ngày đầu mới biết đến hàng cháo rong. Cháo sánh, thơm, nóng và đầy đặn.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Một người hoạt ngôn chưa chắc đã thích bạn. Nhưng một người thích bạn, nhất định, sẽ hoạt ngôn.
Nếu khi yêu, hành động quan trọng hơn lời nói, có hẳn đã là quan điểm đúng đắn.
Điều gì làm cho tình yêu, hay mọi thứ tình cảm trở nên bền vững? Chẳng phải là giao tiếp hay sao. Nếu không thể giao tiếp, sao có thể yêu nhau? Hành động cũng tốt, lời nói cũng được. Đó đều là những cách thức giao tiếp, để ta hiểu nhau hơn. Nếu yêu mà không cần nói ra,lời nói không quan trọng, thì những người câm đâu phải người khuyết tật. Nếu yêu mà chỉ hứa hẹn, lả lơi, không có hành động chứng minh, thì ta nên yêu những cuốn sách. Lời hay ý đẹp trong sách nhiều vô kể.
Hành động cần được biết, lời cần được nói ra. Có như vậy, ta mới có thể dần dần dẫn nhau vào tâm hồn mình.
1 note · View note
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Công việc và tình yêu, hai mặt của cuộc sống, như hai mặt của 1 đồng xu. Không phải ý nghĩa một mặt xấp, một mặt ngửa, mà là luôn tồn tại song song.
Chỉ cần bạn bỏ thật nhiều thời gian và sức lực, chuyên tâm, công việc sẽ không rời bỏ bạn. Bạn sẽ đạt được thành tựu. Tình yêu, nếu không yêu, không có công sức nào trở nên có nghĩa. Thậm chí, tình yêu vẫn có thể rời bỏ bạn đi, vào một ngày như bao ngày.
Công việc, dù bạn có tận hiến cả đời, bạn vẫn sẽ bị thay thế bởi ai đó. Cuộc sống luôn diễn ra, phát triển, thay đổi. Thế hệ mới kế thừa, tiếp nối, thay cho thế hệ cũ. Còn tình yêu mong manh hoá ra cũng có thể bền chặt đến vậy. Khi yêu đủ nhiều, bạn sẽ không bao giờ có thể bị thay thế bởi ai đó, bạn cũng thể thay thế người trong lòng mình bằng một người khác. Một người, một đời, thật sự tồn tại loại định nghĩa này.
Chúng ta cần có cả tình yêu, lẫn công việc. Chúng ta cần thông cảm cho nhau, dịu dàng dìu nhau đi. Thay vì chúng ta cần đưa ra lựa chọn, công việc hay là tình yêu.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Có những ngày vừa mệt, vừa buồn.
Có những ngày buồn đến mệt.
Có những ngày chỉ buồn.
Có những ngày trống rỗng đến vô cùng
Có những ngày, nghĩa là nhiều ngày như thế. Mình muốn được nói rằng, mình muốn được ôm vào lòng. Nói với một ai đó, hãy dịu dàng ôm mình vào lòng.
Phải rồi, một cái ôm thôi. Thật trân quý biết bao. Và rồi mình sẽ thật chăm chỉ. Cố gắng chăm chỉ sống.
Tiếc là xung quanh, ai cũng bận bịu sống, sống đầy khó nhọc, nên chả có mấy thời gian dịu dàng. Không có ai ôm vào lòng.
Mình không nói ra được lòng mình. Lâu dần, mình không muốn nói. Không được ôm vào lòng, không nói được nỗi lòng, không mong mỏi gì nữa. Nhưng không thấy yên lòng.
Không mong mỏi gì nữa. Tựa như một cái chết thanh thản. “Hãy sống như thể ngày mai ta sẽ chết”. Mình muốn được dừng lại ngay lúc này, dù như vậy thật nhỏ mọn, ích kỷ. Mình muốn được tạm dừng, dù một chút.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Có phải do trải qua nhiều kiếp số ng, chúng ta quên mất bản thân từng phát nguyện những gì? Quên mất mong mỏi thuở ban đầu nên mới luôn cảm thấy chới với đến thế?
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì. Tìm kiếm sơ tâm hay tìm một ước nguyện. Có phải không được sống với mong muốn khiến chúng ta buồn bã. Chúng ta ngày hôm nay là chúng ta của kỳ vọng, hay là thất vọng.
1 note · View note
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Ông trời sẽ thương em, thương anh, và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Nam nữ có tình bạn đơn thuần không? Có. Tình bạn cũng là một dạng của tình yêu. Nhưng không như tình yêu nam nữ, tình bạn nam nữ là không có lòng riêng. Không có lòng riêng muốn sở hữu.
Điều cần quan tâm không phải là câu hỏi tình bạn nam nữ có tồn tại hay không? Điều chúng ta cần để tâm là có nhìn được rõ lòng mình hay không ?
2 notes · View notes
sun-tea-and-kiss · 1 year
Text
Cậu ấy có lẽ chỉ là một người bình thường.
Một người bình thường khiến tôi rung động.
1 note · View note
sun-tea-and-kiss · 2 years
Text
youtube
50 năm về sau
Vẫn muốn bên anh quấn quýt ?
Vẫn đặt trong tim một người như thế theo tháng năm ?
2 notes · View notes
sun-tea-and-kiss · 3 years
Text
Tumblr media
21.08.2021
Tôi cầu mong cậu hạnh phúc,
Càng muốn hơn tôi là người khiến cậu hạnh phúc.
Cậu hạnh phúc tôi vui vẻ, và đau lòng nữa.
Tình cảm khó giải thích thật đấy. Mãn nguyện mà lòng lại nghẹn ngào.
1 note · View note
sun-tea-and-kiss · 3 years
Text
30.03.2021
Hôm nay thật buồn, thật đau.
Đâu đó, trong tâm hồn mình, có tiếng của sợ hãi, có tiếng của đau thương, có tiếng của tức giận,có tiếng của sự trống rỗng....
Chúng đôi lúc cãi vã, đôi lúc tất cả đều lặng im, nhìn nhau hậm hực. Chúng đôi lúc than phiền, đôi khi hờn dỗi trách rằng sao mình dừng lại vậy. Chúng thắc mắc, vui vẻ đi đâu rồi. Đã bao lâu không thấy nữa rồi.
Có những ngày nhớ về điều mất mát trong quá khứ, cố gắng nhớ về khát khao thuở ban đầu, mình thấy lòng nhói lên. Như có sợi dây siết chặt, lòng mình rỉ máu. Mình thật muốn biến mất, tan vào hư vô. Mình không cần ai nhớ đến. Không muốn nhớ đến ai.
Những mong muốn thuở đầu, những mong muốn ấy, mình không nhớ thể nổi. Điều gì đã làm lu mờ nhỉ? Giờ mình muốn gì?
Mình chỉ muốn được một mình, đến cuối đời, mãi mãi. Mình muốn đi một mình, hành trình tưởng như vô tận những kiếp người. Mình từng nghĩ sẽ hẹn tình yêu vào một kiếp khác. Nhưng giờ mình nghĩ, không gặp nhau cũng tốt. Không có tình yêu, mình sẽ bớt tham lam hơn. Những kiếp người luân hồi dường như vô tận, vậy mà thời gian vẫn cứ luôn eo hẹp, con người không có đủ thời gian để thấu hiểu nhau, an ủi nỗi quạnh quoẽ trong lòng nhau.
Điều gì có thể lấp đầy hồn mình bây giờ. Điều gì bản thân mình cần để thôi hậm hực với chính mình, thôi mệt mỏi, chật vật khi phải vật lộn với cảm xúc mỗi ngày. Điều gì mình có thể tựa vào.
Vì sao buồn đến thế này. Hôm nay, một ngày bình thường ... nhưng thật buồn.
0 notes
sun-tea-and-kiss · 3 years
Text
Chuyện ngày sau, ngày sau đó mới có thể kể tường tận, chi tiết.
Vẫn là không ai biết ngày tương lai ra sao. Điều tuyệt vời của thời gian là sự liên tiếp bất kể đớn đau, hạnh phúc, sự điềm tĩnh bất kể vô cùng diễn biến.
Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chưa một lần lên tiếng nhưng vẫn có những câu trả lời thoả mãn nhất.
Hôm qua, tôi đã làm gì. Hôm nay, tôi đang làm gì. Ngày mai, tôi sẽ làm gì.
Hôm qua, tôi đã yêu ai. Hôm nay, tôi đang yêu ai. Ngày mai, tôi sẽ yêu ai.
Tôi luôn thầm ước có một bản tình ca của riêng mình. Thời gian có thể soạn tặng tôi không? Nếu có, bản tình ca ấy là ai đây?
Ngày sau ấy, có ai bước bên tôi không? Vào ngày trời mưa, có người che ô, cùng uống café nóng, ôm tôi trong lòng không? Vào ngày nắng,có người nhắc tôi đội mũ, nhắc tôi thoa kem chống nắng, đưa tôi ly nước mát lạnh không? Vào ngày quang, mát mẻ, có người cùng tôi nắm tay đi dạo không? Vào ngày không đặc biệt nào cả, vào ngày bình thường như mọi ngày, có người ôm và hôn tôi không?
Hôm nay, tôi có đang tham lam quá không? Hôm qua, tôi đã để vụt mất cơ hội yêu thương nào? Ngày mai, tôi vẫn được hy vọng, vẫn tin tưởng vào tình yêu chứ? Ngày yêu thương tương lai có đến kịp không?
Không lãng mạn hoá, chẳng phải kén chọn, càng không đòi hỏi, tôi chỉ cần bản tình ca dịu êm, trong mát. Người tình yêu tôi, và tôi yêu anh, nắm tay đi suốt quãng đời đằng đẵng.
Tôi hiểu ra trước khi yêu ai, tôi cần tập yêu bản thân trước. Sau đó, tôi lại băn khoăn, chúng ta học cách yêu bản thân thông qua việc yêu, được yêu bởi một người khác?
0 notes
sun-tea-and-kiss · 3 years
Text
Chàng trai nói bạn chờ đợi năm 18 tuổi, không hề chờ đợi bạn.
Khi ấy, chỉ có một câu nói: Chờ tớ bốn năm, lòng bạn như có đốm lừa nhỏ. Vui mừng quên hỏi lại một câu: Cậu cũng chờ tớ chứ.
Bốn năm, bao câu chuyện đã xảy ra, bạn đau lòng, bạn thất vọng, b���n yếu đuối, bạn khó khăn, bạn rơi nước mắt. Tất cả những câu chuyện đó, cậu ấy không có mặt. Tất cả thời điểm gian nan đó, không hề có cậu ấy.
Năm đầu, cậu ấy theo đuổi lại cô bạn cậu thích thời trung học. Cô bạn ấy là bạn của bạn, không quá thân nhưng trong hội bạn. Bạn lựa chọn tình bạn, không để tình yêu ảnh hưởng, luôn như vậy. Cùng lúc, bạn chợt nhận ra. Bạn nghĩ quá nhiều rồi. Tình cảm chưa bao giờ dành cho bạn cả. Là bạn, tình nguyện để tình cảm vào lòng mình. Bạn từ bỏ.
Cuộc sống trôi qua, dạy bạn đừng nghĩ nhiều. Đừng tình nguyện đem tình cảm nào đặt trong lòng mình nâng niu nữa. Cứ như vậy, bạn độc thân mãi dù bạn bè kết đôi gần hết. Bạn thấy như vậy không có gì là tủi thân, hay cô đơn. Bạn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bạn muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp. Bạn có ý nghĩ, muốn làm mẹ đơn thân.
Một năm nữa qua đi, ngày đầu năm mới. Cậu bạn năm xưa, có người thương rồi. Khác với vài lần trước, cậu giới thiệu lên trang xã hội. Cậu hy vọng một năm nhiều niềm vui cùng người yêu. Bạn mỉm cười. Giờ đây, điều gì khiến bạn động tâm nữa? Bạn không muốn đem tình cảm nào vào lòng mình nữa. Dường như, bạn cũng bỏ mặc chính lòng mình. Không hy vọng, không thất vọng, không hân hoan, không buồn tiếc.
Tumblr media
0 notes