Tumgik
#hồi ức thanh xuân mãi ở đây
bakamachiko · 1 year
Text
MISS
Tumblr media
“Mèo ngốc này, cậu lúc nào cũng lôi hết ruột gan ra cho người ta coi khi còn chưa biết ý người ta như nào hết ấy!”
“Ừa, vì tôi luôn cảm thấy kiếm được người mình thương đã quý rồi, nên tôi không muốn phải bỏ lỡ người ta.”
“Cậu sợ bỏ lỡ người ta, vậy cậu không sợ người ta bỏ lỡ mình à?”
Tumblr media
Nó bỗng có chút ngây người, nó được hỏi câu này cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng dạo gần đây nó lại muốn ngẫm về ý nghĩa của câu hỏi này một lần nữa.
Tự dưng lại muốn suy ngẫm làm gì ấy à?
Chỉ là nó muốn truyền xuống những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu nó suốt mấy hôm nay, và ngoài ra thì nó muốn lưu lại một số chuyện.
Chính xác hơn là một vài kỉ niệm.
Vài tuần trước nó đã có những kỉ niệm rất đẹp cùng những con người rất tuyệt vời.
Chuyến đi này giống như 1 làn gió mới, mang lại cho nó cảm giác về thanh xuân rạng ngời cứ vương vấn mãi trong hồi ức.
“Và thanh xuân như dần khép lại…”
Thanh xuân có thể không dài, nhưng mong tình bạn còn mãi.
Nó đã gửi cho những người bạn của nó câu nói này, dù có chút sến súa.
Nhưng khoảnh khắc nó gửi cho họ, nó cũng biết rằng suy nghĩ của mình có chút ngây thơ đến nực cười.
Trên đời làm gì có cái gọi là “mãi mãi”?
Nó phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng nó vẫn muốn bày tỏ với mọi người rằng nó thật sự rất quý trọng họ, rất yêu thương, rất trân quý.
Chỉ là nó không biết cách nào để giữ họ lại.
Không muốn mất đi, nhưng lại chẳng biết cách để níu giữ.
Việc duy nhất nó có thể làm là tận hưởng hiện tại.
Tumblr media
Những người bạn – dù thời gian quen biết nhau không quá lâu, nhưng ai cũng rất đáng yêu, cũng rất mặn mòi, cũng rất sâu sắc.
Nó thích họ.
Một sự bù đắp cho những mất mát đã qua.
Tối hôm ấy, tụi nó đã cùng nhau đùa giỡn, cười đùa và deep talk rất lâu. Chủ đề chính cũng chỉ xoay quanh quan điểm về tình cảm của những người ngồi ở đó.
Mọi người có những câu hỏi rất hay, cũng có những câu trả lời thực sự sâu sắc, làm nó phải tự sắp xếp lại mindset trong đầu mình.
Nó cũng đã hỏi mọi người 1 câu hỏi mà nó luôn thắc mắc lâu nay, đó là:
“Đàn ông thường sẽ chọn đồng hành cùng người con gái hi sinh hết lòng vì họ, hay là người không làm gì nhiều cả mà còn khiến họ phải hi sinh ngược lại?”
Nói ngắn gọn là “Đàn ông sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu?”
Chính nó cũng cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời, hầu hết những người ngồi đó đều nói rằng sẽ chọn một đối tượng có cả hai yếu tố trên.
Trong những video tư vấn tình cảm nó xem trên mạng cũng nói như vậy:
“Vì thật khó để chọn lựa nên hi vọng người bạn yêu và người yêu bạn đều là cùng 1 người”.
Ha thật là 1 câu trả lời huề vốn nhỉ? Nếu thật sự đó là cùng 1 người thì chúng ta đâu cần phải “chọn lựa”?
Và cũng thật buồn khi phải dùng từ chọn lựa, vì người được quyền chọn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người đã trở thành “một sự lựa chọn”.
Một thứ dự bị chứ không phải ưu tiên.
Xót xa.
Nhưng câu hỏi của nó không phải là “chọn để yêu” mà là “chọn để đồng hành”.
Một người để yêu khác với một người để đồng hành.
Chắc chắn là vậy, nhưng nó không muốn phân tích vấn đề này sâu ở đây, nó chỉ muốn hỏi bản thân mình cùng 1 câu hỏi:
“Này Mèo ngốc, cậu sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?”
Nó không biết, vì nó chưa từng ở trong 1 mối quan hệ chính thức với ai, dù là người yêu mình hay người mình yêu, nên nó không mường tượng được thực tế 2 sự lựa chọn đó sẽ khác nhau ra sao.
Có điều nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ nó sẽ cho những người đã từng kiên trì theo đuổi nó, những người thật lòng dành tất cả sự chân thành cho nó 1 cơ hội.
Nó nghĩ họ xứng đáng với điều đó.
Và nó cũng vậy.
Họ xứng đáng có cơ hội để quan tâm nó, và nó cũng xứng đáng có cơ hội để được họ quan tâm và chiều chuộng.
Hơn nữa ngày ấy, bọn nó chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và thời gian.
Tumblr media
Lẽ ra nó nên trải nghiệm nhiều hơn, thử mở lòng ra chấp nhận một ai đó, học cách đối xử chân thành với người ta như cách họ đã chân thành với mình.
Giờ nghĩ lại thật sự có chút tiếc nuối, quả đúng là người ta thường hối tiếc vì những gì chưa làm hơn là những gì đã làm nhỉ?
Nó đã từng theo đuổi người mình yêu rất nhiều lần, dù lần nào cũng đau đến tê tâm liệt phế, lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm, nhưng giờ nghĩ lại thì nó chẳng có gì để tiếc nuối trong suốt quá trình đó cả.
Giờ nó chỉ thấy hơi tiếc cho những người mình đã bỏ lỡ trong quá khứ, có lẽ họ xứng đáng có được điều gì đó tốt hơn từ nó chăng?
Nhưng ngày ấy, vì sao nó lại lựa chọn người mình yêu chứ không phải người yêu mình?
Đơn giản là vì, nó thích theo đuổi người khác hơn là được theo đuổi.
Nó là một đứa con gái mang trong mình bản năng của 1 thằng đàn ông.
Một con “sư tử” ngông cuồng.
Tumblr media
Đôi lúc nó thấy mình còn ga lăng và tinh tế với phái nữ hơn cả những tên đàn ông thực thụ, ngay cả những người bạn của nó cũng cảm thấy điều đó.
Cá hề đã hỏi nó: “Có bao giờ cậu thấy thiệt thòi cho bản thân khi hi sinh cho 1 ai đó không?”
Thiệt thòi?
Thật ra làm gì có ai cho không ai thứ gì, khi nó quan tâm chăm sóc cho những cô bạn thân của nó, nó cũng hi vọng họ trân trọng nó như cách nó trân trọng họ.
Và cũng thật may mắn vì họ đều đáp ứng được kỳ vọng của nó.
Chỉ trừ một trường hợp duy nhất.
Nhưng đối với nó, nhân vật trong trường hợp trên không được tính là con người, là loài súc vật gì thì đúng hơn, nên không cần kể đến ở đây.
Còn lại thì những người bạn nó yêu thương đều rất yêu thương nó,
Ít nhất nó cảm nhận được như vậy.
Tumblr media
Nên nó đã trả lời rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi, thậm chí liên quan đến vấn đề nhạy cảm như tiền bạc, chỉ cần tôi thấy họ xứng đáng, thì tôi chẳng có 1 chút lăn tăn gì khi mất đi số tiền đó cả”.
Miễn là họ còn xứng đáng.
Nó không thấy thiệt thòi, vì nó luôn mang trong lòng cảm giác biết ơn.
Biết ơn vì họ đã xuất hiện.
Biết ơn vì họ đã đem đến niềm vui cho nó.
Biết ơn vì họ đã yêu thương nó.
Thật ra có đôi khi nó cảm thấy họ chẳng quan tâm nó nhiều như nó quan tâm họ, họ chẳng làm cho nó nhiều bằng nó làm cho họ, nhưng nó luôn cảm thấy chỉ cần sự hiện diện của họ trong cuộc đời nó thôi cũng là một điều may mắn rồi.
Nó luôn quan tâm họ với tâm thế biết ơn như vậy, nên chẳng hề cảm thấy thiệt thòi.
Có điều bạn bè với nhau thì rất đơn giản, chúng ta yêu thương và đáp lại nhau ở mức độ vừa phải, bình đẳng và công bằng.
Đối với tình cảm nam nữ thì lại hoàn toàn khác.
Chúng ta không thể trông mong một ai đó đáp lại tình cảm của mình và đối xử với mình đúng như cách mình kỳ vọng ở họ được.
Nhất là khi họ không yêu ta.
Và nó cũng biết, là 1 đứa con gái thì không nên chủ động “cọc đi tìm trâu”, dù trải qua hàng ngàn thế kỷ nữa thì người chủ động vẫn vĩnh viễn là người con trai.
Những lý thuyết đó nó đều biết rõ.
Nhưng lần nào cũng thế, chung quy tất cả những hành động của nó đều gói gọn trong 4 chữ.
“Không thể kiềm lòng”.
Khi gặp được người mình thương, nó không thể kiềm lòng muốn quan tâm họ, chăm sóc cho họ, hi sinh vì họ, dành hết tất cả những gì mình có cho họ, dù có thể họ chẳng thể đáp lại được 1 phần nhỏ những gì nó đã làm.
Tại sao lại luôn như thế?
“Vì em đang muốn được họ quan tâm em đúng như cách mà em quan tâm họ”.
Nó sững người trước câu nói của Điều hòa, như 1 lời khẳng định cho sự mơ hồ bấy lâu nay trong lòng nó.
Đúng là vậy, nó chẳng phải giống đàn ông, cũng chẳng phải một đứa con gái mạnh mẽ hay độc lập tự chủ gì cả, nó cũng muốn được quan tâm và yêu thương chiều chuộng như 1 cô công chúa.
“…cũng cần được yêu, cần được hiểu, cần một chút nuông chiều”.
Tumblr media
Nó cũng muốn mình trở thành một người quan trọng và đặc biệt trong lòng người mình thương.
Nó không biết tại sao nhưng nội tâm nó luôn thiếu cảm giác an toàn, nó luôn muốn được ai đó ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng và chăm sóc.
Nó cần một ai đó cho nó cảm giác nó vẫn còn giá trị, vẫn còn xứng đáng để được yêu thương.
Chính vì thế nó luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt và nhớ cả những lời họ thậm chí đã quên sau khi nói ra.
Nó mong có ai đó cũng trân trọng nó nhiều như thế, nên nó mới bất chấp tất cả theo đuổi họ.
Đó cũng là lí do mà nhân vật Disney nó thích nhất là nàng công chúa tiên cá Ariel.
Tumblr media
“Watch and you see
Someday I’ll be
Part of…your world”
Khác với những cô công chúa khác, chờ một chàng hoàng tử đến giải cứu và đưa rước mình về lâu đài, thì Ariel chấp nhận hi sinh, chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng nhất của bản thân để ở bên người thương, và cô ấy thật may mắn vì đã được chàng hoàng tử Charming đáp lại tấm chân tình đó.
Một kết thúc thật có hậu.
Nhưng thật ra đó là phiên bản đã được cải biên của Disney để câu chuyện không quá u tối.
Còn ở câu chuyện gốc của Andersen, chàng hoàng tử vĩnh viễn không nhận ra được cô gái nhỏ đã hi sinh tất cả vì mình, chàng chọn cưới cô công chúa nước láng giềng, và nàng tiên cá nhỏ tan thành bọt biển.
Dù trước đó cô ấy cũng đã có cơ hội được quay trở lại làm tiên cá nếu cô ấy có thể đâm chết chàng hoàng tử kia.
Nhưng cô ấy đã không làm.
Cô ấy chấp nhận một kết cục đau thương cho bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho người cô ấy yêu.
Dù hạnh phúc đó chẳng hề có cô ấy.
Cô ấy thật ngốc.
Ngốc vô cùng.
Vun vén hết tất cả tấm chân tình, chứa đựng những yêu thương trong trẻo nhất cũng chỉ đổi lấy cảnh tượng người mình yêu quan tâm chăm sóc người con gái khác ngay trước mắt mình.
Thật chua xót.
Cái cảm giác như tim bị xé ra trăm mảnh rồi lại xát thêm muối lên vậy.
Rõ ràng là chân thành chẳng thể đổi lấy chân tình và tình yêu thì không giữ được người mình yêu.
Lẽ ra cô tiên cá ấy nên ích kỷ 1 chút, nghĩ cho bản thân mình 1 chút, có lẽ sẽ không có kết thúc thương tâm như vậy.
Kể ra đây cũng là 1 lời cảnh tỉnh cho nó, cứ mãi chạy theo hi sinh vì đối phương sẽ chẳng bao giờ có kết cuộc tốt đẹp.
Nhưng kết thúc có quan trọng đến vậy không?
Bây giờ nhìn lại tất cả những chuyện đã qua nó lại có chút cảm thán.
Trời ạ!
Mày đã dũng cảm biết bao!
Tumblr media
Nó thấy thật tự hào về bản thân, nó đã yêu chân thành đến thế, nồng nhiệt đến thế, yêu mà chẳng sợ bị tổn thương, cứ yêu hết lòng hết dạ, dù biết trước tương lai mà mình mong đợi có thể sẽ chẳng bao giờ đến.
Nhưng nó vẫn lựa chọn yêu, chọn đau, và chọn bước tiếp con đường tương lai với những nỗi đau đó hằn sâu trên mình.
Nó đã đọc ở đâu đó rằng “Điều dũng cảm nhất trong tình yêu không phải là khi cả 2 yêu xa hay yêu phải người tồi tệ, mà là khi người con gái đó dù biết trước cả 2 không có kết quả nhưng vẫn lựa chọn đi cùng chàng trai 1 đoạn đường”.
Đoạn đường này thực sự đã trọn vẹn rồi.
Những điều có thể làm nó đều đã làm, có thể nói nó đều đã nói, có thể hi sinh nó đều đã hi sinh.
Yêu hết mình như thế thì còn gì để tiếc nuối nữa chứ?
Có lẽ thật sự có 1 số chuyện, chúng ta nên trân trọng quá trình chứ không phải kết quả.
Hoa biết sẽ tàn nhưng vẫn nở, người biết sẽ chết nhưng vẫn sống, yêu biết sẽ đau nhưng vẫn cứ nồng cháy cuồng si.
Nó chấp nhận tận hưởng sự ngọt ngào trong 1 quá trình ngắn ngủi.
Dù quá trình đó có xen lẫn không ít đắng cay.
Nhưng không sao cả, cả những ngọt ngào lẫn cay đắng đó chung quy đều xuất phát từ giá trị cốt lõi của nó:
Sự chân thành đến thấu tâm can.
Dẫu có tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng mong mình vẫn sẽ giữ vững được trái tim son sắt như vậy.
Nó yêu con người hiện tại của mình vô cùng, cảm giác như mình đã đi qa 1 kiếp người thật dài.
Mèo ngốc à, mày đã dũng cảm đủ rồi, chân thành cũng đủ rồi, mày thực sự rất rất tuyệt vời.
Đã dũng cảm yêu rồi, giờ việc duy nhất cần làm là dũng cảm buông nữa thôi.
Mày nhất định phải cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.
Lần tới hãy để sự chân thành của ai đó làm rung động trái tim mày một lần nữa nhé!
Tumblr media
Hạnh phúc,
chỉ tắc đường chút xíu thôi nha.
#solong
#mybluewhale
#11052023
6 notes · View notes
gtnt122 · 6 days
Text
Đà Lạt, 2024 04 20
Gửi đến người em thương,
Em đã phân vân do dự khá lâu mới quyết định viết cho anh những dòng này.
Ngày này năm trước, sinh nhật anh, cũng là ngày em hay tin anh đã có trách nhiệm mới, làm cha. Em đã tự dặn lòng mình rằng đó là lần cuối cùng em cầu nguyện vào ngày sinh nhật anh, cũng sẽ không viết thư cho anh vào ngày sinh nhật nữa.
Bảy năm, bảy lần sinh nhật, bảy chiếc bánh kem, em thổi nến một mình, rồi cũng cầu nguyện một mình, bảy lá thư ngày sinh nhật chưa từng đến tay anh.
Người ta nói bảy năm là một chu kỳ, các tế bào của con người cứ đến bảy năm sẽ thay đổi một lần, chúng ta cũng đã có một chu kỳ bảy năm yêu nhau, rồi cũng có một chu kỳ hơn bảy năm xa nhau như vậy.
Anh ạ, tuy rằng đắn đo nhưng rốt cuộc em vẫn không cầm lòng được mà viết cho anh, xem như đây là lần cuối cùng.
Lá thư đầu tiên vào ngày sinh nhật, lá thư cuối cùng khép lại chuỗi những ngày mong chờ tưởng chừng không hồi kết này cũng vào ngày sinh nhật.
Đúng vậy, là khép lại những do dự, những hi vọng chẳng hề có hi vọng từ một phía nơi em dành cho tình yêu của chúng mình, dẫu rằng cái được gọi là ‘của chúng mình’ vốn đã chẳng còn từ khi em viết lá thư đầu tiên cho anh.
Em đã lãng phí quá nhiều thời gian cho mỗi một việc tự hỏi bản thân rằng có nên tiếp tục chờ đợi anh hay không, có nên tiếp tục yêu thương anh hay không. Em đã quên mất rằng chính em cũng xứng đáng được trân trọng, được yêu thương chứ không phải cố chấp cho đi những thương nhớ này mà bất kể anh có đón nhận nó hay không. Em giày vò chính em, rồi cũng khiến anh khó xử.
Em ôm hết lỗi lầm về bản thân mình, tô vẽ cho anh hình tượng thâm tình cao thượng, nhưng em đã quên rằng anh cũng không khác những người đàn ông bình thường ngoài kia. Còn em, cũng chỉ là một kẻ không may mắn trong tình yêu mà thôi.
Anh ạ, em đã đúng khi ngay từ lúc anh dần dần xa em, em tự cảnh tỉnh chính bản thân mình, rằng cơn mơ này rồi sẽ đến hồi kết thúc, và em chính là người nắm trong tay quyền quyết định có kết thúc nó hay không.
Em chẳng còn thiết tha khi nhắc lại những cột mốc trong chặng đường sắp được mười lăm năm này, những gì chúng mình đã trải qua cùng nhau, những yêu thương và tổn thương chất chồng lên nhau để rồi sau đó mỗi người chọn một con đường khác với đối phương.
Em chỉ biết rằng, lúc này đây, những thứ mà em đã từng ấp ủ và hi vọng, cuối cùng chúng nó cũng chỉ là một trò cười trong nhận thức của người được nghe kể lại, và là nỗi đau không nguôi ngoai nổi trong lòng em. Còn với anh, em vốn chẳng biết được chúng nó có ý nghĩa gì, nếu thật sự có ý nghĩa, thì họa chăng là một đoạn nhân duyên có yêu những chẳng có nợ, yêu cho nhiều nhưng cuối cùng chẳng được bao nhiêu.
Em chỉ biết rằng, lúc này đây, em nên dứt khoác chặt đứt chúng nó, những hi vọng về anh và tương lai mà anh từng nói. Ký ức vẫn sẽ luôn nằm ở đó, giống như một cơn gió nhẹ thổi bay lớp bụi mờ để lộ ra quá khứ, nhưng chúng nó cũng sẽ chỉ ở mãi nơi đó mà thôi. Tương lai của em, của anh, chúng mình cần phải đi tiếp con đường đã chọn, cùng với một người khác.
Có rất nhiều người, vốn không biết ước mơ của mình là gì, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, họ phải cần đưa ra lựa chọn rồi sau đó, họ phải tiếp tục sống để chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Và chúng mình cũng như thế, anh ạ. Năm đó, anh đã chọn chị ấy. Còn em, năm đó, em đã chọn nghe theo gia đình. Chúng mình đã không chọn nhau. Cho nên, những năm tháng về sau của phần đời còn lại, dù đúng hay sai, chúng mình đều phải có trách nhiệm với con đường mình đã chọn.
Em đã dành trọn những năm tháng đẹp nhất của mình cho anh, tình yêu thuở mười bảy, nhớ mong tuổi hai mươi lăm, hi vọng về sau này. Tuổi thanh xuân của em qua rồi, đoạn đường sắp đến em sẽ dành nó cho bản thân mình, cho những người trân trọng và yêu quý em. Em không tự trách chính mình nữa, đó là cách em giải thoát cho em khỏi quá khứ và những mông lung vô hình không thực về tương lai cùng anh.
Bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, lễ đường hoa hồng, mái nhà nhỏ ở xứ sở sương mù, Gia Tưởng và Nhất Tâm, chúng mình cùng nhau trồng hoa nuôi chó, chậm rãi già đi. Rõ ràng là đẹp như vậy, nhưng cũng khắc nghiệt và đau thương như vậy.
Không một dự định nào trở thành hiện thực cả.
Tuổi thứ hai mươi tám, hai mươi chín của em trôi qua trong rất nhiều áp lực, gia đình, công việc và cả sức khỏe. Không có anh bên cạnh, em vẫn một mình gắng gượng vượt qua những áp lực ấy, chống chọi với căn bệnh tâm lý không khi nào để em ngơi nghỉ. Em đã mạnh mẽ nhường ấy, anh ạ.
Giờ đây, em đã có thể tự tin nói với anh rằng, em chưa ổn nhưng rồi em sẽ ổn, em có thể tự thân mình chăm sóc cho em, thay vì đợi anh quan tâm. Giờ đây, em đã có thể bình tĩnh đối mặt với hạnh phúc của anh và mỉm cười vì những điều em nguyện ước vào ngày sinh nhật đang dần trở thành hiện thực.
Một ngày nào đó khi chúng mình ở độ tuổi xế chiều, nhìn lại những năm tháng đã qua, nói không chừng chúng mình còn có thể mỉm cười vì đã từng được làm một thời của nhau và chợt vỡ òa vì chúng mình đã từng yêu thương nhau nhiều như thế. Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu bảo rằng đã từng mà thôi, mọi thứ đều đã qua cả rồi.
Như em đã viết từ đầu, lá thư này cũng là lời tạm biệt sau cùng em dành cho anh, cho thời thanh xuân ngây ngô không thể nào trở lại ấy, cho tình yêu mười lăm năm qua đi của em, cho những hi vọng viển vông vốn dĩ sớm nên kết thúc.
Lần cuối cùng, em vẫn mong anh khỏe, vui và bình an. Thay em chăm sóc cho chính anh và thay em sống thật hạnh phúc cuộc đời mình, anh nhé!
Chào anh, cơn mơ.
Tumblr media
0 notes
nguyendovinhphong · 2 months
Text
Tumblr media
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...
Tôi mượn tựa của một tập truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (chắp bút 1988) để hồi tưởng về những năm tháng còn "mài đũng quần" trên ghế Trường phổ thông cấp 2 Chuyên Nguyễn Khuyến (1999 - 2003). Đó là những năm đầu tiên thế hệ GenZ (1997 - 2012) được sinh ra, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong nghiệp "làm người" của tôi. Và những gì tôi sắp sửa viết ra sau đây chỉ là những ký ức vụn được lắp ghép không đầu không đuôi, một bức tranh chắp vá vọng tưởng về một thời rất đẹp trong ký ức...
Những buổi sáng đầu tiên tôi theo học Nguyễn Khuyến thực sự đáng nhớ. Con đường Lê Lợi lúc này hãy còn hai chiều; và trên con đường râm mát đến trường đó, có một quãng đậm hương mùi cà phê Long. Con đường kỳ diệu đến nỗi, vào một ngày đẹp trời khi tôi mới lên cấp 3, tôi vẫn bị nó hấp dẫn làm cho đạp xe đến tận cổng trường cũ và xao xuyến ngậm ngùi nhận ra mình không còn là một thành viên của Nguyễn Khuyến nữa.
Tôi nhớ tiết học mổ ếch rơi vào buổi chiều, khi nắng soi qua dãy kính lật trong như pha lê. Này đây buổi chào cờ với những câu hỏi hóc búa dành cho lũ học sinh nhốn nháo bên dưới. Và kia trận thư hùng bóng đá giữa giáo viên hai trường cấp hai trong vùng, thầy Hồ Kỳ Mô dáng cao gầy đứng trong khung gỗ chẳng khác là mấy Edwin van der Sar. Tôi chẳng thể nuôi dưỡng tình yêu dành cho văn chương trong mình nếu thiếu đi những tiết học về thơ Nguyễn Khuyến của thầy Ngô Phú Thành (người bị ám ảnh bởi từ "lọ mọ") hay tập viết truyện ngắn của thầy Bạch Văn Thắng. Tôi sẽ không hiểu được hết vẻ đẹp lấp lánh của Anh Ngữ nếu không có sự dìu dắt của thầy Nguyễn Trọng Khá, thầy Nguyễn Văn Hải.
Một chuyện cười ra nước mắt khi cậu học trò mê bóng đá nào đó, trong một tiết kiểm tra sử, đã viết nhầm tên cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara thành (Steve) Mcmanaman, cựu cầu thủ Liverpool! Câu chuyện anh Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn ở cầu Công Lý nhằm vào tay Bộ trưởng Mỹ bỗng trở thành một chuyện phi lý với danh thủ người Anh tội nghiệp tự dưng bị lôi vào một "giai thoại" vừa buồn cười vừa kỳ quặc.
Các thầy cô yêu nghề, yêu học sinh và đồng nghiệp đến cùng cực. Cô Phú hiệu phó từng trăn trở một việc tưởng rất đơn giản là xếp lịch dạy cho đồng nghiệp, sao cho có "tình" nhất, để mỗi đồng nghiệp đều được đứng lớp đúng giờ, đủ giờ. Thầy Lê Quốc Hưng (sinh/tin học) gửi tâm sự vào một tập san nội bộ ngày ấy, rằng: "Sẽ rất buồn nếu ai đó hỏi anh đến trường có việc chi không." Đây là một tâm sự của một phụ huynh cũ, khi có dịp ghé lại trường và được nghe câu hỏi "phũ phàng" như vậy. Thầy Hưng nổi tiếng tếu táo, có lần, thầy kể chuyện ông giáo sư Nhật dịch đoạn "Gió đưa cành trúc la đà..." sang tiếng Nhật làm cả bọn cười nắc nẻ. Thầy nhắc lũ học sinh phải hô "tiến lên" thay vì "cố lên" trong thế đội nhà đang dẫn trước. Cô Lan (dạy văn) thường hát nhạc Phạm Duy: "Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13..." Thầy Xuân Xanh gieo vào thằng Luân bạn tôi niềm say mê vật lý, để rồi giờ này nó là tiến sĩ bên Mỹ.
Ai đó nói "kỷ niệm thường đẹp và buồn". Nó đẹp thì chẳng phải bàn, nhưng nó buồn vì chúng ta làm sao lấy lại được nữa. Có buổi, tôi rưng rưng nghe chuyện thầy Hoàng chủ nhiệm mặc quần xà lỏn chở nước cơm thừa cho vợ. Bữa khác, tôi như vỡ oà khi cô Tuyền dạy toán khoe con cô vừa đạt giải cao môn tin học. Từ trước khi có Grab, thầy Tuấn thể dục đã được người yêu giao đồ ăn ngay cổng trường trong giờ dạy, sự vụ khiến cả lớp "ồ" lên! Mãi sau này, tôi mới gặp lại thầy làm quản lý một quán hải sản. Nhìn gương mặt sương gió của thầy, tôi tự hỏi thầy có còn nhớ khoảnh khắc ngày xưa.
Giờ thì... Sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại thầy Lưu "già" với những những tiết toán thú vị, người thầy đã từng bỏ nhiều thời gian để chứng minh "định lý Fermat lớn". Sẽ không còn nữa những tháng ngày trường còn nằm ở 93 Nguyễn Chí Thanh (nơi vào ngày 12/9/2001 tin tức về sự kiện 11/9 làm chấn động một đứa nhóc choai choai là tôi). Sẽ không thể nào lặp lại cái hôm tập thể dục tôi bay (đúng hơn là nhảy đứng) qua thanh xà và nhắm mắt thả người nằm lên tấm nệm chờ sẵn trong tiếng vỗ tay của cả khối lớp. Sẽ không ai được nghe thầy Trương Cừ thao thao bất tuyệt về những ngày thầy học ở Huế, tuyến yên, đạo-ông-Cừ, hay ký ức của thầy về những người bạn niên thiếu.
Có những thứ nhất định bạn phải trải qua một lần trong đời. Chẳng hạn như tôi là việc được nghe cô Thu Ba bình văn, chứng kiến thầy Khanh dắt bóng qua một rừng hậu vệ đối phương, ngẫm về quân Tây Sơn qua lời thầy Nuôi, đọc truyện ngắn của Edgar Allan Poe ("Bức chân dung hình bầu dục") qua bản dịch xịn không thua gì lối dịch Phạm Viêm Phương của thầy Tường, trợn tròn mắt khi biết giáo án của thầy Mô là những trang giấy rời được ghi chép cẩn thận, thèm một ly nước đá lạnh sau 5-6 vòng chạy quanh khu phố nhà trường trong một tiết thể dục ngốn sức khủng khiếp, hay ngoặm một ổ mì bơ thơm béo trong căn tin nhà trường ngày ấy. Niềm vui ở Nguyễn Khuyến được kéo dài thêm vào những ngày cắm trại trong công viên nước hay biển Xuân Thiều, nhân lên trong buổi văn nghệ cuối năm khi hai anh chị lớp lớn đi từ trong cánh gà ra và cất lời bằng nhạc Ưng Hoàng Phúc: "Điều anh không muốn nay cũng đã đến..."
Những ngày tháng đó, tôi tập chơi bóng bàn, đánh guitar, học về Internet, đá bóng trên bãi biển Thanh Khê thanh vắng cùng chúng bạn trong lớp, lùng mua một poster David Beckham từ những quầy tạp hóa nhỏ dọc theo cái xóm lao động giờ là siêu thị Go!, đọc ngấu nghiến những trang truyện Nguyễn Nhật Ánh (Hoa hồng xứ khác, Hạ đỏ, Mắt biếc,...),... Những buổi chơi game "Half Life" ở quán 97 Lê Lợi, những buổi chat với bạn bè bằng nick Yahoo! mới cáu, những buổi lựa CD tặng sinh nhật cho bạn bè ở những tiệm đĩa sáng loáng, những buổi lọc cọc viết những trang văn đầu đời cho báo trường trên con máy Pentium cũ, nhạc Triệu Hoàng, nhạc West Life, tiếng gươm đao trong game Đế Chế, game Beach Head (2000 & 2002), báo eChip, winamp với giao diện Pizza Hut v5, học thêm cùng khắp ở Ông Ích Khiêm-Trần Cao Vân-Đống Đa... Chỉ một cái chớp mắt, tất thảy đã trở thành quá vãng. Và bằng cách nào đó, trường Nguyễn Khuyến dựng lên trong tôi một hình ảnh trọn vẹn giữa đám ký ức xanh màu đó. Một hình ảnh rõ ràng, mới tinh... Như thể buổi tựu trường chúng tôi thả bóng bay lên trời, với mong ước về một tương lai đẹp ngời vẫn còn đó, như vừa mới hôm qua.
Và Nguyễn Khuyến góp phần tạo ra những con người có ích tử tế. Chỉ xét riêng lớp tôi là vô vàn những ví dụ thú vị. Nếu Nguyễn Bá Anh Nguyên có thể lead một team đủ sức làm game khuynh đảo App Store, thì Hoàng Tùng bận bịu với công việc ở Jetstar. Thạch thần thánh vẽ nhà xây tổ ấm, còn Lê Mình Toàn lựa chọn đầu quân cho Techcombank. Khiêm 9/3 làm chủ quán Chú Bi.
Người Mỹ kể về những tháng ngày đất nước họ đặt chân lên mặt trăng qua tựa phim "Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood" trên Netflix. Một người đàn ông trưởng thành nhìn về quá khứ bằng đôi mắt trìu mến. Tôi cũng có những cảm xúc tương tự khi được nhìn về Nguyễn Khuyến trong góc nhìn của một người đã bước quá ngưỡng một nửa cuộc đời. Trong tôi, hiện tại, chỉ toàn là "giá như"... Giá như tôi được trở lại, giá như tôi quyết định khác đi, giá như tôi cất lời...
Còn chút gì để nhớ? Hay còn rất nhiều để nhớ? Trong khuôn khổ một bài viết ngắn, tôi không thể giãi bày hết. Nhưng nếu không có Nguyễn Khuyến, sẽ không có tôi hôm nay. Và tôi tin, điều này vận vào cuộc đời của hàng nghìn học sinh đã từng học ngôi trường này, trao cho chúng tôi một niềm tự hào không bút mực nào tả nổi.
26/02/2024
Footnotes:
Trong truyện "Những cô em gái" (2000), Nguyễn Nhật Ánh có viết về con đường Nguyễn Du ở Đà Nẵng. Tình cờ đây cũng là con đường nơi trường từng tọa lạc.
Bài viết cho tập san 30 năm Nguyễn Khuyến
0 notes
duahou · 2 months
Text
TẠI SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỤP THẬT NHIỀU ẢNH?
____________
Nhân dân nhật báo từng viết: "muốn chụp gì thì chụp nấy, muốn phô trương thì cứ thoải mái phô trương. Vì mười năm sau, dù máy ảnh hay kĩ thuật chụp có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chụp ra dáng vẻ hiện tại của chính mình".
1. Thích chụp ảnh bởi vì khi nhìn lại, ta đồng thời sẽ nhớ lại tâm trạng cũng như kí ức khi ấy.
2. Ảnh là bằng chứng cho sự vui vẻ, là hình ảnh của quá khứ, nếu không "ghi" lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.
3. Chụp ảnh sẽ khiến cho kho kỉ niệm chả chúng ta càng thêm phong phú.
4. Nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh, vì ta có thể ghép thành album cho con cháu sau này xem được những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.
5. Tôi muốn nhìn lại thời thanh xuân hồi 30 tuổi vào lúc bước sang ngưỡng 60 tuổi.
6. Ngày trước trí nhớ tốt hơn cả bút lực của mình, giờ thì không bằng lưu lại bằng việc chụp ảnh.
7. Không ai có thể 18 tuổi mãi, nhưng ảnh chụp thì được.
Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ thì mỗi ngày đều là một bản giới hạn. Không cần phải đợi đến lúc gầy, lúc đẹp, lúc có tiền rồi mới chụp ảnh. Lúc ấy mới chụp thì bản chất là muốn khoe khoang chứ không phải chụp ảnh nữa. Những hình ảnh trong cuộc sống thường nhật đáng để ghi lại hơn nhiều.
Nhớ thời ông cha ta ngày trước, không phải lúc nào muốn chụp ảnh cũng chụp được. Đến thời chúng ta ngày nay, thử nghĩ xem liệu mấy ai còn lưu lại được những bức ảnh từ nhỏ tới lớn? Và khi nhìn lại chúng thì có phải rất hạnh phúc hay không?
Hiện tại khoa học rất phát triển, việc chụp ảnh chỉ ngắn gọn trong vài phút là xong, so với thời trước thì đâu dễ dàng, tiện lợi như vậy? Thế thì ngần ngại gì mà không dùng máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống chứ?
Tóm lại là nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh. Khoảnh khắc chúng ta nhấn nút chụp cũng là khi thời gian ngưng đọng lại. Và ý nghĩa của ảnh chụp không phải nằm ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến thành vĩnh hằng hay sao?
Không người thăm hỏi cũng được, kĩ thuật không bằng người khác cũng chả sao. Bạn phải học cách lắng lại, đi làm những việc mình nên làm chứ không phải để cho những lo âu buồn bực trong lòng át đi sự nhiệt tình vốn đã không còn bao nhiêu của mình.
Đây cũng là điều chạm sâu đến trái tim tôi ngay từ khi bắt đầu học nhiếp ảnh mỹ thuật. Vậy nên, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh!
Kể cả cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi ngày đều là một phiên bản giới hạn. Hãy cứ thử sống ấm áp, lãng mạn chút. Hưởng thụ cuộc sống một cách nghiêm túc, ta mới thấy được những viên kẹo ngọt giấu sâu trong đó.
Trong nhịp sống vội vã ngày nay, hãy đi chậm lại để "ghi hình" cuộc sống.
1 note · View note
diracsea · 9 months
Text
eternity (n.)
time that never ends or that has no limits.
༻❁༺
"Khi còn sống giữa những năm tháng ấy, em đã thực sự tin rằng em có thể ở bên cậu đến suốt cuộc đời."
Đó là cách tôi đã bắt đầu kể cho Hoàng Đức nghe về cậu. Khi tôi nói ra những lời ấy, anh và tôi đang nằm bên nhau trong căn nhà miền biển, và tôi đang ngoảnh đầu đi, vờ chăm chú quan sát những chiếc lưới cá treo la liệt trên bức tường ốp ván gỗ để khỏi phải để ý đến năm ngón tay của anh đang chầm chậm đan vào tay tôi. Bên ngoài trời rả rích mưa, những tiếng sấm ì ùng nối tiếp nhau vang lên giữa lòng biển mây đen cuồn cuộn, cánh cửa gỗ được Hoàng Đức sửa lại hồi chiều thi thoảng lại vang lên tiếng kẽo kẹt. Ký ức cứ tự nhiên mà tìm đến, quẩn quanh nơi đầu môi tôi, để rồi cất lên thành lời vào khoảnh khắc tôi không ngờ nhất.
Đặng Văn Tới. Người bạn đầu tiên của tôi. Người có nụ cười lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng hè. Người mà mỗi khi nhớ về, tôi lại tưởng như có thể ngửi thấy mùi cỏ cây, mùi sách giấy, mùi của một miền quê xa xôi yên bình. Mùi của những năm tháng dĩ vãng không cách nào tìm lại.
"Nghĩ lại, thoạt đầu em thấy niềm tin ấy thật khôi hài biết bao," tôi nói tiếp, khi nhận ra rằng anh vẫn đang chăm chú lắng nghe. "Một đứa trẻ mười tuổi thì biết gì về mãi mãi? Biết gì về những khúc quanh co của cuộc đời, biết gì về những bi kịch có thể xảy đến bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, biết gì về sự mong manh của số phận? Nhưng rồi em nhận ra, Đức à, em nhận ra rằng những năm đầu đời là khoảng thời gian duy nhất mà em thực sự cảm nhận được mãi mãi là như thế nào. Cảm giác ấy đã rời bỏ em, từ ngày em đứng một mình giữa ngôi nhà bị bỏ hoang của gia đình cậu, cầu nguyện bằng tất cả trái tim mình để cậu xuất hiện, nhưng rồi chỉ có tiếng gió xào xạc bên tai em."
"Trưởng thành là từ bỏ những niềm tin cũ và tìm kiếm những niềm tin mới," Hoàng Đức thay tôi kết luận. "Anh không biết về những người khác, nhưng chính anh cũng từng trải qua quá trình đó. Anh nghĩ là, anh hiểu được cảm giác của em."
"Sau này, không ai có thể khiến em tin rằng em có thể ở bên họ đến suốt cuộc đời. Kể cả Đức Nam, người bạn thực sự duy nhất của em thời niên thiếu. Hay Ngọc Hà, người yêu của em, người đã..." nói đến đây tôi nhắm chặt đôi mắt, nghe cổ họng mình nghẹn lại. Trong tôi quay cuồng sắc trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, những đầu ngón tay rỉ máu.
"Đừng cưỡng ép những ký ức," Hoàng Đức nhẹ đưa tay vuốt tóc tôi, thủ thỉ. "Em không cần phải đối mặt với chúng nếu em không muốn."
Tôi như một kẻ đang ngồi bóc tách từng lớp vảy trên vết thương của chính mình, nhìn nó rỉ máu một lần nữa. Những ký ức cồn cào, sôi trào lên, không thể ngủ yên. Gợi lại chúng thật đau đớn, nhưng đêm nay tôi cần nỗi đau này, để có thể xoa dịu tất cả.
"Mười năm sau đó là những tháng ngày sống chẳng có ngày mai. Những con người bước vào cuộc đời em rồi lại biến mất. Cậu bác sĩ ấy, Tùng Lâm, và người yêu của cậu ta, Xuân Tú trong căn nhà trên núi, lạnh ngắt như một nấm mồ. Bùi Tấn Trường, người dành cả đời tìm đứa con trai thất lạc. Rồi kẻ mà em đã tìm thấy trong cánh rừng dương, kẻ đã tha thiết cầu xin em đưa anh ta về với biển, rồi chính em đào cho anh ta huyệt mộ trên cát. Thanh Bình, Đức Chiến, hai con người đã nhấn chìm em bằng tất cả sự dữ dội trong tình yêu của họ... Những năm tháng ấy thoáng qua như một giấc mơ, mà cũng dài đằng đẵng như thể một kiếp người. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ có với họ một ngày nào đó xa hơn ngày hôm nay, xa hơn hiện tại, và rồi khi em giật mình nhìn lại, những ký ức về họ đã chất chồng trong lòng em như thế. Em đã sống trong mãi mãi, và rồi cái mãi mãi ấy vỡ tan tành và em lại sống bằng cách nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của nó lên, bước lê lết từ ngày này qua ngày khác. Em không chắc như vậy có gọi là sống hay không?" tôi kết lại câu chuyện của mình bằng một câu hỏi.
"Em đã sống, Việt Anh à," Hoàng Đức trả lời mà không cần suy nghĩ. "Cuộc đời này quá dài và quá phức tạp để có thể phân định vào hai thái cực tạm thời hay mãi mãi. Nhưng em đã sống bằng tất cả sức lực của mình, một cuộc đời không hề uổng phí."
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ. Một cơn gió thổi tung cánh cửa, và không gian xung quanh chúng tôi xao động bởi những luồng không khí mới. Tôi nghe trong gió mùi biển mằn mặn, và tưởng như nghe được cả tiếng những đàn cá vẫy vùng, tiếng đại dương sôi sục sự sống. Trong một khoảnh khắc, tôi cùng lúc thấy cõi sống này nhỏ bé và bao la, tạm bợ và vĩnh hằng.
Tôi hít một hơi, trước khi nói ra những lời mà tôi tin rằng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
"Đức này."
"Anh đây?"
"Anh có biết bây giờ ước muốn cháy bỏng nhất của em là gì không?"
"Là gì vậy?" Giọng nói của anh đã biến đổi, tôi nhận ra điều đó, đầy sự hồi hộp và cả niềm khắc khoải đợi mong.
"Em ước rằng mình có thể ở bên anh ngày mai." Tôi nhỏm người dậy, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, tưởng như mình đang nhìn vào cả một bầu trời, nhỏ bé và bao la và đẹp đẽ và vĩnh hằng. "Không, thật nhiều ngày mai. Chúng mình sẽ ở bên nhau thêm một ngày và một ngày và một ngày, và mỗi ngày đối với chúng mình đều là vĩnh viễn."
Bầu trời của tôi thoáng xao động, và tôi thấy trên khóe mắt anh một giọt lệ lăn dài.
"Ở bên em ngày mai, Đức nhé?"
Bầu trời ấy tan thành một nụ hôn đặt lên môi tôi, và tôi ôm lấy vĩnh viễn trong hai cánh tay mình.
1 note · View note
Text
Tìm hiểu loại collagen nào tốt cho tuổi 40 hiện nay
Collagen được biết đến như loại thần dược giúp chị em phụ nữ cải thiện quá trình lão hoá. Vậy bạn có biết loại collagen nào tốt cho tuổi 40 hiện nay? Hãy theo dõi bài viết dưới đây giúp bạn lựa chọn collagen cho phụ nữ 40 hiệu quả.
Lão hoá da ở tuổi 40
Tumblr media
Trước khi tìm hiểu loại collagen nào tốt cho tuổi 40, bạn cần nắm được tuổi 40 lão hóa như thế nào? Khi đang ở trong độ tuổi thanh xuân còn trẻ, ai ai cũng tự tin với một làn da rạng rỡ, căng bóng mịn màng. Thế nhưng cùng với thời gian, chẳng ai là có thể giữ gìn được vẻ đẹp này mãi. Kể từ tuổi 25, lượng collagen trong da của bạn bắt đầu suy giảm 1,5% mỗi năm. Đây là loại protein dạng sợi có nhiệm vụ liên kết các mô tế bào dưới da. Nhờ có collagen mà làn da mới duy trì được sự mềm mịn, đàn hồi. Sự thiếu hụt collagen sẽ khiến da dần dần xuất hiện các nếp nhăn, chảy xệ,  lão hóa… Qua tuổi 40, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể có thể hao hụt tới hơn 30% mỗi năm. Nó sẽ càng tăng cao hơn nữa nếu bạn không biết cách bổ sung kịp thời. Hậu quả của điều này là da trở nên nhăn nheo, đàn hồi kém. Sạm, nám, tàn nhang xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù chúng ta không thể tránh được hoàn toàn 100% lão hóa. Thế nhưng bạn có thể làm chậm nó nếu biết cách bổ sung collagen từ sớm.
Những tác dụng khi bổ sung collagen ở tuổi 40
Cải thiện sức khỏe làn da Như đã nói ở trên, sự thiếu hụt collagen sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của da. Bởi hơn 70% cấu trúc của da là collagen. Do đó công dụng hàng đầu của hoạt chất này chính là giúp da khỏe đẹp, mịn màng hơn. Bổ sung collagen cho tuổi 40 sẽ kích thích sự sản sinh các protein nâng đỡ cấu trúc da. Đồng thời kết nối lại các mô tế bào bị đứt gãy, chống lão hóa da tuổi 40. Giảm thiểu đau khớp Không chỉ tốt với làn da, collagen còn giúp bạn duy trì tính dẻo dai của sụn. Nếu lượng collagen trong cơ thể giảm, nguy cơ phát triển các vấn đề xấu về thoái hóa khớp sẽ tăng lên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống collagen sẽ giúp bạn làm giảm thiểu tình trạng đau xương khớp. Đồng thời kích thích quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Ngăn ngừa loãng xương Cùng với canxi, xương của bạn còn được cấu tạo từ collagen. Do đó nếu collagen mất đi sẽ gây ra các vấn đề như loãng xương, tăng tỉ lệ gãy xương. Do đó bổ sung collagen sẽ giúp tăng chỉ số BMD (mật độ khoáng xương), đồng thời nó giảm mức độ protein trong máu, ức chế phân hủy xương. Tăng cường sức khỏe tim mạch Collagen là thành phần cung cấp cấu trúc cho động mạch. Đây là những mạch máu vận chuyển máu từ tim tới các bộ phận còn l���i trong cơ thể. Nếu như không đủ collagen, các động mạch có thể trở nên yếu và dễ vỡ hơn. Thực tế, trong cơ thể chúng ta tồn tại rất nhiều các dạng collagen khác nhau như collagen loại I,II,III,… tùy thuộc vào tình trạng và nhu cầu mà chị em có thể lựa chọn được các loại collagen phù hợp để cải thiện sức khỏe và làn da.
Bạn nên uống loại collagen nào tốt cho tuổi 40?
Như vậy bạn đã nắm được tầm quan trọng của collagen trong việc làm đẹp và chống lão hóa da. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, các sản phẩm collagen xuất hiện rất phong phú và đa dạng. Do đó nhiều chị em không biết nên uống loại collagen nào tốt cho tuổi 40? Một trong những loại collagen được rất nhiều nghiên cứu chứng minh và kiểm nghiệm về hiệu quả cải thiện da hiện nay chính là Collagen Naticol.
Tumblr media
Collagen Naticol là một trong những loại collagen được ưa chuộng hiện nay Những ưu điểm mà bạn nên lựa chọn Collagen Naticol là: Khả năng hấp thụ tối đa: Naticol là collagen peptide loại I từ  cá biển sâu giúp bổ sung collagen tự nhiên và hỗ trợ cơ thể tái tạo collagen với khả năng hấp thu tối ưu. Loại collagen này được thủy phân dạng amino acid với trọng lượng phân tử nhẹ nên tính khả dụng sinh học cao. Do đó, bổ sung loại collagen mang tới hiệu quả thúc đẩy tái tạo da nhanh hơn nhiều lần so với collagen thông thường. Độ tinh khiết 98%: Naticol là nguồn collagen peptide loại I tự nhiên có độ tinh khiết 98%. Được bào chế với công nghệ siêu màng lọc UF, Naticol không chứa chất bảo quản, chất béo, đường, chất biến đổi gen… Do đó sử dụng được hiệu quả cho cả những người ăn kiêng. Cải thiện làn da chỉ sau  2 tuần: Naticol đã được kiểm nghiệm và chứng minh lâm sàng có khả năng cải thiện diện mạo làn da chỉ sau 2 tuần. Nghiên cứu được thực hiện bởi Just Research dựa trên 4 tiêu chí đó là: nếp nhăn, độ sáng và rạng ngời của da, độ ẩm và độ căng bóng. Do đó, ưu tiên các sản phẩm chính hãng bổ sung Naticol Collagen là một trong những sự chọn lựa thông minh của chị em giúp chăm sóc và làm đẹp da nhanh chóng, hiệu quả.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2022.11.30
Ngày cuối cùng của tháng.
Nhưng vẫn chưa phải ngày cuối cùng cho chuỗi ngày vật vã làm việc của mình.
.
Trăng mấy hôm nay rất đẹp, khuyết một cách đẹp đẽ và sắc nét trên bầu trời đêm thẫm xanh. Nổi bần bật. Le lói một ngôi sao.
Nơi mình đến, bầu trời luôn sáng rất rõ màu một ngôi sao. Gần như là duy nhất.
Tựa như vì sao hộ mệnh ấy nhờ =))
.
Thỉnh thoảng, trong cái phút giây nào đó chùng chình, mình nghĩ đến việc sẽ không còn tồn tại cái gọi là NK của bản thân nữa. Vì mình chỉ viết NK onl như này, nên nếu chiếc web này sập, một ngày nào đó có khi, thì mình sẽ đổi trang nơi nào đây?
Đây là NK thứ ba của mình, sau ZF, sau FT, vì hai nơi kia đã vĩnh biệt mình mãi mãi rồi. Đó là một cảm giác nếu để gọi tên sẽ là thê lương. Hoài niệm, đến thê lương. Toàn bộ hồi ức thanh xuân và tất cả những gì hừng hực nhất của mình đều ở tại hai nơi đó, nơi mình quen ông R, nơi hai anh em trở nên thân thiết, nơi có NK của mình, có NK của ổng.
Ông R nói, ổng sẽ lưu NK lại, nhưng nói hoài mà vẫn chưa thực hiện.
Mình đã nghĩ, mình sẽ lưu NK của ổng lại, nhưng nghĩ hoài, vẫn chưa thực hiện.
Rồi một ngày diễn đàn sập, mọi thứ mất sạch. 
Đáng lẽ mình phải lưu lại từ sớm mới đúng. Để bây giờ còn thêm đôi chút gì đó về con chữ ổng được lưu lại.
Tác giả yêu thích nhất của mình, là thằng anh mình. Cách hành văn và câu từ và không khí văn phong của ổng khiến mình thích và ưng chết đi được.
Nên thỉnh thoảng lại lôi truyện ổng viết ra đọc.
.
Tiểu Nhật sắp về HN, với gã bạn trai nó -_-
Sách mình nhờ con bé mua cũng sắp về đến tay :”> Yà hú!
Mình thích cách dùng từ của Shakespeare (nghe phổ thông ghê XD), chắc vì ngôn từ ổng hoa mỹ, màu mè :v
Mình thích một vài tác phẩm của ổng, đứng đầu là Romeo & Juliet, kế đó là Hamlet. Mình chưa xem bản kịch, bữa nào có thời gian sẽ ngồi coi sau vậy.
Mình đã nghiền R&J từ tận ngày xửa ngày xưa. Từ cái hồi mà win XP còn thịnh hành và sợt Gồ sẽ chẳng ra gì nhiều nhặn, kể cả mấy bộ phim về R&J. Từ cái hồi mà mình mới chỉ là đứa nhóc tiểu học. :v
Mình đang khá hào hứng chờ đợi mấy cuốn sách về tay. Muốn đọc mấy bài Sonnets của Shakespear, rồi cả mấy cuốn sách tranh nữa :”>
.
Mình muốn đến Anh để học tiếng Anh.
Giọng Anh-Anh là một thứ gì đó quyến rũ chết đi được. Và bầu không khí Anh Quốc cũng làm mình cảm thấy cổ kính nữa.
Thích những gì cổ cổ :”>
1 note · View note
nhansamcanada139 · 2 years
Text
Dùng nhân sâm dưỡng da đơn giản tại nhà
Nhân sâm dưỡng da đang là điều được các chị em phụ nữ quan tâm rất nhiều. Nhân sâm không chỉ là “thần dược” cho sức khỏe của mọi nhà mà còn là bí quyết giúp chị em “cải lão hoàn đồng” với làn da trắng sáng, hồng hào và tươi trẻ rạng ngời. Chính vì vậy, các cách chăm sóc da từ nhân sâm luôn được nhiều chị em quan tâm. Sau đây là tôi sẽ mách cho bạn vài cách để dùng nhân sâm dưỡng da.
Công dụng của nhân sâm dưỡng da
Theo trang allure.com – là trang luôn cung cấp những bài báo liên quan đến làm đẹp đã có cung cấp thông tin về công dụng của nhân sâm đối với da như sau:
Chống ung thư da, chống nhăn: Với đặc tính chống oxy hóa nhờ chứa giàu saponin, nhân sâm còn giúp làn da của bạn được bảo vệ khỏi các gốc tự do và các tác nhân gây hại cho da từ môi trường dẫn đến đường nhăn, nếp nhăn và ung thư da. Việc chống nhăn da hiệu quả của nhân sâm dưỡng da sẽ giúp các chị em giữ mãi cho mình được nét thanh xuân.
Ngăn ngừa đốm nâu da: Các chất ô nhiễm từ môi trường sẽ dễ bị da hấp thụ vào rồi tích tụ dưới lỗ chân lông làm kích thích các tế bào sản xuất melanin, từ đó tạo ra các đốm nâu ở da. Nhân sâm sẽ ức chế sản xuất melanin nhờ các chất chống oxy hóa kể trên, làm một hàng rào trên da bảo vệ da bạn.
Chống viêm: Với đặc tính chống viêm, nhân sâm sẽ giúp trị mụn trứng cá, trị được vẩy nến vô cùng hiệu quả, ngoài ra còn có thể dùng nhân sâm để làm dịu những mẩn đỏ và bọng mắt.
Tumblr media
Các cách làm đẹp bằng nhân sâm
Với nhiều lợi ích trong làm đẹp của nhân sâm dưỡng da như vậy sẽ thật lãng phí nếu như bạn không làm đẹp với nhân sâm phải không nào?
Tắm nhân sâm
Một phương pháp làm đẹp với nhân sâm mà rất nhiều Spa trên thế giới đang áp dụng chính là tắm bằng nhân sâm. Công nghệ làm trắng bằng cách tắm nhân sâm được kết hợp từ nhân sâm pha cùng sữa non cô đặc lại, bạn có thể thấy hiệu quả trắng da đạt lên đến 80% sau lần đầu sử dụng.
Một số cách tắm cùng nhân sâm phổ biến:
Tắm trà sâm và nhân sâm: Trộn trà xanh cùng chanh và nhân sâm lại thành hỗn hợp hòa tan rồi thoa đều toàn thân. Hỗn hợp này sẽ giúp làm sạch da của bạn thư giãn, xoá tan bao mệt mỏi.
Tắm hơi nhân sâm: Bạn thư giãn dưới hơi nóng của nước từ nhân sâm toả ra, cách này sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, thanh lọc các chất độc hại trong cơ thể làm giảm cao huyết áp và cải thiện chứng đau thần kinh.
Đắp mặt nạ nhân sâm dưỡng da và mật ong
Khi đem nhân sâm kết hợp với mật ong, một nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa khác và min C, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa của da.
Cách làm mặt nạ nhân sâm cùng mật ong:
Bạn cho nhân sâm và mật ong vào máy xay theo tỉ lệ 2:1 rồi xay nhuyễn. Sau đó cho hỗn hợp trên vào hũ thủy tinh, ngâm trong 1 ngày là có thể sử dụng. Sau khi làm sạch da mặt, bạn cho hỗn hợp mặt nạ mật ong nhân sâm lên thư giãn trong vòng 30 phút rồi rửa lại da với nước sạch.
Tumblr media
Xem thêm: Bật mí nhân sâm ngâm mật ong có tác dụng gì
Ngâm nhân sâm chung với mật ong để uống
Mật ong có chứa axit alpha hydroxy, axit malic nên hỗ trợ tốt việc tẩy da chết. Sau khi mật ong tẩy da chết, nhân sâm sẽ giúp phục hồi làn da, mang lại cho bạn một làn da đẹp rạng ngời.
Cách ngâm nhân sâm chung mật ong để uống: Sau khi chọn khoảng 200gr nhân sâm tươi, tiếp đó bạn làm sạch chúng với khăn mềm bằng cách chà sạch từ đầu củ đến rễ, sau đó cắt thành lát mỏng. Xếp nhân sâm vào trong bình thêm vào lượng mật ong vừa đủ ngọt theo sở thích rồi đậy nắp kín trong vòng 7 ngày là dùng được. Nên dùng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần uống khoảng 20-25ml nhân sâm vào buổi sáng và trưa, uống đều đặn bạn sẽ thấy được làn da rất khác.
Tumblr media
Trên đây là các cách để bạn dùng nhân sâm dưỡng da tại nhà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể chọn lựa cách phù hợp với nhu cầu của mình như đặc biệt là hãy chọn đúng nơi bán nhân sâm uy tín tránh mua hàng kém chất lượng. Tại Nhân Sâm Canada 139 chuyên phân phối các dòng sản phẩm nhân sâm Canada và tinh chế từ nhân sâm vùng Ontario – Canada tại thị trường Việt Nam và các nước khu vực Châu Á uy tín. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ bạn nhé. 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 139
Địa chỉ: 39 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 090 230 9999
0 notes
tiemkyguinoibuon · 2 years
Text
Đêm qua cơn mất ngủ lại hành hạ bản thân đến 5 giờ sáng vẫn không thể chợp mắt được, ừ thì thì người ta có để ý đến mình đâu . Mà tại sao lại sống trong hoài niệm nhiều đến thế. Nhưng thiết nghĩ, nhiều khi đau xong người ta mới tỉnh, mới nhắc mình sau cơn đau ai cũng phải sống tiếp, đời còn dài đừng vùi lấp thanh xuân trong những nỗi đau nay đã thành cũ. Nhắc thì nhắc vậy thôi chứ làm sao mà quên được.
Cả đêm chẳng biết làm gì, cứ nằm im như bức tượng đồng. Nhìn đăm đăm về phía căn phòng tối om trước mặt, mà thật lòng cũng chẳng thấy chi ngoài những chuyện cũ chạy dọc như một cuốn phim tua ngược được quay chậm. Nơi đây vẫn còn đó ký ức của một người, lại nhớ về mùi hương trên làn tóc ấy. Hay những cái hôn thật mặn nồng. Đột nhiên chuông điện thoại reo rồi chợt nhận ra hôm nay có cuộc hẹn với hai bạn mới đến cty. Ngồi dậy vơ gọn chăn gập lại xếp vào một góc, đến cty góc làm việc vẫn còn đấy. Cái máy tính cũng bị phủi bụi do thời gian mình nghỉ mổ. Lau qua cái máy tính rồi bật nên nhìn qua vài bức ảnh chụp trung cùng người ấy, chợt thấy lòng bồi hồi nhớ chuyện xưa. Kích vài cú chuột vào tìm lại nich người ta, ngồi đọc lại những dòng tin nhắn. Rồi ngồi bật cười vì những thứ bâng quơ nói từ những ngày lâu lắm.
Những bức ảnh họ gửi lần lượt lướt qua, từng nụ cười hiển hiện, cũng có những nỗi đau đến rồi nhẹ nhàng trôi qua khi nào bản thân cũng không rõ. Cứ kéo dọc ký ức đến đoạn lặng người. Nich họ vẫn ở đó xanh nét nằm im lìm, rồi lại nghĩ liệu tình cảm của họ có im lìm như vậy ? Đọc lại tin nhắn cũ, lại tự thấy bản thân của những ngày trước, rồi tự mình cười mình, ngày xưa đã có lúc hồn nhiên yêu một người đến như vậy sao.
Muốn gửi họ vài dòng tin nhắn, nhưng giờ có nhắn thì chắc gì họ đọc, hay những dòng tin nhắn lại bị trôi vào spam. Ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, chuyện cũ người xưa, khơi dậy làm gì gì cho lòng người ta không vui, mà có chắc lòng mình cũng bình yên? Bản thân cũng vì sợ phải tìm vào trang cá nhân người ta đọc những dòng trạng thái, để xem người ta có buồn hay vui không, vì sợ nhớ quá lại nhắn tin để rồi người ta cảm thấy bị làm phiền mà xóa hết faceboock, messenger trên điện thoại mà. Đăng xuất faceboock, tắt máy tính, dọn dẹp giấy tờ rồi chuẩn bị về nhà. Đường hôm nay dài hơn mọi khi, hình như đang chạy trên con đường mang tên nhớ.
Trên đường về chạy qua quán cafe quen thuộc , nơi này cả hai cũng từng ghé qua vào một ngày mưa, vội đỗ xe xuống nhìn vào góc mà cả hai đã ngồi rồi gọi cho mình một ly nâu đá. Vừa hút thuốc vừa nghĩ về những kỉ niệm, nhìn sang đối diện có mấy đôi yêu nhau trông họ thật hạnh phúc mà bản thân lại cảm thấy ghen tỵ.
Ừ thì tình yêu mà. Kẻ giàu, hay là người nghèo, hay những lúc phố đông kể cả lúc nắng vàng. Làm gì có kẻ nào chê mãi được tình yêu đâu. Cốc cafe vơi dần ra neo nên xe về nhà. Đến đoạn đường mà mình hay đón và đưa người ta về trong những ngày đông, chẳng biết người có còn nhớ. Tự dưng nước mắt lại trào ra. Vội đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt rồi lẩm bẩm trong đầu ổn thôi mà. Con người ta lạ thật đấy, thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp . Chứ vừa mới hạnh phúc thì lại phải đau lòng. Khi yêu thì thì chúng ta hay thề thốt với thời gian, để đến sau cùng vẫn chẳng có ai làm được . Ngày yêu người ta vẫn nói dù có chuyện gì cũng không rời xa, nếu ai động vào người đàn ông của họ, thì sẽ không xong với họ đâu. Vậy mà đến cuối cùng chính họ lại là người đẩy mình ra xa cuộc đời họ.
Và rồi có những ngày như thế. Nó đơn giản chỉ là có một nỗi nhớ đặc quánh về họ, rồi khiến bản thân lạc giữa những miền đau.
17-5-2022 " Tiệm ký gửi nỗi buồn "
0 notes
charon300 · 3 years
Text
[ZHIHU ASK] CÓ CÂU THOẠI KINH ĐIỂN NÀO KHIẾN BẠN NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN?
1. Có những chuyện phiền não, bỏ đi rồi, mới có cơ hội gặp những ngày mây thưa gió nhẹ nhàng. (Hàng xóm của tôi là Totoro)
2. Con người phải “tu luyện” đến trình độ nào thì mới có thể khống chế được tâm tình của chính mình chứ. (Hoan lạc tụng 2)
3. Nếu xung quanh cậu toàn là bóng đêm, nhưng vẫn muốn chiếu sáng cho người khác, vậy có thể xem như cậu đã trưởng thành rồi. (Lớp bổ túc dải ngân hà)
4. Vấn đề thực sự không nằm ở việc trưởng thành, mà là ở chỗ lãng quên. (Movie Hoàng tử bé)
5. Nếu muốn tiến về phía trước, đầu tiên phải bỏ lại quá khứ phía sau. Tôi nghĩ, đây chính là dụng ý của chạy. (Forrest Gump)
6. Có hai kiểu quan hệ sẽ chẳng còn liên hệ với nhau: một kiểu là lãng quên, kiểu còn lại là để trong hồi ức. (Thanh xuân của ai không mơ hồ)
7. Có những người, tuy mới gặp nhưng cứ như đã quen biết từ rất lâu rồi, chuyện gì cũng muốn kể hết cho người đó nghe. (Xin chào người lạ)
8. Người đợi hoàng tử đến cứu là công chúa, còn người tự cứu lấy chính mình chính là nữ hoàng. (Nữ hoàng băng giá)
9. Đừng sợ sự cô đơn. Bởi vì chắc chắn trên thế gian này, có một người đang nỗ lực tiến về phía bạn. (Hàng xóm của tôi là Totoro)
10. Nếu được phép lựa chọn, thì tôi đã có thể tốt hơn tất cả mọi người. (Capernaum)
11. Khoảnh khắc bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ lại lúc đầu vì sao bạn lại kiên trì đến nơi này. (Vẻ đẹp Mỹ)
12. Tôi chỉ là một người bình thường không có gì để mất.
13. Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng ngày mai sẽ tốt hơn thôi, nhưng mà tôi không muốn nói dối.
14. Người nên gặp rồi sẽ có một ngày gặp được thôi. (Movie Harmony 2010)
15. “Cảm ơn cậu đã thích mình”. “Mình cũng thích mình của năm đó đã thích cậu”. (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
16. Đã hứa là một đời, thì thiếu một năm, một tháng, một ngày hay một giờ cũng đều không được tính là một đời. (Bá Vương Biệt Cơ)
17. Nếu như đã lựa chọn, thì cớ gì phải hỏi tại sao lại lựa chọn như thế? (Tần Thời Minh Nguyệt)
18. Anh không thể đợi em một năm lẻ một tháng, cũng không thể đợi tới khi em 25 tuổi, nhưng anh sẽ đợi em cả một đời. (Chuyện tình cây táo gai)
19. Mình sẽ biến thành mưa gió nơi nhân gian, mãi mãi ở bên cậu. (Đại Ngư Hải Đường)
20. Nếu yêu đúng người là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ. (Tai trái)
________________ Nguồn: Weibo Việt Nam
Tumblr media
136 notes · View notes
munnhim · 3 years
Text
Gần đây tôi nhớ đến cậu ấy, nhớ về người bạn cùng bàn trong thuở thiếu thời của tôi.
Ấn tượng về lần đầu gặp cậu ấy cũng không có gì đặc biệt, mùa hè năm đó là lần đầu tiên chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Tôi cảm thấy cậu ấy khá trầm tính, ít nói, hầu như không mấy để tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Sau nửa học kỳ tiếp xúc nói chuyện, cậu ấy dường như cũng hòa đồng với tôi hơn.
Tôi nhớ từng có một khoảng thời gian, trong trường học rộ lên chủ đề: “Bạn cùng bàn”, là ý nghĩa giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
- Tôi nhàm chán nhìn quanh lớp, tự nhiên lại muốn hỏi cậu ấy: ”Cậu muốn ngồi cùng bàn với ai?”
- Cậu ấy im lặng nhìn tôi.
- “Sao thế?”
- “Với cậu”.
- “…”
- “Tớ thấy như bây giờ rất tốt”.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim đập không còn theo lẽ thường nữa rồi.
Sau kỳ nghỉ hè quay trở lại trường học, vì một vài lý do mà lớp chúng tôi phải đổi chỗ theo sự phân công của giáo viên. Khoảng thời gian đó tâm trạng tôi khá sa sút, hay suy nghĩ lung tung, không biết khi có người bạn cùng bàn mới, cậu ấy còn nhớ tới tôi không, có nhớ tới những lời cậu ấy đã từng nói? Hay với cậu ấy đó chỉ là những lời bông đùa… Nhưng nó lại khiến tôi rung động, sự rung động đầu đời tôi không thể quên.
Dường như không còn ngồi cùng bàn nên mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên xa cách, cậu ấy không tìm tôi, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy.
Tuổi học trò của chúng tôi cứ như vậy mà dần trôi qua, từ mùa hè năm này sang mùa hè năm khác. Theo tiếng ve kêu báo hiệu sự trưởng thành, một tuổi mới lại bắt đầu.
Mùa tốt nghiệp năm ấy, tất cả chúng tôi đều phải đưa ra lựa chọn trước ngưỡng cửa cuộc đời, gác lại sự ngây ngô của tuổi học trò, vác trên vai hành trang mới cùng nhau bước tiến về tương lai.
Buổi tối trước kỳ thi đại học khoảng 1 tháng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cậu ấy, cậu ấy nói phải đi đến một nơi, cậu ấy nói đợi cậu ấy trở lại, cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Tháng trước có cuộc hội tụ bạn học cũ, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Mỗi chúng tôi đều mang trên mình mùi vị của sự từng trải, không còn là những cô cậu học trò ngốc nghếch, ngày ngày có thể khoác vai bá cổ rượt đuổi nhau trên sân trường nữa. Mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng, có người đã kết hôn, có người yên phận, có người lại lựa chọn tung hoành chốn thương trường… Giữa không khí hài hòa ấm áp, ai đó đã nhắc về cậu ấy.
Khi trên khuôn mặt của mỗi người chúng tôi đều mang dấu vết của thời gian, thì cậu ấy vẫn là cậu thiếu niên năm nào, vẫn giữ nụ cười ngây ngô tươi sáng. Ở thời điểm tuổi thanh xuân ngập tràn niềm vui và hy vọng về tương lai, thì cậu ấy đã mãi mãi dừng lại, hoàn toàn bỏ lại thế giới này, trong sự bàng hoàng của chúng tôi.
Đến cuối cùng tôi cũng không thể nào biết được, năm đó cậu ấy muốn nói gì với tôi. Và cậu ấy cũng sẽ không biết, ở một góc nhỏ trong cuốn sách thanh xuân của tôi, có một cái tên của cậu thiếu niên ấy, tôi đã cất giữ tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
Nguyện kiếp sau, mong cậu giai lão bạc đầu, một đời vui vẻ, bình bình an an.
Viết cho những hồi ức đã qua - Mun Nhim
Tumblr media
25 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 3 years
Text
Tumblr media
Thời không sai lệch
Thời không sai lệch vốn là một ca khúc nhạc Hoa. Hiện đang trending trên mạng xã hội phiên bản Việt với tên gọi “Chỉ là không cùng nhau”. Chỉ trong 24h đầu tiên sau khi xuất hiện lần đầu trên một fanpage về Đà Lạt, bài hát nhanh chóng được lan truyền trên Facebook, Instagram, và cả Tiktok. Thừa nhận một điều rằng đây là một ca khúc có giai điệu rất bắt tai. Bỏ qua những tiêu chuẩn thẩm mỹ trong âm nhạc về lời lẽ của bản Việt lẫn bản gốc, chúng ta còn phải thừa nhận một điều, đa phần chúng ta bị say đắm bài hát này vì chúng ta có một điểm chung đó là chúng ta đều đã và đang là nhân vật chính trong một câu chuyện dang dở lưng chừng nào đó của tuổi trẻ.
Trước tiên phải công nhận rằng một phần lý do tạo nên sức hút của bài hát là do nó có một khởi điểm tốt về giai điệu nhạc lý và bản thân ngôn từ của lời bài hát chuyển tải được những ý tứ có độ sâu nhất định. Văn học Việt Nam về mặt ngôn từ, ngữ nghĩa có những nét ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc. Vì thế mà những bản nhạc Hoa khi dịch sang lời Việt từ ngữ trong một câu hát có chiều sâu rất lớn. Hay nói một cách khác thì khi một bài hát nhạc Hoa dịch sang tiếng Việt, từ ngữ trong bài hát mang những ý tứ rất đẹp và dễ dàng thấm vào lòng người nghe, người đọc. Ngôn ngữ thường ngày người Việt sử dụng là ngôn ngữ giao tiếp với những từ ngữ phổ thông, nhưng khi một bài hát nhạc Hoa dịch sang lời Việt thì nó đánh thức được lớp ngôn ngữ nghệ thuật sâu trong sự hiểu biết về tiếng mẹ đẻ bị ẩn giấu của mỗi người. Nghĩa là ý tứ đó của câu hát đó, chúng ta vẫn hiểu nhưng chúng ta chẳng bao giờ dùng trong đời sống. Tuy rằng nếu dịch sát nghĩa để từ hoặc câu đó trở về nghĩa gốc một cách thuần tuý thì có thể đôi khi nó không mang một dữ kiện gì to tát, nhưng khả năng thậm xưng của ngôn từ trong quá trình dịch thuật để đảm bảo tính đúng và tính nghệ thuật (bao gồm cả khả năng dịch thuật của người dịch) thì khiến cho câu hát đó trở nên đặc biệt đắt giá hơn. Ví dụ như trong chính bản gốc Thời không sai lệch có câu hát: 有个人显然心事重重 (Hữu cá nhân tâm sự trọng trọng) được dịch lại là: “Có người rõ ràng băn khoăn trăm bề”. Nếu như văn phong bình thường chúng ta hay sử dụng thì chỉ đơn giản là “Có một người đang có nhiều thứ để nghĩ ngợi, nhiều tâm sự, nhiều nỗi buồn” mà thôi.
Như vậy, nếu một bản nhạc Hoa có giai điệu bắt tai thì với nền tảng từ ngữ đẹp, rất dễ hiểu để nó sẽ trở thành một bài hát thịnh hành trên mạng xã hội. Tuy nhiên vượt lên trên những bản nhạc Hoa khác, Thời không sai lệch nói chung và bản Việt Chỉ là không cùng nhau nói riêng (còn có nhiều bản tiếng Việt khác nhưng chưa nổi bật bằng) thì độ lan truyền của nó nhanh và tần suất mạnh đến vậy phần lớn là nhờ câu chuyện sâu trong bài hát mà mình tin rằng nó có thể dễ dàng chạm tới bất cứ trái tim nào.
Đó là câu chuyện dành cho những ai nhạy cảm với sự dở dang lưng chừng, những chuyện tình có thể chưa từng có bắt đầu, hay có bắt đầu thì cũng vĩnh viễn không thể có kết quả. Nó không phải là yêu rồi hết yêu, mà là rất yêu nhưng chỉ có tình yêu thì không đủ để vượt qua tất cả những rào cản còn lại của cuộc sống và vận mệnh.
Thời không sai lệch, là tại một khoảng thời gian và không gian cơn gió thổi qua người này, sau đó đến một thời gian và không gian khác thổi qua người kia, cùng đón một cơn gió, ngắm một phong cảnh nhưng vĩnh viễn là hai người với hai khoảng sai lệch về thời gian và địa điểm không thể hoà thành một được.
Bài hát chính là điểm giao nhau của những người còn giữ trong lòng những tình cảm chưa nói ra được, những câu chuyện chưa và cũng không thể đi đến cùng được.
Phàm những thứ phải bỏ lỡ mới là những thứ khiến người ta không cam tâm, để lại những dằn xé ám ảnh trong lòng nhiều nhất. Ở độ tuổi đẹp nhất đời người là tuổi trẻ, chúng ta đều có thể nỗ lực để có được mọi thứ nhưng lại không bao giờ chỉ có nỗ lực là có được người mà mình để trong lòng. Mỗi người luôn có một vết đau chí mạng không thể cưỡng cầu. Những cuộc phải lòng nửa vời, những mối duyên lỡ dở. Nếu chỉ nói là những câu chuyện buồn thôi thì có thể không bao giờ đủ nghĩa. Nó là cả một trời day dứt, bứt rứt, ấm ức, tuối tiếc, hoà lẫn với cả những nhớ nhung nối dài,... Nó khiến chúng ta đắm chìm trong mớ hỗn độn của những cuộc tìm kiếm những ảo ảnh về một người, về những năm tháng nào đó. Nó là những mảnh ghép rời rạc mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự đồng cảm một phần ở đâu đó mà không thể kể ra hết được với ai trong một lần. Vẫn luôn còn đó những ẩn giấu sâu thẳm để nuôi lòng ray rứt năm này qua tháng nọ. Tuổi trẻ này, chúng ta đi qua bao con sông ngọn núi để khiến cho thanh xuân trở nên huy hoàng tột bậc, nhưng chỉ vì chẳng may lướt qua một mối tình nửa vời lại khiến cho nửa sau cuộc đời trở nên phân vân phòng vệ. Muốn yêu lại không dám yêu thêm ai khác. Muốn bắt đầu lại không thể bắt đầu với ai khác. Muốn mở lòng nhưng cái gọi là dòng hồi ức vẫn lợn cợn trong từng nếp não, không phải muốn quên hay cố quên, mà là đợi mãi trái tim vẫn chưa thoả hiệp được với những vụn vỡ để có thể bắt đầu lại với một người.
Bình minh đẹp nhất hừng đông. Hoàng hôn đẹp nhất chạng vạng. Tết đẹp nhất tầm hăm mấy đến giao thừa. Pháo hoa đẹp nhất lúc vừa nở bung cũng là lúc rã tàn. Đời này hay tuổi trẻ này cũng thế. Có vài thứ đẹp nhất là khi chỉ ở mức lỡ cỡ lưng chừng, hoặc là lúc vừa hợp cũng là vừa tan. Sẽ chẳng bao giờ có điều gì là trọn vẹn. Có thể với người đó, nếu định mệnh mượt mà hơn, chúng ta yêu, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ không có chuyện chia ly phân kỳ. Nhưng bởi vì ở hai tuổi trẻ ấy chỉ như là hai đoạn đường chỉ giao nhau đúng một điểm rồi rẽ về hai phía, vì đã không đi được đến cùng mới đem lại cho chúng ta niềm khôn nguôi thấu trời. Chúng ta vẫn hay đặt một câu hỏi là trên đời này những thứ này đẹp đẽ là vì chúng dang dở hay bởi vì dang dở chúng mới trở nên đẹp? Rõ ràng chẳng có mẫu số chung cho tất cả, dĩ nhiên cũng có những cái đẹp trọn vẹn hơn và không cần phải lỡ làng, nhưng sự thật là xác suất là rất thấp. Chúng ta chỉ là những người bình thường không có nhiều may mắn, đi qua những lỡ cỡ lưng chừng và nhận ra chính nhứng thứ không có được, không thể cùng ta đi đến cùng mới là những thứ giúp chúng ta can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, trầm tư điềm tĩnh hơn, và biết cách đối diện với định mệnh hơn.
Sẽ có những năm tháng mà ở đó những câu chuyện còn ở lại, sẽ có những người lướt ngang qua trong đời mà chúng ta không thể mang theo cùng được. Nỗi ngậm ngùi ấy không phải để kể lể phơi bày, cũng không phải đề vùi chôn đè nén. Mà là để chúng ta đều hiểu bất kể trong đời này chúng ta tài cáng đến đâu, đều có một vết thương chí mạng khó lành. “Thời không sai lệch” hay “Chỉ là không cùng nhau” chỉ là một trong rất nhiều bản tình ca hát về những lưng chừng dang dở để chúng ta một lần nữa tự mình có thể an ủi mình rằng, có những thứ ngay từ đầu là không có kết quả, dẫu có đi hoài đi mãi thì kết quả vẫn trở về không. Có thể phủ nhận, có thể phớt lờ cũng có thể phủi bỏ, nhưng hồi ức vẫn còn nguyên ở đó. Chấp nhận những sắp xếp khó lường của vận mệnh, trân trọng những cuộc gặp dở chừng và yêu bản thân mình nhiều hơn sau những lần bỏ lỡ, trái tim của mình vì phải trải qua nhiều lần thổn thức như thế thì mới có thể càng lúc càng trở nên dạn dày.
— An Trương
114 notes · View notes