Tumgik
tungtz · 6 months
Text
Tumblr media
Trong mấy năm đi làm, điều mình tự ti nhất là chẳng có thời gian dành cho một mối quan hệ khác. Giống như việc mấy năm trước có quen một bạn, rồi hẹn hò sang tuần sẽ đi chơi tìm hiểu này kia, nhưng công việc đặc thù mình không hay thường xuyên ở nhà, nên lúc về bạn ý đã có ny từ lúc nào mất rồi. 
Mình không trách bạn, mình chỉ biết đổ lỗi cho công việc của mình, trách tại sao bản thân chọn công việc này. Thế nên mấy năm qua cứ thu mình đi đi về về, mình sợ sẽ không có ai đủ kiên nhẫn đợi mình, hoặc nếu đủ kiên nhẫn cũng không ai thông cảm với việc vắng nhà thường xuyên ấy. Những ngày cuối tuần cũng chẳng ai đợi được mình về muộn vì ngày mai mọi người đều phải đi làm. 
Mình bắt đầu một cuộc sống bình lặng không cãi vã như thế. Mình sợ hãi phải nghe một chuyện gì đó tiêu cực khi mình đang ở nơi rất xa không thể có mặt ngay được. Cảm giác bị lừa dối trong lòng như một đứa trẻ nhìn chiếc diều đứt dây, trong lòng trống rỗng tay cầm sợi dây nhìn diều bay đi mà không biết sẽ làm thế nào tiếp theo. 
Chỉ là chiều hnay ở SG mưa to, mình lại nhớ đến 1 buổi chiều nào đó cũng như vậy, giật mình có lại cảm giác của một đứa trẻ bất lực nhìn mãi phía chân trời. 
2 notes · View notes
tungtz · 10 months
Text
Tumblr media
Vào ngày lễ tình nhân, chàng trai bán đi chiếc đồng hồ, thứ quý giá nhất của mình để mua tặng cho cô gái mình yêu chiếc trâm cài tóc. Trong lúc đó, cô gái vì muốn tặng chàng trai sợi dây đeo đồng hồ mà đành lòng cắt đi mái tóc dài của mình. Khi họ thấy được nhau, những món quà ấy không dùng được nữa nhưng họ đã tìm thấy một thứ khác mà có những người đi cả cuộc đời cũng chưa chắc tìm được.
6 notes · View notes
tungtz · 11 months
Text
Tumblr media
Hôm nay Sài Gòn lại mưa, với nhiều người Sài Gòn là nơi đông vui nhộn nhịp với những tòa nhà cao và con đường hối hả người đi lại. Nhưng đối với mình Sài Gòn là nơi có nhiều nỗi buồn của người trưởng thành. Trong kí ức của mình hơn 10 năm trước, nằm co ro trong cái lạnh của Hà Nội nghe nhạc Phạm Hồng Phước, SG man mác buồn với ánh đèn đường vàng vọt buổi đêm. Cả một phần tuổi trẻ của mình sống ở Sài Gòn luôn sống trong kí ức của những buổi đêm buồn như vậy.
Những người trẻ ở Sài Gòn gặp nhau rồi chia xa, có những buổi tối nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu con đường mà không biết đó là lần cuối cùng ở bên nhau, không một lời chia tay, không một lời chào tạm biệt. Con người gặp nhau rồi quên nhau nhanh như hàng xe lao vun vút trên con đường.
Tối nay trời Sài Gòn đã tạnh, sau cơn mưa trời vẫn chưa sáng, những con đường hoang hoải không biết bao giờ những người trẻ mới thôi rời xa nhau.
12 notes · View notes
tungtz · 1 year
Text
Tumblr media
“Hãy nói về chuyện cởi mở với ai đó khi mình buồn chẳng vì gì cả là khó như thế nào. Hãy nói về chuyện khó làm sao đâu khi giải thích với bạn bè và gia đình về cảm giác nặng nề trong lồng ngực không lý do này. Hãy nói về khó khăn để hiểu được tại sao cơn rối loạn hoảng sợ xảy ra khi bạn chỉ đang về nhà thôi. Hãy nói về những khó khăn khi bạn cố gắng hiểu về bản thân mình, và đáng sợ làm sao cái cảm giác cả thế giới đổ ầm xuống vai bạn mà bạn không biết tại sao. - Narazeth Mendez”
Trong tất cả các dạng bệnh, có lẽ rối loạn tâm lý là một trong những dạng khó có thể giải thích với người khác nhất. Nó xảy ra trong đầu bạn, khiến bạn đau đớn, héo mòn từ bên trong, mà vẫn giữ được vẻ bình thường bên ngoài.
Mình vẫn nhớ cảm giác vui buồn lẫn lộn khi người bạn thân nhất của mình nói, “Nguyên ngày hôm nay tớ rất vui vẻ, nhưng không biết sao, trên đường về nhà, cảm xúc ấy lại biến mất một cách đột ngột, thay vào đó là sự trống rỗng. Và điều đó thật đáng sợ.” Mình vui vì rốt cuộc bạn ấy hiểu được những gì mình trải qua khi cơn trầm cảm đột ngột tới, và những lần sắp tới bạn ấy sẽ không còn mải miết truy hỏi lý do. Nhưng mình buồn là vì mình không hy vọng bạn ấy sẽ có những trải nghiệm đau đớn ấy.
Mình hy vọng rằng những bạn ngoài kia, nếu bạn hiểu được nỗi khó khăn ấy, mình biết ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn không thể mường tượng được nó, không sao cả, mình chỉ hy vọng bạn đừng nói những lời cay độc. Có đôi khi, im lặng lắng nghe hơn ngàn vạn lời nói, và câu nói “Mình có thể làm gì để giúp cậu đây” mạnh hơn bất cứ lời gì.
75 notes · View notes
tungtz · 2 years
Text
Mong em gặp được người mình thích, ban ngày tập trung làm việc, tối đến cùng nhau hẹn hò, cuối tuần trò chuyện tới sáng
Mưa hay nắng, ngày nào cũng nhẹ nhàng trôi qua ...
19 notes · View notes
tungtz · 2 years
Text
Anh chỉ mong em hiểu khi một mối tình đã qua, không nhất thiết một trong hai người phải sai lầm; Đâu ai đứng hả hê làm người thắng cuộc ở một mối tình đã qua.
Nếu mưa rơi vào đêm giáng sinh
Tumblr media
23 notes · View notes
tungtz · 2 years
Text
Tumblr media
1 note · View note
tungtz · 2 years
Text
Có nhiều cách để bắt đầu một cuộc tình nhưng chỉ có một cách để kết thúc một cuộc tình đó là nói lời chia tay….
1 note · View note
tungtz · 2 years
Text
Tumblr media
Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ.
Hy vọng mỗi chúng ta khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu.
5 notes · View notes
tungtz · 2 years
Text
Tumblr media
Cây đàn này anh mua ở trong một cửa tiệm nhỏ ven đường. Nó nằm sâu trong một góc, cô đơn và buồn bã.
Chợt nghĩ tới em, anh mua nó về, lau sạch bụi và khắc tên em lên đó...
1 note · View note
tungtz · 3 years
Text
Tumblr media
Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự.
3 notes · View notes
tungtz · 3 years
Text
“Chúng ta đã không trở lại như đã hứa, đó chính là ý nghĩa của việc chia tay”
Cá Yêu Tinh
Tumblr media
195 notes · View notes
tungtz · 3 years
Text
Tumblr media
Em nói với Phan, ước gì em có một quá khứ với ai đó ngọt nào, để những ngày tháng lạnh lẽo cuối năm, em có lý do để ngước mặt lên trời, bảo rằng em đang nhớ về người đấy.
1 note · View note
tungtz · 3 years
Text
Tumblr media
Những người yêu nhau khi chia xa. Nếu có điều gì nuối tiếc, họ sẽ chỉ tiếc một điều duy nhất. Sự bình yên khi được nhìn vào mắt mà người từng thương mến...
6 notes · View notes
tungtz · 3 years
Text
Bạn sẽ không biết bạn mạnh mẽ đến nhường nào cho đến khi bạn nhìn vào bản thân mình trong gương và chặng đường dài mà bạn đã cắn răng đi qua
1 note · View note
tungtz · 6 years
Photo
Tumblr media
Năm đó còn trẻ, trong lòng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết đi theo tiếng gọi của lòng mình, đến cuối cùng cũng nhận ra, thì ra từ đầu tới cuối mình đã sai.
Tôi mới gặp lại M, buổi tối hôm ấy ngày cuối của gió mùa, mưa phùn ẩm, tôi kéo danh bạ và gọi lại M trong lúc đang tìm kiếm người ăn tối cùng. Thật bất ngờ số máy bên kia vẫn còn liên lạc được và tối nay M cũng rảnh
Đây là lần đầu tiên sau 4 năm chúng tôi gặp lại nhau. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi và M ngồi uống bia Tạ Hiện, cũng vào một buổi tối mưa phùn như thế này. Khi con phố bắt đầu nhập nhoạng đèn đêm, M tâm sự anh mới có người yêu. Tôi cảm thấy vui cho M khi mà ngoại hình và cách nói chuyện với mọi người không phải là thế mạnh của M, anh nói muốn lập một gia đình nhỏ ấm cúng, chỉ cần 2 người có thể chăm sóc cho nhau là đủ. Cái thời còn trẻ ấy, tôi vẫn mặc nhiên khẳng định rằng mình có thể tự mình sống một mình đến hết cuộc đời mà không cần ai dựa vào ai. M không nói gì, không giải thích, chỉ mỉm cười ngả lưng ra ghế mắt nhìn xa xa về đám mưa phùn bay trên cột đèn đêm.
Nói về việc sống một mình, cũng tầm khoảng 6-7 năm trước, nếu không nhầm thì M cũng từng nói như vậy với tôi. M có cửa hàng riêng, thu nhập ổn định, không thích bon chen với đời. Cái thời ấy còn non dại, tôi chỉ có ý nghĩ rồi sau này sẽ lập gia đình, sống cho tròn vẹn một cuộc sống rồi ra sao thì ra. M cũng không nói gì, nhấp chén rượu rồi thở dài.
Thực ra ở trên đời này chúng ta đừng nói trước điều gì cả, sự thay đổi suy cho cùng đều bắt nguồn từ bản thân. Lỗi của con người, là nhiều lúc không hề kiên định với những gì mình mong muốn.
Năm nay gặp lại M, tôi biết anh vừa trải qua cuộc tình đã tan vỡ, tôi không hỏi mà để M tự nói. Nhấp chén rượu tôi hỏi Đã bao giờ trong từng ấy thời gian anh cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình chưa. M nói nếu không đâm đầu vào mối tình này mới hối hận vì như thế đã không có một thanh xuân đáng nhớ.
Con người khi làm sai hay trải qua một điều gì không đúng đều đổ lỗi cho bản thân và ước gì mình chưa từng làm như vậy. Nhưng sự thật là thời gian không hề quay trở lại, mọi thứ đã làm không thể sửa chữa. Thay vào đó sao không suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Việc đó suy cho cùng chỉ có một số rất ít người có thể làm được.
M hỏi tôi về cuộc sống hiện tại, và nghĩ j cho tương lai. Tôi thấy mình đang ở cái gương phản chiếu của M 4 năm về trước. Khi mà mọi thứ tiền tài vật chất cũng không còn quan trọng nữa, tôi chỉ cần một người đi cùng mình qua hết những buổi tối mùa đông mưa phùn, đi qua những buổi trưa mùa hè nắng gắt. M vẫn không nói gì, uống cạn chén rượu rồi chẹp miệng một cái.
Tôi không biết M nghĩ gì, tôi không biết M tính toán gì tiếp cho cuộc đời, tôi không biết rồi mình sẽ ra sao ở mấy năm tới. Thực ra tôi cũng không cần biết gì cả, nếu mình đã từng sai, thì phần tiếp theo của cuộc đời cũng không cần thiết phải đúng.
Cho T. 4 năm tới
3 notes · View notes
tungtz · 7 years
Photo
Tumblr media
Phần lớn mọi người cho chúng ta tình thương, còn người có thể dành cho chúng ta tình yêu, ở một thời điểm cũng chỉ có một. Ai cũng tìm kiếm thứ tình cảm lâu bền, nhưng đường đời vội vã, sẽ có lúc chúng ta cầm tay nhầm người, hôn sai người, và cũng sẽ có lúc, chúng ta phải ôm tạm biệt thứ tình yêu đã từng là “tình cuối”…
2 notes · View notes