Tumgik
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🍊Cây cam ngọt của tôi - José Mauro De Vasconselos
——-
“Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”
“Nếu khoẻ hơn, em sẽ lại xấu xa như trước. Chị không hiểu đâu. Em không còn ai để mà ngoan ngoãn vì người đó nữa.”
“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.”
———
17 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
☘️ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh
——-
“Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông trong khi tôi hết lần này đến lần khác đối xử với nó chẳng ra gì”.
“Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn”.
——-
4 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🧵Gáy người thì lạnh - Nguyễn Ngọc Tư
——-
“Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi.” - (Gáy người thì lạnh)
“Ai đã làm gì tôi và tôi đã làm gì tôi, làm sao mà tôi không còn thường xuyên nhận ra mình đang trong tù đọng, hít thở tù đọng, yêu và sống giữa bầu không khí tù đọng?” - (Mùi của mây trời)
——-
hồi ức, hối tiếc, suy ngẫm. vài chục câu chuyện nhỏ, đời đời và đời…
4 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🌾 Gió lẻ và 9 câu chuyện khác - Nguyễn Ngọc Tư
——-
“Sẽ còn gặp nhau, nhưng em không là em cũ. Tôi gần như nói ra bằng lời, may quá, cuối cùng thì cô ta cũng chịu rời khỏi mình. Thật may.
May quá, mai kia khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng phải nặng lo cho em, lúc đó ngồi cạnh tôi với gương mặt ướt.”
(Của ngày đã mất)
“Một niềm tuyệt vọng chậm rãi kéo cái kén bọc lấy em, từ đây vĩnh viễn ông Buồn không bao giờ nghe em cất tiếng, bằng kiểu của chuột, của chim, của những con bướm, con kiến, của những sợi nước dưới suối, của những cái lá trên cành… Nụ cười sẽ tắt lịm mãi trên môi ông, ý nghĩ đó vắt máu em ròng ròng như người ta vắt một chiếc áo ướt.”
(Gió lẻ)
——-
5 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🍀 Tuổi trẻ là chuyến tàu một chiều mang thương nhớ - Bát Nguyệt Trường An
——-
Tất cả những suy nghĩ kiểu như “Tôi có thể bước vào thế giới của người này đều chỉ là ảo giác. Hết thảy những gì bạn biết về đối phương chẳng qua đều là do đối phương đã cho bạn cơ hội và tư cách để thấu hiểu…”
“Trái tim của một số người là chiếc hòm chứa đồ, có thể chia thành các tầng khác nhau.
Hòm chứa đồ của tôi có một tầng, vừa khéo chứa đựng một nam sinh trong đó.”
——-
18 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🌱 Cây chuối non đi giày xanh - Nguyễn Nhật Ánh
——-
“Có phải khi hạnh phúc quá mức, con người ta không thể nghĩ ngợi được gì?”.
“Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồng qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi”.
——-
81 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
🐱 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ - Nguyễn Nhật Ánh
------
"Tình yêu có gì?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ..."
Một tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một con người) luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này. Bạn có nghĩ vậy không?
3 notes · View notes
ngoinhacuapo · 2 years
Text
Tumblr media
[Review]
"Còn chút gì để nhớ" - Nguyễn Nhật Ánh
Rate: 4/5 ⭐️
Một quyển truyện ngắn viết về tình yêu của bác Ánh. Như nhiều câu chuyện tình yêu khác của bác, nó buồn. Câu từ đơn giản nhưng đem lại cho người đọc rất nhiều những cung bậc cảm xúc.
Truyện kể về Chương-một cậu con trai lên Sài Gòn ôn thi học đại học. Trong quá trình ở đất Sài Gòn này, Chương gặp được gia đình chị Trâm, Lan Anh, Kim Dung, thằng Bảo,... Chương yêu Quỳnh-em của Trâm nhưng vì khác biệt về quan điểm gia đình và sự hèn nhát, yếu đuối của Quỳnh mà cả hai không thể đến được với nhau. Trâm là nhân vật mình ấn tượng nhất trong truyện. Một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ, hào sảng và kiên quyết. Ngoài ra các nhân vật khác cũng đem lại cho người đọc sự hứng thú qua những câu chuyện hằng ngày hết sức bình dị nhẹ nhàng. Đây là một quyển truyện đáng để đọc, nhân vật Chương cho mình thấy được nhiều khía cạnh của tình yêu: sự chung thủy, hy sinh và vô vàn điều nhỏ nhặt khác.
"Khi đạp xe đi, bỗng dưng tôi bâng khuâng tự hỏi, rằng không biết trong vô vàn những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, đối với Quỳnh bây giờ có còn một chút gì để nhớ hay không."
5 notes · View notes