Tumgik
sputnikluvr · 3 years
Text
Tumblr media
Truyện chưa có tựa
.Lời mở đầu.
Người tôi gom hết can đảm để gửi lá thư tỏ tình năm tôi 14 tuổi, vừa chính thức trở thành chồng của bạn thân tôi...
0 notes
sputnikluvr · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
sputnikluvr · 3 years
Video
Tôi là một trong những con cá được đem vào bể của cửa hàng sushi. ...(còn tiếp)
my dwarf gouramis are easily entertained.
3K notes · View notes
sputnikluvr · 3 years
Text
Tumblr media
Tổng kết chia tay trường Nội trú, tôi nhận được một lá thư, nhìn là biết ngay thư tỏ tình của cô nàng nào rồi.
Cũng đúng, đẹp trai, cao to, nhảy hiphop, trượt patin, nhảy Audition, thể thao các thứ, món nào cũng giỏi. Hoàn hảo như tôi có người thích thầm cũng là lẽ đương nhiên. Đến hoa khôi lớp tôi còn thích tôi mà tôi còn đang suy nghĩ đây này.
Xé vội bức thư, đọc được vài dòng đầu rồi lướt xuống cuối để tìm tên. Lam- bé khoá dưới đeo kính cận, da trắng trắng đây mà. Học đâu mấy lời văn sến súa thế không biết. Còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà nói thích tôi thì hơi hư cấu nhỉ.
Thôi kệ, trẻ con ấy mà.
-K-
0 notes
sputnikluvr · 3 years
Text
Chap 1: Dưa Bở Hơi Dở
Tumblr media
Lên lớp 8, giai đoạn đứa con gái nào cũng phải trải qua. Kỳ kinh nguyệt, dậy thì, khá phiền toái vì ngực bắt đầu nhô lên thấy rõ. Chao ôi! Từ trên nhìn xuống sao nó quá cỡ thế nhỉ?! Rồi ước giá mà nó đừng phát triển nữa, như vậy là đủ rồi. Có lẽ vì thế mà năm 25 tuổi nhìn lại, hối hận không kể hết.
Sau vài ngày xuống phố cắt kính cận về, tự dưng tôi được để ý đến. Chẳng là dạo ấy thấy tụi trong trường đeo kính cận khá nhiều, trông cũng tri thức đấy. Tôi liền cất công dành mấy đêm liên tục hứng ánh sáng từ đèn cao áp ngoài sân trường Nội trú để đọc truyện tranh.
“Mắt con dạo này mờ lắm bố ạ, nhìn xa không rõ nữa...”
Thế là một nhân vật tầm thường như tôi lại được gắn thêm một biệt danh đặc biệt dễ nhớ “bốn mắt”.
“Ê, Lam. Chị bảo, thằng Vinh lớp chị nó bảo thích em đấy!”
Có người thích mình? Vinh khểnh á? Tôi nghĩ. Cũng đẹp trai đấy nhưng “gu” của tôi là bad boy cơ.
Thế quái nào mà mùng 8/3, nhờ sự ủng hộ và thúc đẩy nhiệt tình của các chị trong phòng, tôi nhận được đôi thiên nga bằng pha lê. Chán không cơ chứ, tôi muốn nhận quà từ người khác cơ.
Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện, nhưng đã chạm mắt ở sân trường rồi, anh ấy còn mỉm cười lại với tôi nữa. Tôi khá chắc là anh ấy cũng thích tôi. Lần nọ đi trượt patin cùng bạn, vô tình anh ấy cũng ở đó. Anh còn kéo tôi đi một vòng nữa mà.
Và thế là mùa hè năm ấy, sân trường rực đỏ hoa phượng, tôi đã quyết định làm một chuyện phải gọi là đi vào lòng đất, khiến tôi 10 năm sau nghĩ lại, chỉ muốn chui vào lòng đất luôn, đó là viết tâm thư kèm cánh bướm ép bằng hoa phượng để chào tạm biệt tiền bối.
Cái gọi là tâm thư đó không biết đã đến tận tay anh ấy chưa, hay là mấy chị cùng phòng rủ nhau mở ra đọc, cười nứt bụng rồi để quên không gửi nữa. Chỉ biết là bức thư dại dột đó của tôi chưa bao giờ được hồi đáp.
Tệ hơn nữa là lũ bạn tôi còn biết chuyện tôi gửi thư “tỉnh tò” anh K khoá trên, học lên đến Đại học, cái Đan vẫn không buông tha cho tôi về chuyện đó.
“Ôi! Hồi Nội trú mày chả thích ông K gần chết còn gì. Giờ chưa có người yêu đâu. Hay tán ông ấy đi!”
Làm thế nào mà thành tôi đi đơn phương thích người ta rồi nhỉ? Lại còn không một ai là không biết chuyện đó, tôi tưởng tôi giữ bí mật lắm rồi mà.
Tôi chính thức ghét anh ta luôn!
-Lam-
0 notes
sputnikluvr · 3 years
Text
Tumblr media
3 notes · View notes