Tumgik
bluestarsummer · 6 months
Text
Đã có nhiều chuyện xảy ra. Hoặc ít nhất đối với tớ, chừng đó là quá nhiều.
Tớ tỏ tình với một bạn từng thích tớ dù trái tim chỉ thoáng rung động. Tớ đăng kí đi làm MC cho một chương trình lớn trong khoa dù giọng tớ chẳng hay. Tớ chỉ muốn loè, muốn thể hiện mà chẳng quan tâm kết quả.
Chuyện đầu không thành. Chuyện sau có lẽ cũng vậy. Có lẽ đây là báo ứng của tớ.
Dạo này trong đầu tớ cứ luẩn quẩn mãi một câu nói: “Tớ muốn được hạnh phúc.” Tớ biết tớ có được những điều mà bản thân lẽ ra nên hài lòng. Nhưng những cảm xúc rối loạn và mệt mỏi khiến tớ phóng đại mọi sự quan tâm đến từ thế giới bên ngoài. Và tớ chỉ hạnh phúc khi hoàn toàn có được nhỉ điều đó.
Tình yêu và sự tự ti biến tớ thành kẻ phụ thuộc. Vậy nên ngay từ đầu tớ chẳng nên yêu ai cả.
1 note · View note
bluestarsummer · 7 months
Text
Shape of happiness
Hôm nay tôi đi sinh hoạt trên trường, một trong những chủ đề được nhắc đến là hạnh phúc. Hai từ đơn giản mà thâm sâu, định nghĩa của nó lại càng biến dạng dưới nhiều góc độ khác nhau của mỗi người. Nói tóm lại chính là kiểu “hạnh phúc của bạn tôi không biết, hạnh phúc của tôi bạn chẳng hiểu.”
Khi giảng viên đặt câu hỏi: “Hạnh phúc nên có hình dáng như thế nào?”, tôi đã ngay lập tức có được đáp án của mình.
Hạnh phúc của tôi chính là con mèo tôi nuôi, chính là người bạn bên cạnh tôi, chính là người tôi từng yêu trong quá khứ, là người tôi sẽ thích trong tương lai, là gia đình, là bất cứ ai “bảo vệ” cho trái tim vụn vỡ của tôi.
Thật kì lạ khi mọi người có xu hướng đưa ra một hình ảnh cụ thể cho loại cảm xúc mà chúng ta chẳng bao giờ biết được nó sẽ đến khi nào. Hạnh phúc của tôi đôi khi không hiện diện khi tôi nghe bài hát mình thích, nhưng lại lấp ló trong tim lúc tôi biết nhiều hơn về người tôi từng chẳng mấy bận tâm.
Có lẽ động đến cảm xúc, thật sự không có cách nào để ràng buộc. Mong bạn đừng cố ép bản thân phải vui vẻ. Bởi vì mỉm cười không đồng nghĩa với một trái tim hân hoan. Giả như hạnh phúc ngay trước mắt không mang dáng vẻ của một hạnh phúc ban đầu như bạn tưởng, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tôi đợi mỗi người mang đến hạnh phúc cho tôi một lần. Ai cũng có cơ hội. Nhưng chỉ có duy nhất một lần đó mà thôi. Trái tim của tôi, không còn chỗ cho bất kì tan nát nào nữa.
Tumblr media
1 note · View note
bluestarsummer · 7 months
Text
Tumblr media
Gửi bạn gấu khổng lồ nhỏ bé,
Trời sang thu mà mưa mùa hạ vẫn chưa dứt. Trời mưa nhiều, còn bạn bận rộn. Mình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của bạn. Nhưng trông những tấm ảnh kia, có thể nói, bạn thật sự đã rất nỗ lực rồi. Công nhận, bạn vô cùng tài giỏi như những gì bạn đã có. Mình thật lòng công nhận đó.
Chỉ là... gần đây bạn có hạnh phúc không? Gần đây, bạn chăm chỉ như vậy, liệu có chăm sóc cho chính mình thật tốt?
Bạn đến với mình trước khi mùa hạ đến. Dịu dàng và nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài của bạn. Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là cái khoảnh khắc mà bạn tiến lên để bảo vệ mình, hay là cái nắm tay của bạn. Tất cả đều vô cùng ấm áp. Bản thân mình lúc ấy khi bạn đưa bàn tay ra, mình nắm lấy nó với đầy rẫy rối ren vào sợ hãi. Mình sợ nhiều thứ lắm. Mình sợ mình không cứu được mình. Mình sợ mình không cứu được bạn.
Mình chới với, mình biết bạn cũng thế. Nhưng giữa biển đen sâu thẳm, mình học được cách đạp nước rồi. Còn bạn, bạn liệu đã bước được lên bến bờ bản thân hướng đến hay chưa.
Mình nợ bạn một lời xin lỗi. Vì mình nhút nhát, nên đối với tấm chân tình lớn lao hơn trái tim của mình, mình hoàn toàn không dám đối mặt. Mình dứt khoát bỏ chạy. Mình nghĩ như vậy là tốt, tốt cho mình, tốt cho bạn. Và rồi nhìn xem, chúng ta học chung đến tận hai ba lớp. Nhưng đến cả một cái chạm mắt cũng chẳng có.
Loại người như thế nào mới không thể nhìn vào mắt nhau? Có lẽ là bạn ghét mình lắm nhỉ? Bạn gấu thân mến.
Bạn gấu thân mến, bạn có để ý mình nhìn bạn mãi những ngày tụi mình học cùng nhau không? Bởi vì miệng của mình không nói ra được những lời mình muốn nói, thế nên mình mới nhìn bạn. Mong sao bạn nhận ra mình muốn xin lỗi biết bao nhiêu. Gần đây mình thấy bạn tỏa sáng rực rỡ, như một con người khác, khác hoàn toàn với những gì mình từng nhìn thấy. Một bạn gấu khúm núm nhỏ bé, khi bạn nắm tay mình mình như nắm được cả trái tim của bạn.
Bạn có biết nhân vật chính khi đứng trên sân khấu luôn có một loại hào quang tỏa sáng không? Thật đáng tiếc vì mình không thấy được ngôi sao băng rơi xuống hội trường đêm hôm ấy. Nhưng thật hy vọng, tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn.
Có thể biết được người tỏa ra ánh sáng như bạn, quả thật là vinh hạnh của mình. Mình nợ bạn một tấm chân tình, thay cho lời xin lỗi của mình, nếu bạn đọc được, hãy gọi mình nhé. Một tấm chân tình sẽ được trả bằng một tấm chân tình.
Mong rằng bạn cứ đi học sát giờ một chút, mình sẽ gác chân lên hàng ghế đối diện giữ chỗ cho cả nhóm của bạn.
Cổ Khải Vĩ thân mến, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2023.
8 notes · View notes
bluestarsummer · 11 months
Text
Tumblr media
Nhìn kìa, mây trên trời tản ra hết rồi
Cái hồi mùa hạ đến giữa trưa
Giữa những hạt mưa
Tản ra để nắng hè chiếu rọi.
- StarSummer
0 notes
bluestarsummer · 11 months
Text
Cách đây vài ngày, tôi nói với một người bạn cũ.
“Tao nhớ mày.”
Cậu ấy gửi cho tôi một dấu chấm hỏi, rồi nhờ tôi giúp cậu ấy tìm tài liệu ôn thi cho người quen. Nhờ vả xong rồi, đến cả seen tin nhắn cũng không có.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau rất lâu rồi. Cậu bạn đó chính là những gì đẹp đẽ nhất trong tháng năm thanh xuân của tôi.
Năm ấy chúng tôi ngồi cùng bàn. Trong lòng tôi cũng có người khác. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy nóng lòng đi học mỗi ngày chính là cậu bạn cùng bàn nghịch ngợm hơi tính là đòi đánh, đòi mắng tôi. Còn tôi cũng rất phối hợp tìm cách chọc giận bạn ấy. Chúng tôi cùng nhau ăn vụng, cùng nhau quay cóp.
Lần đầu tiên tôi khóc ở nơi công cộng, cũng chính là bên cạnh bạn cùng bàn đó. Tôi đoán mình của tháng năm ấy gặp những chuyện không như ý, cảm thấy tủi thân không nhịn được mà bật khóc ngay trong tiết. Thật may chúng tôi ngồi ngay trong góc lớp, có thể thuận lợi ăn vụng, thì cũng có thể thuận lợi rơi nước mắt. Chẳng ai để ý cả, chỉ có bạn cùng bàn đó nhìn tôi cười một cái rồi nói:
“Đồ dở.”
Những năm tháng ấy, tôi gặp chút chuyện, tưởng chừng phải biệt li xa cách với tất cả mọi người trong lớp. Bởi vì tôi chưa từng tin vào hội ngộ, ngỡ như một lần bước đi là rời đi mãi mãi, vậy nên tôi khóc rất nhiều. Tình yêu dở dang, tình bạn dở dang, mà quan trọng hơn, là tôi không tìm được ai ngồi cạnh để mà mắng tôi “giống như lúc trước” nữa. Chính điều này đã khiến tôi khóc đến sụt mất mấy kí, thành công giảm cân.
Nhưng sau đó tôi lại chẳng đi đâu cả. Không có cuộc chia li nào xảy ra, tôi đã mong rằng đó là chuyện đáng mừng. Nhưng suốt năm học cuối cùng đó, chúng tôi ngày càng xa cách. Cậu ấy vẫn mắng tôi là “đồ dở hơi”, nhưng chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Để rồi đến cả chỗ ngồi cũng dần tự tách ra chứ chẳng cần đến giáo viên can thiệp vào để chuyển đi.
Điều đáng buồn nhất chính là, chúng tôi xa cách nhưng không hề cãi nhau một lần nào.
Lúc xảy ra sự cố biệt li kia, bạn cùng bàn nói với tôi rất nhiều lời an ủi. Mỗi câu chữ đều hết sức thận trọng để khiến tôi an tâm rằng chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đã thật sự từ biệt nhau từ lúc ấy. Vì đã từ biệt rồi, vậy nên có gặp lại, cũng không còn như xưa nữa.
Tôi có một tình bạn 10 năm, cũng không bằng hai năm mỗi ngày ngồi cạnh cậu bạn đó. Tôi nhìn cậu ấy yêu đương tha thiết cô bạn lớp khác, sợ người ta giận, sợ người ta đi mất. Nhìn cách cậu ta chân thành mà tin vào tình yêu. Rồi chia tay, rồi quen người mới. Yêu thương, chiều chuộng. Tôi luôn dõi theo cuộc sống của cậu bạn ấy một cách thầm lặng, biết rằng người ta vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Sau này lên đại học tôi gặp một người bạn khác, cũng đem lòng tương tư mà không thành. Đến khi thành bạn tốt với nhau rồi tôi liền để ý, cậu bạn lúc này của tôi và người bạn cùng bàn khi trước thật sự có chút giống nhau. Cũng hay trêu chọc, hát hay, đào hoa và… nếu chúng tôi có gần gũi hơn để mà nghe chuyện tình của đối phương, tôi nghĩ cậu bạn hiện tại cũng là một người vô cùng chân thành, hết mực trân trọng tình yêu.
Quan trọng là mỗi lần cậu ta hát lại khiến tôi bật khóc, không cần quan tâm đến tâm trạng lúc nghe thế nào. Điều này rất phiền phức.
Tôi cũng là kiểu người hay sợ mất. Sợ mất người này người kia, sợ mất lòng. Nhưng tôi không bao giờ lùi lại chỉ để bảo vệ trái tim của mình cả, trừ khi tôi thật sự thất vọng với một ai đó. Tôi nhìn từng người một lặng lẽ rời đi khỏi cuộc đời tôi, phát hiện ra, càng ít làm loạn, càng găm sâu trong tim.
Tôi cũng biết ngoài tình yêu, con người muốn hàn gắn với nhau thật sự rất dễ dàng. Nhiệt tình một chút, hạ mình một chút. Thường xuyên quan tâm hỏi han, chia sẻ, liền có thể gần gũi hơn hai chữ “người quen” rồi. Nhưng tôi không làm được, và tôi nghĩ cũng rất nhiều người không làm được. Vì chúng ta đều sợ sự nhiệt tình ấy biến chúng ta thành đồ ngốc trong mắt người chúng ta nỗ lực kết giao. Điều đó hẳn là tổn thương rất nhiều.
Cái gọi là “tuỳ duyên” thật ra chỉ là không đủ dũng khí đi tìm một người mà thôi.
Tôi nghĩ, sau này nếu đã lạc mất nhau đến độ cả phương thức liên lạc cũng không tìm lại được. Tôi mong tất cả chúng ta khi nhớ một người đều có thể can đảm nói với họ “Tôi nhớ bạn rồi.” Dẫu cho không thể quay trở lại như trước, nhưng ít nhất, bạn vẫn biết trên đời có người tha thiết muốn gặp bạn vì những chuyện đã từng xảy ra.
Tumblr media
3 notes · View notes