Tumgik
Video
youtube
:x Why I am picking myself up and start over again?
0 notes
Video
youtube
\:D/
0 notes
Video
youtube
“Co le hanh phuc chi don gian la tu do, la mot doan duong chang can dan di dau ca...” 
0 notes
Text
Tet doan vien
Dem ba muoi o Sai Gon. Da 9 nam ke tu lan cuoi cung no an Tet cung voi ba ma, cai Tet 2010 truoc khi no vac ba lo di My du hoc, lan loi toi cai thanh pho Toledo heo lanh lanh leo, roi chuyen qua cai xu xo Cali dong duc co hoa nang am.
Tet nam nay, tuy la khong sap xep truoc, nhung cuoi cung no lai chon xin thay cho an Tet o nha voi ba ma, boi no co the thay su sa sut ro ret cua suc khoe ca ba lan ma, boi nhung dem ac mong trong chuyen meditation retreat o Palmspring truoc ngay no ve Vietnam tham gia dinh, boi su so hai va lo lang den noi tran troc khong ngu duoc, boi giot nuoc mat khong noi nen loi khi no co the goi video call cho ba ma vao cai buoi sang dau tien sau khi cam duoc cai dien thoai tren tay... 
Tet bay gio khong con cai huong vi Tet cua ngay xua. Van la cai mui nhang tram thoang thoang diu diu, van la sac vang ro cua hoa cuc truoc san, van la mau xanh ngat cua banh tet, van la vi cay dam da cua mut gung, van la tieng no don da cua phao nguoi ta dot chui... Nhung Tet bay gio da vang lang di rat nhieu. No chi nhan ra u thi Sai Gon da vao Tet khi khong con bong mau xanh cua xe Grab, khong con ket xe chen chuc, khong con hang quan pho xa mo cua, khong con co the de dang book xe taxi, hay khong the goi nguoi ta giao do an tan noi nhu nhung ngay truoc... 
Nhung no van co the nem duoc huong vi gia dinh quen thuoc, va hieu ro hon ai het tuy la co nhieu met moi, tuy la co nhieu su rang buoc mat tu do, doi luc den ngot ngat kho chieu, tuy la nhuc dau den muc bat luc khi ba me no lon tieng cai va, khi ma bat no mac cai ao nay cai quan kia, bat uong vien thuoc nay nho thu thuoc kia, no van rat biet on vi no van con duoc an bua com, to bun, di chua, choi co ca ngua, duoc ba ma cham soc, hay tham chi la nghe ba ma cam ram, vi no biet nhung viec tung chung nhu don gian nhu vay da la hanh phuc, la qui gia khong phai luc nao cung may man co duoc... 
Trong gio phut tien dua nam cu, chao don nam moi, no nguyen cau cho ba ma Thao Phuc va nhung nguoi ma no yeu thuong duoc doi dao suc khoe. No cung nguyen nam moi Tet den, no se tran trong tung gio tung phut ben canh nguoi than, va hi vong co the khien cho ba ma som yen long...   
0 notes
Video
youtube
“.. Trong nhung chuyen tro ve ay, minh mang theo rat nhieu yeu thuong, ca nhung cay dang ngot ngao ma cuoc doi da ban tang. Va voi bang ay thu mang theo, thuong thi con nguoi ta tro ve cung voi su binh yen, cung voi nhung tinh yeu that su con sot lai... Neu nghi rang cuoc doi la nhung con mong mo rat dai, thi chuyen di tro ve chinh la su binh yen, la cai dich cuoi cung ma tat ca chung ta mong muon.. “ 
0 notes
Text
Japan :x
Cuối cùng đã kết thúc cuộc phiêu lưu lê lết nước Nhật 10 ngày của nó. Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui vì đã được bước chân về nhà, ăn bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp với 2 đứa em trai và em dâu. Buồn vì những ngày tháng ăn chơi đã kết thúc :)). Tự hào vì nó đã có thể lần đầu tiên đi du lịch một mình, và rất enjoy cảm giác này, tới một đất nước xa xôi mà ngay cả vấn đề giao tiếp ngôn ngữ đối với nó cũng khá khó khăn. 
Nó vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên đã lo lắng như thế nào, hoang mang ra làm sao. Nước nhật chào đón nó bằng cơn mưa tầm tã không ngớt, gió rất lạnh đến mức nó thầm chửi rủa bản thân sao không mang theo quần áo mùa đông thay vì mùa thu :)), cũng là báo hiệu của một chuyến đi khá gian truân :))). Vật vã cả buổi mới có thể tra sim vào máy để có data mà xài, vật vã nạp tiền thẻ IC. Một tay kéo vali, một tay tra điện thoại, nó bước lên chuyến tàu đầu tiên, và thêm cả một đoạn đường lết bộ lê thê để về đến nhà Diệp. Ấn tượng đầu tiên về nước Nhật là rất thích và choáng ngợp. 
Một Tokyo hiện đại lẫn cổ kính xen kẽ trong từng góc phố. Khu phố Shinjuku sầm uất nhộn nhịp với giao lộ Shibuya hỗn loạn nhưng cực kỳ trật tự, vốn là ngã tư đông người nhất trên thế giới, những tiệm thịt nướng san sát nhau trong con hẻm bé xíu chật chội đậm chất đường phố. Một Asakusa với những dãy đèn lồng tít tắp, nhiều hàng quán be bé xinh xinh, nủa cổ xưa nửa đông đúc như đang cố níu kéo một thời huy hoàng của ngày xưa. Một Odaiba là biểu trưng cho nét hiện đại và trẻ trung của vịnh Tokyo, với tàu ngầm xuyên biển, đảo nhân tạo, robot Gundam, Rainbow bridge và cả version mini của tượng nữ thần tự do từ Pháp...
Một Hokane cho nó những trải nghiệm du lịch bằng đủ loại phương tiện từ railway, cable car, cáp treo, du thuyền hay đi bộ. Cảnh ven đường thì bao đẹp :))). Trải nghiệm tắm onsen naked giữa núi rừng tĩnh mịch, lang thang ở open air museum, hay lững thững dạo ở Gora park thơ mộng tràn ngập hoa đắm chìm trong tiếng kèn harmonica và tiếng guitar réo rắt, hay phấn khích ngắm nhìn thung lũng Owaku từ trên cao, nơi vẫn còn vết tích của miệng núi lửa phun trào cách đây 3000 năm, hay ngắm nhìn hồ Ashi thanh bình êm đềm dưới chân núi .. Hakone đối với nó đặc biệt bởi là lần đầu tiên cho nó cảm giác du lịch 1 mình, không những không cô đơn 1 chút nào mà ngược lại còn rất thích thú, như một đứa trẻ háo hức đi mở quà, hết món này tới món khác, không expect nhưng lại rất thỏa mãn. Nó có cái cảm giác vui vẻ trong trẻo, và niềm vui là tự thân nó chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai..
Một Nara toàn nai là nai, với Todaiji temple và bước tượng Daibutsu nổi tiếng trên toàn thế giới... Lần đầu tiên nó biết về sự khác biệt của temple và shrine, về Shinto giáo của người Nhật. Một nước nhật với cơ man nào là chùa và đền, mỗi nơi mỗi nét đặc biệt riêng. Ăn bánh mochi giọt nước, cháo Nhật với món pickle truyền thống.. Nhờ có Diệp mà hành trình của nó chậm lại hẳn, dành chỗ cho food explore, cũng có cái thú vị riêng :)))
Một Kyoto mà lúc đầu nó expect nhiều qua, đâm ra thất vọng bởi đi đâu cũng toàn người là người. Ừ thì cũng có lượn qua chùa Vàng, thăm rừng trúc Arashiyama, đi dọc bờ sông Honshu, thăm đền nghìn cột Fushimi Inari, đi qua con đường Philosopher’s path, phố Gion của những geisha thời xưa, ăn tiệm matcha nổi tiếng nhất của Kyoto ... nhưng nó bị ngợp bởi người và người  =)). Cũng may chị Viên đã cứu vớt lại cảm giác của nó về Kyoto. Trời sập tối, không khí se se lạnh, hai chị em lang thang ở Arashiyama, qua những góc phố cổ kính thưa thớt người. Nó mặc kimono nên đi đứng hiền dịu nữ tính hẳn :)). Kyoto trong nó đã thu gọn lại bằng hình ảnh một quán nhỏ ấm áp và sáng bừng một góc quê tĩnh mịch, phía trước là mấy cái phản con con, là hàng tre thân thuộc, là mùi nhang trầm dịu nhẹ của ngôi chùa kề bên, là bánh mochi nướng ngon ơi là ngon, là bát mocha và tách trà ấm nóng thơm lừng, là cảm giác hạnh phúc vì có một người bạn tri âm ở bên cạnh, tuy mới gặp mà tưởng chừng như rất thân thiết... Hẹn lần sau ở Kyoto, nhất định nó sẽ đến chùa ngàn tượng Phật, âu chắc lần này chưa có duyên vậy.
Một Hiroshima với vết tích lịch sử của bom nguyên tử và những di chứng đau thương để lại. Thấy thương. Nó cũng ráng đi tàu, bắt phà qua đảo Miyajima, lội đi ngắm chùa Itsukushima, rùi leo cáp treo và hiking vật vã lên núi Misen, nhưng cảm giác không từ bỏ và cuối cùng lên đến đỉnh ngắm nhìn bốn bề đất trời và biển hùng vĩ thật sự rất đáng :)...
Một Takayama như là một hidden gem, cho nó thấy thích thú tới mức nào cảm giác ngồi tàu đi giữa thung lũng hai bên là núi và sông hồ. Sắc đỏ rực của lá phong và sắc vàng rực của cây dẻ quạt.. Một mình, tự do tự tại giữa thiên nhiên. Làng Shirakawa-go vốn là làng cổ độc đáo nhất xứ Phù tang. Thời điểm này đã bắt đầu có tuyết, nhưng vẫn chưa quá lạnh. Lối kiến trúc Gassho-zukuri làm nên nét độc đáo và riêng biệt cho ngôi làng nhỏ bé này. Nó được ún rượu sake ngon số dzách ở đây, thăm nhà cổ, lang thang giữa những con phố cổ nào mương nào hồ, nghe tiếng nước chảy róc rách ở khắp mọi nơi, và ngắm nhìn ngôi làng từ trên đồi cao. 
Cũng có quá nhiều thứ messy xảy ra với nó, as always :)), điện thoại hư, đi lạc, thuê hostel mà không có nước ấm, mất thẻ IC,... nhưng tất cả không còn quan trọng lắm. Challenges accepted :))) Còn quá nhiều trải nghiệm đặc biệt và thú vị mà nó không sao kể hết được từ chuyến đi. Nó bắt đầu thấy yêu và quyến luyến đất nước nhỏ bé này. Từ cảnh đẹp, văn hóa, đến con người hay công nghệ. Nó cũng quí cái tình người mà chị Viên đã mang lại cho nó chốn đất khách quê người. Sayonara, Japan. Hẹn gặp lại một ngày không xa :). 
0 notes
brightsmileandbluesky · 11 years
Text
MỘT  MÌNH
Trời mưa. Tỉnh giấc,  một mình ngồi đây giữa căn phòng nửa quen thuộc nửa xa lạ. Thiệt là trái khoáy, đi ngủ cái giờ mọi người tỉnh táo làm việc và thức dậy lúc mọi người bắt đầu đi ngủ. Trái khoáy như chính cái tính dở dở ương ương của mình @.@. Vậy là mình đã xa nhà 2 năm rưỡi, và bước chân đến USC 1 năm rưỡi rồi còn gì. Tuy chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 năm mà mình cứ tưởng cả thập kỷ :)).
Xa nhà rồi mới biết iu thương thật sự chỉ được tìm thấy trọn vẹn ở gia đình. Gia đình ở đây không chỉ là máu mủ ruột rà, là ba má Thảo và Phúc. Gia đình ở đây bao gồm cả những con người mà mình đã gặp trong đời cho tới thời điểm này vẫn còn ở bên cạnh mình dẫu cho bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Biết rằng trong tương lai họ có tiếp tục lựa chọn ở bên canh mình nữa hay không, nhưng vẫn rất biết ơn vì tất cả những gì ấm áp đã được nhận cho đến thời điểm này :x.
Xa nhà rồi mới biết mình còn ngây thơ và trẻ con quá :)). Má nói mình có xu hướng bảo vệ tình cảm của mình dành cho một người cũng như hình ảnh của người đó trong suy nghĩ của mình, cho nên mình sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều. Có những chuyện tưởng chừng như là hạt cát, nhưng mình lại ngỡ là hột sầu riêng :P. Ừ thì vẫn đang học cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng đi, nhìn bằng tâm, bằng tim chứ không phải bằng mắt :). Ừ thì vẫn đang học cách tự đứng dậy sau mỗi lần té đau. 
Xa nhà rồi mới biết là mình siêu cứng đầu :)). Mình luôn tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng cũng chính nó làm mình hụt hẫng khi định hướng sai. Ừ thì sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng vào nó :D, nhưng từ giờ sẽ vẫn chừa đường lui cho bản thân. Mình sẽ không còn là con nhím xù như trước, nhưng vẫn cần một lớp vỏ đủ để không bị tổn thương nhiều nữa. 
Xa nhà rồi mới biết là mọi người khác mình nhiều. Mình đối với mọi người xung quanh là hết lòng, nhưng con người cuối cùng cũng có phần bản năng. Họ vẫn là người tốt, chỉ có điều trong cách đối đãi với nhau, ngoài phần tình cảm thì vẫn còn cái đầu, chỉ tuỳ là ít hay nhiều ở mỗi người mà thôi. Ừ thì biết để trân trọng những gì hiện tại đang nắm giữ, biết để không hi vọng nhiều quá, trông đợi nhiều quá. Mình sẽ vẫn tiếp tục chọn cách sống cũ, vẫn tin, vẫn thương, vẫn để cho mình bị gạt, bị đau nhưng cần đủ yêu thương để tha thứ cho những người mà mình cho là xứng đáng :).
Xa nhà rồi mới biết yêu thương không là không đủ. Và lại càng tin tưởng vào hai chữ duyên nợ. Suốt cả bảy tháng qua mình đã mệt mỏi nhiều, đau khổ nhiều. Nước mắt rơi thì không nhiều, nhưng tình cảm rơi thì không ít. Học cách chấp nhận, học cách buông tay. Chọn một kết thúc :). Cũng không đau nhiều và khó chịu nhiều như là mình nghĩ. 
Xa nhà rồi mới biết ...  
0 notes
brightsmileandbluesky · 12 years
Text
NHỚ
Sài Gòn đổ nắng của ngày hôm qua với bao hỗn bộn, xô bồ của cuộc sống chốn thị thành chợt tan biến .Con người bước vào thế giới của Trầm hân hoan reo vui cái cảm giác bắt gặp món đồ chơi lãng quên trong ngăn kéo quá khứ – bình yên. Màu xanh mướt của cây, của lá. Màu nâu than thuộc của đất. Màu vàng tươi vui của nắng. Màu đen mộc mạc của chiếc cầu gỗ bắc ngang duyên dáng giữa hai gian phòng cũ. Màu rêu lạnh của những phiến đá đủ hình thù kích cỡ dẫn con ngừời ta bước vào cõi tịnh. Màu đỏ sẫm của chiếc đèn chông chênh phía đầu cầu. Màu trắng bạc phếch thời gian của những bức tượng bán thân... Nơi này tràn ngập sắc màu của ký ức. Nhưng con người ta đâu chỉ được thỏa mãn cái thị giác không thôi. Thanh âm róc rách của nước rót vào tai xoa dịu nào phiền muộn, nào mệt mỏi của lòng ngừơi.
Chọn một chỗ ngồi giữa không gian thóang đãng của thiên nhiên sau khi lần từng bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp. Chiếc bàn con đơn độc, giàn dây leo rủ dài xinh xắn, những chiếc cửa sổ khép im lìm. Vài câu chuyện phím. Cà phê đắng.Tiếng cười, tiếng rì rầm nói chuyện của hai đứa nhí nhố,đệm vào đó là vài khỏang lặng để trầm mặc theo đuổi những dòng cảm xúc riêng.
Gío bắt đầu dậy, khỏang trời xám xịt vần vũ trên đầu. Mưa! Trời chiều lòng người :D. Vội vã bước vào gian phòng lạnh tránh mưa để rồi bất chợt chùn bước bởi một không gian hòan tòan khác.Khẽ khàng chọn một góc khuất hai ngừơi để ngắm mưa. Tiếng piano dịu nhe, những chiếc đèn lồng phát ra thứ ánh sáng nhạt phía trên, các thân cột chia gian phòng ra nhiều khỏang riêng, mưa Sài Gòn đỏng đảnh bên ngòai khung cửa sổ, chiếc đèn gỗ cũ kỹ chơ vơ trong mưa và gió,... Không ai nói ai nhưng cả hai đứa đều rất kiệm lời, không muốn phá vỡ cái khỏanh khắc này. Con người ta vốn tham lam, muốn níu giữ quá khứ và kỉ niệm. Tham lam cả những giây phút thế này :D, ký ức tràn về, đặc quánh, rời rạc, xen kẽ vui buồn nhưng cảm xúc vẫn còn ban sơ. Khóc hay cười, hạnh phúc hay trống trải, tiếc nuối, lãng quên,.. Những gương mặt người, ánh mắt, bàn tay, nụ cười,.. Những rung động, vỡ òa hay bóp nghẹt của cảm xúc... Dẫu muốn nắm giữ suốt cả cuộc đời hay cố gắng để xóa, để quên,... tất cả ùa về trong một khỏanh khắc. Lắng đọng và trinh nguyên. Nếu được phép tham lam thêm chút nữa :-P,ước ao thời gian dừng lại. 
Mưa. Cà phê. Chênh vênh giữa nhớ và quên.
0 notes
brightsmileandbluesky · 13 years
Text
TẾT
Hôm nay là ngày 27 tháng chạp. Vậy là còn vài ngày nữa, ở phía bên kia bờ đại dương, nhà nhà rộn ràng đón Tết. Ở những cột mốc tuổi tác khác nhau, ta chào đón Tết với những tâm trạng khác nhau; nhưng suy cho cùng, Tết là dịp để con người lắng lòng lại sau một năm đầy những biến chuyển, tất bật với cơm áo gạo tiền, điểm số, công việc … Những đứa con xa quê tìm về đất mẹ, gia đình quây quần mâm cỗ đón Tết, trẻ con xúng xính quần áo mới háo hức với bao lì xì, hay là phút chạnh lòng của những người viễn xứ.
Tết đối với mình từ trước tới giờ không có ý nghĩa nhiều lắm. Năm nào ngày 30 cũng vòi má kho nồi thịt để dành ăn  mấy bữa Tết. Chuông đồng hồ chưa điểm 12h, hai má con lật đật phụ ba sửa soạn cúng giao thừa. Rồi thì xuất hành đón năm mới, thường là ba đèo 2 má con đi chùa Giác Lâm, chùa đầu năm đông đúc và chen chúc lắm. Sáng mùng 1 cả gia đình lên chùa xin lộc, thăm anh Linh. Năm nào mình cũng khấn trời khấn Phật cho rút được quẻ xăm tốt :D. Những ngày Tết nằm dài ở nhà cắn hột dưa, xem vài ba chương trình giải trí trên tivi, cầu mong cho quán xá mở cửa sớm để còn lê la hàng quán và cà phê.
Năm nay khác nhiều. Cũng đón Tết. Phụ anh chị gói bánh tét. Lần đầu tiên làm, cũng vui lắm, mặc dù phá hoại nhiều hơn là làm :P. Cùng chị Hạnh đi bẻ trộm cây mang về hì hụi làm cành đào. Cười chết được, cứ sợ bi quay video tung lên Youtube thì khổ =)). Cũng mệt, đói nữa nhưng ăn bữa cơm sơ sài với canh nóng thấy ngon đến lạ :D. Anh Triều với chị Hạnh oẳn tù tì dành nhau rửa chén, vì không ai muốn phải hút bụi nguyên một bãi chiến trường =)).  Chợt thấy mình giống cô bé lọ lem, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng thì mọi chuyện lại quay trở lại như cũ, xung quanh là 4 bức tường ký túc xá, không 1 người thân thuộc.
Tết của những người thân yêu. Phúc kưng của Út đón cái Tết đầu tiên. Thảo mập lần đầu tiên làm mẹ. Ba má mập lần đầu tiên làm ông bà ngoại. Cũng có nhiều chuyện không vui. Nhưng mình thèm được san sẻ với tất cả mọi người. Thèm nghe ba càm ràm đêm giao thừa =)). Thèm ở bên cạnh má, nói chuyện linh tinh để má bớt tủi con khỉ :P. Thèm được khen Thảo mập sinh xong trẻ trung dễ thương như dì Út =)), thấy được niềm vui trong ánh mắt và nụ cười của một người mẹ, và cầu mong Thảo mập có thể hiểu và thương má mập nhiều hơn. Thèm bế Phúc và lì xì bao đỏ…
Gia đình mình không lấy làm vui vẻ gì như nhiều người ngoài nhìn vào vẫn tưởng, nhưng mình vẫn hạnh phúc vì làm 1 phần của tất cả mọi người, tự nhiên như hơi thở vậy :).
Xuân đầu.
0 notes