Tumgik
goc-xanh · 1 month
Text
Hạnh phúc là chặng đường dài phía trước.
Hôm nay là Quốc tế hạnh phúc. Có lẽ nhờ vậy nên mình may mắn nhận được nhiều tin vui trong ngày. Ba mẹ vui. Hai chị em mình cũng vui. Niềm vui lớn bé đều có đủ. Dẫu tháng ngày sắp tới sẽ khổ cực và gian nan, nhưng tạm thời mình cứ vui trước đã. Chuyện đâu còn có đó mà. (づ ◕‿◕) づ
Hễ tập trung là cơ mặt mình lại căng đét, dù trong bụng đang rộn ràng phơi phới. Tết mà, sao buồn được.
Chiếc clip gần tròn 2 tháng tuổi. Mình quay chơi chơi rồi edit gửi cả nhà xem. Dự tính chỉ lưu hành nội bộ, nhưng hôm nay nhớ nhà quá, nên đành phá lệ. 🥲
Mình nửa muốn ở gần ba mẹ, nửa muốn đi xa khám phá. Cũng đấu tranh nội tâm dữ lắm, nhưng cuối cùng vế sau đã giành chiến thắng. Vì ĐỘC LẬP, TỰ DO thì mới có được HẠNH PHÚC trọn vẹn của riêng mình.
youtube
"... Tôi sống cuộc sống mình muốn, không để cuộc sống khuất phục mình Chỉ cần là điều tôi muốn, cho dù phải đợi chờ bao lâu cũng đáng..."
0 notes
goc-xanh · 2 months
Text
Mỗi khi có người hành xử không hay, điều đầu tiên mình nghĩ đến, là bản thân mới là người có lỗi, vì mình đã abc nên họ mới xyz. Chưa cần ai thao túng tâm lý, mình đã tự chê trách bản thân rồi. Dù vốn dĩ, mình chẳng làm gì sai, cũng không nói năng hay hành động quá đáng. 🥹
Thật ra, tự vấn bản thân là tốt. Nhưng tự đổ lỗi cho bản thân thì không tốt tí nào. Có những người hành xử không hay là vì họ kì cục kẹo, chứ hổng phải do mình. Mình đã luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy. Nhưng lần nào cũng ngồi nghĩ ngợi, thấy ấm ức, rồi bỗng dưng muốn khóc. 🥺
Hôm nay, tâm trạng mới chỉ chùng xuống tí xíu, mình đã kéo được nó lên rồi. Tới phòng tập nói nói cười cười, về gặp chị Thu cười cười nói nói. Vậy là chút nặng nề kia cũng vơi đi ít nhiều. Đi mua và lấy đồ vừa đủ số tiền mặt mang theo người. Vậy mà cũng thấy vui vui. Rồi nhớ về những điều đáng yêu từng được nhận, mới thấy buồn vì những việc không đáng đúng là vừa tốn thời gian vừa vô ích. Thế là, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, mình chẳng còn buồn nữa. 🤭 Ngủ một giấc, ngày mai mình sẽ lại vui ngay ấy mà.
youtube
0 notes
goc-xanh · 2 months
Text
Có thể viết về nỗi buồn nghĩa là mình đã không còn buồn nhiều nữa. Tâm trạng chưa thể tươi tỉnh như mọi khi, nhưng cũng không đến nỗi quá u sầu, trầm lắng. Chính nhờ những chuyện vui nho nhỏ dạo gần đây, mình đã vực dậy qua từng ngày.
Là buổi gặp mặt đầu năm, kéo dài hơn tám tiếng. Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác. Có cười đùa hăng say, có thở dài luyến tiếc. Với mình, chỉ cần mọi người vẫn ở đây, khỏe mạnh và an vui, đó đã là điều tuyệt vời hơn tất thảy. Còn lựa chọn thế nào, quyết định ra sao; mình sẽ luôn ủng hộ.
Tumblr media Tumblr media
Quán nhỏ xinh. Tiếc là không phù hợp để bạn bè tỉ tê tâm sự.
Là chuyến đi Mộc Châu rét lạnh thân thể, nhưng ấm nồng trong tim. Đặt chân đến vùng đất mới, thử làm những điều lạ lẫm; mình như khám phá được một phần rất khác của bản thân. Bớt đi một nỗi sợ, thêm một chút tự tin. Phiên bản 2024 nhất định sẽ vượt trội hơn những năm về trước.
Một thoáng trong lành và bình yên.
Là những dòng tin nhắn chưa tới hồi kết, nói về chuyện cưới xin. Mình hỏi Lùn, sao lại liều quá vậy, sao có thể tin tưởng một đứa ế, chỉ biết mỗi lý thuyết chứ chưa được thực hành. Lùn bảo, nhiều khi vậy mà lại hay. Hay đâu chưa thấy nhưng mình chộn rộn vì đám cưới này là thấy rõ rồi đó.
youtube
"... Đêm khuya yên tĩnh không còn sợ hãi Vì có anh là đủ rồi."
0 notes
goc-xanh · 2 months
Text
Chiếc post mình vừa đọc có chủ đề là, vì một câu nói mà đọc hết cả một bộ tiểu thuyết. Lướt xuống dưới sẽ thấy tràn ngập những trích dẫn hay. Có câu vừa đọc đã nhớ ngay tên truyện. Nhưng cũng có câu cố nghĩ mãi cũng chẳng gợn chút thân quen.
Một bạn bên Trung để lại dòng bình luận: "Cuối cùng con cáo nhỏ đó cũng không đợi được cô nương của nó quay trở lại." Hóa ra, Đông Cung cũng là chấp niệm của nhiều người. Lần đầu đọc, mình đã khóc đến thảm thương. Những chương cuối, câu chữ nào cũng quặn thắt tim gan. Vậy mà sau đó, mình vẫn lựa chọn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
.
Với mình, buồn có trăm ngàn nỗi. Có cái buồn thoáng qua, chỉ muốn tìm ngọt văn để vui vẻ, yêu đời trở lại. Có cái buồn mờ mịt, phải đọc ngược tâm để được trầm luân với những nỗi đau giằng xé tâm can. Cũng có cái buồn cần khóc ra thành tiếng; để bao tủi hờn, cay đắng chảy trôi theo từng dòng nước mắt. Và mỗi lần buồn như vậy, mình lại tìm đến Đông Cung. Đọc để khóc. Đọc để xoa dịu những thổn thức đang dồn nén trong lòng.
.
Truyện được chuyển thể thành phim rồi, nhưng mình vẫn chưa xem. Nói đúng hơn là không có đủ hứng thú để xem. (ᗒᗣᗕ)՞ Vì Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ trong chiếc FMV này đã là bức tượng đài không dễ gì xoá bỏ.
youtube
"... Có điều, chàng mãi mãi sẽ chẳng nhớ ra ta đâu. Cũng may, thà rằng chàng mãi mãi đừng nhớ..."
Nhưng vì Ái thương cuối cùng đã trở thành OST của phim, nên lâu lâu mình vẫn nghía qua chiếc FMV bên dưới.
youtube
"... Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền ta trôi vào không gian Lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu Là ai đã lấy đi ánh dương của ta Là bóng hình của nàng Đã mang đi tất thảy ánh sáng của ta..."
Tumblr media
Hôm nay, mình đọc được bài thơ Viết tặng nỗi buồn riêng của cô Lâm Thị Mỹ Dạ. Ngẫm lại mới thấy, từng câu chữ lại hợp với Tiểu Phong đến lạ.
… Nhiều khi muốn mình như chiếc bóng Tan trong màu đêm Để không ai nhận ra Mình có mặt trong đời Em chết trong nỗi buồn Chết như từng giọt sương Em chết trong nỗi buồn Chết lặng thầm âm ỉ đớn đau Trời cho em nụ cười thật tươi Ai biết sau nụ cười Giọt nước mắt về đâu?
1 note · View note
goc-xanh · 2 months
Text
Ý là cũng đang chán nản, buồn rầu đồ đó; dị mà nghe bài này xong là tự nhiên quên hết muộn phiền. Chắc là mấy điều nhức não, đau đầu đã được chàng trai tóc đỏ hất văng rồi. 🕺🏼
youtube
"... Càng gặp thì càng thích Càng thích lại càng sợ Biết hông bé ơi..."
Mình hay gửi cho bạn bè những cái đáng iu như vầy nè. Hình nền, nhạc nhẽo, văn thơ; cứ thấy nhảm nhí, vui vui là gửi. Thỉnh thoảng sẽ có người "thở than", rồi bao giờ mới lớn. (/◕ヮ◕)/ Ơ kìa, cute ai chẳng thích, ngọt ngào ai chẳng mê. Dù có bảy mấy, tám mươi thì mình vẫn sẽ xỉu lên xỉu xuống trước sự dưỡng thê mà thôi. 🤷🏼‍♀️
4 notes · View notes
goc-xanh · 2 months
Text
Hạnh phúc là viên kẹo ngọt dịu. 🍬
Chiều nay, Gin vụt chạy đến chào mình bằng vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tốc độ và thái độ của cu cậu không chỉ làm mình bất ngờ, mà đến cả anh Phong cũng phải mở to mắt ra nhìn. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì lúc mình còn bé, háo hức chạy về phía mẹ sau mỗi giờ tan học, tíu tít kể những mẩu chuyện vui vui ở lớp.
Gin đi đâu đó, rồi quay lại thỏ thẻ, con cho cô kẹo nè. Còn là viên đã bóc vỏ hẳn hoi. Ở chơi tí chút rồi cu cậu tiếp tục chạy đi, lát sau cầm một viên kẹo khác đến, nhờ mình bóc vỏ hộ. Còn quan tâm hỏi, cô ăn kẹo chưa. Kẹo ngọt, mà Gin cũng ngọt không kém.
Tumblr media
Nói về Gin là lại nhớ về em bé Mẹt của dì Trâm. Nhìn dì suốt, nhưng tới lúc dì ẵm thì lại khóc ré lên. May mà đoạn sau em cũng chịu khó hợp tác, còn cười vui vẻ với dì. Nhưng mà dì vẫn cứ thích tấm này quá. Em khóc mếu máo, còn dì cười hả hê. 🤗
Tumblr media
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Hôm nay uống Lasimi. Vị trà đậm làm mình thích mê. Nhờ ẻm mà mình có tinh thần xử lý liền tù tì mấy bộ hồ sơ.
Tumblr media
Kết thúc một ngày làm việc năng suất bằng việc đi chăm da. Nhìn cách ngủ mê man là biết cơ thể mình mỏi mệt đến thế nào. 🥺
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Hôm nay có gì?
Là lần đầu tiên hội TS cùng gặp nhau ngay tại thang máy. Đi làm trễ cũng vô tình đi cả hội.
Là hồ sơ mới phát sinh. Thông báo dồn dập ngay từ buổi sáng. Hơi rối lúc ban đầu, nhưng có như vậy, mình mới tiến bộ từng ngày.
Tumblr media
Là ly cà phê đen ngọt đắng nơi cổ họng. Là bữa cơm được ăn ké chị Nga. Mọi người bảo mình sướng, đi làm còn được chị lo cơm nước.
Là đơn hàng mình mong đợi cuối cùng đã về tay. Chiếc áo đẹp xinh, còn chiếc đầm thì hơi rộng một tẹo.
Tumblr media
Là quyết định đi xem phim trong tích tắc. Vội vội vàng vàng nên trượt té lúc dắt xe. Chân đau, còn đôi giày yêu thích thì hở miệng.
Chưa dừng lại ở đó. Phải đến lúc đưa mã lấy vé, nghe bé nhân viên nói, mình mới biết bản thân đi nhầm rạp. Cuống cuồng chạy nhưng vẫn bỏ lỡ mất khúc đầu.
Vào rạp với cái chân đau, và tâm trạng buồn thiu. Bước ra rạp vẫn đau, và buồn. Phim hay và cảm động. Trong mình lại cuộn trào những dòng suy nghĩ rối loạn, đan xen. Dư âm này, không biết đến bao giờ mới hết.
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Hôm nay mình chỉ đăng hình thôi, không đủ sức để viết gì cả.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Cứ nghĩ mình thích Gina chỉ vì sự tự tin bất diệt của cô ấy. Giờ mới biết, hóa ra mình với cổ đều có quan điểm chung về sự nghiệp. Đúng là người cùng tần số nên rất dễ hút nhau. ♡ (◡‿◡)
Tumblr media Tumblr media
Mình vừa biết thông tin, rằng phải đợi chín năm nữa, đến 2033, chúng ta mới có thể "gặp lại" ngày 30 Tết. Tháng chạp dù thiếu hay đủ cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa đoàn viên, sum họp của ngày Tết. Nhưng mình vẫn thích được đón giao thừa vào đêm 30. Vì cảm giác mọi thứ sẽ tròn vẹn, đủ đầy hơn so với đêm 29.
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Hôm nay mình đi chụp ảnh áo dài nè. Không phải ở Dinh như năm ngoái, mà địa điểm là khu chung cư cũ trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Đường sá vắng vẻ, cư dân thân thiện. Nhờ vậy mà mình có thể thoải mái tạo dáng, không chút ngại ngùng. Ưng lắm!
Chụp xong, mình nổi hứng muốn ăn cơm cà ri. Chắc dạo này xem phim Nhật hơi nhiều nên bị lậm. Tiếc là món mình thích lại không có trong thực đơn, đành ngậm ngùi đổi sang set sushi và súp miso. Ngồi ăn ung dung, thong thả; chứ tới lúc thanh toán là xót ví muốn xỉu. (╥﹏╥)
Tumblr media
3 notes · View notes
goc-xanh · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Bánh được chị Vỹ cho, nước là Vương mời hội TS. Dạo này thật có lộc ăn uống. Chỉ là, nếu cứ như dị quài thì mình sẽ mập lên mất thôi.🤔 Vậy nên hôm nay dù có hơi mệt, mình cũng ráng lê lết đến phòng tập. Vận động để tiêu hao bớt đống calo đã nạp, chứ cũng không có mục tiêu gì to tát cả.
Tumblr media
Trưa nay, mình săn vé tham dự Asia Tour của "ông chú" Kim. 12h bắt đầu mở bán vé, mà từ 11h45 mình đã hồi hộp đến lạnh cả chân tay. Cứ sợ, nếu chậm dù chỉ một giây thôi, cơ hội gặp anh sẽ vụt qua trong chớp mắt. Mình cứ bấm refresh liên tục. Hệ thống vừa mở là thao tác rẹt rẹt, chọn hai ghế cạnh lối đi, rồi thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Nhìn thông báo "Đặt vé thành công" mà tim như hẫng đi vài nhịp. Vội vàng nhắn báo tin vui cho bé Bống. Xong xuôi đâu đó mới có thể yên tâm ăn cơm trưa.
Mua được vé rồi, nhưng từ chiều đến giờ, mình vẫn kiểm tra trang liên tục. Ghế trống còn nhiều lắm í. Dù biết nếu ít người, cơ hội được chụp ảnh nhóm sẽ tăng cao; nhưng mình lại không muốn anh buồn, khi vé không được bán hết. Tự nhủ là, thời gian còn dài, thêm ít ngày nữa, rồi sẽ có thông báo sold out mà thôi. (o ・ _ ・)
Tumblr media
Mình không đón Tết ở Sài Gòn, nhưng lại thích căn phòng có chút không khí của mùa xuân. Vậy là rước tuyết mai về. Sẽ cố gắng chăm chút để được ngắm nhìn những nụ hoa bé xinh. Mình cũng nhắn về nhà, nhắc mẹ mua vài cành chơi Tết.
Nay đã là mùng 9 tháng Chạp rồi. Quay qua quay lại là đến ngày cúng ông Công ông Táo. Vèo một cái sẽ đến đêm Giao thừa. Nhanh thật sự! ٩ (◕‿◕) ۶
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Mình đã viết một đoạn dài hơn 300 chữ, nói về phát ngôn đang gây tranh cãi những ngày gần đây. Nhưng khi nhắc đến nỗi vất vả ngày bé, mình lại không kìm được nước mắt. Hình ảnh đêm mưa gió bão bùng bất chợt tìm về. Những ngày tháng ấy đã qua rất lâu rồi, vậy mà em bé bên trong mình vẫn còn đau đáu mãi. Không viết tiếp được nữa, mục Drafts lại nhiều thêm một chút.
Tumblr media Tumblr media
Ly nước anh Long mời xóm nhà lá nè. Còn bịch snack là mình với Vương, mỗi đứa được chị Nga đưa một gói. Như lời anh Xuân nói, thì không khác gì mẹ đi chợ vẫn nhớ mua quà về cho hai đứa con nheo nhóc.🤣 Mình cứ để trên bàn vậy đó, trong bụng dự tính là cuối buổi sẽ cho Gin. Vậy mà chờ mãi tới hơn 6h vẫn không thấy bóng dáng của cu cậu. Đành cất bịch snack vào ngăn tủ, nhờ chị KA lát đưa Gin giúp mình, rồi xách túi ra về. Hẹn hôm khác cô cháu lại gặp nhau vậy.
Tumblr media Tumblr media
Một bên là tin nhắn của chị Ý. Một bên là tin nhắn từ máy ba, nhưng người gửi là mẹ. Suốt ngày khoe chồng với hai đứa con gái; rồi dặn phải tìm người thế này, thế kia. Vậy mà đôi lúc vẫn than ngắn thở dài, bảo mình phải hạ bớt tiêu chuẩn, xóa đi vài gạch đầu dòng. Nói chung là con người ấy mâu thuẫn lắm. Dễ thương nhưng khó chiều. ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Đoạn clip mẹ gửi là ba đang ngồi may vá. Nhìn màu sắc thì có vẻ là váy của mẹ. Mình không biết là do ba khéo tay hơn, hay ba đang chiều mẹ nữa. Nhưng cứ thế này thì, mình ế là tại ba.🥹 Mà ế thì cũng ế rồi, nên mình chỉ mong ba sẽ luôn yêu thương mẹ như vậy í. Chỉ bấy nhiêu là đủ. ❤️
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Mình đã có kế hoạch khác cho lần thứ hai ghé đến Sa Pa, vậy nên năm nay đành lỡ hẹn với chị em team CN. Tiếc lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thôi thì hi vọng năm sau sẽ lại được ngồi bên mọi người, ăn uống say sưa và cười nói tưng bừng.
.
Trưa đi ăn San Fu Lou, mà quẩn quanh trong đầu lại là một món khác. Mình quay sang thủ thỉ với chị Nga, em muốn đi ăn mì bò Đài Loan quá.🥹 Chuyến đi ấy, mình ăn mì bò tổng cộng bốn lần. Tiệm mì ở Đài Bắc. Cửa hàng tiện lợi ở Đài Trung. Chợ đêm Lục Hợp. Và sân bay Cao Hùng. Nhiều anh chị khen mì bò ở chợ đêm là ngon nhất. Mình thì chịu, không thể nào so sánh được, vì chẳng nhớ nổi mùi vị của từng món ra sao. Thứ đọng lại duy nhất là cảm xúc lâng lâng khó tả, khi được trải nghiệm những món ăn mới lạ, ở mảnh đất lần đầu đặt chân đến.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình đã đi tập lại, sau hơn một tuần tạm nghỉ vì bận việc công ty. Sau những câu chuyện này kia nọ khác, Thảo kể mình nghe về ca phẫu thuật của chị Liên. Một khoảng trầm lắng đọng. Chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt, bị bệnh tật dày vò; nhưng chị lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nghe chị tâm sự, Thảo chợt thấy khó khăn của em thật nhỏ bé. Khổ như vậy mà chị còn chưa than vãn, thì tụi mình sao có thể kêu rên khi mới gặp chút trắc trở, chông gai? Thảo nói như vậy, rồi hai đứa nhìn nhau cười động viên.
Mình nghĩ, ai mà chẳng có nỗi khổ của riêng mình. Muốn than kể hay lặng im, là tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng bất kể thế nào, cũng không nên tự làm khổ chính mình. 😔
0 notes
goc-xanh · 3 months
Text
Sáng ngồi nhởn nhơ makeup thì vô tình nghe được đoạn quảng cáo đang phát trên youtube. Ca từ ấm áp tình thân làm lòng mình cũng chộn rộn xốn xang. Trong đầu lại nhẩm tính, còn bao nhiêu ngày nữa là được về quê ăn Tết với cả nhà. 💞
youtube
Tết ổn là sao? Tết vui là sao ? Là mình sum vầy và cùng có nhau Gia đình vẫn đó, sức khỏe ta có Thế thôi là tết ổn rồi !
Nay có việc đột xuất nên mình tan làm trễ hơn mọi khi. Không ghé về phòng như dự tính, mình ngồi lại công ty và chờ đến giờ đi xem phim. Gin chạy qua chơi, khoe rằng đã tìm được sợi dây ngày hôm qua. Cô cháu cứ câu được câu mất mà nói chuyện với nhau. Tới lúc mình ra chấm công chuẩn bị về, Gin líu lo, cô đi đâu á. Mình bảo, cô đi chơi. Vậy là cu cậu mang dép chạy theo. Chị Hòa hỏi, giờ con về với mẹ hay đi chơi với cô? Ông nhỏ ngây thơ bảo muốn đi chơi với mình, mà đâu biết rằng bản thân đang bị lừa. Vẫn nhiệt tình đẩy cửa, bấm thang máy, rồi đứng ngơ ngác nhìn mình vẫy tay chào tạm biệt. Dẫu biết trêu trẻ con là không tốt, nhưng mà tụi nhỏ dễ thương quá, không trêu không được í. 🤗
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lần đầu tiên được "bao rạp". Cứ nghĩ là sẽ có chút run sợ khi ngồi lọt thỏm giữa không gian trống vắng và mờ tối. Ai dè ngồi xem thoải mái quá nên không biết sợ là gì. Lần sau mình sẽ cố gắng để lại được "bao rạp" lần 2. 😅 Chỉ cần áp dụng công thức "Phim mình thích + Rạp gần nhà + Suất chiếu phù hợp" thì đảm bảo ít người xem. Vận dụng thêm chút hên xui may rủi thì sớm muộn gì cũng được "bao rạp". Mà hôm nay đặt vé online còn được tặng lịch để bàn nữa í. Hên quá là hên. Giá mà hôm thứ 7 bốc thăm cũng hên như vậy thì mừng phải biết. 🥲
1 note · View note
goc-xanh · 4 months
Text
Chiều thứ 7, vừa về đến phòng, mình đã nằm vật ra giường và đánh một giấc li bì. Sáng tỉnh dậy, mặt nhòe son phấn, đầu nhức bưng bưng, cổ họng rát buốt, tay chân lạnh toát. Soi gương mới thấy bản thân bết bát không chịu được. Kết thúc gần một tuần hướng ngoại, thể xác và sức khoẻ đều rệu rã. Nhưng tinh thần lại tràn trề sức sống. Vì lâu rồi mới được nhảy múa, nên em bé trong mình cười suốt luôn í. (☆ ▽ ☆)
Tumblr media
Hai người chị gen Y và các em gen Z xinh tươi.
Đầu tuần đi làm, mình uống ly cam ép để tăng sức đề kháng. Đã có nước rồi, vậy mà lúc hội TS rủ rê, mình vẫn đặt thêm ly Phúc Long cho bằng được. Ngựa ngựa chọn Trà thảo mộc để đỡ áy náy với bản thân. Ai dè vị nước khá đắng, mình cố lắm mới uống hết một ly.🥲
Tumblr media
Thích hai câu này của Phúc Long quá!
Đến chiều, mình được anh Ng. hướng dẫn hồ sơ mới. Hai anh em lựa tàu mà mọi người bảo là không khác gì lựa ốc. Con này to, con kia nhỏ. Rồi thì dài rộng, mạnh yếu, đắt rẻ đủ cả. Mình vẫn còn ngáo ngơ nhiều lắm, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. 💪
Tumblr media
Nét đẹp lao động này lạ lắm. (」° ロ °)」
Bữa tối hôm nay là một tô bánh đa, trị giá 30 cành. Ăn no căng bụng chỉ để có sức xem phim. Vì Midnight Diner cuốn lắm. Hễ xem một xíu là mình lại đói bụng. (> ﹏ <) Cũng vì vậy mà thời sinh viên cân nặng mới lên xuống thất thường.
Tumblr media
Thành viên không thường trực của team không hành.
0 notes
goc-xanh · 4 months
Text
Mình từng thấy người lớn quá câu nệ chuyện cúng kính và giỗ quãi. Dăm bữa nửa tháng là lại lo mâm to, mâm nhỏ; món này, món kia. Vì trong lòng cứ thấy rườm rà và hình thức, nên đôi lần trái tính trái nết, mình lại ngủ li bì ở nhà, chẳng chịu về phụ sửa cúng. Hư đến vậy mà chỉ cần nhang sắp tàn là bà ngoại lại năm lần bảy lượt gọi về ăn.
Mình lúc này đã hiểu chuyện hơn trước. Biết vì sao người lớn quan trọng chuyện cúng kính, nên giỗ quãi đã bớt đi phần nặng nhọc và phiền phức. Mình ngoan hơn, trưởng thành hơn, nhưng bà ngoại đã chẳng còn bên cạnh. Cuộc gọi của bà, giọng nói của bà, tất cả giờ chỉ là kỉ niệm.
Tumblr media Tumblr media
Bầu trời chiều hôm ấy. Và cánh bướm sáng hôm sau.
Giỗ đầu của bà ngoại rơi vào đúng ngày 1/1/2024. Nhưng từ hôm trước, chị em mình đã theo mẹ về dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị nọ kia. Xong xuôi mọi việc thì lại theo mấy cậu đi lau chùi, quét dọn mộ phần. Qua hôm sau, cả nhà về ngoại từ sớm, để cùng mọi người sửa soạn mâm cơm cúng giỗ. Không khí tất bật, rộn ràng hệt như những ngày cận Tết. Dù có nhiều chuyện phức tạp đến đau đầu; nhưng ở với gia đình, mình lựa chọn đóng vai “con trẻ”, phớt lờ những rắc rối mà người lớn đang lo nghĩ, phiền lòng.
1 note · View note