Tumgik
shunkyunn · 2 years
Photo
Tumblr media
[BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT] FUGOU KEIJI NOVEL: THÁM TỬ ĐẠI GIA (CHƯƠNG 1)
Yayyyyyy!!!!!!!! Sau khi đã suy nghĩ kĩ và beta đầy đủ thì mình đã có can đảm để đăng tải chương đầu tiên. Tiếng Anh của mình thật ra cũng không quá tốt và văn phong cũng chẳng hay, đây chỉ là một bản dịch thô nhưng đương nhiên mình cũng khá tâm đắc. Bản dịch không thể siêu chính xác 100% nhưng mong mọi người sẽ hưởng ứng. Để đọc bản Nhật, bạn hãy mua ebook để ủng hộ bản quyền. Để đọc bản Anh tránh lỗi dịch thuật của mình, hãy nhấn vào đây.
Chú thích:
1. Một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim người Anh.
2. Linh vật hư cấu và là cậu bé trang bìa của tạp chí hài hước Mad của Mỹ có hàm răng bị thiếu chiếc răng cửa
3. Mother Goose: với tư cách là một nhân vật, cô ấy xuất hiện trong những bài hát hoặc khổ thơ đầu tiên thường có chức năng như một bài đồng dao.
4. Ten little Indians: là một bài đồng dao đếm số của trẻ em Mỹ. Thuật ngữ "Người da đỏ" theo nghĩa này là để chỉ người Mỹ bản địa, trong trường hợp này Saruwatari ám chỉ mười người mua sơn đang dần được loại trừ
Chương kế
_
“Nào, các quý ông. Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng trước thời hiệu bảy năm của vụ án cướp 500 triệu yên.”
Fukuyama, đội trưởng có vẻ ngoài mập mạp của trụ sở điều tra đặc biệt nhìn quanh hai mươi thám tử trẻ với vẻ mặt hệt như Alfred Hitchcock (1) - bậc thầy gây hồi hộp. Chuyện gì đã khiến Đại úy căng thẳng đến mức ấy, ông ta bắt đầu cất tiếng nói: “Tổng cộng 200.000 điều tra viên đã được đưa đến, 150.000 nghi phạm đã được thẩm vấn, và tất cả các tài liệu điều tra được chuẩn bị đều nằm trong trung tâm dữ liệu.”
“Những công sức chúng ta đổ ra trước giờ đều không hề lãng phí. Hiện đã có thể thu hẹp phạm vi các nghi phạm xuống còn bốn người." Thám tử Kojima - người đã từng là điều tra viên kể từ thời điểm xảy ra vụ án hướng mắt về phía Fukuyama như thể đang thách thức ông ta. Anh vừa chuyển đến trụ sở sau khi đội trưởng trước đó của anh đã hết nhiệm kỳ.
"Không, không có gì là lãng phí."
Dường như không để vào đâu lời nói của ông Đội trưởng chán òm mập mạp, Kojima lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình và một lần nữa dương ánh mắt nghiêm nghị về phía mọi người: “Tôi phát hiện loại sơn đặc biệt được sử dụng là đầu mối quan trọng nhất của chúng ta chỉ được bán cho năm mươi sáu người từ một cửa hàng khá đặc biệt."
"Nó màu be đúng không?" - Từ bên cạnh, Thám tử Nunobiki - người bị mất một chiếc răng cửa và trông giống như Alfred E. Neuman (2) nhưng chẳng hài hước tẹo nào đột ngột cắt ngang. “Trong số mười tám người đã mua loại sơn màu be đó, ba người là phụ nữ. Mười lăm người tiếp theo có một số là người già.” Nunobiki nói tiếp: “Hai người hơn 60 tuổi. Mười ba người sau đó có ba người không lái xe mô tô nên loại trừ được còn mười người.”
"Chờ đã. Có thực sự ổn nếu loại ba người đó ra khỏi các đối tượng tình nghi của chúng ta không?” Đại úy Fukuyama vội vàng hỏi. "Ngay cả khi anh không có xe máy và bằng lái, anh vẫn có thể đi đâu đó một cách kín đáo mà."
Kojima nhìn chằm chằm vào Fukuyama với khuôn mặt như thể muốn hỏi rằng ông bác đội trưởng đã đi suối nước nóng khi điều tra sao?. “Tất nhiên có khả năng không bao gồm ba người đó. Nhưng hai trong ba số đó là học sinh tiểu học.” - Nunobiki nói. "Người còn lại chỉ có một chân." Kojima cũng tiếp lời: “Tôi là một người đàn ông không thể đi xe máy.” Và ba trong số mười người còn lại có bằng chứng chắc chắn rằng họ không ở hiện trường.”
Lần này đội trưởng Fukuyama ngượng ngùng hỏi: "Không có khả năng chứng cứ ngoại phạm của ba người đó sẽ sụp đổ sao?"
“Một người đang ở sở cảnh sát vào thời điểm xảy ra vụ án vì anh ta đã vẽ ra một kiệt tác đáng trách trên bức tường của một tòa nhà Đại học về chủ nghĩa Tư bản bằng cách sử dụng sơn anh ta mua. Người còn lại đã chết vài ngày trước khi vụ việc xảy ra. Nói cách khác, anh ấy đang ở trên thiên đường vào ngày xảy ra vụ việc.” Kojima trả lời một cách lịch sự với vẻ nghiêm túc.
“Người cuối cùng đang tham gia một cuộc họp ở Sở cảnh sát tỉnh, là một cục trưởng. Anh ta nói rằng anh ta đã mua sơn cho chuồng thỏ trong vườn của mình. Ông có muốn kiểm tra lại không?”
Fukuyama ho một tiếng "Không cần, anh đã đúng."
"Bảy người còn lại." Kojima nói tiếp.
“Rõ ràng là ba người trong số họ không có cơ hội sử dụng loại sơn đó sau khi mua. Tất nhiên tôi đã kiểm tra và xác nhận việc đó. Ngay sau khi mua sơn, một người trong số này vấp ngã ngay trước cửa hàng, nắp hộp bị bung ra, sơn văng tung tóe trên đường. Khá ồn ào nhưng nhiều người trong khu mua sắm đã xác nhận điều này. Hai người còn lại đã để sơn trong khu vườn và phòng chứa đồ của họ.”
“Còn lại bốn người” Nunobiki nói to từ bên cạnh để thu hút sự chú ý.
"Mẹ ngỗng (3) có một bài đồng dao tên là Mười cậu bé da đỏ (4)." Thám tử Saruwatari thì thầm với Daisuke - người đang đứng dựa lưng ở cạnh cửa.
"Có việc gì? Hãy nói bằng ngôn ngữ của chúng tôi.” Sau khi Kojima nhìn Saruwatari, Daisuke ngậm điếu xì gà trong miệng và treo một đầu môi để lộ răng nanh.
"Kambe, đừng hút thuốc trong phòng này."
“Ồ, thật là thô lỗ.” Daisuke nhanh chóng dập tắt ngọn lửa của điếu xì gà, thứ vẫn chỉ còn một hoặc hai xăng-ti-mét tro, và trong khi dụi đầu thuốc, anh lịch sự ném điếu xì gà đã bị bẻ đôi vào một cái gạt tàn bằng nhôm.
“Nhưng Kojima, anh cũng hút thuốc mà?” Saruwatari để lộ hàm răng sau nét cười.
"Sẽ tốt nếu nó chỉ là một cuộn giấy, nhưng nó là một điếu xì gà." Kojima nói. “Làm sao tôi có thể nói về công việc khi ai đó đang hút một điếu xì gà Havana 8.500 yên?”
“Anh đang phân biệt đối xử đấy à.” Saruwatari bảo vệ Daisuke trong khi vẫn mỉm cười: “Bởi vì Kambe chỉ hút xì gà.”
Nunobiki vừa mỉm cười từ bên cạnh vừa nhìn chằm chằm vào Saruwatari, “Này, anh là một thám tử đấy. Đừng đứng về phía anh chàng đại gia đó chứ."
“Haha. Anh nói phải. Người này là con trai của một triệu phú giàu có - Kambe Kikuemon." Đội trưởng Fukuyama nghiêng đầu về phía Daisuke rồi tròn mắt: "Tôi đã nghe được từ trưởng phòng."
“Nói đủ rồi đấy.” Kojima nhấn mạnh một lần nữa, hoàn toàn không có biệt đãi gì đối với người vừa dập đi điếu xì gà: “Còn lại bốn người.”
“Bốn người, bốn người.” Nunobiki giơ bốn ngón tay lên và gật đầu với mọi người. “Cả bốn người đều không có chứng cứ ngoại phạm vào ngày xảy ra vụ án. Có một chiếc xe máy được sản xuất vào cuối những năm hai mươi và xuất hiện trong các bức ảnh trắng đen. Nhưng tôi không chắc liệu họ đã sử dụng sơn hay chưa. Hiện họ đang bị theo dõi chỉ để đảm bảo và lấy thông tin. Chúng tôi vẫn chưa điều tra nhà của họ."
“Nhưng chúng ta chỉ còn ba tháng nữa,” Đội trưởng Fukuyama nói với Kojima, chất giọng có phần lo lắng. “Có phải tốt hơn không nếu bắt đầu điều tra bốn người đó với tư cách là nhân chứng trước khi thời hiệu kê đơn kết thúc rồi tiến hành điều tra tại nhà?”
"Chúng tôi sẽ làm vậy." Kojima hạ giọng.
“Tôi đang nghĩ đến trường hợp tên tội phạm không giấu tiền trong nhà. Một khi chúng được thẩm vấn với tư cách là nhân chứng, chúng sẽ luôn nghĩ rằng mình đang được theo dõi.”
“Tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là xem xét để chúng có thể cảnh giác.”
"Thời gian ba tháng có cấp bách không phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu đấy." - Fukuyama thì thầm với vẻ nghiêm nghị. Kojima cúi đầu nhẹ: “Tất nhiên nếu Đội trưởng chỉ thị gọi họ làm nhân chứng, tôi sẽ không khuyến khích mọi người đồng ý với ý kiến ​​của mình.”
Saruwatari, người ở xa Kojima và Fukuyama nhất nói lớn: “Nếu anh nhận thấy rằng anh đang bị điều tra như một nghi phạm, anh có thể sẽ hành động như đang tự đào mồ chôn mình, như là cố gắng thay đổi nơi cất giấu tiền chẳng hạn.”
Kojima cúi vai và quay sang Saruwatari. "Đúng vậy, có những tội phạm như vậy nhưng trong trường hợp này, anh có nghĩ rằng một kẻ thông minh đã nghĩ ra tội ác này sẽ làm một điều ngu ngốc như vậy không?"
“Vậy nên tôi nghĩ liệu có nên tiếp tục theo dõi họ cho đến khi thời hạn gần hết không?” Fukuyama có vẻ khó chịu và bắt đầu vẽ các biểu tượng vô cực bằng ngón tay của mình trên bàn. “Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục xem xét chúng sao?”
“Chà, nó nên được thực hiện song song với việc nối đuôi chúng. Họ sẽ cảm thấy rằng chúng ta đang thực sự điều tra họ. "
“Này.” Daisuke giơ tay ở chỗ ngồi gần cửa nhất. "Tôi có ý này.”
Fukuyama gật đầu với vẻ mặt nghi ngờ. "Hãy nói cho chúng tôi biết."
“Nếu bọn tội phạm biết số tiền đó được giấu ở đâu, chúng sẽ bắt đầu tiêu tiền. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là để cả bốn người bọn chúng sử dụng số tiền đó.”
Fukuyama lại tròn mắt. "Bằng cách nào?"
6 notes · View notes
shunkyunn · 2 years
Photo
Tumblr media
Sau những tháng ngày hứa hẹn đủ điều thì cuối cùng chiều nay tôi cũng dịch xong được part 1 của the millionaire detective 🕵🏻‍♂️🕵🏻‍♀️
3 notes · View notes