Tumgik
#Lang thang Sài Gòn
zupytran · 1 year
Text
Kinh Nghiệm Phượt Vũng Tàu
Kinh Nghiệm Phượt Vũng Tàu
Ăn uống:Cứ chạy vô trung tâm thành phố mà ăn, càng xa biển càng tốt. Vừa ngon vừa rẻ, khỏi phải lo. Không biết thì hỏi dân địa phương chỉ cho.Taxi:Cứ book trên app cho an toàn. Không rành đường mà còn bắt taxi hỏi quán nào ăn ngon thì xác định sạch túi. Hạn chế mấy quán với tên gọi: “hải sản chợ đêm” nằm ở mặt tiền mấy con đường lớn nhé!Khách sạn:Đi ngày thường thì không sao, chủ ks nào cũng thân…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
Sài Gòn, một ngày thời tiết dịu dàng
Không có gì đặc biệt, mình dành thời gian ở nhà chơi với 3 em mèo, nấu ăn, lang thang mấy con đường ngắm ánh đèn lấp lánh mùa lễ hội, hít thở không khí vội vã náo nức cuối năm. Rồi ghé siêu thị mua sắm ít trái cây và sữa, tranh thủ về nhà trước lúc kẹt xe. Ai bảo cuộc sống như vậy nhàm chán thì là nhàm chán, ai bảo yên bình thì là yên bình, ai thấy cô độc thì là cô độc.
Mình chỉ thấy hiển nhiên, bình thản, không còn muốn than vãn cuộc đời sao khó khăn mệt mỏi cô đơn vậy, vì vốn nó vẫn vậy. Về nhà thấy 3 em mèo của mình mạnh khoẻ mập mạp, ăn nồi pate mình nấu rất ngon lành, gọi điện nói chuyện với mẹ, mọi người ở nhà vẫn khoẻ, cháu mình ăn giỏi và đi học rất ngoan, đã đỡ bệnh vặt rất nhiều dù trời lạnh. Cảm thấy đủ đầy và biết ơn cuộc đời.
Những chiều thế này, cũng muốn gặp ai đó, hỏi han, chia sẻ, hoặc chỉ ngồi im cùng ngắm nhìn dòng người, nói chuyện linh tinh, chỉ vậy thôi; mà quanh quẩn ai cũng bận, ai cũng vội hoặc không muốn như thế, hoặc muốn nhiều hơn như thế, nên thôi.
Trời lạnh, lòng người cũng lạnh, mong ta vẫn giữ được trái tim mình ấm áp!
———
san.
saigon.241223
16 notes · View notes
sua-mat-ong · 5 months
Text
Tumblr media
Lại lang thang đâu đó Sài Gòn một mình….
7 notes · View notes
lemd · 1 year
Text
Có những hôm như hôm nay, đi ra đường tự nhiên thấy lạc lõng quá nên bỏ về nhà. Nhớ tháng trước xuống quê bạn, chị bạn bảo chú hát cho chị nghe bài Nhớ mùa thu Hà Nội đi. Chị thích nhất đoạn mà "người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" ấy. Thế là hát cho mọi người nghe trước khi lên xe về lại Sài Gòn.
Không thích hát karaoke, chủ yếu là vì các bạn hay vào hát mấy bài tình yêu nhạc trẻ gì đấy mình không nghe, không biết. Hát hay thì không nói, chứ hát dở thì thôi. Nhưng có những người bạn nhất định mà mình cảm thấy yên tâm đi hát cùng, vào phòng chỉ có hát và uống bia, chẳng có gái gú vớ vẩn gì hết. Có hôm qua, đang lái xe cũng tự nhiên nghĩ đến bài gì mà "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than..." Nhà mình không gần sông Hồng mà cạnh bên một cái hồ lớn. Bao nhiêu là kỷ niệm gắn liền với nước khó mà quên được, toàn là suýt chết...
Hôm qua bỗng nhiên bố mẹ tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Xem ảnh từ xa thì chỉ thấy nhớ nhà thôi. Ở đây sống một thân một mình. Chỉ biết nằm cuộn lại trên giường mong tiếng nhạc của Sting với Oasis xoa dịu lòng mình nhưng càng nghe càng thấy cô độc hơn.
Cô đơn thì tìm đến với truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Có vài quyển là happy ending, không có người chết hay chia ly đau khổ gì cả. Mấy hôm đọc 2-3 quyển liên tục, cứ 2 tiếng là xong hết 200 trang. Nhưng đọc nhiều quá thì không tốt, mở mồm ra là sến súa nói năng linh tinh cả. Mất chất. Thế là lại lôi sách triết của Albert Camus ra đọc. 2 tiếng chỉ đọc được có 40 trang là lại bấm điện thoại... Mất hết cả chất rồi, trời ơi.
Sống một mình buồn lắm. Cứ tưởng là mình thoải mái với sự cô độc nhưng thực ra không phải là thế. Chỉ ước có ai đó để ôm, sẻ chia cái mùa thu Sài Gòn lạnh lẽo này. Cảm giác như bị đè bẹp bởi tất cả những xúc cảm này.
55 notes · View notes
huyensgoingsomewhere · 8 months
Text
Châu Đốc (An Giang) những ngày mưa
Mình nghĩ di chuyển ở Châu Đốc thì xe máy là phương tiện khá hợp lý. Các điểm trải nghiệm đều trong bán kính khoảng 20km nên đi xe máy chủ động hơn mà vẫn không bị quá mệt.
Ăn sáng Bún cá Châu Đốc
Tumblr media
Đi xe khách giường nằm từ Sài Gòn lên Châu Đốc, mình ngủ rất ngon đến nơi lúc nào không biết luôn.
Đến Châu Đốc nhất định là phải ăn thử bún cá Châu Đốc rồi!
So với bún cá ở các vùng miền khác mà mình đã ăn, thì bún cá Châu Đốc khác biệt nhất ở 2 điểm:
cá lóc
bông điên điển
Trong nước dùng có sử dụng cả củ nghệ nữa, có thể cảm nhận được vị của củ nghệ nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Bún cá Hà Nội là hương thơm thì là, là cá rô được chiên rất giòn, có thể thêm cả tóp mỡ; bún cá rô đồng Hà Nam thì ăn đứt ở nước dùng được nấu từ xương cá rô đồng - vị thanh ngọt đặc biệt; bây giờ mình đã được thưởng thức thêm bún cá Châu Đốc với thịt cá lóc đầy đặn và bông điên điển chát dịu.
Lang thang chợ Châu Đốc
Tumblr media
Tumblr media
Tại chợ Châu Đốc, tụi mình đã đi ăn thử các loại bánh này.
Chiếc có tôm kia thì vị dễ đoán rồi, khá ngon.
Chiếc mà cô bán hàng đang gắp là bánh chả cá nhé, không hề tanh, rất dễ ăn.
Riêng chiếc hình tròn thì mình khuyến cáo chỉ nên thử nếu bụng dạ bạn đủ khỏe và tâm lý bạn đủ vững. Bởi có hai phiên bản: phiến bản 1 là trứng vịt lộn và phiên bản 2 là trứng cút lộn .... Khoảnh khắc bẻ chiếc bánh ra và thấy nguyên quả trứng vịt lộn nằm trong, cảm xúc khó tả lắm.
Tumblr media
An Giang cũng nổi tiếng với các loại mắm.
Thăm tượng đài cá basa
Nghe nói rằng việc thuần dưỡng được cá basa đã giúp hàng vạn người thoát khỏi đói nghèo. Bởi vậy, mình nghĩ, dù không phải khu vui chơi hay check-in nhưng nên đến thăm một lần.
Tumblr media
Du lịch tâm linh Núi Sam
Quanh Núi Sam có rất nhiều đền/chùa/miếu đẹp.
Chiêm bái = Cúng lạy + Chiêm ngưỡng.
Mình không có thói quen cúng lạy ở chùa nên sẽ chỉ dạo chơi bên ngoài để chiêm ngưỡng kiến thúc.
Các công trình đều rất đẹp. Chỉ có một điểm trừ là người bán hàng rong (vé số, nhang cúng, v.v.) chèo kéo khách.
Tumblr media
Chùa Tây An
Tumblr media
Đình Châu Phú
Tumblr media
Chùa Long Sơn
Tumblr media
Chùa Bà Châu Đốc
Ăn trưa bánh xèo
Tumblr media
Buổi trưa trời mưa, dừng lại ở quán nhỏ bên đường, gọi ly nước mía trong lúc chờ cô đổ bánh xèo. Dăm ba câu chuyện là đã có đĩa bánh xèo nóng hổi để thưởng thức rồi.
Quả không hổ danh bánh xèo An Giang. Mình đã ăn bánh xèo ở nhiều tỉnh dọc từ Bắc vào Nam và bình chọn đây là đĩa bánh xèo ngon nhất mình từng được ăn, mà giá cũng rất rẻ nữa. Không rõ công thức trộn bột bánh của cô thế nào mà ngon khó tả, vị ngon, mùi thơm, lại giòn. Tôm trong bánh cũng rất to, thịt rất chắc, rất ngon. Cảm giác của mình lúc nhìn thấy con tôm giống như kiểu được ăn tô mì Hảo Hảo giống với ảnh minh họa ngoài vỏ gói ấy!
Quán nhỏ của cô tên là Bánh Xèo Ngọc Tư nằm ven đường Châu Thị Tế, ngay gần khu mua vé cáp treo Núi Sam.
Ăn tối lẩu cá bông lau
Tumblr media
Lại tiếp tục là bông điên điển!
Cá nhân mình rất thích món này. Mình cảm thấy thịt cá bông lau thơm, ngon; đặc biệt là phần bụng cá béo béo giống cá hồi vậy. Bông điên điển cũng đặc biệt hợp với món này, các loại rau ăn kèm lẩu khác cũng dễ ăn lắm.
Ngoài ra bọn mình có gọi cả gỏi tép (dễ ăn nhưng hơi mặn), khô cá tra (mặn, uống bia thì hợp), chả ốc (ngon nhưng rất mặn).
Tổng kết: Các món đều khá ngon nhưng mặn.
Nếu có dịp quay lại An Giang mình sẽ ăn lẩu cá bông lau lần nữa.
Một ngày ở rừng tràm Trà Sư
Với tư cách là một khu du lịch sinh thái thì mình nghĩ Rừng Tràm Trà Sư đã làm khá tốt. Mua vé có trật tự, khuôn viên sạch sẽ, trải nghiệm cũng tương đối như ý.
Tumblr media
Nhà mua vé.
Bọn mình đến đúng ngày có chương trình ăn thử các loại trái cây, bánh đặc sản của An Giang.
Tumblr media
"Thành phố Bồ Câu" bên hồ Trà Sư.
Tumblr media
Vườn lan.
Ở đây có rất rất nhiều loại lan và cây nào cũng rất tốt rất nhiều hoa.
Tumblr media
Khu nuôi ong.
Có bạn hướng dẫn mặc áo bà ba giới thiệu về quy trình nuôi ong cho du khách. Ong chúa, ong đực, ong thợ, v.v. - rất thú vị với mình.
Tumblr media
Đi thuyền máy trong rừng tràm.
Tumblr media
Hoa sen trong rừng tràm.
Tumblr media
Tiếp tục hành trình với ghe chèo tay.
Vừa đi ngắm cò và vạc. Dù chiều cò mới đi ăn về, tụi mình đi tầm trưa vẫn rất nhiều cò nhé. Ở đây cò được bảo tồn không bị săn bắn, mình cảm thấy thật tốt.
Tumblr media
Toàn cảnh rừng tràm nhìn từ đài quan sát.
Tumblr media
Cầu gỗ trong rừng.
Tiếp tục hành trình chiêm ngưỡng những ngồi chùa
Tumblr media Tumblr media
Chùa Huỳnh Đạo.
Màu sắc thật tươi sáng! Khuôn viên chùa cũng rất rộng, có thể đi dạo thật thoải mái.
Tumblr media
Góc nhỏ ở chùa Vật Liệu.
Có vẻ chùa đang ngưng thi công.
Tạm biệt thành phố Châu Đốc nhỏ nhắn và bình yên.
Tumblr media
Mặc dù chỉ ở đây hai ngày nhưng vì thành phố nhỏ và đường dễ đi nên mình đã thuộc rất nhiều đường. Ví dụ như đi ăn cũng chỉ cần xem địa chỉ là đến thôi, khỏi cần google maps luôn.
Rừng Tràm Trà Sư là trải nghiệm mình thấy thú vị và đáng nhớ nhất.
Đến lúc chia tay thành phố thì mưa mới ngưng (tiếc thật). Mình nhận ra buổi chiều ở thành phố khi trời không mưa rất dễ chịu, ngồi ở tiệm cafe nhỏ bên đường Tân Lộ Kiều Lương thì thật tuyệt!
Một phần câu chuyện đi du lịch mùa mưa.
Kế bởi huyền.
Ảnh chụp bởi huyền.
5 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
"𝐌𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̀𝐚, 𝐧𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦"
Dù một năm chỉ có một lần, nhưng mùa đông Hà Nội luôn là người sai hẹn. Nếu không có bản tin thời tiết, thì nó hoàn toàn không báo trước và rất kiệm những dấu hiệu. Chỉ là một buổi sáng tháng 12 nhỏm đầu ra khỏi chăn, khoảng trời bên ngoài ô cửa sổ xám xịt, vẫn cơn gió hôm qua thôi mà sáng nay khô khốc lạnh đến lạ thường.
Ở Hà Nội, người ta ít đi bát phố vào mùa đông. Họa may là những cụ già đi dạo như một thói quen khó bỏ tuổi xế chiều. Người ta thích ngồi tụ tập những quán trà góc phố, tay ôm tròn xoe cốc trà hôi hổi nóng, cao hứng hơn thì phụ họa dăm ba điếu thuốc lào và sang sảng chém gió.
Phố xá và mặt người đều mang một màu trầm cũ của kỷ niệm.
Mình có cô bạn chuyển vào Sài Gòn sống 15 năm, một năm đôi ba lần về Hà Nội, nhưng không bao giờ ghé thăm thành phố này vào một ngày mùa đông. Có lần mình đùa:
- Ngoài anh ra, em có thù hằn gì cả với mùa đông Hà Nội à?
- Không anh. Chỉ là em không muốn đối diện với những kỷ niệm đã cũ.
Mùa đông không phải món quà của riêng Hà Nội, nhưng mùa đông Hà Nội lại là thứ đặc sản rất riêng.
Buổi chiều mùa đông nào đó, bạn thử đi ăn phở lúc 3h và dạo phố một mình. Ghé vào một quán ven đường, ngồi giữa những khuôn mặt cũ nhàu vừa quen vừa lạ và để mặc cảm xúc lang thang theo phố xá. Có những nỗi nhớ da diết rất mơ hồ, dù bạn đã từng có, đang có hoặc chưa có một bàn tay đan cho riêng mình…
26 notes · View notes
bachtuocvannang · 1 year
Note
Tumblr media
Sài Gòn của a nè, cuối tuần thỉnh thoảng chạy xe lang thang rồi về đây ngồi với thằng bạn không thân vì mới chơi hơn 20 năm đến khi trời gần sáng... Đây là nơi duy nhất cho a thấy Sài Gòn vẫn đẹp, cho a cảm giác đang ở trên nơi mình từng sinh ra và lớn lên đúng nghĩa đen á. Hồi nhỏ, đêm giao thừa chỉ cần chạy mấy bước là ra đây ngắm pháo bông trực tiếp với cái màn hình 10000000inch này đây ! Đã lắm Linh .
Hy vọng Sài Gòn vẫn luôn đẹp như khoảnh khắc này, để người chẳng chèn lên nhau, để anh vẫn có thể thở một cách đúng nghĩa. Rồi chẳng có gì quý giá hơn những điều như thế trong cuộc đời mình cả.
Đôi khi em vô cùng hâm mộ anh vì anh vẫn luôn có những nơi thuộc về mình, để anh biết vẫn có những điều quan trọng và những người quan trọng. Em nghĩ thế là đủ rồi.
12 notes · View notes
qiu0826 · 9 months
Text
Nơi xứ người mình cảm thấy lạc lõng giữa lòng thủ đô Seoul đông người qua lại. Nơi coi trọng vẻ bề ngoài và đánh giá con người qua những lớp trang điểm. Mình muốn đi lang thang một mình vào buổi tối một mình nhưng lại sợ những kẻ biến thái.Mình nhớ lúc còn ở Sài Gòn mình cũng lạc lõng nhưng mình có chiếc xe máy có thể đi khắp mọi nơi, không sợ gì cả.Mình có thể đi lúc 1,2g giờ sáng một mình và trở về phòng lúc tờ mờ sáng rồi mới bắt đầu giấc ngủ. Trên chiếc xe máy mắt thì nhìn đường mà trong tâm trí mình thì trống rỗng vô thức. Nếu chị mình còn sống mình mọi thứ sẽ không thay đổi chóng mặt như vậy. Mình cũng không trở nên càng ngày càng vô cảm . Những tâm sự đầy trong lòng mình chẳng thể nói với ai ngoài chị, chỉ có chị là người có thể lắng nghe mọi thứ mà mình nói ra. Mình cũng có những người bạn thân cũng tâm sự rất nhiều nhưng cho dù nói bao nhiêu thì cũng cảm thấy trống rỗng cảm giác không dịu đi chút nào .Câu chuyện trong lòng mình nhiều quá nói tới đâu cũng hụt hẫng. Nói ngắn nói dài cũng chỉ là nhớ chị....
Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
dungaitimdendaypls · 1 year
Text
Mình có một chú mèo nay được ba tuổi tên là Mực. Nhớ năm ấy cả gia đình phản đối mình nuôi Mực nhưng vì ở xa nhà nên không ai cản được mình. Vào cái năm Covid-19 hành mọi người phải sống và cách ly tại nhà, mình buộc phải về nhà ở cùng gia đình và dĩ nhiên thằng Mực cũng phải đi theo mình. Mực là thành viên bị cả gia đình mình ruồng bỏ vì mình chỉ dám để Mực ở trong phòng, mình cũng không cho Mực tiếp xúc với người nhà vì mình ở Sài gòn thì không gian chơi đùa của Mực chỉ gói gọn trong căn phòng thuê 30m vuông. Thả Mực ra thì quá liều vì mình sợ em đi lạc. Em Mực là cậu ấm sống từ nhỏ nắng mưa không đụng được tới người nên gian khổ trần đời và cuộc chiến ở xóm mèo hoang đấy e rằng Mực không vượt qua được. Nhưng một ngày bỗng ba mẹ quá bất bình trước lối nuôi mèo của mình nên ba đã đề nghị để ba nuôi. Mình không mấy tin tưởng, thật ra là hơi mất lòng tin vì ba cứ thả Mực đi khắp nơi, và người đi tìm là mình.
Ban đầu ba nuôi em bằng cách nhốt chuồng, ban ngày thì cho vào nhà chơi ngủ rồi đêm ra lại chuồng. Ngôi nhà không mấy dễ chịu ấy đã đồng hành cùng Mực khoảng 2 tháng trời. Mực bắt đầu biết thêm về đời, biết thêm về xóm mèo hoang. Mực không phải là thằng mèo kiểng mà hay đi lang thang duy nhất, ở nhà đối diện có một một thằng mèo anh lông ngắn y chang Mực, hiển nhiên thôi vì đó là con trai cuối cùng của Mực được mình bán cho chú hàng xóm khi mới bắt đầu dịch, thằng đấy tên là Sam. Tại sao đó là con trai cuối cùng của Mực? Vì trong thời kì đỉnh cao và huy hoàng của Mực giữa xóm mèo hoang thì MỰC BỊ THIẾN. Nó thật sự không đủ năng lực làm cha của cả cái xóm đó, và tiếng gào thét tối ngày của một con mèo đực là lý do lớn nhất khiến Mực bị đưa đến con đường triệt sản.
Và cuối cùng, Mực đã trưởng thành, nếu không tính vài ba lần tưởng mất Mực thì giờ ảnh đã biết đâu là nhà của mình. Mực giờ đây đã rất chính chắn biết sinh hoạt đúng giờ, là một thằng mèo cực gương mẫu và nề nếp. Sáng Mực dậy sớm đi cùng ba lên nhà thờ đi lễ hoặc đi đâu đó đợi đúng giờ ba đi lễ và ăn sáng về thì Mực đã ở nhà sẵn đợi được cho ăn. Sau đó là thời gian ngủ, Mực ngủ lăn khăp nơi trong nhà bất kì chỗ nào mát, từ phòng khách đến nhà vệ sinh. Tới giờ ngủ trưa của ba thì mực sẽ cũng ba vào phòng ngủ máy lạnh tiếp, hết giờ thì mực được cho ra ngoài tìm chỗ ngủ khác , bất kì đâu nó muốn để đánh một giấc tới tối. Tối là thời gian bay nhảy của nó, đi họp anh em xóm. Thỉnh thoảng anh em chọn off hội trên mái nhà thế là thằng mập Mực lên được nhưng tới khi xuống lại không dám xuống. Trong khi anh em đã giải tán hết thì chỉ còn mỗi Mực la hét cần cứu trên cái nóc tôn chỉ cao 2mét. Và đương nhiên người đi cứu thằng báo đời đó là ba mình… Ôi thằng báo đời.
Theo như nguồn tin từ ba thì mình được biết Mực dạo này đã chọn gốc cây mít là nhà xí của mình, chỉ những trường hợp nhà đóng hết cửa mới cần phải đi cát. Đôi khi báo đời này cũng nó mặt hay của nó.
Và ngày qua ngày, em Mực đã trở thành một người bạn đồng hành, niềm vui cho ba. Mình hay trêu ba rằng sẽ đem Mực lên Sài Gòn ở cùng mình. Câu trả lời luôn là không. Nhà mình thời gian hết dịch anh trai mình có đem 3 chiếc mèo về nhưng đều bị thất sủng không ai được như Mực cả. Ba bắt anh đem hết mèo đi ba không nuôi ở nhà, thế là mình bảo mình sẽ lấy Mực đi Sài Gòn. Ba bảo: “bớt giỡn”. Thôi Mực là của ba rồi, con làm gì còn là chủ của con mèo nào nữa đâu.
Thật ra mình rất sợ, sợ một ngày mình buộc phải nuôi Mực. Sợ một ngày bên cạnh mình là Mực như không còn ai chụp hình, quay phim và kể chuyện về Mực mỗi ngày cho mình nghe. Sợ mình nhìn Mực già đi nhưng không thể nhìn ba già đi. Sợ mỗi kí ức về Mực đều là hình bóng đã qua của ba. Rồi một ngày Mực cũng sẽ không thể đợi mình già mà mình lại nhìn sự ra đi của Mực, chắc lúc đó Mực đã mãi mãi ở cùng với ba. Còn mình mãi mất đi …
Không ai là không buồn trong hoàn cảnh mỗi giây phút đều quan trọng với một người cả, chẳng qua mình đã thấy quá nhiều năng lượng tiêu cực rồi, mình chọn cách tích cực nhất để đón nhận thôi, hoặc đơn giản là mình tỏ ra tích cực nhất mình có thể. Chỉ mong tất cả đều được hạnh phúc và đều được an nhiên sống trên đời.
Vi
4 notes · View notes
lethu1508 · 1 year
Text
Ở Sài Gòn,
Có những ngày chỉ muốn lang thang đâu đó, chỉ một mình thôi,
Đi qua những con đường quen thuộc, tới lúc hết muộn phiền thì về nhà...
#sss
5 notes · View notes
zupytran · 2 years
Text
Quán cơm ngon tại Sóc Trăng - Quán cơm tấm Phong Vi Sài Thành
Quán cơm ngon tại Sóc Trăng – Quán cơm tấm Phong Vi Sài Thành
😋😋 Quán cơm ngon tại Sóc Trăng thì không thể không nhắc đến Quán cơm tấm Phong Vi Sài Thành 170 Phú Lợi. 😋😋 Lâu rồi mình mới được ăn quán cơm mà mình vừa ý tới vậy. Địa điểm lý tưởng để ăn sáng, ăn trưa nha quý vị ơi. Quán cơm ngon tại Sóc Trăng thì không thể không nhắc đến Quán cơm tấm Phong Vi Sài Thành 170 Phú Lợi. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát, các bàn ghế đặt khoảng cách…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
son12235 · 10 months
Text
Tumblr media
Hoa vàng mấy độ
Chào cậu, là chính cậu đấy, nếu cậu thực sự quan tâm và muốn đọc thêm về mình.
​Đây có lẽ là một post hiếm hoi sau 4 năm mình chưa viết gì ở đây và có lẽ cũng chưa viết được một cái note nào hoàn chỉnh.
Vì sao note này tên là Hoa vàng mấy độ và vì sao tới giờ mình mới viết ra, đây là tiêu đề của một cái note mình đã dự định viết vào một ngày đầu năm 2019, sau một vài chiều cuối tuần phóng xe máy loanh quanh Sài Gòn​​​ trong vô định, khi lái xe như vậy trong đầu mình thường bất chợt nảy ra những con chữ, với một người đọc và quan sát nhiều và từng hay viết, đây có lẽ là kết quả tự nhiên​ của những việc có thể làm trong vô thức khiến lòng thanh thản như đang thiền định vậy. 
Hoa vàng mấy độ là tên một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, là bài hát đầu tiên mình tập chơi guitar, thời sinh viên những câu hát Trịnh luôn thường được phát ra trong đầu mình mỗi khi phóng xe trên con đường quốc lộ nắng mưa hàng ngày đến cũ mèm, sự chiêm nghiệm những lời hát đó, tạo nên những góc nhìn, những cảm xúc nhen nhóm ngủ yên trong tâm hồn.
​2019, một năm gapyear, đã từng có những ngày một mình lang thang Đà Lạt, cơn mưa Đà Lạt cũng quá đỗi dịu dàng, chỉ cần nhớ mang theo ô là được, mình luôn cảm ơn sự chữa lành tự nhiên của Đà Lạt, suy nghĩ có khi kiếm được một công việc thú vị thì ở lại luôn Đà Lạt một năm cũng được. Mình hay có thói quen đi bộ dạo quanh bờ hồ Xuân Hương mỗi khi trời đẹp, thời gian đó mình luôn suy nghĩ sẽ làm gì trong 2 năm trước khi bước qua cột mốc 30, và ký ức thời điểm đó dường như bị đứt đoạn, thành những mảng rời rạc, phủ lên những vùng màu xám, mỗi khi cố hướng tâm trí kiếm tìm những khoảnh khắc qua những tấm ảnh đã chụp còn lưu trong điện thoại.
Ngày trôi qua nhanh, hay ngày còn chưa tới 
Hình xăm, Mình đã từng nghĩ về hình xăm từ khi còn nhỏ, mình thấy hình xăm như là một vết sẹo của một con người, có người sẽ show ra cho mọi người thấy và có người sẽ xăm ở những nơi mà chỉ những ai đủ quan tâm, tinh tế sẽ nhận ra và đọc được những câu chuyện/ mảnh ký ức đi kèm. Mình có thể sẽ lựa chọn hình xăm kín khi bản thân thật sự thấy đủ trưởng thành, hoặc đạt được một cột mốc đáng để ghi nhớ suốt đời, mình hay nói đùa mỗi khi được ai đó hỏi khi nào cưới vợ là khi nào thấy mình có hình xăm là sắp rồi đó haha.
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Muốn viết thêm gì đó nhưng lại hơi buồn ngủ và lâu không viết nên mạch suy diễn bị gián đoạn đôi chút haha, nên lần này chỉ ghi vài dòng để lấy lại cảm giác và hứa sẽ chăm sống và viết lại haha.
Những năm gần đây, mỗi khi cố gắng phóng tầm nhìn vào tương lai, dù ở thực tại hay trong mơ, mình vẫn chỉ thấy mỗi bản thân ở đó, có lẽ, mình vẫn luôn luôn đang tìm kiếm, người nào đó giống mình, mình vẫn luôn chờ đợi dù đôi khi khá tuyệt vọng, như chờ những giấc mơ bị bỏ quên thức dậy, vào một ngày không xa lắm.
Việc sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và khả năng nhìn thấu thường dẫn mình vào cõi vô ngôn, độc thoại nội tâm trong một khoảng thời gian dài, là sự bình thản trước vài biến động xung quanh. Có lẽ sau những mất mát, những trải nghiệm thấu cảm, những trách nhiệm vô hình, những lựa chọn sai lầm, sự tích tụ những tổn thương, khao khát được tìm thấy mỗi khi đi lạc trong khoảnh khắc sắp chìm vào sự lặng lẽ tan biến, mình, ở đây, hiện tại, và có thể một người nào đó đang đọc những dòng chữ này, sẽ tìm thấy được nhau, cùng học sống, học yêu, cùng tạo ra và gửi gắm những mảnh ký ức trong nhau, tụi mình luôn hy vọng và ao ước thế, phải không?
"Như đã một lần
Nhìn thấy được nhau
Ta sẽ luôn ở bên
Cho đến mai sau"
10/07/2023 21:03:00
1 note · View note
nlbk1994 · 1 year
Text
10 năm, chúng mình đã làm được.
Tác giả: NLBK (Ảnh sưu tầm)
Tumblr media
*****
Sau từng ấy năm, cuối cùng chúng mình cũng thực hiện được lời hứa khi xưa rồi em nhỉ?!
Ngày yên bình của mùa hè tháng 6.
Ngày mà em đẹp nhất, mặc trên người chiếc váy cưới em rất thích, chiếc váy in sâu vào tâm trí anh mỗi lúc ta ngang qua.
Ngày mà ngôi nhà em rực rỡ toàn hoa hồng với ba màu trắng, hồng và cam làm chủ đạo, nhớ xưa em nói: “Mình nói thế để có động lực cố gắng anh nhỉ”. Anh để mãi trong lòng từ ngày đó, từng chữ một. Năm đó anh còn nói: “Để bù cho cái thanh xuân vất vả của em nữa”.
10 năm yêu nhau từ còn ngồi ghế nhà trường, tôi chưa thấy em lười biếng, em nói lớp sáu đã đi rửa ly quán cà phê lấy tiền đi học để mẹ đỡ lo. Trong em luôn rất cố gắng và tự lập, trong 10 năm đó tôi thấy và rất hiểu cho sự vất vả, chịu khó của em.
Còn anh, cậu thanh niên năm đó hay đến tận bây giờ cũng có muốn gì hơn, ngoài thấy người mình yêu mặc chiếc váy cưới xinh đẹp trong ngày trọng đại chứ.
Mọi thứ như thế chẳng phải đang diễn ra sao? Em bước lên sân khấu sau lời dẫn anh MC: “... xin mọi người một tràng pháo tay”
Tiếng nhạc rộng ràng vang lên
Tiếng vỗ tay chúc mừng
Tiếng ly mừng chạm vào nhau
Cùng tiếng chào hỏi hai bên họ hàng
Không khí thật khó để ai đó tập trung kiên định về một hướng không thể nào chớp mắt như tôi, em rất xinh đẹp, như một nàng thơ đến từ trời Tây đang bước vào lễ đường, nó mộc mạc làm sao. Tất cả khung cảnh đó lại kéo hồn tôi vào giấc mộng, đôi mắt rưng rưng ướm lệ...
Rồi ai đó kéo tôi về, khi tay có người chạm vào “Anh Khương”, tay vội gạt đi giọt nước mắt còn trên khóe. Em gái em.
- Cua à em, hôm nay xinh quá, anh xém nhằm là cô dâu.
Em ấy cười tươi rồi hỏi:
- Anh dạo này khỏe không? Về lúc nào sao không nhắn cho em?
Tôi đáp:
- Anh khỏe, anh về lúc sáng cũng mới tới đây thôi.
Cua tiếp câu chuyện với giọng nhẹ nhàng lại:
- Đừng buồn quá nhe anh, chuyện gì rồi cũng qua. Chị thấy anh, nên kêu em ra đây.
Tôi giật mình trả lời:
- Anh đứng trong góc thế này chị cũng thấy nữa sao? Nhân vật chính mà rảnh để nhìn xung quanh luôn hả?
Cua đáp với giọng hồn nhiên:
- Anh quên là anh đứng ở góc này bao nhiêu năm rồi hả? Với từ sáng chị cứ để ý ra đây suốt thôi.
Tôi như chết lặng đi giữa đất trời bao la, một lần nữa những giọt nước mắt lại rưng rưng trong đôi mắt.
Cua nói tiếp:
- Bữa chị điện thoại cho anh, nghe chị nói với em: kêu anh đừng về sợ ảnh hưởng công việc, với chị sợ thấy anh chị không kìm chế được cảm xúc. Rồi chị nói thế nào anh cũng về.
Tôi nén tất cả cảm xúc lại trả lời Cua:
- Thôi anh về, ghé thăm nhà ăn bữa cơm gia đình, rồi anh quay lên Sài Gòn lại, em vào đi.
- Em cũng không biết nói gì ngoài khuyên anh đừng buồn.
- Anh không sao đâu, chuyện qua hai năm rồi. Anh về nhìn ngày chị xinh đẹp nhất xưa giờ anh chưa được nhìn thôi, chứ cái ngày vất vả thì nhìn bao nhiêu năm anh chán rồi.
Tôi quay đầu xe lại và nói tiếp:
- Anh về, em vào đi, nói với chị anh chúc chị trăm năm hạnh phúc, hôm nay chị xinh đẹp lắm, những gì anh và chị muốn vào ngày cưới lúc xưa nay đạt được hết rồi nhé...
Xe nổ máy chờ tôi, còn tôi như vẫn còn xao xuyến mãi nơi này, nơi tôi và nó đã lớn lên cùng nhau suốt 10 năm.
- Anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ luôn nhe em.
Tôi rời đi với vẻ gấp gáp tay chân cuống cuồng, nhưng lòng thì nặng trĩu, tâm trí nó đã lang thang chốn nào rồi.
Tôi không nhớ chúng ta bắt đầu thấy nhau từ khi nào, cũng chẳng nhớ nó kết thúc tại đâu? Tôi chỉ nhớ chúng ta đã đi cùng nhau trên hành trình giới hạn này là 10 năm. Không quá dài cho một cuộc tình, nhưng đủ đau cho những lần phải lau đi ký ức của chúng ta bất chợt rơi ra từ khóe mắt.
Hôm nay dù vui hay buồn thì cũng cảm ơn em.
Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cảm ơn đã bướng bỉnh đến ngu ngốc mà ở bên anh lâu đến thế.
Cảm ơn đã tặng cho anh hạnh phúc.
Từ hôm nay, nhất định phải luôn nở nụ cười và sống thật hạnh phúc nhé...
Tạm biệt em!
Cuối cùng sau 10 năm chúng tôi cũng đã thực hiện được những ước nguyện lúc xưa đã nói cùng nhau, tôi sẽ nhớ về mỗi lúc rảnh, nhớ về thanh xuân của mình đã bất chấp yêu nhau, chúng mình đã yêu nhau hết mình, mà có lẽ cả quãng đường sau này sẽ không có được.
4 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 years
Text
Ninh Thuận, những ngày kì lạ...
Tớ vẫn luôn ao ước được đi chơi một mình một chuyến. Tớ nghĩ tớ sẽ có khả năng tự tạo niềm vui cho mình, hoặc chí ít tớ cũng sẽ vui hơn khi ở Sài Gòn. Nhưng hình như tớ nhầm rồi.
Suốt cả chuyến đi, hình như tớ không hề vui, lòng tớ còn nặng nề hơn cả trước nữa. Khi mà đâu đâu mọi người cũng đi chung với nhau, chụp hình cho nhau, còn tớ thì chỉ đứng với chiếc máy ảnh để chụp phong cảnh. Tớ muốn lắm một tấm hình chính mình, nhưng không dám nhờ ai chụp, cũng ngại nhờ.
Tớ lang thang qua rất nhiều cung đường, tớ sống những ngày tự do và thanh thản nhất cuộc đời tớ. Chỉ là lần đầu tiên cảm nhận được bản thân tớ không còn vướng bận gì. Nhưng tớ không hiểu vì sao mình không hề vui một chút nào.
Viết cho những ngày kì lạ.
Tumblr media
3 notes · View notes
it-raining · 1 month
Text
"tôi nhớ Sài Gòn, nhớ cuộc sống của tôi ở đó". (*)
đêm qua trước khi ngủ ý nghĩ của tôi lạc đến đường Hai Bà Trưng đoạn phía sau lưng nhà hát thành phố chẳng biết là tháng mấy những tán me vẫn chưa chuyển màu non
"tôi nhớ Sài Gòn nhớ cuộc sống của tôi ở đó" 
nhớ cafe bệt buổi sáng tháng mười hai mùa hoa anh đào pha ke mỗi năm mỗi đến sớm nhớ nước mưa ngập Tôn Đức Thắng trạm bus giữa trưa nắng đứng chỗ này đợi hay bị giật đồ
nhớ Hồ Con Rùa vệ đường ám mùi thịt nướng tương cà tương ớt tương đen bánh tráng trộn và trà sữa ly cafe toàn đá ly trà tắc siêu to khổng lồ đồ ăn vặt bao la, chẳng cần gì bổ béo
nhớ các anh chị bán hàng đa cấp hiệp hội ăn xin giả mạo ở các ngã tư những chị bán cóc xoài ở quán nhậu chợ trời công nhân Thủ Đức người già lang thang bán vé số xe hàng rong khắp các nẻo đường
nhớ tiếng chửi buổi sáng tinh sương công-ten-nơ vun vút xa lộ Hà Nội xe buýt hung thần xe ôm luồn lách bến phà nửa đêm chẳng biết đợi ai
nhớ xóm đạo lấp lánh giáng sinh phố người Hoa thơm mùi thuốc bắc  trung tâm thương mại đỏ lè đỏ lét bờ sông quận 2 chấp chới cánh diều  hoa vàng hắt hiu đường tàu Mai Văn Ngọc
những cửa hàng mặt tiền chảnh choẹ mùa dịch xong treo biển xác xơ bữa trưa công sở bơ vơ từ cao ốc này nhìn cao ốc nọ kẹt xe buổi tan tầm đèn xe máy như lũ côn trùng bu dưới chân cầu vượt
nhớ chị hỏi "sao rồi cưng?" tiếng rao bánh mì đặc biệt thơm bơ đủ giọng vùng miền xôm tụ cách nói chuyện không mỉa mai châm biếm sâu xa có một điều phải thú nhận cứ mỗi mùa Tết quay lại Sài Gòn mới là trở về "nhà".
nhớ đêm khuya trong căn phòng trọ nằm nghiêng chờ nước mắt rơi giảng đường đại học lạnh ngắt tuổi trẻ bày đặt lang thang cafe ngẫm nghĩ sự đời nhớ mùa mưa năm ấy nhặt em mèo về nuôi
từ một cái cây bị bứng rễ rồi dần dần cứng cáp trưởng thành chốn phù hoa lạnh lùng mang chất dinh dưỡng thấm từng mạch máu
nhớ lúc ngồi giữa Sài Gòn mà tương tư chốn khác nhớ đã từng hắt hủi nơi này hơn mười năm sau nhìn lại mới thấy sai thật lòng xin lỗi đã chứng kiến thành phố này thay đổi trong sự thay đổi đó, có mình cái thành phố rối loạn lưỡng cực cái thành phố thường chỉ lặng thinh
Sài Gòn thật dễ chịu biết mấy nếu năm ấy không đến đây đã chẳng thể tự do như hôm nay mà rời bỏ.
23/03/2024
(*) một câu trong truyện "Đường còn dài còn dài" của Nguyễn Thiên Ngân
1 note · View note
cuonglightning · 2 years
Text
Chuyện của mùa Đông
Phố mùa này liêu xiêu… quán nước vỉa hè vồn vã những vị khách đến một lần rồi chẳng thấy quay lại. Mùa đông bắt đầu chấp chới trên những giò lan đung đưa bên đường, thổi những hơi lạnh đầu tiên vào cặp má núng nính của lũ trẻ ngồi sau xe mẹ, những cặp má hây hây đỏ, thơm mùi sữa và ửng lên trong nắng sớm. Đã có người bắt đầu mặc áo bông rồi
Tôi yêu mùa đông, mà thực ra ai đã từng được may mắn cảm nhận cái rét mướt mang vị buồn buồn những chiều gió trở cũng sẽ yêu cái mùa này như vậy. Có một chút thoang thoảng cô đơn thường nghêu ngao trên những con phố dài heo hút mùi ẩm mốc và phất phơ trên từng đám rêu phủ bạc những góc tường. Người Bắc chúng tôi vẫn may mắn hơn các anh chị trong Sài Gòn và các vùng lân cận vì có những chiều buồn trở gió như thế, nó là đặc sản, là nỗi nhớ nhung hay những bâng khuâng rất khó để lột tả bằng ngôn từ mà những người con miền Nam thiệt thòi không được cảm nhận.
Tumblr media
Ngày mới lớn cũng như bao gã trai mộng mơ khác, trái tim tôi cũng biết thương thầm một đoá giai nhân, tôi gọi nàng với nickname là “đông Hà Nội”. Đúng vậy, nàng đẹp như mùa đông Hà Thành những ngày cúc hoạ mi lao xao nở rộ… Vẻ đẹp mang hơi hướng lạnh lùng bóp nghẹt hơi thở tôi mỗi đêm không yên giấc, chẳng một khúc hát ru nào đủ vui tai để có thể đưa tôu vào mộng, nàng gieo những nỗi nhớ vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, cứ như kẻ bộ hành lang thang trên con phố đêm heo hút gió, chẳng biết đi về đâu chỉ có cảm giác không muốn dừng lại một chỗ, đôi chân rệu rạo bước mà trong lòng chẳng xác định rõ hướng nào… và hơn hết là nỗi cô đơn đến dại lòng, cái cô đơn cắn ứa đỏ những đôi môi trần tục mà dù có cố vét đến đáy lòng cũng không thể tìm được sự hân hoan vốn thường trực, ngày đó tôi bắt đầu biết thế nào là tình yêu
Nàng cũng cô đơn, nhưng lại luôn cố tình lẩn trốn nó...
Tuổi trẻ không cho tôi câu trả lời vì sao mà con người ta lại chọn cách đối mặt với cô đơn như vậy, mãi về sau này khi đã đủ nhìn nhận cuộc đời tôi mới dần hiểu ra, có những người chấp nhận hoà hoãn với niềm cô đơn như một lẽ dĩ ngẫu, bắt tay làm bạn với nó và dù có kêu than thì vẫn chung sống một cách hoà thuận, nhưng có những người thì không. Nàng là tuýp người ở vế thứ 2. Sự cô đơn thét gào mãi tận sâu bên trong tâm hồn, như một tràng dài những cơn sóng ngầm, tầng tầng lớp lớp xô không ngừng nghỉ, hất tung những sợi buồn lê thê xủi bọt trắng xoá, lắm lúc lại xì xèo và bỏng rát như vết cháy trên da thịt ngục nhân, buồn tới nổi không đủ sức mà kháng cự, đó một dạng của chấp nhận và buông xuôi.
Tôi mới tự hỏi
Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?
Nhưng cô đơn thực sự không thể có cho ai một định nghĩa rõ ràng, mỗi trải nghiệm lại cho con người ta một khái niệm nhất định về nó. Tôi có đọc được ở đâu đó rằng, để trừng phạt loài người vì đã ăn trái cấm, thượng đế đã xé đôi linh hồn của họ và nguyền họ suốt cả cuộc đời phải đi tìm nửa linh hồn còn lại của mình... Có người tìm được, có người thì không. Những người tìm được liệu có hết cô đơn không nhỉ? còn những kẻ tìm hoài, tìm mãi như tôi hoặc có thể cả nàng thơ của tôi ngày mới lớn nữa liệu có đủ nhẫn nại mà tìm đến hết cuộc hành trình. Thời gian liệu sẽ trả lời cho tất cả chúng ta hay lại như một nốt nhạc bỏ lửng giữa khuôn trong một ngày đông lạnh thừa thãi sương mù...
Umh, Mùa đông đẹp thật đấy, nhưng mùa đông xin đừng có cô đơn!
33 notes · View notes