Tumgik
#Yêu Thể Thao
banmaihong · 9 months
Text
50 tuổi mà vẫn còn hứng thú với 5 việc này thì chứng tỏ bạn vẫn còn trẻ
Nhiều người sẽ thở dài xúc động khi bước qua tuổi 50. Sống hơn nửa đời người thì cơ thể ngày một trở nên suy kiệt. Ví dụ như trí nhớ ngày càng kém, công việc ngày càng khó khăn, thậm chí còn có ý nghĩ muốn nghỉ hưu sớm, một ví dụ khác là bạn cảm thấy cơ thể xuống dốc, nghi ngờ mình mắc bệnh hiểm nghèo nên cứ thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Người xưa cho rằng, năm mươi tuổi, nhiều chuyện…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
888blol · 1 year
Text
Tumblr media
Bật mí các trường hợp đủ điều kiện liên hệ hỗ trợ tại nhà cái 888b.lol
1 note · View note
Text
Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu)
Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu), Viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh tuyển chọn 33 mẫu có dịch, giúp các bạn học sinh, sinh Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu) Nói về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh là một chủ đề rất hay, tuyển chọn 33 mẫu kèm theo gợi ý cách viết chi tiết hay nhất. Viết về môn thể thao yêu thích bằng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
bossfunbet · 1 year
Text
cach-coi-keo-tai-xiu-chuan-xac-nang-cao-co-hoi-chien-thang
Tumblr media
1 note · View note
link789betorg · 2 years
Text
the-nao-la-keo-tai-xiu-huong-dan-anh-em-cach-doc-keo-chuan-nhat
Tumblr media
0 notes
linkk9winnet · 2 years
Text
keo-chau-au-la-gi-kinh-nghiem-choi-keo-chau-au-de-thang
Tumblr media
0 notes
len-yolo · 6 months
Text
Bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tumblr media
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận d��ng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
cre: the memory.
76 notes · View notes
gaucuoititmat · 6 months
Text
Tumblr media
Bạo lực LẠNH không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
| summer.
📸 Ảnh minh hoạ/Pinterest.
31 notes · View notes
mewmoew · 3 months
Text
Mình xem phim Mai
Từ tết tới giờ, thấy mọi người rầm rộ khen chê quá, thế là mình đi xem, nhưng bận quá mãi không sắp xếp được lịch. Cuối cùng, mình nghỉ làm nửa ngày đi xem phim =)))
Mình không chê Sâu nhưng làn sóng dư luận chửi. Kì nha, dư luận chửi ghê lắm. Bà cùng phòng với mình chê Sâu phế, không chờ Mai =))
Lúc mình chưa xem, mình còn bị thao túng chiều này chiều kia, nhưng xem rồi ko chê nhaaa.
Về Sâu nhoé. Bad hay fuc*boy thì hoàn lương vẫn có cơ hội là goodboy mà. Chân thành theo đuổi Mai, cưa Mai, bảo vệ Mai. Sau đó biết hoàn cảnh của Mai vẫn chấp nhận Mai, rồi còn yêu thương Mai, làm quen vs con của Mai. Lúc Sâu bị mẹ cạch mặt vì quen Mai thì Sâu vẫn bảo vệ Mai nha, xong còn tu chí làm ăn. Mình thấy okkkkkk okkk.
Về Mai nhoé. Mai khổ. Haizz con người không thể được lựa chọn nơi mình sinh ra hay ba mẹ của mình mà. Nên Mai khổ.. nhưng Mai cần xác nhận được người làm Mai khổ không phải là Sâu. Trong phim Mai có trách Sâu đâu, khán giả trách không ý. Vô lý vãi. Mẹ Sâu tính ra cũng tốt với Mai mà. Mình thấy dị. Okk nha.
Bên lề, Mai đẹp quá, mặt đẹp. Mặc gì cũng đẹp, hem mặc gì cũng đẹp.
Có C kia cùng phòng với mình, chê Sâu ko chịu tìm Mai. Vì Sâu chủ động kêu Mai đợi 2 năm, sao không chờ, không tìm Mai. Ủa ? Tìm hay không ai mà biết má? Người ta 4 năm sau mới có vợ mà, sao biết người ta không đợi ??? Còn nữa, ở 1 góc khác, mình chưa thấy Mai làm gì cho Sâuuuuy cả. Bà chị cùng phòng còn đòi Sâu phải thế này thế kiaaa. Bình đẳng lên. Người này hi sinh, người kia cũng nên có tí gì cho mình thấy với 🥹.
Tumblr media Tumblr media
19 notes · View notes
windaroma · 2 months
Text
“Bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành người trưởng thành hơn, đúng giờ ăn cơm đi ngủ, tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe. Kết giao với những người mình thích, chủ động duy trì liên lạc với bạn bè mình yêu quý, hỏi thăm chúc ngủ ngon lẫn nhau. Hưởng thụ vừa đủ, nỗ lực làm việc, gặp món đồ mình yêu thích sẵn sàng quẹt thẻ mua về, hiểu rõ đâu là thứ mình thực sự muốn và cần, cái gì chỉ là ham muốn nhất thời mà thôi. Hãy cố gắng sống theo cách bản thân muốn, không bao giờ hối hận.”
Trích: “999 lá thư gửi cho chính mình”
Tumblr media
10 notes · View notes
thang-9 · 7 months
Text
Con đọc một cuốn sách, nội dung trong đó là bức thư dài anh nhà thơ tác giả gửi mẹ mình. Anh ấy rất yêu mẹ của mình, như mọi đứa con trên đời này yêu mẹ của họ. Con cũng muốn được viết cho mẹ, dù mẹ không đọc. Mẹ anh ấy không biết chữ. Anh ấy vẫn viết ra. Con hiểu vì sao. Vì những con chữ ấy mẹ à, nó là thứ cần được viết ra. Nhiệm vụ của nó là cần phải được viết ra. Chỉ thế thôi. 
Mẹ biết điều con cảm thấy khi đọc cuốn sách đó là gì không? Chúng ta cũng bi kịch chẳng kém gì họ. Chẳng cần những chiến tranh, di cư, phân biệt sắc tộc, nghèo đói to tát đó, trong chính căn nhà nhỏ bé của mình cũng có những bi kịch khổng lồ ngang vậy. Những bi kịch không biết gọi tên là gì. Con không thể đặt tên. 
Khi người bạn thân đại học của con kể cho con nghe về bi kịch gia đình cô ấy, tất cả những gì con nghĩ trong đầu là “vậy là bố mẹ mày chỉ ly hôn thôi à”. Chỉ vậy thôi à, vậy là vẫn còn đỡ chán. Con vô cảm trước nỗi đau của người khác, vì tự tiện cho rằng nỗi đau của mình khủng khiếp hơn gấp nhiều lần, ngay cả khi lý trí con biết không phải thế. Con đã trở thành một người tồi tệ như thế, mà thậm chí quá mệt mỏi để sửa chữa lại mình. 
Người ta thường không cố sửa chữa lại một toà nhà đã đổ sụp nát vụn. Người ta chọn dẹp nó đi để xây toà nhà mới. Nhưng con không muốn chết, con không thể cứ thế mà bị dẹp đi. Con đã cố xây lại toà nhà của mình dù lởm chởm chòng chành. Con cần một chốn dung thân để mà sống tiếp. 
Mẹ có biết câu nói đau lòng nhất con nghe trong năm nay là gì không? Là khi mẹ kể chuyện về bác Thư, người bạn thân bất hạnh của mẹ. Cuộc đời của bác Thư chẳng có một đoạn nào tươi sáng, không có một ánh sáng nào, chỉ toàn đau đớn và tủi nhục. Giữa câu chuyện dài ấy, mẹ nói một câu, “bác ấy khổ gần bằng mẹ ấy”. Mẹ nói câu nói đó một cách tự nhiên bình thản, nói nó với tư cách chỉ là một câu đệm nhẹ trong câu chuyện, nói nó mà chẳng cần suy nghĩ gì. Vì nó là một sự thật hiển nhiên quá, như hôm nay trời mưa rồi kìa. Mẹ biết, con biết. Rồi mẹ thao thao kể tiếp về bác Thư. Mẹ biết không, câu nói chỉ vài từ ấy xé nát tim con. Rất nhiều viên gạch con vừa mới vất vả dựng lên trong mấy năm qua lại đổ xuống đất. 
Những cảm xúc đổ vỡ con phải nếm trải, chẳng bằng một góc những gì mẹ nếm trải. Con chỉ là đứa trẻ đứng bên cạnh mẹ, ôm chân mẹ, nhìn mẹ chiến đấu. Vậy mà con đã đau đớn đến vậy. Vậy mà mẹ lại bình thản đến vậy. 
Con đã dành gần hết quãng đời trưởng thành của mình để phớt lờ và cố thuyết phục bản thân bỏ qua nỗi đau nó đi. Để rồi không biết tại sao mình lại trở thành một người lớn nát vụn như thế. Con đến giờ mới học được bài học đáng giá này, rằng con phải đi qua nó, chứ không phải bỏ qua nó. Đối diện với nó, tha thứ cho nó, ôm ấp nó, sửa chữa lại từ cái móng đầu tiên. Có như vậy con mới có thể bình thản đi tiếp.
Con đang đi qua, đi qua cuộc sống này, với tâm thế dũng cảm hơn bao giờ hết.
Con chữ ấy mẹ à, là thứ vô cùng hạn hẹp, ngay cả khi con viết cả đời này cũng không viết hết được tất cả những gì mình muốn kể ra. Nên con chẳng thể viết gì thêm được nữa. 
18 notes · View notes
Text
Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu)
Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu), Viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh tuyển chọn 33 mẫu có dịch, giúp các bạn học sinh, sinh Đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích (Dàn ý + 33 mẫu) Nói về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh là một chủ đề rất hay, tuyển chọn 33 mẫu kèm theo gợi ý cách viết chi tiết hay nhất. Viết về môn thể thao yêu thích bằng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
120223
Mãi một thời gian mình mới có thể làm quen với cuộc sống một mình mình.
Mình yêu lắm những điều dịu dàng mình đang nhận được. Mình trân trọng lắm những mối quan hệ mình đang có. Mình thương lắm mọi người ai cũng chạy đua với áp lực, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi hết thảy nhưng vẫn cố gắng đi qua mỗi ngày.
Mình thích ngày 1002, tự nhiên mình thích thế
Mình cũng thích ngày 1205 và nếu trùng hợp đó là ngày thứ 5 mình cũng thích dữ lắm
Mình không có lí do nào để đặc biệt thích, chỉ là mình muốn thích và mình thích nó thôi
Dạo này mình hay nghe đi nghe lại bài "Hơn em chỗ nào" của Thuỳ Chi và "Chưa bao giờ" của Trung Quân. Nghe bắt tai hay vì gì mình cũng không rõ, nhưng có những câu hát mình ưng lắm.
Mình biết mình không hơn ai, chẳng tài giỏi và cũng không xinh đẹp xuất trúng để dạy đời, nói đạo lý về bất kì điều gì. Thậm chí rằng mình thấy mình là một kẻ thất bại nữa ấy. Nhưng mình tin trải nghiệm của mình trong một số chuyện đủ để giúp đỡ những người mình thương yêu vượt qua những cảm xúc mà họ không cần thiết phải trải qua.
Mình cũng mệt, một năm 2022 qua đi, mất đi một vài mối quan hệ khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá khó khăn khi mình chấp nhận ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình.
Mình tin, điều gì là của mình, sẽ luôn ở đó và về bên cạnh mình ấy mọi người.
Và nếu chúng ta không còn duyên nợ với nhau, thì có lẽ ông Trời đã có cách sắp xếp của mình.
Mình cứ chậm chậm, chậm chậm kết nối những điều mình cảm thấy mình đã làm sai và khiến đối phương tổn thương. Mình sẽ cố gắng trọn vẹn khả năng của mình.
Mình chần chừ trong việc hoàn thành học lại tiếng Trung và tìm thêm một công việc khác. Mình cũng bỏ bê việc tập luyện thể thao nữa. Điều mình giỏi nhất là uống thuốc điều độ, không bất thường lắm.
Có điều uống thuốc hay vì gì đó mà da mặt mình phản ứng, mình không biết vấn đề là ở đâu, nhưng mình thấy buồn lắm. Mọi người khen da mình ngoại trừ tàn nhang ra thì trộm vía rất ok. Nhưng mà chỉ có mình mới biết vấn đề của nó là gì, da mình là kiểu phải chạm lên mới thấy sự không hề ổn của nó.
Công việc mình vẫn vậy, ổn, người sếp thân thiết của mình rời đi khiến mình cảm thấy trống vắng nhiều, mình đã dành thời gian để chuẩn bị và đón nhận. Vậy mà mình cũng không thể không khóc. Mình bịn rịn và hụt hẫng lắm. Sếp mới giao việc thêm cho mình, không áp lực, anh vẫn nhẹ nhàng khi mình quên và cẩn thận dặn dò giải đáp nếu mình hỏi. Đồng nghiệp của mình cũng rất thân thiện, môi trường nơi mình làm tổng quát là vui vẻ. Đối với một người mới đi làm như mình thì thật sự may mắn.
Mình có suy nghĩ, mình có nhận định của mình. Mình mới đi làm 6 tháng chính thức thôi, sếp cũ có nói vậy là hơi nhanh nếu mình muốn thêm một điều nào đó. Nhưng cũng đừng ù mịch mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Mình đã thôi áp lực khi cứ so sánh mình với bạn kia, hoặc có lẽ mình chỉ đang tạm thời không nghĩ đến. Nhưng mà ngoài áp lực tạo ra áp lực tiêu cực ra thì mình nghĩ mình nên dành áp lực cho việc khác. Chứ như này kiệt sức lắm.
Mình bắt đầu khó chịu với một vài việc không nằm trong giới hạn của mình. Mình cảm thấy rằng việc tiếp tục làm hài lòng để gạt đi cảm nhận của bản thân là điều không cần thiết và không nên trong một số trường hợp. Mình mong mình sẽ có thể cư xử khéo léo để chẳng ai mích lòng ai.
Mình ít nói hơn mà mình nghĩ nhiều hơn, mà kiểu như người già ấy, chầm chậm bò bò. Mình chỉ nói một vài điều với Bảo Trân thôi, con bé thật sự luôn ngồi im nghe mình nói trọn vẹn điều mình gửi gắm, và mình biết rằng điều mình nói là điều em muốn em cần được nghe.
Còn lại mình ít nói hay khuyên như xưa, mình hay hỏi, mình nghe và mình giữ những lời nói mình muốn nói. Một phần mình biết có nói họ cũng không nghe, một phần mình biết lời mình nói ra không phải điều họ muốn nghe, một phần quan trọng nhiều vì mình lười, mình lười nhiều.
Mình hay thích viết trong cái xó xỉnh của mình hơn. Không giống như Facebook, tất cả đều rất tích cực vui vẻ và gắn với một ý nghĩa kỉ niệm nào đó. Tumblr và Instagram là nơi mình thoả thích viết những dòng mê man của mình. Mình đã chẳng còn mong đợi mọi người sẽ đọc hết tất thảy, mình viết vì mình muốn giải toả, mình thấy mình viết khiến mình thôi hoảng sợ và lo lắng, kiểu có nhiều khi mình khóc rồi ấm ức lắm mình sẽ mở note ra viết những nỗi đau của mình tới khi mình nín và mình không thấy đau khổ lúc đó nữa. Sẽ chẳng có bài đăng nào trọn vẹn cho những vết thương đó, nhưng nó luôn tồn tại.
Mỗi lần đi làm và đi về, mình đều nghĩ miên man những điều mình bảo mình về mình sẽ đăng lên đây. Nhưng cảm xúc không "đã" để mình kết thúc bài. Và rồi nó cứ nằm ở mục draf đợi ngày được tiễn đi.
Có một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình kiểu như một vài phụ gia nêm lấy cuộc sống, có thì khác một chút không có thì vẫn ổn tốt. Họ bảo mình làm này làm kia, đặt sự quan trọng của họ trong cuộc sống của mình. Mình chỉ bật cười vì chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Những câu nói sáo rỗng, những cử chỉ hay yêu cầu vô lý, những phản ứng trẻ con chẳng giải thích được.
Một trong những điều mình sẽ hạn chế tâm sự và muốn gặp dù mình vẫn quan tâm và trân trọng họ. Là khi rõ ràng bạn thật sự không hề ổn, nhìn bạn rõ là cô đơn, rệu rã và chông chênh vô cùng. Nhưng luôn nói với mình bằng giọng điệu ngông ngênh, hơn thua và tỏ rõ bạn chẳng sao trong khi đeo lấy chiếc mặt nạ mỏi mệt không vừa. Mà mình cũng có làm gì đâu chứ, mình vẫn chân thành nhẹ nhàng hỏi mà. Mình chính là không tìm được câu từ để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng vẫn mong tất cả đều có chỗ nương náu tâm hồn.
Thỉnh thoảng, mình sẽ vẫn nghĩ đến crush cũ của mình. Mình và anh, tất cả đều lịch sự, tự tế với nhau đến hiện tại. Mình cũng không rõ anh đã có đối tượng hay tìm được riêng mình một tình yêu đẹp như anh luôn mong hay không. Mình chưa một lần nào hối hận việc cho chính bản thân theo đuổi anh, bên cạnh anh một thời gian ngắn như thế. Nhưng mà đúng là khi ông Trời cảm thấy điều nào đó không dành cho bạn, Người luôn có cách khiến bạn đau khổ không ngừng để nhận ra. Trải qua mối quan hệ đó, mình đã thôi u mê và cố chấp với những mong cầu hay tiêu chuẩn có phần "khắt khe" của chính mình. Ba mình từng hỏi mình có bao giờ nhìn lại và thấy hối hận vì quá khó tính như thế không. Mình bảo mình không hề thấy vậy, thật ra tất cả đều là những điểm tiêu chuẩn cơ bản mà thôi, chỉ là nó khó để bắt gặp ai đó có cùng tất cả những điểm trên một cá thể. Vậy mà người đó có hết thảy, nhưng rồi mình đâu thấy hạnh phúc và hài lòng với nó. Ngày mình nhận ra mình đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và ngừng tự hỏi chính mình những câu hỏi vốn luôn tự nó hiện lên câu trả lời rồi, mình đã đăng một bài kèm hình ảnh mình te tua dữ dội thế nào.
Một năm 2022 trôi qua, những điều trôi qua trước mắt, vừa đẹp vừa ý nghĩa nhiều nhưng không phải là thứ nên trải lại.
Mình đi coi phim "Nhà bà nữ" í, mình không chấm phim cao nhưng mình chấm khoảnh khắc và câu thoại rất ổn. Lúc mà Phú Nhuận run lên bần bật để thể hiện cảm xúc phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng tử tế đến từng lời nói hành động: "Khi người ta yêu, là người ta muốn ở lại. Không ai muốn yêu để đi hết. Nếu muốn đi phải có lý do." Và đôi khi điều mà mình nghĩ là mình muốn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều mà họ cần. Có đôi lúc trong cơn nóng giận, chúng ta đã vô tình quá đáng với đối phương như một thói quen, chúng ta đổ mọi nguyên do bắt nguồn từ lỗi sai của người khác. Đến mức mà chính chúng ta, những kẻ gây ra nỗi đau cho họ, lại không thể nhận ra rằng mình quá đáng đến mức nào.
Có thể thông điệp mình nhận được khác với mọi người, nhưng mình hài lòng. Hài lòng với một vài chi tiết nhỏ trong phim đó.
Bổ quả cau này ra, mình thấy những suy nghĩ của bạn, nhưng mình tin là bạn vẫn đang không ngừng vươn lên và rực rỡ phải không? Dù là nơi ánh sáng gay gắt hay đơn giản chỉ là bóng tối tĩnh mịch.
120 notes · View notes
zorodn · 5 months
Note
Một người đàn ông không vì mình mà sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc vui bên ngoài thì có đáng để mình dựa dẫm ko ạ?
Câu hỏi này thường anh đều trả lời là Không, ngoài ra em nên phải xem xét vài vấn đề, và tốt hơn là em nên hỏi bạn bè người thân thấy rõ hơn anh. Em cần xem thử ở góc nhìn của ng ta thì đó là công việc hay cuộc vui. Việc bỏ qua em có thường xuyên diễn ra hay không ? Và lúc bình tĩnh lại em có nghĩ những lần xảy ra chuyện đó là bắt nguồn từ điều gì ? Có đáng hay không ?
Hầu hết bắt nguồn từ việc đôi bên không hiểu nhau ở chỗ sự ưu tiên trong mỗi người, ví dụ ba mẹ > ng yêu > bạn bè. Thì nên đối thoại với nhau về vấn đề ưu tiên này vài lần để đôi bên hiểu rõ ng kia cần gì, anh có 2 ng bạn, 1 ng thì vợ là trên hết, 1 ng thì anh em ruột là trên hết, vẫn sống vui vẻ. Nên em cần ngồi xuống nói chuyện với ng kia nhé.
Vì không rõ câu chuyện của em nên anh cũng ko rõ cuộc vui em nói là như thế nào, ở góc độ của ng kia có nhìn nhận giống em không thành ra anh phải nói khá dài như trên.
Tiếp theo là việc dựa dẫm. Theo quan điểm của anh thì không nên dựa dẫm vào ai cả, cái gì không làm được mới phải nhờ, những việc em làm được thì tùy tình huống hãy nhờ. Hãy sử dụng việc dựa dẫm là tình huống em chủ động tạo ra cho ng ta. Ví dụ bth em có thể tự mở nắp, tự chạy xe đi chở đồ, tỰ tính toán giải quyết công việc được nhưng e vẫn nhờ ng ta. Việc này tạo động lực cho ng ta thể hiện nam tính, mang lại niềm vui cho em cũng như e có thể nắm rõ hơn về cách làm cách nghĩ của ng ta. Đàn ông muốn được thể hiện, đàn bà muốn được quan tâm. Sẽ có đôi lúc bực mình vì sự ngô nghê của ng ta nhưng việc em nhường 1 tý cộng với vài sự tinh tế đổi lại em sẽ có thể nắm ng ta trong lòng bàn tay.
Tất nhiên đòi hỏi em cần 1 thời gian trưởng thành nắm bắt trong suy nghĩ nữa, cũng như đây chỉ là 1 phần trong việc khéo léo hoà hợp thao túng dựa dẫm =))) hy vọng em có cái nhìn tích cực hơn và nghĩ rộng ra. Đừng nghĩ bản thâm em là phái yếu, mà hãy tạo ra cảm giác cho mọi ng nghĩ em là phái yếu. Thế nhé =)))
8 notes · View notes
reuphongisme · 8 months
Text
Mình vừa có trải nghiệm khá tồi tệ khi đi xem Past life suất 10h ở Landmark. Mình ngồi giữa một cặp đôi và một nhóm bạn. Cặp đôi thì liên tục trò chuyện, cô gái liên tục bình phẩm, đoán tình huống, cười giỡn với bạn trai ngồi cạnh. Mình phải dùng từ liên tục vì chắc xuyên suốt bộ phim cổ ngừng nói chắc được 20’ trên 2 tiếng… còn nhóm bạn bên kia thì thường xuyên cười khúc khích với nhau. Haizzz. Đến nửa phim thì mình chỉ nghĩ đến việc đứng dậy bỏ về để hôm khác xem lại nhưng tại mình nghèo, hôm nay coi vé cuối tuần ớ vé éo có rẻ mà tự dưng thiên hạ ồn ào cái mình bỏ về, lảng xẹt luôn nên đành cắn răng ngồi coi nốt, hèn ghê.
Mình là kiểu người thích im lặng theo dõi một bộ phim nên khá nhạy và khó chịu với những tiếng động không liên quan nếu ở môi trường xung quanh, nhưng vì là chốn công cộng, mỗi người có một kiểu xem phim khác nhau, nên ok, coi như hôm nay mình xui khi bị kẹp giữa 2 cái máy hát đi.
Chỉ ước các cô gái khi đi xem phim, có thể lúc nào đó, nhận ra mình đang xem phim ở rạp, chứ ko phải ở nhà, và xung quanh còn người khác cần yên tĩnh theo dõi phim, chứ ko phải những câu bình luận như bình luận viên thể thao mùa giải… Toy đi xem phim, ko phải đi xem thể thaoooo.
Còn về phim, nói sao ta… phim hơi thất vọng một chút. Mạch phim chậm và lê thê. Film có chia dòng thời gian làm 3 giai đoạn, nhưng các giai đoạn cách nhau khá xa mà dùng chung diễn viên cho cả giai đoạn 2 và 3 nên cảm thấy hơi, ờ cấn cấn…. Diễn viên nữ chưa lột tả được hết nội tâm và diễn xuất bị gồng khá cao. Mình không thấy được tình cảm của cô gái ở cạnh cả hai người đàn ông, xem vẫn không nắm bắt được tâm lý cổ có thực sự yêu ai… Nếu những phân cảnh cả ba nhân vật chính cùng lên hình, thì diễn xuất của nhân vật nữ hoàn toàn bị chìm hẳn với 2 ngươi còn lại. Tạo hình cũng không xuất sắc nữa, chỉ có bộ đồ lúc cổ gặp lại nyc và cảnh lúc cổ chia tay tiễn anh về Hàn thì trông bắt mắt… hay là đấy là ý đồ của đạo diễn nhể. Mà mắt cô gái cứ xíu nữa là đá camera í… đảo mắt hoài luôn.
Thêm một chuyện hơi mắc cười là những phân đoạn chàng trai và cô gái gặp lại nhau, background lúc hai người đi với nhau cứ có mấy nhân vật phụ cặp đôi cạnh nhau, hôn nhau đồ đó… xem thấy giả dã man. 🙄
Ending hợp lý. Nhưng khum có gì đặc sắc… Được mỗi phim đẹp. Frame by frame đẹp, màu đẹp.
Chấm điểm 6/10 trừ thêm 1 điểm còn 5/10 do không vui nổi với các thượng đế ngồi bên cạnh hay xung quanh.
9 notes · View notes
nov-anhy · 9 months
Text
22/08/22
rốt cuộc em cũng có can đảm công khai với thế giới rằng em đang hạnh phúc rồi, ha?
dường như em đang hạnh phúc nhiều lắm, nên mới muốn cho tôi biết nữa.
em biết tôi vẫn luôn dõi theo em mà. luôn mong em có được niềm vui và sự yêu thương như em xứng đáng được có.
vốn dĩ tôi không là người thật sự cố gắng để ở bên em, là người phù hợp cũng không phải.
cứ như đoạn đường đã từng ở cạnh nhau ấy là em đến để dạy tôi nhiều điều thì đúng hơn, cho tôi nhiều thứ, và cũng lấy đi rất nhiều.
tôi xách theo hành lý kí ức của mình để rời đi và sống bằng một con mắt khác. nhìn vào cuộc đời chỉ thấy khô khan và trống rỗng, dường như màu hồng đang không dành cho tôi nữa.
đứng giữa ngã ba đường không biết nên quên hết về em như em chưa từng tồn tại và những gì em để lại chưa từng hằn lên mình, hay là cố gắng chấp nhận hết thảy những gì đã có và bước tiếp với hàng nghìn vết sẹo ngổn ngang cùng những ý niệm về hạnh phúc dần méo mó.
hay dù là tôi giả mù, thì vết thương vẫn chi chít ấy người khác vẫn nhìn thấy được?
giả ngờ nghệch không để tâm gì để sống yên bình nhưng cuối ngày lại trống rỗng. thấy thời gian chạy dài qua trước mắt còn mình vẫn nằm đó chờ phép màu xảy đến, như là đột nhiên rất yêu đời và yêu người vậy, có thể yêu mọi thứ như lần đầu biết yêu.
trong đầu tôi nỗi nhớ về em vẫn hiện hữu vài lúc, nhưng mà không để nó làm đau mình nữa. thắc mắc về em cũng thưa thớt lắm vì dạo gần đây tôi chẳng tập trung vào gì được cả. không tập trung làm được bất kì gì, nên nhớ về em thì càng không muốn.
chắc có lẽ như em cũng biết, thương em cũng không dám nữa rồi.
nên là, nếu giờ có người ở bên bầu bạn, yêu thương em và lắp đầy những khoảng trống ngổn ngang của các mối quan hệ xung quanh em và trái tim em, thì người quan trọng ấy chắc đã làm em cảm động và rung động nhiều ha. tôi biết người đó không phải thay thế gì cả, chỉ là một người khác yêu em và được em yêu. và có thể làm em hạnh phúc như những gì tôi thầm mong.
em có những giá trị tốt đẹp lắm, nên lúc em hoài nghi về bản thân tôi thật sự rất không muốn. em tốt đẹp đến độ, gặp ai tôi cũng nghiễm nhiên so sánh họ với em, và họ mãi không đủ với tôi như em đã từng.
chỉ có một điều em không tốt, là không đáp lại tôi lúc tôi khẩn cầu được yêu em nhất mà chỉ để tâm lúc tôi rời đi.
cũng vì vậy, tôi biết em sẽ dành cho người sau tốt đẹp hơn mình, vì lúc em cất dọn hành lý về tôi, em cũng thao thức rất nhiều ngày mà, phải không? chắc chắn những trăn trở đó em biết sẽ yêu đúng hơn vào lần sau. chứ không phải cho tôi nữa.
cảm ơn và xin lỗi em vì cũng đã làm em tổn thương. đã không biết liệu cách mà tôi bỏ đi đã làm em bao ngày khổ sở, nhưng chỉ biết đó là cách duy nhất làm em mau từ bỏ.
biện minh cũng được, nhưng mà em đã làm rất tốt rồi, cả việc từ bỏ tôi cũng vậy.
thành tâm mong em hạnh phúc là ý niệm tôi phải ôm lấy cuối cùng để không khắc khoải về em và những gì đã qua nữa.
pé pi phải thật hạnh phúc nhé.
12 notes · View notes