Những bông hoa
Đến chết vẫn không tắt lửa
.
Đu đủ chín
hân hoan rơi xuống đất
xác thịt tan tành
hạt bung vào những kiếp sống mới
.
Đôi tiếng chim nhỏ
lẫn trong ngàn tiếng xe
ai dám làm nàng Tấm,
dừng lại bên đường
nhặt lựa
tiếng chim với tiếng xe?
ai dám trẩy hội thiên nhiên
giữa phố phường vội vã?
.
Tôi ước
được làm quả ổi
không ai hái
âm thầm chín
âm thầm rụng
tiếng chạm đất
hân hoan.
.
con sẻ
tôi là con sẻ nhỏ
chỉ dám thì thầm hót
sợ giọng mình làm tan vỡ thế gian
tôi là đứa bé con
bước đi chân nhón gót
sợ thân mình làm địa cầu sụp nát
hân hoan tôi không hát
sợ vui mình làm sầu người khác
sầu muộn tôi không than
sợ buồn mình nặng nề tha nhân
130823
0 notes
Lửa đã tắt sao chưa về nhà, còn đứng đây chờ ai?
Anh dừng lại tìm hơi ấm nơi đống lửa hoang bên đường. Người đốt lửa hỏi anh, trời đã tối sao chưa về nhà, còn đứng đây chờ ai? Anh nói rằng mình đang đợi một người, để có cớ nán lại lâu hơn.
Bụi lửa xa lạ tỏa ra những vòng hơi ấm nóng, dịu dàng ôm anh co ro, ấp bàn tay lên khuôn mặt anh khô lạnh và vuốt ve cuống cổ anh không khăn ôm. Từ lúc nào không biết, anh đã tin rằng mình đang ở đây để đợi một ai đó.
Trời đông dần tối, lửa hoang lụi dần, hơi ấm rời bỏ anh. Người đốt lửa hỏi anh, lửa đã tắt sao chưa về nhà, còn đứng đây chờ ai? Anh bảo rằng người mình đang đợi sẽ không tới. Lúc ấy anh nhận ra, từ bấy giờ mình đã vô thức đợi em. Anh đã đợi em, trước khi anh nói với người đốt lửa rằng mình đang đợi một người, trước khi người đốt lửa hỏi anh đang chờ ai, trước cả khoảnh khắc anh dừng lại nơi đống lửa hoang bên đường.
Người đốt lửa hỏi anh, lửa đã tắt sao chưa về nhà, còn đứng đây chờ ai?
9 notes
·
View notes
#14/04/2019
ôi các tình yêu
xin đừng quên nâng niu
phút giây
bên nhau
bên đời
0 notes
anh bỏ em nằm đây một mình bên bờ cát xám
anh bỏ em nằm đây
một mình
bên bờ cát xám
sóng liếm chân em lạnh toát
mặt trăng bạc gục đầu
trên khuôn ngực mỏng
gió lướt đôi tay lạnh
trên những mô sóng sườn
run rẩy run rẩy
ngón tay em vùi trong cát
còn ấm hơi anh nằm
bờ cát rên rỉ sóng
em khóc tên anh
trời đổ mưa.
0 notes
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
(1)
tháng Tư em đã buồn rồi thương
tháng Hai tới em thương rồi nhớ
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
hôm qua em còn cười buồn
hôm nay em đã về bên đất này
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
(2)
hôm nay, thêm một người bạn thuở nhỏ,
theo dòng nước mà đi tới một thế giới khác
không biết bao giờ về.
nhưng chẳng phải cuối cùng
ai rồi cũng sẽ đi qua một dòng sông
để tới một thế giới khác
không biết bao giờ về?
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
phải chăng đời là chuỗi dài những buồn buồn thương thương nhớ nhớ?
0 notes
tv in black and white
mưa rào
mùa hè
nắng vỡ trên đường Hà Nội
một cô gái
cổ trắng như sứ
đi
trên vỉa hè
qua cadillac trắng
qua vespa đỏ
qua honda
qua xe đạp
qua những người chơi cờ
qua căn nhà rộng một sải tay ôm
lặn
vào phố
gió thổi
rơi
những cánh hoa vàng
một cuộc tình sứt mẻ
trong lá thư người vợ gửi chồng
để người chồng cất trong ví
để chiếc ví
rơi
vào tay tên trộm
trong lúc anh chồng bên tình nhân
còn người vợ mới sinh ở nhà
nấu bữa tối
nghĩ về cái quần lót mặc ngược của chồng cùng
lời nhắn từ những số máy lạ
rơi
vào đống rác trong góc căn nhà thuê
tới với tôi
một người lạ
gió thổi
rơi
nhưng cánh hoa vàng
trên tầng hai căn nhà chật
tôi loay hoay với những tấm thẻ căn cước tên trộm để lại
tự hỏi
ai trong số những người đàn ông này là người chồng phản bội
gió thổi
rơi
nhưng cánh hoa vàng
chuyện xảy ra
vào ngày 9 tháng 3 lúc 3 giờ 15 phút sáng một năm nào đó không ghi trong thư
người phụ nữ vừa sinh đứa con thứ 2
gió thổi
rơi
những cánh hoa vàng
giờ là năm 2019
có lẽ họ đã chia tay
hoặc không thể quay lại như trước
“một người có thể làm nhiều việc tốt. Nhưng một người không thể yêu hai người mà hạnh phúc đâu.” người vợ viết,
rồi bỏ lại trên trang giấy một dấu hỏi lớn
có lẽ chị cũng không chắc điều này
như tôi và bạn.
HN/2019/17/2
0 notes
thú nhận
trong một vài khoảnh khắc
thường vào đêm
bỗng thấy mình yếu đuối và đơn độc
khủng khiếp.
nỗi buồn
từng cơn
chảy khắp cơ thể
làm nó mềm ra
như giấy lụa nhúng nước
những lúc như thế
cần lắm đôi cánh tay
đàn ông
đủ rộng
để ôm mình thật lâu và chặt
đến khi cả hai tan ra,
một đôi cánh tay đủ rộng
để vắt cạn
nỗi buồn,
sự cô đơn cùng những khát khao
bị kìm giữ
dẫu biết rằng
không thể.
có điều này mình chưa từng nói với ai, vì sợ
mình muốn là “em” và có ai đó để gọi “anh”
“em yêu anh” “em nhớ anh” “em khao khát anh”
hãy đổ đầy em bằng những cái ôm ghì xiết
bằng âm nhạc từ dịu dàng đôi môi
chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi
em sẽ nguyện yêu anh trọn kiếp
như vậy đấy
chỉ cần nhiêu đó thôi
mình sẽ ngợp thở
bởi hạnh phúc
nhưng
chưa một lần mình đủ can đảm
để nói ra
thành tiếng
hoặc nói ra
trong những điều mình viết
cho riêng mình.
những từ
những câu
mắc kẹt trong đầu
sau tấm lưới dệt nơ-ron
rồi lặng câm thấm vào
trong những giấc mơ
ban ngày
ban đêm
khiến những chuyện tình tưởng tượng
trở nên quá thực.
HN/2019/17/2
0 notes
#4/9/19
hôm nay tôi ước,
được làm con suối nhỏ
róc rách chảy bên đời.
0 notes
lang thang
em lang thang
theo đêm vào đêm
theo em vào em
cứ đi và cứ đi
nối đêm dài nối đêm
em lang thang
qua phòng anh
căn phòng có một ngàn lẻ một ô cửa mở
ánh sáng chảy ra từ chúng làm em đau
em lang thang
chân trần bụi trăng bám gót
sông gọi
trăng địa y
trôi lênh đênh lang đang
em địa y
bám gốc không thời gian
em lang thang
bên sông trăng em tan
vào miên man đêm độc thoại
khúc kinh cầu bình an
0 notes
em hải đăng
em hải đăng
tự soi đường
đưa mình qua đại dương tối
qua những sóng đường vắng lặng
những đồng hoang vô tận xì xào
em
cào sóng
bằng sóng lửa phập phồng tủi giận
đốt bằng tưởng tượng về
một ngàn vụ đắm tàu
một ngàn lần
em
chết đơn độc giữa biển
một ngàn lần
anh
đau khổ vì để
em
một mình ra khơi
giữa đêm hoang
dù biết rằng
em
sợ một mình vào đêm
nhưng
một ngàn lần anh đau
một ngàn lần em đau
đại dương tối cạn dần
sóng đồng cũng mệt
em cũng mệt
vì cố gắng chối bỏ sự thật
em cần anh
dù anh làm em đau
nhưng
em không muốn mình
thành lưỡi dao đâm
không muốn mình
thành một chương gãy vỡ
không muốn mình
là một vết mực loang
không muốn cần anh
hơn chính bản thân mình
nên
em sẽ tự soi đường
đưa mình qua đại dương tối
qua những sóng đường vắng lặng
những đồng hoang vô tận xì xào
dù có anh hay không
đây có phải điều anh muốn?
nếu đúng vậy, anh sẽ không được toại nguyện.
6 notes
·
View notes
Chờ em, trong công viên.
Hồi tháng hai anh từng ngồi đây một mình. Trong cuốn sổ nhỏ anh đã viết về hạnh phúc bằng mấy câu thơ vụn. Có thể dạo ấy anh vừa thức dậy từ những ngày buồn. Như người khát anh tìm tới nơi nhiều cây cối và tĩnh lặng, mong được đổ đầy.
Cây lá mùa xuân cùng sự kiệm lời của buổi trưa ít nắng xoa dịu anh. Anh lẩm nhẩm nhắc lại nhiều lần, rằng mình đã từng qua nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, và lúc này anh đang hạnh phúc, hạnh phúc có thật, không phải ảo ảnh.
Có những ngày mình sống nhưng hình như mình quên rằng mình đang sống. Cây lá vẫn xanh nhựa nhưng đầu óc mình như con dao rựa, vạt đi tất cả, để lại những khoảng trống toang hoang rỉ nhựa, rỉ ra những nỗi bất hạnh của chính mình. Như con nhặng xanh háu ăn, mình lao vào bãi nhựa thông vì tưởng rằng đó là mật ngọt. Nhiều triệu năm sau ai đó sẽ tìm thấy mình trong một viên hổ phách, với nỗi buồn đã hóa thạch triệu năm.
13/07/20
7 notes
·
View notes
Này nhà thơ, anh đang ở đâu?
Này nhà thơ, anh đang ở đâu?
Tôi ở đây, dưới tán cây xanh này.
Này nhà thơ, anh đang ở đâu?
Tôi ở đây, ngay trên nắp vuông hộp diêm
Này nhà thơ, anh đang ở đâu?
Tôi ở đây, bên đôi tai, trên mái tóc người tôi yêu
Này nhà thơ, anh đang ở đâu?
Tôi ở khắp mọi nơi.
7 notes
·
View notes
Hoa, mùa hè
Mùa hè rên rỉ
những bông hoa
trong cơn cực khoái cuối cùng
mở miệng đón cái chết
để lộng lẫy
trong những đợt sóng nắng thiêu đốt
rồi mệt nhoài
buông mình xuống đất
như cá mắc cạn
mắt trợn trừng
nhìn
thời gian
thoi
thóp
trườn
vào cái đồng hồ cát bị thủng.
1 note
·
View note
Trắng và sáng
Tôi thấy mình trên một bãi biển. Mọi thứ lờ mờ tối bởi những ký ức đang phai màu chồng lấp lên nhau. Đó là chuyến đi biển chơi đầu tiên của tôi. Chúng tôi được đi nghỉ mát ở một bãi biển gần biên giới Trung Quốc. Ở chỗ ấy, nước biển không xanh trong mà tối đục, cát xám, bờ biển vắng, không quá nắng nên chẳng cần phải đội mũ, cũng không có cảnh trai gái nằm thoa kem chống nắng cho nhau như trên phim ảnh tôi hay xem. Biển xa xám tối mênh mông trước mắt làm tôi thấy bất an.
Đó là ngày cuối cùng trong chuyến nghỉ mát đầu tiên và dài nhất tôi từng trải qua. Dạo ấy tôi mới dậy thì. Buồn và ít nói. Một buổi chiều thưa mưa, dì tới đón tôi đi. 8 người, trên ô tô mới mua, bắt đầu chuyến nghỉ mát dài ngày với nhiều thứ đồ đạc chất trong cốp sau. Chúng tôi đi vài nơi khác nhau, ở lại vài ngày, nghỉ lại một vài chỗ, ăn những món chưa từng thử, mua sắm, chụp ảnh; dừng chân vài lần bên đường để đi vệ sinh, vài lần để tôi nôn ói vì say xe. Sau một thời gian hưởng nhờ một lối sống khác, tôi trắng và sáng ra. Trắng và sáng ra. Có lẽ bởi nắng gió không chạm được vào chúng tôi trong ô tô; bởi chúng tôi đi chơi vào mùa xuân thưa nắng; bởi nước chúng tôi tắm, đồ ăn chúng tôi dùng đều khác, tốt hơn, đắt tiền hơn; bởi quần áo chúng tôi được mua cho mềm hơn, chỉnh tề hơn. Tôi trắng và sáng như con cái của những gia đình có tiền.
Dạo ấy nhà dì còn giàu có và người lớn đang "làm ăn lớn". Những cuộc gọi và tin nhắn nối nhau cả ngày, những cái máy fax hân hoan, những tờ tiền mới cứng chảy ra từ ví. Các buổi chiều tối chúng tôi ngồi trên ô tô ở bãi đỗ xe nào đó sau cả ngày đi chơi. Chờ. Chờ những con số tuôn ra từ ống nghe điện thoại, chờ những lọn dài giấy chảy ra từ máy fax. Chờ. Tất cả cùng chờ. Đổ chuông. Sau đó là những cuộc gọi. Rất nhiều cuộc gọi. Ba bốn cái điện thoại không ngớt hớp lấy tiếng người như những con cá đói. Và những con số lại chui qua điện thoại chu du tới nhiều nơi. Người lớn hân hoan, người lớn xuýt xoa, người lớn chửi rủa những con số. Khi ấy tôi lờ mờ hiểu, Số có thể đem tới tiền bạc, ô tô, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, quà tặng, đất đai và những chuyến nghỉ mát dài ngày cho chúng tôi; nhưng cùng lúc số đem tới sự đề phòng, những cái nhìn oán trách, những cuộc cãi vã, những vết tím thâm ở mắt, xã hội đen, nợ nần, lừa dối, đổ vỡ cho những người khác. Số đem tới tất cả và mang đi tất cả. Số lấy của người này đem cho người khác. Và một ngày nọ, Số đến gõ cửa nhà chúng tôi. Nhưng đó là chuyện khác, hãy quay trở lại bãi biển.
Hôm ấy trời không nắng, biển không xanh như biển trong tạp chí người ta quảng cáo mà xám tối mênh mông. Tôi mặc cái áo thun xám với quần short người lớn vừa mua cho đứng ngắm biển. Tôi mềm thơm và mát. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy da mình trắng và sáng, như con nhà có tiền. Lát nữa, sau khi người lớn xong việc, trên đường về chúng tôi sẽ ghé qua đảo Tuần Châu xem xiếc, ở đó có cá heo, hải cẩu và những con hải cẩu biết tâng bóng.
0 notes
mẹ à, nếu không có con cuộc đời mẹ sẽ hạnh phúc hơn con nguyện không có mặt trên đời
lần đầu biết cô đơn
con mới hiểu nỗi cô đơn của mẹ
những năm dài và những ngày dài
mẹ một mình
chắc có hơn một lần mẹ yếu đuối
mẹ muốn một cái ôm
một bờ vai để tựa
một ai đó cùng xây nhà
một ai đó cùng đan tổ
lần đ���u biết yêu
con ước
giá như có ai đó dành cho mẹ
những năm dài và những ngay dài
mẹ một mình
chắc có hơn một lần mẹ chạnh lòng
nhìn đôi tay khô nứt,
đôi môi chưa một lần thắm son,
mái tóc lấm tấm bạc trong gương
rồi vội quay đi
lần đầu biết ước mơ
con tự hỏi mẹ sẽ trở thành ai
nếu mọi thứ dễ dàng hơn với mẹ?
có thể mẹ sẽ là một nhà thơ
vì mẹ vẫn luôn tinh tế và tò mò như một đứa trẻ
hoặc một người thợ may
vì những đường khâu của mẹ
luôn dịu dàng tươm tất
hoặc thành vợ của một người đàn ông nào đó,
là mẹ của những đứa con, không phải chúng con.
mẹ sẽ nấu cho họ những món chúng con thích
ngày khai giảng đầu tiên mẹ cùng họ tới lớp
những buổi họp phụ huynh sẽ đủ đầy
trong ảnh gia đình trông mọi người đều hạnh phúc.
mẹ à,
trưa nay, con thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt
nhưng con đã hai mươi hai, không thể khóc òa cùng mẹ.
con bước vào cuộc đời với nỗi cô đơn của hai người
con khao khát nhiều và cũng cô đơn nhiều
nhưng những năm dài và những ngày dài
con còn có mẹ
con biết rằng mình không đơn độc
còn mẹ cùng con xây nhà
còn mẹ giúp con bện tổ
để một ngày nào đó,
sẽ có ai đó dành cho con
ai đó thương con như mẹ
sẽ không có ước mơ nào bị bỏ lỡ
con sẽ trở thành một nhà thơ,
một người may vá, một người chồng của ai đó, là cha của những đứa con, là tất cả những gì con và mẹ muốn trở thành.
mẹ à,
giờ hãy để con giúp mẹ lau nước mắt
đã có con ôm mẹ, có con để mẹ tựa vào
một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng treo
những tấm ảnh gia đình mình
và mọi người trong ảnh
đều trông thật hạnh phúc.
HN/25/07/2020
8 notes
·
View notes
21 tháng 6
hãy bước đi thật nhân từ
đừng làm đau lá khô
giật mình cánh chim nghỉ
hoàng hôn rơi xuống từ những kẽ lông
chiều bay đi mất
4 notes
·
View notes
Trong đầu đôi tay
Xanh rêu ôm lấy đen đang khóc,
trắng đen ôm lấy thân con mèo nhai hạt,
nổ vang tiếng nói cười.
Hoa hồng trong lọ héo quắt
cánh nằm trên bàn như những vệt máu khô.
Tay em lạnh như một xác chết trôi
chờ hơi ấm bờ tay anh.
Nhưng không thấy.
Dù mình đang bên nhau rất gần (rất gần).
(Sau quãng này em không nhớ điều gì đã diễn ra trong đầu mình.
Một kỉ niệm hay một cơn gió hoặc một bài nhạc trên đài làm em sao lãng?
Cũng có thể là sự quyến rũ của con mèo cam lông mây đang ngủ trên chi���c tủ gỗ trước mặt chúng mình?
Em cũng không biết nữa, nhưng kệ chúng đi, hãy quay trở lại)
Anh ạ, em đã nghĩ lại,
em sẽ thôi chờ anh
(và con tim điếc lác của anh)
để đi tìm hơi ấm
ở giữa khe đùi mình.
Anh thấy không?
Không có anh, em còn có em.
HN/09/12/2019
1 note
·
View note