“Nếu đã định là nghiệt duyên, không thể đi bên nhau lâu dài hơn nữa, sớm hay muộn cũng trở lại là những người dưng xa lạ. Thì dừng lại được, là một chuyện tốt. Hãy mừng cho nhau.”
Con gái khi đau lòng là lúc dễ dàng chấp nhận người khác nhất, cho nên bạn cứ liên tục gây tổn thương thì chẳng khác nào ép cô ấy chấp nhận người khác.
Nguyện cho bạn có thể mãi mãi ngang dọc xông xáo, cho dù vỡ đầu chảy máu, cũng phải yêu ghét rõ ràng, khóc cười tùy ý, giống như dáng vẻ thời niên thiếu vậy.
Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. Người trong thế gian, hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy việc phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng. Mà uống trà sẽ sạch tâm, mấy bình trà loãng, lại giống như ngọc dịch quỳnh tương, uống xong phiền não tự tiêu.
Yêu cũng giống như mắc bệnh tâm thần, con người sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên rồ vượt quá ranh giới tự tôn của bản thân, sẽ biến thành một người mà chính bạn cũng không nhận ra. Hạnh phúc ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt, sau đó bạn sẽ phải chịu giày vò trong thời gian dài đằng đẵng để cố buông bỏ quá khứ. Có điều có thể hiểu được đạo lý này thì chứng tỏ thanh xuân đã rời xa bạn, và bạn vẫn còn rất nhiều năm tháng phía trước sống trong nhức nhối.
Nhiều khi chúng ta có thể đến một nơi mà không cần bất cứ lý do nào. Sau khi đến, hãy nguyện tin vào cái gọi là duyên phận. Như thế có thể dễ dàng vượt qua lịch sử xuân thu, ngắm nhìn phong cảnh đủ khiến bạn cả đời nhung nhớ.
“ Đừng rơi lệ vì những người không xứng đáng nữa. Cậu là người tốt bụng. Chính vì thế lại càng nên đối tốt với bản thân hơn. Mệt rồi thì hãy đi ngủ, tỉnh giấc hãy mỉm cười. Cứ sống đơn giản là tốt nhất. “
"BìnhPhàm, anh mệt rồi. Em đi quá nhanh, xoay người, đã không thấy tăm hơi. Bảy năm trước đã thế, bảy năm sau cũng vậy, một lần hai lần ba lần, mỗi khi anh hơi không chú ý, em sẽ biến mất, anh rất ... sợ."