Tumgik
#tướng đường trên
ryantualison · 1 year
Text
Đức Phật nói: Tám nỗi khổ của nhân sinh
Nỗi khổ nhân sinh thứ nhất: Sinh
Đức Phật nói rằng, thế giới hiện thực là thống khổ, chúng ta sinh sống trên thế giới này, bản thân đã là thống khổ. Sinh sinh tử tử, khi nào tận? Thống khổ bắt nguồn từ bản thân, thống khổ bắt nguồn từ khi còn sống. Cho nên con người khi sinh ra, âm thanh đầu tiên cất lên chính là tiếng khóc.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 2: Lão
Đức Phật nói rằng, thanh xuân dễ mất, tuổi trẻ không còn, tất cả những hoài niệm tốt đẹp đều ngày càng ẩn giấu khắc sâu vào những nếp nhăn. Sống cũng đồng thời là đã chết. Bản thể của con người từng thời khắc đều là đang tái sinh và chết đi. So với ngày hôm qua, hôm nay bạn đã già, sự biến hóa của sinh trưởng và tân trần đại tạ thì con người làm sao có thể khống chế được đây?
Nỗi khổ nhân sinh thứ 3: Bệnh
Đức Phật nói rằng, trời có gió mây bất trắc, người có họa phúc sớm tối. Trong cảnh khốn cùng của hiện thực tàn khốc, ai có thể bảo đảm rằng sẽ không bị bệnh tật hành hạ? Con người ăn ngũ cốc hoa màu kia có chăng là không sinh bệnh? Tùy thời ốm đau có thể khiến cho người ta chịu đủ nỗi khổ bệnh tật trên đời.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 4: Tử
Đức Phật nói rằng, cái chết có lẽ cũng không phải là đau đớn, thực tế là nỗi sợ hãi mà cái chết mang đến cho con người vượt xa chính bản thân cái chết. Chết là bắt đầu một kiếp sống mới, luân hồi chuyển kiếp làm thân kiếp sau, nhưng nỗi lưu luyến khi chết chính là thống khổ.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 5: Yêu mà ly biệt
Đức Phật nói, yêu là truy cầu dung hợp để vượt qua sự phân ly, tình yêu đối với Thượng Đế là truy cầu thống nhất tinh thần, tình yêu đối với người yêu là truy cầu thống nhất sinh mệnh. Nhưng nỗi thống khổ mà tình yêu bao hàm thì có lẽ mọi người đều biết đến, "hỏi thế gian tình ái là cái chi, khiến bao người thề nguyền sống chết".
Nỗi khổ nhân sinh thứ 6: Oán hận lâu dài
Đức Phật nói, khi tình yêu không thể lấp đầy, liền sẽ dùng cảm tính để oán hận, nhưng tất cả những oán hận bên ngoài đều sẽ bị bắn ngược trở lại mà đả thương chính mình, còn tất cả oán hận bên trong đều sẽ làm tổn thương người khác. Tham luyến, tư dục là nguồn gốc của thống khổ.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 7: Cầu không được
Đức Phật nói, dục vọng của con người với vật dục vọng không thể cùng tụ hợp làm một thể thì dục vọng sẽ kéo dài như dây thun, tìm không được nơi để gắn vào thì nó sẽ bắn ngược trở về đánh trúng chính mình, gây nên thống khổ. Truy cầu thì thống khổ, cũng chính là đang đánh mất đi.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 8: Khổ vì ngũ uẩn quá thịnh
Đức Phật nói, con người nhìn thấy, nghe được, nghĩ đến, gặp được, cảm nhận được các loại giả tướng muôn hình muôn vẻ, liền sẽ quên mất bản thân, lâm vào thống khổ. Thế nhân thường bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc, cho nên hãm sâu vào trong đó. Kỳ thực, con người nhiều khi cũng không thích ở vào trạng thái thanh tỉnh, thường xuyên dùng các loại thuốc huyễn hoặc (rượu, ma túy...) làm tê liệt chính mình. Trong mê mờ nửa thật nửa giả, mới thể hiện ra gương mặt chân thực nhất của nhân loại.
Bài viết thuộc về Lý Tuệ - Đài truyền hình Tăng Đường Nhân
117 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
cuonglightning · 11 months
Text
Sớm đang ngồi trà đá ngắm nhìn mùa hạ treo lủng lẳng trên những giò lan ngoài ban công của ông cụ đầu ngõ, vô tình thấy một chị bán bông tăm dạo ngang qua, nhìn mặt kham khổ mồ hôi nhễ nhại mình chủ động gọi chị lại xin mua cái bấm móng tay lấy lộc đầu mùa.
Lúc rút ví gửi tiền chị thì chị cứ nhìn mặt mình trằm trằm bảo:
- Eo, chú này được lắm này, ăn lộc bà cô tổ nên nhìn chung số an nhàn lắm, hiền lành tử tế mặt vuông mắt sáng đi đâu cũng được người quý người thương, đã thế lại còn hay giúp người nên đi đi về về đều có người bên cạnh bảo hộ, tuổi ngọ đúng không? Cãi sao được, nhìn thôi là biết tuổi ngọ, chân cẳng chạy hết chỗ này chỗ nọ không chịu ngừng lại một nơi bao giờ, năm nay làm ăn hơi vất vả đấy nhưng sang năm thì ổn, mua nhà đi, tuổi chú là hợp hướng đông tây nam bắc có lấy thì cứ đoạn Cầu Diễn mà lấy, hướng đấy hợp nhất với chú rồi, thể nào cũng phát, thái tuế thì đã qua nhưng ra đường lái xe ô tô nhớ cẩn thận mới cả…
Mình buồn cười quá vội hãm chị lại, một phần vì thấy chị hài hước, phần còn lại là mừng vì cuối cùng cũng có người nghĩ mình là người có tiền mà mua nhà mới cả lái xe ô tô :)))
- Xí xí chị, thôi thì hữu duyên chị ngồi đây làm chén nước cho mát đã, rồi chị ngó luôn hộ em xem bao giờ em giàu, chứ em thèm tiền quá mà làm mãi chẳng ra để mà về cầu Diễn mua nhà…
Chị kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, xong vớ luôn cốc nước mình đang uống dở làm một hơi rồi bảo:
- Chị xin, ui câu này khó đấy, có biết, chị cũng không dám nói, trời phạt chết, ai cũng biết bao giờ giàu thì còn cố gắng làm gì, nhưng mà nhìn tướng chú thì càng về sau càng an nhàn, có thể không giàu đâu nhưng sống sướng. Đặc biệt nhé không được tẩy đám nốt ruồi trên mặt, lộc lá cả đấy
Đoạn chị lại ngừng lại, uống thêm miếng nước nữa, khi nuốt có vẻ hơi vội nên téo sặc, đưa tay vuốt vuốt ngực, xong rồi lại tiếp:
- Đào hoa lắm, chẹp chẹp đào hoa cả đường dương lẫn đường âm, làm cái gì mà cả người âm người ta cũng giúp, khiếp thật
- Ơ thế là em không giàu được à chị? Mình tỏ vẻ chút buồn rầu rồi cắt lời chị:
- Tiếc nhỉ, em cứ nghĩ em giàu được cơ, thôi thế ko giàu cũng được nhưng chị nói hộ em xem bao giờ em cưới được vợ? Cái này chị hé hé hộ em cũng đc vì nó quan trọng lắm liên quan tới mối quan hệ của em và cả dòng họ nhà em nữa.
Chị ấy đứng phắt dậy, lấy tay áo quẹt ngang miệng, chỉnh chỉnh lại cái nón rồi phán:
- Câu này còn khó hơn cả câu kia, chị không dám trả lời đâu, thôi cảm ơn chú nhé, chị lại đi bán tiếp đây kẻo trưa
Nói đoạn chị thủng thẳng vác giỏ tăm bông đi, Mình không cam nên chị đi được đoạn mình vẫn gọi với theo hỏi lần nữa:
- Ơ thế em có lấy được vợ không chị?
Chân chị vẫn bước, miệng chị trả lời mà không cả quay lại:
- Nhớ lời chị, đừng có tẩy nốt ruồi
🤔😐🫠
21 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 995〕 ngày 18.11.2022 :
你永远不可能真正的了解一个人, 除非你穿上他的鞋子走来走去, 站在他的角度思考问题。可当你真的走过他走过的路时,你连路过都会觉得难过。有时候你所看到的,并非事情真相,你了解的只是浮在水面上的冰山一角
Ta vĩnh viễn không thể nào hiểu hết được một người trừ khi ta đi vào chân đôi giày của người ấy rồi đi đi lại lại, đứng ở góc nhìn của người ấy để suy nghĩ vấn đề. Thế nhưng khi ta thật sự đi trên con đường mà người ấy đang đi, ta thậm chí còn cảm thấy có chút buồn dù chỉ là ngang qua. Có những khi, những chuyện mà mắt ta nhìn thấy, không đồng nghĩa với việc đó là chân tướng của sự việc, những điều mà ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng trên mặt nước mà thôi.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
97 notes · View notes
sa-sa-blogger · 2 years
Text
Phải tin, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc. Không với người này. Thì với người khác. Đó không phải phụ bạc, cũng chẳng phải vô tình, mà chỉ đơn thuần là quy luật tịnh tiến của thế thái nhân sinh...
Ký ức của chúng ta dần dà đều sẽ là bại tướng dưới tay năm tháng. Điều gì đã qua, phải đành cho qua. Thứ cần quên lãng, hãy học quên lãng. Những nỗi niềm quá vãng dù bi cảm đến đâu cũng sẽ bình bình đạm đạm đến ngày vắn số, chúng ta có thể hoài niệm, nhưng chẳng ai vĩnh viễn đắm chìm trong nó...
Mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đến đi đi trên đường đời. Chúng ta chỉ cần hết lòng bên nhau; và khi đến lúc, thì bằng lòng ly biệt...
📷 Noname
Retouch: Sa
Trích: Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh - Anh Khang
Tumblr media
156 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
Nguồn: trích loạt bài Giải mã Tây du
Tumblr media
20 notes · View notes
smallkingrj · 6 months
Text
Tumblr media
Nguyện người đi qua giông bão, quay đầu lại vẫn là thiếu niên.
Viết cái này vào một buổi tối chủ nhật, ngày mai là trận đấu của CKTG, cách 2 tiếng nữa sẽ là sinh nhật anh. Mong anh cả một đời công thành danh toại, tuế tuế bình an.
Rất nhiều người nói, năm nay là điệu nhảy cuối cùng của tuyển thủ Kim “Deft” Hyukkyu, mỗi lần như vậy trong lòng em lại chia thành hai nửa. Một nửa phản bác một nửa đồng ý, một nửa chấp nhận một nửa không cam tâm. Thỉnh thoảng em nghĩ, biết đâu năm sau anh lại dời NVQS, hoặc là có điều kỳ diệu nào đó, hoặc là sau khi trở về anh vẫn tiếp tục con đường game thủ chuyên nghiệp? Thế giới vô hạn, chúng ta có thể đặt cược cho bất kỳ nguyện ước nào.
Nhưng một phần khác trong con người em lại cảm thấy, thế là được rồi, khi mà một người đã chạm tay vào tất cả giới hạn, thứ duy nhất nên làm chính là dừng lại. Bởi vì đời người có mấy, 10 năm trên đấu trường vừa vất vả vừa khổ sở, em hi vọng anh có thể sống cuộc đời dễ dàng hơn chút. Thong thả ngắm bình minh, lười biếng dưới ráng chiều, dạo chơi trong giấc mơ trọn vẹn nhất.
Kim Hyukkyu xứng đáng sống một cuộc đời như vậy.
Anh vốn dĩ đâu phải thần, trong cái trò chơi hư ảo mà bạc bẽo này, anh dường như đã dốc cạn sinh mệnh cho nó. Người ta 27 cái xuân xanh vẫn còn mơn mởn lắm anh ạ, là độ tuổi mới bắt đầu lập nghiệp, nuôi những ước mơ lớn lao, ôm ấp hi vọng mà tiến về phía trước. Nhưng game thủ nào phải cái nghề bình thường như người ta. Kim Hyukkyu 17 tuổi dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp, đã từng băng qua trùng dương lập nghiệp nơi đất khách, đổi gần chục đội tuyển với những màu áo khác nhau, căng mắt đánh giải khi trên tay vẫn còn cắm kim tiêm và chìm ngập trong những lời chửi mắng và khinh thường thậm tệ nhất.
Kim Hyukkyu năm 26 tuổi đem theo mộng tưởng và tiếc nuối bước đến ngôi vô địch, đã chẳng còn là đứa trẻ làm trời làm đất dưới cánh các anh.
Bảo cái nghề này bạc, là bạc như vậy đấy.
Ban đầu em còn nói với bạn, rằng thích Kim Hyukkyu là vì anh ta có cái vibe chán đời giống mình quá. Nhưng đâu có phải, anh ấy cũng từng là thiếu niên vác theo nhiệt huyết xông vào chiến trường, mồm năm miệng mười cãi nhau chem chẻm với đồng đội, báo anh trai báo huấn luyện viên không trật một giờ một phút nào. Anh ấy từng xốc nổi bồng bột, từng ngạo mạn dễ thỏa mãn, cũng từng ngoan ngoãn như một chiếc mèo nhỏ bên hiên nhà. Em bắt đầu hiểu vì sao nhiều fan của anh lại tiếc nuối ngày tháng ở KT đến thế, một nơi mà Kim Hyukkyu vừa có thể làm em, vừa được làm anh, lại vừa có bạn. Đứa trẻ đó được kèm cặp với một SP huyền thoại, được nuôi dưỡng bởi một vị đội trưởng giàu lòng vị tha, được chơi đùa cùng một anh trai vừa chua ngoa vừa ngọt ngào. Năm ấy dường như là lúc Kim Hyukkyu hạnh phúc nhất.
Nhưng hạnh phúc cũng chỉ là bọt biển trên mặt nước, bọn họ đạt được cup vô địch, dừng lại ở tứ kết, sau đó… bọn họ mất nhau.
Từ KT trở đi hình ảnh Kim Hyukkyu dường như thay đổi rất nhiều. Anh trở thành anh lớn trong đội mới, gánh trên lưng trách nhiệm kèm cặp em nhỏ, bước vào độ tuổi đứng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Hình ảnh thường thấy nhất của Deft là một kẻ uể oải ngồi trước màn hình máy tính, giọng nhỏ như ri, luyện tập hết ngày này qua tháng nọ.
Kẻ không được thần linh ban phúc chỉ có 2 lựa chọn, một là từ bỏ, nếu không đành phải dẫm lên máu tươi mà kiên trì.
“Ngài Deft, xin hãy ăn uống đầy đủ và sống đến 200 tuổi nhé.”
“Kim Hyukkyu, anh phải giữ gìn sức khỏe và ở bên em thật lâu đấy.”
Những lời chúc tốt đẹp là thế, Kim Hyukkyu lại chẳng thực hiện được cái nào. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nhắc về anh như hiện thân của hai từ chăm chỉ . Cậu ấy sẽ luyện tập ngay cả khi CKTG vừa kết thúc, nếu có một con tướng Deft chơi không đạt, cậu ấy sẽ đấu đi đấu lại đến tận đêm khuya. Nghe có vẻ là một tấm gương đáng để học tập đấy, nhưng Kim Hyukkyu nói, anh đánh mất sức khỏe của bản thân, chẳng còn cách nào khác, mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, ông trời quả nhiên không buông tha cho ai cả.
Thành công đến từ nỗ lực, chiếc cup danh giá là phần thưởng của tuổi trẻ và sinh mệnh.
Đáng hay không đáng?
Nếu để Kim Hyukkyu trả lời, vậy thì hẳn là đáng ha? Em biết anh không hối hận, thậm chí anh phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc vô cùng mãn nguyện. Thật ra cũng tốt, đời người có mộng tưởng để khao khát, kiên trì đổi lấy thành quả, nhân sinh quả thực không có gì để luyến tiếc.
Người luyến tiếc chắc là những người bên cạnh, những người cách xa vạn dặm trùng dương không cách nào chạm đến, chỉ mong anh ngày qua ngày có thể sống tốt hơn một chút.
Dù chỉ một chút thôi cũng được rồi.
Người đi qua giông bão ấy liệu có còn là thiếu niên hay không, em chẳng thể biết được. Chỉ biết, kẻ đã cáo biệt với quá khứ, dường như chẳng cách nào tìm thấy chính mình trong đường hầm mệt nhoài. Hắn mang theo vết thương tiến về phía trước, từ bỏ rất nhiều hành trang của đời người, chỉ cố chấp giữ lấy một trái tim kiên cường.
Điều quan trọng là có một trái tim kiên cường.
Câu nói này không phải anh nghĩ ra nhưng nó gắn liền với anh, và quả thật… là câu nói thích hợp nhất để miêu tả về hành trình kỳ diệu của anh. Nếu không có trái tim kiên cường, Kim Hyukkyu phải bỏ cuộc lâu lắm rồi nhỉ? Vào cái ngày chấn thương lưng như muốn đóng lại cánh cửa sự nghiệp, hoặc là lần thứ 3, thứ 4 gì đó dừng lại ở tứ kết như một lời nguyền ác độc, thậm chí là khoảnh khắc đẩy đứa em thân thiết về phía ánh sáng sau 1 năm bết bát của cả 2 và chìm ngập trong lời mắng chửi. Bất kỳ khoảnh khắc nào trong đó, lẽ ra đều có thể trở thành một dấu chấm.
Vậy mà rồi Kim Hyukkyu vẫn cứ vực dậy đi tiếp, tựa như nam chính của một bộ anime quen thuộc trong lòng độc giả, hết lần này đến lần khác vừa kiên cường vừa cô độc. Vào cái ngày anh quay trở lại DRX, có người nói là tìm lại chốn xưa, có người nói là để dưỡng già, nhưng cuối cùng anh trả lời cho tất cả, rằng anh chỉ đang đi tìm vinh quang của mình. Chấn thương rồi sẽ khỏi, lời nguyền nào cũng có chú giải, đứa trẻ được anh tiễn đến ánh sáng chắc chắn sẽ thành công, nhưng ước mơ và khao khát của anh, cho dù chỉ còn một mình, anh vẫn sẽ làm mọi thứ để nắm chặt lấy nó.
Cái người uể oải ngồi trước màn hình stream, giọng nhỏ như ri, ấy thế mà lại là người nhiệt huyết nhất, nỗ lực nhất, cố chấp nhất.
Trái tim kiên cường đến mức này, cho nên đã đánh động được thần linh.
Năm nay Kim Hyukkyu lần thứ 8 bước đến chung kết thế giới, bất kể kết quả như thế nào, câu chuyện về anh đã trở thành truyền kỳ. Chúng ta không có gì phải tiếc nuối, thành công hay thất bại, giọt nước mắt hay món quà, trải qua năm tháng đằng đẵng cuối cùng đều có chung một ý nghĩa.
Đó là khi màn pháo hoa kia được bắn lên, thì mọi thứ cũng đã kết thúc.
Sự đời luôn có muôn vàn thứ không được như ý muốn, em chỉ đành trộm chúc anh năm tháng bình an, giữa thế gian bộn bề phù hoa, mong anh tìm được gấm nhung thuộc về mình.
Kim Hyukkyu, ngày mai trời sẽ nắng, hãy chơi thật vui anh nhé!
4 notes · View notes
dxxxath · 4 months
Text
Unkillable by Faker
Bản dịch dựa trên bản Tiếng Anh, dịch bởi: dxath
.
Tên tôi là Lee Sang-hyeok. Fans Mỹ gọi tôi là “God”. Fans Hàn lại biết tôi với cái tên “the Unkillable Demon King.” Tôi thì thích cách gọi “God” hơn, vì cảm giác khi nghe sẽ ngầu hơn một chút.
Trong game, tôi chỉ đơn giản là Faker, một người bình thường 20 tuổi, đồng thời cũng là player mạnh nhất Thế Giới của trò chơi “Liên Minh Huyền Thoại”    
Năm 8 tuổi, bố mẹ mua cho tôi chiếc PC đầu tiên trong đời, nhưng trước đó tôi đã bắt đầu hành trình gaming của mình giống như bao đứa trẻ khác. Tôi chơi PlayStation và các trò consoles. Thời đó, để máy game chạy mượt, không biện pháp nào hiệu quả hơn thổi phù phù vào mấy cái băng game. Và những ký ức tuổi thơ sống động nhất của tôi chính là chơi Dragon Ball Z: Budokai, đánh nhau chí chóe với đám bạn mình.
Hồi còn nhỏ, tôi không hứng thú với những trò chơi mang tính cạnh tranh. Cái suy nghĩ chơi game giữa hàng ngàn người tại một hội trường đông nghẹt, còn có hàng triệu người theo dõi online chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Vào năm 2011, khi tôi còn đang học trung học, đó là lần đầu tiên tôi biết đến League of Legends. Tôi đoán có lẽ các bạn sẽ bảo tôi nhuần nhuyễn trò này khá nhanh. Tôi từng coi thi đấu StarCraft hồi còn bé, nhưng chưa từng hâm mộ bất kì một tuyển thủ Esports nào. Nhưng thời gian đầu mới tiếp xúc với LoL, tôi biết tới “HooN”, cựu đường giữa của EDG (T/N: Một đội tuyển LoL đời đầu của Hàn Quốc tên Extreme Dive Gaming, không phải EDG của Trung Quốc), tôi đọc hướng dẫn của anh ấy về Ryze - một vị tướng đôi khi tôi vẫn chơi ở thời điểm hiện tại - và đây cũng cũng là bước đệm để tôi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Tôi chơi ngày càng giỏi và khi đạt cấp 30, tôi được xếp đấu trận với những tài năng hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi là gà tơ, nhưng vẫn thắng nhé, thậm chí còn đạt top 1 ở máy chủ xếp hạng.
Tôi không thực sự bàn bạc với gia đình trước khi đặt bút ký hợp đồng với SK Telecom vào năm 2013. Thật ra tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào với họ về việc sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi chỉ nói đại khái với họ là nếu làm nghề với thái độ nghiêm túc thì sự nghiệp tuyển thủ cũng OK. Đúng như tôi nghĩ, phuj huynh không quá tán thành hay ủng hộ tôi, nhưng họ cho phép tôi tự do theo đuổi ước mơ của mình. Esports có thể là một môi trường nhiều biến động nên tôi hiểu sự lo lắng của họ. Nhưng tôi nghĩ tới giờ này thì mọi chuyện vẫn đang khá ổn.
Tôi thừa nhận.
Thứ sáu tuần trước, khi ROX Tiger hủy diệt ván đấu thứ ba tại vòng bán kết LoL Worlds 2016 và đưa chúng tôi đến tỷ số 2-1, có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ thua series này.
Tôi cố không thể hiện cảm xúc trong khi thi đấu. Tôi cũng bảo những người đồng đội của mình hãy làm như thế. Chúng tôi giữ bình tĩnh, duy trì sự điềm đạm và gắng hết sức đi bước nào chắc bước đó. Tôi cố nhớ lại bản thân cũng đã gặp phải tình huống như vậy rồi. Năm 2014 chúng tôi để thua KTR Bullet tại chung kết hè OGN, rồi sau đó lật ngược tình thế quét sạch 3 ván tiếp theo và thắng series một cách ngoạn mục. Trong League of Legends chỉ khi có những pha xử lý xuất sắc mới có thể xoá đi sự lo lắng. Thế nên, khi ROX thắng chúng tôi dễ dàng tại ván thứ 3 hồi thứ sáu tuần trước, tôi đã có hơi nghi ngờ, nhưng tôi cũng biết chỉ cần giữ tập trung chúng tôi có thể lật ngược thế cờ một cách nhanh chóng.
Cũng có một số các cuộc thi đấu nhỏ hơn diễn ra suốt năm nay, nhưng Worlds là tất cả những gì mà chúng tôi hướng đến. Trên sàn đấu rực rỡ, chiếc cúp vô địch lấp lánh và hàng triệu đô la đang chờ đón người chiến thắng, không giải đấu nào trong bộ môn Esports mang lại nhiều tiền thưởng và danh tiếng như bộ môn của chúng ta. Đội của tôi đã thắng Worlds hai lần, một ở 2013 và một ở 2015. Nếu chúng tôi tiếp tục thắng giải năm nay, chúng tôi sẽ mang về danh hiệu quán quân ba lần trong suốt bốn năm sự nghiệp tuyển thủ của tôi.
Thắng càng nhiều càng tốt là một chuyện rất quan trọng vì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi tài năng đạt đỉnh vinh quang và rồi nhanh chóng đuối sức. Luôn luôn có người nhăm nhe muốn vượt qua bạn. Khi chúng tôi thua ROX, tôi để ý đám đông bắt đầu hò reo to hơn cho Smeb và Peanut. Họ là những người chơi tuyệt vời, họ xứng đáng được công nhận, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng việc reo hò đó không khiến tôi tức giận. Nghe thì có vẻ kiêu căng đấy, nhưng tôi thật sự tự tin rằng tôi rất giỏi. Nếu tôi thua những người mà tôi biết rằng họ không cùng một đẳng cấp với tôi, tôi sẽ rất bực. Hai trận cuối của series đó, bạn có thể thấy được khi tôi cọc tôi chơi cỡ nào.
Sau thất bại, chúng tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và áp đảo đối thủ trong ván 4. Ngay khi tôi bẫy Kuro để Bengi backdoor gank là tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi chơi với Bengi từ lúc gia nhập SKT, và đó là một trong những trận đấu hay nhất trong suốt sự nghiệp của cậu ấy. Tất cả đã kết thúc ngay sau khi chúng tôi ăn Baron và quét sạch đội của họ ở trên top. Trước ván 5, bầu không khí trong phòng thay đồ của chúng tôi đã dễ thở hơn nhiều. Chúng tôi rà lại chiến lược và tôi ăn một thanh chocolate. Một tiếng sau, chúng tôi ăn mừng lần thứ ba lọt vào chung kết tổng.
Giờ nghĩ lại, thật hài hước khi chỉ vài tháng sau khi gia nhập SKT, tôi đã có mặt tại Trung tâm Staples Center ở L.A., thi đấu trong Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên của mình. Nâng cao chiếc cúp trước sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ sẽ mãi mãi là thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng có nhiều người nước ngoài biết đến tôi. Khi tôi ngồi trước PC, tôi rất cảm động trước tình cảm mãnh liệt của những fan không phải người Hàn Quốc - cái cách mà họ cuồng nhiệt và cổ vũ. Một trong những lần mà tôi thích nhất đó là giải đấu All Star 2014 tại Paris, khi cả một hội trường hát “Happy Birthday” dành tặng tôi. Tôi hơi choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt của khán giả trực tiếp, nhưng giờ thì tôi tận hưởng nó. Điều đó khiến cho nền công nghiệp này trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn trở thành một pro gamer, bạn cần phải thích nghi được với môi trường náo nhiệt, tôi không còn là mình của vài năm trước, giờ đây, tôi thoải mái khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lúc mới bắt đầu với LoL, tôi đã mường tượng sẽ như thế nào khi trở nên nổi tiếng. Hiện tại, sau khi có quá nhiều trải nghiệm bị “dí” ở nơi công cộng, tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn tận hưởng sự nổi tiếng này. Nhưng mỗi lần tôi tạo dáng để chụp ảnh với fan hay được hỏi xin chữ kí, tôi luôn nhớ rõ việc tốt bụng là chuyện quan trọng đến nhường nào. Đó là điều mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại của mình, cả trong và ngoài esport.
Liệu điều đó có nghĩa là tôi muốn gắn bó với LoL cả đời này không nhỉ? Tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều tôi muốn làm. Tôi thường hay nghĩ khi mà sự nghiệp esport kết thúc tôi sẽ trở lại trường và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn cảm thấy vật lý và hoá học vô cùng hấp dẫn, nhưng giờ tôi lại càng đam mê thần kinh học hơn.
Thêm hai mươi năm nữa, tôi chắc rằng esports sẽ phát triển ở mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, với nhiều người chơi hơn, nhiều người xem hơn, và những sân khấu lớn hơn khắp toàn thế giới. Ai mà biết được, lúc đó có một đội Mỹ lại thắng được Worlds á chứ? Tôi không biết lúc ấy tôi đang ở đâu - có khi là vẫn còn đang gắn bó với LoL, hoặc là làm một cái gì đó khác hẳn. Đồng đội và tôi đều sẽ thành người bình thường. Tôi thích Taylor Swift, và đôi khi chúng tôi sẽ chơi Warcraft III vào những ngày nghỉ (Bật mí: Tôi là người chơi Warcraft giỏi nhất team, và cả thế giới nữa). Nói thật, điều duy nhất tôi thực sự quan tâm là mọi người sẽ nhìn lại quãng thời gian đỉnh cao của tôi với sự yêu mến. Nếu những thế hệ tương lai lớn lên và muốn trở thành người như Faker, vậy thì tôi sẽ làm hết sức để là một hình mẫu tuyệt vời.
Tuần này, chúng tôi sẽ trở lại Trung tâm Staples để chiến đấu với Samsung Galaxy trong trận chung kết Thế Giới. Như mọi lần, chúng tôi kì vọng về một chiến thắng.
Quãng thời gian với SKT đã là một cuộc hành trình kỳ diệu, và tôi biết ơn về điều đó mỗi ngày. Đầu năm nay, tôi cảm thấy mình đang dần kém đi. Giống như là kỹ năng của tôi đang dần mai một đi trong khi những người khác lại đang tiến bộ lên. Tôi thường tự hỏi điều gì khiến tôi trở nên xuất sắc tại LoL, và cách hay nhất để tôi có thể miêu tả đó chính là phong cách chơi game dựa trên tính toán và trực giác. Tôi luôn học những điều mới. Tôi có thể dự đoán được một sự việc trước khi nó diễn ra, và điều đó giúp tôi luôn ở đúng vị trí và tạo ra những pha game sớm hơn người khác.
Có một khoảng thời gian, tôi thấy trực giác của mình không còn nhạy, và tôi ko biết mình có thể vực lại được không. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác mình có thể chơi suốt đời. Đầu năm, tôi lo rằng mình đang trượt dốc và có lẽ người ta đã đúng khi nói những người chơi khác đang vượt mặt tôi.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
.
Nguồn:
Unkillable by Faker | The Players' Tribune (theplayerstribune.com)
2 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 4 months
Text
Khóc Người Vợ Hiền - Tú Mỡ
Tumblr media
KHÓC NGƯỜI VỢ HIỀN.
Bà Tú ơi, bà Tú ơi! Té ra bà đã qua đời, thực ư? Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác, Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào, Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai. Đâu bóng dáng con người thùy mị, Tuy tuổi già xấp xỉ bảy mươi, Vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi, Le te, nhanh nhẹn như thời xuân xanh. Nhìn sau lưng, vô tình cứ ngỡ Một cô nào thiếu nữ thanh tân. Vậy mà cái chết bất thần Cướp bà đi mất, vô ngần xót xa! Kể từ thuở đôi ta kết tóc, Thấm thoắt gần năm chục năm qua. Thủy chung chồng thuận vợ hòa. Gia đình hạnh phúc, thật là ấm êm.
Tôi được bà vợ hiền thuần thục. Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu! Đôi ta cùng một cảnh nghèo Đạo vợ chồng lấy chữ yêu làm nền. Bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, Cũng nhờ bà khéo biết thu va. Dù không phú quý vinh hoa, Cuộc đời đầy đủ cửa nhà xênh xang.
Bà đức tính đảm đang trung hậu, Gái Việt Nam nếp cũ cổ truyền. Có công nên được bù đền, Nhà ta cảnh tiểu thần tiên trên đời: Con khôn lớn năm trai ba gái, Nội ngoại vừa hăm bảy cháu ngoan. Đang vui như hội liên hoan, Thì bà vội mất muôn vàn tiếc thương! Hồi kháng chiến, trên đường gian khổ, Bà tản cư cùng lũ con thơ, Đạn bom, đau ốm, trải qua, Chín năm chịu đựng vậy mà an khang.
Mà nay chỉ cảm văng, ốm vặt, Tưởng như khi váng mặt nhức đầu, Lần này nào có ngờ đâu, Ốm đùa, chết thật, mới đau đớn lòng! Các bác sỹ ra công cứu bệnh, Cứu làm sao được mệnh than ôi! Bà nay sáu tám tuổi đời, Kể thì cũng thượng thọ rồi, còn chi. Bà chỉ ước rằng khi đến cõi, Hai vợ chồng sẽ đợi chờ nhau, Quy tiên cùng một chuyến tầu, Chứ về kẻ trước, ngựời sau sao đành! Khốn con tạo đành hanh tàn tệ, Vì ai đâu mà nể ta đây Phũ phàng guồng máy cứ quay, Hơn ngày chẳng ở, kém ngày không đi.
Ai là chẳng chung qui về đất Cưỡng làm sao quy luật thiên nhiên! Sinh thời, bà rất dịu hiền Thác đi thanh thản êm đềm như ru. Thiu thiu nhẹ tựa hồ thiếp giấc, Đúng như lời ao ước bấy nay. Bà lên xe hạc chơi mây, Để tôi thổn thức đêm ngày nhớ thương.
Nhớ tài đức đảm đương nội tướng, Nhớ công lao cấp dưỡng chí tình. Cơm dẻo canh ngọt đã đành Miếng ngon, món lạ, bà dành phần cho. Nhớ tôi ốm, bà lo nâng đỡ Khác nào cô y tá tận tâm. Nhớ khi giường bệnh đã nằm, Bà còn thủ thỉ tình thâm thương chồng: "Tôi mà chết thì ông sẽ khổ. Vì cứ theo câu cổ ngữ ta Xưa nay con cái nuôi cha Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông."
Bà ơi, hãy dầu lòng yên dạ, Giấc nghìn thu cho thỏa vong hồn. Bà đi, đã có dâu con, Một lòng phụng dưỡng, chăm nom bố già. Tôi có khổ, âu là chỉ khổ Vì thiếu bà, nhà cửa vắng tanh Khổ khi thức giấc tàn canh Bên giường trống trải một mình nằm trơ. Khổ nhớ lại sớm trưa ngày trước, Pha ấm trà chén nước mời nhau.
Giờ tôi chẳng thấy bà đâu, Bên bàn thờ nhắp chén sầu đầy vơi. Khổ nghe cái Tuyết Mai cháu bé Nói với ông thỏ thẻ tiếng lòng: "Ông ơi, cháu ngủ với ông, Ngày mai ông bế đi vòng vườn hoa" Nay bà chết là bà đi mất, Thôi, cháu không còn hát câu ca: "Bà ơi, cháu ngủ với bà, Mai bà đi chợ mùa quà cháu ăn."
Khổ những lúc ra sân, mê tỉnh Ngắm vườn nhà thấy cảnh thênh thang, Mà bà khuất núi cho đang, Quả cau tươi, lá trầu vàng ai xơi? Khổ trông thấy cái cơi còn đó, Đã khô trầu, khô vỏ, khô cau. Bà thước đất đã vùi sâu Cặp môi cắn chỉ ăn trầu đỏ tươi. Ngẫm cảnh già cuộc đời sung sướng, Tưởng vợ chồng còn hưởng dài lâu Không ngờ con tạo cơ cầu, Bà đi để tủi để sầu cho tôi.
Ôi! Duyên nợ thế thôi là hết, Năm mươi năm thắm thiết yêu nhau! Bà về trước, tôi về sau, Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui. Bà đi rồi nhưng tôi phải ở Công việc đời còn dở tí thôi. Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi, Về nơi cực lạc, lại tôi với bà…
Nhà thơ Tú Mỡ
5 notes · View notes
termid1 · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm nay là 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,
Nước mình sống trong hòa bình chưa nổi 50 năm,
Thế mà nói về chiến tranh vẫn như nói về một thời xa xôi lắm, như kiểu là từ kiếp trước, như kiểu là từ ngày xửa ngày xưa, như kiểu là từ cái thời đừng nhắc tới nữa xa lắc xa lơ rồi.
Ông nội tôi mặc chiếc áo bộ đội ở trên bàn thờ. Thậm chí đấy không phải một bức ảnh, chỉ là một bức tranh được người trong làng vẽ lại sau khi giấy báo tử được gửi về nhà, người ta cần một cái gì đó làm ảnh thờ cúng.
Tất cả những gì tôi biết về ông là bức tranh đó, không có một ai kể cho tôi nghe về ông nội. Vì bà nội cũng chỉ đi với bố tới năm bố 14 tuổi rồi thôi.
Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng về ông nội mình. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt 2d như tranh vẽ, mọi thứ mờ ảo không có giọng nói, không có dáng hình, không có tính cách gì.
Lên cấp 3, bố tôi đi tìm mộ ông.
Đi cùng ông Năm về chiến trường xưa. Rằng ông Năm chính là người chôn ông sau khi ông nội bị dính bom và chết không đau đớn. Chôn ở khu vực ấy, cạnh một con sông và tảng đá như vậy.
Khu vực ấy giờ đã thành đường lớn, đương nhiên không còn mộ ông. Mà cũng khó lắm, những quả bom có thể đào xuống lòng đất cả chục mét, làm vụn hết đất đá xung quanh, … nữa là thây người. Ai biết được có còn mảnh vụn nào hay không.
Tất cả các mộ liệt sỹ (thậm chí cả hài cốt kẻ thù nếu có) sẽ được quy tập lại, người có công sẽ được mai táng tại một nghĩa trang liệt sỹ trung tâm xã. Tôi nhìn thấy bố chụp giữa một cái nghĩa trang bạt ngàn những ngôi mộ trắng tinh.
Không tìm được ông. Thôi thì mong là ông nằm đó, qua chào ông mong ông thấy bố - đứa con duy nhất của ông, mong ông bên đồng đội vui.
Từ ngày ấy, tôi điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh.
Tất cả những quyển sách chiến tranh tôi có thể tìm thấy, từ cả 2 chiều, thậm chí tất cả các cuộc chiến không chỉ mỗi chiến tranh Việt Nam. Tôi đọc và gán những nhân vật cho ông nội, xong vừa đọc vừa khóc. Sao mà khổ tới thế này? Sao mà thê thảm như thế?...
Dẫu tôi biết rằng những gì tôi đọc được, và cảm thấy, không bằng 1 phần nhỏ sự thật những gì khắc nghiệt diễn ra.
Tôi tìm phim tài liệu, xem tới khi hai mắt sưng húp híp.
Ngày đó diễn kịch, tôi thủ vai cô liên lạc, cô nhân công làm đường, vợ của người bộ đội, mẹ già chờ con, … mọi người đã luôn bất ngờ với cách nhập vai của tôi khi ấy.
Năm 2020, cả nhà tôi bay vào nghĩa trang thăm ông.
Ông nội mất những năm tổng lực dồn quân chiếm lại miền Nam, tại khu vực Quảng Nam, vượt xuống dưới vĩ tuyến 17.
Bác Diệp đón cả nhà. Bác Diệp bảo ông nội ngày xưa nằm trong một tiểu đội cảm tử mà quân Mỹ nghe tên là khiếp đảm. Ừ, sao chả khiếp. Những người đàn ông ôm bom lao vào căn cứ địch thì sao mà chả khiếp.
Trong cái nắng gay gắt của đất miền Trung, bó hương tôi cầm cứ cháy ngùn ngụt như một bó đuốc. Tôi cắm từng que hương vào từng chiếc mộ vô danh, mỗi lần cắm hương lại nói lẩm nhẩm trong đầu: “Con chào ông nội”.
Tôi thật lòng mong giá như ông đã về được nghĩa trang đó để nhìn thấy bố mẹ và hai đứa cháu gái của ông giờ lớn tướng, và ngoan với giỏi lắm ông ạ.
Năm 2022, tôi một mình quay lại nghĩa trang ấy. Đón tôi vẫn là bác Diệp - xã đội trưởng của khu vực chiến trường xưa sau khi hòa bình về.
Tôi vẫn cầm những bó hương lớn, cháy ngùn ngụt như đuốc không làm sao dập tắt được, cắm từng chiếc hương vào những mộ liệt sỹ vô danh. Lần này tôi cắm nhiều hơn, thay mặt bố mẹ và em tôi nữa. May là có bạn tôi cắm phụ một chút. Hàng ngàn mộ liệt sỹ có tên, không tên.
Vẫn thế, từ lúc bước chân vào nghĩa trang tới lúc rời đi, tôi vẫn lẩm nhẩm trong đầu nói chuyện với ông, kể cho ông nghe những chuyện không đầu không cuối.
Bác Diệp bảo:
- Bác tin là ông con nằm ở đây rồi.
Tôi chẳng dám tin. Tôi chỉ mong.
Tới giờ tôi vẫn thế.
Vẫn điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh. Hoặc đọc đi đọc lại những cuốn đã cũ chẳng vì lẽ gì. Chắc chỉ là tìm kiếm một chút liên hệ bé tí teo teo giữa tôi và ông nội.
Hôm trước bạn tôi bảo:
- Em thử nghĩ xem, bây giờ mà chỉ cần nổ súng, chỉ cần một khu vực nhỏ đánh nhau. Cả nước mình sẽ oằn mình đuổi giặc. Chỉ một thay đổi bé ti ấy thôi, cuộc sống của tụi mình sẽ không bao giờ có thể yên lành như hiện tại nữa. Em không thể yên bình ngồi làm việc rung đùi uống cafe, cũng không thể tự do ăn bữa cơm nhà yên ổn nữa, …
Tôi không hiểu cái giá của tự do đã đắt tới như nào, tôi chỉ hiểu đơn giản đó là ông bà nội của tôi, cuộc đời mồ côi của bố, và những đau đớn tôi đã đọc trong sách thôi.
#làn
12 notes · View notes
masterkhang · 1 year
Text
Màu tím hoa sim
Tumblr media
Hữu Loan
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...
1949
Bài thơ này có nhiều dị bản truyền tụng khác nhau, đây đã được xác nhận là bản gốc. Bài thơ này đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như Dzũng Chinh, Phạm Duy, Anh Bằng, Duy Khánh, Nguyễn Đặng Mừng, Thu Hồ, Hồng Vân...
Vợ tác giả tên thật là Lê Đỗ Thị Ninh, là con gái cụ Lê Đỗ Kỳ. Lê Đỗ Kỳ cùng công tác tại Uỷ ban tỉnh Thanh Hoá sau Cách mạng tháng Tám với Hữu Loan. Cụ Kỳ nguyên là Chánh Thanh tra Lâm nghiệp toàn Đông Dương. Cụ Kỳ có nhiều con trai là sỹ quan quân đội Nhân dân VN nổi tiếng: Con trai cả là Lê Đỗ Khôi, hy sinh tại Điện Biên Phủ 5 tiếng đồng hồ trước khi quân ta cắm cờ trên sở chỉ huy của Pháp. Tiếp ��ó là Lê Đỗ Nguyên, tức Trung tướng Hồng Cư. Em ông Cư là Lê Đỗ An, tức Nguyễn Tiên Phong, sau là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM. Em ông Nguyên là Đại tá Lê Đỗ Thái. Hai ông Hồng Cư và Lê Đỗ Thái hiện sống ở Hà Nội và đều lấy con gái GS. Đặng Thai Mai.
Nguồn: Hữu Loan, Màu tím hoa sim, NXB Văn học, 1990
9 notes · View notes
nguyet-quang · 6 months
Text
TRÊN ĐỜI CÓ BỐN HẠNG NGƯỜI
Một hôm, đức Phật đang chuẩn bị buổi tham vấn đạo lý cho tất cả quan quân thành Xá Vệ tại tịnh xá Kỳ Viên, vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng sau khi đảnh lễ đức Thế tôn bèn ngồi sang một bên và thưa hỏi: _ Thế nào, Thế Tôn! Tất cả Bà La Môn sau khi chết sanh trở lại làm Bà La Môn chăng? Giai cấp Sát Đế Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà La cũng lại như thế chăng? _ Này đại vương, đâu được như vậy! Trên đời có 4 hạng người: Hạng người từ tối vào tối; Hạng người từ tối vào sáng; Hạng người từ sáng vào tối; Hạng người từ sáng vào sáng. _ Thưa đại vương, thế nào là hạng người từ tối vào tối? Ở đây có một số người được sanh ra trong gia đình hạ tiện, thấp kém, ở đợ, làm mướn, gia đình Chiên đà la, làm nghề đồ tể, lưới cá, giăng bẫy, đổ rác, đương lát và làm các nghề nghiệp thấp kém khác. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc, ăn uống thiếu thốn, nghèo cùng, bệnh tật chết yểu, thân thể xấu xí, luôn làm các việc hạ tiện và cũng bị người sai làm các việc hạ tiện, ấy gọi là tối. Trong chỗ tối đó người ấy thân hay làm việc ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác, do nhân đó sau khi chết người ấy sanh vào cõi dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu nhiều khổ báo; giống như người từ tối vào tối, luôn sống trong tối tăm, hắc ám, vô minh, mê muội, đời này làm ác, đời sau làm ác, không biết lối đi; người từ tối vào tối cũng lại như thế. _ Đại vương! Thế nào là người từ tối vào sáng? Như đã nói ở trên, tuy đang ở trong chỗ tối nhưng người này ý luôn suy nghĩ điều tốt lành, miệng nói lời lành, thân hay làm việc tốt, luôn tôn kính người tu hành chân chánh, biết giúp đỡ, chia sẻ khi gặp người hoạn nạn. Do nhân ấy sau khi chết được tái sanh vào các cõi trời, hoặc trở lại làm người cao sang, quyền quý; giống như có người từ đất bước lên kiệu, từ kiệu bước lên ngựa, từ ngựa lên voi hay từ voi lên lầu; người từ tối vào sáng cũng lại như thế. _ Thế nào là người từ sáng vào tối? Ở đây có người sanh ra trong nhà cao quý, có địa vị, danh vọng trong xã hội, gia đình Bà La Môn giàu có, gia đình Sát Đế Lợi giàu có, nhiều tiền của, nhiều tôi tớ, thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm, thông minh, trí tuệ, ấy gọi là sáng. Nhưng hiện tại người ấy thân hay làm các việc ác, miệng nói lời ác, ý suy nghĩ ác, hại người hại vật, do nhân duyên đó sau khi chết bị đọa vào ba đường dữ chịu nhiều khổ báo; giống như có người từ lầu cao bước xuống voi, từ voi bước xuống ngựa, từ ngựa bước xuống kiệu, từ kiệu bước xuống đất, từ đất rơi xuống hầm và lọt xuống hố sâu; người từ sáng vào tối cũng lại như thế. _ Thế nào là người từ sáng vào sáng? Có những người sanh ra trong gia đình giàu sang, cao quý, có địa vị và danh vọng cao trong xã hội, có nhiều tiền của, nhiều kiến thức, sống vương giả, nhiều tôi tớ, muốn gì được nấy. Hiện tại ý luôn suy nghĩ tốt lành, miệng nói lời lành, thân hay làm những việc phước đức và hay khuyên nhủ mọi người cùng làm theo. Người như vậy sau khi chết do nhân tốt lành đó nên được sanh lên các cõi trời để hưởng phước báu thù thắng; giống như người từ đất đi thẳng lên các lầu cao và thoải mái dạo chơi trên ấy; người từ sáng vào sáng cũng lại như thế. Phật nói kinh này xong, vua và các quan được nghe điều chưa từng nghe và biết được điều chưa từng biết, bao nhiêu thấy biết sai lầm từ xưa đến nay đều được sáng tỏ hết.
Nguồn: thuvienhoasen.org
Tumblr media
6 notes · View notes
janieduong · 8 months
Text
Cây tầm gửi
Năm 10 tuổi, trong một buổi chiều đầy gió, trên đường đi học về cô bắt gặp một nhành cây to tướng bị gãy, nắm chắn ngang trên đường. Cô lấy hết sức lôi nhành cây ra khỏi lối mòn dẫn về nhà, trong khoảng rừng yên ả, ánh nắng cuối ngày đang cố len lỏi qua từng lớp lá cây, xuyên qua bóng tối như cố gắng chở che cho thân hình bé nhỏ đang loay hoay.
Nhành cây sau một hồi cũng đã yên vị bên mép rừng, cạnh lối mòn dẫn về nhà. Cô ngồi bệt xuống cỏ, chân tay rã rời, ngã lưng trên nền đất ẩm, cảm nhận cái mát lạnh chạy dọc sống lưng, ngọn cỏ vương dài chọc vào gáy cô. Nhìn lên bầu trời như được đóng trong chiếc khung bốn bề là cây lá, từng nhành cây to tướng lá cây sẫm màu như là minh chứng của thời gian.
Cô nhìn thấy thân cây tầm gửi bị dày xéo tan tóc sau khi nhành cây bị gãy, sự sống tạm bợ chấm dứt. Và cũng bắt đầu theo một cách khác. Mang nhành cây treo lên một thân cây vừa đủ to, cô hi vọng sự sống sẽ tiếp tục bằng cách này hoặc cách khác.
Những ánh lam bạc cuối ngày cũng đã tắt, cô leo lên chiếc xe đạp sờn màu, vội vã chạy về nhà trong tiếng gọi văng vẳng của Mẹ bên kia rừng. Chạy về phía ánh lửa bếp lập lòe, trong màn đêm mờ đục, như chạy về với ngôi nhà bên trong chính mình.
Tumblr media
J./
Ghi chép 08.23
6 notes · View notes
ru-wo · 1 year
Text
TRI KỶ LÀ NGƯỜI KHÔNG CẦN GÌ Ở TA
Có hai người nọ, gặp nhau trên một chuyến hành hương tới Ai Cập. Suốt chuyến đi, họ chia sẻ với nhau một số điều, nhưng phần lớn là sự thinh lặng. Khi cả hai cùng đặt chân đến Ai Cập, một người trong đó nói: "Tôi quý bạn, rất quý bạn, và tôi không cần gì ở bạn cả." Và người kia bỗng nhận ra đây quả thực là tri âm tri kỷ của mình.
Tri âm là người dạy ta về tự do và can đảm
Xuyên suốt cuộc đời, hầu hết chúng ta đều mong mỏi tìm thấy cho mình một người bạn, một tri âm để có thể lắng nghe và chia sẻ cùng trong bao đa đoan. Thi thoảng, chúng ta ngỡ như mình đã tìm thấy một người như vậy. Chúng ta sớt chia với họ đủ điều, nhưng rồi, vì hoàn cảnh và lòng người thay đổi, mà bạn và họ không còn có thể ngồi lại bên nhau nữa, thậm chí còn không muốn gặp lại nhau. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện về tình bạn thắm thiết đi đến đổ vỡ. Khi gặp lại, cả hai cũng tỏ ra hết sức lạnh nhạt và tránh nói về nhau.
Bởi trước đó, họ đã đến với nhau với một lý tưởng nhất định. Chẳng hạn, bạn cho rằng tri âm phải là một người đồng điệu với bạn về quan điểm sống, sở thích, tính cách đồng thời có thể lắng nghe và thấu hiểu cho bạn. Nhưng bạn lại không nhận ra rằng về bản chất, bạn đến với người kia bằng mong cầu được thỏa mãn chính mình. Và thế, khi nhân sinh quan của người kia hay của bạn thay đổi, thì tự trong bạn không còn có thể chấp nhận được họ nữa. Bạn tự cô lập mình trong mối quan hệ, dần thấy phiền hà, mệt mỏi và muốn xa lánh con người này.
Nhưng một tri âm là người không đòi hỏi điều gì ở bạn cả, ngoài việc đến với bạn bằng lòng chân thành và không mảy may toan tính. Giống như người bạn trong chuyến hành hương tới Ai Cập, họ không cần điều gì ở người kia. Họ không đến với ai đó bằng mong muốn được thỏa mãn hay được nhận một điều gì.
Tình bạn đổ vỡ vì mong muốn riêng tư của cả hai bên về nửa kia. Tình bạn cũng đổ vỡ vì sự ràng buộc về mặt tinh thần, sự áp đặt về mặt quan điểm sống, và tham vọng tìm thấy một người bạn tốt hơn. Nhưng là tri kỷ của nhau tức là đón nhận con người kia một cách hoàn toàn. Họ chấp nhận sự khác biệt. Họ bao dung nhau vì biết mỗi người đều đang trong quá trình trải nghiệm để điều chỉnh những lầm lỡ của mình.
Và khi rời xa nhau về mặt vật lý, họ không giận hờn, oán trách vì họ hiểu tình bạn là để cho đối phương có sự tự do mà họ mong muốn. Khi khác nhau về mặt quan điểm sống, họ lắng nghe nhau nhưng không cố ý sửa đổi nhau. Họ âm thầm lặng lẽ sống để đối phương thấy ra bài học cuộc đời nằm ở tự do và can đảm trải nghiệm.
Chân thành và không ràng buộc
Chúng ta thường đến với một người nào đó bằng sự yêu-ghét, quý mến-ghẻ lạnh... Và với một người bạn, ta cũng thường đến với họ bằng sự trân quý. Đó có lẽ là một thái độ tốt đẹp, nhưng bạn có thấy, về sau, họ thường kết thúc tình bạn ấy với sự ghẻ lạnh? Những cặp nhị nguyên dường như chẳng bao giờ tách rời được nhau!
Nhưng khi ta đến với một người bằng sự chân thành và tâm không ràng buộc, ta dễ để cho sự trong trẻo bên trong dẫn đường. Ta không đòi hỏi ở nửa kia, và cũng không ép buộc bản thân phải theo một khuôn mẫu ứng xử nào khi ở cạnh họ, hay khi xa họ.
Tôi nghĩ bạn không cần cố giữ một mối quan hệ, vì khi càng giữ, bạn và đối phương sẽ càng cảm thấy nghẹt thở. Ngày nay, con người thường giữ mối quan hệ bằng cách nhắn tin, gọi điện thường xuyên... Đó có thể cũng là một cách hay nhưng rồi bạn sẽ thấy không phải lúc nào mình cũng có thể chu toàn theo kiểu đó, thậm chí đối phương cũng có khi thấy phiền và mệt mỏi. Bạn chỉ cần đến với họ bằng sự chân thành, lặng lẽ. Mà ta hay gọi bằng hai từ "tùy duyên", nghĩa là họ xuất hiện thì mình hãy đón nhận, còn không, thì hãy sống thật trọn vẹn với những gì đang diễn ra mỗi ngày, xoay quanh cuộc sống của mình.
Hãy là tri âm của chính mình trước tiên
Chúng ta thường đi tìm kiếm một người bạn về mặt hình tướng, nhưng lại ít khi chịu làm bạn với chính mình. Vì một người bạn bên ngoài khiến chúng ta quên đi những phiền não bên trong, còn khi đối diện với chính mình, ta thấy mới thật chán chường và thậm chí không thể chịu đựng nổi.
Trong một bộ phim Việt nào đó mà tôi từng xem, người bạn kia mới nói như thế này: "Tao chịu đựng hết nổi rồi. Tao không phải là cái sọt rác để lúc buồn, lúc khổ mày đến xả vào!" Quả là một chia sẻ thẳng thắn, nói ra trong lúc giận dữ, nhưng cũng thật đúng phải không? Chúng ta thường tìm một người bạn để chia sẻ những khó nhọc của ta, nhưng lại không nhận ra rằng ta đang vô tình mang đến những nỗi phiền hà cho họ, và ta không nhận ra họ cũng có những mệt nhọc và khó khăn riêng. Nhưng nếu ta chịu làm bạn với chính mình, lắng nghe và cảm nhận những phiền não bên trong mình, thì có lẽ, ta sẽ không đến với bất cứ người nào bằng sự vị kỷ đó của bản thân.
Tôi nghĩ dành thời gian một mình, âm thầm lắng nghe những cung bậc bên trong mình thật sự quan trọng. Khi ta kiên nhẫn với bản thân, ta sẽ học cách kiên nhẫn và đồng cảm cho những não nề của người khác. Và điều này cũng góp phần không mang gánh nặng riêng tư vào mối quan hệ tình bạn.
Khi học làm bạn với chính mình, ta cũng thôi bớt những mong cầu, những ý nghĩ nương tựa người khác. Ta chợt ngộ chỉ khi lòng ta đủ can đảm và vững chãi, thì ta mới có thể mang đến sự lành mạnh cho người khác, hay cho chính người bạn tri kỷ của mình.
@trangps
12 notes · View notes
lananhsblog · 1 year
Text
Không có quý nhân tự dưng phù trợ, cũng không có may mắn trên trời rơi xuống, tất cả đều là sự tích lũy của cuộc sống với 4 quy tắc nhân quả sau đây.
01. Thế giới là thung lũng trống và cuộc sống là tiếng vọng
Bạn tạo ra loại âm thanh nào, bạn sẽ nghe thấy loại âm thanh đó.
Bày tỏ lòng tốt với thế gian thì tự nhiên sẽ gặt hái được quả tốt, còn cất lên tiếng ác thì chắc chắn sẽ chỉ nghe toàn điều ác.
Vào thời Xuân Thu, nhà Tấn, phụ thân của Ngụy Viên khi sắp qua đời, vốn định cho phép ái thiếp của mình là Tổ Cơ được về quê tái giá, nhưng đến lúc bệnh tình nguy kịch thì đổi ý, yêu cầu phải tuẫn táng theo quan tài.
Sau khi phụ thân qua đời, Ngụy Viên không nhẫn tâm, vì thế âm thầm thả Tổ Cơ về quê cũ, không hề nhắc tới ý nguyện lúc lâm chung của cha mình.
Sau đó trên chiến trường, Ngụy Viên và tướng quân nước Tần là Đỗ Hồi đang kịch chiến với nhau, trong thời khắc nguy nan nhất, ngựa của Đỗ Hồi bỗng bị tấn công. Ngụy Viên lợi dụng tình thế để nhanh chóng chiếm thượng phong, bắt được tướng địch làm tù binh, đại thắng mà về.
Sau đó, Ngụy Viên mới biết được, người đã giúp mình trên chiến trường lúc đó chính là cha và anh của Tổ Cơ.
Đạo Phật nói: “Cái gì cũng không thể mang theo, ngoại trừ nghiệp.”
Thiện ác hữu báo, nhân quả tương ứng. Những điều tốt và xấu mà một người đã làm trong đời sẽ trở lại với chính họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Người trao yêu thương sẽ nhận lại phúc khí.
02. Cuộc đời giống như từ trường, niềm tin chính là đặc tính
Bạn tin tưởng điều gì mới có thể thu hút điều đó, cảnh do tâm tạo nên, vật do tâm thay đổi.
Trước kia, có một câu chuyện kể rằng: Hoàng đế có một giấc mơ, trong mơ, ông ta thấy núi lở, sông khô và hoa tàn.
Sau khi tỉnh dậy, ông ta đã ngay lập tức kể lại với hoàng hậu.
Hoàng hậu nói: "Không hay rồi, núi và sông chính là giang sơn, núi lở sông khô cho thấy giang sơn của bệ hạ khó giữ, hoa tàn chính là lòng người điêu đứng, chẳng được dài lâu!”
Khi hoàng đế nghe được điều này, ông ta suốt ngày lo lắng tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, đại sự quốc gia cũng không còn tâm sức mà lo toan, sức khỏe thì xấu đi trông thấy.
Theo thời gian, quốc gia dần dần xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.
Lần này, ông triệu tập đại thần tâm phúc của mình để giãi bày.
Ai ngờ đại thần nghe xong lại vui mừng nói: “Bệ hạ, đây là điều tốt! Núi đổ tức là ngài vượt qua khó khăn, thiên hạ thái bình. Sông cạn sẽ làm thân rồng hiện rõ, không lo nạn ngập úng khắp nơi. Hoa tàn chính là thời điểm cây trái kết quả, mùa màng bội thu!”
Hoàng đế vừa nghe lời này, trong lòng lập tức thấy hào khí mênh mông, tinh thần sáng láng, thân thể dần dần tốt lên, cũng có động lực làm việc.
Ngay sau đó quốc gia trở lại yên bình.
Nhà tâm lý học Maslow từng nói: “Tinh thần thay đổi thái độ, thái độ thay đổi thói quen, thói quen thay đổi tính cách, tính cách thay đổi vận mệnh”.
Vạn vật đều phản chiếu từ trái tim con người. Bạn tin tưởng điều gì thì điều đó sớm muộn cũng sẽ tới.
Một người tin tưởng vào bản thân cuối cùng có thể thành công tìm được chính mình.
Mọi người sẵn sàng tin vào sự ấm áp thì thế gian mới có thể tràn ngập sự ấm áp.
03. Phúc đức là một con tàu, tài phú và địa vị là trọng tải
Khi trọng tải vượt quá sức chịu đựng, con tàu sẽ chìm dần. Tương ứng, khi phúc khí của bản thân không tương xứng với tài phú và địa vị đang sở hữu, tai họa ắt tới gần.
Thời Ngũ đại thập quốc của Trung Quốc xưa, Lưu hoàng hậu của Đường Trang Tông tham lam, dùng quyền lực của mình để thu tiền của dân chúng.
Ngân khố không có tiền chi quân, mà của cải hậu cung thì chất đống như núi.
Tể tướng đã nhiều lần phản đối, hy vọng Lưu hoàng hậu có thể tạm thời cho quốc gia mượn tạm để nuôi quân nuôi dân, nhưng hoàng hậu không đồng ý.
Sau đó, dân chúng lầm than, Lý Tự Nguyên tạo phản, Hoàng đế bất tài bị mọi người vứt bỏ, thậm chí còn chết trong tay một cung nhân. Lưu hoàng hậu ôm theo tài vật để chạy đến một ngôi chùa, muốn xuất gia làm ni cô nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Cho nên mới nói, phúc đức của một người phải xứng đôi với tài phú và địa vị của người đó. Người có đức ắt có phúc, người không có đức ắt gặp tai họa.
Đừng đòi hỏi quá nhiều, tu dưỡng tư cách đạo đức chính là vận may lớn nhất của một người.
04. Cuộc sống là cán cân, bên trái là cho, bên phải là nhận
Bạn cho đi một điểm sẽ nhận lại một điểm, bạn trả giá rất nhiều sẽ gặt hái được rất nhiều. Một khi đã muốn có được điều gì thì phải đưa ra sự nỗ lực tương xứng.
Không ai có thể đợi thành công từ trên trời rơi xuống, đằng sau sự rực rỡ là muôn vàn gian nan.
Thời Nam Tống, Trương Cửu Thành thời kỳ còn là một đệ tử, nghe theo lời khuyên của thầy dạy, ngày ngày chăm chỉ học tập và luyện rèn. Mỗi ngày, từ khi trời vừa tảng sáng, Trương Cửu Thành đã dậy, đứng ở cửa sổ để đọc sách. Thói quen này kiên trì suốt mười bốn năm.
Chờ tới khi ông rời đi, phiến đá bên cửa sổ đã mài mòn thành hai dấu chân rõ rệt.
Vì có kiến ​​thức uyên thâm, hiểu sâu từng đạo lý, Trương Cửu Thành đã thành lập "Hoành phổ học phái", trở thành danh sư nổi tiếng, tạo thành bao thế hệ cao đồ.
Cho nên, tổng kết lại, những thất bại của ngày hôm nay đều là do quá khứ không chăm chỉ làm việc. Còn thành tựu trong tương lai là do hiện tại ngày ngày nỗ lực.”
Đừng bao giờ ôm mộng “không làm mà hưởng”, ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ khi một người kiên trì bền bỉ, trả giá mồ hôi và công sức thì cuối cùng mới có thể làm nên thành tựu.
Cán cân cuộc sống luôn có dao động, nhưng cuối cùng, về bản chất, nó sẽ trở lại với trạng thái cân bằng giữa cho đi và nhận lại.
Không có vận may trên trời rơi xuống, cũng không có may mắn trời ban. Mỗi một bước tiến của chúng ta đều phải đạt được bằng sự nỗ lực chăm chỉ thì mới bền vững trong lâu dài.
Mọi thứ đều có nhân quả, không ai có thể bỏ qua.
(Sưu tầm)
4 notes · View notes
spheredyson · 1 year
Text
Tumblr media
Nhận Định Diễn Biến Thị Trường Cuối Năm 2022 và quý 1 năm 2023 ( 5 - 12 - 2-2022 ) —- DJ đang tiến đến và nằm trong vùng phân phối và đang chuẩn bị cho 1 pha xuống .Nếu lên được 35.500 +- 200 điểm thì pha xuống sẽ dừng lại ở vùng 27.000 điểm +- 100 .Tuy nhiên nếu dừng ở vùng 34.000 điểm xong gẫy thì kịch bản xấu nhất sẽ về vùng 25.000 - 2600 Điểm .Kết thúc pha số 2 Trend giảm .Với diễn biến này Tôi duy trì qan điểm còn tiếp 1 lần nữa sau cũ sập này để hội tụ đủ 3 nhịp gẫy. Diễn biến chỉ có 1 vài kịch bản nhưng không loại trừ khẳ năng cuối nhịp này đáy ở vùng 18.000 đến 19.000 .Cho đáy của cuộc khugr hoảng 2022-2023 . —- Gold đã có 1 nhịp hồi kỹ thuật khá tốt ở vùng 1616 usd lên 1815 tương ứng với mức 200 USD với kim loại quý sau 3 quý trượt dài từ vùng 2076 USD.Diến biến nhịp tăng này có thể nên đến 1830 và sẽ giảm thủng đáy 1616 đã tạo để hướng về 1400 bắt đầu nhịp số 2.Tại nhịp số 3 khẳ năng cao vẫn sẽ chinh phục mức 1200 USD >Nói Chung là chưa có gì xứng đáng để kỳ vọng với vàng trong năm 2023 .Tiếp tục gây thất vọng lớn với giới đầu tư bởi khả năng sinh lời kém và mức bào mòn tài khoản cao.Và chúng ta vấn đang trong nhịp gẫy của vàng từ đầu năm 2022.Chưa có gì sáng cho bức tranh của vàng. —- BTC Vẫn duy trì các quan điểm về vùng 11.000 USD đến 12.000 USD điều này đã nói từ rất lâu tại vùng 42.000 USD —- USD có pha chỉnh khá sâu nhưng cũng chỉ là nhịp can thiệp cho lễ tạ ơn và noel 2022 thôi chứ vẫn sẽ đường tiến đến 28.000 VND —- Chỉ số HSI Có diễn biến xấu trong 4 năm qua và vẫn chưa có tín hiệu mới tích cực để thoát kênh giảm .Khả năng mùa đông của chứng khoán vẫn lại tiếp diễn tại trung quốc.Tại đáy kỹ thuật số 2. —- Vnindex pha hồi kỹ thuật sẽ có nhiều bất ngờ tuy nhiên viên cảnh 2023 bức tranh vấn chưa có gì sáng sủa.Vùng chinh phục 700 bởi dấu hiệu đã được xây dựng từ 3 tháng 4 năm 2020 .Đây là một tín hiệu để đưa về chỉ báo kỹ thuật sau đó mới có thể tăng lâu dài được cho chu kỳ kinh tế tiếp theo.mọi người hãy quan sát dấu mốc đó .và đấy dự là đáy tiếp theo đáy đã lập 878 tháng 11 năm 2022.Vùng 1133 - 1150 và trước noel mọi người lên cẩn trọng. Cho nhịp tiến đến vùng 700 x trong năm 2023. CÒn 1 kịch bản nữa nhưng tầm 20 - 25 tháng 12 mới rõ được.Nhưng cơ bản tầm đó là phải buông chứng khoán nhé nếu không muốn mất tết. Phần kéo lên không dành cho số đông. — Lãi xuất sẽ tăng tiếp 18-22% ngân hàng thương mại và sẽ đi ngang khoảng 2-3 quý bóp chết sản xuất và các doanh nghiệp yếu kém bào mòn doanh nghiệp tốt và thôn tính các doanh nghiệp bị mất dòng tiền do không huy động được — Bất Động sản gom mạnh và không cần suy nghĩ nhiều tại khu vự CPI thấp đã thông báo các bài trước .Mua cho một tương lai tươi sáng thập kỷ tới.Biệt thự trung cư cao cấp shophouse vẫn suy giảm tiếp trong năm 2023. ———Hoa Tàn Hoa Nở -- SphereDySon—————— Những điều cần tránh 2023-2024 A—- Kinh Tế 1 Tránh mở rộng kinh doanh vay vốn và huy động vốn kinh doanh. 2 Không hùn vốn chơi họ hụi và không cho vay tiền dưới mọi hình thức. 3 Ngày thần tài đem vàng đi bán và không mua vàng ít nhất hết quý 3 2023 4 Hai Năm tới mô hình đa cấp sẽ bến tướng và phát triển mạnh cho đến đỉnh 2025 mọi người cẩn thận với các chủ tịch
5 Không Chuyển Đổi Nghành Nghề . B —- Hoạ Hại 1 Không tập trung đông người và đi xa khỏi nơi cư chú 2 Cẩn thận ngộ độc thực phẩm và cháy nổ tiếp diễn 3 Cẩn thận tai nạn rơi từ trên cao hoặc vật từ trên cao rơi vào. 4 Đề Phòng cướp dật giết người cướp của và sát thân
5 Điện Giật Sét Đánh Tự Sát Trầm Cảm Điên Loạn —————————————————————————————- Những Điều Nên Làm ——— Lập Gia Đình ——— Đẻ Con ——— Hàn Gắn Tan Vỡ ——— Học Tập Nghiên Cứu ——— Dưỡng Sức Khoẻ Nhan Sắc ——— Duy trì nếp sống chậm và kiềm chế bản thân —————————————————————————————
6 notes · View notes