Đứa trẻ bên trong tao lại hét toáng lên và bỏ chạy…
7h hơn dậy trong trạng thái tinh thần tê liệt và nước mắt chảy một cách mất kiểm soát. Lúc tao viết mấy dòng này thì mắt tao đã nặng trĩu còn mũi thì bên thở được bên không… Lâu rồi tao mới trải qua một giấc mơ tồi tệ rồi bật dậy dưới trạng thái của một đứa trẻ đầy sợ hãi, co quắp và đáng thương. Tao cho mình được khóc và địt mẹ tất cả.
Tao là con người với những kí ức không đẹp, có những lúc tao thoi thóp, yếu đuối vậy thôi. Bật chút nhạc và khóc xong cơn, xả xong một đoạn lũ là lại bình thường.
Tao không còn là nạn nhân, vỗ về cho đứa trẻ của những năm tháng ấy nín sau đó thay vì để sự hận thù bốc lên nghi ngút và khiến bất kì ai thái độ với tao hôm nay chịu trận thì tao lên đây viết. Xả nó ra trước khi quá muộn, trước khi tao lên cơn trừng phạt chính người thân trong gia đình bởi những vết thương họ gây ra trong quá khứ.
Tao không còn là nạn nhân, những gì tao trải qua không còn xuất hiện ở hiện tại. Tao đang học cách cho nó thấy điều đấy và phá vỡ những cái vòng lặp của quá khứ. Có thể những điều tồi tệ xuất phát từ việc tao lại đang quá bao dung với chính gia đình mình và những tính xấu của họ, những vết cắt đầu tiên của những năm tháng khi còn bé. Không có sự bao dung nào ngoài sự bao dung cho bản thân mình trước cả, tao lặp lại!
Vừa có giấc ngủ xáo trộn đồng hồ sinh học, 9h tối đến bh là 23h20… Có một giấc mơ đẹp cũng thật buồn, mơ thấy cả họ hàng và đồng nghiệp cũ giống anh em thân thiết trong nhà. Mơ kẹp 3,4 sang ngõ bên đường ăn nem rán, hội họp cả nhà gặm chân gà chấm muối, mơ cả thằng xấu.
Có hai điều khiến tao suy nghĩ, ngoài anh chị em họ thì những người còn lại chắc tao sẽ không bao giờ gặp họ nữa mà có khi chỉ mơ mới gặp… Có cả thằng nhóc lạ hoắc ngồi ôm chặt tao đằng trước giống đèo địu con nghĩ lại cũng thấy buồn cười, buồn. Thằng nhóc lớn tướng!
Có một khung cảnh buổi tối với hàng quán vỉa hè, tao hội họp với những người thân yêu, nhằn ít da gà chấm muối đoạn tỏi dưới ngón chân gà và được thằng xấu nhường cho đoạn yêu thích. Bọn tao quyết định mặc kệ người lớn, không ngồi trong ngõ mà ra đường cho thoáng.
Tao thấy hạnh phúc đúng thực sự là trân trọng khoảnh khắc mà không bám lấy nó. Một thoáng thật hạnh phúc và cảm nhận nó đúng nghĩa nhưng tỉnh mộng rồi.
Đêm muộn và sáng sớm Hà Nội. Vẫn là cái dời nồm, nắng mưa nóng lạnh bất chợt và một đứa con gái đỏng đảnh nay muốn biến mất mai hớn hở đi ăn bún riêu uống trà sữa là chuyện bình thường.
Kiên nhẫn với cảm xúc của mình chính là một liều thuốc mất thời gian, ngấm lâu nhưng có khả năng chữa lành cảm giác chán sống mà không gây ra bất kì tác dụng phụ nào. Dưới đây là công thức hoàn chỉnh, thực hiện vào ban ngày:
1 nắm tuyệt vọng
2 muỗng bần thần
1/5 cơn tức trực trào
3 thìa chấp nhận
1 muỗng mặc kệ
Sau đó nhắm mắt lại, hoà chúng với nhau trong vòng 10p. Trong lúc khuấy đều cố gắng để mọi suy nghĩ lướt qua mà không ngăn cản, không bám vào.. Nếu vô tình lạc vào dòng suy nghĩ khác thì hãy niệm “Ở đây, về nào!” *Lưu ý không lạm dụng câu này, không cần dùng thì càng tốt.
Sau khi làm xong các bước hãy lên youtube tìm (Today is the Day) playlist by mai, để chạy hết list và bạn có thể tự do làm việc của mình hoặc không làm gì. Tránh dùng mạng xã hội cho đến khi xong quá trình.
Note: Người dùng có thể không thành công ngay vì (mất thời gian), dễ sai công thức hoặc dị ứng với các thành phần trên nên không có duyên dùng.