Tumgik
soidavohon · 8 months
Text
Accept my invite & Get 3 freebies!
https://temu.com/u/XeFSAN4GbwGyKl
0 notes
soidavohon · 8 months
Text
Please~🥺I am trying to get my favorite item for free. Can you help me?
https://temu.com/u/cSTXHX9BdgB8xR
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
* BÀI THƠ HỎI NGÃ*
-ViVi Võ Hùng Kiệt
TIẾNG VIỆT TA... HAY THẬT....!
MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười.
CỦ quả dành để biếu người CŨ xưa.
KIỄNG chân, chậu KIỂNG đu đưa
KẺO hết, KẼO kẹt đêm mưa võng buồn.
HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.
GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền.
Đi buôn LỖ vốn, nước màu LỔ loang.
PHỦ phê chừ mới PHŨ phàng
Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui.
GÃI đầu tính ngược, tính xuôi.
Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao.
GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong.
Run RẨY phát RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh.
Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn.
BẨM thưa, bụ BẪM con người
Nói năng tao NHÃ, chim kia NHẢ mồi.
MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ áo cho người SẼ vui.
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua.
TẺ nhạt, gạo TẺ của ta
Gần mà giữ KẼ thà ra KẺ thù.
KHẺ mỏ, nói KHẼ như ru
CỖ bàn, CỔ kính công phu phụng thờ.
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai.
Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe.
Ngoài vườn CHỎNG gọng CHÕNG tre.
CẢI thiện, CÃI lại khó mà hoà nhau.
CHĨNH (hũ) tương nghiêng, CHỈNH sửa mau.
CỦNG cố lời nói cho nhau CŨNG đành.
CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên.
BẢO ban, BÃO tố khắp miền
HẢNH nắng, HÃNH diện tuỳ duyên tuỳ thời.
Hồ đầy XẢ nước cho vơi
Giữ gìn XÃ tắc kẻo thời suy vong.
Chèo BẺO, bạc BẼO dài dòng
Quê hương rất ĐỖI ĐỔI thay phố phường.
NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư.
TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò.
SẢI tay chú SÃI thập thò
Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra.
Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma
Trẻ thơ nói SÕI nhặt SỎI đá trôi.
TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
NÃY giờ còn đợi hạt thôi NẢY mầm.
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua.
QUẪN trí nghĩ QUẨN sa đà
Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi.
Đâm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi
Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim.
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời.
TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta.
Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.
ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà.
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao.
ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
Cô bé tròn trịa thật là DỄ thương.
DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
RẢNH rỗi san lấp RÃNH mương trước nhà.
Qua NGÕ, NGỎ lời hát ca
QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường.
RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.
CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi
Trường hợp HÃN hữu xin thời bỏ qua.
Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.
Sàng SẢY ít gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lòng.
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày.
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng cà RỠN... RỞN gai ốc rồi.
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM màu, SẨM tối xin mời ghé thăm.
MẨU bánh dành biếu MẪU thân
Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua.
SỖ sàng, SỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày.
Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
Cánh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngôi.
Mưa rỉ RẢ mệt RÃ người
RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh.
Cây SẢ, suồng SÃ là anh
TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con.
Chàng HẢNG ai mở HÃNG buôn
KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng.
HỦ tục, HŨ gạo ngày đông
Hỏi NGÃ khó, chớ NGÃ lòng NGẢ nghiêng...!
( Trọng Nghĩa & Cha sưu tầm ).
Tóm tắt vài luật chánh:
1)Bao giờ cũng có những trường hợp ngoại lệ hay bất quy tắc (irregular), nên không quả quyết các luật sau đúng 100%.Những trường hợp này chỉ có cách “học thuộc lòng”hay tra tựđiển.
2)Luật lập láy: "Không Sắc Hỏi; Huyền Nặng Ngã"a)Tiếng nôm đôi: Dấu sắc, không dấu và dấu hỏi đi với dấu hỏi; huyền, nặng và ngã đi với dấu ngã:Hớn hở, bẽ bàng, vạm vỡ, v.v.b)Tiếng nôm đơn: luật này cũng như trên "Không Sắc Hỏi; Huyền Nặng Ngã", nhưng hữu ích và cần tinh tế nhận xét hơn để tìm chữ "biến dạng" hay tương tự của chữ nôm đơn.Thí dụ:chữ "ngăn cản", nếu nhớ chữ tương đuơng là "can" (0 dấu) thì biết cản phảidấu hỏi.Vài thí dụ khác: đối chọi và đối chõi, cội nguồn và cỗi nguồn, lén và lẻn, chưa và chửa, đỗ và đậu, xõa (tóc) và xòa, ngỡ và ngờ ...
3)Trạng từ (adverb) thường được viết dấu ngã: cũng, đã, sẽ, nữa .
..4)Hầu hết các họtên đều bỏdấu ngã: Nguyễn, Vũ,Lã, Lữ, Ðỗ, Mã,... [nhưng họ"Chử" lại viết với dấu hỏi.]5)Chữ Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm D, L, M, N, V được viết dấu ngã.Mẹo để nhớ (Cao Chánh Cương): “Dân Là Vận Mệnh Nước”, hoặc “Mình Nên Nhớ Là Viết Dấu Ngã”Dĩ Vãng, Lãng mạn, thương Mãi, phụ Nữ, Ngẫu nghiên, v.v.Một ngoại lệ: ngải cứu.Những chữ (gốc Hán) khác viết dấu hỏi.Tuy nhiên có vài chục ngoại lệ bãi, bĩ, cữu, hãm, hoãn, hữu, kỹ, sĩ, trẫm, trữ, xã, v.v., và có những trường hợp hỏi hay ngã tùy nghĩa Hán Việt (sỉ và sĩ, cửu và cữu, xả và xã, ...) --
Coi lại luật số 1.a)Chữ Hán Việt bắt đầubằng nguyên âm đều dấu hỏi (không có ngoại lệ?): quan ải, ẩm thực, ẩn dật, ổn thỏa, ...
-ViVi Võ Hùng Kiệt.
8 notes · View notes
soidavohon · 2 years
Text
CHỜ MẸ 😥
Ráng vàng đổi hướng về tây
Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi
Chị ơi em đói rã rời
Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau
Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu
Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về
Hôm nay chờ đợi lâu ghê
Mẹ đi từ sớm chưa về là sao
Em ơi hãy cố lên nào
Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà
Con thường hay bỏ mẹ cha
Mẹ cha nào bỏ chúng ta bao giờ
Chị ơi sương đã lờ mờ
Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây
Áo em ướt đẫm rồi này
Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi
Đêm nay đói lắm mẹ ơi
Chân tay rời rã không ngồi được lâu
Em sẽ ngủ giấc thật sâu
Chắc là không thức nữa đâu chị à
Hai chị ráng đợi mẹ nha
Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này
Chắc mẹ sẽ về sớm mai
Nhắn lời em với con đây thương nhiều
Nhưng do áo mỏng sương chiều
Con không thể đợi mẹ yêu trở về
Lòng mẹ chắc cũng tái tê
Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu
😥😥😥😥😥😥😥😥
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
KHI TA ĐÃ LÀ NHỮNG CƠN MƯA
(Thơ Nguyễn Thành Giang)
Tumblr media
Ở cuối một nốt buồn vừa lặn
anh bất chợt run theo đôi vai em
cho đêm mưa đi chậm
ngày đã đuổi những ánh mắt nghi hoặc rất xa vào vùng kí ức
và vòng tay tìm lấy nhau…
sẽ không có một giấc mơ nào là quá xa
khi ánh mắt em tròn một niềm tin rất thực
ta đã thấm vào nhau như những giọt mưa đêm cuối hạ
bình yên thắp lên từ vai áo em sũng nước
con đường, và biển, trôi theo…
ta từng mải miết ngược dòng phận số chao nghiêng
tháng ngày ngấm vào dấu chân chim kéo dài đuôi mắt
lòng tưởng nguội dần giữa thế gian muôn vàn mê lộ
ngỡ ngàng một đêm mưa gắn đời nhau lại
và gió nghe môi ngọt chạm sâu mùa…
giữa cuộc hành trình còn lắm chông gai
sau mưa sẽ là bão giông rất nhiều em ạ
nào biết rủi may mấy nẻo nghiệp trần
nhưng hạnh phúc đã mang theo hình hài giọt mưa ngày tháng bảy
thì còn ngại chi với bàn tay nắm lấy giấc mơ mình…
anh sẽ chẳng có gì ngoài những câu thơ
ngoài những chuyến hành trình đến với bao mảnh đời chưa trọn vẹn
ngoài những cười khóc tự do rất đỗi con người
nhưng nếu em tin hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất
hãy mỉm cười cùng anh, đi hết phận số này…
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
Anh nghiêng bút vẽ con đường màu trắng bạc
nơi hạc bay tìm nắng nhạt phía chân mây
Nơi đong đầy những bỡ ngỡ thuở phút giây ...
Nơi phong sương gió luồn từ trong hơi thở
Nơi nhịp cầu ta đã rớc chân qua
Nơi sóng dào dạt cuộn dâng trong khóe mắt
ngọn lửa tình nồng thắm không hề lụi tắt
Anh cứ vẽ lên con đường của hi vọng
Để năm tháng dài như còn đọng trong anh
Anh cứ thắp lên ngọn lửa dù mong manh
Nhưng cũng cho anh sự ấm áp thâu canh
Như chưa hề quên dấu yêu đầu đã từng ...
Đường xưa không tên nhưng dấu chân hoằn mãi
Bãi cát dài nhưng vững chãi bước chân qua
chim hạc mỏi bay về tổ ấm tránh đậu
Khi anh mỏi , hỏi biết sẽ tìm về đâu ?
BỨC TRANH MÀU NẮNG Tam KỲ 4-4-2015
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
Anh đã một lần đến biển em ơi
Nơi a gửi tình yo và nỗi nhớ
Biển lặng thầm hiểu nỗi nhớ trog anh
Bờ cát dài in dấu chân còn mãi
Sóng bạt đầu hiện mãi bóng hình ai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Anh đã một lần đến biển em ơi
Gởi tình yêu vào đại dương sâu thẳm
Để a biết em vẫn còn tồn tại
Nơi góc nhỏ trong tim còn đằm thắm
Bóng hình em vương lại mãi ngàn năm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Anh đã một lần đến biển em ơi
Nơi anh thấy mình một lần được thở
Hàng thông reo theo gió đứng chờ ai
Bến còn đây mà thuyền xa vời vợi
Hẹn ngày về ru lại những vần thơ !:')/-strong
Biển Tam Thanh_mông3tết_Đinh Dậu
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
CƠN MƯA NÀO ĐÃ QUA
cơn mưa nào đã qua
Để lòng buồn nuối tiếc!
Lệ nhòa rơi chữ viết,
Bài thơ buồn tái tê...
Cơn mưa đã lùi xa
Lòng ta còn vương vấn!
Bóng hình người đã qua,
Sao băng...trời đêm tối...
Con mưa quá xa xôi,
Để lòng người rủ rượi!
Lòng nàng không mở lối
Ta lạnh cả đêm thâu...
Cơn mưa vội tan mau
Để hòa cùng nỗi sầu
Nhóm lên tia hi vọng
...Niềm tin mới bắt đầu!
#vu_vơ
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
~~~~GIỌT BUỒN~~~~
Trời đã đổ mưa rồi,
Tôi đưa tay hứng giọt
Từng giọt lại tuôn rơi
.
.
.
Hơi thở trĩu nặng hơn,
Tủi hờn tiếng gió lạnh
Lòng bỗng thấy hiu quạnh
Giữa dòng người ngược xuôi
Phố phường vẫn tấp nập
Sao dâng ngập trong lòng,
Nỗi buồn với tiếng mưa
Mưa gọi về quá khứ,
Mưa gọi về ngày xưa,
Hai đứa cùng trú mưa
Từng giọt lại tuôn rơi!
.
.
Tiếng mưa nghe nặng hạt
Tiếng mưa hay tiếng lòng?
Giọt nào rơi mặn đắng?
Giọt nào cay khoé mi?
Giọt nào đã chia li,
Thành trăm ngàn hạt khác?
Từng giọt lại tuôn rơi!
.
.
.
Giữa cuộc đời bão táp
Gió thổi bay về đâu?
chiếc lá ngày xưa ấy
Chiếc lá lìa cành cây
Để tới nơi xa xôi!
Để tìm niềm vui mới?
Khi cây thiếu lá xanh
Phong phanh với chiếc cành
Cây mất đi nhựa sống
Cũng giống như anh đây
Nếu lỡ mất đi em
Anh mất đi sự sống
Nếu lỡ như xa em
Chắc anh sẽ buồn lắm
Cùng kỉ niệm nồng thắm
Anh sẽ đứng chờ em
Nhưng anh sẽ buồn thêm
Nếu mưa rơi ướt mi
Anh sẽ không gọi tên
Vì em ở bên ấy
Chắc sẽ không ướt đâu?
Và em sẽ không thấy
Tiếng mưa đáy lòng anh!
�#SỏiĐá�
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
Hôm nay, trời nắng đẹp, từng tia nắng xuyên qua cái giá lạnh mùa đông ở xứ người.Đã hơn bốn năm trôi qua, cái lạnh ở đó vẫn không khiến người ta chết đi ngay , nhưng chính nó là một trong những tác nhân khiến người ta dần dần chìm sâu vào cái màu đen mang tên "trầm cảm" .Sau những chuỗi ngày đen tối vào mùa đông.Con người ta lại mong mỏi đến ngày sáng chói vào mùa nắng, ánh sáng mặt trời phần nào mang lại cho con người ta sự tự tin, khi bước ra khỏi cửa.Mùa xuân sắp tới,những hàng cây ,những cành cây sắp đâm chồi trở lại,có lẻ cần khoảng một tháng nữa để thấy nụ hoa nở ven đường,ngoài công viên.
Mùa xuân đến, con người ta có gì đổi mới hơn chăng?
Với tôi, nó chưa đủ năng lượng để làm mọi thứ thay đổi ,trong đó có tôi.
Tự chính mình, năng lượng của tôi đang ở mức thấp ,thậm chí là quá thấp. Làm sao tôi có năng lực và tự tin thay đổi thế giới xung quanh,khi thế giới của mình đang khủng hoảng.Chẳng ai quan tâm và chẳng mấy ai biết đến. Vả lại,nếu có biết đến,họ có thể giúp tôi chăng,hay lại cười đểu chế nhạo.
Hơn mười năm trôi qua ,tôi vẫn một mình,một nỗi đau vì cơn buồn bả, một thế giới toàn là màu đen.Nó vẫn ở đó,có thể không hiện hữu từng giây,nhưng nó khiến tôi thiếu tự tin với thế giới xung quanh. Tôi không kết nối và trao đổi với bầu trời khác .Một mình một chốn và hằng ngày vẫn sống trong nỗi cô đơn ,lạc lõng mà tự bản thân cũng chẳng hiểu "Tại sao tôi lại buồn?,tại sao tôi lại cô đơn?Tại sao lại là tôi,mà không phải ai khác? Ai có thể nhìn thấu nỗi đau đó?Không những sự mệt mỏi,không còn sức lực mà toàn bộ thể xác, từ đầu đến chân đều đau đớn mãn tính.Mệt mỏi sau mỗi ca làm việc ,chỉ muốn nằm dài trên giường.Thậm chí vào ngày nghỉ, cơ thể cần được thư giản ,nghỉ ngơi và cười nhiều."Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.Ôi sao! Sao tôi lại không có được nụ cười ấy!Khuôn mặt tôi đã quá nhiều nếp nhăn,khá trái ngược với độ tuổi mà tôi đang có.
Ở trời Tây được hơn bốn năm rồi, qua bốn cái "Tết đoàn viên", "xuân yêu thương,xuân đong đầy"
Tôi lại gặm nhấm một nỗi đau khác mang tên "nhớ nhà" hay được hiểu là nhớ gia đình , nhớ quê hương da diết
Có quá nhiều biến cố trong cuộc đời, nó đến với tôi bất chợt rồi lại để những vết sẹo khó lành!
Liệu rằng, tôi sẽ trở lại như xưa,với hình bóng của một người mạnh mẽ, đầy tự tin và bản lĩnh?
Hay mặc cho những thứ tôi đã trải qua, nó vẫn ở lại ,để nó cản trở, tiếp tục dằn xé thân xác và tâm hồn này
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
Ở một nơi mà được đánh giá là nơi có nền kinh tế mạnh hàng đầu châu Âu,trong cái nôi của văn minh. Nhưng đôi khi cảm giác của bản thân lại cứ trống rỗng mỗi dịp tết đến xuân về,cô đơn lạc lõng...
youtube
0 notes
soidavohon · 2 years
Video
0 notes
soidavohon · 2 years
Text
ĐÁNG SỢ CẢNH GIỚI CỦA NGƯỜI TỰ SÁT: RỐT CUỘC HỌ SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ gìn ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời nguyện: “Địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật” của Bồ-tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng, phẩm đầu tiên kể Thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm liền thấy mình xuống địa ngục, biết được nơi mẹ thác sinh…
Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh: “Nếu người có thể trong hai mươi mốt ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ tát Địa Tạng và niệm danh hiệu Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cảnh giới mà quyến thuộc họ đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình”.
Mỗi khi xem báo đài thấy đăng tin người tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử sau khi chết rồi họ sẽ đi về đâu?
Trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi:
“Những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ-tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ-tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại”.
Căn cứ theo đó, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và tha thiết lễ bái Bồ-tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều: “Xin cho con được khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự sát sẽ đi về đâu?”.
Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ, tôi thực sự được đi đến cõi mà những người tự tử trú ngụ, và minh bạch hết mọi vấn đề.
Trong kinh Phật tả có sáu cõi: Trời, Người, Atula, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. Vì vậy, khi tôi tả về cõi Quỷ, hi vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy. Đa phần những người gần chết, khí lực tinh thần suy yếu, họ cũng rất dễ nhìn thấy được người ở cõi âm.
Bây giờ, mời chư pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý giá này với tôi.
Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi Quỷ rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực.
Bạn đừng cho rằng Tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù là bạn chết vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do…v.v….mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ….v.v….khởi lên ý niệm tự tử đủ cách đủ kiểu để hoại thân thì sau khi chết rồi những thống khổ bạn phải nhận lãnh càng bi thảm hơn gấp bội.
Người tự sát chết rồi thì linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền miên. Phải biết rằng tự tử có ba tội nặng:
1. Bất hiếu với song thân.
2. Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, lại không biết quý trọng mạng sống.
3. Ngu si vô trí.
Thân ta là do cha mẹ sinh ra, sống đã không tận hiếu báo ân, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình, đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Kiếp này bạn đã mang được thân người, sao lại khinh thường mà hủy hoại chứ? Do lỗi phụ bỏ thân người nên bạn sẽ rất khó có cơ hội đầu thai làm người. Cho nên tự tử là một hành động quá ngu si vậy.
Ví dụ như bạn thiếu nợ nên chọn cách chết để trốn, thì phải hiểu rằng đời này nợ chưa trả xong, thì đời sau vẫn phải trả nhiều hơn, hiện tại còn gánh thêm đại tội tự sát nữa, đây gọi là Khổ chồng Khổ!
NHỮNG NGƯỜI TỰ SÁT SAU KHI CHẾT RỒI SẼ KHÔNG NGỪNG DIỄN LẠI ĐỘNG TÁC TỰ SÁT ĐÓ.
Ví dụ như anh A vào lúc 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức anh sẽ bị giam cầm thọ khổ, và cứ loanh quanh ở nơi mà mình tự sát. Hàng ngày, cứ hễ đến đúng giờ mà anh từng hủy thân, thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm đó, ngôi lầu đó…để mà diễn lại cái cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là hễ dương thọ của anh ta được định là sống đến 70 tuổi, nhưng vào năm 40 tuổi thì anh tự tử. Vậy thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự tử này, có nghĩa là ngày nào cũng phải …nhảy lầu suốt 30 năm, cho đến lúc dương thọ tận.
Hơn nữa, mỗi ngày những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát, cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng tái hiện lại, hoàn toàn giống y nhau. Ngoài thời gian này ra thì linh thức anh bị nhốt tại khu “Phạm nhân tự sát” để thọ hình phạt.
Trong khu “Vong tự sát” trú này phi thường u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Nơi đây, tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng….hoàn toàn chẳng có gì cả, chẳng có nhà, giường, truyền hình, yến tiệc, thức ăn…v.v…cái gì cũng không có, chỉ có sự thống khổ và khóc lóc mà thôi.
Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước lại gần một vong, thấy toàn thân anh ướt nhẹp, mắt lõm sâu. Tôi chào:
- Bạn ổn không?
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi rồi đáp:
- Ngài là ai?
- Tôi là một người bình thường, phát nguyện đến cõi âm để tìm hiểu xem những người tự sát chết rồi thì cảnh giới của họ ra sao?
Anh ta nói:
- Cần gì phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi! Tôi không biết nói thế nào để diễn tả được tâm tình hiện tại của mình, chỉ có thể nói rằng….TÔI KHỔ…RẤT…RẤT …RẤT KHỔ!....Chỉ có thế mà thôi!
- Vì sao toàn thân anh ướt hết vậy?
- Do tôi nhảy sông tự tử.
- Vì sao anh lại muốn tự sát?
- Tôi không muốn kể ra đâu, xin đừng hỏi nữa.
- Được rồi, xin chào anh.
Tôi bước đến một nơi khác. Thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi:
- Chào chị, vì sao chị lại ở nơi này?
- Ngài có thể giúp tôi tìm một đứa bé được không? Cầu xin Ngài đấy – Chị ta đáp.
- Con của chị ư?
- Đúng vậy. Tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng bây giờ không biết con bé ở đâu. Bởi sau khi tự sát xong thì linh thức tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con thì không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ…
- Con gái chị hiện đang ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó nên tội chị rất là nặng. Do con chị còn bé ngây thơ chưa biết gì nên không bị tính vào tội tự sát, do vậy mà nó được đưa đến nơi khác.
- Thế ư? Sao không ai nói cho tôi biết điều này. Tôi van cầu Ngài, xin hãy dẫn tôi đi gặp nó có được không?
- Xin lỗi, tôi không thể dẫn chị đi được. Đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát ở nơi này, đó là luật!
Chị ta bật khóc thảm thiết.
Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một ngọn núi thì đến một chỗ khác. Trong đây là một khu biệt giam các vong tự sát khác nữa.
Tôi gặp một người đàn ông, nơi bụng ông ta có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa…Tôi hỏi:
- Tiên sinh à, bụng ông bị sao thế?
Ông đáp:
- Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình, vì vợ tôi ngoại tình theo trai nên tôi rất hận bả.
- Dù vậy, ông cũng không nên tự giết mình chứ.
- Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó mới tự sát. Tôi chết rồi thì bị nhốt vào đây. Hàng ngày đều phải quay trở về nhà để tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ sở lắm, khổ hết chỗ nói…
Tôi thảng thốt than lên:
- Ôi! Lại là vì tình! Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật được không?
Rồi tôi dạy ông niệm: “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” và bảo:
- Ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai lầm. Do ông đã giết người lại còn tự sát nên tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe lời tôi khuyên, nhất định ông phải cố gắng mà niệm Phật nhé.
Chỉ thấy ông ta gật gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện từng vong linh đầy oán hận rất đáng sợ, có vong toàn thân đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này, tôi quả thật lấy làm kinh hãi vô cùng.
Những người thế gian đa phần cho rằng Tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không hề biết rằng “Tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng bắt đầu”. Thật quá ngu khờ dại dột! Hèn chi mà chúng ta thường nghe kể ở những nơi có người tự tử thì hay xảy ra cảnh “vong náo” dù mình không nhìn thấy họ.
Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó…trước đây từng có người tự hủy thân thì vong linh tự sát đó ngày nào cũng phải quay về mà diễn lại động tác tự tử của họ. Do vậy, nếu phòng nhà đó mà không có “quỷ náo” thì mới là chuyện lạ! Vì vậy mà người ta thường kể rằng “chỗ người tự tử thường hay nghe tiếng khóc than, rên rỉ”…dù không nhìn thấy người. Đó là do vong tự sát phải về diễn cảnh tự tử, bị chìm ngập trong tâm niệm bi thương lúc hủy thân….
Phần tôi dù nương nguyện lực Bồ-tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật nếu như tôi phải đến trú ngụ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi cũng sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn nhìn thấy rõ mồn một cảnh quỷ về diễn cảnh tự sát, thấy rõ thảm cảnh họ chết ra sao, làm sao mà tôi an ổn thư thái cho được?
Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu. Song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân bạn không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt chiêu cảnh tốt! Siêu độ là giúp bạn phát thiện tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân ngay từ lúc còn đang sống, đừng ỷ lại vào người khác mới là tốt nhất.
Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có đau khổ? Người giữ Thân – Khẩu – Ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là do bởi mình từng gieo Ác nhân. Khi phải trả Quả ác, phải bồi đền nợ cũ thì đâu có ai thấy thoải mái, dễ chịu?
Ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi ý niệm tự sát. Phải hiểu: “Tự sát hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, chết rồi sẽ càng thống khổ hơn”.
Nếu cho rằng sống ở thế gian là khổ, nhưng bạn không hề biết rằng kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là phủi hết muộn phiền, chấm dứt mọi sầu lo…Hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ ập đến với cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương, tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn? Không nên đẩy mình vào con đường tuyệt lộ!
Người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ mà thọ hình tiếp, y như trong kinh Địa Tạng từng mô tả…cho đến khi nghiệp tận rồi, họ mới có thể thoát ra và đi đầu thai. Nhưng tái sinh vào đâu, việc này còn tùy thuộc vào nghiệp đã tạo của họ.
Cư sĩ Thiếu Hoa (Trích từ quyển Nhân quả giải theo Phật giáo – Dịch giả: Hạnh Đoan)
Tumblr media
0 notes
soidavohon · 2 years
Photo
Tumblr media
"Thở vào tâm tĩnh lặng, Thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại, Giờ phút đẹp tuyệt vời" https://www.instagram.com/p/CWq9m4jLx-3DS-1c47iXoRNTiwzco4noOMgi340/?utm_medium=tumblr
0 notes
soidavohon · 2 years
Photo
Tumblr media
"Thở vào tâm tĩnh lặng Thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại Giờ phút đẹp tuyệt vời!" https://www.instagram.com/p/CWq8zrXrHNcKzgbY4-ROMqikPDdUiLmX_MqJQk0/?utm_medium=tumblr
1 note · View note