“Từng đó thời gian em đã hiểu, việc thích anh cũng giống như việc em rất thích đại dương mênh mông vậy, nhưng em cũng đâu thể nào vì thích mà gieo mình vào nó. ”
Tôi muốn mở một quán ăn đêm, là kiểu quán ăn mở vào 22h tới hừng đông. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là từng trải qua tịch mịch trước đây, một mình rơi vào hố sâu rồi bò dậy. Nên cũng muốn ai đó ngoài kia có nơi để dựa vào.
Khuya, tan tầm về nhà, mệt tới mức không muốn xuống bếp, càng không thể nuốt nổi đồ ăn lạnh tanh bán ven đường. Cảm giác này, thật sự rất cô đơn...
Tỷ như tình yêu, cái mà bạn cho là không thể nào quên thật ra trong mắt đối phương, nó chính là phiền toái. Còn trong mắt người ngoài, đó chính là ngu xuẩn.
“Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể chúng ta, thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.”
"Có lẽ mỗi người chúng ta đều thực sự quên mất điều nguyên thủy nhất trong tình yêu. Rằng anh thương em, em cũng thương anh là đủ, chứ hai ta còn muốn gì hơn đây anh?"
"Vài giây trong cuộc đời tôi nhận ra - dù có bao nhiêu người bên cạnh, dù có gần gũi như da thịt đi chăng nữa. Bản thân cũng không chạy thoát khỏi sự cô đơn... "
“Những năm tháng đó, chỉ vì người thích màu xanh, mà em đem lòng yêu cả bầu trời. Sau này mới biết, dù yêu cả bầu trời thì sao, tình yêu từ một phía cũng giống như anh chỉ có một bên cánh vậy, nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể sải cánh bay lên…” #bluesky #cayeutinh https://www.instagram.com/p/CRi8E9kMRJz/?utm_medium=tumblr
Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi. Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững. Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại là chính bản thân mình.