Tumgik
#changơ
xoi-vung-dua · 10 months
Text
Tumblr media
Nhân một cái dịp dậy sớm, định nấu cơm trưa ngon lành cành đào thì sực nhớ để quên nguyên liệu trên công ty. Thành ra, chỉ làm được gạo luộc, tí ăn ruốc nấm với canh rong biển có lườn gà lái. Vì sự việc không như kế hoạch nên ngồi lướt Fb. Trong lúc lướt Fb thì thấy cái post này. Đọc được nội dung thì lại nhớ mình đã tự dặn mình cách đây gần 2 năm, đại ý rằng, thôi kệ đi, thời gian sẽ làm tốt việc của nó, mình cứ trôi theo thôi!
Đời mà, phải học chứ. Học rồi mới thấy thấm thía, những hoài nghi ban đầu phải tự mình chứng thực.
Biết nói sao nhỉ, không còn là mình khi đếm ngược tới ngày gặp lại Việt. Mình bây giờ chỉ nhìn lịch để nhớ mà viết mail xin nghỉ phép. Bởi, sự hiện diện của nhau để khẳng định đứa kia thực sự tồn tại, không còn những múi giờ phải cộng trừ, không phải than thở bộ lọc âm của tai nghe thật tệ, không còn là thực-tế-ảo nữa… Thế đó, điểm kết thúc lại luôn là nơi bắt đầu, thật là buồn cười :)))))))))
4 notes · View notes
xoi-vung-dua · 2 years
Text
Tumblr media
Tính tình ngây thơ, đầu óc đơn sơ, suy nghĩ đơn giản!
Nếu nhà tuyển dụng cho em cơ hội để tự miêu tả bản thân thì không còn gì đặc biệt hơn. Nói một cách khác, mình mà đóng phim cung đấu thì chắc chắn đạo diễn cho chết từ tập đầu tiên, đỡ tốn cát-xê, đỡ mất thời gian lên kịch bản, đỡ mất công hậu kì. Sự vô hại này ắt hẳn là một đặc ân, chỉ có điều mình chưa biết phát huy nó như thế nào thôi. Thực lòng, phải nói lời cảm ơn Ông trời đã nương tay với con, sóng gió vùi dập cũng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn so với những gì con được biết, được thấy. Cảm ơn Ông trời đã thương lấy con!!!
Hai ngày đổi gió bằng rất nhiều drama để tự xét lại mình.
3 notes · View notes
xoi-vung-dua · 2 years
Text
Tumblr media
Một tuần nay, trong đầu em lại nhen nhóm lên ý định muốn tự kết thúc sự sống!
Em muốn xem xem, sự biến mất của mình có ảnh hưởng tới ai không. Người thân, bạn bè, những ai biết tới em có buồn thương, tiếc nuối khi họ hồi tưởng lại lần cuối cùng gặp em là khi nào, chúng em đã nói gì với nhau, lần đó có vui vẻ không, có lời nào như dao cắt vào ngọn cỏ không… Em sẽ đứng ở gần nhà đám, trên tay cầm theo quyển sổ với cái bút chì, giương mục kỉnh lên đếm số người như cô giáo điểm danh sĩ số đầu giờ. Em muốn xem, ai thật lòng nhỏ xuống cho em giọt nước mắt mừng rỡ vì sự khổ này đã chấm dứt, còn ai thì gào khóc cố tỏ ra đau đớn cho đương sự đang nằm trong hộp gỗ lớn. Em muốn ngắm nghía sự rình rang của đám tang kéo dài bao lâu, ỉ ôi kèn trống đến khi nào và tiếng xì xào của tất cả mọi người bàn tán những lời cuối cùng về em, như làn khói mỏng dần, tan rã và biến mất trong không khí.
Hơn hết, em muốn xem xem, khi nào tất thảy mọi người sẽ quên em. Một sự quên không cần phải kỉ niệm bằng giỗ đầu, giỗ hết, bốc mộ. Một sự quên sẽ diễn ra ngay khi xẻng cát cuối cùng đắp mộ được gõ nốt, hay khi quan tài được đẩy vào lò thiêu và mọi người nghĩ tới bữa cơm 3 ngày. Thậm chí, ngay cả khi còn sống đã quên nhau thì cái chết cũng chưa bao giờ là cái cớ để em được nhớ tới!
Nếu em bước hụt từ trên mái xuống cách đấy 5p chắc hẳn em sẽ được nghe những tiếng lao xao của mọi người ùa đến, cùng lúc với tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ vang lên. Cả cơ thể sẽ cảm nhận những va đập cuối cùng trên nền đất, tai lắng nghe, mắt nhắm dần và miệng sẽ cố gắng cười thật mãn nguyện vì không thể chọn cách mình sinh ra nhưng lại tìm được đáp án cho sự kết thúc. Lúc ấy, liệu em có hạnh phúc hơn không?
Đã 2 lần em biết mình đứng ở ranh giới của sống và chết.
Lần đầu khi đi tham quan Khoang Xanh - Suối Tiên vào mùa hè hồi lớp 5. Sau cả quãng đường trèo đèo lội suối, cả đám kéo nhau xuống cái hồ trong khu du lịch để vầy nước. Bằng cách nào đó, em bị đẩy ra xa dần, chân không còn chạm được tới đáy. Em đã chới với, lóp ngóp trên mặt nước và nghĩ rằng, chẳng còn chuyến đi chơi nào nữa cho đến khi có 1 người túm được em và lôi lên bờ. Em chưa đến mức cần hô hấp nhân tạo, bị sặc nước và ho lấy ho để. Lúc vùng vẫy dưới nước, như thể có ai đó đưa đi em đi nhưng bản năng sinh tồn thì chống lại. Em trở về nhà, không kể gì cho bố mẹ.
Lần thứ 2 là khoảng cấp 3, lúc vẫn ở nhà Hoàng Cầu. Phòng em được cải tạo lại từ một cái gác xép cũ, mỗi lần lên xuống đều phải trèo qua 1 cái cầu thang gỗ, hơi bất tiện nếu có hôm nào em lỡ mặc váy mà có người ngồi dưới tầng 1 nhìn lên. Em nhớ, đó là một đêm mưa và em bị ốm. Em rất mệt, đầu đau dữ dội như ai đó đang cầm tóc em mà giật, mà kéo như nhổ cỏ. Em đau tới mức tự nhủ với mình rằng “Chỉ có chết thì cơn đau mới chấm dứt. Ra cầu thang và nhảy xuống đi”. Khoảng cách từ gác xép xuống sàn nhà xấp xỉ 3m. Em nằm đó, vật vã trong cơn đau vượt quá mức chịu đựng thì quyết định sẽ nhảy xuống. Lồm cồm bò dậy, chuếnh choáng ra tới mép cửa, một chân đã thò xuống, chỉ cần buông tay đang bám ở bờ tường là cơn đau sẽ biến mất thì thình lình có một giọng nói khác đã ngăn em lại “Chết đấy, đừng nhảy xuống”. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn cao áp ngoài đường hắt vào qua lớp cửa kính, em sực tỉnh và ngồi phịch xuống đất thở hổn hển rồi khóc cả đêm. Em không nhớ lúc đấy em nghĩ gì. Sáng hôm sau, cho tới tận bây giờ khi kể lại, em vẫn không thể quên được cái cảm giác suýt chết đó đến mức, vừa muốn được thử lại nhưng lại cũng sợ hãi, hèn nhát. Sau đêm đó, em kể lại và bố mẹ nói do em mệt quá nên ngủ mơ!
Bây giờ, em đã ngừng khóc và bình tĩnh hơn. Em chỉ còn buồn. Nhưng, sẽ tới một lúc khác, em lại muốn đếm xem có bao nhiêu người tới tiễn đưa em…
12 notes · View notes
xoi-vung-dua · 2 years
Text
Tumblr media
những tán cây bằng lăng hồi hộp chờ mùa hè rực rỡ đương tới
Từ hôm qua đến giờ, em đã viết rất nhiều lần rồi xoá đi hoặc save as draft. Khi này cũng vậy, em càng không thể chắc chắn được bất kì điều gì thêm nữa, sau một loạt những bất ngờ xảy ra trong 2 ngày vừa qua. Đúng rồi đấy, có đôi khi, trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi, em mới vỡ lẽ ra những bài học của trước đây. Em đúng là chậm tiêu, chậm hiểu, chậm đủ mọi thứ trần đời!
Dạo này, em học cách lên kế hoạch. Cái sự tính toán ấy vẫn thi thoảng ra khỏi quỹ đạo. Chuyện tất nhiên mà, em đồng ý là mình không thể tiên đoán được tương lai, chỉ có thể chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, có những thứ dù sẵn sãng cỡ nào cũng không thể giải thích được chuyện-tâm-linh. Nói vầy nghe nguy hiểm chứ chỉ toàn là chuyện cười khiến em nhận ra, lên kế hoạch là điều rất tốt, nhưng, khi mọi thứ vượt ra ngoài những dự định đó, cách ứng xử của em như thế nào mới là phần quan trọng nhất của câu chuyện.
Ví dụ như sự cố chốt hạ buổi chiều ở Hải Phòng khiến em đứng hình mất 5 giây, nhìn chiều hoàng hôn buông bên bến Bính, thực sự là doesnt fine luôn! Một góc cua khét lẹt mang tính đột phá cho 2 ngày rong chơi. Em, Trang Vux và Linh, trong một phút lơ là bất cẩn, đã vượt đèn đỏ và được mấy anh pikachu hỏi thăm! Vi phạm giao thông và bị phạt, không có gì để bàn cãi. Chuyện cần nói ở đây là em bình tĩnh đến lạ. Em biết mình sai, dù vô tình hay cố ý. Sau khi dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, bọn em bắt đầu lèo nhèo xin xỏ. Nhưng bài này không hiệu quả như trên Hà Nội. Cứ mỗi bước chân, lại có thêm một người nữa được áp giải vào chốt phạt với trạng thái hoang mang bao trùm lên từng khuôn mặt! Có người đứng lặng lẽ một góc, có người rút tiền trong túi ra đếm, người khác thì đưa điện thoại cho ông công an để xác nhận rằng mình có gậy chống.
Em thấy tất cả mọi người, thấy cả chính lòng mình. Khi ấy, em hiểu rằng, việc duy nhất em có thể làm là nhìn ngắm xung quanh. Em không bận tâm mình sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, em chỉ mong lúc đó mang theo điện thoại để chụp lại khoảnh khắc chiếc tàu thuỷ trôi giữa lòng sông đang kéo lên hồi còi dài như muốn báo hiệu sự xuất hiện của mình. Từ dưới gầm cầu, em nhìn lên tầng hai của một căn nhà cũ với những giò lan có hoa màu tím và da cam, được treo lủng lẳng phía ngoài cửa sổ gia cố khung sắt để treo hoa. Em thấy bốn người đàn ông trung niên mặc quần đùi áo cộc chơi đá bóng với nhau bên bức tường - mà em đoán là một nhà xưởng cũ, được khoác lên mình bức tranh graffiti sinh động. Em thấy nhiều những niềm vui trong buổi chiều chủ nhật của tiết thanh minh. Em thực sự muốn được ngồi xuống, thong thả ngắm nghía và tán chuyện về những gì đang xảy ra trước mắt, dẫu phía bên kia là hai cái xe máy đang đứng trước vành móng ngựa với án phạt còn chưa được định đoạt, thì em có thể làm được gì khác hơn? Sự sốt ruột, bồn chồn, lo lắng mọi khi đã không còn hiện diện. Em không biết bạn ý đã rong chơi ở đâu, ngay lúc này, chỉ còn lại chút niềm vui nhỏ khi bình tâm đón nhận mọi sự việc. Em biết, mình đã có một chút tiến bộ!
(muộn rồi nè, mai em kể tiếp)
5 notes · View notes
xoi-vung-dua · 2 years
Text
Tumblr media
Mới ngày thứ 2 được demo trong vai trò nội trợ thay mẹ mà em như sang chấn tâm lý, Việt ạ!
Em như người bước hụt xuống vách núi, rơi hẫng một cái vào trải nghiệm của một người vợ, người mẹ. Tuy chưa chuẩn mực lắm nhưng em đã phải ngồi khóc 1 lúc vì sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh cả ngày sấp ngửa rồi kiệt sức sau bữa cơm tối!
Mới có ngày thứ 2 thôi mà thời trang ra đường của em đã bất chấp hoàn cảnh thế này thì 2 tuần, 2 năm, em biết làm thế nào để trả lời câu hỏi “Trang ơi, Trang đã biến đời mình thành gì thế này?”. Nếu có đi hẹn hò sau hôn nhân, liệu em còn đủ tự tin để mặc chân váy, áo croptop, kẻ mắt một tí, xịt lên chút nước hoa hay không? Ôi, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cũng tạm gác lại để em lại chuẩn bị ra đường, mua sắm một ít đồ đạc cho gia đình trong cơn lốc Covid đang ập đến này. Mà, nói chuyện gia đình thì 1 tuần nay, em cũng có nhiều thứ để kể, để nghĩ suy, để học hỏi và tự thấy mình cũng kiên cường lên được 1 chút. Ví dụ như sáng nay, em đích thân đi chợ. Wow, đỉnh cao là em vẫn không biết chân giò và móng giò có phải là một hay là hai bộ phận khác nhau.
Thôi, em đi thật đấy! Em sẽ viết tiếp khi em rảnh, nếu em còn đủ tỉnh táo.
4 notes · View notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Tumblr media
Post chiếc ảnh để khẳng định chắc chắn với chính mình rằng, nếu không tự dọn dẹp những suy nghĩ từ bên trong thì đích đến của những lo lắng không bao giờ mất đi, nó được đặt từ chỗ này sang chỗ khác.
Từ chuyện chờ 2 tuần không thấy Việt gọi lại thì lại chờ chị Phương gọi cho mình. Sẽ chẳng bao giờ hết được những đợi mong nếu mình không ném một hạt mầm xuống đất. Hoặc giả như, người ném có là ai đi chăng nữa thì mình vẫn là người quyết định chọn xem nên để hạt nào lớn lên và hạt nào thì quên lãng.
Mình có buồn chứ. Nhưng, như những dạo gần đây, mình không để nỗi buồn lang thang vô định quá xa nơi mình đứng. Mọi giới hạn cảm xúc cần được nhìn nhận thực tế hơn, để mình học được cách kiểm soát nó thay vì cứ chơi vơi biện minh rằng “buồn một chút thì có sao đâu”. Ồ, rất sao đấy chứ!!! Bởi mỗi lần nuông chiều là khoảng cách với điểm trung đạo xa thêm một chút và sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian để đưa mình về trạng thái trung lập. Như vậy còn mệt mỏi hơn rất nhiều so với việc nhìn nhận bản chất của vấn đề một cách khách quan.
Chị Phương hay Việt có gọi nữa hay không, không còn quan trọng. Giữ lòng mình như cốc nước - không đầy một nửa, không vơi một nửa. Chỉ là cái cốc, đựng nước!
2 notes · View notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Tumblr media
Nay mình không biết muốn viết gì cả. Chỉ có cơn gió mùa đầu tiên tràn vào thành phố, mình ngồi trong chăn, quạt bật phe phẩy và nghe tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ. Mình cũng không biết trong đầu mình có bao nhiêu ý nghĩ, bao hình ảnh. Chỉ có những dòng này được gõ ra, cũng muốn freewriting nhưng chưa quen được còn lừng khừng lựa chọn chấm phẩy một chút.
Hôm nay mình không làm được mấy việc đã lên kế hoạch trong đầu, còn trì hoãn vì lười biếng và hi-vọng viển vông.
Mình không biết mình đang vui hay đang buồn. Mình chẳng cảm thấy gì cả, cứ viết thế này cho đến lúc đồng hồ báo giờ đi ngủ thì dừng lại.
Hôm nay có đôi khi mình nhớ đến Việt, thoáng qua. Mình băn khoăn giữa việc “đang liên hệ với 1 chị luật sư người Việt để kí giấy uỷ quyền, lo các thủ tục cho Việt” và “hay cứ để Việt ở vậy cho tới lúc hết thời gian thi hành án”, cái nào nên làm hơn? Mình không suy nghĩ miên man về một trong hai phương án đó, xét cho cùng, chẳng cái nào bận đến mình cả. Trước sau, dù có là gì thì ngoài việc chờ đợi, mình còn lựa chọn nào khác hơn được nữa? Chỉ có điều, mình không rõ chuyện đang diễn ra là do những nguyện cầu của mình được hồi đáp hay, nó-phải-diễn-ra-như-đã-định-sẵn? Đấy mới là điều khiến mình băn khoăn ở thời điểm này!
Như hôm trước đọc được mấy điều về vô minh mà chị Hương viết làm mình nhớ đến phim “Everything is illuminated”. Tại vì cả 2 cùng khó hiểu như nhau :)). Mình chỉ dừng ở mức ghi nhận thông tin chứ chưa thể thấu hiểu chân lý. Chỉ có thể mong, rồi dần dần mọi thứ sẽ sáng tỏ, qua năm tháng, theo thời gian, sự cố gắng sẽ giúp mình thấy được câu trả lời cho kiếp này.
Hay như hôm nay, Linh bảo mệt mỏi quá rồi. Mình mới nói “làm người vốn đã mệt chứ chưa nói tới khổ vì nhân duyên”. Chuyện này lại khiến mình nhớ hồi giáp tết năm 2020, lần đầu tiên đi xem tử vi. Mình gặng hỏi bao lần, mẹ đều nói “Lúc đấy đau bome, nhớ làm sao được” nên mọi câu cả trời đều là áng chừng hơn kém lúc 2giờ đêm. Thế là, mình mang kể câu chuyện đó cho bác xem tử vi rồi bác hẹn ngày tới để luận giải cho mình. Mình vẫn giữ tờ giấy và file ghi âm những gì bác nói về cuộc-đời mình. Cũng có những sự trùng khớp nhất định cho tới thời điểm này. Nhưng, “có căn tu” là điều làm mình tâm đắc nhất mà bác đã viết. Mình chẳng biết có là thật không nhưng từ nhỏ, khi đọc sách Kinh cho bà nghe, mình rất thích - dù chẳng hiểu gì - như đọc truyện vậy, có các nhân vật, có những nguyên nhân, có những tình tiết… rất thu hút và mê hoặc. Mình sẽ coi đây là hữu duyên để dần tiến gần hơn với lời nguyện “xin được trả hết nợ duyên, tu học Phật đạo và đạt tới giải thoát”. Con đường ở ngay trước mắt “hãy tự đốt đuốc mà đi”!
Đã quá giờ ngủ 17 phút, vì một vài lí do khiến việc ghi chép trở nên gián đoạn so với dự kiến. Mình nên dừng hôm nay tại đây! Mình nghĩ, cái tên album của Đen - Kobukovu thật hợp với những lúc này. Có đôi lần vẫn đẩy cảm xúc ra khỏi điểm cân bằng nhưng nhận ra mình đang xa hay gần với nó cũng là một bàn chân thoát khỏi vô minh. Mình thấy thật tốt khi không cảm thấy gì cả!!!
4 notes · View notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day...
Ui, mình chán đếm rồi, là ngày thứ bao nhiêu không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, mình tin là như vậy, như 8 năm qua, không gì có thể lay chuyển tình cảm của mình!
Dạo này, mình không nghĩ đến Việt nhiều nữa, không nghĩ tới cả lúc gặp lại sẽ như thế nào. Chỉ là vài hình ảnh, vài dòng suy nghĩ lướt qua rất nhanh rồi phai mờ dần. Thậm chí, cả trong giấc mơ có sự xuất hiện của Việt, mình cũng không còn ôm ấp nó quá lâu như trước đây vẫn thường làm, thi thoảng lại tự hỏi "Sao mình lại lại thế? Lần sau mà còn vậy, mình sẽ làm gì?". Hay chửa, đến mơ còn không dám đối diện, còn phải nghĩ ra một tình huống "nếu như" thì làm sao mà đủ dũng cảm để giải quyết vấn đề khi ở trong đời thực?. Mình nhận ra, sự an ủi viển vông đó chỉ làm mình buồn thêm chứ không giúp xoa dịu những lúc tủi thân đến òa khóc.
Nên là, mình mặc kệ Việt.
Nói rằng hoàn toàn không có chút quan tâm nào thì điêu lắm. Khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, mình nhắc nhở bản thân thật nhẹ nhàng "Thôi nào, Việt vẫn ổn mà". Thế là, mình cứ dần tin từ giây phút đó trở đi, dù 1 tháng, 1 năm hay có thể là 2 năm thì nhất định sẽ đến lúc quay về. Duyên nợ này sẽ phải giải quyết triệt để, dây dưa nhiều còn mệt hơn =)).
Mình định viết cái gì nữa cơ mà quên mất rồi =)). Thôi, mình sẽ đi ngủ để nếu có gặp Việt, mình sẽ bảo
"Ê, đừng lo. Em không biết có lúc nào ổn hơn lúc này hay không nữa. Em thực sự hài lòng với tất cả mọi chuyện đang diễn ra".
Mình sẽ nói vậy và đúng là như vậy khi mình chẳng còn nhiều lo lắng cho ngày mai nữa. Mình nhận ra, bày tỏ lòng biết ơn cũng là cách để nói lời xin lỗi với mọi chuyện mình đã từng làm trước đây. Nếu nghi ngờ và lo lắng không khiến mọi thứ tốt đẹp lên thì mình chọn tin tưởng và đón nhận tất cả khi nó phải như vậy!
2 notes · View notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day 27.
Hai hôm nay mình cảm thấy tinh thần không còn giữ được sự thoải mái, yên ổn như trước nữa. Mình đang cố gắng nhìn nhận lí do và tìm cách giải quyết chuyện này. Việc đột nhiên tâm trạng chùn xuống cũng là dễ hiểu bởi một trong Tứ thánh đế là Khổ đế - chân lý đầu tiên để khẳng định rằng đã là người, không ai là không khổ đau, cả thân lẫn tâm!
Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác dễ chịu vào cuối ngày khi đi ngủ, thì thầm với bản thân để ôn lại những điều đã diễn ra trong ngày và vui thích khi đối chiếu cách phản ứng của mình trong giai đoạn này với sự việc tương tự đã từng gặp phải. Và cứ thế chìm vào giấc ngủ cho đến khi báo thức kêu vào sáng hôm sau. Nhưng, kì lạ là, từ hôm qua tới giờ, có gì đó cứ quấn lấy tâm trí mình không rời mà mình cũng không cách nào giải thích rõ ràng được nó là cái gì. Kiểu, tự dưng lại có ai đó nhúng cái thìa vào cốc nước và nguấy thật mạnh để tạo ra cái phễu xoáy nhằm trộn tung tất cả mọi thứ lên vậy. Tự dưng, mình thấy không được ổn lắm.
Có lẽ, sự mất thăng bằng này xuất phát từ cái feedback của bên SE gửi vào đúng cuối tuần trong khi mình đưa file từ thứ 2 mà cứ nhận xét lắt nhắt. Thực ra, mình thấy mail chiều thứ 5 nhưng kệ đó, tối vẫn ngồi thêu hoa, để việc tới sáng thứ 6 giải quyết trong cái tâm trạng thở vắn than dài, chẳng biết cái mình sửa đã đúng ý họ chưa, làm cố-cho-xong chứ không còn nhiều nỗ lực để khiến nó tốt như trong khả năng của mình. Mình đã khá là bế tắc khi tìm source chán chê mà chẳng có cái nào ưng í nên diễn tấu theo cảm nhận từ những kinh nghiệm mình thu thập được trong 2 năm làm agency cho họ.
Rồi tới cái profile của nhà chị Bình. Mình đã cố để không hét lên rằng "Trời ơi, làm ơn tha cho em đi!" . Đã nhiều lần, ngay sau tiếng thở dài là mình chuẩn bị buông ra 1 câu-gì-đó giống mọi lần. Mình đã ráng kiểm soát cái lời không thuận miệng để nhìn nhận sự việc như nó đang diễn ra mà không chèn thêm mấy câu cao trào vào đó =)).
Nhưng, sự kiềm chế này đã khiến mình bị nén lại 1 cục đông cứng, không giải tỏa được, không phát tán thứ cảm xúc tiêu cực từ trong người ra ngoài nên làm ô-nhiễm tâm trí mình. Dường như, nó giống một sự tích cực độc hại hơn là những bước đi thuận lợi tiến tới con đường Diệt đế. Hoặc, đây là trạng thái ai cũng phải trải qua khi bắt đầu dò dẫm trên hành trình giải thoát, hoài nghi và phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Nhìn chung, mình đã kết thúc ngày làm việc cuối tuần trong tâm lí không thực sự thỏa mãn, kiểu cố lờ đi cái sự bứt rứt đang diễn ra để phỉnh mình bằng mấy câu động viên đầy sáo rỗng!
Bây giờ cũng vậy. Mình không thể tiếp tục cái tình trạng lừa dối này nữa, mong rằng khi viết ra sẽ giúp mình rà soát lại tất cả những sự việc để tìm ra được kẻ nào, thứ gì đã cố tình ngoắng cái cốc nước đục ngầu này lên vậy?
Mình đã bắt đầu buổi sáng với những thói quen mới. Dậy sớm, cho mấy đứa ăn, giãn cơ nhẹ nhàng một chút và chú tâm vào những việc giúp mình xua đi những ý nghĩ không tốt. Rồi mình định thêu thì lại sang nhà cô Nhung buôn chuyện. Mấy câu chuyện cô kể cũng giúp mình kiểm chứng những thứ mình đang đọc. Với mình, đó là sự mong muốn được sẻ chia, được có người trò chuyện, giãi bày hay đơn giản chỉ là có người nghe họ nói nên 1 tiếng đó không làm phiền mình. Mọi thứ cũng cứ thế diễn tiến rất đỗi thường nhật, ăn trưa, ngủ một lát và mình thấy đói cồn cào, đói như qua 1 đêm chưa có gì trong bụng. Thế là, mình làm mì trộn. Nhưng, cái giây phút vui sướng khi vừa mới lấp đầy dạ dày cũng trôi qua rất nhanh, trôi tuột đi với vận tốc ánh sáng và mình lại chìm vào trạng thái lờ đờ. Thậm chí, dù rất mong mỏi nhận được đồ ăn cho Cy và Hói nhưng mình cũng không thể thấy mãn nguyện như hôm trước phải gọi ship hỏa tốc đồ ăn cho Mỡ.
Mình bị làm sao thế nhỉ? Đọc sách có giúp mình lấy lại tinh thần không? Câu trả lời là không hề. Lần này, mình thực sự mất tập trung. Đầu óc mình đang mắc ở cái tầng trời nào đó, đang lặn tới mực nước biển thiếu dưỡng khí nào rồi vậy? Có một sự nhận thức cực kì rõ rệt cho việc muốn chấm dứt cái trạng thái không-thể-hiểu-nổi này!
À, trong lúc ăn mì, mình xem chương trình "Cầu thủ nhí". Tại sao nội dung về bóng đá mà 3 huấn luyện viên chia đội lại là Mâu Thủy, ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương - chẳng thấy ai có chuyên môn về thể thao cả? Rồi, ai mướn ST mớm mấy cái lời ngớ ngẩn kiểu "bé về đội chú đi, chú muốn trở nên thân thiết với bé nên chú muốn là anh trai, là ba của bé". Chưa hết "con yêu ai hơn, con yêu ba hay yêu mẹ". Vẫn không xong, MC Sam thì hỏi (chắc theo format của ban tổ chức) "nếu để cho 2 con tự chọn thì 2 con thấy ai xứng đáng được vào vòng trong hơn - tự ứng cử cũng được nha". Đỉnh cao của content vô duyên là khúc Sam hỏi câu tương tự xem giữa ba, má yêu ai hơn thì có 1 b��n trả lời ba mẹ đã ly hôn lúc em 11 tuổi. Và, lại là ST, ở đâu ra cái kiểu so sánh nỗi đau vậy cha nội? "Chú rất hiểu cảm giác của con. Ba chú còn bỏ chú từ lúc chú mới được sinh ra... Chú hi vọng, con sẽ hiểu cho quyết định của người lớn và sau này, hãy nói chuyện với ba như một gia đình". Khúc này là ứa máu luôn rồi. Chao ôi, nó nhảm nhí tới mức, mình đã buột miệng chửi thề vì không thể tin nổi vào cái mình đang xem. Mình từ chối hiểu. Không rõ BTC soạn sẵn câu hỏi, tìm hiểu về gia đình thí sinh để câu view hay vì cái mục đích oái oăm gì đi chăng nữa thì mình sẽ không bao giờ bật VTV3 vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần để xem cái chương trình ngớ ngẩn này thêm 1 lần nào nữa. Thậm chí, nếu con mình sau này may mắn có tài năng, nhưng gặp các loại giám khảo như này, mình cũng sẽ từ chối tiếp tục tham gia vì sự vô duyên, vô cảm thay vì duyên dáng, tế nhị trong cách đặt câu hỏi.
Trời ơi, phải chăng mình cần học cách kiểm soát cảm xúc khi gặp những tình huống kể trên? Liệu rằng, những ngày trước, khi không gặp phải mấy sự cố này thì mình dễ dàng nhắc nhở bản thân không nên đặt quá nhiều cảm tính vào sự việc, hãy để nó như vốn có: là 1 lời nhận xét, là 1 câu chuyện, là 1 sự sắp đặt, là 1 chương trình... Còn 2 ngày này, khi thử thách được nhích lên 1 chút thì mình mới thấy rõ trong hoàn cảnh bị tác động, chi phối bởi cảm xúc quá nhiều thì mình đã đánh mất tính Trung đạo - giữ trạng thái cân bằng, không đẩy bản thân về bất cứ điểm cực đoan nào của yêu - ghét, đau khổ - hạnh phúc, sân hận - tham ái. Phải chăng, vì cuộc đời là Vô thường nên cần phải ở điểm trung dung, không nghiêng, không ngã, giữ tâm và thân được an tĩnh trong bất cứ tình huống nào?
6 notes · View notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day 25.
Trời mưa.
Cơn mưa to ào ạt kéo tới không biết từ lúc mấy giờ nhưng chỉ nhớ mình bị đánh thức bởi tiếng sấm, tiếng gió và tiếng hàng ngàn giọt nước va đập vào mái tôn và bờ tường. Mình ngủ lơ mơ thêm được một lúc thì chuông báo thức kêu. Nhưng, lúc này, ý chí thực sự bị đánh gục bởi sự xuất hiện của Mỡ. Sự mềm mại, ấm áp này khiến mình tình nguyện ngủ tới 8 giờ mới dậy, trễ hơn 3 tiếng so với mọi lần. Dẫu vậy, mình cũng không áy náy đâu, mình hài lòng vì anh Mỡ đã lựa chọn mình và cái chăn hồng để nương tựa những lúc anh không đi chơi được. Vậy đó, sự hèn mọn đôi khi mang lại cảm xúc lớn lao ghê!!!
Không rõ tại mình vô tâm hay bây giờ mới xuất hiện tiếng violin vọng ra từ những căn nhà phía sâu trong ngõ. Đây là lần thứ 3 mình nghe được. Hôm trước, lúc ở tầng 1 mình đã thấy họ chơi 1 bản nhạc quen thuộc nhưng không quá chú tâm, chỉ thấy chút xúc động nhẹ nhàng vì gợi lên nhiều cảm giác của những ngày cũ hồi ở Hoàng Cầu. Rồi tới tối qua, cũng là những giai điệu dìu dặt khi có gió se lạnh lại càng làm mình bồi hồi hơn. Mà, họ còn chơi "My heart will go on" nữa càng va đập mạnh hơn vào những mảnh cảm xúc đang lơ lửng của mình. Giống như là, có giọt nước rơi xuống mặt ao bằng phẳng rồi bắn lên những tia nước, tỏa ra những vòng tròn đồng tâm rung rinh vậy.
Còn khi này, vừa dứt thôi, tiếng đàn lại vang lên "Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..." trong buổi sáng khi cơn mưa ầm ĩ mới ngừng lại, tiếng chim bắt đầu rộn lên. Bao nhiêu động tĩnh đều làm mình nhớ tới những sáng chủ nhật thong thả hoàn toàn trái ngược với huyên náo của những ngày đi học vội vã của đám học sinh bọn mình.
Tiếng xe máy, tiếng nói chuyện huyên thuyên, tiếng trống trường thường ngày được thay bằng tiếng đàn violin của ông cụ nhà số 5 - đối diện nhà bà ngoại. Ông thường hay đứng ở ban công tầng 2, sơn màu xa trời, có tấm mành che nắng (mà thực ra là cái mành tre hay nằm ý) và kéo đàn. Thêm cả tiếng pạch pạch khi bác Thảo dắt mấy cái vespa cổ lỗ sĩ ra nổ máy trước cửa nhà nữa. Rồi tiếng bọn trẻ con nô đùa dưới ngõ với tiếng quát của người lớn dặn chúng nó phải cẩn thận kẻo xe. Rồi cả hình ảnh của bà ngoại đang quét đường, quét lá cây dâu da xoan rụng tơi tả lúc cơn gió chuyển mùa lướt qua. Đôi khi xen vào tiếng mấy con chó sủa lúc chủ chúng nó đi đâu về nữa... Hồi ấy, mình thấy phiền ghê, ồn ào quá, ngủ nướng mà chẳng bao giờ quá được 8 giờ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quý, mới thấy trân trọng, muốn được quay lại cái ngõ làng, được thức dậy trong vô vàn lần như vậy, được uể oải mở mắt nhìn thấy những tia sáng hắt tới để từ từ cảm nhận nhiều hơn nữa những giây phút thật nhỏ của cuộc đời.
Đến lúc đi qua nhiều thứ, trải qua lợn cợn đá dăm của đường đời mới biết yêu quý những hiện hữu xung quanh! Nhất định, đừng để những lo lắng của điều chưa tới làm mình quên mất hôm nay mới là điều quan trọng nhất.
2 notes · View notes
xoi-vung-dua · 2 years
Text
Tumblr media
Những bước dịch chuyển của Covid khiến em thấy bất ngờ khi nhìn lại cả 2 năm qua. Ban đầu, nghe phong thanh thôi, thấy xa xôi lắm, ở tận bên nước bạn kia. Loáng thoáng vài dòng tin tức về số người nhiễm bệnh, người tử vong trên ti vi, chắc chẳng sao đâu, giờ y tế tiên tiến lắm rồi, cứ sống bình thường. Rồi bắt đầu những ca lây nhiễm đâu tiên ở nước mình, ở Hà Nội nữa chứ. Trời ơi, xôn xao trên khắp các mặt trận, đặc biệt là social media khi toàn dân chuyển từ offline partime sang online fulltime, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Hà Giang. Hang cùng ngõ hẻm nào cũng update không ngừng nghỉ. Chỉ quên F5 thôi là thành người tối cổ ngay.
Qua nửa đầu năm 2020, em mới thấy mình trực tiếp bị ảnh hưởng khi có những xáo trộn không nhỏ trong công việc cũng như kế hoạch mà em đã hi vọng trong đầu (à, thường thì chẳng có cái kế hoạch nào của em thành công như em hình dung cả. Nói vậy cho hay thôi). "Có người đến, có người đi và có người ở lại". Cứ ngỡ sự ổn định sẽ dần được phục hồi (chứ đừng nói gì đến tăng trưởng hay phát triển ở bất kì lĩnh vực vĩ mô nào) thì đùng cái, các kiểu biến chủng mới để thích nghi của virus dẫn đến số ca tăng đột biến và hình thành các làn sóng lây lan mới, khắp nơi.
2 tháng cách ly triệt để ở nhà chưa bao giờ khiến em nghĩ đó là giải pháp hiệu quả. Thậm chí, chắc nhiều người biết sẽ bảo em ác mồm, nhưng thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn vết thương cứ âm ỉ sưng tấy mà dùng băng gạc che đậy để cố tỏ ra rằng I'm FINE. Dẫu không anti vacxin nhưng dân ngu ku đen thì cứ tiêm cho thành phố đủ KPI, đủ điều kiện thẻ xanh để "kiếm chút cơm, kiếm chút cháo và thêm một chén canh".
Rôi, dần dần, khi những người bạn đầu tiên của mẹ em là F0, em vẫn không hề hấn gì cho tới lúc, bạn đồng nghiệp ngồi cạnh em thông báo, gia đình bạn í là F1. Em bất ngờ (vẫn mới chỉ dừng ở mức bất ngờ) mà chưa nhận ra mình đã mất cảnh giác cực kì. Đến mức, ủa, giờ mình là F1 nguy cơ nhảy số cao nhất mà vẫn không tin được chuyện đang diễn ra là thật =)). Lạc quan đến ngớ ngẩn vậy đó!
Thế là nhà em đã có kết quả xét nghiệm PCR từ tuần trước. Bên phường họ vào giăng dây chặn ở cửa. Hàng xóm bàn luận với nhau, chắc nhà này là F1 nhưng không ai biết rằng, mẹ là F0. F0, không có triệu chứng gì của covid. Mẹ vẫn khỏe, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Chỗ mẹ ở bây giờ, ngày xưa là cái bếp, xây tách biệt với nhà chính, diện tích chừng 5,6m2 xây chồng lên 3 tầng. Câu chuyện về cái bếp đó, cũng dấy lên nhiều suy nghĩ trong em. Chắc để khi khác kể, giờ sẽ là đoạn chat trên kia!
Em cũng chẳng biết có phải tại mẹ em hay tại cái bạn virus đó lang thang trong không khí, thích một ai đấy thì đậu lại và thử phản ứng của hệ miễn dịch. Bạn virus làm việc của bạn ý, xong xuôi 14, 21 ngày thì bạn ý đi thôi. Cứ bình tĩnh mà welcome như khách tới nhà, đối đãi với người ta thật tử tế. Có không vui, có sợ hãi, có lo lắng thì ích gì. Cứ bình tĩnh là được thôi mà. Có thể, mọi người nghĩ vì em không trực tiếp nhiễm bệnh, em còn được ở nhà, em còn có chút đỉnh kinh tế để duy trì cuộc sống nên em còn bông lơn như vậy được. Cơ mà, thực tâm từ trước tới nay, em vẫn luôn nghĩ "Trời gọi tên ai người đấy dạ, trốn làm sao được". Kì này, nhà em điểm danh một loạt luôn ớ.
Nhà bác Oanh có 2 người. Nhà bác Tâm có 3 người. Nhà Màu thì đang lấy mẫu, chờ kết quả xem thế nào. Có em là nguy cơ cao nhất vì ngủ cùng với mẹ. Dù có là mẹ lây cho tất cả nhà đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi được với mọi người chứ làm gì hơn được? Nếu có trách thì mình xin nhận. Mình sai thì có gì đâu mà hằn học với những người thân thích. Thì thôi, mình cùng nhau vượt qua lần nhau, rồi tất cả sẽ quây quần với nhau, ăn lẩu, nói chuyện và mừng cho cả gia đình đã vượt qua một chuyến lao xao.
Mấy hôm nay, các nhà đều gọi điện hỏi thăm và động viên nhau. Sau nhiều biến cố tạm lắng xuống, em thấy biết ơn và hạnh phúc vì chúng em còn nương tựa được vào nhau, còn được í ới nghe tiếng mọi người và còn được bày tỏ những yêu thương, quan tâm. Lúc Hoa hỏi thế kia, em nghĩ, phải hay không thì bây giờ cùng nhau khỏe mạnh là tốt rồi. Nếu có bề gì, lại cùng nhau gánh vác dù biết rằng nỗi đau sẽ qua nhưng vết sẹo thì còn mãi!
1 note · View note
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day 35.
Tumblr media
24 phút đầu tiên sau 35 ngày không nói chuyện. Xin thông báo ngắn gọn, chúng mình vẫn ổn. Mình cứ nghĩ mình sẽ khóc cơ. Mà không, cười như con dại, cũng may mồm miệng kiềm chế để không chửi thề mấy câu cho bõ tức :))
Mình đang viết dở 1 chút nhưng quyết định xoá đi, không nên đọc lại mấy chuyện này để lại vọng tưởng.
Chỉ cần biết mọi thứ đang đi vào quỹ đạo như đã được xếp sẵn, rồi dần dần sẽ tốt đẹp cả thôi. Chỉ cần biết “ngày nào anh cũng nhớ mình vãi đái luôn” là được. Chỉ cần biết mình đã có câu trả lời cho những giả định của bản thân là đúng. Chỉ cần hôm nay khép lại bằng những niềm vui, vậy là được. Chỉ còn mong, ngày nào cũng thế, thì thật là tuyệt!!!
0 notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day 34.
Tumblr media
Trong một chừng mực nào đó, mình chỉ khóc một chút rồi dừng lại. Mình nhắn tin cho Bí, chỉ để thông báo rằng nỗi buồn này cũng tới ngưỡng cần được vơi đi.
Bây giờ mình bình tĩnh lại rồi. Chị Hương bảo, có những việc cần làm thì phải làm, hứng thú chỉ là cái cớ để mình trở nên lười biếng hơn thôi. Mình đã rất nỗ lực để dậy sớm trong nhiều ngày nay nên cần phải thích nghi lại thật nhanh với công việc hành chính và sắp xếp phần thời gian buổi tối. Mình không thể cứ tiếp tục phủ nhận bản thân như trước nữa!
Hôm nay buồn vậy là tốt rồi!
0 notes
xoi-vung-dua · 3 years
Text
Day 33.
Hôm nay là ngày 26, nhẽ thường 2 đứa sẽ nói mấy lời cảm ơn nhau vì đã bên nhau cả 1 chặng đường dài như thế nhưng lúc nào cũng nghĩ mới chỉ như hôm qua.
Hôm nay cũng vẫn bên nhau mà, chỉ khác chút là tạm disconnect thôi Mọil. chuyện còn lại vẫn cứ ổn mà.
Hôm nay dậy muộn vì combo trời mưa và cuối tuần làm mình nhụt chí nên đọc một chút vui vẻ để bớt áy náy nè! (mình paste lại từ Fb Huong Thi Le Thu)
_________
Sưu tầm - Series "Tâm sự cùng thiền sư"
1. Chàng trai ủ rũ: "Con hết lòng hết dạ với mối tình đầu, cô ấy nói gì cũng nghe, muốn sao cũng chiều, kết quả cô ấy chê con nhu nhược, ko có chính kiến đòi chia tay. Đến người thứ hai, con luôn tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ, sẵn lòng lăn xả vì nàng, ko ngờ cô ấy bảo con quá hoàn hảo, ở cạnh con ko có cảm giác an toàn."
Thiền sư bất giác đưa tay sờ đầu.
Chàng trai nhanh nhảu nói: "Ý của thầy là con nên dùng đầu suy nghĩ, tuỳ từng hoàn cảnh mà xử lý khác nhau?"
"Ý ta là một hoà thượng như ta thì hiểu gì về yêu đương chứ?"
2. "Thiền sư, dạo này con phát hiện mình càng ngày càng chán phụ nữ, chỉ có hứng thú với đàn ông. Xin thiền sư giúp con."
Thiền sư ko nói ko rằng, nhảy lên nóc nhà.
Chàng trai hồ hởi đáp: "Ý thầy là con nên nhìn cao trông rộng, ko cần câu nệ tiểu tiết?"
"Không, ta chỉ muốn tránh xa con chút thôi."
3. Cô gái: "Thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ. Xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình?"
Thiền sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô.
Cô gái sững người một lát rồi nói: "Ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ?"
Thiền sư lắc đầu đáp: "Không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được."
4. Chàng trai: "Làm thế nào để kết thúc đời độc thân ạ?"
Thiền sư chỉ tay về ngọn núi đối diện.
Chàng trai hớn hở reo lên: "Ý thầy là người có nhân duyên với con đang ở ngọn núi kia ạ?"
"Không, năm đó vì muốn kết thúc đời độc thân ta đã lên núi này làm sư, núi kia còn trống đấy, con có thể sang đó tu hành."
5. Chàng trai: "Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ."
Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xoá ngoài sân.
Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu: "Ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc?"
Thiền sư bực mình nói: "Ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm ko cho ai ngủ hả?"
6. Chàng trai: "Con theo đuổi nàng hơn sáu năm nay vẫn chưa có kết quả gì. Xin thiền sư chỉ giáo."
Thiền sư đưa mắt về phía con ốc sên đang miệt mài bò trên thân cây.
Chàng trai trầm tư một lát, rồi nói: "Ý thầy là chỉ cần bền bỉ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ thành công?"
"Không, ý ta là trước tiên con cần có căn nhà của riêng mình như con ốc sên kia đã."
7. Chàng trai: "Dù giàu có nhưng con ko thấy vui, nên làm thế nào để đc vui vẻ mỗi ngày ạ?"
Thiền sư hỏi: "Giàu đến mức nào?"
Chàng trai: "Biệt thự ba căn, siêu xe sáu chiếc, tài khoản tiết kiệm vài trăm tỷ, thế đã đủ giàu chưa ạ?"
Thiền sư bèn dang rộng hai tay.
Chàng trai gật đầu tán thành: "Ý thầy là con nên báo đáp xã hội, giúp đỡ những số phận đáng thương?"
Thiền sư lắc đầu nguầy nguậy: "Không, ý ta là chúng ta làm bạn có được ko?"
8. Cô gái: "Thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy."
Thiền sư: "Trước tiên con ăn cái bánh này đi."
Cô gái ăn xong, thiền sư hỏi: "Ngon không?"
- Có ạ.
- Muốn ăn nữa không?
- Có ạ.
- Bây giờ con hiểu lý do rồi chứ?
Cô gái gật gù đáp: "Vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn."
Thiền sư vội lắc đầu quầy quậy: "Không không, do con béo quá rồi đó."
9. Chàng trai: "Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu."
Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân.
Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói: "Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ ko nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?"
Thiền sư thở dài đáp: "Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?"
Nguồn: Weibo
Dịch: Kiem Duong (FB Kiem Duong)
1 note · View note
xoi-vung-dua · 4 years
Text
Tumblr media
Hầy, mọi khi vẫn tự tin 48kg mà hôm nay nhìn màn hình cái cân hiện số 45,3kg mà hết hồn. Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự không hấp thụ này của cơ thể. Mình biết, dạo này mình suy nghĩ khá nhiều về vấn đề công việc, nâng lên đặt xuống nhiều lựa chọn, cũng đôi khi mất ngủ, nhưng, mình không mong muốn giảm cân bằng cách này.
Đợt trước mình có thử IF 8:16, không đều đặn cho lắm và mình nghĩ là không hiệu quả. Cho đến một ngày, bất thình lình mọi người đều hỏi-thăm sao dạo này có vẻ gầy đi. Mình chỉ nghĩ h��i xã giao thôi, cũng ko mấy bận tâm đến điều đó vì vẫn ăn uống ngẫu hứng, thi thoảng bia bọt nhậu nhẹt bét nhè chứ, có kiêng khem gì đâu, thậm chí còn chả buồn tập thể dục 2 tháng nay kìa. Chụp ảnh gửi cho Việt kêu mặt quắt hết lại. Vài cái quần cũng rộng thêm nhiều chút. Up 1 chiếc ảnh story thì chị Hồng hỏi than sao minhon vậy. Và, vòng eo chỉ còn 62cm :))))). Nghe cũng đáng tự hào đấy, cơ mà, mình để í thấy tóc rụng nhiều hơn.
Haizzz, thôi, nghĩ đi rồi vẫn lại quay về chính mình. Nếu tự an ủi bản thân là bài học mình học được khi yêu xa thì chấp nhận bản thân sẽ phải mất thêm 1 thời gian nữa mới giác ngộ được. Mình với Việt đã thống nhất, sau này 2 đứa sẽ dạy nhau cách chung sống khi ở chung 1 nhà. Vậy, hà cớ gì mà không tìm cách hoà thuận với chính mình nhỉ? Có lẽ, nên bắt đầu từ việc thừa nhận mình còn quá nhiều iếu kém.
2020.07.20
0 notes